17.
Tiêu Chiến đã nhiều lần đề cập đến chuyện chia tay với Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác luôn có cách để giữ anh lại. Khi đó, Vương Nhất Bác có trong tay một quân bài mặc cả, tự cho là mình nắm rõ đối phương trong tay, nhưng khi mọi thứ ngày càng tiến triển lệch lạc, hắn cuối cùng đã hiểu ra nếu một người quyết tâm ra đi, sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Hắn không thể giữ lại.
Thời điểm hắn chân thành với Tiêu Chiến, hắn đã hoàn toàn mất đi quân bài mặc cả của mình.
Hắn biết không ai có thể chết nếu thiếu đi một người, nhưng khi hắn nghe Tiêu Chiêu bình thản nói câu này, trái tim hắn vẫn như bị dao cắt, một nỗi tuyệt vọng không thể nói nên lời từ từ truyền đến trong lòng hắn.
Hắn không biết phải mất bao lâu mới khàn giọng nói: "... nếu em nói không đồng ý thì sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn rồi đột nhiên mỉm cười, "Sao vậy, Vương Nhất Bác , cho tới bây giờ, nên giữ thể diện cho nhau đúng không?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi lại mở ra , hắn nắm chặt hai lòng bàn tay, nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng em đối với anh chưa bao giờ là một người đàng hoàng ... Từ lúc em trói anh lại, quan hệ của chúng ta đã không thể cứu vãn rồi! "
Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi, "Vậy thì em còn muốn làm gì nữa? Bỏ tù anh? Để anh tiếp tục làm bạn tình trên giường của em? Hay là làm người thay thế cho Hứa Cẩm?" Anh gương đôi mắt buồn bã, "Vương Nhất Bác, nếu em còn muốn anh sống, vậy hãy để anh đi."
Nghe anh nói, Vương Nhất Bác không khỏi run lên, hắn chưa từng nghĩ có ngày Tiêu Chiến sẽ dùng tính mạng của anh uy hiếp mình, "Tiêu Chiến." Hắn quay đầu lại, đôi mắt nhất thời đỏ lên, "Em ...... em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tù anh, cũng chưa bao giờ coi anh là người thay thế. Em không muốn anh đi chỉ vì ... em yêu anh! Em yêu anh ... anh có biết không?"
Vương Nhất Bác đã nghĩ về việc hắn sẽ bày tỏ trái tim mình với Tiêu Chiến vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ vào lúc này. Đây không phải là một lời tỏ tình, đây chỉ như một lời giãy dụa vô vọng, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng biết ba chữ này nghe lúc này có bao nhiêu vô lực.
"Em có yêu anh không Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến dùng một đôi mắt đẹp nhìn anh chằm chằm, như muốn nhìn thấu trái tim anh. "Thích thì sẽ có được, hận sẽ dày vò, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đây là những gì em gọi là yêu."
Tiêu Chiến liên tục nói ra những lời này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác dần dần tái đi, trong lòng anh lại thấy đau âm ỉ.
Anh phải thừa nhận rất nhiều lúc, Vương Nhất Bác thực sự tốt với anh, thậm chí để cứu anh, hắn thà bỏ cả tính mạng.
Nhưng dù vậy anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình, bây giờ ở bên Vương Nhất Bác chỉ khiến anh khó thở, bị gò bó chứ đừng nói đến việc tha thứ cho tất cả tổn thương trong quá khứ chỉ vì câu nói "Em yêu anh" , anh chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, tìm một sự tự do thực sự thuộc về mình.
"Vừa rồi kích động rồi, xin lỗi." Tiêu Chiến bình tĩnh lại cảm xúc, chậm rãi lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đưa cho Vương Nhất Bác .
Đó là một chiếc đồng hồ da bò cũ. Lớp da trên quai đã bị bong ra, có vẻ như nó đã được vài năm rồi. "Em có biết chiếc đồng hồ này không?" Tiêu Chiến hỏi.
Nhìn thấy đồng hồ, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, "... Tại sao anh lại có nó?"
"Thực ra, chuyện này đã lâu rồi. Anh nghĩ chúng ta có lẽ đã gặp nhau hơn mười năm trước." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. " Một thời gian trước, anh ở biệt thự của em nhìn thấy một bức ảnh chụp em lúc bé, trông rất quen mắt, nhưng không nhớ ra. Lúc bà qua đời, anh đã tìm thấy chiếc đồng hồ này khi đang thu dọn đồ đạc của bà. Nhớ ra hình như mình cứu một cậu bé ở phim trường cách đây hơn mười năm, cậu bé giống hệt em trong ảnh, cậu bé đã để lại chiếc đồng hồ, lúc đó anh đưa đồng hồ cho bà giữ, cứ nghĩ là sau này gặp lại sẽ trả cho cậu ấy. "
Vương Nhất Bác sững sờ cầm lấy chiếc đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ tùy chỉnh duy nhất mà ba hắn đã tặng vào sinh nhật lần thứ mười ba của hắn. Nhưng sau vụ án bắt cóc hơn mười năm trước, chiếc đồng hồ bị mất. Vốn tưởng rằng đã bị hắn làm mất trên đường chạy trốn, nhưng lại không nghĩ rằng sau bao lâu, chiếc đồng lại xuất hiện trong tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe xong lời này, đầu óc không khỏi ong ong, trong lòng lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ khó tin.
"Hôm đó anh là người đã cứu em?" Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng hỏi.
"Nếu chiếc đồng hồ này là của em, thì đúng vậy." Tiêu Chiến tiếp tục: "Đó là lần quay phim đầu tiên của anh. Anh nhớ nơi anh quay có tên là núi Vân Vụ. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay, anh nghĩ đến việc đi dạo một vòng trên núi. Anh muốn làm quen với địa hình, nhưng anh lại tìm thấy em đang hôn mê trong một hang động. "
"Anh thấy em bị thương nên đã cứu em, nhưng khi quay lại trường quay, đoàn phim đã lái xe đi sớm, cuối cùng anh cũng không thể làm gì khác, đành cõng em sang phim trường khác gần đó."
"Anh chỉ đơn giản là băng bó cho em, còn muốn đợi em tỉnh lại hỏi thăm tình hình của em. Nhưng trước khi em tỉnh lại, anh đã bắt đầu cảnh quay, anh đành rời đi. Khi anh quay lại, nghe người khác nói là em đã được gia đình mang đi rồi. "
Tiêu Chiến nói xong, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, không khỏi lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"
Vương Nhất Bác nắm chặt dây đồng hồ, sau đó ngẩn người hỏi: "Tại sao không nói cho em biết sớm hơn?"
Tiêu Chiến cau mày, "Lúc trước anh không nhận ra em. Sau này nhìn thấy ảnh của em, anh mới nhớ tới lúc đó anh cứu em, cho nên muốn trả lại cái đồng hồ này cho em."
Cầm chiếc đồng hồ này, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn cười. Mấy năm gần đây hắn đã làm bao nhiêu chuyện nực cười ... Hắn coi nhầm Hứa Cẩm là ân nhân cứu mạng, sau nhiều năm không thể nào quên, cũng coi nhầm Tiêu Chiến là kẻ sát nhân, đã sỉ nhục anh suốt hai năm.
Hắn không phủ nhận rằng đã yêu Hứa Cẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì ân oán cứu mạng đó mà cảm giác này có thêm bao nhiêu mỹ lệ, ngay cả chính hắn cũng không biết.
Đến bây giờ cuối cùng hắn mới biết rằng mình đã sai! Thật sai khi mà đã từng hận anh, suýt chút nữa muốn giết anh, lại thực sự là ân nhân cứu mạng hắn!
... Tại sao vận mệnh lại trêu đùa hắn như vậy? Đến ngày sắp kết thúc, lại mới đem sự thật này nói cho hắn, như đâm hắn một vết dao đẫm máu.
"Tiêu Chiến, anh còn hận em không?" Không biết trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi anh.
"Là chuyện trước đây." Tiêu Chiến dừng lại, "Bây giờ anh không hận em nữa."
Vương Nhất Bác nắm chặt đồng hồ, rõ ràng là hắn đang cười, nhưng nhìn hắn còn buồn hơn là khóc, "... nhưng em mong anh có thể hận em mãi mãi, ít nhất bằng cách đó, anh sẽ luôn nhớ đến em."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã trở thành một người tử tế, hắn sai người đưa Tiêu Chiến trở về.
Ngồi trên xe trở về, Tiêu Chiến nhìn lại biệt thự càng ngày càng xa, trong lòng dường như có thứ gì đó từ từ hạ xuống, nhưng lại có một tia mệt mỏi cùng trống rỗng không thể giải thích được.
Về đến nhà, Tiêu Chiến nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó, anh đã có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, anh như được sống lại ba mươi năm cuộc đời của mình, ở mỗi khoảng thời gian khác nhau lại có những con người khác nhau vẫy tay chào tạm biệt, sau khi bóng dáng bà khuất dần, anh trở thành một người cô đơn.
Nhìn về hướng trời, anh dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng chưa kịp quay lại để xem là ai thì đồng hồ báo thức đã đánh thức anh dậy.
Anh mở mắt ra, nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên như có thể buông bỏ mọi thứ.
Khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Chiến đã đặt vé máy bay đi du lịch nước ngoài chơi hơn một tháng ở châu Âu, ở đó chỉ có một số người biết đến anh, không cần đội mũ, đeo khẩu trang cải trang., anh chỉ là một người bình thường bình thường trên thế giới.
Kết thúc chuyến du lịch, anh trở về Trung Quốc, những tranh luận về việc anh rút khỏi vòng đã giảm xuống, hầu hết các phóng viên và cẩu tử từng đứng trước cửa nhà anh trước đây đều biến mất.
Chỉ là mỗi ngày đi ra ngoài, anh luôn nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt chung cư của mình, chiếc xe là biển số nước ngoài mà anh chưa nhìn thấy, trên cửa sổ có một tấm phim dày, anh không thể biết ai đang ngồi trong chiếc xe đó, anh nghĩ đó có thể là một cẩu tử nên mỗi lần về anh đều đi qua mấy vòng .
Sau một khoảng thời gian nữa, chiếc xe màu đen không tới, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã đưa cẩu tử cuối cùng đi rồi.
Sau khi trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến dành hết tâm trí cho việc học tập chuyên sâu cho kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng anh sẽ nhờ Giang Mạn hướng dẫn. Với sự giúp đỡ của Giang Mạn cùng nỗ lực của bản thân, cuối năm đó, anh chính thức thi đỗ cao học của Học viện Điện ảnh.
Ngày đi học, anh trở lại trường cũ của mình sau tám năm, anh không khỏi xúc động khi thời gian trôi qua. Trong mắt người khác, cuộc sống của anh có thể đang đi ngược lại, nhưng chỉ có anh mới biết rằng mình đang thực sự tự cứu mình trên con đường này.
Mong những ngày tháng sau này anh có thể yêu chính mình và tìm được hạnh phúc đích thực trên con đường mới toanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com