9
9.
Sau khi Hàm Quang Quân bị thương, quan hệ giữa y và Ngụy Vô Tiện dường như là dịu đi không ít.
Mọi người đều biết đầu đuôi câu chuyện, nói chung là cũng lý giải được phần nào. Vết thương này Hàm Quang Quân vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà chịu, trong lòng Ngụy Vô Tiện chắc chắn là cũng áy náy, những lần cãi nhau khắc khẩu kịch liệt của hai người cũng ít đi rất nhiều.
Chẳng qua là loại quan hệ hữu hảo này cũng không kéo dài được bao lâu, trong một trận chiến, lúc thẩm vấn tù binh, hai người lại nổi lên xung đột. Không chỉ mình Lam Vong Cơ, không ít tu sĩ ở đây cũng có phần úp mở phê bình về thủ đoạn thẩm vấn của Ngụy Vô Tiện. Chỉ có một ít người hiểu rõ chuyện mới biết, Ngụy công tử phát giận lớn như vậy, là bởi vì vài tên tù binh kia đã từng tham gia diệt môn Liên Hoa Ổ.
"Nếu ngươi nhìn không quen, thì còn đi theo ta làm gì."
Rời khỏi chỗ thẩm vấn, Ngụy Vô Tiện đi thêm một đoạn, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một người đi theo sau hắn. Không cần đoán cũng biết là ai, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến y, nhưng đến lúc đi tới dưới một tán cây đại thụ, cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, bình tĩnh quay đầu lại nhìn. Vốn dĩ lệ khí đã có chút nặng, lúc xoay người lại sắc mặt hắn khó nhìn cực kỳ, giọng điệu rõ ràng là không hòa nhã.
Sau khi xảy ra chuyện đêm hôm đó, đã lâu lắm rồi giữa hai người chưa xảy ra tranh chấp, hiện giờ lại lần nữa dùng giọng điệu bất hòa như vậy, bỗng nhiên thấy có chút không quen.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đang chuẩn bị lên tiếng, lại bị Ngụy Vô Tiện mở miệng cướp lời trước.
"Cô Tô Lam thị các người đúng thật là không hợp với loại chuyện như thẩm vấn này, lần sau ngươi cũng đừng đến chen chúc góp vui, đỡ phải lại cảm thấy không thoải mái."
Bị mỉa mai một hồi, Lam Vong Cơ cũng không để lộ chút tức giận nào, chờ Ngụy Vô Tiện nói xong mới lên tiếng:
"Ngụy Anh, tâm trạng của ngươi không ổn."
Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng:
"Thật không, sao ta lại không cảm thấy vậy nhỉ?"
Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, trái tim giống như là bị hàng nghìn cây kim nhỏ dày đặc đâm thẳng vào.
Dáng vẻ của Ngụy Anh, vốn không nên như thế này.
Trước đó không lâu, trong lần cuối cùng thay thuốc giúp y, Ngụy Vô Tiện còn bắt được hai con thỏ sau đó nhét vào trong doanh trướng của y. Đó là lần đầu tiên sau khi gặp lại ở trạm dịch, Lam Vong Cơ cảm thấy y dường như đã tìm lại được Ngụy Vô Tiện của trước kia rồi.
Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện, y lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng nói:
"Ngụy Anh, Quỷ đạo hại thân, cũng hại tâm. Oán khí nhập thể, khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng..."
Ngụy Vô Tiện không đủ kiên nhẫn nghe nữa, ngắt lời y:
"Lam Trạm, đúng là đã lâu lắm rồi ta chưa nghe thấy mấy lời này đấy, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ nói lại nữa."
Liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục dùng vẻ mặt không vui nói:
"Ngươi đã biết rõ là ta không thích nghe, vì sao còn muốn nói."
Lam Vong Cơ không đáp, Ngụy Vô Tiện dựa vào gốc cây lớn đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, xoay xoay Trần Tình ở mấy đầu ngón tay:
"Cho dù tâm trạng của ta không ổn thì cũng liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng chúng ta đã từng làm một lần, thì chuyện gì ta cũng phải nghe lời ngươi sao?"
Hai người mặt đối mặt, không ai nói gì trong chốc lát. Thấy Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối duy trì sự im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nói thêm gì nữa, cắm cây sáo lại bên hông, chuẩn bị quay về doanh trướng. Lúc đi ngang qua người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không biết vô tình hay cố ý đụng vào vai y, giống như cảnh cáo y đừng có mà cản đường hắn.
Một thoáng va chạm kia hệt như đâm thẳng vào chỗ đau của y, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nâng tay muốn giữ cái người vừa đi lướt qua vai y lại.
Ngụy Vô Tiện né sang một bên, theo phản xạ rút Trần Tình ra ngăn trở, quanh thân bùng lên một trận tin hương mùi rượu mạnh mang theo đầy tính chống cự.
"Lam Trạm, ngươi muốn làm gì?"
Dưới sự kích thích từ tin hương của đối phương, bản năng cũng thúc giục Lam Vong Cơ phóng ra tin hương của bản thân để áp chế, đồng thời trầm giọng nói:
"Ngụy Anh."
Mùi rượu nồng đậm hơn nữa bùng nổ giữa mùi đàn hương, Lam Vong Cơ cũng bị chấn động bởi cỗ tin hương kia trong giây lát, Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói:
"Lam Trạm, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng xen vào việc của ta. Đừng nói đi nói lại những lời mà ta không thích nghe, chúng ta còn có thể làm bạn. Ngươi mà cứ như vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi."
Lam Vong Cơ vẫn đứng yên ở chỗ cũ không hề nhúc nhích, bảo trì im ặng, nhưng cũng chẳng hề có ý muốn đi.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút bực bội, đối mặt với cái người không nói lấy một chữ này còn khó khăn hơn cả cãi nhau với kẻ khác. Đối phương không nói lời nào, hắn sẽ không có cơ hội để mà phản bác, tức cũng không có chỗ mà trút.
Nhìn chằm chằm khuôn miệng ít nói đến thảm thương kia, Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh một cái, đè Lam Vong Cơ lên thân cây.
Khoảnh khắc mà tin hương bùng nổ trong cơ thể, Ngụy Vô Tiện hôn lên môi đối phương.
Nụ hôn này của hắn tràn ngập khiêu khích, tuyệt đối không mang theo chút dịu dàng triền miên nào. Nếu nói như đó là một nụ hôn, thà rằng nói đó là một loại cách thức phát tiết mang tên cắn xé thì đúng hơn.
Hai tay hắn chống ở hai bên cạnh đầu Lam Vong Cơ, mùi rượu cay nồng bao bọc toàn thân. Hắn duỗi đầu lưỡi ra liếm quanh môi mình một vòng, liếm sạch vết máu của Lam Vong Cơ để lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu kia, lạnh lùng nói:
"Lam Trạm, ta đã bảo rồi, đừng có xen vào chuyện của ta."
Lam Vong Cơ lẳng lặng mà nhìn hắn trong giây lát, tiếp đến phóng thích ra tin hương của mình, mùi đàn hương thanh lãnh dần dần áp chế mùi rượu. Y dễ dàng xoay người lại đè ngược Ngụy Vô Tiện lên thân cây.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ có thể dễ dàng thoát khỏi sự áp chế ràng buộc của hắn như vậy, theo phản xạ nâng tay lên đẩy y, lại bị đối phương túm chặt cả hai tay rồi dứt khoát đặt lên đỉnh đầu.
Còn chưa kịp quát to tên đối phương thì miệng hắn đã bị một đôi môi ngăn kín.
Đầu lưỡi của Lam Vong Cơ thừa dịp hắn còn chưa kịp khép khớp hàm lại mà tiến thẳng một mạch, xâm nhập vào khoang miệng ấm áp của hắn rồi đảo quanh liếm láp khám phá vách thịt mềm mại.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ kia làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thoải mái, mùi rượu mang theo tính phòng ngự tản ra từ cơ thể hắn, lại bị tin hương còn mãnh liệt hơn nữa của đối phương lập tức áp chế.
Lam Vong Cơ công thành đoạt đất trong khoang miệng ướt át ấm nóng, ngang ngược mà chiếm lấy mỗi tấc hơi thở của hắn. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức sắp không thở nổi nữa, khó khăn mà nghiêng mặt sang một bên định thử tránh né sự xâm lược vừa mãnh liệt vừa không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác kia, lại bị Lam Vong Cơ nắm lấy cằm, cứng rắn kéo đầu hắn về như cũ, ép hắn phải thừa nhận nụ hôn sắp khiến bản thân hít thở không thông này.
Mùi rượu cay nồng cuối cùng cũng bị áp chế hoàn toàn, dần dần chịu thua rồi tiêu tan hoàn toàn trong mùi hương thanh lãnh của đối phương.
Cơ thể của Ngụy Vô Tiện từ từ mềm xuống, mùi đàn hương lượn lờ xung quanh hắn không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, tựa hồ còn mơ hồ hòa lẫn chút lo lắng như có như không. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tin hương của đối phương hình như không hề cố tình áp chế hắn, mà đang có ý đồ vỗ về làm yên lòng hắn.
Lúc Lam Vong Cơ tách ra khỏi hắn còn nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của hắn một phát, cảm giác đau nhói từ môi lan dần, làm Ngụy Vô Tiện đang còn thất thần mới bắt đầu tìm về được một chút tỉnh táo.
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ thở gấp rồi gọi hắn một tiếng, tựa như muốn xác định xem trạng thái của hắn có ổn hay không.
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện bật cười, một nụ cười thật nhạt, hệt như mây khói thoáng hiện nơi tầm mắt rồi lập tức lướt qua, không cách nào nắm bắt được.
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ hoảng hốt trong giây lát, lại gọi hắn lần nữa, thanh âm trầm thấp từ tính, giọng điệu tràn ngập lo lắng.
"Lam Trạm."
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại y, giọng nói rất nhẹ, hệt như một thứ âm thanh huyền ảo vang vọng từ hư vô mờ mịt.
Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng buông tay hắn ra, không yên lòng mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần trống rỗng của Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại không hề nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt hệt như xuyên qua cơ thể y rồi hướng về chân trời xa xôi trống trải.
"Lam Trạm, ngươi có biết vừa rồi vì cái gì mà ta tức giận đến mức đó không?"
"Bọn họ, tàn sát Liên Hoa Ổ."
"Lúc ta và Giang Trừng lén chạy về, nằm sấp trên đầu tường nhìn vào, thi thể nằm la liệt bên trong giáo trường. Bọn chúng thì đứng ở chỗ đó, trên mặt là nụ cười của kẻ thắng lợi, xách thi thể đang nằm trên mặt đất lên rồi tùy ý vứt gọn thành một đống hệt như vứt rác..."
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như không muốn tiếp tục nhớ lại hình ảnh kia nữa.
Lam Vong Cơ đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn.
"Ngụy Anh, ta đây."
Ngụy Vô Tiện không đẩy y ra, nhưng cũng không ôm lại y, chỉ nhếch miệng cười một tiếng.
"Lam Trạm, cảm ơn ngươi."
Cánh tay của Lam Vong Cơ đang vòng trên lưng hắn cứng đờ, chậm rãi buông ra như chẳng còn chút sức lực nào, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng nói:
"Không cần."
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, sau đó thu hồi ánh mắt của mình, nói với giọng điệu bình thản:
"Chẳng qua là sau này, mỗi khi thẩm vấn nọ kia ngươi vẫn đừng nên tham dự thì hơn."
Nói xong, hắn đứng thẳng người lên rồi rời khỏi chỗ gốc cây kia, Lam Vong Cơ cũng lui về phía sau vài bước, duy trì một khoảng cách thích hợp ở giữa hai người.
Lúc thân hắc y kia lướt qua bên cạnh, Lam Vong Cơ hệt như là muốn nâng tay kéo hắn lại, nhưng do dự trong chốc lát rồi vẫn quyết định buông xuống.
Đêm hôm đó, khi Ngụy Vô Tiện đang nghỉ ngơi trong doanh trướng, phảng phất như có tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền đến tai hắn.
Cẩn thận nghe một lúc, hắn nghe ra được đó là một khúc nhạc có tác dụng thanh tâm tĩnh thần, không cần đoán cũng biết người đang đàn là ai.
Hắn không đi ra khỏi doanh trướng, chỉ nằm yên trên giường, yên lặng ngưng thần lắng nghe.
Mớ cảm xúc bạo ngược hung ác khi thẩm vấn tù binh ban sáng dần dần tiêu tan trong không khí, sau đó bị tiếng đàn trầm bổng gom lại ném vào gió đêm, nhẹ nhàng trôi về nơi xa xăm.
Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thật dài, duỗi thắt lưng rồi ngáp lớn, yên tâm chìm vào giấc ngủ trong tiếng đàn quanh quẩn bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com