七
1.
Bốn chữ "Đã lâu không gặp" thốt ra từ môi anh, một luồng khí nóng rực chạy qua lồng ngực Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nghĩ, là anh cố ý.
Hắn cũng không đủ dũng khí mở miệng đáp lại, đầu ngón tay run rẩy, hắn chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng với anh, giống như hồi còn trong nhóm nhạc, mỗi khi máy quay rời khỏi chỗ họ, lại lén lút nhìn anh mỉm cười.
Đạn mạc: "A a a a a a a a đỏ hết cả mặt hu hu hu hu hu."
"Mẹ nó cpf tràn vào rồi à?"
"Tiểu Vũ, a a a a a a a a trông yêu quá, tham gia show nhớ ăn uống đầy đủ cho mama nha!"
"? Mấy đứa cpf cẩn thận chị Hồng đây sang xiên mấy cưng nha!"
Lưu Vũ đương nhiên cũng không có nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, rất tự nhiên chào hỏi tất cả mọi người hội Du Thính Triệt.
Giang Nam Nhứ giật nhẹ cổ tay áo Châu Thừa Trạch, nói nhỏ: "Lưu Vũ lão sư dịu dàng thật đó."
Châu Thừa Trạch cũng nghiêm túc gật đầu.
Đạo diễn vỗ vỗ tay: "Được rồi các vị, mọi người đều đã có mặt đông đủ, chúng ta hiện tại cùng nhau chọn phòng nhé?" đạo diễn vừa dẫn bọn họ đi, vừa giới thiệu "Sắp xếp, trang trí không khác biệt lắm đâu, đều là mấy căn nhỏ, có ban công gì đó."
"Đương nhiên, cũng không phải thích ở phòng nào liền được ở phòng đó."
"Trước tiên tổ chương trình có một trò chơi nhỏ cho mọi người."
Đương nhiên mấy chương trình giải trí kiểu này thường không thể tránh khỏi mấy loại kịch bản kiểu này, rút thăm chia nhóm, chọn phòng, mô tả cho người khác đoán, thử thách độ ăn ý...
Trước hết, tổ chương trình liền phát cho mỗi khách mời một số, hiện tại đem số đó lên cho họ bốc thăm.
Trương Gia Nguyên mạnh mẽ rút thăm đầu tiên, rút ra được số 4.
"Số 4 là ai vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Số 4 là Du Thính Triệt.
Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, trên mặt không lộ biểu cảm.
Đạn mạc: "Sao mà tôi lại có cảm giác như Trương Gia Nguyên không vừa lòng với kết quả rút thăm này thế nhỉ?"
"A... cái biểu cảm này... chẳng phải rõ quá rồi sao..."
"Được rồi... không phải là kịch bản hay cố tình gì đâu. Chỉ là chưa quen với cậu ấy mà thôi..."
Trương Gia Nguyên gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi, nói: "Tiếp theo... Châu Kha Vũ lên đi!"
"Chúc anh may mắn!"
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, khẽ liếc nhìn Lưu Vũ đang đứng bên cạnh ôm tay như không có chuyện gì, sau đó yên lặng, tự thì thầm chúc bản thân may mắn.
Đạn mạc toàn là hỏi sao Châu Kha Vũ biểu cảm cứ như sắp chết thế, lại còn có loại cảm giác bi thương hùng tráng. Lưu Vũ vừa vặn xem được đạn mạc, thiếu chút nữa cười thành tiếng.
Châu Kha Vũ cầm tờ giấy, quay đầu lại hỏi: "Ai là 1?"
Đạn mạc: "Cười chết tôi mất thôi! Câu này cứ như tiểu thái từ đang tìm 1"
Lưu Vũ không dựa vào tường nữa, đứng thẳng dậy, nói: "Là tôi."
Đạn mạc: "Truyền lời xuống toàn dân: Lưu Vũ chính là 1 mà Châu thái tử muốn tìm!"
Tai Châu Kha Vũ đỏ lên, nhưng không nói gì. Trong lòng hắn như có khoảng một vạn tiểu thiên sứ đang khua chiêng gõ trống, hắn chỉ hận không thể ngay lúc này lên làm một bài phát biểu cảm ơn tổ chương trình, cảm ơn Trương Gia Nguyên đã chúc, cảm ơn trời đất, cảm ơn mẹ Lưu đã sinh ra một chàng trai đáng yêu lại ngoan ngoãn đến thế, cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn con số của Lưu Vũ.
Từng chút thay đổi của hắn đều rơi vào trong mắt Lưu Vũ, anh ra hiệu: "Lại đây."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi tới, đứng bên cạnh anh.
Chỉ còn hai người nên cũng không cần tiếp tục bốc thăm, cũng vừa vặn, quan hệ của Giang Nam Như và Châu Thừa Trạch cũng không tệ, vui vẻ nguyện ý thành một nhóm, chỉ có Nguyên Nguyên mệt mỏi nhìn trời lẩm bẩm tôi hi sinh vì Bạo phong Châu Vũ nhiều lắm đó.
Trò chơi cũng rất nhàm chán, chẳng qua chỉ là một cuộc kiểm tra sự ngầm hiểu giữa hai người cùng nhóm. Điểm gây cười lại nằm hết ở sự chẳng hiểu nhau một tí nào của nhóm Trương Gia Nguyên với Du Thính Triệt.
Phần bạn mô tả tôi đoán, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là nhóm cuối cùng, số lượng người xem trực tiếp lúc này cũng tăng vọt. Màn hình đều kín đặc đạn mạc đủ màu sắc, màu vàng và màu lam chiếm đa số. Thật sự vô cùng náo nhiệt!
MC cười ha ha hai tiếng nói: "Xem ra mọi người đều vô cùng chờ mong phần phối hợp của hai vị đây."
Đạn mạc: "Chờ mong Lưu Vũ tiểu bảo bối ~"
"Chờ mong Châu Kha Vũ đại soái ca ~"
"OK tôi tuyên bố chị Hôn cùng chị Hồng chuẩn bị kết hôn nha! Nào! Đôi tiếp theo!"
*chị Hôn với chị Hồng là 2 đại fan hay chiếm top cmt của 2 đứa trong fic ha =)))))
Hai người thảo luận một chút, liền quyết định, Lưu Vũ mô tả, Châu Kha Vũ đoán.
Đoán qua mấy lần, chỉ cần Lưu Vũ khoa tay múa chân một chút là Châu Kha Vũ đã có thể đoán ra. Tổ tiết mục không biết là bị đả kích cái gì, liền lấy từ trên xe ra một tấm bảng mới cứng, bắt đầu sự dụng hết sức từ đây.
Lưu Vũ liếc nhìn tấm bảng in đậm 4 chữ: "Gương vỡ lại lành."
Lưu Vũ choáng váng.
Anh suy nghĩ nửa này, nhìn thấy thời gian cứ trôi qua từng giây, cau mày không biết nên nói gì.
Lúc này đạn mạc lại càng điên cuồng hơn: "Cười đến điên mất! Sao Lưu Vũ lại có biểu cảm không thốt lên lời thế kia!"
"Nghẹn đến như vậy chắc chắn trên bảng viết Bạo phong Châu Vũ rồi."
"Cpf đừng có mà định hướng dư luận nghe chưa!!!"
Thấy thời gian gần như sắp trôi được một nữa, Lưu Vũ hít sâu, nói: "Bốn chữ."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó lại nhìn thấy tai Lưu Vũ từng chút một chuyển màu hồng nhạt, lắp bắp nói: "Chính là... giống như tôi và cậu... Á... chính là cãi nhau... sau đó là làm lành... Cậu hiểu không?"
Châu Kha Vũ: "À... tôi và anh...?"
Lưu Vũ gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì liền luống cuống, điên cuồng lắc đầu, nói: "Không có... vừa nãy là ví dụ... không có nói tôi với cậu!!!"
Châu Kha Vũ ngẩn ra: "Giải quyết nghi ngờ?"
"Quay lại làm hòa?"
"Hòa hợp như cũ?"
Biểu cảm của Lưu Vũ hiện tại chỉ hận không thể coi Châu Kha Vũ là cục đất nặn, bóp chết hắn.
Đạn mạc toàn là cười đến điên.
Lưu Vũ nổi giận đùng đùng: "Cậu chưa từng xem fanfic à? Chính là rất nhiều fanfic đều viết thể loại này đó!! Sao lại có thể hoàn hảo tránh được đáp án đúng thế nhỉ??!!!"
Châu Kha Vũ: "Gương vỡ lại lành...?"
Đạn mạc: "Thành thật mà nói, Lưu Vũ làm tôi hơi shock.'
"Thôi không dám nói nữa... Thật là làm người ta nghĩ nhiều..."
"Hiểu rồi nha 🚬"
"Tôi có phải người duy nhất thấy cậu ấy nổi giận nhìn đáng yêu quá không!!! Bình thường cậu ấy là người lúc nào cũng đoan trang hết.'
"Biết cái gì... ở trước mặt lão công đương nhiên phải làm nũng rồi."
"Cpf cảm phiền tránh đi!!"
MC công bố điểm xong, Lưu Vũ liền vui vẻ chạy qua chỗ Châu Kha Vũ vỗ tay, cười tít mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Anh lén lút che miệng nói nhỏ: "Châu Kha Vũ, chúng ta đứng thứ nhất có phải không?"
Châu Kha Vũ không nhịn được, nở nụ cười: "Đúng vậy."
Hắn cúi đầu một chút đã có thể nhìn thấy hàng mi dài đang chớp chớp, hệt như cánh bướm.
"Chúng ta là hạng nhất."
2.
Không biết có phải Lưu Vũ phục hồi lại tinh thần rồi hay không, anh bắt đầu thẹn thùng, lúc sau đều là trốn tránh, không dám nhìn Châu Kha Vũ, nói chuyện với mọi người thì đều là ầm ĩ, lí lác trêu chọc mọi người, làm cô bé duy nhất đi cùng cũng suýt chút nữa quay cuồng theo luôn.
Lúc Lưu Vũ ngồi xổm xuống, chân thành trò chuyện với chú chó trước cửa: "Con đáng yêu quá đi ~", Châu Kha Vũ cũng yên lặng dựa vào cửa ngắm nhìn họ cả nửa giờ rồi.
Phần bạn mô tả tôi đoán, hai người họ hạng một, vì thế nhận được quyền ưu tiên lựa chọn. Lưu Vũ cũng không khách khí, chọn ngay biệt thự tốt nhất, có cả ban công, hồ nước, lại còn có vườn hoa nhỏ, được mệnh danh là Rolls – Royce của làng biệt thự. Đương nhiên ngoài ra thứ hấp dẫn Lưu Vũ nhất vẫn chinh là chú chó vàng ngồi trước cửa với bầy cá koi trong hồ nước.
Tổ chương trình hình như chưa nói, mà Lưu Vũ cũng là người không chú ý đến hợp đồng lắm nên anh không biết rằng toàn bộ chương trình đều được livestream với tất cả máy quay, máy quay sẽ được tắt sau 9 giờ tối. Sau khi thu dọn hành lí xong, anh liền ghé vào lan can ngắm cá, xem mèo phơi nắng ở mái hiên đối diện, ngắm nghía bầy kiến chuyển nhà, cuối cùng còn trò chuyện với chó. Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không được, đành lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Vũ... À không... Lưu Vũ... toàn bộ chương trình đều là trực tiếp đó."
Lưu Vũ yên lặng đứng dậy.
Lưu Vũ lấy điện thoại ra, chuyển sang phần phát sóng của chương trình.
Đạn mạc:
"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."
"Tiểu trư ngốc của mama ha ha ha ha ha đừng trốn nữa! Mọi người đều trông thấy hết rồi!"
"Có phải hôm nay heo con cầm nhầm kịch bản của công chúa Disney không? Sao lại được động vật yêu thích đến thế cơ chứ ~"
"Đồng đội đủ ác ghê hen! Ha ha ha đứng ở cửa nhìn lâu như vậy mới nhắc nhở"
"Hu hu có phải bảo bối đáng yêu nhà mình đang xem đạn mạc không? Cẩn thận kẻo bị chụp màn hình nha chị em!!"
Lưu Vũ: "Suỵt! Mấy người đã biết quá nhiều rồi!"
P.s: U là trời, bạn học nhờ mình xin WeChat của một học sinh thể thao lớp 11, mình cũng giúp, thế mà hiện tại cậu ấy lại thổ lộ với mình rồi... Đầu tiên mình cũng nghĩ là được quá nhỉ... đột nhiên có bạn trai làm tư liệu sống... viết một cuốn cho tiểu Bạo!
Nhưng mà... không ổn lắm mọi người ạ! Hiện tại vừa phải nghĩ cách giải thích với bạn học, vừa phải từ chối cậu bạn kia tại mình không có hứng thú với nam sinh thể thao á 😢😢
Editor: Khum biết sao chứ chỉ cần tác giả không drop thì tui vẫn sẽ theo bả lun =))))) Cơ mà cứ lâu lâu mới có 1 chương làm tui lại phải đi đọc lại để lấy lại mạch truyện với xem mình có quên gì không =))))
Mọi người đọc zui có lỗi gì thì báo lại để tui sửa nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com