Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

"Nơi này chỉ có chiếc xe thể thao mà Lee Minhyung thích thôi."

Huang Renjun nói xong mới quay đầu qua, sau đó lập tức bị ôm lấy đặt ngồi lên đùi Lee Minhyung.

Khi bị hôn lên, Renjun hốt hoảng nghĩ: Tổn thọ, mới bình thường không bao lâu đã bị cưỡng hôn hai lần. Nhưng cậu cũng không có đẩy mà chỉ chống tay trước ngực đối phương để giữ khoảng cách, nếu không Lee Minhyung sẽ ăn sạch cậu mất. Lee Minhyung luồn tay trái dưới áo hoodie, nhẹ nhàng nắm lấy eo.

Tay của đối phương lạnh hơn nhiệt độ trên cơ thể cậu, Huang Renjun nhíu mày rồi phát hiện Lee Minhyung đang nhìn mình. Cậu nhanh chóng đẩy đối phương ra.

"Ya!"

Đột nhiên tách ra sau khi hôn khiến Renjun cảm nhận rõ ràng sợi chỉ bạc bên môi. Cậu dùng tay áo lau lau rồi tức giận nhìn Lee Minhyung, sau đó vừa lúc phát hiện khoé môi đối phương cũng giống mình, rất xứng với đôi mắt to kia. Quả thật giống như cậu mới là người làm chuyện xấu vậy —— Vì thế Huang Renjun cũng vươn tay muốn giúp đối phương lau lau.

Nhưng tay áo còn chưa chạm tới thì Lee Minhyung đã nghiêng đầu rồi một lần nữa cắn lấy môi cậu. Huang Renjun theo bản năng nhắm mắt lại, cậu sờ loạn mặt đối phương để xác định xem người trước mặt đã nhắm mắt hay chưa.

Thật may quá, lần này Lee Minhyung nhắm mắt lại.

Nụ hôn trong không gian kín vang lên tiếng ẩm ướt, tuy Lee Minhyung vuốt eo Renjun nhưng lại không có làm gì hơn.

Em ấy gầy quá, Lee Minhyung nghĩ.

Sau khi buông ra, ánh mắt của Renjun liền tùy ý dừng trên nút áo sơmi của Lee Minhyung. Cậu thở hổn hển. Nếu bị người nhìn thấy thì đối phương chắc chắn sẽ lập tức phát hiện hai người mới làm gì.

"Em vẫn luôn biết là tôi?"

Lee Minhyung nhìn Huang Renjun, đem mỗi cử chỉ của cậu thu vào đáy mắt. Huang Renjun ngẩng đầu lên rồi bày ra một bộ tức giận đến trợn trắng mắt.

"Đúng vậy."

"Em biết mình đang ngoại tình không?"

Lee Minhyung luôn thích dùng câu này. Giống như trước kia, khi đối phương từng hỏi cậu rằng "Em biết mình đang gạt người không?". Cao cao tại thượng mang theo giọng điệu với góc nhìn của thượng đế.

"Ở trong mắt tôi. Hai người là một."

Không. Tôi là tôi, Mark là Mark. Lee Minhyung lẳng lặng nghe Renjun nói.

"Nếu anh nhất thiết phải gọi đây là ngoại tình, vậy tôi chỉ có thể nói..."

Huang Renjun mỉm cười vòng lấy cổ đối phương.

"Ngay từ đầu người tôi muốn chính là Lee Minhyung."

Cậu dùng sức ôm lấy cổ Lee Minhyung —— Giống như muốn đem người bóp chết —— Huang Renjun nhìn hai mắt kích động của Lee Minhyung rồi cắn răng nói.

"Không được để Lee Mark ra ngoài. Trước đây đối phương không dẫn tôi đi."

Hai mắt cậu đỏ bừng.

"Cho nên tôi đã bỏ trốn. Không một ai có thể dẫn tôi đi cả."

Lee Minhyung nghĩ thế nào về tình cảm của Huang Renjun đối với Lee Mark? Trước mặt Lee Mark, cho dù là nói dối, thì đối phương vẫn là một người trẻ tuổi có mộng tưởng, chứ không phải món đồ chơi của Lee Haechan và Na Jaemin. Huang Renjun coi Lee Mark như ánh sáng của mình, thứ ánh sáng khiến đối phương theo đuổi, để đợi một ngày có thể bước vào thiên đường.

Một người như vậy sao có thể thích kẻ vẫn luôn chìm trong bóng tối như Lee Minhyung được? Lee Minhyung cảm thấy Huang Renjun đang nói dối.

...... Nhưng cậu rung động —— Bàn tay đang đặt lên tim cậu của Renjun có thể cảm nhận được tiếng vang này không?

Lee Minhyung lại nhốt Lee Mark vào phòng tối. Cậu nghe Renjun thấp giọng nói một câu "Thả tôi đi" rồi đặt cằm đối phương lên vai mình.

Tôi không thể dẫn em đi, nhưng tôi sẽ kéo em vào bóng đêm của mình.

———

Park Jisung ở ban công đi tới đi lui. Sau khi cậu quyết định ra cửa thì bóng hình của Huang Renjun lại đột nhiên xuất hiện. Jisung vội vàng xuống lầu, thiếu chút nữa thì vấp ngã.

Để rồi khi xuống đến nơi, cậu nhìn thấy mẹ của chủ nhà nắm lấy tay Huang Renjun mà nói.

"Renjun, đã lâu không gặp. Thi đậu đại học chưa cháu?"

Lúc này Park Jisung mới biết đây là bà lão mà Renjun hay gặp ở tiệm của Lee Mark. Ngày thường không ở nơi này, vì hôm nay con trai tới nên mới qua đây. Sau khi lạc đường thì gặp Lee Mark rồi nhờ đối phương đưa về. Tuy không biết vì sao sẽ xỉu trước cửa nhà nhưng bà cảm thấy có lẽ là do sức khoẻ không tốt.

"Đã lâu rồi cháu không đến tiệm phải không? Nếu rảnh thì thỉnh thoảng nghé qua đi. Mark nhớ cháu lắm đó."

———

Park Jisung đi theo một Huang Renjun với sắc mặt không tốt về nhà. Cậu cẩn thận hỏi.

"Cho nên anh đã gặp Lee Mark —— À không. Cũng có thể là Lee Minhyung?"

"Lee Minhyung."

Huang Renjun ném mũ rồi lập tức ngã lên sô pha.

"Đối phương thấy anh liền đỡ bà xuống xe rồi bắt anh đi."

Huang Renjun không sưng đỏ nhưng có chút trầy da. Park Jisung thấy vậy liền ngượng ngùng hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Thiếu chút nữa thì có việc."

Huang Renjun nhìn trần nhà nói.

"Nếu Lee Mark ra ngoài, anh nhất định sẽ chết."

"Cái gì? À..."

Lúc này Park Jisung mới kịp phản ứng lại.

Nhân vật Lee Minhyung này có một chỗ đặc biệt: Đối phương có hai nhân cách. Hơn nữa ai cũng cảm thấy mình là cá thể riêng biệt. Nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn thành công ở bên một nhân cách thì người còn lại cũng sẽ sinh ra cảm tình. Ngược lại, nếu một nhân cách không thích bạn thì nhân cách kia cũng sẽ lập tức đồng bộ.

Đối với Huang Renjun mà nói thì Lee Mark dễ tiếp cận hơn Lee Minhyung nhiều. Vì thế bàn tay vàng cậu muốn hệ thống đưa ra chính là khiến Lee Mark yêu mình.

Nguyên tắc đưa ra bàn tay vàng của hệ thống 1010 và 29 chính là không thể trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của đối tượng nhiệm vụ. Nhưng Lee Mark không phải nhân cách chủ, cho nên, tuy bàn tay vàng kia rất quá mức, nhưng 1010 và 29 vẫn đồng thời chấp nhận yêu cầu của Renjun.

Nhưng hiện tại bàn tay vàng đã biến mất.

Huang Renjun đột nhiên nhìn về phía Park Jisung khiến đối phương hoảng sợ.

"Jisung, anh phát hiện một chuyện. Thật ra em vẫn luôn nhắc nhở anh rằng nơi này là thế giới lấy anh làm trung tâm. Cho nên dù có muốn tránh, anh nhất định sẽ phải gặp bọn họ đúng không?"

Park Jisung né tránh rồi chột dạ gật đầu. Cậu biết Renjun không muốn gặp lại những người kia, nhưng thật sự chính cậu không có đủ khả năng để bảo vệ chu toàn cho đối phương.

"Hơn nữa không phải cái gì anh cũng không có."

Huang Renjun nhớ tới hai dãy số trong di động mình. Một là Lee Jeno, hai là Lee Minhyung.

"Sau khi anh đổ máu rơi lệ, lo lắng đề phòng, hao hết tâm tư, đánh cược vận mệnh mới hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn phải có chiến lợi phẩm đúng không?"

Lúc trước Park Jisung vẫn luôn thúc giục cậu đi gặp Lee Jeno, nói là không chừng có thể giúp ích. Đến hiện tại Huang Renjun mới hiểu.

Cậu nằm trên sô pha cười rồi sặc một chủ mà ho khụ khụ. Park Jisung ngồi ở bên cạnh giúp đôi phương vỗ vỗ vai. Cậu cảm thấy người này thực đáng thương.

Huang Renjun cảm thấy chính mình quá khổ, khổ đến mức cậu muốn khóc.

Tình yêu của những người từng khiến cậu chịu đủ tra tấn, khiến cậu nhớ tới liền sợ tránh không kịp.

Mới là tấm bùa hộ mệnh để cậu tiếp tục tồn tại ở thế giới này.

-tbc-

Chắc sợ liên tưởng đến mình đang hôn anh Minh của hiện thực nên mới nhất quyết nhắm mắt.

Edit chap này xong tự dưng muốn edit tiếp Vai Ác :)))))
Ok bai :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com