13
13.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."
Chẳng có lấy một lời tiếp đón, Giang Trừng hùng hùng hổ hổ xốc cửa doanh trướng lên rồi xông thẳng vào trong, phía sau còn có một y sư đang suýt chút nữa thì không theo kịp bước chân của hắn ta.
Nhưng vừa bước vào doanh trướng đã thấy một thân bạch y ngồi ở bên giường, Giang Trừng không khỏi ngẩn cả người, miễn cưỡng nuốt những lời thô tục vốn dĩ muốn phun ra vào bụng, bước chân cũng ngừng lại mà đứng sững tại chỗ. Y sư đi theo phía sau hắn ta suýt chút nữa va thẳng mũi vào lưng hắn ta.
Giang Trừng đổi giọng, nói:
"Lam Nhị công tử."
Lam Vong Cơ đứng lên, gật đầu nói:
"Giang tông chủ."
Hai người chào hỏi lẫn nhau xong thì không nói thêm gì nữa, không khí lại một lần nữa trở nên xấu hổ, tận đến khi Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường miễn cưỡng mở mắt nghiêng đầu sang, nhìn thấy Giang Trừng thì mở miệng, đánh tan bầu không khí yên lặng đến quỷ dị trong doanh trướng:
"Ơ Giang Trừng, ngươi đến rồi đấy à..."
Lúc này Giang Trừng mới đưa mắt nhìn cái người vì bị bệnh nên nhìn có vẻ uể oải, khuôn mặt bình thường luôn tái nhợt giờ cũng biến thành màu hồng hiếm có, đôi mắt xưa nay sáng lạn rạng rỡ lúc này cũng mất đi thần thái vốn có. Quan sát hắn một phen, Giang Trừng không khỏi nhíu mi nói:
"Tại sao tự nhiên ngươi lại ốm thành như vậy rồi, chẳng phải lúc trên chiến trường vẫn còn khỏe mạnh sao?"
Đến mở mắt cũng ngại mệt, Ngụy Vô Tiện dứt khoát nhắm tịt mắt lại, một tay khoát lên trán, thuận miệng đáp:
"Không việc gì đâu, có lẽ là hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là ổn rồi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, mi tâm nhíu chặt, rõ ràng là không đồng ý với cách nói của hắn. Còn Giang Trừng thì phản bác lại luôn:
"Nhìn ngươi thế này sao có thể ngủ một giấc là ổn ngay được."
Nói xong, Giang Trừng xoay người về phía y sư hành lễ, nhờ người đó kiểm tra giúp xem.
Y sư trả lễ, bèn bước về phía trước, lúc đi ngang qua người Lam Vong Cơ, vị tiên quân xưa nay vốn trầm mặc ít nói lại bỗng nhiên lên tiếng:
"Làm phiền."
Y sư rõ ràng là thụ sủng nhược kinh, lại hành lễ với Lam Vong Cơ, sau đó đáp:
"Hàm Quang Quân nói quá lời, là việc vốn nên làm, là việc vốn nên làm."
Giang Trừng cũng liếc Lam Vong Cơ một cái, chẳng hiểu gì cả, không biết câu "Làm phiền" này của y là vì sao mà có.
Vừa buông hòm thuốc xuống, ngón tay của y sư còn chưa kịp đặt lên mạch, thì ngoài trướng đã có tu sĩ truyền lời vào, nói là có chiến báo từ chiến trường Hà Gian gửi đến, mời Giang tông chủ đến nhìn qua. Giang Trừng đáp một câu đã biết, trước khi xoay người nhấc chân bước đi, ánh mắt còn đảo qua giữa Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ một vòng, rồi mới mang theo chút nghi hoặc rời khỏi.
Người bệnh đang nằm trên giường rõ ràng đã mệt đến không chịu nổi nữa, Giang Trừng đi rồi, y sư vẫn còn đang bắt mạch, hắn mơ mơ màng màng gọi một tiếng "Lam Trạm", dường như lại có dấu hiệu muốn ngủ tiếp. Lam Vong Cơ đi đến cạnh giường, đáp lại một câu "Ta đây", vậy mà hắn nghe xong lại thật sự lăn ra ngủ.
Đợi y sư bắt mạch xong, Lam Vong Cơ mới đặt tay hắn về vị trí thoải mái, giúp hắn dém lại góc chăn cẩn thận. Thấy sắc mặt của y sư có vẻ cổ quái, trong lòng căng thẳng, lập túc chủ động hỏi thăm bệnh tình của Ngụy Vô Tiện.
Y sư nhìn y một cái, cân nhắc câu từ nửa ngày, mới cẩn thận mở miệng hỏi:
"Xin hỏi, quan hệ giữa Hàm Quang Quân và Ngụy công tử là..."
Ngụy Vô Tiện ngủ không quá yên ổn, từ đầu đến tay chân kể cả các đốt ngón tay đều đau không chịu được, tiếng chém giết trên chiến trường văng vẳng bên tai, theo phản xạ đang muốn chống người dậy xua đuổi thứ ồn ào khiến kẻ khác phiền muộn trong lòng này đi. Thế nhưng trong lúc mê man lại có một mùi đàn hương ấm lòng người quấn quýt quanh thân hắn, dần dần bình ổn phần khí tức đang cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể hắn.
Cảm xúc được vỗ về yên ổn, nhưng cảm giác đau đớn thì không cách nào loại trừ, mệt đến không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, rồi lại vì cơn đau đớn lâm râm bùng lên đánh thức, nhưng thật sự là hắn quá mệt rồi, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Chẳng qua có mùi đàn hương bên cạnh, hắn cảm thấy bản thân không cần phải lo lắng gì cả, cuối cùng cũng có thể yên tâm rơi vào mê man.
Không biết ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ bao nhiêu lần, sau khi lặp đi lặp lại vòng ngủ tỉnh, hắn cuối cùng mới có thể lấy lại chút ý thức rõ ràng. Mở mắt ra đã thấy một thân quần áo trắng như tuyết quen thuộc, bèn lên tiếng gọi y:
"Lam Trạm?"
Vừa mở miệng, Ngụy Vô Tiện bị chính giọng nói khàn đặc của mình dọa sợ.
Lam Vong Cơ dường như đã sớm có chuẩn bị, thấy hẳn tỉnh đã bưng một chén nước đến, sau đó đỡ hắn ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện nâng tay muốn nhận lấy chén nước, nhưng khi ngón tay mới chạm vào thành chén thì mới phát hiện ra bản thân đúng là chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả cái chén cũng bưng không nổi nữa.
Lam Vong Cơ cũng không buông tay, chỉ nói:
"Đừng lộn xộn, ta giúp ngươi."
Ngụy Vô Tiện chẳng còn sức nên cũng không khách khí với y, trực tiếp uống một ngụm nước từ cái chén mà đối phương đang bưng. Cổ họng được nước làm dịu, thoải mái hơn rất nhiều, hắn ho hai tiếng, lại đưa mắt nhìn doanh trướng tối om, thắc mắc:
"Chắc cũng không còn sớm nữa, sao ngươi vẫn chưa quay về doanh trướng nghỉ ngơi?"
Lam Vong Cơ buông mắt nói:
"Ngươi vẫn còn đang sốt."
Theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ trán mình, Ngụy Vô Tiện mơ màng nói:
"Ồ... hình như là hơi nóng thật. Tại sao lại tự dưng phát sốt thế nhỉ? Hôm qua lúc trên chiến trường ta vẫn còn cảm thấy bình thường mà..."
Lam Vong Cơ nâng mắt lên, mấp máy môi, rồi lại không biết phải mở lời như thế nào.
Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra sự khác thường của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy ngồi thì không được thoải mái cho nên nằm xuống, chui vào trong chăn nói:
"Lam Trạm, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, không cần ở đây trông ta, ta không sao đâu, ngày mai còn phải đánh trận mà."
Thở dài một hơi nhẹ đến không thể nhận ra, Lam Vong Cơ nói:
"Hôm nay thắng lớn, ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn, không có chiến sự."
"Thắng lớn?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, lại thấy sao trăng quay vòng vòng trước mặt, dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn đã quên béng đi việc bản thân là công thần số một của trận thắng lớn hôm nay, "Rồi rồi, hình như ta nhớ ra rồi, hôm nay đã đánh thắng một trận lớn."
Đối với trạng thái ngốc nghếch ngây ngô này của hắn, Lam Vong Cơ vô cùng bất đắc dĩ, nói:
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nói nhiều nữa."
Ngụy Vô Tiện cố gắng mở to mắt mà kháng nghị:
"Ta không, ngủ nhiều lắm rồi, ta không muốn ngủ tiếp."
Lam Vong Cơ đang muốn lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lại chặn họng y trước:
"Ủa, khoan đã, tại sao ta thấy đoạn đối thoại này quen quá là quen thế nhỉ... À, ta nhớ ra rồi, lần trước lúc ta phát sốt trong động Huyền Vũ ngươi cũng nói như vậy, bảo ta nói ít thôi, nghỉ ngơi nhiều vào."
Hắn nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ, sau đó nói:
"Ngươi thích nhìn dáng vẻ lúc ngủ của ta đến thế cơ à?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y sẽ trả lời lại một câu "Ngươi nghĩ nhiều" giống lần trước, nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy hồi âm, không khỏi nghĩ thầm trong lòng rằng dù sao cái dáng vẻ nào của bản thân cũng bị y nhìn thấy rồi, ngủ cũng có gì đẹp đâu. Thấy Lam Vong Cơ vẫn im lặng như cũ, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ta không muốn ngủ, cả người chỗ nào cũng đau, ngủ không ngon."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập áy náy, lại nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, thấp giọng hỏi:
"Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện cũng không có sức lực để ý đến chuyện phần áy náy kia từ đâu mà có, chỉ nói:
"Ta đã thế này rồi, ngươi còn hỏi ta muốn thế nào, ngươi không thể nghĩ giúp ta được sao?"
Nghe hắn nói xong những lời này Lam Vong Cơ cũng không giận, dường như đang bắt đầu cẩn thận tự hỏi bản thân xem nên làm thế nào mới giúp hắn giảm bớt đau đớn được. Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ này của y thì lập tức không nhịn được muốn trêu ghẹo y hai câu. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra, Lam Vong Cơ đã bất thình lình cầm lấy một bàn tay của hắn, sau đó bắt đầu truyền linh lực cho hắn.
Dòng chảy ấm áp đã lâu không được cảm nhận chạy xuôi dọc cơ thể, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt trong chớp mắt, đau đớn giống như dần dần tan rã trong luồng sáng màu xanh kia. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, dùng hết sức lực mà giãy tay ra khỏi tay Lam Vong Cơ:
"Không cần... Ngươi không cần truyền linh lực cho ta đâu."
Không có Kim đan, có truyền nhiều linh lực hơn đi nữa cũng chẳng khác nào đem muối bỏ biển, truyền lâu thêm một lúc Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ phát hiện ra chỗ không đúng.
Trong thoáng chốc hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, nhanh chóng tìm tòi câu từ trong đại não đang choáng váng để bịa ra một lý do:
"Không cần truyền linh lực đâu... Nếu không thì ngươi... lại hát một khúc cho ta nghe đi, chính là cái khúc lần trước ngươi hát ấy, khúc ấy nghe hay lắm."
Lam Vong Cơ im lặng một lát, cũng không hỏi kỹ hắn vì cái gì lại kháng cự việc truyền linh lực đến vậy, lập tức ngâm nga khúc ca dịu dàng kia một lần nữa.
Tiếng ngâm nga trầm thấp du dương dần dần hóa thành một liều thuốc tốt, rót thẳng vào miệng vết thương của hắn, cảm giác đau đớn cũng tan biến rất nhiều.
Đợi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, hắn mới lẩm bẩm gọi:
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ơi."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lúc trước ta đã hỏi ngươi một lần rồi, nhưng khi đó ta không nghe rõ, hiện giờ ngươi có thể nói lại lần nữa cho ta biết không?"
Lam Vong Cơ hỏi:
"Nói cái gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Tên của khúc ca này đấy."
Lam Vong Cơ buông mi, thấp giọng nói hai chữ.
Ngụy Vô Tiện vốn vẫn đang còn mơ màng bỗng dưng trừng lớn hai mắt.
Lần này, hắn đã nghe rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com