Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Vì mỗi chap khá ngắn nên mình gộp 2 chap vào 1 cho đỡ phải xem quảng cáo nhiều =)))))

01.

Oscar ở Hàn Quốc thực tập ba năm, bằng tất cả niềm yêu thích đối với sân khấu mà trụ ở Hàn ba năm mong mỏi ngày được ra mắt, nhưng bạn bè bên cạnh anh người đã ra mắt, người chọn quay về Trung phát triển, thêm áp lực từ gia đình, Oscar đứng giữa lựa chọn phải về Brazil kế thừa gia sản hay quay về Trung Quốc.

“Oscar, cậu có muốn tham gia Sáng tạo doanh mùa này không?”, ngay khi Oscar vừa về nước thì một người bạn ngày ấy cũng thực tập bên Hàn với anh đã đề nghị như vậy. Người bạn này hai năm trước từ Hàn trở về, tham gia Sáng tạo doanh mùa 2, còn đạt được vị trí thành đoàn.

“Đăng kí như thế nào vậy?”, Oscar nghĩ dù đã trở về Trung thì anh ấy vẫn muốn được đứng trên sân khấu mà mình yêu nhất.

Sau khi tìm hiểu cách đăng kí, Oscar tùy tiện chọn một công ty chìa cành ô liu (1) cho anh ấy để kí hợp đồng, rồi dốc sức tập luyện cho sân khấu đầu tiên.

[ (1): Chìa cành ô liu hay tiếng Anh là offer an olive branch, dịch nghĩa là mong muốn hòa bình vì cành ô liu tượng trưng cho hòa bình, ở đây nếu xét trên phương diện cá nhân là muốn hợp tác theo quan hệ chủ lao động và người lao động ]

Có lẽ gia đình của Oscar rất cưng chiều anh ấy, 13 tuổi có hình xăm đầu tiên rồi 16 tuổi một mình bay sang đất nước xa lạ làm thực tập sinh, gia đình đều không cấm cản còn nhiệt tình ủng hộ anh ấy theo đuổi ước mơ của chính mình. Dù gì thì, Oscar tỏa sáng nhất khi đứng trên sân khấu.

Và Oscar luôn giữ vững sơ tâm của mình: dùng sân khấu để chứng minh.

Chương trình phải qua Tết âm mới bắt đầu phát sóng, nhưng các thực tập sinh đã phải lên đảo trước đó hai tháng.

Dù chỉ ở Trung Quốc một thời gian ngắn lúc còn bé, còn là sinh ra ở Brazil nhưng Oscar có sự gắn bó sâu sắc với mảnh đất quê hương này, dẫu vậy Oscar vẫn gặp vấn đề với tiếng địa phương. Lúc Oscar mới trở lại Trung Quốc, anh không nói tiếng phổ thông quá thạo, đa phần đều là giọng Thành Đô, thành ra giao tiếp hiệu quả không cao, nếu có cơ hội anh sẽ chọn dùng tiếng Anh.

Ngày đầu tiên lên đảo, Oscar nằm dài trong phòng tập, trong đầu nghĩ về động tác cho sân khấu đầu tiên, bỗng nhiên loáng thoáng hiện lên một dáng hình, cái người làm nóng bầu không khí hôm nay ấy vậy mà là con trai sao? Người đó thật sự rất đẹp, nếu có cơ hội nhất định phải có một sân khấu chung với người đó.

Sáng hôm sau Oscar bị cái giọng to như cái loa phường của AK đánh thức, “Oscar Oscar mau nghe xem hook em mới viết nè, có bùng nổ không”.

Oscar còn chưa tỉnh ngủ, kéo chăn lên che mặt, “OMG man”, chỉ ló mỗi cái đầu vàng bù xù ra ngoài, giọng Châu Kha Vũ nối tiếp phía sau, “man man, giới thiệu với anh một người bạn mới nè”.

Đôi mắt ngái ngủ của Oscar liếc sang, mái tóc đen dài - người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh tối qua, anh thảng thốt ngồi bật dậy, vội vã chỉnh lại bộ pyjama với vuốt vuốt cái đầu tóc rối bù của mình.

“Hey man, cậu ấy cũng tham gia Sáng tạo doanh đợt này hả?”, Oscar cố rặn ra một câu với giọng phổ thông nhưng rốt cuộc thì vẫn nghe ra đặc sệt kiểu Thành Đô, trên mặt anh còn có nụ cười ngượng ngùng, hoàn toàn khác với vẻ mặt không có việc đừng cue ngày hôm qua.

AK cũng không cam tâm mình đến trước mà bị ngó lơ, liền đáp lời: “Cậu ấy là Hồ Diệp Thao, trước đây cực nổi trên mạng á”.
Khuôn mặt nhỏ của Hồ Diệp Thao đỏ lên, trên gương mặt trắng nõn ấy xuất hiện một tia đỏ ửng, giống như một trái đào chờ người ta đến cắn vậy, “Xin chào Oscar, em tên là Hồ Diệp Thao”, cậu còn vẫy tay chào.

Thẳng nam Oscar chưa từng thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy, nghe cậu ấy gọi một tiếng Oscar anh liền cảm thấy có một quả bom vừa phát nổ trong tim mình, cùng là một cái tên mà cậu gọi so với người khác gọi lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau.
“Xin chào, anh là Vương... à không Oscar”, anh hơi hoảng hốt, mém tí nữa là tự bóc cái tên tuyệt mĩ kia rồi, cái tên đó chính là nỗi xấu hổ lớn nhất của cuộc đời Oscar.

02.

“Thao Thao ~ Đợi một lát nữa cùng đi ăn cơm không?”, Oscar chưa từng nghĩ mình lại quen thuộc với một người như vậy, sáng sớm ngủ dậy cũng là đi gọi Hồ Diệp Thao, trưa cũng chủ động tìm cậu hẹn đi ăn cơm, nếu Diêu Sâm với Nam Nam biết được nhất định sẽ cười chết.

Hồ Diệp Thao có chút bất ngờ khi Oscar gọi cậu là Thao Thao, nhưng trời sinh cậu tính cách dịu dàng nên không khó chịu cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng đáp lời anh một tiếng đồng ý. Oscar nghe thấy người kia đồng ý liền cười hề hề như thằng ngốc, vui sướng trở về phòng tập luyện thêm phần biểu diễn cá nhân, dù gì ngày mai cũng bắt đầu quay cho sân khấu đầu tiên rồi.

Ngày hôm sau bắt đầu ghi hình sân khấu đầu tiên, khoảnh khắc chứng kiến Oscar đứng trên sân khấu, Hồ Diệp Thao có chút sững sờ. Kì thật lúc trước cậu có nghe mọi người nhắc đến Oscar rồi, anh hồi trước ở Hàn Quốc thực tập ba năm, là bạn bè thân thiết với đàn anh Diêu Sâm và Chấn Nam, trong nhà còn có công ty làm ăn khá ổn, đích thực là một phú nhị đại. Chỉ là sau lần đầu tiên tiếp xúc, cậu cảm thấy người này giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, không có tí cảm giác xa cách nào, cái gì cũng viết lên mặt.

“I’m not a rapper I’m just a hiphop lover.... Tất cả mọi người ngồi ở đây man actually nobody really can teach me”. Lúc này Hồ Diệp Thao mới cảm giác được đây mới chính là năng lực của Oscar, tỏa sáng ngời ngời, đúng là anh ấy sinh ra để đứng trên sân khấu.

Các học viên khác đều bị màn rap của Oscar lôi cuốn, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay, mà Hồ Diệp Thao cũng đứng dậy, nhè nhẹ hô cổ vũ anh: "Oscar cố lên!"

Đúng như dự đoán, Oscar giành thắng lợi trong màn battle 1v1 này, thành công tiến vào lớp A.

Tiếp đến là nhóm “Những chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội” của Hồ Diệp Thao lên sân khấu, lúc Hồ Diệp Thao tự giới thiệu, cậu cảm giác được có một đôi mắt hồ ly đang chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt có kinh ngạc có cổ vũ, sự lo lắng trong lòng cậu đã tiêu biến lại còn được tiếp thêm động lực, “Xin chào mọi người, mình là chàng trai nổi tiếng vì làm công ở cửa hàng trà sữa Hồ Diệp Thao”.

Lúc sinh hoạt bình thường Hồ Diệp Thao hay có chút thẹn thùng, nhưng khi cậu nhảy lại tỏa sáng rực rỡ khiến cho người khác không thể dời mắt. Oscar đó giờ cứ ngỡ cậu yêu kiều yếu ớt nhưng không ngờ lúc cậu nhảy lại mê người như vậy, anh không khỏi quay đầu nói với Châu Kha Vũ:” Thao Thao là người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp”.

Kết quả của màn biểu diễn này đã có rồi, may mắn làm sao Hồ Diệp Thao cũng thuận lợi tiến vào lớp A. Khi cậu đến chỗ bậc thang tiến vào khu vực lớp A, Oscar dang hai tay ôm cậu vào lòng, mặc dù chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều, nhưng Hồ Diệp Thao bẩm sinh khung xương nhỏ, bị anh ôm vào liền tạo ra cảm giác hai người đứng cạnh nhau có mười phần phù hợp, đâu đó tự liên hệ câu trời sinh một đôi.

Rất nhanh sân khấu đầu tiên của 90 học viên đã kết thúc, mọi người lần này chuẩn bị vào tranh phòng kí túc, Oscar một mực tìm Hồ Diệp Thao giữa đám đông, muốn cậu ở cùng phòng với anh, nhưng không nghĩ tới chuyện bị cậu từ chối, cậu chỉ muốn cùng ba người còn lại trong nhóm ở cùng với nhau.

“Oh man, why?”, Oscar ảo não nói với Châu Kha Vũ, “cậu ấy cự tuyệt anh, vậy mà cậu ấy cự tuyệt anh”. Cuối cùng phòng kí túc xá cũng phân xong xuôi, Oscar cùng Châu Kha Vũ ở phòng hai người, Oscar khó mà tiêu tan được chuyện bị Hồ Diệp Thao từ chối.
Châu Kha Vũ nhìn Oscar, trong lòng tự hỏi liệu Oscar này với người lần đầu tiên gặp mặt đã mặc cái áo “please social distance” kèm theo cái bản mặt lạnh căm có phải cùng một người không?

“Hey bro, hai người ở cùng phòng ha”, AK vừa ló mặt vào cửa Oscar liền thay đổi biểu cảm, trở về lại cái mặt lạnh lùng như mọi khi, “no no no anh có bệnh sạch sẽ, AK cậu đừng ngồi lên giường anh”.

Một điều tốt là AK không để ý mấy chuyện này, như thể là đã quen với Oscar như vậy rồi, chỉ cười hì hì rồi kéo ghế ngồi, “Em chỉ có thể ở phòng 12 người cùng nhóm của Thao Thao, nhưng mà cũng được cái rất náo nhiệt”.

Mém tí nữa Oscar đã buột miệng hỏi phòng bên đó còn chỗ không, nhưng nghĩ đến bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của mình, chỉ đành nuốt lại mấy lời kia.

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Oscar đang chán nản, nói một câu: “Quên đi, đi ăn cái đã”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com