Editor: Phần nhật ký sẽ là kiếp này, còn (Một), (Hai),... sẽ là kiếp trước.
---------------------------
《Nhật ký của Lưu Dã 01》
Hôm nay là đêm thành đoàn.
Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.
Lúc trước đến với Sáng Tạo Doanh, mình chỉ đơn giản nghĩ cho bản thân thêm một cơ hội cuối cùng. Mình quá thích sân khấu nhưng lại chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực sót lại để dũng cảm lần cuối cùng này. Kiên trì lâu như vậy rốt cuộc cũng kết thúc.
Thật may, trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố mình một lần cuối.
Mình được xuất đạo rồi.
Viết đến đây mình chợt nhớ tới một người bạn, cậu ấy rất tin vào số trời. Cậu ấy nói mỗi người đều có số mệnh của riêng bản thân, mình đối với cái việc này cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì....
Aiii, mình đã nghĩ nhiều quá rồi....
Xuất đạo phải là một sự kiện đại hỉ mới đúng.
Chuyến đi đến Sáng Tạo Doanh lần này có lẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình. Mình đã gặp được rất nhiều người bạn chân thành và tốt bụng, có rất nhiều học viên dù không biết mình từ trước cũng rất chăm sóc mình. Thật sự biết ơn mọi người.
Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn Nhậm Hào mình đều có một cảm giác vô cùng thân quen....Rõ ràng là bọn mình không hề biết nhau từ trước.
Chỉ bởi vì chuyện này mà mình đã trốn cậu ấy rất lâu rồi...
Bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng hơi lạ, rốt cuộc mình trốn người ta để làm cái gì?
Nhưng vào lúc công bố xếp hạng xuất đạo ngày hôm nay, mình đã có một cái bắt tay vô hình với cậu ấy.
Lúc đó tim mình đập rất nhanh. Bởi vì mình quá kích động à? Hay là do âm thanh ở đó quá lớn?
Thật là kỳ quái quá đi, mình vốn không phải là người như vậy....
Thôi kệ đi, dù có thế nào thì có thể thành đoàn cùng cậu ấy cũng là một điều tốt mà.
Chúc cho tiền đồ của R1SE chói lọi rực rỡ!
《Nhật ký của Lưu Dã 02》
Bầu không khí của cả nhóm rất tốt. Công việc rất bận rộn nhưng mình cảm thấy hài lòng và vô cùng mãn nguyện.
Có thể là do cùng nhau đi ra từ Sáng Tạo Doanh nên quan hệ giữa mọi người rất thân thiết. Dù chỉ mới thành đoàn không bao lâu nhưng mình lại có tình cảm không hề nhỏ với nhóm.
Mình không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Ngoại trừ việc này thì còn có một việc khác làm mình rầu rĩ.
Bởi vì mình phát hiện ra mình luôn bất giác mà trốn cậu ấy. Mình cảm giác được bọn mình không hề thân thiết chút nào...Hay nói đúng hơn là chúng mình không có chút nào quen thuộc với nhau...
Mình hoà nhập rất tốt với mấy đứa em trai khác nhưng lại vụng về mỗi khi phải nói chuyện với cậu ấy...Có phải mình rất ngốc không? Tại sao fans luôn nói mạch não của mình dài chứ?
Thật sự không đúng chút nào!
Mình luôn cảm thấy thả lỏng mỗi khi ở bên cạnh Nhậm Hào, thế nên sẽ bày ra một xíu tính tình trẻ con trước mặt cậu ấy, điều này làm cho mình tưởng tượng mình đang quay trở về trạng thái cách đây rất lâu rồi.
Tại sao cậu ấy lại đặc biệt như vậy?
Hay phải nói là tại sao mình lại đối xử đăc biệt với cậu ấy như vậy?
Mình thật sự không quen biết từ trước với cậu ấy sao? Có những ngày mình tự nghiêm túc hỏi bản thân câu này.
Mình luôn náo loạn trước mặt cậu ấy mà không hề sợ là cậu ấy sẽ tức giận.
Tự tin của mình từ đâu tới vậy?
Nhưng mà cậu ấy không phải là sẽ mãi mãi không tức giận. Hôm ghi hình đoàn tống đó, mặt cậu ấy đột nhiên đen lại làm cho mình vô cùng sợ hãi.
Chắc là đoạn đó đã được cắt rồi nhỉ....?
Mình thật sự không biết cách dỗ người khác, mà lúc đó cậu ấy có vẻ cũng không muốn nói chuyện với mình. Cũng may cậu ấy không phải người ghim thù lâu, buổi tối đã nguôi giận rồi, không thì biên tập cắt ghép cũng rất cực khổ.
Mình....
Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao....?
(Một)
"Tiểu Dã, ngươi từng gặp Nhậm Hào sao?"
Lúc ấy Lưu Dã đang ở bên bờ sông rửa sạch bùn đất tro bụi dính trên lông thì bỗng nhiên một giọng nữ nhảy ra doạ cho cậu sợ hãi phải biến thành hình người.
Nhìn thấy cậu như vậy, cây yêu mỉm cười ngay lập tức.
"Tiểu Dã! Gan của ngươi làm từ gì vậy. Ma quỷ cũng không doạ được ngươi, vậy mà ta tuỳ tiện nói một câu thôi đã doạ ngươi hồn bay phách tán vậy à?"
Lưu Dã cũng không vội trả lời, cậu biến lại nguyên thân hồ ly lửa, căn bản thì rửa sạch lông bây giờ mới là điều quan trọng. Cậu ngẩng đầu nhìn nữ tử biến thành bộ dạng cây yêu vẫn đang cười ngặt nghẽo, đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt. Nếu bây giờ đang ở hình dạng con người thì chắc mặt cậu đã đỏ cả lên.
"Chúng ta đều là yêu quái, sao còn phải sợ quỷ?" Nói xong Lưu Dã còn lén lút bổ sung thêm một câu, "Thật ra ta thấy tỷ tỷ còn doạ người hơn...."
Cây yêu nho nhỏ trợn mắt nhìn cậu, xong rồi lại xem chuyện này như lông gà vỏ tỏi bèn bỏ qua một bên, tập trung lại vấn đề nàng đang quan tâm. Nàng hỏi Lưu Dã có từng quen biết với Nhậm Hào không.
Nhậm Hào? Là ai, chưa từng gặp qua. Trong cả cái rừng này ai mà không biết xưa nay hồ ly nhỏ Lưu Dã thích nhất là nằm một chỗ trong ổ không cần động đậy gì. Cây yêu vô cùng thắc mắc với cái tính như vậy thì làm sao cậu thành tinh được, kết quả là Lưu Dã nói cho nàng biết, cậu sinh ra đã là yêu quái, tu luyện ngàn năm thì biến được hình người. Nghe xong chuyện này quỷ yêu tức giận đến mức biến hết lá cây trên người thành khô héo mất ba ngày.
Nhưng mà việc này không phải trọng điểm!
Cây yêu cười hề hề tiến đến bên cạnh Lưu Dã, dịu dàng mở miệng.
"Tiểu Dã, ngươi không phải là hồ ly sao? Có câu dẫn nam nhân không?"
Lưu Dã bị mấy lời này của nàng làm cho lông dựng đứng hết cả lên, vốn dĩ mắt cậu đã to hơn người khác một vòng, nay lại càng to hơn. Lưu Dã gấp gáp phủ nhận, sợ thanh danh của mình trong giới yêu quái bị tin đồn vấy bẩn.
"Hả? Đương nhiên là không được rồi! Ngươi xem thoại bản của con người đúng không? Mấy cái đó toàn là nói bừa thôi!" Cây yêu cười hì hì nghe cậu phân trần, sau đó tiếp tục quay về câu chuyện chính.
"Ta nghe mấy yêu quái khác nói Nhậm gia công tử là người đẹp trai vô cùng. Nhưng ta không thể bước ra khỏi cánh rừng này, không có cơ hội nhìn ngắm hắn." Cây yêu dừng một chút rồi lại nhìn về phía cậu.
"Tiểu Dã của chúng ta là một con hồ ly xinh đẹp như vậy, hay người thay tỷ tỷ đi ngắm hắn một chút đi?"
Căn bản Lưu Dã không có cách nào để từ chối thỉnh cầu của cây yêu.
Huống hồ cậu cũng muốn nhìn thử rốt cuộc cái người được ca tụng là Nhậm gia công tử đẹp trai kia là ai.
Lưu Dã nghe cây yêu nói Nhậm gia công tử là một người ốm yếu bệnh tật.
Nghĩ cũng đúng, nếu là người khoẻ mạnh thì sao hơn 20 tuổi rồi mà còn chưa lấy vợ chứ.
Thật ra thì nữ nhi của mấy nhà trong vùng cũng không ngại Nhậm Hào ốm yếu, chỉ vì tướng mạo và tài năng của hắn. Nhưng riêng về phía Nhậm Hào thì lại không đồng ý, hắn không muốn làm chậm trễ cuộc đời của người khác. Nhậm gia thì giàu có quyền lực, trong nhà cũng còn đứa khác để nối dõi, thế là đành mặc kệ hắn.
Cây yêu tỷ tỷ đặc biệt căn dặn cậu nên đi nhìn lén hắn vào Lễ hội Hoa đăng năm nay. Thân thể của Nhậm Hào không tốt nên không thể nào ra khỏi nhà thường xuyên, chỉ có ngày Hội hoa đăng thì hắn sẽ tham dự.
Lưu Dã củng cố tâm lý một thời gian dài, nhân vào lúc trời tối chạy ra khỏi cánh rừng.
Nhưng mặc dù Lưu Dã đã chuẩn bị tâm lý kỳ vọng cực cao thì lúc nhìn thấy Nhậm Hào, cậu vẫn sửng sốt một hồi lâu.
Hắn một mình ở bờ sông thả đèn, vẻ đẹp đó không thể diễn tả được, đẹp đến mức có chút phi lý.
Thị trấn vốn chỉ có một cái Hội hoa đăng náo nhiệt này nên đa số mọi người đều đến tham dự. Lưu Dã vốn muốn đi đường tắt từ bờ sông lên thị trấn nhưng không ngờ tại bờ sông lại gặp được Nhậm gia công tử. Tuỳ tùng bên người có lẽ đã bị Nhậm Hào cho về, chỉ có một mình hắn ở lại chỗ này. Hắn ngồi xổm xuống, thả cái đèn lồng được đốt sáng trong tay mình xuống sông. Ánh sáng lờ mờ từ đèn phản chiếu lên tướng mạo đẹp đẽ kia, hắn cũng im lặng chờ ngọn đèn kia từ từ trôi dạt ra xa.
Nhưng Lưu Dã không biết một điều, đó là Nhậm Hào đã sớm chú ý tới cậu - một con hồ ly không hề tầm thường - đang ở bên này.
Nhậm Hào trời sinh ốm yếu từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Từ nhỏ hắn đã biết bản thân sẽ không thể chạy nhảy giống những đứa trẻ bình thường khác được. Hắn cũng không khóc, không nháo, chỉ ở nhà an tĩnh mà đọc sách, yên lặng mà làm đèn lồng. Nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả nên Nhậm Hào có thể đọc những quyển sách mà có lẽ những đứa trẻ bình thường khác cả đời cũng không đọc được. Thế nên mấy điều kì quái trên đời cũng được hắn tỉ mỉ ghi chép lại.
Có lẽ thân thể ốm yếu cũng là một nguyên nhân nhưng mà tóm lại thì Nhậm Hào không sợ yêu ma quỷ quái.
Thị trấn này chưa từng xuất hiện hồ ly. Hơn nữa hồ ly kia trông ngốc ngốc, tám phần chỉ mới thành tinh.
Nhậm Hào nhìn cậu đánh giá một chút, sau đó cười.
Không biết có thể biến hình được không, trông cứ ngốc ngốc.
Nhậm Hào nhẹ nhàng đứng lên đi tới chỗ hồ ly, sau đó ngồi xổm trước mặt Lưu Dã.
Lưu Dã bị doạ rồi.
Căn bản từ lúc Nhậm Hào đứng lên cậu đã muốn chạy nhưng dường như chân không chịu sự điều khiển của bản thân nữa, cứ cứng đờ ra. Lúc trước cây yêu có dặn dò cẩn thận chỉ đến nhìn xem tướng mạo người kia rồi nhanh chóng quay trở về, đừng nói chuyện với con người... Nhưng bây giờ Lưu Dã muốn chạy cũng không được, cả người cậu như đông cứng lại.
Xong rồi.
Lưu Dã nhắm nghiền đôi mắt đầy nước của hồ ly lại, không dám nhìn người kia. Ngay khi cậu nghĩ mình sẽ bị bắt sống thì cảm thấy tai bị người khác xoa nhẹ.
"Ngươi có biến hình được không, hồ ly nhỏ?"
Lưu Dã ngốc ngốc mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com