Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Ba năm sau.

Vương Nhất Bác xách va li bước ra khỏi sảnh hạ cánh của sân bay, thấy bóng dáng hắn, cô gái ở khu vực chờ phấn khích vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

Vương Nhất Bác không vội vàng bước đến gần cô, tháo kính râm xuống và nói: "Anh không bị mù. Em không cần phải có động thái lớn như vậy."

Cô gái cười ngọt ngào, nắm lấy cánh tay anh nói: "Đã một năm rồi em không gặp anh, rất nhớ anh!"

Nhìn kỹ, nét mặt của cô gái khá giống Vương Nhất Bác, làn da trắng sống mũi thẳng, nhưng đôi mắt to tròn hơn nên trông cô dễ gần hơn Vương Nhất Bác .

Ba năm trước, Vương Nhất Bác đã đề xuất với cha muốn mở thị trường nước ngoài, sau đó, Hoán Vũ đã thành lập một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn tại Hoa Kỳ bắt đầu thâm nhập vào thị trường Hollywood. Sau khi Vương Nhất Bác sang Mỹ, em gái cùng cha khác mẹ của anh là Vương Hân cũng được gửi sang Mỹ để học cấp 3. Trước đó, vì khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hắn và Vương Hân cũng không quá thân thiết.

Nhưng Vương Hân lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ, vì vậy, tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào người thân duy nhất - anh trai Vương Nhất Bác của cô. Dù Vương Nhất Bác luôn nóng nảy nhưng dù sao Vương Hân cũng là người chưa thành niên nên khi ở Mỹ, hắn cũng chăm sóc cô rất chu đáo. Nhờ đó, anh em vốn khá xa lạ hơn chục năm nay lại vun đắp tình cảm gia đình hiếm có ở nước ngoài.

Một năm trước, Vương Hân đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh, thi đỗ ở Trung Quốc. Cô thích diễn xuất từ bé, gia đình của cô đều theo ngành này nên việc cô phát triển sang làng giải trí là điều đương nhiên.

"Anh à, em đã thử vai nữ thứ của một bộ phim truyền hình một thời gian rồi. Hôm qua đạo diễn nói với em rằng em đã vượt qua buổi cast sẽ gia nhập nhóm sau khoảng hai tháng." Ngồi trên xe về nhà, Vương Hân cười nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xử lý email trên điện thoại không ngẩng đầu lên và nói, "Là người ta nể mặt mũi ba mới cho em vai diễn."

"Không, tuyệt đối không!" Vương Hân dơ tay cam đoan: "Ngay cả đạo diễn cũng không biết em là con gái ông ấy, bộ phim này cũng không phải nhà mình đầu tư."

Vương Nhất Bác nhớ tới bộ phim mà cô đóng vai khách mời khi còn nhỏ, không khỏi liếc cô một cái, "Không nói thì không biết sao? Về kỹ năng diễn xuất của em, ai cũng sẽ phải suy nghĩ lại."

"Anh à, hiện tại em đã học năm thứ hai, kỹ năng diễn xuất của em thực sự đã tiến bộ rất nhiều!" Vương Hân nói như muốn chứng tỏ bản thân, "Hơn nữa, sư phụ của em có trình độ rất cao. Anh ấy đã từng là diễn viên! Gần đây em đã nhờ anh ấy giảng cho mình em, một vài bài học đã giúp em rất nhiều, em dự định sẽ mời anh ấy đến nhà chúng ta dự sinh nhật của em tối nay ".

Nghe lời cô nói, lông mày Vương Nhất Bác không khỏi nhướn lên, "Thầy của em là diễn viên?"

"Đúng, anh ấy đoạt cúp diễn viên năm 30 tuổi, nhưng sau đó đã giải nghệ. Nhiều người cho rằng tiếc, nhưng em nghĩ anh ấy không hổ danh là người có tài diễn xuất, làm giáo viên cũng rất giỏi. Anh ấy thực sự siêu đẹp trai ... "

Vương Hân chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Thầy em tên là gì?"

Vương Hân chớp mắt, "Anh à, anh biết anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều phim do gia đình chúng ta đầu tư. Anh ấy tên là Tiêu Chiến."

Dinh thự của Vương gia nằm ở trung tâm thành phố B. Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa đặt hành lý xuống liền nói với Vương Hân, "Chiều nay em không có việc gì thì ra ngoài cùng anh một chuyến."

"Vâng!"

Vương Hân nghĩ anh trai cô đến để gặp một nhà sản xuất lớn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác đưa cô đến một trung tâm mua sắm cao cấp. "Anh, anh muốn mua quần áo cho em?"

Ai biết Vương Nhất Bác nói: "Mua cho anh, em xem giúp anh cái nào trông tốt."

Bằng cách này, cô bé Vương Hân tội nghiệp đã chịu khó đi cùng, xem hết chiếc áo này đến chiếc áo khác với Vương Nhất Bác, cuối cùng nhìn thấy anh trai cô chọn một bộ Âu phục retro màu xanh nhạt, cô mới âm thầm thở phào.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc.

Ba năm trôi qua, dáng người của hắn đã mạnh mẽ hơn trước, tóc cắt ngắn, cử chỉ của một người đàn ông trưởng thành hơn.

Trong ba năm này, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Hắn rất ít liên lạc với gia đình, mười ngày nửa tháng cũng không liên lạc. Bây giờ, hắn bắt đầu nhận ra cha hắn đang già đi, ngay cả khi hắn ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ gọi điện để tìm hiểu về tình trạng thể chất của ông.

Giờ đây, ngay cả khi cha anh đã tái hôn với vợ và có con gái út, hắn cũng đã dần bắt đầu mở lòng để đón nhận họ. Rốt cuộc, cái chết của mẹ hắn không liên quan gì đến họ, họ cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi.

Hôm nay, hắn đang dần buông bỏ sự hoang tưởng và bản thân trước đây của mình, hắn bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của thế giới.

Ba năm trước, hắn lựa chọn ra nước ngoài phát triển kinh doanh, thứ nhất là vì nhu cầu phát triển của công ty, thứ hai là vì... thực sự muốn trốn tránh, lại muốn tránh xa nơi đã khiến hắn say đắm.

Sau khi Tiêu Chiến đề nghị chia tay với hắn, một thời gian dài Vương Nhất Bác đã bị trầm cảm, thậm chí còn lái một chiếc ô tô biển nước ngoài đến nhà Tiêu Chiến chỉ để nhìn anh một cách bí mật mỗi lúc anh ra ngoài mỗi ngày.

Hắn giống như một máy quay lén, không quản ngại mà quan sát cuộc sống của anh.

Sau đó, hắn không thể chịu đựng được bản thân như vậy, liền đề xuất với cha mình để ra nước ngoài.

Trong khoảng thời gian sống ở nước ngoài, hắn dần quen với nhịp sống gấp gáp, công việc bận rộn chiếm hết thời gian rảnh khiến hắn không còn thời gian để nghĩ đến những việc khác.

Hắn đã từng cho rằng mình đã quên anh, nhưng khi biết được có thể gặp lại Tiêu Chiến vào ngày đầu tiên sau khi trở về Trung Quốc, trong lòng hắn đã lâu không thể bình tĩnh được, cứ như ba năm trôi qua chỉ là sự nỗ lực lãng quên vô ích.

"Anh hai, anh tự mình bị chính vẻ đẹp trai của mình mê hoặc à?"

Lời nói của Vương Hân khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại, dồn nén cảm xúc ném cho em gái một tấm thẻ đen: "Tấm thẻ này là của em. Mua gì thì tùy. Gọi cho anh nửa tiếng trước bữa tối."

Vương Hân cầm lấy tấm thẻ nói: "Anh hai, anh sao vậy, sao đột nhiên đối với em tốt như vậy?!"

"Trước đây anh đối xử tệ với em sao? Ai chở em đến bệnh viện trong đêm khi em bị ốm ở Mỹ?"

"Được, tốt, nhưng ..." Vương Hân nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi sau khi trả tiền, liền vội vàng chạy theo: " Anh hai, anh đi đâu, không đi mua sắm..."

"Em tự mình đi mua sắm, anh có việc phải làm."

Rời trung tâm mua sắm, Vương Nhất Bác gọi cho tài xế của Vương gia đến trung tâm thương mại để đón Vương Hân, tự mình lái xe đến biệt thự Lăng Thuỷ. Từ khi Vương Nhất Bác ra nước ngoài, a dì đã xin nghỉ việc trở về quê, ngoài việc dọn dẹp biệt thự đều đặn hàng tháng, không có ai sống trong biệt thự ba năm nay.

Mỗi khi trở về biệt thự này, Vương Nhất Bác luôn nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Tiêu Chiến lúc trước, vì vậy ngay sau khi chia tay với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền chuyển đến biệt thự nhà họ Vương. Trở lại lần nữa sau ba năm, nhìn những đồ trang trí và đồ đạc quen thuộc, trong lòng Vương Nhất Bác thực sự sinh ra một thứ tình cảm e sợ.

Hắn đi loanh quanh trong biệt thự, đi ra bờ biển, nhìn biển vô tận rồi ngồi thẫn thờ cả buổi chiều. Hắn không lái xe đến Vương gia cho đến khi Vương Hân gọi.

Trên đường về trời mưa nhẹ, Vương Nhất Bác lái xe đến Vương gia, đậu xe ở sân, từ xa đã nhìn thấy Vương Hân và một người đang cùng nhau bước vào nhà.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp mảnh khảnh của người đàn ông qua cửa kính ô tô đầy sương mù, trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập nhanh vô cùng.

Hắn thấy người đàn ông đó mặc một bộ Âu phục màu đen giản dị, tóc anh có vẻ cắt ngắn hơn trước, dáng người vẫn gầy như ba năm trước, nhưng bước đi rõ ràng đã ổn định hơn trước.

Anh cầm một chiếc ô đen, chiếc ô nghiêng về phía Vương Hân khiến vai anh ướt đẫm. Khi đi trên đường, thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu lại và mỉm cười với Vương Hân, đường nét trên khuôn mặt anh vẫn đẹp và mềm mại như ba năm trước.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ đều đặn bước đi vào nhà không thấy đâu nữa, hắn mới rút chìa khóa xe, mở cửa bước xuống xe như hoàn hồn.

Tiêu Chiến bước trong ngôi nhà cổ điển với diện tích xây dựng 1.000m², không khỏi bất ngờ trước gia cảnh giàu có của nữ sinh nhà mình. Sau khi tốt nghiệp cao học năm nay, với kinh nghiệm diễn xuất xuất sắc trong quá khứ, nhà trường đặc biệt giữ anh làm giáo viên tại trường, và Vương Hân là học sinh đầu tiên của anh.

Mặc dù bề ngoài Vương Hân có vẻ sôi nổi và vui tươi nhưng cô luôn tập trung ọc biểu diễn.

Mới đây, Vương Hân đã được đoàn phim chọn vào vai nữ thứ. Để tỏ lòng biết ơn với Tiêu Chiến, cô đã đề xuất mời anh đến ăn tối tại nhà vào ngày sinh nhật.

Ngoài thời gian đến lớp, Tiêu Chiến thường chăm sóc thú cưng của mình, anh có rất nhiều thời gian rảnh, anh nghĩ đó chỉ là một bữa ăn, vì vậy anh không từ chối lời mời của Vương Hân.

Điều mà anh không ngờ tới là ngôi nhà của cô học sinh của mình gần như lớn hơn cả chung cư mà anh đang sống.

Đi dọc con đường đá hơn mười phút, băng qua non bộ và cây cối ven đường, bước vào nhà. Tiêu Chiến đi theo Vương Hân vào phòng, nhìn thấy hai người trung niên lớn tuổi đang đợi họ ở phòng khách, anh muốn bước tới chào hỏi.

Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của bác trai, anh không khỏi nhảy dựng mí mắt, trong tiềm thức nói:

" Chủ tịch Vương?"

"Đúng vậy, là tôi, Tiêu Chiến, cậu có trí nhớ rất tốt." Vương Thịnh Ngư ngồi dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười đáp lại.

Dù sao thì, Tiêu Chiến cũng đã gia nhập làng giải trí hơn mười năm, anh đương nhiên nhận ra người đứng đầu các công ty giải trí khác nhau. Trước khi tham dự các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, anh cũng đã gặp Vương Thịnh Ngư, cha của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ hôm nay lại được gặp ông vào dịp này.

"Ngài là... cha của Vương Hân?" Giọng điệu của anh hiển nhiên không chắc chắn.

"Đúng vậy." Vương Thịnh Ngư bước tới, âu yếm vỗ vai Vương Hân, "Có thể mọi người không biết tôi không chỉ có con trai, tôi còn có một cô con gái!"

Ngay khi ông vừa dứt lời, trái tim bình tĩnh của Tiêu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên. Anh không biết mình đang lo lắng về điều gì, dù sao anh có gặp lại Vương Nhất Bác sau ba năm thì tốt nhất họ vẫn là những người quen cũ, và những ân oán với anh trong quá khứ đã kết thúc từ lâu, nhưng. ..

"Thầy Tiêu, thầy đang nghĩ gì vậy, anh trai em đến rồi, để em giới thiệu anh ấy với thầy!"

Trước khi hoàn hồn, Vương Hân đã khoác tay anh và đi về phía cửa.

Anh nhìn thấy một người đàn ông ở dưới cây keo cách đó không xa, cầm một chiếc ô màu đen, đi qua màn mưa mờ mịt và sương mù, từ từ đi về phía anh trên con đường đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com