2
[Lợn béo lại đẩy việc cho mình , bản thân lại không biết chạy đi đâu hốc đồ nữa rồi.]
[Sao mình lại phải đi in ấn nữa , cái này không phải là việc của người mới sao.]
Không cần phải nói , Fourth cũng biết là những việc này sẽ dồn hết lên đầu mình.
Những âm thanh bên tai chỉ dừng lại khi Fourth đến phòng in ấn. Nếu như có thể lựa chọn lại , Fourth hi vọng cậu sẽ không bao giờ có được năng lực này.
Điều chỉnh lại tâm lí một chút , Fourth lại lần nữa bước vào nơi âm thanh hỗn tạp này.
Âm thanh bên tai cứ lên lên xuống như thế , cho đến cuối ngày làm việc , tai cậu bỗng nhiên sôi nổi lên hẳn.
[Thằng câm lại đến rồi.]
[Đừng nói là tăng ca nha , tôi đặt vé xem phim tối nay rồi đó....]
Gemini đứng ở giữa phòng , mỉm cười làm thủ ngữ , tốc độ thủ ngữ này còn nhanh hơn hôm qua lúc nói chuyện với Fourth nữa -----Gemini cố ý nói chậm lại khi nói với cậu.
[Kế hoạch tới kế hoạch lui chẳng biết là đang làm gì nữa]
[Lúc vào công ty chẳng có ai nói là phải biết thủ ngữ cả]
[Không thể để người khác trực tiếp nói giùm hả]
..........
Fourth ép buộc bản thân phải di dời sự chú ý của bản thân ra khỏi những lời nói kia. Qua một đêm học chăm chỉ , cậu đã có thể hiểu được vài từ đơn giản , còn có thể mơ hồ phân biệt được "cảm ơn" , "vất vả rồi" , "cố lên" vâng vâng. Trái tim Fourth như bị ai bóp nghẹn lại , cậu cũng đã từng trải qua cảm giác muốn nói nhưng không ai muốn lắng nghe và quan tâm.
[Sao còn chưa nói xong nữa]
[Câm đang nói gì vậy , xong chưa vậy trời...]
Gemini dừng lại , không khí cực kì yên tĩnh giống như anh chưa từng đến vậy , Gemini nhếch khoé miệng , gật đầu với mọi người biểu thị chuẩn bị rời đi.
[Cám ơn lời động viên của phó tổng , chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng]. Đầu của Fourth nóng bừng , vừa vỗ tay vừa nói. Cậu cũng biết rằng làm như vậy sẽ không hay lắm nhưng cậu không muốn nhìn thấy nụ cười này của Gemini. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào ngày hôm qua làm cậu có chút đồng cảm với người này.
Rất lâu về sau đó Fourth mới nhận ra rằng sự giúp đỡ quá giới hạn này đã làm cho bánh xe định mệnh bắt đầu luân chuyển.
Gemini cứng người , anh đã sớm quen với loại phản ứng này của nhân viên rồi , bọn họ chỉ khi có việc muốn nhờ thì mới cười với anh thôi , còn lại bình thường thì họ căn bản không hề xem anh là một người thường. Ở cái công ty này không ai có thể hoặc phải nói là không ai tình nguyện nghe và hiểu thủ ngữ của anh.
Gemini không phải là chưa từng tuyển dụng qua người biết thủ ngữ nhưng mà anh có thể nhìn thấy được sự thương hại qua ánh mắt của họ , điều này làm anh khó chịu. Trừ khi là đang họp hay là có sự kiện lớn nào đó , anh mới đưa heien dịch theo , còn lại thì anh sẽ không cần , bởi vì anh hi vọng khi mọi người nói chuyện với anh , họ sẽ là thật sự nói chuyện với anh mà không cần thông qua phiên dịch hay là nhìn vào chực vị của anh mà e ngại.
Tuy rằng điều này làm cho anh có chút thất vọng nhưng anh thường hay đem những sai lầm này quy lại thành ảo tưởng của bản thân.
Cậu thiếu niên trước mặt vỗ tay , lúc quay đầu còn thấy được mái tóc lay động , đôi mắt trong veo nhìn qua , phảng phất như có thể nhìn xuyên qua được lớp sương mù , giống như ánh mặt trời chiếu rõ lên người Gemini.
Giờ tan làm đã trôi qua lâu , cả công ty chỉ còn lại Fourth đứng trước máy in giúp tiền bồi trong công ty in tài liệu cần dùng , cậu rất nhanh đã phải trả giá cho hành động khi nãy của mình.
Khó khăn lắm mới xong đống giấy tờ này , Fourth lê bước chân đi khỏi phòng in. Cả tầng lầu tĩnh mịch chỉ có mỗi tiếng bước chân của cậu là phá lệ rõ ràng.
Bước vào văn phòng , Fourth về bàn mình trước , một thân ảnh rất quen thẳng lưng ngồi trên ghê của mình , anh ta đang xem quyển vở để ở trước mặt mình , giống như là đang nghiên cứu cái gì đó vậy. Hoặc cũng có thể là vì nghe thấy tiếng bước chân , quay đầu lại , ngón tay bỗng dưng siết chặt lại , biểu lộ chco tậm trạng căng thẳng của anh lúc này.
Là Gemini.
[Thì ra là chưa về à , cứ tưởng cậu quên mang đồ trên bàn về chứ]
Gemini vẽ một loạt động tác , Fourth miễn cướng lắm cũng chỉ đọc ra được "cậu" , "muộn" , "đi" vài chữ rời rạc này. Nhưng Fourth có thể doán được Gemini đang nói gì.
[Tôi còn vài việc chưa xong , ở lại làm cho xong rồi về].
Gemini cầm lấy đống tài liệu trong tay Fourth bắt đầu lật ra xem rồi lại nhíu mày.
[Cái này không phải là công việc của cậu ấy.....cái thói bắt nạt người mới này không biết khi nào mới đổi được nữa......].
Fourth lén lút quan sát phản ứng của Gemini , một lúc sau , anh thở dài , lại làm một loạt động tác. Đại khái ý của anh là: cậu có thể từ chối mà.
[Nhưng tiền bối đã nói vậy rồi , sao tôi có thể từ chối được] , Fourth lắc đầu , [với lại hôm nay tôi hơi quá phận như vậy , tiền bối tức giận cũng là chuyện bình thường.]
[Thế sao nói chuyện với tôi lại không sợ tôi tức giận thế , tôi không những là tiền bối mà còn là cấp trên đó.]
Fourth nghe thấy suy nghĩ của Gemini , nhịn không được mà bật cười. Fourth nói trong ánh nhìn nghi hoặc của Gemini [anh biết không , nhìn thấy anh như thấy một loại ma thuật vậy , tôi luôn muốn nói hết những suy nghĩ bên trong mình cho anh nghe.]
[Nếu như tôi đem những lời này nói với tiền bối , chỉ sợ lúc vừa nói ra thì đã cuốn gói ra khỏi công ty này rồi , nghỉ phép lớn luôn đấy.]
[Yên tâm đi , tôi không để cậu bị đuổi đâu.]
[Đúng rồi , sao anh còn chưa về.] , Fourth bỗng dưng nhớ ra vì sao giờ này mà Gemini còn ở đây.
[Làm sao đây , nói gì bây giờ]
[Đặc biệt ở lại để cảm ơn cậu ấy.....Quá vô ý rồi! Sao mình tự nhiên lại làm vậy vậy trời!]
[Gem! Bình tĩnh! Chỉ là một câu nói thôi mà!]
[Nhưng mà nhìn mắt cậu ấy đi....Quá lấp lánh rồi....]
Một loạt âm thanh hỗn lộn tranh nhau nhảy vào đầu Fourth , cậu không tin những lời này lại phát ra từ người nhìn có vẻ rất bình tĩnh ở trước mặt cậu.
Cuối cùng , Gemini vỗ vai Fourth , cười vẽ tay.
Lần này Fourth không đọc được suy nghĩ của Gemini nhưng cũng hiểu được anh đang nói gì: cám ơn cậu.
Gemini về tới nhà , vừa mới đóng cửa lại , trong nhà liền có giọng nói thân mật lẫn quan tâm vọng ra: [sao trễ vậy mới về thế ?]
Gemini thay xong giày liền đi về phòng khách , trực tiếp ngồi lên sô pha bên cạnh là một người phụ nữa trung niên đang đắp mặt nạ.
Gemini vẽ tay , trên mặt là một nỗi phấn khích không nói nên lời.
[Mới vậy thôi mà đã cảm động rồi ? Con cũng dễ mua chuộc ghê đó]
Gemini lắc đầu , tay lại vẽ tiếp.
[Được rồi , mẹ tin tưởng vào phán đoán của con]
Bà xoa đầu Gemini , [nếu con thấy cậu ấy không giống với người khác , muốn làm bạn với cậu ấy thì con cũng phải cho thấy sự chân thành của mình.]
Gemini nhẹ nhàng dịch khỏi cái ôm của mẹ , ngồi thẳng người , nhìn vào mắt mẹ mình , trịnh trọng ra hiệu.
[Sao hả Gem ? Con không muốn làm bạn với cậu ấy ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com