2
7.
Hai người giấu chó con cạnh chân cầu thang để tiện chăm sóc. Bé cún được đặt cho cái tên Gan Xào, bởi vì một lần nọ cả hai đi ăn xiên nướng, Lee Donghyuck gọi một phần gan xào, chú chó nhỏ liền sủa gâu gâu, lon ton chạy tới nhảy vào lòng cậu.
Lúc trước, gầm cầu thang tầng trệt chất đầy đồ đạc chẳng biết của ai, hiện giờ chủ nhân đám đồ lỉnh kỉnh ấy đã dọn đi, chừa lại một không gian trống vừa đủ để lót tấm đệm cũ mèm làm ổ cho nó, dựng xe đạp của Lee Donghyuck phía trước ngụy trang cho nơi trú ẩn bí mật.
Một ngày tuyệt vời của Lee Donghyuck bắt đầu khi tiếng chuông reo tan học vào buổi xế chiều. Sau giờ tan trường, cậu sẽ đứng thêm tầm ba mươi phút đợi Mark Lee tan lớp để cùng nhau về nhà, đem theo bánh bao nhân thịt còn thừa ban sáng cho Gan Xào ăn rồi dắt cún nhỏ đi dạo một vòng. Dạo bộ xong Mark Lee sẽ trở về nhà làm bài tập, còn cậu thì thẳng tiến tới quán net.
Sợ bị bố mẹ và hàng xóm bắt gặp nên hai đứa phải đến khu đất hoang khá xa. Nơi đây vốn là một công trường bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc cao vươn quá cẳng chân, chẳng có mấy người qua kẻ lại. Gan Xào thì khoái lắm, vừa tới nơi đã thấy cu cậu phóng bốn chân ngắn tũn chạy tứ tung, lăn lộn từ nhành rau sam sum suê sang đám vụn cỏ thanh mát.
Trái ngược với Gan Xào, hai cậu trai thấp thỏm đứng ngồi không yên, thi thoảng ngó nghiêng kiểm tra xem có ai vào công trường không, còn cẩn thận giấu đám vật liệu xây dựng vào trong bụi cỏ.
Khoảng thời gian ấy chính là khoảnh khắc đáng mong đợi nhất trong ngày của Lee Donghyuck. Bởi vì quá mong đợi, những thứ khác bị lu mờ trở nên tẻ nhạt, đặc biệt là những tiết học nhàm chán cùng sách giáo khoa dày cộm. Kỳ thi đại học ngày một đến gần, thời gian tự học buổi tối của khối 12 liên tục kéo dài, kéo theo cả những giờ phút chờ đợi của Lee Donghyuck.
Mấy bận Mark Lee bảo cậu cứ về trước đi, Lee Donghyuck vẫn nhất quyết không chịu.
Thời gian được ở cạnh Mark Lee quý giá biết bao. Hồi đầu cậu cứ ngỡ hai người sẽ không thể làm bạn nữa, mượn việc nuôi chó kia làm chất keo kết nối lại tình bạn với Mark Lee, bí mật nho nhỏ giữa hai người tìm lại những đoạn ký ức ngày xưa tưởng chừng đã mất.
Lee Donghyuck rất thích những lần tình cờ bắt gặp Mark Lee giữa sân trường, cậu sẽ nháy mắt với anh, và Mark Lee sẽ mỉm cười thay cho lời đáp. Anh và cậu cùng đến từ một thế giới, là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích mà những người khác chỉ sắm vai quần chúng nhạt nhòa.
Vì vậy hôm nay Lee Donghyuck ngồi xổm trên bậc thang chờ một mạch đến khi bầu trời khoác màu đen sẫm, truyện tranh mang theo cũng đã đọc xong, nhưng đèn phòng học khối 12 vẫn sáng trưng, cửa sổ đóng kín mít. Cậu sợ Gan Xào đói bụng nên về nhà một chuyến rồi mới quay về trường, rõ là đã canh khi trở lại cũng sẽ vừa lúc Mark Lee học xong, kết quả vẫn chưa thấy bóng anh đâu hết.
Đợi hoài đợi mãi, Lee Donghyuck dần mất kiên nhẫn. Cậu khom lưng như bọn mèo, nhón chân đi đến bên ngoài phòng học của Mark Lee, thò đầu xem xem đám người bên trong rốt cuộc đang làm trò gì, người bình thường thật sự có thể ngồi học bài lâu như vậy hả? Không đi vệ sinh được luôn sao?
Sự thật cho thấy ngoài Mark Lee, chẳng còn lại mấy người nghe cô giáo giảng bài.
Học sinh lớp 12 sinh hoạt theo phong cách lớp 12, không ra khỏi lớp được thì chơi ngay tại lớp, học đến nhá nhem tối thì bỏ bụng vài miếng snack khoai tây cay cay, coi như vừa nghe giảng vừa giải quyết luôn bữa cơm cuối ngày. Dưới có đối sách thì trên có chính sách, cô giáo chẳng quan tâm bọn học sinh thấm vào đầu được bao nhiêu, giảng xong một tràng chỉ hỏi tượng trưng một câu "Các em đã hiểu bài này chưa?", nhưng ánh mắt thực chất hướng về mỗi Mark Lee, thấy anh gật đầu thì tiếp tục với bài tiếp theo, nhìn vào còn tưởng đây là lớp học một kèm một.
Ngồi cùng bàn với Mark Lee là một phần tử ăn chơi lêu lổng chính hiệu. Cậu ta gục đầu ngủ một giấc đã đời mới chịu mở mắt dậy, cô giáo vẫn đang miệt mài giảng dạy, lại nhìn sang Mark Lee ngồi im như ngọn núi, lưng thẳng tắp, nét mặt nghiêm túc chưa hề thay đổi từ lúc ngủ thiếp đi làm cậu ta hoảng hồn tưởng mình ngủ không quá vài phút.
"Này." Cậu ta huých Mark Lee và thì thầm. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Mark Lee giơ đồng hồ cho cậu ta xem. "Nửa tiếng."
"Ôi, vẫn chưa hết giờ à, đói chết tôi rồi." Luôn mồm cằn nhằn, cậu bạn ngả ra ghế sau duỗi cái lưng mỏi một cách thái quá. Đang tính nghiêng người trở về trước, tầm nhìn ngoại vi chợt bắt được hình ảnh khác thường bên cửa sổ, tự động hướng mắt theo, phấn khởi lay lay Mark Lee. "Cậu nhìn kìa, có người ở ngoài cửa sổ đúng không, lẽ nào là người của bộ giáo dục đã biết trường ta dạy lố giờ quy định nên tới xem đó..."
Mark Lee quay đầu nhòm ra cửa sổ, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt trở về bảng đen, biểu cảm hầu không như dao động, chỉ có khóe miệng là hơi cong cong.
"Ừ, tôi biết mà."
"Cậu biết sao? Ai vậy, người quen cậu à?" Cậu bạn cùng bàn nổi lên hứng thú, hỏi một lèo tới tấp. Mark Lee im lặng phớt lờ đối phương, cậu ta ỉu xìu bỏ cuộc thôi không lằng nhằng nữa.
"Hứ, làm như bạn gái cậu không bằng, chảnh cái éo gì không biết...Ủa Mark Lee, sao bỗng dưng mặt cậu đỏ thế?"
8.
Thi thoảng bọn họ sẽ có xích mích.
Một chiều nọ Mark Lee bảo Lee Donghyuck cứ về nhà trước cho Gan Xào ăn không cần chờ anh đâu, thế là Lee Donghyuck buột miệng khai báo chuyện cậu mỗi ngày đều đi đi về về giữa trường và nhà vài chuyến, Mark Lee phì cười nói cậu quả không biết phiền phức là gì.
Lee Donghyuck mất hứng trả lời. "Còn không phải do em muốn về chung với anh còn gì, bình thường trên trường cũng có gặp được đâu chớ."
Tim Mark Lee lập tức tan chảy, nhưng gương mặt vẫn đeo cái điệu bộ nghiêm khắc, một mực không phô bày nội tâm đã mềm nhũn. "Sau này đừng làm thế nữa, muộn quá thì em về trước đi biết chưa?"
"Má nó, Mark Lee anh cứ phải làm em tức chết đúng không." Lee Donghyuck đang đi ngang hàng vai kề vai với Mark Lee bỗng xoay người trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh tưởng như sắp bật khóc đến nơi.
"Ai thèm chờ anh, ông đây học xong đi luyện game có phải hơn không, đúng là bực cả mình." Dứt câu, cậu xoay người bỏ chạy, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại mà cứ thế bỏ mặc Mark Lee đứng bơ vơ giữa đường lớn, hệt hamster khi tức giận thì đến quả hạch trên tay cũng ném mất.
Lee Donghyuck nói được thì làm cũng được, quả nhiên hôm sau chẳng thấy cậu đứng ngoài cửa lớp chờ Mark Lee nữa. Giữa tiết học, Mark Lee thả hồn phiêu du ngoài cửa sổ thường xuyên đến độ cô giáo buộc phải nhắc nhở cậu học trò kiêu ngạo này, nhưng Lee Donghyuck kiên quyết không tới là không tới. Mark Lee nhịn được một vài hôm đầu, sang tuần tiếp theo thì chịu hết nổi rồi, thế nên mới có cảnh lần đầu tiên một người chẳng ham thích gì mấy trò chơi điện tử như anh đây nhấc chân bước vào quán net sau trường.
"Đăng ký thẻ thành viên." Vừa đẩy cửa, Mark Lee tức thì bị nhấn chìm bởi một loạt tiếng người ồn ào và tạp âm hỗn loạn. Người thanh niên dáng dấp dong dỏng ngồi vắt vẻo trên ghế chơi game, hai chân bắt chéo gác lên một băng ghế khác, ngón tay đặt trên quầy thu ngân ngoắc ngoắc ra hiệu cho Mark Lee, mắt không dời khỏi bộ phim truyền hình chiếu trên màn hình máy tính.
Mark Lee muốn điếc cả tai chẳng hiểu làm sao người này vẫn có thể nghe thấy tiếng phim. Tăng nấc âm lượng, anh nói. "Tôi vào tìm người cũng cần đăng ký thẻ à?"
"Gì cơ?"
Mark Lee lặp lại lời mình, đồng thời kết luận thực ra y chỉ đang nhìn hình ảnh trong phim để giết thời gian mà thôi.
Y đánh giá bộ đồng phục trên người Mark Lee. "Trung học Thập Thất hửm? Vậy là chưa đủ tuổi há, cậu muốn tìm người cũng phải đăng ký đã. Điền tên vào đây rồi mau vào trong tìm đi."
"Vâng." Mark Lee gật đầu, cầm bút viết tên mình một cách ngay ngắn.
"Chữ đẹp ghê nhỉ, tên gì đấy, Mark Lee?" Y hơi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt Mark Lee cho tới khi lông tơ anh dựng đứng mới đột nhiên cười lớn, ngả lưng gọi với vào gian trong. "Lee Donghyuck, bố Gan Xào gọi em về ăn cơm này!"
"?" Mark Lee ngớ người một hồi rồi chợt nhận ra ý tứ của câu nói kia, mặt đỏ lựng cả lên, màu đỏ lan khắp từ cần cổ đến vành tai. "Xin lỗi, anh biết tôi sao?"
"Không biết, nhưng tôi quen Lee Donghyuck, ngày nào thằng bé cũng lải nhải Mark Lee thế này Mark Lee thế nọ, thấy mà ghét." Miệng thì chê phiền song gương mặt y lại cười tươi như hoa, nhìn Mark Lee mà tưởng như đón con rể nhà mình tới chơi. Anh ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của thanh niên tuấn tú tuổi chưa quá đầu hai lại mang thần thái của một bác gái trung niên.
Y gọi chập lâu mà chẳng có ai lên tiếng trả lời, thử kêu thêm vài lần nữa cũng chẳng thấy tăm hơi người cần tìm.
"Mấy cái thằng nhóc này." Người thanh niên thu hai chân về rồi đứng dậy, lúc này Mark Lee mới nhận ra tầm vóc người nọ thoạt nhìn không quá cao, chẳng qua vì sở hữu cặp chân dài nên tỉ lệ cơ thể mới cân đối đến thế. Y dẫn Mark Lee đi qua các máy chủ và đống dây nhợ lòng thòng, cuối cùng dừng bước trước một hàng máy tính, đập bàn một cái rầm.
Người đang ngồi trước máy tính hết hồn, tháo tai nghe xuống gào vào mặt người thanh niên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như vừa giết người. "Ê Lee Youngheum, em đẩy đường còn mỗi hai trụ thôi, anh bị khùng hả?"
Có người tác oai tác quái trên địa bàn của mình, ông chủ quán net Lee Youngheum đời nào chịu thua, mỉm cười đáp lại. "Có em khùng ấy, tí nữa anh đây lại rút dây máy của em bây giờ." Y nghiêng người nhường chỗ cho Mark Lee ở phía sau, đắc ý nhìn vẻ ngang ngạnh trên gương mặt Lee Donghyuck bị tiêu diệt trong giây lát.
"D-Donghyuck, anh tới tìm em..." Mark Lee nói chưa tròn câu đã bắt đầu chật vật. Cách xưng hô chòng ghẹo của Lee Youngheum luẩn quẩn mãi trong tâm trí, tuy có lẽ chỉ là vô tình nói ra, nhưng Mark Lee vẫn không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.
May cho anh, Lee Donghyuck cũng đang xấu hổ, căn bản không để ý tới tình hình bên này của Mark Lee. Tay cậu vò loạn mái tóc bù xù như tổ quạ, thầm nghĩ lúc mình hạ gục tên địch có vô ý văng tục không nhỉ? Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck, sao mày ngu quá vậy, ảnh tới đây rồi mà mày còn không biết.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Thì hỏi mấy đứa bạn em á...Mấy hôm nay không thấy em tới gặp anh." Xung quanh rất ồn ào, kỳ diệu thay nửa câu sau chẳng hề chịu ảnh hưởng, từng âm tiết rót vào tai Lee Donghyuck vô cùng rõ ràng, trong chốc lát cậu cũng chỉ nghe lọt mỗi vế này.
Lee Donghyuck chợt nhận ra: anh Mark không quen không có mình về cùng nhỉ?
Cậu quên phắt chuyện mình vẫn đang giận hờn Mark Lee, trong lòng hân hoan như một đứa trẻ đang nhảy múa, chỉ muốn vứt luôn ván game chơi dở mà bỏ về cùng anh.
"Địch phá nhà nhanh quá kìa ba!" Cậu học sinh bên cạnh đẩy Lee Donghyuck. "Mày làm trò gì vậy?"
"Tao biết rồi." Lee Donghyuck bực bội vò đầu bứt tai.
Mark Lee nhìn những khung ảnh hiển thị trên màn hình mà hoa cả mắt. Dù chẳng hiểu gì sất, anh vẫn biết đại khái thế trận ván game không tốt cho lắm, nói. "Em cứ chơi đi, không cần quan tâm anh đâu."
"Vâng." Lee Donghyuck do dự một lát rồi ngồi ngay lại, đeo tai nghe lên, ngón tay múa phím lia lịa, rất nhanh đã nhập cuộc vào chiến trận kịch liệt.
Mark Lee kéo ghế ngồi phía sau cậu, những màu sắc sặc sỡ từ màn hình hắt lên khuôn mặt Lee Donghyuck, bất giác lôi kéo trọn tầm mắt của anh.
Con người ta sẽ luôn tỏa sáng vào những giây phút hết mình cùng đam mê. Mark Lee từng có nhiều dịp chứng kiến nét mặt rạng ngời này của Lee Donghyuck, nhưng mỗi lần nhìn thấy, mọi sự chú ý đều bị tước đoạt bởi người con trai tràn đầy nhiệt huyết, rực sáng như một vì tinh tú trên cao.
Ngón tay Lee Donghyuck lướt trên bàn phím, lọn tóc mắc vào tai nghe của Lee Donghyuck vểnh lên, đồng tử Lee Donghyuck nhanh nhạy chuyển động theo từng điểm ảnh, đôi mày Lee Donghyuck nhíu chặt, khuôn miệng Lee Donghyuck liên tục phát lệnh chỉ huy không khép mở kịp theo chủ nhân, thậm chí cả những lời văng tục vô hại vì kích động của Lee Donghyuck, tất tần tật rơi vào mắt Mark Lee đều trở nên đáng yêu. Tựa người lữ khách đặt chân lên nơi thành phố tráng lệ, anh như lạc vào cảnh đẹp trải dài bao la vô tận hết lần này đến lần khác.
Trong thế giới của Lee Donghyuck, mỗi một bông hoa, ngọn cỏ, cái cây, chiếc lá đều căng tràn nhựa sống, độc nhất vô nhị không thể so sánh. Anh không cam lòng trở thành vị khách dừng chân nghỉ bước để thưởng thức tinh hoa của đất trời, mà tham lam muốn vạch ô đất chiếm làm của riêng.
Phải hơn nửa tiếng sau đó khung cảnh này mới chấm dứt. Lee Donghyuck sảng khoái thả mình xuống ghế, nhấp chuột từ chối ván đấu tiếp theo, khoát tay nói. "Tao phải về với anh ấy đây, mai lại chơi tiếp. Nhân tiện thì mai tao tới trễ xíu nhá." Cậu cười hì hì nhìn Mark Lee. "Bận đi dắt chó với ảnh luôn rồi."
Cứ như vậy, xung đột nho nhỏ giữa hai người bọn họ tan biến thành mây, bốc hơi thành khói.
Lúc ra khỏi quán net, trời đã sập tối, thưa thớt một vài tốp năm tốp ba trên phố xá vắng vẻ phía sau trường học.
"Anh đói không?"
"Có một chút."
Hai người mua hai cái bánh kếp trứng kẹp xúc xích, vừa ăn vừa thong dong rảo bộ dọc theo con đường dài ngoằng, ánh đèn tờ mờ đổ bóng xuống nền đất, chẳng ai nói với ai câu nào, thinh không tĩnh lặng như tờ.
Lee Donghyuck ăn được nửa phần đã cảm thấy hơi no no, chỉ cắn miếng nhỏ rồi nhai chầm chậm, cẩn thận suy xét trong đầu lúc nãy mình có động thái gì quá trớn hay không.
"Anh ơi, có phải vừa rồi em trông khó coi lắm không?" Cậu hỏi đùa.
Mark Lee lại tưởng là thật, nghiêm túc trả lời. "Sao mà khó coi chứ, Donghyuck rất đẹp trai, chơi game cũng rất đẹp trai luôn."
"Hihi." Lee Donghyuck nhận được lời khen, khúc khích như trẻ con. "Vậy anh sẽ không nghĩ là em toàn đâm đầu vào mấy thứ vô bổ chứ?"
"Chẳng phải bây giờ cũng có nơi coi đây là bộ môn thi đấu thể thao rồi sao? Trở thành cả một nghề nghiệp chính thức thế thì sao nói là vô bổ được."
"Anh!" Đôi mắt Lee Donghyuck sáng rỡ, phấn khích nhìn sang Mark Lee, bước chân vui sướng muốn nhảy cẫng lên. "Anh hiểu em ghê đó. Giờ ước mơ của em thay đổi rồi, em không muốn làm ông chủ quán net nữa, em muốn trở thành vận động viên thể thao điện tử!"
Mark Lee lẩm bẩm cụm danh từ lạ lẫm trong miệng, quyết định lúc về nhà sẽ tra xem đây rốt cuộc là nghề gì. Đang nghiền ngẫm, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi Lee Donghyuck. "Vậy còn ước mơ thứ hai thì sao?"
"Đương nhiên vẫn là phi công rồi." Lee Donghyuck trả lời không chút đắn đo. "Để cùng anh du ngoạn khắp nơi trên thế giới này, em nhất định sẽ không quên."
"Ừm."
Hai người trò chuyện rôm rả suốt chặng đường đi, thiếu niên ngang tàn vượt cả giới hạn, say trong những ảo tưởng và ước hẹn về tương lai, lấp lánh như những vì sao.
.
Đứng dưới ánh đèn đường, Mark Lee cúi đầu nhìn thấy chiếc quần Lee Donghyuck đang mặc trên người.
Anh dừng bước, cau mày hỏi. "Chỗ dị ứng của em đã khỏi chưa?"
"À." Lee Donghyuck đáp mơ hồ. "Khỏi rồi ạ..." Không hiểu vì sao cậu ngại thảo luận chuyện này trước mặt Mark Lee lắm, như thể sợ anh ghét bỏ khiếm khuyết của mình, dù nó rõ ràng chẳng đáng là bao.
Vài ngày trước mưa rơi không dứt, Lee Donghyuck ham vui bế chó nghịch trên bãi cỏ, mặc quần cộc mát mẻ để hai chân trần không che không chắn. Không rõ là do hơi ẩm hay là yếu tố nào khác, sau đầu gối nổi từng mảng mẩn đỏ, nhỏ nhưng chi chít khắp chân, ngứa vô cùng ngứa.
Lee Donghyuck tiện tay muốn gãi, càng gãi càng làm mẩn ngứa nặng thêm, phần đùi trong nổi một màu đỏ to tướng, dùng tay gãi chẳng thể thuyên giảm, chỗ nào chỗ nấy phồng rộp lên trông rất đáng sợ.
Mark Lee kéo cậu đi bệnh viện, bác sĩ kết luận là dị ứng, kê đơn thuốc, dặn dò cậu kỹ lưỡng mặc quần vải mềm, thoáng mát.
Với một người luôn qua loa mấy cơn đau đầu cảm sốt như Lee Donghyuck, bôi thuốc hai ngày chẳng thấy khác biệt gì thì không thèm bôi tiếp, tuýp thuốc đã bị cậu quẳng vào xó xỉnh nào đó không hay. Hôm nay cậu mặc chiếc quần jean bó sát thịnh hành dạo gần đây, rách hai lỗ ở đầu gối, cả ngày đều thấy bản thân rất đẹp trai, đi nơi đâu cũng tự do phóng khoáng.
Lúc này bị Mark Lee tóm gọn, bao nhiêu tự do phóng khoáng của cậu trôi mất luôn.
Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc, cơn ngứa liền lan khắp đùi, Lee Donghyuck muốn gãi, song móng tay không thể cào xuyên lớp vải cứng dày của cao bồi.
Trông thấy bộ dạng đáng thương của cậu, khóe miệng Mark Lee méo xệch, lông mày chau thành một đường rãnh giữa trán, nghĩa là, anh đang tức giận.
Anh lôi Lee Donghyuck vào hiệu thuốc bên đường, trình bày tường tận mọi thứ từ bệnh tình đến tên thuốc cho bác sĩ, Lee Donghyuck đứng nghe mà sững sờ vài giây.
Mỗi ngày đều phải tiếp thu cả tấn kiến thức, sao anh còn có thể nhớ rõ tên thuốc phức tạp vậy nhỉ?
Quần jean mặc tuy đẹp nhưng vẫn phải cởi xuống để bôi thuốc. Quần tụt đến gối ma sát với vùng da nổi mẩn, đau đớn và ngứa ngáy tấn công cùng lúc làm Lee Donghyuck rơm rớm nước mắt.
Cậu nước mắt lưng tròng dạng hai chân đứng giữa phòng khám trong hiệu thuốc, Mark Lee ngồi xổm xuống bôi thuốc cho cậu. Thuốc mỡ lành lạnh tiếp xúc với da làm cảm giác ngưa ngứa vơi bớt phân nửa, Lee Donghyuck hừ một tiếng thoải mái bằng âm mũi.
Ngón tay đang bôi thuốc sững lại, anh đưa mắt nhìn cánh mũi phập phồng của Lee Donghyuck rồi nhanh chóng xử lý nốt vết ngứa, đứng lên ngăn trở đôi chân trần trụi của cậu. "Xong rồi."
"Nhanh thế sao." Trong tích tắc, Lee Donghyuck thoáng hồi tưởng những xúc cảm mát lạnh lưu trên làn da khi đầu ngón tay anh ma sát với mẩn ngứa sưng tấy. Cậu kéo quần, vải jean thô ráp cọ lên vùng da vừa được xoa thuốc gây đau đến mức kêu "á" một tiếng.
Đầu mày Mark Lee lại nhíu như con hải âu chở đầy tâm sự nặng nề chẳng thể vỗ cánh bay đi. Anh suy nghĩ một lúc, bắt đầu tháo dây lưng trên quần đồng phục.
Lee Donghyuck giật mình. "Anh cởi quần làm gì vậy?"
"Đưa cho anh, em mặc quần của anh đi." Anh thuần thục cởi quần dài và nhét vào tay Lee Donghyuck, đoạn ngồi xuống nâng một bên mắt cá chân của Lee Donghyuck lên để tụt quần jean xuống khỏi người cậu.
"Nhấc chân." Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.
Tận giây phút này Lee Donghyuck mới cảm thấy mắc cỡ.
Thậm chí cậu còn chẳng biết cảm giác này là mắc cỡ. Cậu và Mark Lee đã cùng nhau lớn lên từ những ngày thơ bé, cũng từng trông thấy dáng vẻ trần truồng của đối phương, vốn dĩ không có gì phải ngại, thế mà hôm nay chỉ cởi mỗi quần đã cảm thấy là lạ.
Nhưng là lạ ở đâu? Lee Donghyuck bỗng ý thức bên dưới của mình chẳng có gì ngoài chiếc quần soóc ngắn rộng thùng thình, cứng nhắc xoay nửa người che đi chỗ riêng tư, lại không kiềm được liếc nhìn nơi ấy của Mark Lee, mắt vô tình đặt trên cặp đùi trắng trẻo đầy cơ bắp của anh, toàn thân đều sôi như ấm nước.
Nhưng tốc độ mặc quần của Mark Lee rất nhanh, ngọn lửa trong lòng cậu lay lắt rồi tắt lụi.
Mark Lee kéo khóa quần, ngước nhìn Lee Donghyuck đương nghệt mặt ra nhìn mình.
"Em sao vậy?" Anh tưởng cậu không mặc được thì vươn tay tính giúp, đầu ngón tay khẽ chạm lên vùng da đùi Lee Donghyuck.
"Không có gì!" Lee Donghyuck rụt người như bị bỏng, kéo quần âu lóng nga lóng ngóng thắt dây lưng, vội vội vàng vàng bước ra phía ngoài, sợ vành tai đỏ bừng mà bản thân không thấy được bại lộ trước mặt Mark Lee.
Nhúm lửa lập lòe trong cậu lần nữa đón gió bùng lên, thiêu đốt cả trái tim.
.
Buổi tối Lee Donghyuck mặc quần của Mark Lee trở về nhà. Vải vóc mềm mại thỉnh thoảng cọ xát với da thịt, va đập vào ý thức ép cậu thừa nhận sự tồn tại mãnh liệt của nó.
Mẹ Lee Donghyuck hỏi cậu mượn quần của bạn sao, có chật quá không mai còn đem trả người ta.
"Không chật đâu ạ, khéo còn rộng." Cậu nhanh chóng đáp.
Mẹ liếc cậu rồi bảo. "Thế thì đi đứng bình thường đi chứ, làm gì mà như thể mặc đồ bó thế kia."
Lee Donghyuck theo bản năng muốn lên tiếng chống chế, đột nhiên nghĩ đến cái gì mà ngoan ngoãn rút lui, yên phận chịu mắng.
Mẹ nói có sai đâu, cậu nào có đường cãi lại.
Mặc quần của Mark Lee khiến Lee Donghyuck mất khả năng đi lại bình thường, cả người như bị dây thừng trói chặt.
Tắm táp xong, cậu nằm lăn lóc trên giường, hơi nóng ám trên người mãi chưa tan hết.
Cái quần chất thành đống tại cuối giường, cậu muốn kiếm việc để làm hòng phân tán suy nghĩ của bản thân, thò tay tính lấy nó gấp xếp đàng hoàng. Lúc cầm chiếc quần lên, có thứ gì đó rơi ra từ trong túi rồi trượt xuống gầm giường, Lee Donghyuck vội vàng nhảy xuống để nhặt, nhặt lên bao thuốc lá nhàu nát cùng một chiếc bật lửa.
Tay cậu như bị thế lực vô hình làm phỏng, vô thức ném hai vật này vào thùng rác trong phòng, sau đó lại cảm thấy không ổn mà nhặt về.
Hai món đồ thuộc những nhãn hiệu có kiểu cách đậm chất đường phố. Số nam sinh hút thuốc trong trường Lee Donghyuck nhiều hơn cả không hút, nhan nhản khắp nơi từ nhà vệ sinh đến góc cầu thang vắng người, khói thuốc nồng nặc không còn hiếm lạ, đứng ở vị trí nào cũng có thể ngửi thấy. Giác quan Lee Donghyuck khá nhạy cảm, mỗi khi khói thuốc thoảng nhẹ qua đều gây cảm giác khó chịu nơi đầu mũi, vậy nên cậu không mấy mặn mà với nó.
Nhưng lúc này cậu lại cầm trên tay điếu thuốc thanh mảnh rơi khỏi túi quần Mark Lee, như nghe ma quỷ sai khiến mà đặt nó dưới mũi.
Chóp mũi co rúm, mùi khói vấn vít trước thùy trán gây kích thích làm cậu đột ngột hắt hơi. Cơn khó chịu hoành hành chập lâu mới dịu xuống, Lee Donghyuck đi thẳng vào nhà vệ sinh ném điếu thuốc vào bồn cầu.
Quay về phòng, cậu cất cái bật lửa vào nơi kín đáo, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Cái hắt hơi tạt vào não bộ đẩy cậu vào mơ màng, vài hình ảnh tua chậm trong tâm trí càng trở nên rõ nét, đặc biệt là khoảnh khắc ngón tay Mark Lee lướt nhẹ trên đôi chân trần khiến toàn thân run rẩy.
Lee Donghyuck bất giác duỗi tay, ghé mũi ngửi chúng. Dư hương vương trên đầu ngón không đem đến cảm giác ngột ngạt, thoang thoảng mùi khói khô bị hun nóng, cậu thử ngửi lại kỹ càng, đột nhiên xuất hiện hương thơm thân thuộc, mùi cơ thể non nớt của thiếu niên khẽ khàng thoát ra, ẩn hiện trong không khí len vào xoang mũi.
Mark Lee giấu thứ này trong túi quần cạnh sát cơ thể mình.
Người cậu căng cứng, bụng dưới thắt lại, luồng nhiệt nóng hổi như rắn như rết trườn bò lên tai.
Lee Donghyuck bối rối, cuống cuồng dằn xuống những xao động dâng tràn, như là muốn đè nén cảm xúc kỳ lạ xuất phát từ nội tâm, nhưng thứ ấy của cậu học sinh cấp ba càng bị đàn áp càng trở nên hưng phấn, cứng rắn chống đỡ.
Cậu đành xoay nghiêng, gập người dùng một tay ôm lấy đầu gối, luồn tay kia vào trong quần lót. Lưng và eo run rẩy dưới lớp chăn bông cong thành hình bán nguyệt, hơi thở nóng rực nhả vào bóng tối, con ngươi giãn nở đến tối đa. Não bộ hưng phấn cực điểm lấy lại tỉnh táo, dòng điện tê rần rót vào toàn bộ hệ thống thần kinh.
Cao trào phóng xuất, cảnh trí nổ tung thành chùm pháo sáng rực rỡ, phác họa rõ nét một gương mặt trong tiềm thức. Hạ thân còn trong trạng thái bán cương lại có chiều hướng ngẩng đầu.
Giằng co hồi lâu, Lee Donghyuck đứng dậy, rón rén thó điện thoại di động từ phòng bố mẹ, bấm phím gọi đến một dãy số.
Giai điệu disco bằng tiếng Anh vang lên từ đầu bên kia tầm một phút mới có người bắt máy, giọng điệu uể oải mắng Lee Donghyuck điên sao mà gọi y giờ này.
Lee Donghyuck bặm môi không biết nên mở lời thế nào. Bên kia đầu dây liên tục thúc giục, cậu mới ngập ngừng thỏ thẻ. "Anh Youngheum, giờ anh có rảnh không?"
"Lee Donghyuck chú em uống nhầm thuốc à? Cúp máy đây, ông còn đang bận canh chừng đám nhóc suốt đêm đây này."
"Anh đừng cúp mà! Em có việc cần nhờ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com