18
18.
Nghe thấy động tĩnh từ ngoài cửa doanh trướng truyền vào, Lam Vong Cơ nâng mắt lên nhìn, bất thình lình có một bóng hình bị mùi rượu bao bọc trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực y.
Lá thư đang cầm trên tay trượt khỏi khe hở giữa hai ngón tay, rơi thẳng xuống đất, nhưng y bị người kia ôm quá chặt, không thể dứt người ra để cúi xuống nhặt thư lên được.
Đi theo người vừa nhào đến kia, hai loại mùi rượu trộn lẫn vào nhau cũng xâm nhập doanh trướng của y.
Y không hề bài xích phần mùi rượu thuộc về tin hương kia, nhưng lại bị một phần mùi rượu đích thực khác kích thích đến khẽ nhíu mày.
Đỡ hờ lấy người trong lòng, nhìn gò má hồng nhuận cùng đôi mắt mông lung ánh nước vì say của đối phương, Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:
"Ngươi uống bao nhiêu rồi..."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, lắc lắc vò rượu trong tay rồi nói:
"Chỉ uống chút thôi, mới uống có một vò, còn một vò chưa uống đây này..."
Mùi rượu của tin hương càng lúc càng nặng, đều là Càn nguyên, Lam Vong Cơ gần như sắp không khống chế được bản năng, muốn áp chế đối phương. Cố gắng bình ổn khí tức của chính mình, y nhìn Ngụy Vô Tiện toàn thân lệ khí, hỏi:
"Ngươi chưa dùng Thanh tâm đan?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhếch khóe miệng nói:
"Ta không muốn nhai thuốc, chỉ muốn uống rượu."
Lam Vong Cơ đáp:
"Uống rượu thương thân."
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một cái, bất mãn nói:
"Uống có tí rượu, có thể thương được đến mức nào chứ."
Giọng điệu thì bình thản chẳng sao cả, nhưng tin hương vừa lơ đãng phóng ra lại mang theo chút ý vị khiêu khích. Lam Vong Cơ bị mùi rượu kích thích đến mức mạch máu đập thình thịch, không khỏi khẽ siết chặt tay, trầm giọng nói:
"Dùng Thanh tâm đan trước đã, ngươi vẫn còn trong tin kỳ..."
"Ta biết mà, ta biết ta đang ở trong tin kỳ, cũng biết lúc này là thời điểm tin hương của hai Càn nguyên càng dễ dàng xảy ra xung đột hơn." Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn y, nói tiếp, "Nhưng kể cả là như vậy, ta vẫn rất muốn gặp ngươi."
Nếu hắn là Khôn trạch, khi đến tin kỳ, tin hương mà cơ thể phóng thích ra sẽ trở nên mềm mại nhu hòa và tràn ngập tính ỷ lại, trong lúc bất tri bất giác sẽ biến thành một lời mời gọi vô thanh vô tức đối với Càn nguyên của hắn. Chứ không phải là giống như bây giờ, tin hương phóng thích ra vừa ngang ngược vừa tràn ngập dục vọng khống chế, khiêu khích đến mức một Càn nguyên khác là Lam Vong Cơ cũng sắp bạo phát.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lười quản nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ muốn gặp y mà thôi.
Quanh thân lại có thêm mùi đàn hương thanh lãnh quấn quýt vây chặt, dần dần áp chế mùi rượu nồng nặc xuống, cơ thể hắn lại theo bản năng thả ra nhiều tin hương mùi rượu mạnh ngày càng nặng hơn để chống lại. Mùi hương của hai người đan xen rồi hòa lẫn, quấn quýt rồi va chạm, từng đốm lửa nóng cũng dần dần bốc cháy.
Hắn không thích cảm giác bị áp chế, nhưng cũng không muốn rời khỏi Lam Vong Cơ.
Nghe được câu trả lời của hắn, Lam Vong Cơ thoáng ngẩn người, lại lưỡng lự trong giây lát, giống như vẫn còn đang lo lắng tình trạng của Ngụy Vô Tiện hiện giờ có phải là gặp vấn đề gì không. Đồng thời, y dùng hết sức lực để áp chế tin hương phun trào ra ngoài, lo rằng dưới sự kích thích từ của một Càn nguyên khác đang ở trong tin kỳ, bản thân y có thể làm ra chuyện gì đó mất khống chế hay không.
Nhưng không chờ y nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện dường như không chịu nổi ngọn lửa đang nhảy múa trong mạch máu, trực tiếp đẩy y ngã xuống giường.
Chỉ mới đè Lam Vong Cơ xuống giường trong giây lát, khi môi chạm vào môi, hắn lập tức cảm giác được mùi đàn hương thanh lãnh nhàn nhạt trong không khí bỗng nhiên nổ tung. Trời đất quay cuồng, chỉ chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện đã biến thành người nằm ở bên dưới.
Nhưng hắn cũng không để ý đến chuyện ai trên ai dưới, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ rồi hôn thật mạnh, vươn đầu lưỡi ra xâm nhập thẳng vào khoang miệng đối phương, không chút kiêng nể mà liếm quanh, thưởng thức mùi hương làm hắn quyến luyến kia.
Bỗng nhiên, đống chăn bên cạnh động đậy, tiếp đến là hai cái đầu lông xù bông nho nhỏ nhô ra. Sau đó nhích đến gần bên cạnh đầu Ngụy Vô Tiện, khuôn miệng ba cánh giật giật rồi cọ cọ qua sườn mặt hắn vài cái, giống như đang nghi hoặc vì sao lại có thêm một người lạ xuất hiện trên giường của chủ nhân.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ ra, đây là hai con thỏ lần đó sau khi thu dọn chiến trường hắn tiện tay chộp được, sau đó tặng cho Lam Vong Cơ.
Tuy rằng chỉ là hai động vật nho nhỏ, nhưng lại nhìn chằm chằm dáng vẻ bản thân hắn bị đè ở bên dưới thế này, Ngụy Vô Tiện cũng có vài phần mất tự nhiên, không nhịn được nói:
"Các ngươi không được xem."
Nhưng đám tiểu gia hỏa kia làm sao mà nghe hiểu được những gì hắn nói, ngược lại còn dựng thẳng người lên nhìn nhìn Lam Vong Cơ đang đè ở bên trên Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được, muốn nhét hai tiểu gia hỏa này vào trong chăn, nhưng lại sợ ngộ sát chúng nó, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào mới ổn, Lam Vong Cơ đã dứt khoát lấy ra một cái túi Càn khôn có thể chứa vật sống, ném thẳng chúng nó vào bên trong.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này không làm tiêu tan dục vọng của bọn họ, ngược lại ngọn lửa còn chưa kịp trút ra lại cháy càng lúc càng lớn. Ngụy Vô Tiện vốn đang định trêu chọc hai câu, nhưng Lam Vong Cơ đã ném túi Càn khôn sang một bên rồi trực tiếp bịt miệng hắn lại.
Hai người hôn nhau luôn giống như đang cắn xé, nếu không nếm được vị máu thì sẽ không ngừng lại. Sau khi cắn lên môi dưới Ngụy Vô Tiện thành một vệt máu trong lúc môi răng quấn quýt, Lam Vong Cơ mới rời khỏi môi hắn, hơi nhấc người dậy, cúi đầu nhìn đôi mắt tràn ngập bất cần cùng khiêu khích của Ngụy Vô Tiện, sau đó bất thình lình cắn một phát lên cổ hắn.
Mùi rượu mạnh bùng nổ, Ngụy Vô Tiện trực tiếp kéo Lam Vong Cơ đang hơi chống người đè phía trên hắn xuống, không cam lòng yếu thế mà cắn lên bờ vai vững chãi của y.
Từ cổ xuống bả vai rồi lồng ngực của hai người, chỗ nào cũng rải rác những dấu răng, to có nhỏ có, nông có sâu có, giống như đang liều mạng để lại dấu ấn của chính mình trên người đối phương vậy. Lam Vong Cơ là một Càn nguyên trời sinh có dục vọng chiếm hữu cùng thống trị vô cùng mãnh mẽ, Ngụy Vô Tiện cũng giống hệt như vậy, ai cũng không bằng lòng dễ dàng chịu khống chế rồi rơi vào thế yếu.
Lúc Lam Vong Cơ mân mê rồi nhay cắn hai điểm mẫn cảm trước ngực hắn, chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại thấy có chút thẹn thùng. Cảm giác đau nhói cùng sự tê dại khó nói thành lời làm da đầu hắn run lên, không chịu nổi nữa mà đẩy Lam Vong Cơ ra:
"Lam Trạm... Sao ngươi cứ thích nghịch chỗ này của ta thế nhỉ? Ngươi muốn làm thì cứ đâm thẳng vào thôi... không cần phải như thế..."
Nhưng hắn càng nói vậy, dường như Lam Vong Cơ lại càng không muốn buông tha hai chỗ kia, một bên thì y dùng răng môi mút mát nhay cắn, bên còn lại thì được hai ngón tay của y hung hăng mân mê kéo khảy.
Ngụy Vô Tiện cắn răng rên lên một tiếng, thấy không đẩy được Lam Vong Cơ thì dứt khoát với tay xuống dưới cầm lấy dương vật đã sớm cương cứng dựng đứng của y, nhanh chóng vuốt lên vuốt xuống hai nhịp.
Một tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ phía trên, động tác phóng túng bừa bãi trước ngực hắn cũng ngừng lại, Ngụy Vô Tiện vừa lòng mà nhướng mi đón nhận ánh mắt nóng rực của đối phương:
"Thế nên ta mới nói, sao ngươi cứ thích nghịch chỗ đó của ta làm gì, ngươi không biết là như thế này ngươi càng thoải mái hơn sao?"
Nằm trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, da thịt trần trụi của hai người dán chặt vào nhau, mồ hôi hòa lẫn cùng chất lỏng sền sệt dính nhớt, nhưng hắn không muốn để Lam Vong Cơ rút ra ngoài, chỉ muốn nằm đè lên trên người y một lúc. Lam Vong Cơ vĩnh viễn sẽ không nói bất kỳ một chữ "Không" nào với hắn, tất cả đều chiều theo ý hắn, chỉ dịu dàng vuốt ve dọc tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi của hắn rồi vỗ về an ủi.
Đau thì đúng là đau, nhưng sướng cũng vô cùng sướng.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân dường như thật sự không thể rời khỏi Lam Vong Cơ, bất luận là khối thân thể chồng chéo vết thương này, hay là trái tim tưởng chừng đã vỡ nát đang nằm trong lồng ngực kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com