Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Những ngón tay thanh mảnh gõ bàn phím một cách điêu luyện, sau khi xác nhận lại công tắc camera lần nữa, cậu chàng điển trai di chuyển chuột để bật nút livestream.

"Xin chào mọi người ~"

Cậu thanh niên ngồi trên ghế có gương mặt trắng nõn đầy trẻ trung, đeo cặp kính tròn trên sống mũi vẫy tay chào ống kính, nụ cười toe toét rất dễ thương.

[A, hôm nay em bé của chị ngoan quá!]

[Trời ơi, gấu nhỏ đeo kính dễ thương ghê.]

[Ahhhhh, chị đến đây!]

[Gấu Nhỏ, mẹ yêu con! !]

[Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được. Woooooo]

"Mình xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ ngày hôm qua. Bữa tiệc hôm qua kết thúc muộn quá." Nhìn những bình luận lần lượt xuất hiện, chàng trai xấu hổ gãi đầu, cúi đầu nhẹ về phía máy ảnh, chắp tay, đôi mắt đẹp của cậu đầy chân thành xin lỗi. "Sẽ không có lần sau."

[Aaaaaaa! Hoàn toàn không sao, em vui là được! !]

[Chị có thể đợi Gấu nhỏ một ngày!]

[Rất vui vì bắt kịp buổi livestream hôm nay]

[Bảo bối đừng tự ép mình quá, nghỉ ngơi và thư giãn cũng rất quan trọng ~]

Nhìn thấy mọi người trong bình luận đều hiểu và thông cảm, thanh niên híp mắt vui vẻ, một lần nữa thành thật xin lỗi.

Hiện tại ngoài Douyin, Weibo đã có rất nhiều kiểu mạng xã hội khác nhau được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Có nhiều người trẻ tận dụng điều này để kiếm tiền nhưng cũng có những người chỉ livestream, làm vlog cho vui, tận hưởng sự tương tác qua lại lẫn nhau.

Điền Hồng Kiệt là một ví dụ.

Cậu năm nay mới 19 tuổi. Ban đầu cậu chỉ muốn hát vài bài đốt thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên trong hơn 3 tháng kể từ khi chương trình được phát sóng, cậu  đã bất ngờ trở nên nổi tiếng như vũ bão.

Nếu tìm hiểu nguyên nhân thì có lẽ vì gương mặt xinh đẹp, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo, lúc nào cũng giống như mang theo ý làm nũng đã đốn tim không ít các chị, các mẹ. Thậm chí không ít phú bà không ngại tặng máy bay, hỏa tiễn cho cậu.

(Máy bay, hỏa tiễn: dùng để “ném” khi xem livestream như một kiểu khen thưởng, có thể quy đổi ra tiền.)

Đứa trẻ vốn hồn nhiên, nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức nhanh chóng ngăn cản, sau đó là một hồi nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết, cuối cùng cậu chỉ nhận món quà rẻ tiền nhất cho vui thôi, nếu không sẽ không livestream nữa.

Dần dần, việc livestream hai lần một tuần dưới sự chú ý mạnh mẽ như vậy đã trở thành thói quen hàng ngày của Điền Hồng Kiệt.

[Bài hát hôm nay Gấu Nhỏ sẽ hát ~]

[Cùng một câu hỏi, chị sẽ nghe tất cả những gì em hát]

[Ghi màn hình của chị đã sẵn sàng! !]

Đưa tay điều chỉnh máy quay, Điền Hồng Kiệt bắt chéo chân xoay người trên ghế, khuôn mặt trắng nõn đặc biệt nhỏ nhắn trong chiếc áo len rộng màu xanh xám, "Hôm nay mình quyết định phát sóng một thứ khác. Chắc mọi người đã chán nghe mình hát mỗi ngày rồi. Lúc trước mình đã bảo sẽ phạt Lão Hồ không đưa mình đi chơi, nên hôm nay mình sẽ đưa ra thử thách không rung động cho ảnh! "

[A, em yêu, dù nghe em hát thêm 100 năm thì chị cũng sẽ không thấy mệt.]

[Gấu nhỏ có thể làm bất cứ điều gì em muốn ~  Chỉ nhìn em thôi thì chị đã hạnh phúc rồi.]

[Chờ đã, Chị không nghe lầm chứ? ? ? Lão Hồ sẽ xuất hiện?]

[A a a a a a a đm ? ? ! !]

[Tui phấn khích chết mất. Lão Hồ sẽ xuất hiện thật hả! !]

[Cuối cùng thì tui cũng đã đợi được!!!]

[A, a, a, a, nhanh lên, mau gọi chị em của tui tới xem]

[Chúa ơi, điều này có thật không? ?]

Khi nhận ra hôm nay cuối cùng cũng thấy được chân dung của Lão Hồ trong miệng đứa trẻ, khu bình luận vốn luôn hiền lành thân thiện đột nhiên như muốn nổ tung, khắp nơi đều là A....A....A, bộ dạng cực kì kích động.

Người qua đường xem náo nhiệt chứng kiến cảnh tượng này không khỏi thắc mắc, không phải người này đến đây để hát sao? Sao nhóm người này lại tỏ ra phấn khích như vừa được tiêm máu gà vậy?

Nói về chuyện mọi người đột nhiên “phát điên” trong khu bình luận cũng không phải là không có lí do. Tuy nhiên việc kể ra cũng quá dài, nếu thực sự muốn quay lại thì có lẽ phải quay lại tận khi Điền Hồng Kiệt mới bắt đầu livestream.

Bởi vì ít khi phải hát liên tục cộng với việc thiếu kinh nghiệm và chăm sóc không đúng cách nên dây thanh quản của cậu đã bị tổn thương trong lần livestream thứ 3, đành phải chuyển từ ca hát như thường ngày sang nói chuyện phiếm và giao lưu với các chị em trong khu vực bình luận.

Điều kỳ lạ là nếu cổ họng của người khác khó chịu thì rõ ràng họ sẽ trông rất đáng thương, tuy nhiên Điền Hồng Kiệt lại ôm bình nước một cách vui vẻ, không hề chán nản chút nào.

Fan hâm mộ hỏi mới biết được rằng Điền Hồng Kiệt đang uống nước thảo mộc mà bạn cùng phòng của cậu đặc biệt đun cho.

Xuyên suốt buổi livestream, cậu không buông bình nước, cười toe toét liên tục nhấn mạnh rằng chính Lão Hồ đã cố tình học nấu món đó cho cậu, đứa nhỏ rung chân đắc ý thiếu điều muốn vẫy đuôi.

Đây là lần đầu tiên người xem biết đến sự tồn tại của Hồ Vũ Đồng.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu một người đàn ông sao lại có thể hầm thuốc bắc, cuối cùng đều thở dài cảm thán thật sự là bạn cùng phòng của nhà người khác, chỉ có thể gặp, không thể cầu.

Điền Hồng Kiệt nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy những bình luận khen ngợi, tự hào như thể người khác đang khen mình, thậm chí còn mở miệng lải nhải bất tận, cổ họng đau cũng không ngăn được sự cuồng nhiệt.

Một lần nói là nói đến một tiếng. Hết khen anh lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại nói tới anh đánh trống giỏi, còn biết giặt đồ, bên trái sửa được đồ dùng, bên phải có thể lái xe chở mình đi chơi. Nói đến mức ba hoa chích chòe, đưa anh trở thành người không gì không làm được.

Cậu còn có đà để tiếp tục nói trong vài giờ, nhưng khi Điền Hồng Kiệt định mở miệng lần nữa, lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa đột ngột.

Người đàn ông mặc áo cộc tay màu đen bước vào phòng của Điền Hồng Kiệt với tiếng mở cửa. Mặc dù vì vấn đề góc độ nên không thể thấy được mặt của anh nhưng cơ bắp thuôn dài nơi cánh tay người đàn ông này cũng đủ để khiến một đám hổ nữ trước màn hình hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào.

Người đàn ông bước vào phòng và đi thẳng đến bên cạnh Điền Hồng Kiệt, phớt lờ chiếc camera đang quay bên kia, đặt bình nước sang bên cạnh rồi đưa tay vò rối tung mái tóc đen mượt của đứa trẻ.

"Coi chừng cổ họng đi, đồ ngốc."

Mặc dù giọng nói của người đàn ông đã cố tình đè thấp, nhưng nó vẫn được truyền đến tai mọi người một cách chính xác trước micrô chất lượng cao.

Những người bị chất giọng trầm và từ tính này trực tiếp tấn công gần như nổ tung ngay lập tức, khu vực bình luận bùng nổ thành pháo hoa trong tích tắc, một nhóm người lập tức biến thành gà, điên cuồng vuốt màn hình và hét lên rằng mình đã mang thai.

Tuy nhiên, người đàn ông không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong khu vực bình luận mà cũng không có hứng thú biết. Cơ thể không hướng thẳng vào máy quay mà chỉ đứng về phía Điền Hồng Kiệt từ đầu đến cuối lặng lẽ bước đi sau khi đứa trẻ uống nước, không hề quan tâm đến bên kia.

Điền Hồng Kiệt uống nước và tặc lưỡi khi phát hiện ra sự lộn xộn trong khu vực bình luận, đứa trẻ không tức giận vì người bên kia cướp mất ánh đèn sân khấu của mình, thay vào đó, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng ngời cong cong!

“Mình đã nói là Lão Hồ rất đẹp trai”.

Giọng điệu hân hoan, và vẻ tự hào nho nhỏ giống như một đứa trẻ đang khoe bạn trai của mình.

Vì vậy, những người xem đã bị ném xuống đáy hố CP không có cách nào bò lên trong hoàn cảnh không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào.

Sau này, sự thật đã chứng minh họ không sai, kể từ đó, hầu như luôn thấy bóng dáng của Lão Hồ lượn lờ bên cạnh Điền Hồng Kiệt trong mỗi buổi livestream.

Hồ Vũ Đồng sẽ luôn bưng một ly nước mật ong cho Điền Hồng Kiệt và nhìn chằm chằm đến khi cậu uống xong, có khi vì vấn đề thời gian, anh sẽ trực tiếp đem cơm đã nấu tới trước mặt cậu, mặc kệ đối phương muốn lảm nhảm, mỗi lần đều đợi cậu ăn hết mới rời đi.

"Ăn xong rồi nói tiếp."

Mỗi khi Điền Hồng Kiệt giương đôi mắt ngây thơ và ướt át cầu xin, Hồ Vũ Đồng đều sẽ đẩy khay cơm đến gần cậu hơn, hoàn toàn không có chỗ trống việc thương lượng.

Rất là bá đạo.

Người đàn ông chỉn chu trong công việc, tác phong dứt khoát, gọn gàng đã khiến đám đông người xem phải cúi đầu hô hào Hồ Tổng đỉnh nhất, nhiều người còn nói đùa rằng Lão Hồ xứng đáng là ví dụ điển hình của bạn trai hệ ba ba. Ăn uống, ngủ nghỉ mọi thứ đều theo quy luật, đến mức người làm ba ba thật sự cũng phải hổ thẹn.

Về sau, có lẽ vì Hồ Vũ Đồng ra vào giao đồ ăn quá mức thuần thục nên có người đùa rằng liệu anh có phải hiện thân của nàng tiên ốc hay không? Nhân lúc bạn trai bận việc nấu cơm rót nước, còn đưa đến tận cửa.

Đứa trẻ ngẩng lên trùng hợp thấy cái bình luận này, Điền Hồng Kiệt đầu tiên nhìn nghiêng đầu về phía Lão Hồ, sau đó nhìn lại màn hình một cách bối rối, đồng thời đẩy cặp kính tròn của mình, "Bình thường ở nhà mình thì đều là Lão Hồ nấu ăn mà? "

Hàm ý là dù không livestream thì mình cũng không có nấu cơm.

Vì vậy, phần bình luận lại trở nên có chút rối loạn. Gì? Gì? Gì? Bên cạnh thiết lập tổng tài bá đạo thì Hồ Tổng còn có một mặt dịu dàng, săn sóc? !

Sau khi sửng sốt, có người hỏi Gấu Nhỏ việc nấu ăn và rửa bát phân chia như thế nào, Điền Hồng Kiện nhìn bình luận nghiêng đầu, ánh mắt chân thành khó hiểu, "Tại sao phải phân chia? Tất cả đều là do lão Hồ làm hết." "

Vẻ ngoài chân thành khiến cuộc bàn tán xôn xao phút chốc im bặt.

Sau một thời gian dài im lặng kỳ lạ, có người run rẩy hỏi vậy việc dọn nhà phân chia như thế nào.

Sau khi nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, đứa trẻ chớp mắt sau khi nhìn thấy câu hỏi, cậu ngẩng đầu lên rõ ràng đang cố nhớ ra điều gì đó, "Lão Hồ sẽ thường xuyên dọn dẹp, mình muốn làm cũng không biết làm như thế nào. Mình hoàn toàn dốt đặc cán mai về vấn đề này. Anh ấy làm tất cả. "

Nói xong, cậu bắt đầu ăn quả táo mà Lão Hồ vừa gọt xong, âm thanh rộp rộp nhai táo nghe giòn tan.

Thế nhưng trong khu bình luận là một màn yên tĩnh kì dị.

Lúc này trên gương mặt đứa trẻ hiện lên bốn chữ rất rõ ràng.

Thị sủng mà kiêu.

Thế là mấy chị gái lại mất trí rồi, cái gì, cái gì, vốn dĩ tưởng là tổng tài bá đạo x bé thỏ trắng, nhưng hiện tại hình như Hỗn Thế Ma Vương lại là người khác? !

Mấy chị em đang theo dõi buổi livestream dưới tình huống phát đường điên cuồng như vậy bỗng chốc trở nên chóng mặt, nhanh chóng ghi màn hình lại rồi đăng lên Weibo, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với nhau.

Không ngờ lần này vậy mà lại là vô tình trồng liễu, liễu nở hoa. Đoạn video nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn mạng chỉ qua một đêm, nó gần như luôn nằm trong top tìm kiếm.

Đoạn video chỉ vài chục giây đã được một nhóm chị chị em em xem như bảo bối, vừa xem vừa hò hét hét lên rằng hai người này giống như dạo chơi Tấn Giang vậy, không ngọt không lấy tiền. Tiểu thuyết trong tay cũng không còn hấp dẫn nữa, một đám trực tiếp kéo đến livestream chờ đường.

Thậm chí có người còn bắt gặp đại thần Tấn Giang đã biến mất nhiều ngày xuất hiện trong buổi livestream. Ép hỏi mới biết đối phương đang bị kẹt ý tưởng, đến để tìm linh cảm.

Đại thần vừa đến đã bị đuổi về viết văn, nhưng trước khi bị lôi đi vẫn không quên quảng bá cho hai người trên nền tảng, thậm chí còn giúp đặt tên cho cp thần tiên này, gọi là Vũ Trụ Hồng Hoang.

Kết quả là, couple Vũ Trụ Hồng Hoang đã trở nên nổi tiếng chỉ trong một ngày, và phòng livestream của Điền Hồng Kiệt đã trực tiếp trở thành một bữa tiệc trà dành cho hội hóng chuyện.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của cả hai còn lâu mới chấm dứt, ngoài những trò đùa của giới đam mỹ, giới truy tinh cũng không ít lần run rẩy vì cảm giác CP của hai người.

Bất cứ khi nào bước vào phòng livestream của Điền Hồng Kiệt, người qua đường đều có thể thấy một nhóm chị em với đủ loại biệt danh, ảnh đại diện la hét, dù là fan only, fan couple hay bất cứ loại fan nào đều quỳ dưới đường của hai người, hò hét ngọt chết tui rồi, ngọt chết tui rồi. Tất cả tạo mên một khung cảnh hài hòa có một không hai trong giới fan.

Cái gì? Bạn nói bạn từng theo NOTP của tôi?

Không sao đâu, chỉ cần hiện tại bạn theo Vũ Trụ Hồng Hoang là được, hiện tại chúng ta là chị em.

Vì vậy, Điền Hồng Kiệt trở nên nổi tiếng một cách không giải thích được, đó là lý do tại sao khi đứa trẻ livestream nói rằng Lão Hồ sẽ lộ mặt, khu vực bình luận ngay lập tức mất trí.

[Cứu tôi với, a, a, mẹ ơi, cuối cùng thì con cũng đợi được]

[Giọng của Lão Hồ mang lại cảm giác rất đẹp trai. Tui mong chờ quá đi.]

[Cũng không hẳn là vậy, lỡ đâu chỉ được mỗi giọng thì sao?]

[Nào, đứng lên đi hỡi các chị em của Vũ Trụ Hồng Hoang! ]

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh]

[Tui cũng vậy! ! Cảm giác giống như một cuộc xem mắt chưa biết mặt, ngồi chờ đợi người bên kia đến vậy.]

[Tay tui đang run rẩy lắm nè.]

Nhìn những bình luận lập tức xuất hiện, Điền Hồng Kiệt ngây người ra cười, "Làm sao mà mình cảm thấy bây giờ Lão Hồ so với mình còn nổi tiếng hơn?"

Sau đó thanh niên cười ha hả, đôi mắt đẹp hình lưỡi liềm, vừa nói xong liền quay đầu nhìn sang bên cạnh, trong tiếng micro sột soạt, mọi người dường như có thể nghe thấy đứa nhỏ đang nói gì, âm thanh kết thúc hơi nâng lên.

Sau đó, người đàn ông với gương mặt đẹp trai xuất hiện trong máy ảnh trong giây tiếp theo.

Người đàn ông dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt còn hơi mơ hồ, ngáp dài lẩm bẩm không hiểu sao mới sáng sớm đã hành hạ người già, nhưng anh ta vẫn ngồi xuống bên cạnh theo dõi động tĩnh của người thanh niên.

Ngay cả khi người đàn ông nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt của anh cũng đặc biệt bắt mắt, đôi mắt đen láy dường như có những vì sao ẩn hiện.

【? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 】

[Cứu với a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. ? ? ! !]

[Cái giá trị nhan sắc này? Con mẹ nó Aaaaaaaaa]

[Cẩu nhan khống hài lòng, đừng tìm tui nữa.]

[Xin lỗi, tui chết rồi, đừng tìm.]

[Cứu với, tui gáy đến mức muốn bay nóc nhà. Giờ tui mới biết thực ra mình đầu thai thành một con gà? !]

[Tui không nhìn nhầm phải không? ? ? Cái này? ? ? ?]

[Quá xứng đôi, quá xứng đôi, quá xứng đôi, tui nói đến mệt! ]

"Hừmmmm~ nhân vật chính của chúng ta hôm nay đến rồi!"

Điền Hồng Kiệt vui vẻ cười toe toét, không quên phất tay trước mặt đối phương giả vờ rải hoa. Người đàn ông nhìn nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt ghét bỏ lắc đầu nhưng môi vẫn không nhịn được cong thành một nụ cười đẹp mắt.

“Vậy thì hôm nay anh Hồ yêu quý của chúng ta phải nhận thử thách rồi, hehe” Đôi mắt trong veo của đứa trẻ chứa đầy ý cười ranh mãnh, cậu vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại di động bấm vào màn hình, hình như đang lật tìm cái gì đó, "Nói trước, nếu như anh cười thì phải mời em đi ăn cơm!"

Nói đến chuyện ăn uống, đứa trẻ có vẻ thích thú, nó vui mừng giơ hai tay lên và bắt đầu lắc lư. Hồ Vũ Đồng một tay gác lên ghế, một tay chống má ậm ừ, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu.

Đôi mắt anh sáng rực tựa như chứa hàng ngàn vì sao.

"Biết rồi."

Giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng.

[Mọi người ... Các bạn vẫn còn sống chứ?]

[Đôi mắt và nụ cười âu yếm của Lão Hồ, tôi ...]

[Tui muốn dập đầu, đừng ai cản tui.]

[Cứu với, a, a, SOS, đây là khung cảnh thần tiên gì vậy]

[Máy thở, nhanh, chỉ cần nhìn họ nói chuyện, tui hoàn toàn có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết]

[Tui đang chụp ảnh màn hình aaaaaaaa]

[Mẹ ơi, con ... [véo người] ]

[A, a, a, tổng tài bá đạo, không hổ là anh ! ! !]

[Tui đang xem web drama hay gì đây? Tiểu Điền ? ?]

Không để ý đến khu vực bình luận đang hỗn loạn, Điền Hồng Kiệt lần mò tìm kiếm, xem ra cuối cùng cũng tìm được đoạn video đã chuẩn bị sẵn, cậu mỉm cười mờ ám đặt điện thoại vào tay đối phương, bắt đầu nhấn nút play.

Anh bất lực liếc nhìn Điền Hồng Kiệt, tuy bên ngoài tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn dời ánh mắt lên màn hình điên thoại.

Khi xem đoạn video, người đàn ông vô thức nhếch mép cười nửa miệng, nét mặt vốn đã lạnh lùng lại xen lẫn sự ghẻ lạnh thờ ơ, không nhìn ra sự dịu dàng khi nói chuyện với đứa trẻ.

Thời gian đóng băng.

[Mọi người ơi, là mạng nhà tui bị lag hả?]

[Tôi đang định hỏi cùng một câu hỏi]

[Lão Hồ dạy bạn cách tạo ra một LãoHồ.jpg? ? ?]

[Giúp với ha ha. Tôi thực sự nghĩ rằng mạng nhà tôi bị lag! ! ! !]

[Lão Hồ, dạy em cách lật mặt với.]

[Đây thực sự là người thờ ơ nhất mà tui từng thấy khi thực hiện thử thách này ha ha ha ]

[Lão Hồ, anh thực sự đang xem video thử thách không rung động?]

[Nếu tui không biết, tui chắc chắn sẽ nghĩ ảnh đang xem thời sự.]

[Lão Hồ, nếu còn sống xin hãy chớp mắt.]

[Anh à, trông anh nghiêm túc đến mức em nghi ngờ giây sau anh định đánh ai đó ...]

[Thời gian thực sự đóng băng, giúp tui với?!!!]

"Oa, không phải chứ Lão Hồ? Anh vì bữa ăn mà làm đến mức này?"

Cúi người để chắc chắn rằng chiếc điện thoại người đàn ông đang cầm đang phát đoạn video đã chọn, Điền Hồng Kiệt tròn mắt ngạc nhiên và nhìn Hồ Vũ Đồng đầy hoài nghi.

"Tại sao em lại cười vì mấy thứ này?"

Liếc nhìn cái đầu bé nhỏ đang dựa vào vai mình, giọng điệu của người đàn ông đầy bất lực nhưng gương mặt của anh thoáng chốc dịu lại, dường như giây phút nghiêm túc trước đó chưa từng xuất hiện.

"Không, anh cười nhanh đi!"

Thấy kế hoạch ăn cơm của mình dường như có chiều hướng thất bại, gương mặt nhỏ nhắn của Điền Hồng Kiệt đầy vẻ bất mãn, đưa tay nhéo nhéo má Hồ Vũ Đồng, tựa như muốn nặn ra một nụ cười.

Nhìn thấy ngũ quan của Điền Hồng Kiệt đều đang túm tụm lại, Hồ Vũ Đồng cười nhẹ, đầu lông mày hờ hững, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

"Đừng nghịch."

Tuy là nói như vậy nhưng người đàn ông vẫn cho đứa trẻ làm càn trên mặt mình, hoàn toàn dung túng.

[ ? ]

[Quấy rầy rồi.....]

[Xin lỗi? Hóa ra anh cũng thực sự biết cười?]

[Fuck ha ha ha ha. Tui cười đến đau bụng. Lão Hồ, tiêu chuẩn kép của anh cũng quá rõ ràng rồi ? ? ?]

[Giúp tui với, tui đâu có mù ? ? ? ? ? ]

[Lão Hồ còn có thể lật mặt nhanh hơn nữa không ? ? ?]

[Fuck, nhanh gọi mấy vị biên kịch đến đây a a a a a, đây là đóng phim thần tượng à?]

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...]

[Tui mãn nguyên rồi. Tạm biệt thế giới.]

[Fan couple yzhh không còn gì hối tiếc.]

"Anh rốt cuộc được hay không!"

Không biết chuyện đang xảy ra trong khu bình luận, Điền Hồng Kiệt đã chà đạp đủ mặt của đối phương, cậu buông tay ra, nắm lấy điện thoại và bắt đầu lướt màn hình.

Đứa trẻ cong miệng tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, vừa lẩm bẩm vừa lục lọi gì đó trên điện thoại "Anh đợi đấy, em còn tìm được một số video do nam sinh làm. Anh sẽ cười khi xem nó!"

Điền Hồng Kiệt cúi đầu, nghiêm túc lướt điện thoại di động, không nhận ra rằng khu vực bình luận đã hoàn toàn bị nổ tung bởi lời nói của chính mình.

[Còn nhiều thứ khác nữa? ? ? ? ]

[Không, tui không hiểu. Tại sao ảnh lại cười khi xem video của nam sinh ? ? ? ?]

[Tôi, tôi, tôi ......... (Ấn nhân trung) ]

[A a a a a, Gấu Nhỏ, em đang nói về cái gì vậy? ? ]

[Tôi thật ngu ngốc, tôi thật ngu ngốc]

[? ? ? Điều này thực sự có thể phát sóng hả? Gấu Nhỏ?]

[SOS đây thực sự là cảnh sắp phát sóng ? ? ? ]

[Không, có quá nhiều thông tin, để tui suy nghĩ chút đã ...]

[A a a a a a a a a a a mẹ ơi, giọng con đã khàn rồi! ! ! ]

"Được rồi, nhìn xem!"

Với khuôn mặt phồng lên và cái miệng bĩu ra không hài lòng, Điền Hồng Kiệt đặt lại điện thoại vào tay Hồ Vũ Đồng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt sáng ngời, như thể đang âm thầm cảnh cáo điều gì đó.

Nhìn thấy vẻ mặt của người kia, Hồ Vũ Đồng khẽ thở dài, nhưng vẫn nhếch khóe môi khi nhìn vào màn hình điện thoại, miễn cưỡng có thể coi là nở nụ cười.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lão Hồ]

[Không nhất thiết phải như vậy chứ ha ha ha ha]

[Khát khao sinh tồn này]

[Rất thê nô nhưng cười thật trân quá ha ha ha.]

[Còn có thể giả trân hơn được không!??]

[Đây là ngoài cười trong không cười trong truyền thuyết hả?!]

[Xin lỗi, đây không phải Tiểu Hùng, đây là Hùng Tổng.]

[Woo oh ngọt chết tui rồi thực sự là ngọt chết tui rồi.]

"Anh, anh, anh!"

Nhìn kỹ năng diễn xuất lấy lệ của người kia, Điền Hồng Kiệt gấp đến mức đỏ bừng cả mặt, nhe răng múa vuốt giơ tay lên, rất có tư thế muốn đấu một trận với đối phương.

Người đàn ông khéo léo tránh cái hất tay ngẫu nhiên của đứa nhỏ, duỗi tay ra trong khi thở dài rồi nắm hai cổ tay của cậu lại với nhau. Nhìn đứa nhỏ rốt cuộc cũng dừng lại, Hồ Vũ Đồng ngáp một cái, buông cổ tay cậu ra, rồi búng lên trán đối phương một cái.

"Sao phải làm vậy? Nếu em muốn ăn ở cửa hàng nào, anh sẽ đi cùng em."

Toàn bộ giọng nói lười biếng và mệt mỏi, trầm và u ám, giống như một cơn gió đêm.

Điền Hồng Kiệt mở miệng định nói gì đó, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, lại im lặng không nói gì.

“Anh sẽ trả tiền.” Người đàn ông nheo mắt hài lòng, bàn tay đang nắm vào cằm của đứa trẻ hơi nâng lên, ngón tay anh gãi vào quai hàm của cậu như đang nựng mèo, giọng anh dịu dàng, “Ngoan.”

Âm đơn bay bổng dường như mang theo cả tình yêu.

[Mẹ kiếp, chết tiệt, chết tiệt, giết tui đi]

[? ? ? ? Tui xỉu đây.]

[Đây là đang làm gì thế? ? ? ? ! !]

[Rõ ràng là tôi không làm gì cả, tại sao lại có cảm giác bị cả thau mật ong tạt vào mặt? ]

[Hãy tự tin lên lầu trên, bỏ dấu chấm hỏi]

[Mẹ ơi, tui còn tưởng đang xem một bộ phim thanh xuân, nhưng hóa ra là chương trình lúc nửa đêm ? ? ? ? ]

[Tôi choáng váng, tôi choáng váng]

[Ngọt quá đi, ngọt chết đi được, mẹ ơi]

[Sau cái này tui thực sự phải đi kiểm tra lượng đường trong máu! ! ! ]

Nhận ra vẻ thất thố của mình, Điền Hồng Kiệt khẽ ho một tiếng, gương mặt đỏ bừng vờ ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Anh thật quá kỳ lạ, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng gì. Những người khác xem đều cười rất vui vẻ! "

Đứa nhỏ đang tức giận nói chuyện dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, đôi con người linh động di chuyển về phía Hồ Vũ Đồng, không có ý tốt cất giọng trêu chọc.

"Lão Hồ, chẳng lẽ anh không được sao?"

Sau khi nói, Điền Hồng Kiệt chờ đợi phản ứng của người đàn ông với một nụ cười mãn nguyện, tự mãn rằng cuối cùng mình cũng đã gỡ gạc lại được gì đó.

Nhìn người trước mặt cười ranh mãnh như hồ ly nhỏ ăn trộm đồ, Hồ Vũ Đồng nhướng mày lắc đầu bất lực.

Anh thôi không dựa ghế nữa, đứng thẳng lên, ánh mắt kiên định của người đàn ông hơi tối lại, khóe môi ghé vào tai đứa trẻ mang theo ý trêu ghẹo, thì thào nói: "Được hay không chẳng lẽ em không biết?"

Giọng anh từ tính và dịu dàng, những lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng xen lẫn sự nóng bỏng đánh tới.

Cả bầu trời hoàng hôn bỗng rơi trên đôi má của Điền Hồng Kiệt, màu sắc tươi đẹp mà nồng đậm.

[Gì? ………………]

[…………………………]

[? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ]

[Tôi run đến mức không thể gõ được từ nào]

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đây là kiểu lời thoại gì vậy ? ? ! ! ]

[Không, hai người làm tôi hơi sợ]

[Thật sự là chương trình lúc nửa đêm? ? ? ? ]

[Tôi viên mãn rồi, Amen, máu mũi chảy thành sông]

[Tôi vội vàng, tôi vội vã, tôi nhìn xung quanh, tôi đã nghe thấy gì? ? ]

[Cảm ơn người đã ghi lại màn hình, tôi sẽ trân trọng niềm vui này bằng cả trái tim biết ơn]

[Mấy em vị thành niên, chạy nhanh lên, chị chỉ có thể giúp em đến đây.]

[Mấy cái này phát sóng được không vậy?]
 
Khu bình luận gần như trực tiếp nổ tung mà hai người bên này dường như không để ý mấy.

Điền Hồng Kiệt lẩm bẩm và vùng vẫy, rõ ràng là muốn phản bác điều gì đó, nhưng cậu vẫn không thể nói được cái gì, chỉ cắn chặt môi và nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Đồng có ý đe dọa.

Nhưng cậu không biết rằng đôi mắt trong veo và ẩm ướt mình hoàn toàn không có chút đáng sợ trong hoàn cảnh này, nó trông giống một sự ngượng ngùng xinh đẹp hơn.

"Được, không trêu anh nữa, tiếp tục xem."

Nhìn thấy đứa trẻ đã ngừng động đậy, Hồ Vũ Đồng nhếch lên khóe môi cười tùy ý, vươn tay xoa nhẹ cái phần tai đỏ ửng của đứa trẻ, nhân tiện cầm lấy điện thoại tiếp tục coi video.

Nhưng mà, không ngờ, người đàn ông trước giờ vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng lần này lại xuất hiện biến hóa. Gương mặt anh trong nháy mắt dịu đi, sau đó nụ cười hiện lên ngày càng rõ ràng.

Ấm áp như gió xuân.

"Anh đang xem cái nào vậy?"

Cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trên khuôn mặt của Hồ Vũ Đồng, Điền Hồng Kiệt nhanh chóng di chuyển đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, chớp mắt quay lại không nói một lời.

Biết mọi người trong khu bình luận sắp bùng nổ vì tò mò, Hồ Vũ Đồng cũng không thừa nước đục thả câu, khóe môi vẫn nở nụ cười, quay điện thoại ra để mọi người nhìn rõ.

Thanh niên đẹp trai trên màn ảnh đang ăn một cách mơ màng, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, nửa tỉnh nửa mê mà nhai mấy thứ trong miệng, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ nhỏ bé chật vật.

Đó là video Điền Hồng Kiệt đang ăn.

"Sao anh nhìn thấy cái cuối cùng sớm vậy..."

Điền Hồng Kiệt, người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối của mình, nói, như thể sợ bị đối phương nhìn thấy, đứa trẻ co lại thành một quả bóng nhỏ, mong muốn hòa làm một với cái ghế.

Hồ Vũ Đồng không nói, tiếp tục xem video với vẻ mặt thoải mái, trái ngược hẳn với sự bối rối của đứa trẻ bên cạnh.

Tắt màn hình điện thoại, Hồ Vũ Đồng quay đầu nhướng mày nhìn đứa nhỏ bên cạnh, đôi mắt sâu như một hồ mực đen nhìn không thấy đáy, "Cố ý?"

Người đàn ông đột ngột hỏi, Điền Hồng Kiệt im lặng không trả lời, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, lén lút liếc nhìn Hồ Vũ Đồng trước mặt, "Anh thua, đãi em ăn."

Lời nói ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Đến thời điểm này rồi mà em còn muốn trốn?"

Nhìn thấu tâm tư của người kia, Hồ Vũ Đồng dường như bị cái gì chọc đến cười cong cả mắt, đưa tay ra nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của đứa trẻ, dùng lực kéo chiếc ghế xoay của cậu về phía mình.

"Không phải em muốn biết anh nghĩ gì sao?”

Lòng bàn tay của người đàn ông nóng rực, đôi mắt trong veo của Điền Hồng Kiệt đầy bối rối và xấu hổ, nhưng lại cất chứa niềm vui sướng không thể che giấu được, cậu ngước nhìn Hồ Vũ Đồng với một nụ cười trên khóe môi.

Khi người đàn ông không cười, đôi mắt u ám như biển, nhưng lúc này, chúng trong vắt như bầu trời vô tận.

"Khi anh đồng ý với với em thì anh đã biết là mình thua rồi."

Đôi mắt sâu thẳm của Hồ Vũ Đồng lúc này tràn đầy ý cười dịu dàng, anh nhìn thẳng vào mắt Điền Hồng Kiệt.

Là nước chảy mây trôi, cũng là ánh trăng dịu nhẹ giữa bầu trời quang đãng.

"Có em ở đây, anh vĩnh viễn sẽ rung động."

-Hoàn -

-Tiểu kịch trường -

"Họ nói rằng anh không còn là bạn trai hệ ba ba nữa mà chuyển sang hệ ông nội rồi."

Nép mình thoải mái trong vòng tay của bạn trai, Điền Hồng Kiệt vừa nhai tôm càng mà Hồ Vũ Đồng bóc trong miệng, vừa lướt Weibo đã phát nổ của mình, rất nhàn nhã và ấm cúng, "Bởi vì anh chăm sóc còn kĩ hơn ba ba. "

Lấy tờ giấy trên tay lau cái miệng đầy dầu mỡ của đứa trẻ, Hồ Vũ Đồng khịt mũi đồng ý và không tự bào chữa.

Sau khi quen biết đứa trẻ, chẳng những bệnh sạch sẽ lâu năm của anh không biết đi đâu mất, mà những giới hạn khác nhau cũng ngày càng bị đè thấp. Bây giờ bị nói như vậy hình như cũng không có cái gì sai.

"Hai chúng ta thực sự có rất nhiều fan couple”, Điền Hồng Kiệt có chút xúc động khi nhìn số lượt thích và chia sẻ không ngừng tăng lên, "Lượt chia sẻ này đã vượt quá 10.000!"

Nhẹ nhàng hôn lên tóc của đứa nhỏ, Hồ Vũ Đồng không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ nghe đối phương liên tục nói chuyện phiếm bên tai, liền cảm thấy được cái gì gọi là tháng năm tĩnh lặng.

“Lúc trước có người nói chúng ta xào couple bán hủ.” Điền Hồng Kiệt đang vui vẻ lướt điện thoại bỗng nhiên giận dữ cau mày nói.

Rõ ràng là cậu rất tức giận về điều này, đứa trẻ nhặt một con tôm càng lên và bắt đầu nhai nó một cách giận dữ, như thể muốn nhai nát một cái gì đó, "Anh cứ đi lòng vòng trong phòng em, họ bảo quá giả tạo. Hiện tại không biết đã bị vả mặt hay chưa. Hừ!"

Cảnh đứa trẻ bĩu môi với đôi má phồng lên khá buồn cười, đôi mắt nhìn chằm chằm hiện lên vẻ đắc thắng lại càng buồn cười hơn khiến Hồ Vũ Đồng cười thầm.

Vẻ ngoài tức giận của Điền Hồng Kiệt thực sự rất dễ thương nên người đàn ông quyết định không nói sự thật với đứa trẻ.

Suy đoán của những người kia thực sự không phải là không hợp lý. Anh đã cố tình vào phòng và đi vòng quanh trong buổi livestream của Điền Hồng Kiệt. Anh cũng cố tình thực hiện những hành động mờ ám không rõ ràng. Dù sao thì ---

Nghĩ đến đây, người đàn ông híp mắt lại, một đôi con người sâu thẳm đảo qua cậu, hiện lên vẻ nhàn nhạt sắc bén hoang dã thuộc về thợ săn.

--- Anh muốn tuyên bố chủ quyền.

- Toàn văn hoàn -

--------------------
Hơn 6k từ, nguyên cả buổi sáng của tui. Cơ mà fic này đáng yêu quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com