Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

28.

Như thế nào là số mệnh đã định?

Chưa sinh ra, đã bị quyết định bởi một tờ hôn ước.

Bởi vì cùng phân hóa thành Càn nguyên, hôn ước được giải trừ, nhưng quanh quanh quẩn quẩn một vòng, không ngờ vẫn ở bên nhau, đúng là duyên trời đã định.

Nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, một lúc lâu Ngụy Vô Tiện vẫn không thốt nên lời.

Không phải không có gì để nói, mà là quá nhiều lời muốn nói, từng câu từng chữ như sông cuộn biển gầm dâng lên, mắc kẹt ở cổ họng, ngược lại biến thành không biết nên nói gì cho phải.

Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hắn đang chuẩn bị mở miệng, khẽ cựa quậy thân mình, cảm giác kỳ quái truyền đến, mới bỗng nhiên nhớ đến bên dưới còn đang ngậm thứ gì đó không thuộc về mình. Theo phản xạ hơi co rút hậu huyệt, một tiếng kêu rên truyền đến từ phía trên, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, lập tức quên sạch những điều định nói, khóe miệng cong lên mang theo ý cười, hít sâu một hơi, nghiêm túc chân thành nói: "Nếu là người mà số mệnh đã định, vậy thì... dù thế nào ngươi cũng đừng buông hắn ra nhé."

Vốn dĩ cả người vẫn còn mềm nhũn như bún, nhưng không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, đẩy Lam Vong Cơ ngã ngược xuống giường, sau đó chủ động ngồi lên trên. Trong quá trình chuyển đổi tư thế, chỗ hai người đang gắn kết chặt chẽ với nhau chưa hề tách ra dù chỉ một chút, dương vật thô to nghiền miết khuấy đảo nơi dũng đạo chật hẹp, dồn chất lỏng màu trắng đục ở bên trong chảy ra không ít.

Ngồi ở trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rướn người cúi xuống muốn hôn y, bỗng nhiên lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt bả vai, ngăn lại thân thể đang tiếp tục dán sát của hắn.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút bất mãn.

"Sao thế?"

Lam Vong Cơ đáp: "Lại thêm lần nữa, ngươi không chịu nổi."

"Không thử, sao ngươi biết được ta không thể chịu nổi." Nhéo lấy cằm y rồi lắc lắc, Ngụy Vô Tiện học giọng điệu của Lam Vong Cơ: "Ở trước mặt người mà số mệnh đã định, mới không cần phải câu nệ bó buộc."

"Đây chính là những lời vừa rồi tự ngươi nói ra, một khi đã như vậy, dù thế nào chăng nữa ngươi cũng đừng bị bó buộc, nhất định phải làm chuyện ngươi muốn làm." Nói xong, hắn lại cố tình co rút miệng huyệt bên dưới một chút, "Bất kỳ chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ bản thân đã bắn trong tay y bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ hắn có phải là bị yêu thương chơi đùa đến mức trực tiếp bắn ra không, chỉ biết là chính hắn chơi với lửa có ngày chết cháy, làm Lam Vong Cơ vẫn đang còn ở trong tin kỳ gần như phát cuồng.

Sung sướng đương nhiên là không cần phải nói, đau đớn cũng đồng dạng nhân đôi, nhưng chỉ cần tất cả là Lam Vong Cơ mang đến cho hắn, hắn đều sẽ cam tâm nhận lấy.

Lúc đầu óc gần như mơ màng, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhớ đến tấm bản đồ còn nằm lẻ loi trên mặt bàn, nhớ đến cái thùng tắm đã bị đập nát, nhớ đến chiếc giường mình đang ngả lưng đã dính đầy tinh dịch trắng đục, chẳng qua hình ảnh của đống lộn xộn này chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn rồi sau đó chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho dù sau khi xong việc tình hình hỏng bét đến mức nào, luôn có người có thể thu dọn sạch sẽ gọn gàng tất cả mọi thứ mọi chuyện từ to đến nhỏ. Chỉ cần Lam Vong Cơ đang ở bên, hắn luôn có thể cực kỳ yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Một nụ hôn dịu dàng dừng lại trên trán hắn, Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị ngủ mê mệt lại bỗng dưng tỉnh táo, thuận tay túm được Lam Vong Cơ đang chuẩn bị rời khỏi giường để dọn dẹp. Hắn kéo rất nhẹ, chỉ là khẽ túm lấy góc áo của Lam Vong Cơ, hoàn toàn không thể giữ chặt được người ta. Nhưng dù chỉ bị kéo nhẹ một cái như thế, Lam Vong Cơ vẫn lập tức dừng bước, quay lại cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo hai cái, mềm giọng dỗ dành:

"Ngươi ngủ trước đi, những việc còn lại giao cho ta."

Hai mắt díu lại gần như không mở ra nổi, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng nói: "Được... Nhưng mà ta muốn nói với ngươi chút chuyện khác."

"Chuyện gì."

"Ta..." Vốn dĩ như đã chuẩn bị thật tốt, nhưng nói được một nửa, Ngụy Vô Tiện lại hiếm khi do dự, cuối cùng không dấu vết chuyển sang chuyện khác, "Đôi thỏ lần trước ta tặng ngươi lúc ở chiến trường Giang Lăng đâu rồi, sao lần này đến Lang Gia lại không thấy chúng?"

"Lúc từ Liên Hoa Ổ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã mang theo về."

Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, thầm nghĩ cũng đúng, mang theo hai con thỏ đến quân doanh ít nhiều cũng có bất tiện, lại nói: "Lần trước ngươi nói hai con ban đầu ta tặng cho ngươi cũng đang còn, vậy có phải hiện giờ Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều thỏ rồi đúng không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng: "Vậy lần sau ta đi theo ngươi về thăm chúng nó, nhất định là cực kỳ náo nhiệt."

"Ngươi làm hỏng dây buộc tóc của ta, nhớ phải đền cho ta cái khác đấy."

"Còn có một chuyện, ta..." Cả người Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn như bún, đầu óc thật sự không tỉnh táo nổi, dứt khoát quyết định trước tiên không vội nói, bèn bảo: "Quên đi, lần sau rồi nói, cũng chẳng có gì quan trọng. "

Lam Vong Cơ phát hiện ra chút khác thường, nhưng cũng không nói gì, chỉ đáp: "Được."

Lúc nhấc mành che cửa doanh trướng lên chuẩn bị ra ngoài, Lam Vong Cơ không nhịn được lại quay về chỗ sâu nhất trong doanh trướng nhìn thoáng qua, người đang nằm trên giường đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lúc lâu sau, y mới thu ánh nhìn lại rồi đi ra khỏi doanh trướng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com