12
12.
Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, trong doanh trướng tối đen như mực, người đang nằm nghiêng trên giường vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đặn vững vàng.
Cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy y, từ cần cổ lõa lồ xuống đến bờ vai trần trụi, chỗ nào cũng có vết cắn cực kỳ rõ ràng, trên người còn vương chút dịch thể đang dần dần khô lại.
Xoa xoa phần đầu vẫn còn đau nhức khó chịu, Lam Vong Cơ chỉ nhớ rõ Ngụy Vô Tiện đè y xuống đất rồi mớm cho y một ngụm rượu, những chuyện còn lại y hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Thế nhưng không một điều gì trong cảnh tượng trước mắt là không tuyên bố rõ ràng rằng, giữa hai người hôm qua đã xảy ra một trận chiến kịch liệt đến mức nào.
Lam Vong Cơ khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, muốn xuống giường đi dọn dẹp. Nhưng lúc đang định nhẹ nhàng nhấc tay của đối phương ra khỏi eo mình, thì lại bị người kia dùng thêm sức mà ôm chặt hơn nữa, dường như cũng không muốn để y rời đi.
Hai mắt mở to hơn vài phần, Lam Vong Cơ chần chừ trong giây lát, sau đó quyết định nằm lại xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi ôm chặt đối phương vào lòng.
Người còn đang ngủ say dường như cũng vô cùng thích cái ôm ấm áp này, vô thức dụi dụi đầu vào ngực y.
Lam Vong Cơ không biết tại sao tối qua hai người lại đi đến tận bước này, nhưng có một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu, rằng Ngụy Vô Tiện đòi hỏi y.
Lần thứ hai thức giấc thì đã là giờ Mẹo rồi, lúc người trong lòng bắt đầu nhúc nhích, Lam Vong Cơ cũng tỉnh táo lại.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhắm tịt, hắn ngáp một cái thật to rồi mới mở mắt ra, lập tức va ngay vào một đôi mắt nhạt màu.
Trong đôi mắt kia giống như còn mang theo chút không yên, nhưng chủ nhân của ánh mắt cũng không làm ra loại phản ứng mạnh mẽ như kiểu lăn thẳng xuống giường.
Vốn còn muốn ngồi thẳng dậy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại phát hiện ra bản thân đang dùng cả hai tay mà ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, đành giật giật khóe miệng cười cười rồi ngượng ngùng nói:
"Xấu hổ thật đấy, Lam Trạm, lúc ta ngủ thường có thói quen ôm thứ gì đó, ngươi đừng để bụng nhé."
Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ im lặng lắc lắc đầu.
Cả người đau nhức hệt như bị nghiền nát, Ngụy Vô Tiện cố nén đau, khó khăn lắm mới xuống được khỏi giường, với lấy một tấm áo ngoài rồi tùy tiện khoác lên người, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lam Vong Cơ, chủ động mở lời:
"Chuyện tối hôm qua, ngươi còn nhớ được gì không?"
Lam Vong Cơ lại im lặng lắc lắc đầu.
Vươn tay lên muốn cào cào mái tóc rối bời, nhưng lúc vừa nâng tay thì cơn đau từ bả vai truyền đến làm Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày. Lam Vong Cơ phát hiện ra vẻ đau đớn vừa lướt qua khuôn mặt hắn trong nháy mắt, theo phản xạ muốn vươn tay ra, nhưng tay vừa nâng lên đã khựng lại tại chỗ, cuối cùng chậm rãi buông xuống.
Ngụy Vô Tiện không chú ý đến động tác của Lam Vong Cơ, giống như đang ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng tóm tắt khái quát lại một cách ngắn gọn nhất.
"Tối hôm qua... cũng không khác gì mấy so với lần đầu tiên. À, không phải, ngươi uống rượu xong thì còn hung dữ hơn lần trước nhiều."
"Xin..."
"Ngươi đừng có lần nào cũng nói với ta hai chữ này được không?" Chữ "lỗi" còn chưa kịp nói ra, Ngụy Vô Tiện đã không kiên nhẫn nổi mà ngắt lời y, "Đúng, ngươi uống rượu, nhưng mà cũng coi như là ta tự làm tự chịu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, ngươi cắn ta, ta cũng cắn lại ngươi mà."
Nhìn lướt qua dấu răng trên người Lam Vong Cơ, chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có chút đắc ý.
"Dù sao thì ta cắn cũng chẳng nhẹ hơn ngươi là bao."
Trong nháy mắt Lam Vong Cơ không biết đáp lại như thế nào, chỉ đành tiếp tục duy trì sự im lặng.
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, đang chuẩn bị nói thêm vài câu, bỗng nhiên cảm giác được phía sau nhớt nhớt, giống như có thứ gì đó đang chảy ra vậy.
Ngượng ngùng trong giây lát, hắn cũng không cách nào điều khiển đôi chân còn đang hơi phát run của mình hoạt động, đành phải bất đắc dĩ nói với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, cái này... ngươi có thể lấy giúp ta một cái khăn vải nhúng qua nước lại đây được không?"
Lam Vong Cơ lập tức hiểu được ý hắn, gật gật đầu, nhặt quần áo của bản thân đang vứt tán loạn một bên lên, mặc vào từng cái từng cái, cài chắc phát quan buộc xong mạt ngạch, sau đó đi lấy đồ đến cho hắn.
Thấy Lam Vong Cơ cầm theo một tấm khăn vải ướt nhẹp đã được vắt khô bớt nước đi tới trước mặt, dáng vẻ giống như muốn lau rửa giúp hắn, Ngụy Vô Tiện vội vàng giật phắt lấy cái khăn vải kia, vừa lau qua loa vài lần vừa giải thích:
"Ta tự lau chùi cũng được mà, ngươi không cần giúp ta đâu Lam Trạm."
Thật ra trên người thì không thành vấn đề, ngược lại hắn tương đối muốn lau chùi phía sau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn còn nhìn về phía này, hắn không tiện trực tiếp thò tay xuống lau. Dù sao hắn còn chưa nói cho Lam Vong Cơ biết việc bọn họ đã kết khế rồi đâu.
Lần trước Lam Vong Cơ đã trực tiếp rút ra, tối hôm qua rõ ràng cũng đã định rút ra rồi. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện tự quyết định đưa bản thân mình lên, đoán chừng y cũng sẽ không thành kết ở bên trong.
Tuy rằng Càn nguyên sẽ không giống như Khôn trạch, cả đời chỉ có thể bị một Càn nguyên đánh dấu, nhưng hắn không biết trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ như thế nào, đến cùng là có bằng lòng kết khế cùng hắn hay không. Mà chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu được, tại sao lúc đó bản thân lại chọn được ăn cả ngã về không, liều lĩnh mà làm như vậy.
Dù sao thì việc lưu lại dấu ấn bên trong cơ thể hắn, đối với Lam Vong Cơ chắc là không ảnh hưởng gì, y có biết hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng nói như thế nào thì nói, nghĩ đến việc như vậy mà lại làm khi Lam Vong Cơ không được tỉnh táo rồi còn giấu tiệt đi không cho y biết như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn có chút chút chột dạ vẩn vơ.
Rõ ràng là đã phát hiện ra hắn đang ngẩn cả người, động tác cũng khựng lại, Lam Vong Cơ có chút lo lắng mà gọi hắn:
"Ngụy Anh."
"Ơi ơi, không sao không sao, à thì... Lam Trạm, ngươi... có thể xoay người lại một chút không?"
Vừa mới nói dứt lời thì Ngụy Vô Tiện đã muốn một chưởng đánh ngất bản thân luôn cho rồi. May mà Lam Vong Cơ vốn không phải là người nói nhiều, cũng không có ý định tra xét đến cùng, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng lại.
Miễn cưỡng thở phào một hơi, Ngụy Vô Tiện chưa từng cảm thấy may mắn vì Lam Vong Cơ là người trầm mặc ít nói như lúc này. Lau sạch sẽ thứ vừa chảy ra từ phía sau xong, hắn cũng không định móc hết toàn bộ phần còn đọng ở bên trong ra ngoài, cứ để nguyên thế rồi mặc quần áo vào.
Lúc này Lam Vong Cơ mới xoay người lại, nhìn thấy bờ môi sưng đỏ của đối phương thì nhanh chóng gục thấp đầu xuống.
Ngụy Vô Tiện rõ ràng là cũng bắt được ánh mắt kia của y, theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ môi mình, đồng thời đưa mắt nhìn khóe miệng còn đọng lại một vết vảy máu nho nhỏ, an ủi y:
"Không sao đâu, bình thường người khác nhìn thấy ngươi đều vòng sang đường khác, mà nhìn thấy ta cũng như vậy, sẽ không ai phát hiện ra có gì khác thường đâu."
Lam Vong Cơ im lặng liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến.
Lúc lên chiến trường, cả người vẫn mệt mỏi như cũ, chẳng qua may mà lúc Ngụy Vô Tiện ngự thi chống địch trên chiến trường là dựa vào cây sáo chứ không dùng đến kiếm, cũng không cần cử động nhiều lắm. Hắn chỉ cần đứng im một chỗ yên tâm thổi sáo là được, bởi vì luôn luôn có một người ở bên cạnh hắn, vì hắn mà ngăn cản hết tất cả những minh thương ám tiễn nhằm về phía hắn.
Mà khi ngọn lửa chiến tranh hóa thành tro tàn, hoàng hôn buông xuống, thân thể đã kiên cường chống đỡ một ngày bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái.
Khi ấy hắn còn đang thu dọn chiến trường, bỗng thấy đầu óc choáng váng, không đứng vững nổi, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Mà Lam Vong Cơ đang đứng cách hắn không xa phát hiện ra hắn không được ổn, lập tức đỡ được hắn.
Khi mu bàn tay áp nhẹ lên trán người trong lòng, Lam Vong Cơ nhíu mày nói:
"Ngụy Anh, ngươi sốt rồi."
Hai mắt Ngụy Vô Tiện bắt đầu mờ dần đi, thậm chí cảm thấy một Lam Vong Cơ trước mặt đã biến thành hai, choáng váng mơ hồ nói:
"Sốt á? Thế đáng lý ra phải nóng mới đúng chứ, sao ta lại không thấy nóng nhỉ, ngược lại còn thấy hơi lạnh lạnh."
Lam Vong Cơ không muốn tranh cãi vấn đề vô vị này với hắn, lập tức đỡ hắn quay về doanh trướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com