5.0
Lưu Vũ quả nhiên không dậy nổi, Lưu Chương nhanh tay nhanh chân thay quần áo rồi nhìn Châu Kha Vũ đang lờ mờ buồn ngủ, "Sau khi anh lên xe sẽ gọi bữa sáng, mỗi đứa một phần, nếu đói bụng rồi thì em ăn trước đi."
Châu Kha Vũ im lặng rồi bảo, "Anh không muốn gọi Lưu Vũ dậy à."
"Thằng bé chưa nghỉ ngơi tốt."
Châu Kha Vũ muốn nói em cũng chưa nghỉ ngơi đủ mà, nhưng nghĩ lại thì để Lưu Vũ ngủ thêm một chút đi.
Dù sao thì số lần anh ấy ngủ nướng cũng quá ít.
"Em ngủ tiếp đi, anh đi trước."
Lưu Chương vội vàng bắt xe đi. Châu Kha Vũ căn bản là không ngủ được nữa, ở trên giường lăn lăn hai vòng gãi gãi đầu và bắt đầu đi rửa mặt.
Người đại diện gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu.
"Tối hôm qua mưa to quá nên em trú nhờ ở nhà bạn."
Lưu Chương không phải là bạn cậu sao.
Từ một viện lớn lên, đảm bảo chất lượng luôn.
Người đại diện cũng không nghĩ gì, "Nhà bạn cậu ở đâu, hai giờ chiều có một buổi phỏng vấn đặc biệt, mười một giờ anh qua đón cậu."
"Không cần đâu, lát nữa em tự lái xe về nhà." Châu Kha Vũ lại hỏi: "Mà ai phỏng vấn đấy?"
"Quất tử thôi, không cần để ý quá."
Vậy cũng được, Châu Kha Vũ vừa đánh răng vừa cài đồng hồ báo thức.
Lần thứ hai điện thoại vang lên, lần này là bữa sáng do Lưu Chương đặt, Châu Kha Vũ mang vào nhà, hai bát cháo, cùng với bánh quẩy và bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Cậu ngồi bên cạnh bàn, không biết có nên chờ Lưu Vũ không.
Bình thường thì cậu dậy muộn hơn Lưu Vũ, lúc đi học thì còn đỡ, chứ thứ bảy cuối tuần thì phần lớn thời gian đều là Lưu Vũ chờ cậu ăn sáng.
Máy chiên trứng đã chiên xong, sữa yến mạch thì đã được chuẩn bị vào tối qua, chiên thêm hai lát thịt xông khói và phô mai để ăn kèm với bánh mì.
Đây là bữa sáng phức tạp nhất mà Lưu Vũ có thể làm được.
Mười phút nữa là xong,đến đó thì Châu Kha Vũ cũng tỉnh rồi, vừa đánh răng vừa nhìn Lưu Vũ sắp xếp đồ trong phòng khách.
Sự khăng khăng của Lưu Vũ về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cũng có lúc Lưu Vũ dậy muộn, nhưng hơn phân nửa là do ngày hôm trước anh thức đêm tập múa. Châu Kha Vũ liền xuống lầu mua một bữa sáng thịnh soạn, nào là đậu hủ, bánh rán, bún xào, luân phiên mà mua, Lưu Vũ thức dậy còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền tỏa sáng, "Thịnh soạn thế này à?"
Châu Kha Vũ nói: "Dạo này anh gầy đi rồi, ăn nhiều một chút đi."
Lưu Vũ càng gầy hơn rồi.
Hồi học trung học trên mặt còn có da có thịt, bộ dáng thoạt nhìn rất muốn nhéo, còn hiện tại thì xương quai hàm lộ rõ, khí chất cũng càng trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn một chút.
Châu Kha Vũ ngày hôm qua nhìn thấy anh đã muốn nói, "Anh không ăn cơm cho tử tế à?"
Lúc ôm lấy anh, cậu cũng không dám dùng sức, bàn tay cậu có thể cảm nhận được xương hồ điệp của Lưu Vũ.
Gầy quá.
Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy là chín giờ mấy phút, cậu liền gửi tin nhắn cho Lưu Chương: Lên xe chưa?
Sau đó lại trả lời đám người Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao, rồi mới bắt đầu xuống giường đi rửa mặt.
Trời mưa suốt một đêm, nên trời vẫn còn âm u, căn phòng tối tăm đến chịu không nổi, Lưu Vũ cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề, lảo đảo bước đi, đầu cũng không ngẩng lên, chờ đến khi anh pha xong một tách cà phê đen thì thình lình nhìn thấy thấy một bóng người, sợ đến mức nhảy về phía sau một chút. "A!"
"Hì hì." Bộ dáng bị dọa của anh thực sự rất đáng yêu, Châu Kha Vũ lấy tay đè ép khóe miệng xuống, "Ăn cơm."
Lưu Vũ hỏi cậu: "Sao em chưa đi nữa?"
"Em thỉnh thoảng cũng hy vọng anh làm người đi, suy nghĩ chút xem, hôm qua vì nghe demo của AK mà em còn ngủ muộn hơn cả anh."
Lưu Vũ bưng ly cà phê bước tới, "Thế sao em không lên tiếng?"
"Em đôi lúc cũng hy vọng anh..."
"Được rồi." Lưu Vũ nhìn ra Châu Kha Vũ sẽ không cùng anh nói chuyện đàng hoàng, "Được rồi, không cần nói nữa."
Lưu Vũ nhìn nhìn bữa sáng còn chưa mở ra, anh hỏi: "Em đặt à?"
"AK đặt, bảo em phải nhìn anh ăn xong."
Lời của Châu Kha Vũ thật giả lẫn lộn, Lưu Chương có đặt đồ ăn, nhưng không có bảo Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ăn xong.
Lưu Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái, anh cảm thấy mình vẫn chưa ngủ đủ, Châu Kha Vũ ngồi trước mặt anh rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng anh cũng không muốn biết lý do, bánh bao cũng chỉ ăn một nửa liền thôi.
Cái thìa trong tay anh rớt lại vào chén, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ thì thấy anh đang dùng tay nhu nhu hai bên thái dương.
Châu Kha Vũ: "Anh sao thế?"
"Không sao."
Lưu Vũ có chút không muốn nói chuyện với cậu, cuộc đối thoại của bọn họ đến bây giờ đều có chút kỳ quài, mỗi lần mở miệng Lưu Vũ đều cảm thấy mệt chết đi được, phải che dấu tâm tư của chính mình, còn phải cố hết sức duy trì thể diện.
Nhưng Châu Kha Vũ không tính để anh nói dối cho qua, cậu đứng dậy dựa sát qua, bàn tay to lớn gỡ tay Lưu Vũ ra, lòng bàn tay cậu áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Tư thế thân mật như thế này, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau trên bàn, thân thể cao ráo của Châu Kha Vũ làm cho cậu dễ dàng vươn người qua, từ trên cao nhìn xuống Lưu Vũ, mà Lưu Vũ động đậy thế nào cũng không đúng.
Lưu Vũ: "Em..."
"Anh sốt rồi mà cũng không biết à?"
Thanh âm của Châu Kha Vũ thay đổi, chau mày: "Trong nhà có thuốc không."
Lưu Vũ tự sờ thử trán của mình, quả thật có hơi nóng, "Anh..."
Anh muốn nói để anh tự lấy, nhưng Châu Kha Vũ ngắt lời anh trước, "Để ở đâu?"
"Tủ bên phải bàn TV."
Châu Kha Vũ nhanh chóng bước đến đó, quả nhiên thấy được một hộp thuốc màu trắng, cậu mở ra xem, đồ đạc cần có thì đều có, các loại thuốc được phân loại và sắp xếp ngăn nắp.
Là chữ viết tay của Lưu Vũ.
Cậu không tốn chút sức nào đã tìm được thuốc, rót một ly nước ấm đặt trước mặt Lưu Vũ, "Ăn cơm xong thì uống thuốc đi."
Giọng điệu Châu Kha Vũ vừa cứng nhắc lại còn cường thế, Lưu Vũ bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, cũng không biết bị chập dây nào rồi, có thể là nhiệt độ cao quá hỏng cả đầu, anh bĩu môi nói: "Châu Kha Vũ, em nói chuyện với anh tử tế một chút đi được không a!"
Lời Lưu Vũ nói ra vừa mềm mại mà còn mang theo ủy khuất khó nén, làm cho Châu Kha Vũ trong nháy mắt có chút chống đỡ không nổi. Khi mở miệng lại, giọng điệu đã nhẹ đi ba phần: "Em nói chuyện với anh không tử tế à?"
"Ừ." Lưu Vũ cúi đầu, tiếp tục ăn cháo của mình.
Châu Kha Vũ nghẹn lời.
Cậu nghĩ: Mình lúc đối mặt với Lưu Vũ đúng là trước sau như một không có tiền đồ, cứng rắn ấp ủ được mấy ngày mà anh ấy vừa oán giận một cái liền tan thành mây khói.
Lưu Vũ ngoan ngoãn uống thuốc, ngồi trên ghế sô pha buồn ngủ.
Châu Kha Vũ thu dọn hộp đồ ăn xong đặt ra ngoài cửa rồi quay về, nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của anh liền nói: "Quay về phòng ngủ đi."
"Anh ở phòng khách." Lưu Vũ nói.
Châu Kha Vũ không biết anh đang khăng khăng cái gì, nhưng đây không phải nhà cậu, cậu cũng chẳng biết làm sao bây giờ.
"Vậy thì đắp chăn đi."
Lưu Vũ nghe cậu nói liền chạy về phòng ngủ, chỉ trong chốc lát ôm ra một cái chăn màu xám rồi nhảy lên cái ghế sô pha.
Châu Kha Vũ xé cho anh một miếng dán hạ sốt, nhìn đồng hồ, "Chiều nay em có buổi quay phim..."
"Em phải đi à?" Lưu Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra Châu Kha Vũ chẳng còn lý do gì để ở lại cả, hết mưa rồi, trời cũng đã sáng, cậu cũng bận rộn công việc của mình, anh xốc chăn lên, cái miệng nhỏ liền nói: "Anh tiễn em ra cửa."
Vừa muốn đứng lên, đã bị Châu Kha Vũ ấn trán trở về.
"Ngủ đi." Châu Kha Vũ nói, "Bây giờ em không đi." Cậu ngồi ở một góc sô pha, không chút chột dạ nào mà nói thêm: "Vẫn còn kịp, em chợp mắt chút đã."
Lưu Vũ buồn ngủ quá, mí mắt cũng đánh nhau rồi: Nhìn Châu Kha Vũ nhắm mắt lại trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngẩn ngơ, anh dường như nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Người kia... là em đúng không?"
Anh dùng chút tỉnh táo cuối cùng hỏi: "Cái gì cơ?"
Nhưng anh lại chẳng thể nghe thấy thanh âm của Châu Kha Vũ nữa.
---------------------
Sau khi Lưu Vũ ngủ thì Châu Kha Vũ liền rời đi, người đại diện đến nhà hỏi cậu sao lại về trễ như thế, không đợi câu trả lời đã vội kéo cậu lên xe đi đến chỗ quay hình, sau đó thì quy trình làm việc, tạo hình, đọc kịch bản, quay phỏng vẫn thế, rất khua chiêng gõ mỏ.
Trong lúc đó, người đại diện nói với cậu: "Việc cậu và cái người tên Lưu Vũ là bạn trung học bị lộ ra rồi, lần phỏng vấn này có thể là sẽ nhắc đến một chút, đến lúc đó cậu cứ nói là quan hệ cả hai rất tốt là được rồi."
Quả nhiên giữa chừng liền có người hỏi: "Nghe nói lần này quay tống nghệ có đến hai người quen, quá trình quay có phải rất vui vẻ không?"
Châu Kha Vũ gật gật đầu, nói: "Rất vui."
Người đại diện ở một bên nhắc nhở cậu nói nhiều một chút.
"Bởi vì không chỉ có chị Dương che chở mà còn có bạn cũ, trước đây chúng tôi có biết nhau nên trong quá trình quay luôn luôn... nói không hết đâu."
"Hơn nữa Lưu Vũ... Lưu Vũ anh ấy rất thích hợp với chương trình này, anh ấy lúc đó rất thích văn hóa truyền thống, tất cả khí chất, hình tượng của anh ấy, còn có những điều mà anh ấy truyền tải đều tình cờ trùng hợp với chương trình này."
Cậu nhìn thấy người đại diện đỡ trán, mới nhận ra câu trả lời này nhắc đến Lưu Vũ hơi nhiều liền nhanh chóng ngậm miệng lại.
Tiếp theo là hỏi nhanh đáp nhanh, kiểm tra năng lực phản ứng, trả lời chậm sẽ bị phạt.
"Thức ăn thích nhất?"
"Rất nhiều."
"Ví dụ?"
"Không có ví dụ, chính là rất nhiều."
"Hát hay nhảy?"
"Nhảy."
"Cà phê hay nước trái cây?"
"Cà phê."
"Màu yêu thích nhất?"
"Màu đen."
"Màu cậu ghét nhất."
"Không có."
"Thời tiết yêu thích nhất."
"Trời mưa."
"Thời tiết cậu ghét nhất."
"Trời mưa."
Người biên tập nghĩ cậu đang trả lời có lệ liền bật cười: "Cho nên cứ nói trời mưa là được đúng không?"
Châu Kha Vũ chững chạc nói: "Tôi nghiêm túc đấy."
"Được, tiếp theo... Mối tình đầu năm mấy tuổi."
"Mười bảy."
"Mười bảy?"
"Ừ, mười bảy."
Mười bảy tuổi, là một độ tuổi rất đẹp.
Hôm đó là vì tổ chức sinh nhật cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, một người thì sinh ngày sáu, còn một người thì sinh ngày tám, vì thế nên chọn một ngày, là ngày bảy, để mấy người bọn họ cùng ra ngoài ăn.
Người trẻ tuổi đón sinh nhật sẽ muốn trét bánh kem, Hồ Diệp Thao là kẻ đầu têu làm loạn, dùng một miếng bánh ngọt trét Lâm Mặc.
Lâm Mặc làm sao chịu được nỗi oan ức này, trực tiếp ở trong phòng ăn đuổi theo Hồ Diệp Thao, Oscar che chở cho Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên liền giúp Lâm Mặc, còn Lưu Vũ cầm một miếng bánh ngọt nhỏ núp vào một góc vừa ăn vừa cười híp mắt nhìn bọn họ, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không tham gia với bọn họ, chẳng qua là thành môn thất hỏa*, hai người bọn họ cũng không tránh được việc làm cá trong ao ---- ban đầu là Lâm Mặc không cẩn thận trét kem lên tóc của Lưu Vũ.
*thành môn thất hỏa: xuất phát từ thành ngữ "thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư", liên quan đến tích cửa thành cháy, người ta lấy nước ở ao dập lửa, nước dùng hết nên cá chết, ý chỉ bị liên lụy.
Tính khiết phích của Lưu Vũ phát tác ngay tại chỗ, tức giận muốn chết, liền gia nhập cuộc chiến kịch liệt này, Châu Kha Vũ không thể chỉ lo cho thân mình, chỉ có thể đợi lúc người khác tới thì dùng thân thể mình che chắn cho một Lưu Vũ nho nhỏ, vóc dáng cậu cao ráo, cứ như vậy, Lưu Vũ trái lại được yên ổn không ít.
Sau đó chính là uống rượu.
Thứ đồ uống này vốn không dành cho trẻ vị thành niên như bọn họ, ngoài trừ Lưu Vũ, anh thành niên rồi, nhưng anh bảo anh không uống rượu đâu.
Người nào càng nói không uống thì lại càng bị rót rượu.
Lâm Mặc nói Lưu Vũ không có nghĩa khí, cùng Hồ Diệp Thao từ kẻ thù trở thành chiến hữu, cậu một lời tôi một câu, dỗ Lưu Vũ uống vài ly.
Ban đầu không ai nhận ra rằng Lưu Vũ đã say.
Thứ nhất là Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao nói nói ngoài miệng thế thôi chứ không để Lưu Vũ uống nhiều.
Thứ hai là biểu hiện của Lưu Vũ quá là điểm tĩnh, lúc bình thường hầu như không nhìn ra điểm khác biệt.
Nếu không phải là lúc anh đi nhặt chiếc đũa ở dưới bàn.
"Đm!"
Mấy tiếng chửi "đm" liên tiếp làm mọi người hoang mang rối loạn vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ ngồi dưới đất cười tít cả mắt, bắt tay chào hỏi với từng người.
"Nữa à?"
Châu Kha Vũ tay chân luống cuống đỡ Lưu Vũ dậy, người kia cũng chẳng phối hợp, hai tay khoác lên bả vai của Châu Kha Vũ còn hai chân thì lại kéo lê trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu đứng lên.
"Tiểu Vũ, đừng... đừng nháo..."
Lưu Vũ trực tiếp ôm cổ cậu, "Muốn ngủ."
Hồ Diệp Thao a a a kêu lên không xong rồi, những người khác cũng ồn ào theo.
Đầu sỏ gây chuyện cái gì cũng không biết, cả người Châu Kha Vũ lại đỏ ửng như một con tôm luộc.
"Giờ sao?" Trương Gia Nguyên tỉnh táo trước, hỏi một câu tương đối thực tế.
"Ăn no cả chưa?" Lâm Mặc hỏi.
"Cũng hơi rồi, sắp đến giờ rồi, nếu không thì về nhà đi?"
"Về thôi về thôi, hết giờ rồi."
"Về thôi."
Châu Kha Vũ đỡ lưng Lưu Vũ, cả người cũng không tỉnh táo, "Tiểu Vũ, về, về nhà thôi."
Lưu Vũ cười hì hì,"Về thôi."
Anh cách Châu Kha Vũ quá gần, môi dường như kề sát cằm Châu Kha Vũ.
"Lưu Vũ a a a a a a a..." Lâm Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đấm vào vai Trương Gia Nguyên, tỏ vẻ không thấy gì.
Quán cơm cách khu nhà học* không xa, vài người quyết định đi bộ về, một là để tỉnh rượu, hai là bọn họ cũng thật sự muốn tản bộ.
*khu nhà học: nhà gần trường học vì một số nơi sẽ tuyển sinh theo hộ khẩu nên nhiều người sẽ có nhà gần trường.
Châu Kha Vũ cõng Lưu Vũ sau lưng rồi cùng đi.
Có thể là do gió đêm thổi, nên Lưu Vũ cũng tỉnh rượu trên đường về, đầu với về phía trước, má anh chạm vào má Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ à." Anh nói, "Anh còn tưởng là ai chứ?"
Hóa ra là để xác nhận xem ai đang cõng mình.
Châu Kha Vũ bị chọc cười, "Thế anh nghĩ em là ai hả."
Lưu Vũ trầm tư một hồi, tốc độ nói chuyện chầm chậm nhưng những lời nói ra lại rõ ràng: "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ rất tốt, không cần người khác đâu."
Châu Kha Vũ dừng bước, vừa đúng lúc hai bọn họ đứng dưới một cái đèn đường, hai cái bóng chồng lên nhau bị kéo dài thật dài.
Cậu cũng uống nhiều, đầu óc không tỉnh táo, miệng nhanh hơn não đem bí mật trong lòng nói ra: "Tiểu Vũ, em muốn hôn anh."
Lưu Vũ không biết đã tỉnh hay vẫn còn ngủ, trầm mặc hơn nửa ngày, sau đó vỗ vỗ vào lưng cậu, ngữ khí bình tĩnh: "Thả anh xuống đi."
Tâm tư của Châu Kha Vũ rơi xuống đáy, thành thành thật thật thả người xuống.
Lưu Vũ rời khỏi lưng cậu, áp trán vào cái đèn đường mà không nói gì.
Châu Kha Vũ luống cuống tay chân, nhịn xuống thương tâm, trong lòng cậu lúc ấy sợ nhất chính là Lưu Vũ không để ý đến mình nữa, liền nói với anh: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, anh không thích em thì không cần đâu."
Chỉ là đừng như thế mà.
Thanh âm của Lưu Vũ giữa đêm đông có chút khó chịu, anh hỏi: "Châu Kha Vũ, em có biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Em biết." Châu Kha Vũ không dám làm phiền anh, bước chân cứ bước đến rồi lại lui về, "Em... em... em thích anh."
Lưu Vũ lại im lặng mất một lúc lâu.
Thân thể của Châu Kha Vũ càng lúc càng lạnh, cậu nghiêng người, bị sự bi thương khổng lồ của việc bị từ chối bởi người mình thích bao phủ, cậu mượn bóng đêm để giấu đi viền mắt ửng đỏ của mình: "Em gọi cho đám Lâm Mặc bảo bọn họ đưa anh về."
"Không cần." Lưu Vũ kéo cổ tay đang muốn lấy điện thoại ra của Châu Kha Vũ, "Anh muốn em đưa anh về."
Ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ vừa tắt ngúm lại nhen nhóm trở lại, cả người lâng lâng, "Anh.. anh nói gì cơ?"
"Anh cũng thích em, anh muốn em đi cùng anh, nhưng không được hôn đâu." Lưu Vũ từ đầu đến cuối đều không quay lại, nghiêm túc nói từng chữ một với Châu Kha Vũ: "Em còn chưa có thành niên đó."
Châu Kha Vũ nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, niềm vui trong lòng lại trỗi dậy, trên đầu cậu bùng nổ một đóa pháo hoa rực rỡ.
"Tiểu Vũ, anh tỉnh táo mà, đúng không?"
Lưu Vũ dường như là thật sự tức giận, mạnh mẽ xoay người lại, bĩu môi chất vấn cậu: "Ý em là sao, em muốn đổi ý à?"
Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu: "Em chỉ sợ anh đổi ý."
Sợ anh tỉnh rượu rồi thì cái gì cũng không biết.
"Không đơn giản thế đâu." Anh giữ chặt Châu Kha Vũ, hướng về phía trước chạy trốn, bọn họ đều mặc quần áo rất nặng, chạy không quá nhanh nhưng lại dùng hết sức lực.
Ngọn gió đông thổi qua tóc họ, trong suốt cả lúc chạy trốn Châu Kha Vũ trước sau chỉ nhìn vào đôi tay nắm chặt của cả hai.
Bọn họ chạy qua chỗ rẽ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Oscar và Hồ Diệp Thao, cả bốn người đang đứng ở sân bóng rổ chờ hai người họ.
"Làm gì thế, làm gì thế? Sao lại nắm tay nhỏ thế kia?" Trương Gia Nguyên là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, chỉ vào cả hai kêu to "Woo hoo!"
Lưu Vũ dừng lại, giơ hai tay lên: "Anh thích Châu Kha Vũ, mọi người có nghe thấy không?"
Không có âm thanh gì, mọi người đều kinh hãi cả rồi.
Anh không chịu ngừng, hưng phấn giơ đôi tay đang nắm chặt ra: "Anh nói anh thích Châu Kha Vũ! Nghe thấy không!"
"Anh! Lưu Vũ! Thích! Châu Kha Vũ!"
Lâm Mặc trực tiếp ngồi xuống đất làm ra biểu tình sợ hãi, Hồ Diệp Thao vừa vỗ vai Oscar vừa thét chói tai, Trương Gia Nguyên và Oscar cũng reo hò cho bọn họ!
Lưu Vũ dương dương đắc ý nhướng mày với Châu Kha Vũ, "Như thế thì anh sẽ không có cách để đổi ý nữa rồi."
Trái tim của Châu Kha Vũ không thể khống chế được, từng chút từng chút một mà đập thật mãnh liệt, như thể sắp lao ra khỏi lồng ngực vậy.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khóe mắt, chóp mũi và hai má của Lưu Vũ đều đỏ bừng, bởi vì chạy trốn và hét to nên hơi thở có chút nặng nề, mỗi lần thở đều phun ra khói trắng. Trong mắt anh chỉ có một mình Châu Kha Vũ, mà cả thế giới của Châu Kha Vũ cũng chỉ còn lại anh mà thôi.
Cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại, ở trong ánh mắt của anh, trở thành ngôi sao sáng nhất.
Châu Kha Vũ cũng hét lên: "Em cũng thích Lưu Vũ lắm!"
Rất thích rất thích.
Đó là mối tình đầu của Châu Kha Vũ, tuổi mười bảy ngây thơ mà nhiệt huyết.
—————————
In nghiêng là hồi tưởng nho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com