20
20.
Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, Lam Hi Thần thấy thế, vốn đang định nói thêm gì đó, lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói:
"Nghe huynh trưởng sắp xếp."
Lam Hi Thần liếc thoáng qua y, lại lơ đãng quét mắt về phía Ngụy Vô Tiện, cười nói:
"Vậy thì trước tiên quay về Cô Tô cùng ta, kiểm kê lại môn sinh lần nữa rồi thẳng tiến Lang Gia."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cùng trao đổi về mấy phần chiến báo xong, Giang Trừng nói:
"Hôm nay cũng muộn rồi, chi bằng các vị ở lại Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi một đêm trước đã, ngày mai lại khởi hành quay về Cô Tô."
Lam Hi Thần cân nhắc một lát rồi mỉm cười nói:
"Được, vậy thì làm phiền nhiều rồi."
Giang Trừng đáp:
"Lam tông chủ khách khí."
Ra lệnh cho môn sinh dẫn hai vị công tử của Lam gia đến khách phòng xong xuôi, Giang Trừng mới xoay người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang lơ đãng xoay xoay cây sáo ngồi bên cạnh.
"Vừa rồi sao ngươi và Lam Vong Cơ lại cùng nhau đến đây?"
Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp:
"Đúng lúc gặp nhau thôi."
Giang Trừng vẻ mặt nghi hoặc:
"Đúng lúc?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn Giang Trừng:
"Ngươi không tin?"
Giang Trừng đáp:
"Đúng lúc thì đúng lúc thôi, ngươi đừng ồn ào tạo thành mâu thuẫn gì với y là được, lần này đoạt lại được Giang Lăng, Lam gia cũng giúp đỡ không ít."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười to trong lòng, quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ rõ ràng là tốt đến mức không thể tốt hơn, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Được rồi, ta biết rồi."
Thấy Ngụy Vô Tiện đứng dậy muốn đi, Giang Trừng vội gọi hắn lại:
"Ngươi đi đâu đấy?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Tùy tiện đi chỗ nọ chỗ kia thôi."
Giang Trừng nhắc nhở hắn:
"Ngươi đừng có chạy đến chỗ Lam Vong Cơ đấy."
Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, hỏi ngược lại:
"Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ chạy đến chỗ y?"
"Chẳng phải bình thường không có chuyện gì ngươi toàn đi trêu chọc người ta sao? Y không thích nhìn thấy ngươi đâu, ngươi bớt tự rước bực vào người đi."
Cái ngày kết thúc chiến dịch ở Giang Lăng, chuyện Ngụy Vô Tiện xách theo một vò rượu xông thẳng vào doanh trướng của Lam Vong Cơ, Giang Trừng cũng đã nghe nói qua. Chẳng qua là sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên Giang Trừng cũng không tìm hiểu đến cùng, chỉ nhắc nhở Ngụy Vô Tiện đừng đi trêu chọc Lam Vong Cơ nữa, để tránh nảy sinh nhiều khúc mắc.
Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình gõ gõ đầu, than thở một tiếng:
"Giang Trừng này."
Giang Trừng nhướng một bên mày, hỏi:
"Làm sao?"
Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt thông cảm mà nhìn Giang Trừng:
"Không sao cả, chỉ đang nghĩ rằng Vân Mộng Giang thị chúng ta cũng đã trùng kiến tạm ổn, có phải là nên tìm một vị Tông chủ phu nhân rồi không, nhưng mà ngươi cứ như thế này..."
Nói được nửa câu, Ngụy Vô Tiện cố tình không nói nữa, lại còn khoa trương lắc lắc đầu rồi thở dài một hơi.
Giang Trừng hừ lạnh, nói:
"Ngươi còn nói ta, ngươi đấy, bình thường chẳng phải thích trêu ghẹo người khác nhất sao, hiện giờ cũng đâu thấy ngươi nhìn trúng Khôn trạch nào?"
Ngụy Vô Tiện không thèm để ý:
"Vì sao nhất định phải là Khôn trạch nhỉ?"
Giang Trừng khó hiểu, nhìn hắn một cái rồi nói:
"Không phải là Khôn trạch thì chẳng lẽ ngươi định tìm Càn nguyên à? Ngươi đừng quên ngươi cũng là Càn nguyên, nếu không thì trước đây cũng đã chẳng giải trừ hôn ước của ngươi cùng Lam Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Tại sao Càn nguyên và Càn nguyên lại không thể ở bên nhau..."
Giang Trừng không nghe rõ lời hắn nói, hỏi lại:
"Ngươi nói gì cơ?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, đáp:
"Không có gì, chỉ đang lo lắng cho ngươi thôi, sợ ngươi cứ thế này thì sẽ độc thân cả đời mất."
Giang Trừng ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường, sau đó không thèm để ý đến hắn nữa.
Đùa cợt vài câu xong, Ngụy Vô Tiện bèn xoay xoay cây sáo rời đi, sau khi bước ra khỏi Thí Kiếm đường, ý cười trên mặt lại dần dần phai nhạt xuống.
Cuộc chiến ở Giang Lăng đã chấm dứt, Lam Vong Cơ cũng không còn lý do tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng chính tai nghe thấy y quyết định chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn vẫn có chút mất mát mơ hồ.
Lần này chia ly, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại, nói gì thì nói cũng phải tạm biệt cho ra trò chứ.
Tuy rằng Giang Trừng đã nhắc nhở hắn đừng có đi trêu chọc Lam Vong Cơ nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện cái người này không thích nhất là nghe người khác nhắc nhở, người khác càng không cho hắn làm cái gì thì hắn càng muốn làm cái đấy.
Lúc quay về phòng nghỉ ngơi dành cho khách, lại đi ngang qua cây hoa đào kia, Lam Vong Cơ không nhịn được thả chậm bước chân, vô thức nhìn về phía đó. Rõ ràng là Lam Hi Thần cũng phát hiện ra tốc độ nện bước của hai người đã không đồng đều, nhìn theo ánh mắt của Lam Vong Cơ, cũng nhìn thấy cái cây kia.
"Cây hoa đào kia, có chỗ nào đặc biệt sao?"
Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt của bản thân, tiếp tục nhìn về phía trước, nói:
"Không có gì."
Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, ngược lại không nói thêm gì nữa, hai người sóng vai đi thêm một đoạn mới nói:
"Vong Cơ, thật ra đệ cũng không cần cùng ta đi đến Lang Gia, chia nhau mỗi người đi trợ giúp một nơi cũng được."
Lam Vong Cơ vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng lắc lắc đầu.
Lam Hi Thần nhìn y một cái, lại tiếp tục nói:
"Quả thật chiến sự ở Lang Gia lúc này là căng thẳng nhất, yêu cầu được trợ giúp nhiều hơn. Chẳng qua chiến sự ở chiến trường Giang Lăng cũng chỉ vừa mới ổn định, vẫn cần củng cố phòng tuyến thêm chút nữa."
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, mới nói:
"Đệ cùng đến Lang Gia với huynh trưởng."
Thấy thái độ của y kiên quyết như vậy, Lam Hi Thần cũng không nói nhiều thêm nữa, chỉ nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên thinh không, khẽ thở dài một tiếng:
"Cuộc chiến này, chẳng biết khi nào mới có thể kết thúc đây..."
Gần đến giờ Hợi, Lam Vong Cơ theo thói quen lấy một cuốn sách ra đọc cho tĩnh tâm, ngón tay mảnh khảnh vừa mới lật sang trang mới thì đã thấy một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào trong phòng.
Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, lợi dụng lúc cửa sổ mở toang mà lẻn vào trong phòng, thổi tung mái tóc đen đang buông sau vai của Lam Vong Cơ.
Đứng dậy đóng cửa sổ lại, Lam Vong Cơ mới quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vừa lén lút chuồn vào trong phòng y, nói:
"Tại sao không đi cửa chính?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói:
"Trèo cửa sổ thành quen, quên mất là có thể đi cửa chính."
Đêm khuya sương xuống, không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, Ngụy Vô Tiện bị cóng, không nhịn được mà hít hít mũi, Lam Vong Cơ lập tức lấy áo ngoài trắng như tuyết của mình xuống phủ thêm cho hắn.
Mùi đàn hương khiến người khác ấm lòng lập tức bao vây quanh cơ thể, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng bị áp chế không ít, chẳng hiểu sao lại làm Ngụy Vô Tiện trở nên yên lòng hơn rất nhiều.
Liếc mắt nhìn quyển sách ở trên bàn, hắn biết rõ còn cố hỏi:
"Không phải là ta quấy rầy ngươi đọc sách rồi đấy chứ?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Không sao."
Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Vậy ngươi chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi có phải không? Cũng sắp đến giờ Hợi rồi."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Đưa mắt đánh giá xung quanh, Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngươi ở chỗ này đã quen chưa? Nếu ngươi thấy thiếu cái gì hoặc cần cái gì thì nói với ta, đừng khách sáo."
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.
"Ngày mai ngươi đi mất rồi, cũng chẳng còn thời gian dẫn ngươi đi dạo chơi xung quanh Liên Hoa Ổ. Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, ta lại dẫn ngươi đến Liên Hoa Ổ chơi thoải mái."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt xưa nay luôn thanh lãnh lúc này được ánh nến chập chờn phủ thêm một tầng sáng ấm áp nhu hòa.
"Được."
Y đáp lại hắn thật nhẹ nhàng, nhưng lại dịu dàng quá mức, hệt như một sợi lông vũ mềm mại khẽ cọ qua trái tim, làm Ngụy Vô Tiện có chút ngứa ngáy.
Hắn vốn định nói thêm gì đó, ví dụ như đến Lang Gia phải cẩn thận mọi chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tu vi của Lam Vong Cơ hiện giờ thì hắn không cần phải lo lắng quá nhiều vì y. Lần duy nhất Lam Vong Cơ bị thương ở chiến trường Giang Lăng, cũng là vì bảo vệ hắn thôi.
"Ngụy Anh." Bỗng nhiên Lam Vong Cơ gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại y:
"Sao thế?"
"Xin lỗi, ta..."
Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngắt lời y, giọng điệu rất là bất mãn:
"Tại sao ngươi lại nói hai chữ này với ta rồi? Ta không thích nghe ngươi nói với ta như vậy."
Nhìn Lam Vong Cơ đang buông mi rũ mắt không nói một lời, Ngụy Vô Tiện vẫn là không nhịn nổi tò mò mà hỏi đến cùng:
"Ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta sao?"
"Ta... không thể thực hiện lời hứa."
"Lời hứa gì cơ..."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người trong giây lát mới bỗng nhiên nhớ ra. Lần trước bị ám sát rồi bị thương, hắn từng đùa đùa cợt cợt hỏi Lam Vong Cơ rằng, chẳng lẽ y định luôn luôn ở bên cạnh hắn để bảo vệ hắn à, mà khi đó, Lam Vong Cơ đáp lại hắn bằng một câu khẳng định quả quyết.
Từ trước đến nay những câu trả lời của người kia luôn lời ít ý nhiều, chỉ cần một chữ đơn giản thôi nhưng luôn có thể làm lòng hắn cuộn trào sóng lớn.
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại mềm mại đến rối bời. Hắn không biết là có gì đáng để Lam Vong Cơ phải xin lỗi, vốn dĩ hắn cũng không cho rằng bản thân cần đối phương bảo vệ gì gì đó. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, chiến trường khác cần Lam Vong Cơ, hắn sẽ không bởi vì ham muốn của bản thân mà giữ người này ở lại bên cạnh. Hắn tin rằng bản thân Lam Vong Cơ cũng biết rất rõ điểm này.
Bình thường Ngụy Vô Tiện có thể nói luôn mồm nói mãi không thôi, nhưng giờ phút này, Ngụy Vô Tiện không nói được thành lời bất kỳ một câu tạm biệt buồn bã lâm li nào, cũng không cách nào nói những câu cười đùa cợt nhả chọc cười người khác như ngày trước nữa.
Hắn chưa bao giờ là một người dây dưa không quyết đoán, nếu như lời nói đã nghẹn ở cổ họng, vậy thì trực tiếp biến tất cả thành hành động cụ thể đi.
Hắn bất thình lình ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, sau đó dùng sức hôn y thật sâu.
______________
ahihi chương sau có gì là có gì là có gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com