Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

(Sáu)

Trấn nhỏ bây giờ đang náo loạn hết cả lên.

Nhà nào cũng biết chuyện công tử Nhậm gia bị hồ ly tinh quấn lấy sau đó bị nó lấy mất đi tính mạng. Lúc đầu mọi người còn e sợ thể diện của Nhậm gia, chỉ lén lút nói cho nhau nghe. Vậy mà chuyện cũ cứ thế truyền từ người này sang người khác, khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ hơn.

Sau đó đích thân Nhậm lão gia đứng ra nói yêu ma đã bị tiêu diệt, đứa con của mình vì trừ yêu mà phải bất hạnh rời khỏi thế gian này, ông cũng tỏ vẻ bản thân luôn căm hận yêu quái. Còn tên đạo sĩ kia thì trở thành anh hùng của trấn nhỏ, cứ dăm ba ngày là bắt đầu diệt yêu. Cứ như thế chuyện xưa mới dần trôi vào dĩ vãng.

Cây yêu nghe được rất nhiều phiên bản từ tỷ muội của nàng, không có phiên bản nào mà Lưu Dã không phải là nguyên nhân cho cái chết của Nhậm Hào cả. Các nàng đều phẫn nộ thảo luận, tin tưởng rằng chuyện đó vốn không phải như vậy.

Nàng liếc mắt nhìn Lưu Dã ngồi bên bờ sông, chốc chốc lại ướt hốc mắt nhưng rồi sợ cậu nghe được tiếng khóc của mình, thế là đành cắn răng nhịn lại.

Cho dù đã qua hơn một tháng, Lưu Dã vẫn như đang chìm vào giấc mộng trong bộ dạng ngã vào người nàng ngày đó.

Lưu Dã là hồ ly nhỏ được bọn nàng cưng chiều đến tận trời, kể từ ngày cậu vào rừng bọn họ không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Vậy mà ngày đó trở về cậu bị thương, yêu lực thì tiêu hao sắp hết, nếu không phải lúc đó bụng nhỏ vẫn còn phập phồng, nàng đã tưởng cậu cũng sắp đi rồi.

Đứa nhỏ này bộ dạng chật vật đến thế nhưng trong miệng lại ngậm một cái đèn lồng vô cùng sạch sẽ.

"Sao ngươi lại muốn giữ nó....?" Cây yêu cẩn thận dò hỏi.

Khi đó Lưu Dã cúi đầu, trong miệng lầm bầm còn bao nhiêu ngày nữa là tới Lễ hội Hoa đăng. Lễ hội hoa đăng là một lễ lớn mà toàn bộ dân trong thị trấn này rất thích. Thân thể của Nhậm Hào dù không tốt nhưng cũng sẽ ra khỏi vào nhà vào Lễ hội Hoa đăng.

Dân làng sẽ tổ chức Lễ hội Hoa đăng náo nhiệt ngay trong làng. Khi lễ hội kết thúc, họ sẽ cùng nhau thả đèn lồng xuống sông để bày tỏ tưởng niệm với người đã khuất, đồng thời cầu phúc cho cả người ở lại.

Lúc đó cây yêu mơ hồ cũng đoán được ý đồ của Lưu Dã, nhưng lúc ấy nàng không hỏi, bây giờ lại càng không thể hỏi.

Chạng vạng đang dần buông.

Lưu Dã nhấc đèn lồng lên, một mình đi tới bờ sông ngày đó nơi bọn họ gặp nhau lần đầu.

Bây giờ là thời điểm náo nhiệt nhất của lễ hội thế nên bên bờ sông không có một bóng người, rất yên tĩnh, cũng giống như khi ấy.

Thật ra Lưu Dã đã từng tự hỏi bản thân, làm chuyện này có còn ý nghĩa không?

Lưu Dã là yêu, là yêu do trời sinh. Cậu hiểu rõ vạn vật đều có mệnh, hiểu rõ Thiên Đạo luân hồi là ra sao. Bây giờ tám phần Nhậm Hào đã vào cõi luân hồi, bắt đầu đi đầu thai rồi. Chỉ là

Thế giới này rộng lớn như thế nhưng cậu lại đánh rơi trái tim mình ở bờ sông này.

Cậu biết rõ Nhậm Hào sẽ có kiếp sau nhưng không dám cho mình cái ảo tưởng bọn họ sẽ gặp lại nhau để tiếp tục tiền duyên này. Cậu đã không thể thoát khỏi cái lưới mà Nhậm Hào đã bày ra, cũng không thể dùng sinh mệnh lâu dài của mình để thu hoạch duyên kiếp của hắn ở những đời sau.

Sau này hãy để ta là con người.

Đừng làm yêu nữa.

Làm sao mà Lưu Dã lại không biết những gian khổ khi phải làm người. Thế gian trăm ngã, có ngã nào lại không khổ? Cậu chỉ là đang chán ghét sinh mệnh dài đằng đẵng của mình, ghét luôn cả thân phận yêu quái này. Cậu chỉ muốn làm bạn với hắn, ở bên người hắn thôi, vậy mà cũng không làm được.

Nếu là người thì tốt rồi, ta có thể ở gần hắn.

Theo dòng nước, Lưu Dã thả xuống ngọn đèn đã được thắp sáng.

Tế cho kiếp trước, chúc phúc cho kiếp này.

Cậu dành hết nguyện vọng trên hoa đăng của mình cho người kia, dùng cả đời này để nhớ về những câu chuyện của một năm nay.

Ở nơi xa giọng hát của mấy nữ tử cất lên trong trẻo, các nàng đang hát Tiết hoa đăng tiểu khúc.

Lưu Dã nhớ mang máng Nhậm Hào cũng từng hát cho cậu nghe.

"Ta nói gió xuân đừng thổi mất dây tơ hồng, muội muội mau đem đèn kia thắp sáng sông...."

Lưu Dã nhìn ngọn lửa trong đèn đang bập bùng, ánh sáng ấy vừa vặn rơi vào trong đáy mắt cậu.

Nhật ký của Lưu Dã 03

Ngày mai là buổi biểu diễn rồi, mình có chút lo lắng.

Luyện tập vũ đạo hết lần này đến lần khác, bài hát cũng hát đi hát lại rất nhiều lần. Mình không muốn để lại một chút tiếc nuối ở buổi biểu diễn.

Lúc trước Nhậm Hào bị ốm làm mình rất sợ, may mà là đã ổn rồi.

Trong khoảng thời gian Nhậm Hào bị cảm mạo, Nam Nam nói mình có vẻ rất lo lắng, làm bọn họ cũng bị doạ sợ. Thật ra mình cũng không biết vì sao nhưng mình rất sợ Nhậm Hào sinh bệnh.

Nếu mà nói là nhất kiến chung tình thì có hơi giả nhỉ.

Phiền phức quá đi mất.

Mấy ngày nay ngủ cũng không ngon giấc, còn mơ thấy mấy câu chuyện kỳ kỳ quái quái nhưng cũng không nhìn rõ có ai trong câu chuyện đó.

Thôi không nghĩ nữa.

Tập trung buổi biểu diễn.

Nhật ký của Nhậm Hào 03

Con người thật sự có kiếp trước kiếp này sao?

Vì sao giấc mộng kia lại chân thật đến vậy?

Lưu Dã....

Lưu Dã.

(Không)

Buổi biểu diễn đó đúng là khung cảnh trong mơ của Lưu Dã.

Hàng vạn người điên cuồng hò hét.

Bọn họ mặc kệ mồ hôi rơi mà ở trên sân khấu cháy hết mình, "R1SE" vang lên bên tai nghe như dời non lấp biển vang vọng cả bầu trời.

Ngoài ra còn cả biển màu bình minh kia nữa.

Màu bình minh trên biển.

Nhậm Hào không thể rời mắt khỏi biển màu ấy được.

Cậu dường như đã gặp qua cảnh tương tự như vậy.

Một đèn rồi lại một đèn, cứ thế thắp sáng cả dòng sông. Bọn chúng xuôi theo dòng, họp lại thành một mảng sáng, tạo nên một biển sáng thật đẹp. Thắp sáng lên một nửa biển sao, thắp sáng cả sườn mặt của người bên cạnh cậu.

Nhậm Hào quay đầu, bắt gặp Lưu Dã với ý cười tràn đầy trên mặt.

Lưu Dã.

Lưu Dã....

Rốt cuộc Nhậm Hào đã hiểu vì sao cậu không gọi Lưu Dã bằng anh giống mấy anh em khác trong nhóm. Bởi vì từ trước, cậu vẫn luôn gọi anh là Lưu Dã, chỉ là Lưu Dã thôi.

Bọn họ không biết rằng, tiếng "Lưu Dã" này đã phải xuyên biết bao năm tháng, phá cả dòng thời gian để đến bên người họ.

Bọn họ đều luân hồi hơn một kiếp rồi.

Một kiếp rồi lại một kiếp, một thế hệ rồi lại một thế hệ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện trái ngang thế nên sau này khi gặp lại nhau đều tạo nên một thứ tình yêu cất giấu rất nhiều áp lực mãnh liệt.

Làm gì có chuyện nhất kiến chung tình, đó chính là vận mệnh đưa bọn họ đến bên nhau, dù có muộn đi chăng nữa thì mộng đẹp rốt cuộc cũng trở thành sự thật.

Cuối cùng bọn họ đã có thể đứng cạnh bên nhau.

Ôm em một chút, Lưu Dã.

Chúng ta ôm nhau một chút.

Đông qua xuân tới, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này.

Ở hậu trường của buổi biểu diễn, bọn họ ôm nhau thật chặt.

Trong biển sao say đắm, một chiếc đèn lồng trôi lững lờ.

Khi bọn họ ôm nhau, đèn lồng đã được thắp sáng biến thành những ánh sao lấp lánh rọi chiếu xuống người họ, đây là lời chúc phúc chân thành nhất.

Khi hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau, thời gian không phải đang dừng lại, chỉ là có gió xuân đang tràn về.

"Ta nói gió xuân đừng thổi mất dây tơ hồng, muội muội mau đem đèn kia thắp sáng sông...."

Đúng lúc bọn họ đang hôn nhau.

------------------------

Editor: Vậy là xong thêm một chiếc fic nữa, toi không quen đọc truyện cổ trang lắm nên cái phần cổ trang edit nghe lủng củng quá hmu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com