Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Lee Jeno xuất hiện thật sự đột nhiên. Khi công ty mở hội nghị cổ đông, cậu đã đột nhiên xuất hiện, giống như đi làm bình thường mỗi ngày mà lập tức đi đến vị trí của mình. Lúc này Lee Haechan liền ở đối diện, tóc vàng khuyên tai vàng nhẫn vàng, nhưng ăn mặc lại so với bất cứ ai càng thiên về sắc tối. Hai anh em này, nhìn thế nào cũng không có bộ dáng ổn trọng của người thừ kế, nhưng xét về mặt quản lý công ty thì rõ ràng không có ai hơn bọn họ.

Chỉ đáng tiếc chính là, hôm nay tâm tư của cả hai đều không đặt ở hội nghị.

Buổi họp theo lệ thường qua loa kết thúc, những người khác đều vội vã thu thập văn kiện rồi nhanh chóng rời đi như sợ bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa anh em nhà họ Lee.

Lee Jeno bình thản lật văn kiện trước mặt, ngón tay xoay bút máy, hoàn toàn không có ý định đứng dậy mà mặc kệ cho Lee Haechan tiếp tục nhìn mình.

Từ khi Lee Jeno bước vào, ánh mắt của Lee Haechan một khắc cũng không rời. Tất cả những ai lên báo cáo ngày hôm nay đều có thể phát hiện Lee Haechan hoàn toàn không nghe bọn họ nói.

"Lee Jeno."

Lee Haechan mở miệng.

"Anh làm gì ở chỗ Na Jaemin?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Lee Jeno giương mắt, không một chút trốn tránh. Cậu điều chỉnh dáng ngồi, thậm chí còn hơi nâng cằm.

"Anh đã trộm thứ gì từ tay Na Jaemin?"

Nghe thấy hai từ "thứ gì", biểu cảm của Lee Jeno liền thay đổi, bả vai cậu run lên, cười lạnh.

"Đến bây giờ cậu vẫn không dám nhắc tới thi thể của Renjun sao?"

Ngày đầu tiên Lee Jeno bị nhận về nhà họ Lee, cậu đã đụng phải Lee Haechan —— Bởi vì mẹ của đối phương, Lee Jeno đã phải gặp cảnh từ nhỏ không cha không mẹ —— Người hầu tốt bụng nhắc nhở Jeno, đây là cậu chủ Haechan, thích nhất những thứ loá mắt, không có việc gì đừng chọc đối phương, bằng không sẽ trở thành đối tượng của trò đùa dai. Đứa nhỏ sinh ra trong vàng son, cho dù tuổi không lớn, nhưng quanh thân lại luôn có vật dụng bằng vàng, kể cái ly nước cũng là ánh kim.

Ấn tượng sâu nhất của Lee Jeno đối với Lee Haechan chính là thích nhất những thứ màu vàng sáng lấp lánh. Cho nên thi thể tan tác, chỉ có dòng máu đỏ sậm chảy đầm đìa kia, sao Lee Haechan có thể thừa nhận đó là người mình thích được? Lee Jeno lẻn vào biệt thự của Na Jaemin để nhìn Renjun không chỉ một lần, nhưng Lee Haechan thì một lần cũng không muốn tới.

"Renjun chưa chết thì lấy đâu ra thi thể?"

Lee Haechan thoáng dời tầm mắt, khiến lý do thoái thác của bản thân nghe qua như là giảo biện.

"Đúng vậy."

Lee Jeno nhún nhún vai chuẩn bị rời đi.

"Lee Haechan, người cũng như tên, thích nhất những thứ loá mắt. Cho nên thứ bị chính mình phá hủy đương nhiên không thể lọt vào mắt cậu."

Bị đối thủ cạnh tranh theo dõi, chấp nhận khiêu khích đua xe trên núi, khi Renjun bị bắt cóc giữa đường cũng không biết. Lee Haechan không hổ là thiếu gia biết ăn chơi nhất trong giới, quả thật khiến người bội phục không thôi.

"Lee Haechan, chẳng trách mẹ cậu cảm thấy cậu ngu ngốc, hơn nữa còn muốn ép kết hôn."

Lee Jeno với lấy áo khoác đặt trên thành ghế rồi khoác lên vai.

"Lee Jeno!"

Lee Haechan đột nhiên đứng lên, chân ghế cọ trên mặt đất tạo ra thanh sắc bén.

"Renjun chưa chết đúng không?"

Lời này có chút phản bác những gì bản thân nói khi nãy. Hơn nữa còn là suy nghĩ yếu ớt nhất của Lee Haechan lúc này.

Cậu bước nhanh đến bên Lee Jeno, nắm chặt lấy tay áo của đối phương rồi há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu khàn khàn.

"Nói cho tôi em ấy ở đâu được không?"

Lee Haechan kéo tay áo, đứng ở trước mặt Lee Jeno.

"Lee Jeno, làm ơn để tôi thấy em ấy."

Lee Haechan là thiếu gia nhà giàu, là thiên chi kiêu tử. Chỉ cần một sợi tóc rơi trên mặt đất, cũng có rất nhiều người muốn giúp cậu nhặt lên. Những kẻ muốn gây khó dễ chỉ vì cậu nhìn có chút mềm đều sẽ bị cậu kéo đi làm mồi cho cá. Những ai ỷ vào diện mạo muốn quyến rũ cậu lên giường đều sẽ bị nghiền dưới đế giày mà cười nhạo. Lee Haechan cũng biết việc phải để ý ánh mắt người khác, phải khom lưng cúi đầu để đạt được mục đích của chính mình, nhưng lúc sau khẳng định sẽ biến thành kẻ càng đáng sợ hơn.

Cho đến khi cậu ta gặp Renjun, Lee Jeno nghĩ. Cho dù trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng đó là Renjun, người không gì không làm được. Cho nên Lee Haechan chính là đáng đời.

Nghĩ đến đây, Lee Jeno liền bật cười, dùng tay chỉ vào đầu lưỡi mình.

"Renjun ư? Tôi ăn rồi?"

———

Hôm nay, Park Jisung theo lẽ thường đi tập rồi không ngờ vừa vào cửa đã thấy Huang Renjun. Cậu mở to mắt, che miệng lại không cho chính mình kêu ra tiếng.

"Sao anh lại đến đây?"

Huang Renjun đã sớm thấy Park Jisung qua gương. Cậu không quay đầu lại mà nói.

"Quá khó khăn. Thiếu chút nữa không thể trở về."

Nói xong còn trừng mắt liếc Jisung một cái.

"Còn nữa, cái gì mà ' Vì sao anh lại đến đây ' ?"

Ngày đó, Huang Renjun nằm trên mặt đất chậm chạp không chịu đứng dậy. Park Jisung nỗ lực duỗi cổ nhìn đối phương nhưng người kia lại không quay đầu, một chút biểu cảm cũng không có.

"Renjun."

Park Jisung ngồi dậy. Cậu bò đến bên Renjun rồi ngồi xuống, vươn tay đẩy đẩy vai đối phương.

"Renjun, em nghĩ..."

"Nếu Lee Jeno đã phát hiện, vì sao anh không nhờ đối phương giúp chúng ta tìm người?"

Renjun không quay đầu lại.

"Thay vì cả ngày lo lắng đề phòng thì thà để đối phương giúp. Dù sao anh ta cũng quen thuộc Songsaek."

Park Jisung quỳ trên mặt đất nhìn đáng thương vô cùng.

"Hiện tại Na Jaemin và Lee Haechan đều hoài nghi về sự tồn tại của anh. Bọn họ đều không dễ đối phó, cho nên tốt nhất là tìm một chỗ dựa."

"Em thông minh lắm Park Jisung."

Huang Renjun ngồi dậy, tóc mái che đi ánh mắt sắc bén.

"Không phải lúc trước em nói Lee Jeno khó nắm bắt sao?"

"Thì cũng vì đánh cược...."

Giọng của Jisung nhỏ đi.

"Vậy ư?"

———

Trên giường, Lee Jeno ôm Huang Renjun, đầu chôn trong lòng cậu mà ngủ sâu. Renjun vuốt ve đầu đối phương. Nếu cậu buông tay, Jeno sẽ bừng tỉnh nâng đầu hỏi "Em làm sao vậy".

Lee Jeno luôn lo âu. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ lưu lạc bên ngoài luôn sợ ăn không đủ no, hoặc cũng có thể là sinh ra từ cảm giác trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực trước mỗi một trận quyền anh. Và những lúc Lee Jeno lo âu, khóe môi sẽ hạ xuống, gặm cắn ngón cái. Rồi sau đó, cậu sẽ làm chuyện vượt xa suy nghĩ của người thường.

Dưới tình huống như vậy, Lee Jeno đã đánh chết khá nhiều đối thủ dưới sàn đấu ngầm. Nơi đó vốn không có quy củ, nhưng một dã thú như vậy luôn khiến người sợ hãi. Người quản lý đầy kinh nghiệm đã cách rất xa khuyên Jeno đừng nên xúc động như vậy nữa, nhưng trong lòng lại sợ giây tiếp theo người trước mặt đột nhiên động thủ tiễn mình tới Tây Thiên. Thậm chí người ba nửa đường gặp được kia của cậu cũng từng cảnh cáo rằng, nếu không khống chế được cảm xúc thì cuối cùng cái gì cũng không làm được.

Đúng lúc này Renjun xuất hiện.

Renjun giống những kẻ có suy nghĩ không an phận kia, mang theo mơ tưởng rằng hiện thực có thể giống ngôn tình cẩu huyết mà nghĩ chỉ cần nhặt Jeno về, dốc lòng chăm sóc là có thể mở ra nội tâm, trở thành người độc nhất vô nhị đối với cậu. Nhưng trên đời đâu có chuyện đơn giản như vậy? Khi được Renjun nhặt về, Lee Jeno nghĩ, đến lúc đó nên đánh người này mất trí nhớ hay đơn giản là đuổi ra khỏi thành phố N. Mãi cho đến một ngày, khi Jeno đánh chết một đối thủ mạnh nhưng miệng đặc biệt bẩn, cơn giận trong cậu đã thiêu đốt đến mức quên đi vết thương. Nhưng Renjun lại chỉ nhìn Jeno, vuốt đầu cậu rồi cười nói: "Anh nghe em một chút được không." Sau đó giúp cậu băng bó miệng vết thương. Và rồi Lee Jeno đột nhiên bình tĩnh lại, mọi lo âu cùng với tức giận đều biến mất.

Renjun có thể cứu cậu, có thể khiến cậu bình tĩnh lại. Đối với Lee Jeno mà nói như vậy chẳng khác nào chúa cứu thế. Giọng của Renjun, những cái vuốt ve, hơi thở của em ấy, đều có thể khiến thế giới này tràn ngập sắc thái xán lạn.

Huang Renjun vuốt đầu Lee Jeno nhưng thân thể lại cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương, vì thế liền sử dụng phương pháp trấn an giống trước kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy thực phí công.

Bởi an ủi từ cậu không phải thuốc giải của Lee Jeno. Thứ có thể khiến người này trấn định phải là bàn tay vàng mới đúng.

Khi Renjun bị ôm trên giường, chuẩn bị sẵn tâm lý đợi Lee Jeno phát hiện có gì đó không đúng mà phát giận.

Thì đối phương lại ngủ, rất nhanh, rất trầm, rất thoải mái. Lúc này mới đến phiên Huang Renjun cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Cậu cúi đầu nhìn lông mi và chiếc mũi cao thẳng của Jeno, trong lòng lại nghĩ: Anh có thể tự bình tĩnh lại một chút là được.

Ngày hôm sau, Huang Renjun giải thích chuyện của mình với Lee Jeno. Cậu nói, sau khi chết gặp một vị thần, đối phương nói có thể giúp cậu khôi phục thân thể, cho nên cậu mới tới chỗ Na Jaemin. Hiện tại thân thể khôi phục, nhưng không hoàn toàn, muốn khôi phục như cũ thì phải tìm hai người hỗ trợ. Hai người kia có lẽ đang ở Songsaek nhưng cậu không biết tên, không biết diện mạo, chỉ biết sau gáy bọn họ có mã vạch. Cho dù mở đầu của câu chuyện rất sai với thuyết vô thần, ở giữa còn thiếu rất nhiều chi tiết, nhưng Huang Renjun vẫn kiên trì bịa ra.

"Anh có thể giúp em không?"

Huang Renjun thử thăm dò.

Đương nhiên Lee Jeno không tin.

Cậu lẳng lặng nhìn Renjun, kéo đối phương vào trong, hai người mặt đối mặt, tứ chi quấn lấy. Lee Jeno cúi đầu chôn mặt vào cổ đối phương hít thật sâu, tìm kiếm mùi hương khiến mình bình tĩnh lại.

"Tìm được người có mã vạch là thân thể của em sẽ hoàn toàn khôi phục ư?"

"Đúng vậy."

Cảm nhận được động tác của Lee Jeno, Huang Renjun rất khó có thể khiến mình thả lỏng. Cậu sợ bản thân sẽ bị lộ.

"Lee Haechan, Na Jaemin, Lee Minhyung, tất cả đều quen thuộc Songsaek hơn anh."

Lee Jeno bình tĩnh nói ra sự thật.

"Em không muốn gặp bọn họ?"

Huang Renjun lắc đầu.

"Không muốn."

Thật ra như thế này cũng không sao. Lee Jeno không nói. Cậu cảm thấy nội tâm đang bình tĩnh hơn, trước mắt lại xuất hiện nhan sắc xán lạn.

Quả nhiên chỉ Renjun mới có thể làm được.

———

"Coi như đánh cuộc chính xác đi —— Tuy không có bàn tay vàng nhưng Lee Jeno vẫn nghe anh."

Park Jisung nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng nói như vậy. Lỡ như ——"

Không có bàn tay vàng, mỗi bước của Renjun đều như đi trên mũi dao. Khi làm nhiệm vụ, nếu chỉ dựa vào cậu, căn bản là không có khả năng thành công.

"Hy vọng chúng ta có thể sớm tìm được 1010 và 29."

Cậu không muốn lại có thêm người tìm được mình.

"Đúng vậy."

Park Jisung bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"Khi nãy chủ nhà có nhắc nộp tiền thuê. Chúng ta cùng đi được không? Mấy ngày nay anh không ăn chung với em rồi."

Cậu hơi dừng một chút.

"Anh có cần về chỗ Lee Jeno không?"

"Không cần. Gọi video là được rồi."

——-

Lee Jeno nói hôm nay có việc muốn đi Songsaek nên huỷ một trận đấu. Quản lý nghe vậy liền giật mình. Phải biết rằng, một tháng 3 trận là mục tiêu của đối phương, mà tháng này chỉ còn có 2 ngày. Hơn nữa, Lee Jeno huỷ trận đấu vì đi Songsaek sao? Có việc? Có vụ làm ăn? Hay là đánh cuộc vì thuốc lá, rượu và người đẹp? Quản lý hoàn toàn không đoán được.

Thật ra Lee Jeno đã sớm phái người điều tra Songsaek. Nhưng nơi đó thật sự quá lớn, lượng người lại nhiều, vừa lúc hôm nay có tiệc nên cậu mới đi luôn. Sau đó chủ nhân của bữa tiệc kia thấy mình thành công mời được Lee Jeno liền cảm thấy bản thân khẳng định quá may mắn, cho nên mới vui quá độ gọi thêm một đống bạn bè.

Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lee Jeno liền xuống hầm lấy xe. Cậu không gọi tài xế mà chỉ bảo người lát nữa tới muộn một chút lái xe về.

Vừa lên xe, khuôn mặt lạnh lẽo của Lee Jeno đã biến mất. Cậu lấy di động ra, vừa định gọi đi thì chuông báo đã vang lên. Lee Jeno nở một nụ cười đủ để khiến thuộc hạ nghi ngờ cuộc sống.

"Hôm nay anh đi Songsaek?"

Cuộc gọi video vừa được nhận, Huang Renjun đã lập tức hỏi.

"Tự mình đi không sợ khiến người khác chú ý sao?"

Lee Jeno không trả lời, ánh mắt của cậu chỉ tập trung vào khung cảnh phía sau Renjun —— Lúc này đối phương đang đứng trên một ban công nhỏ.

"Không sao. Thỉnh thoảng anh cũng đến đó."

Đúng vậy. Toàn bộ thiếu gia ở thành phố N, đâu có ai là chưa từng tới chốn ăn chơi kia. Rốt cuộc bao nhiêu thứ thú vị và dơ bẩn đều tụ tập ở nơi đó.

Huang Renjun mẫn cảm nhìn người đối diện quan sát chỗ ở của mình rồi càng thêm hào phóng mà triển lãm.

"Đây là nơi em thuê hiện tại. Em đã nói với anh về thân phận thực tập sinh đúng không? Cho nên em cũng có bạn cùng phòng nữa."

Huang Renjun vừa đi vừa giới thiệu phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Quả thật cũng không khác căn hộ 80 mét vuông của hai người họ là bao.

"Bạn cùng phòng đâu?"

"Đi nộp tiền thuê nhà rồi."

Huang Renjun đứng tại chỗ nhìn ánh mắt của người trên màn hình rời đi. Lee Jeno chống khuỷu tay bên cửa xe, ngón tay vuốt cằm, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Jeno."

Huang Renjun chột dạ gọi tên đối phương. Cậu vươn tay vuốt đầu người trên màn hình rồi nỗ lực nở một nụ cười.

"Anh nghe em được không?"

Lee Jeno chậm rãi quay đầu. Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, ngón tay trên màn hình đã hơi tê dại.

———

"Xong rồi."

Park Jisung nhô đầu ra khỏi bức màn.

"Vậy hiện tại đi nộp tiền thuê nhà?"

Huang Renjun có chút hoảng hốt cất di động. Cậu vỗ vỗ mặt để chính mình tỉnh táo hơn một chút. Chủ nhà ở lầu một, nghe nói là giảng viên đại học, ngày thường không ở chỗ này, chỉ có ngẫu nhiên sẽ trở về thu tiền thuê nhà. Tính cách của đối phương rất tốt, thấy Jisung còn nhỏ lại ngây ngốc tới thuê nên giảm giá không ít.

Mới vừa đi đến lầu một, hai người liền phát hiện cửa mở rộng. Park Jisung hỏi con gái của chủ nhà thì mới biết bà nội 90 tuổi đi công viên chơi, kết quả trời tối nhanh, không phân biệt được phương hướng, nhưng may là lúc trở về gặp người quen. Đối phương mới gọi điện tới nói sợ không an toàn nên thuận tiện lái xe đưa bà về đây. Cho nên chủ nhà đã ra ngoài chờ.

"Jisung oppa, có cuộc gọi cho ba nên em phải nhấc máy trước. Anh giúp em ra gọi ông ấy được không."

Con gái của chủ nhà nói với Park Jisung. Huang Renjun nghe vậy liền xua tay.

"Anh thấy bác rồi. Để anh đi cho, em đợi ở đây đi."

Nói xong, cậu liền dẫm giày lạch bà lạch bạch như vịt con chạy ra ngoài.

"Bác chủ nhà! Có người mới gọi cho bác!"

Huang Renjun mặc hoodie, tay đút trong túi. Chuyện thuê nhà là Park Jisung một mình ôm lấy, cho nên cậu chỉ mới nói chuyện với chủ nhà qua di động thôi.

"À. Nhưng người quen của mẹ bác sắp tới."

Chủ nhà có chút do dự. Huang Renjun lại vung tay lên sảng khoái nói.

"Bác vào trước đi. Cháu đứng đây đợi rồi dẫn người vào là được."

"Cảm ơn cháu nha, Renjun."

Chủ nhà cảm ơn, sau khi xoay người rời đi còn không nhịn được mà quay đầu lại rồi nhắc mãi cái tên "Renjun". Hình như ông đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

Huang Renjun cứ như vậy đứng ở bên ngoài. Cậu nhón chân, duỗi cổ nhìn nơi xa, sợ bỏ lỡ một chiếc xe.

Bởi vì vừa rồi đã quên hỏi xe trông như thế nào, biển số là bao nhiêu. Huang Renjun bĩu môi, cũng lười đi vào hỏi, dù sao chỉ cần có bà lão xuống xe là biết. Nghĩ đến đây, Renju liền ngồi xổm xuống đi giày lại đàng hoàng. Để rồi trong lúc buộc dây, phát hiện một đôi giày da sang quý xuất hiện trước mặt.

———

"Bác chủ nhà! Đây là mẹ bác sao?!"

Park Jisung ra ngoài tìm Huang Renjun. Nhưng vừa mới ra cửa liền thấy một bóng người ngồi ở ven tường.

Chủ nhà và con gái đi ra, nhìn thấy người ngồi trên mặt đất liền thay đổi sắc mặt chạy lại. Park Jisung cảm thấy không ổn, cậu vội vàng chạy tới cổng lớn, nhưng lúc này nơi đó chỉ còn những chiếc lá mùa thu rơi rụng trên mặt đất.

Huang Renjun đánh giá bên trong chiếc xe. Mọi thứ đều mới tinh không có lấy một hạt bụi. Nhưng cậu có thể nhận ra đây là chiếc xe trước kia của Lee Minhyung, tính ra thì cũng bốn năm rồi. Huang Renjun có chút kinh ngạc.

Xe dừng ở bờ sông yên lặng, tài xế đã sớm xuống rời đi, chỉ để lại Lee Minhyung ngồi ở bên cậu. Âu phục thẳng tắp trước sau như một, chân dài bắt chéo. Nếu giờ phút này ở Songsaek thì những kẻ tự cho là xinh đẹp kia đã bủa vây lấy rồi. Còn người đàn ông này sẽ chỉ mang theo gương mặt vô cảm phân tích giá trị của bọn họ, thậm chí là táng thân dưới nền đất hay biển rộng cũng nghĩ trước hộ đối phương.

Vậy kết cục của mình chính là chìm xuống đáy sông sao? Nhìn sóng nước lóng lánh bên ngoài, Huang Renjun nghĩ vậy.

"Mark muốn ra ngoài."

Lee Minhyung đột nhiên mở miệng. Thanh âm của đối phương giống như diện mạo, rõ ràng mang theo vẻ thiếu niên nhưng lại lạnh lùng vô cảm. Tuy nhiên, trong lúc này lại có chút giống như làm nũng.

"Sau khi thấy em, cậu ta vẫn luôn ở bên tai tôi nói không ngừng."

Lee Minhyung nhìn Renjun qua kính chiếu hậu.

"Em có muốn gặp Mark không?"

"Tôi để Lee Mark dẫn em đi nhé?"

Huang Renjun đột nhiên nhớ trước kia Lee Minhyung đã từng nói như vậy với cậu. Thông qua hệ thống, Renjun biết chỉ có thiếu niên vấp ngã và người già mới có thể tiếp cận Lee Mark. Cho nên từ lúc bắt đầu, cậu đã bịa đặt một thân phận không thể tin được để đến tiệm tóc. Sau đó, giữa cậu và Lee Mark liền không có một câu nói thật, nhưng hai người lại vừa lòng với đáp án của nhau. Renjun là cậu học sinh đáng yêu, hồn nhiên chuẩn bị thi đại học trong lòng Lee Mark. Lee Mark là người anh chính trực luôn nhớ đến tình bạn trong lòng Renjun. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương là bọn họ có thể giống như người yêu mà ngây ngô cười. Renjun luôn chuẩn bị thi đại học, cho nên Lee Mark cũng vuốt đầu cậu động viên.

"Renjun, cố lên."

Bọn họ ở bên nhau ăn dưa vào mùa hè. Sưởi ấm lẫn nhau vào mùa đông. Ban ngày lén dắt tay, buổi tối có thể đốt chút hương lãng mạn say lòng.

Lee Mark luôn tin Renjun vô điều kiện. Bọn họ hồn nhiên ở bên nhau, không gì có thể tách cả hai ra.

Mãi cho đến một ngày, Lee Minhyung nói với Huang Renjun.

"Tôi để Lee Mark dẫn em đi được không?"

Huang Renjun bất giác siết chặt ngón tay.

Cậu đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Lúc này bàn tay vàng khiến Lee Mark yêu cậu đã biến mất.

"Thôi bỏ đi."

Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp.

"Nơi này không có thứ anh ấy thích."

Từ kính chiếu hậu, Lee Minhyung có thể thấy sườn mặt của Renjun.

Huang Renjun nhìn cột đá bên sông, ánh trăng mờ chiếu trên cửa kính khiến cậu nhớ tới vài hồi ức ẩm ướt trong không gian kín này. Không biết vì sao, cậu quay mặt lộ ra nụ cười vui đùa. Huang Renjun nhìn Lee Minhyung qua kính chiếu hậu.

"Nơi này chỉ có chiếc xe thể thao mà Lee Minhyung thích thôi."

Dục vọng giấu kín của người đàn ông cao cao tại thượng bị cười nhạo.

-tbc-

Cáo :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com