Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

24.

Lam Vong Cơ buông tấm bản đồ trong tay xuống, nâng tay nhéo nhéo mi tâm. Đèn cầy giữa doanh trướng bỗng nhiên tồi sầm xuống trong nháy mắt, y theo phản xạ đè tay lên chuôi kiếm Tị Trần đang đặt ở bên cạnh. Mới đầu là cảnh giác, rất nhanh đã dần dần nhạt đi, có khuynh hướng chuyển sang kinh ngạc.

Bắt đầu từ lúc ở chiến trường Giang Lăng, đối với chuyện Ngụy Vô Tiện thường xuyên lẻn vào trong doanh trướng của y, Lam Vong Cơ đã sớm gặp nhiều thành quen. Nhưng bây giờ, người này bỗng dưng xuất hiện ở Lang Gia, y lại có vài phần khó mà tin được, trong đôi mắt thản nhiên lạnh nhạt thường ngày cũng ánh lên một tia thảng thốt khó mà che lấp được. Y biết Lan Lăng Kim thị sai người đến cầu viện Vân Mộng Giang thị, nhưng không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện lại đến nhanh như vậy.

"Thế nào, ngạc nhiên không, vui vẻ không?"

Khóe miệng vẫn cong lên theo thói quen, nhưng Lam Vong Cơ lại đọc ra được chút hương vị mệt mỏi trong ý cười rạng rỡ kia, nói: "Ngụy Anh, ngươi..."

Dường như đoán được Lam Vong Cơ đang muốn hỏi hắn cái gì, không đợi y nói dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp đáp lại: "Giang Trừng sắp xếp bố trí hệ thống phòng ngự ở Giang Lăng ổn thỏa, kiểm kê môn sinh đâu vào đó rồi sẽ dẫn người đến trợ giúp. Việc sắp xếp này ta cũng không tham gia, cho nên tự cưỡi ngựa đến đây trước."

Vô tình cố ý nhìn về phía bên hông trống không của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của Lam Vong Cơ khựng lại một nhịp, hỏi: "Vì sao không ngự kiếm?"

Ngụy Vô Tiện giả vờ như không nghe thấy vấn đề mà y vừa hỏi, tiếp tục nói: "Một đường chạy đến đây phải đổi tận ba con ngựa, mệt chết ta."

Biết hắn cố tình lảng tránh, Lam Vong Cơ cũng không truy hỏi đến cùng nữa.

Ngụy Vô Tiện phong trần mệt mỏi mà chạy đến, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, nhưng trên người lại mang theo ý lạnh của ban đêm, Lam Vong Cơ rót cho hắn một chén trà nóng, lại khoác thêm cho hắn một chiếc áo ngoài. Nhận lấy chén trà ấm áp, hắn uống một hơi cạn sạch, ngắm nghía chén đựng trà trong tay, than thở: "Mấy người canh phòng của các ngươi đúng thật là không ổn, ta lén xông vào như vậy mà không một ai phát hiện."

Nhìn Lam Vong Cơ cười hì hì, Ngụy Vô Tiện lại nói:

"Đêm nay không có nơi để đi, ta đành phải ở nhờ chỗ này của ngươi một đêm rồi, Hàm Quang Quân không ngại chứ?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, cất cái chén đựng trà đi giúp hắn. Lúc xoay người lại, bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau vòng lên ôm chặt lấy y. Cả người Lam Vong Cơ cứng lại, vô thức gọi: "Ngụy Anh..."

"Đừng động đậy, để cho ta ôm một lát."

Đối phương tựa đầu vào sau gáy y, hơi thở nóng ấm cũng dừng lại ở đó, chậm rãi thổi lan ra một chút ngứa ngáy nho nhỏ.

"Trước kia còn chưa cảm nhận được, hai ngày nay ngựa không dừng vó chạy đến, mới phát hiện rằng hóa ra Vân Mộng cách Lang Gia xa như vậy..."

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện luôn hành sự quyết đoán, muốn làm thì phải làm luôn, sau khi nhận được tin cầu viện từ Lang Gia gửi đến Liên Hoa Ổ, không kịp chờ Giang Trừng và đội ngũ bên kia, dứt khoát một người một ngựa phóng thẳng đến Lang Gia. Trên đường tới đây trong lòng luôn có chút thấp thỏm không yên, tận đến khi gặp được người này, ôm y vào lòng, dường như hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Dọc đường hắn tiêu hao không ít tinh lực, nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng dường như đã hóa thành một phần sức lực vô cùng mạnh mẽ chống đỡ hắn, bôn ba lâu như vậy, trên đường lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng lúc này đây, khi trái tim yên ổn nằm về vị trí cũ, sợi dây kéo căng buộc chặt trong thân thể cũng được tháo ra, ngược lại khiến hắn bắt đầu mệt mỏi.

Dần dần nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ ra gì đó, gọi: "Lam Trạm."

Giờ phút này hắn giống như là đã buồn ngủ vô cùng rồi, ý thức không rõ ràng, đến giọng nói cũng có chút ậm ờ.

"Sao nào?"

Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào gáy y, nói: "Lần trước ngươi bảo, lần sau gặp lại, có chuyện muốn nói với ta ấy..."

Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát rồi mới mở miệng đáp: "Mạt ngạch..."

Nhưng vừa mới nói được hai chữ, bỗng nhiên cảm thấy nhịp thở của người phía sau không giống ban nãy cho lắm, Lam Vong Cơ theo bản năng lên tiếng thử gọi hắn:

"Ngụy Anh?"

Người phía sau không hề đáp lời.

Y chậm rãi quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đúng là đã trực tiếp ghé vào vai y rồi ngủ thiếp đi. Lẳng lặng thở dài một hơi, thế nhưng ánh sáng đang lưu chuyển nơi đáy mắt thì ngược lại, vẫn dịu dàng vô cùng, dường như có thể làm băng tuyết tan chảy. Cẩn thận từng li từng tí bế người quay về giường, nhét tay hắn vào trong chăn, trong khoảnh khắc đầu ngón tay rời khỏi cổ tay hắn, Lam Vong Cơ đã có chút do dự. Nếu như y muốn, y có thể nhân cơ hội Ngụy Vô Tiện đang ngủ mê mệt không biết gì thế này để bắt mạch cho hắn. Nhưng y biết, trước đây Ngụy Vô Tiện cực kỳ bài xích chuyện bắt mạch. Nếu như không được sự cho phép của đối phương, sao y có thể giấu giếm hắn, lén lút dò xét chuyện mà hắn không muốn nhắc đến được. Vậy nên y thu tay lại, sau đó ghém chăn thật kỹ lại cho người đang nằm trên giường.

Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên béng chuyện tối qua muốn hỏi. Trên thực tế, cũng không thể trách hắn không nhớ ra, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ không lâu thì đã bị dọa sợ một vố không nhỏ.

Lúc hắn mở mắt thì phát hiện Lam Vong Cơ đã dậy từ lâu rồi, phát quan mạt ngạch đeo rất chỉnh tề, đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách. Hắn cũng không nhớ rõ tối qua bản thân ngủ thiếp đi như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Lam Vong Cơ, hắn bắt đầu nghi ngờ người này đến cùng là ngủ dậy rồi, hay là chưa từng ngủ. Hắn vừa định mở miệng thì một giọng nói tao nhã bỗng nhiên truyền vào từ ngoài trướng.

"Vong Cơ."

Hai mắt lập tức mở lớn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau trong phút chốc, cũng không kịp quan tâm đến phản ứng của đối phương, hắn trực tiếp chôn cả người vào bên trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra ngoài. Lam Vong Cơ tựa như là có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, buông quyển sách trên tay xuống, vén mở mành trướng lên, sau khi đi ra ngoài lại nhanh chóng buông mành trướng xuống. Ngụy Vô Tiện trốn ở bên dưới chăn, loáng thoáng nghe được Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang bàn bạc chuyện gì đó, chẳng qua hai huynh đệ họ đều nhỏ giọng nói chuyện, cho nên hắn cũng không nghe rõ được.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài trướng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, lại có người đi vào doanh trướng, tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó là một giọng nói vang lên ở phía trên.

"Ngụy Anh, ra ngoài đi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới vội vàng xốc tung chăn lên, hít sâu vài nhịp rồi mới nói: "Phù... Nghẹn chết ta."

Đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, mới phát hiện được ngoài y ra thì không có người khác, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng hỏi:

"Đại ca ngươi... không đi vào à..."

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng sẽ không tùy tiện xông vào doanh trướng của người khác."

Ngụy Vô Tiện híp mắt lại, nói: "Sao ta cảm thấy câu này của ngươi còn có ý ám chỉ khác nhỉ."

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp: "Không có."

"Ừ hứ." Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường mà kéo dài âm cuối, cúi người xuống đi giày, thuận miệng hỏi, "Trạch Vu Quân tìm ngươi có chuyện gì vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Hôm nay huynh trưởng xuất phát đến Hà Gian."

Tay đang đi giày khựng lại trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ nhìn về phía Lam Vong Cơ, nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Vậy ngươi..."

Lam Vong Cơ đáp: "Huynh trưởng đi một mình, bàn bạc chuyện quan trọng với Xích Phong Tôn, ta vẫn ở lại Lang Gia như cũ."

Ngụy Vô Tiện như là thở phào nhẹ nhõm, ồ một tiếng, đi giày xong xuôi rồi mới cầm quần áo màu đen đặt bên cạnh lên. Nhìn Ngụy Vô Tiện đang mặc áo ngoài, Lam Vong Cơ nói: "Thật ra, ngươi không cần..."

Buộc xong đai lưng, Ngụy Vô Tiện mới nâng mắt nhìn y: "Không cần gì cơ?"

Lam Vong Cơ khựng lại, rồi nói: "Không có gì."

Nói được một nửa lại ngừng không chịu nói tiếp, cực kỳ không thú vị, chẳng qua Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ kiệm lời, cho nên không muốn nói thì thôi vậy. Miệng cắn dây buộc tóc, tiện tay chải chải tóc hai nhịp, Ngụy Vô Tiện đang muốn nói gì đó, bụng cũng đồng thời réo to vài tiếng òng ọc không chịu thua kém. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, từ Vân Mộng chạy thẳng đến đây, trên đường không ăn cái gì, tối qua quá mệt mỏi, vừa chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ thì trực tiếp ngủ thiếp đi, cũng chưa kịp ăn gì đó lót dạ. Khóe miệng giật giật, Ngụy Vô Tiện vừa muốn lên tiếng thì Lam Vong Cơ đã mở lời trước: "Ta đi lấy đồ ăn sáng, trước hết ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu rồi ngồi xuống, tiện tay lật xem vài trang sách mà Lam Vong Cơ đang đọc ban nãy.

Trong khoảng thời gian chờ Lam Vong Cơ lấy cơm sáng về, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ, vừa rồi vì sao hắn lại phải trốn ở trong chăn nhỉ, bị Lam Hi Thần phát hiện thì cũng có vấn đề gì đâu. Ngược lại hắn thực sự không có gì mà phải sợ, dù sao da mặt hắn dày như tường thành, cũng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Chẳng qua chỉ cần liên quan đến Lam Vong Cơ, hình như hắn sẽ không thể nào không biết cố kỵ như thường ngày, hơn nữa người kia còn là đại ca của Lam Vong Cơ nữa đấy.

Dùng cơm sáng xong, Ngụy Vô Tiện mới ra khỏi doanh trướng, cùng Lam Vong Cơ đi một vòng trong doanh địa, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Nếu có người hỏi thì sẽ giả vờ là vừa mới tới hôm nay, dù sao thì tất cả mọi người đều biết tin tức Vân Mộng Giang thị được mời đến trợ giúp Lang Gia. Chẳng qua trên thực tế cũng không có mấy người đủ dũng khí mà tới gần bọn họ nhiều chuyện hỏi han, phần lớn mọi người đều ôm suy nghĩ vừa tôn kính vừa e ngại đối với bọn họ, sau khi hành lễ chào hỏi xong thì nhanh chóng trốn sang một bên. Tuy rằng lúc nhìn thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau thì không tránh khỏi có chút tò mò, dù sao thì trước đó đều đồn ầm lên rằng ở chiến trường Giang Lăng hai người như nước với lửa, nhưng hôm nay thấy hai người sánh vai bước bên nhau cũng không dám lại gần bọn họ, đến hỏi han nghe ngóng xem đến cùng quan hệ của hai người như thế nào.

Vừa đi vừa nghe Lam Vong Cơ miêu tả, Ngụy Vô Tiện mới chính thức hiểu được tình thế ở Lang Gia lúc này không lạc quan đến mức nào, nhân thủ thiếu đến nhường nào, nếu không thì dưới tình huống Lam gia đã đến giúp đỡ, Lan Lăng Kim thị cũng không đến mức cần phải tiếp tục cầu viện thêm một thế gia khác nữa.

"Lam Trạm, ta cảm thấy rằng..."

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên phát hiện ra có một thiếu niên cách đó không xa, thân thể dường như không được khỏe, cả người cuộn tròn lại ngồi xổm trên mặt đất, những thứ vốn đang cầm trên tay rơi vãi xung quanh. Hắn cùng Lam Vong Cơ trao đổi một ánh mắt, hai người cùng tiến đến xem thế nào. Nhưng Lam Vong Cơ còn chưa đến gần thì bất thình lình bị mùi hương xung quanh kích thích phải ngừng bước lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục đi về phía trước, cúi người xem xét tình trạng của thiếu niên kia. Lam Vong Cơ điều chỉnh hô hấp, áp chế bản năng của Càn nguyên xuống, lui về phía sau vài bước, cách xa thiếu niên hơn một chút, đồng thời nhíu chặt mày lại, thoáng nghi ngờ hiện lên trong mắt.

Y và Ngụy Vô Tiện đều đã trải qua quá trình phân hóa, bọn họ cũng đều nhìn ra được, thiếu niên trước mắt là đang phân hóa, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng mùi hương mà cơ thể người này phóng thích ra, là dấu hiện đang phân hóa thành Khôn trạch.

Khôn trạch đang trong quá trình phân hóa cũng giống như Khôn trạch đang trong tin kỳ, tin hương mà bọn họ phóng thích ra có sức dụ dỗ khó mà khống chế được đối với Càn nguyên. Nhưng hình như Ngụy Vô Tiện không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi mùi hương kia, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com