Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

(Bốn)

Sức khoẻ của Nhậm Hào dần tệ hơn sau mùa đông.

Lưu Dã cũng thường xuyên tới tiểu viện để tìm hắn, đến mười lần thì tám lần đều không gặp được người. Khó khăn lắm mới gặp được thì cậu lại thấy Nhậm Hào mang một cái áo choàng dày nặng, khuôn mặt ngày càng tái nhợt.

Lưu Dã không hỏi bệnh tình của Nhậm Hào trước mặt hắn.

Cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì.

Đối với yêu quái mà nói thì con người phải trải qua sinh lão bệnh tử thì cũng chỉ là loài sinh vật yếu ớt. Sức mạnh của yêu quái vốn vượt trội cùng với sinh mệnh được kéo dài, nên đối với nhân loại trăm năm là cả đời, còn đối với yêu quái trăm năm cũng chỉ là muối bỏ bể.

Lưu Dã biết sắp tới điều gì sẽ đến thế nên cậu không muốn tiếp tục nhắc đến đề tài này. Cậu sợ kích thích đến thân thể vốn không khoẻ của Nhậm Hào, càng sợ hơn là việc cậu phải chứng kiến cảnh Nhậm Hào ra đi.

Thực tế, Lưu Dã sợ Nhậm Hào ra đi hơn là cậu nghĩ.

Vậy mà ngoài dự kiến của Lưu Dã thì Nhậm Hào không hề có bộ dạng lo lắng hay không vui gì. Ngược lại có vẻ hắn còn thoải mái hơn trước rất nhiều.

Nhậm Hào đang đánh cược.

Đánh cược rằng mình có thể chịu đựng qua mùa đông này không, đánh cược rằng còn có thể cùng Lưu Dã thả đèn không. Ngoại trừ tất cả mấy điều này thì hắn không nghĩ thêm gì nữa, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không để tâm.

Gió lạnh thổi qua phần phật.

Nhậm Hào ngẩng mặt, nhắm mắt suy nghĩ.

Nếu có thể sớm một chút gặp được hồ ly nhỏ này thì tốt rồi, nếu thân thể của mình khoẻ mạnh hơn thì tốt rồi.

"Khụ....Khụ...."

Nhậm Hào dùng tay áo ngăn lại miệng mình, sợ Lưu Dã thấy hắn ho ra máu nhưng hắn không biết rằng vết máu đã loang ra thấm sâu qua lớp vải trắng tinh tươm kia. Lưu Dã nhìn chằm chằm điểm màu đỏ trên tay áo trắng mà không nói nên lời, chỉ có thể bảo Nhậm Hào mau về phòng đi thôi, vì thế hắn đi vào trong theo lời cậu.

"Mấy ngày tới ta sẽ không đến, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng để trúng gió."

Cậu không đợi Nhậm Hào lên tiếng giữ mình lại đã vội vàng nhảy qua tường chạy đi. Nhậm Hào chần chừ giở tay ra, nhìn đến vết máu đỏ chói trên cổ tay áo, sau đó chỉ có thể cười khổ với bản thân mình.

Rõ ràng là ông trời muốn dẫn ta đi vào thời điểm ta lưu luyến nhân gian này nhất.

Nhật ký của Nhậm Hào 02

Buổi biểu diễn sắp tới rồi. Lịch trình của cả nhóm trở nên dày đặc, thêm nữa là thời tiết dạo này trở lạnh nhiều hơn, thế nên mình lại bị cảm vào thời khắc mấu chốt này.

Mọi người trong nhóm còn lo lắng hơn cả mình. Sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn sắp tới nên mình không dám bỏ qua một viên thuốc nào, vậy mà căn bệnh này cứ kéo dài không dứt được.

Điều làm mình ngạc nhiên là Lưu Dã đối với việc mình bị bệnh còn lo lắng hơn hẳn mấy anh em còn lại. Sau khi phát hiện mình bị cảm mạo, dù đã nửa đêm rồi vẫn ra đường mua thuốc cho mình, còn dặn dò Lạc Lạc phải trông mình uống thuốc. Bình thường mình làm gì cũng bị anh ấy theo dõi sát sao, không biết rốt cuộc anh ấy đang lo lắng điều gì.

Vốn dĩ mình nghĩ mình sẽ phản cảm với ánh mắt đó vô cùng nhưng kỳ lạ thay, mình không hề chán ghét ánh mắt kia một chút nào.

Thậm chí nhìn thái độ của anh ấy như vậy mình còn hơi đau lòng, muốn nhanh chóng khỏi bệnh để anh ấy không phải lo lắng nữa.

Có lẽ mình thích anh ấy nhiều hơn mình nghĩ.

Không biết vì sao mình lại sợ phải thấy anh ấy khóc.

(Năm)

Khi Lưu Dã biến thành hồ ly đến Nhậm gia, mọi người trong tiểu viện đang loạn cả lên.

Trái tim của hồ ly nhỏ bỗng rớt lộp độp.

Tất cả cửa đều được đóng chặt, phía trên thì dán đầy bùa chú hình thù kỳ quái. Đám gia nhân thì vừa múc nước vừa chuyển đồ, cãi nhau ầm ĩ cả lên. Người của Nhậm gia đều tập trung ở sân giữa nghe một người mặc đồ đạo sĩ phán, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng.

"Công tử bị yêu quái quấy nhiễu." Đạo sĩ nói xong thì chỉ huy gia nhân đem mấy cái đạo cụ chất chồng lên nhau, sau đó moi ra một bầu rượu đập vào giữa bàn gỗ rồi đem bùa chú dán lên, sau đó niệm chú, niệm xong thì bàn ghế bốc cháy hùng hục.

Người của Nhậm gia hoảng sợ lui về sau, Nhậm phu nhân khóc lóc lảo đảo lao vào lòng của Nhậm lão gia. Người hầu trong nhà bị đám lửa bốc cháy lên cao doạ cho sợ không ai dám cử động, vài người còn cất tiếng kêu "Thái thái*".

(Thái thái = chồng gọi vợ hoặc người hầu kêu phu nhân)

Thảo nào hôm nay cửa nhà Nhậm gia đóng chặt, người ngoài nghe tiếng vang ở bên trong tới gõ cửa nhưng cũng không ai ra mở.

Lưu Dã hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được một phòng mở cửa he hé.

Đó là phòng của Nhậm Hào.

Ta phải vào xem.

Lưu Dã nhân lúc người của Nhậm gia đang rối loạn ngoài sân thì lẻn vào phòng của Nhậm Hào.

Tên đạo sĩ có vẻ không phải là người lừa gạt. Mấy lá bùa dán trên cửa phòng kia như đốt lửa ở phần bụng của Lưu Dã, cậu cũng không quan tâm, cứ thế từ khe hở mà lọt vào phòng.

Âm thanh ầm ĩ bên ngoài tựa như được chắn bởi cửa phòng. Lưu Dã biến thành hình người, nhìn Nhậm Hào nằm hôn mê trên giường ngủ.

Hắn chỉ ngủ thôi đúng không....

Lưu Dã run rẩy thăm dò hơi thở của hắn, chân cậu mềm nhũn quỳ gối cạnh mép giường. Động tác nhỏ này so với thanh âm ồn ào ngoài kia không đáng là bao nên chẳng ai phát hiện. Nhưng không hiểu vì sao, Nhậm Hào với gương mặt tái nhợt nằm trên giường lại đột nhiên mở mắt.

Sao ngươi lại ở đây.

Nhậm Hào rất muốn hỏi nhưng cổ họng lại khô khốc. Hắn không dám phát ra tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng thì một nhúm máu lại phúng ra. Hắn bây giờ chỉ có thể dùng tầm mắt mơ hồ để bắt được nhất cử nhất động của hồ ly nhỏ thôi.

Lưu Dã khóc.

Đôi mắt trong sáng của hồ ly kia đã đẫm lệ, giọt nước mắt rơi xuống giường giống như giọt mực xuyên qua giấy Tuyên Thành, làm mờ một góc giấy.

Lưu Dã không nói gì, chỉ lẳng lặng mà khóc giống như Nhậm Hào bây giờ cũng đang im lặng nhìn cậu.

Đột nhiên bây giờ Nhậm Hào cảm thấy hối hận.

Lễ hội Hoa đăng ngày đó, hắn không nên đi trêu hồ ly nhỏ này.

Hắn từ chối biết bao cô gái chỉ vì không muốn thấy một màn nước mắt như vậy xuất hiện, hắn sợ sẽ làm chậm trễ cuộc đời người khác. Nhưng còn Lưu Dã thì sao, tại sao hắn không sợ làm chậm trễ cuộc đời cậu....

Rõ ràng hắn tự biết số mệnh của mình ngắn ngủi, vậy mà không thể buông bỏ một năm ảo mộng ngắn ngủi này.

Một năm ngắn ngủi ư?

Thật ra một năm đối với Nhậm Hào là quá dài nhưng đối với Lưu Dã thì có tính là bao. Nhậm Hào nhàn nhạt cười, cố gắng nâng tay lên chỉ cho cậu án thư của hắn.

Ta vẫn muốn hắn có thể nhớ tới ta.

Cả một đời Nhậm Hào rộng lượng, chỉ có duy nhất lần này muốn ích kỷ với một mình Lưu Dã.

Đèn.

Đèn....

Ngươi cầm đèn, rồi chạy đi.

Lưu Dã nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy trên án thư là một cái đèn thả sông, trên mặt đèn là bức tranh của Nhậm Hào ngày đó vẽ cậu. Bức tranh này Nhậm Hào vẫn chưa vẽ xong nhưng đèn thì hắn đã kết xong rồi.

Lưu Dã đỡ tường đứng dậy, đi tới mép của án thư cầm lấy cái đèn ấy.

Tiếp theo chuyện gì đã xảy ra....?

Lưu Dã hoảng hốt cầm đèn nhìn đám người đông nghịt ùa vào phòng ngủ. Trong nháy mắt gian phòng lấp đầy tiếng khóc, không đếm được có bao nhiêu người ngã xuống mép giường khóc kêu Nhậm Hào, sau đó xoay sang nhìn cậu với đôi mắt căm hận.

Vị đạo sĩ kia đúng là có vài phần thực lực nhưng khi thấy đến hồ yêu thật sự vẫn là sợ run cả người, lảo đảo một lát, không cần biết là loại bùa chú gì, hắn moi tất cả đồ trong túi ném vào Lưu Dã. Lưu Dã bị đau nấc lên một tiếng, không thể tiếp tục duy trì hình người, cậu ngậm đèn vào miệng rồi chạy ra khỏi phòng.

Không phải ta hại chết hắn.

Đừng nhìn ta như vậy.

Lưu Dã gom hết sức lực chạy vào rừng, cuối cùng ngã xuống bên cạnh cây yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com