Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Mingg

Về phần tối nay, Yên Hủ Gia đã phải xác định mình tương đối thảm rồi.

Hắn chủ động đi tới tìm Châu Chấn Nam nói chuyện phiếm, đối phương từ đầu tới cuối đều hờ hững lạnh lẽo với hắn...

Yên Hủ Gia từ trước đến nay đều là kiểu người được nâng niu chiều chuộng thành quen, cuộc đời lần đầu tiên bị người ta ghẻ lạnh. Nhưng đâu có biện pháp nào, hắn lại không thể đối với cậu như những người khác, bởi vậy, vẫn phải tiếp tục giơ mặt ra dỗ dành đối phương...

Có lẽ là vì nguyên nhân biết được ý nghĩ của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia cũng không còn phải cẩn thận từng chút một giống như trước đó nữa, gan cũng trở nên lớn hơn, tiếp xúc tứ chi cũng nhiều hơn. Trước khi đến hắn đến đã xác nhận động tĩnh của Hạ Chi Quang, đảm bảo đối phương trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Yên Hủ Gia nhìn người bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại, đến cả một ánh mắt cũng không cho hắn, quyết định sử dụng hành động để lôi kéo sự chú ý.

Chỉ thấy hắn lặng lẽ tới gần, từ phía sau ôm lấy Châu Chấn Nam, nâng cả người cậu lên một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đùi mình, hai tay đồng thời vòng qua eo đối phương, cằm đặt lên hõm vai nhỏ nhắn trước mặt, hoàn mỹ làm ra một động tác back hug như trong phim thần tượng ——

"Á! Em đang làm gì vậy?" Lớp nguỵ trang của người kia trong nháy mắt vỡ tan!

"Ôm anh." Yên Hủ Gia thẳng thắn đáp lại.

Châu Chấn Nam nghe được như vậy, hiếm khi đỏ bừng mặt...

"Anh gầy quá, ôm nhẹ như thế, giống như bế trẻ con vậy." Yên Hủ Gia có chút đau lòng, lúc trước hắn có nghe nói rằng sau khi đối phương lên đảo đã gầy xuống 9kg.

"..." Người trên thân cũng không đáp lại, hắn đoán được đối phương đoán chừng còn đang xấu hổ. Chẳng qua quang cảnh khó gặp ở trước mắt, ngược lại càng khơi dậy hứng thú muốn trêu chọc Châu Chấn Nam của Yên Hủ Gia.

Hắn vạn phần tự nhiên đặt bàn tay lên bụng đối phương, sờ soạng vuốt ve lại miết nhéo, "Mặc dù gầy nhưng cũng may bụng vẫn có chút thịt, sờ cũng mềm mại lắm đó."

Dáng vẻ Châu Chấn Nam đỏ mặt muốn cắn hắn, Yên Hủ Gia nhìn ở trong mắt lại càng cảm thấy đáng yêu, thế là Yên Hủ Gia mặt dày nói, "Sao vậy? Anh còn muốn cắn em à? Vậy đến đây đi." Nói xong liền đưa mặt tới ——

"Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra em không biết xấu hổ đến vậy chứ." Đối phương quay đầu đi chỗ khác, vẫn không quên diss hắn một câu.

Ngược lại, Yên Hủ Gia cười đến cả mặt đều đắc ý: "Nếu anh đã không cắn, vậy em có thể cắn anh nhỉ."

Sau khi nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Châu Chấn Nam, hắn đầu tiên hù dọa đối phương một chút, sau đó lại tiếp tục đùa giỡn: "Gọi một tiếng Gia ca em sẽ bỏ qua cho anh."

"Em nghĩ hay lắm, anh từ chối."

"Vậy được rồi, đừng trách em không cho anh cơ hội."

"A a a Gia ca, Gia ca, bỏ qua cho anh ——"

Yên Hủ Gia cười cười, ra vẻ lùi lại một chút, sau đó bất thình lình cắn một cái vào gáy đối phương!

"Yên Hủ Gia cái đồ hỗn đản nhà em...!"

"Đánh dấu một cái cho anh thôi mà, như vậy chúng ta đều đã có chữ kí độc nhất vô nhị của đối phương rồi."

...

Hạ Chi Quang cảm thấy mình càng ngày càng không có địa vị gì ở trong phòng ngủ, ban đầu Yên Hủ Gia vẫn còn biết điều mà tránh né một chút, bởi vậy tần suất đến tìm Châu Chấn Nam không cao lắm, mà đối phương bình thường sẽ làm bộ đến chào hỏi hắn một chút, nếu không thì là muốn mượn vật gì đó, lấy đủ loại lý do chỉ để đến phòng 2 một cách hợp lý.

Thế nhưng gần đây, hắn phát hiện Yên Hủ Gia lại trở nên không chút kiêng kỵ, ngày nào cũng nghênh ngang đến thì không nói, hiện tại đến cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái đã trực tiếp nhào lên giường Châu Chấn Nam. Tồn tại của hắn căn bản không lọt vào mắt hai người kia, ở một bên dính lại thành một cục, không ngừng lén lút làm mấy động tác nhỏ... Hôm qua còn quá đáng hơn, cái thằng nhóc Yên Hủ Gia này vậy mà dám đuổi hắn sang phòng sát vách ngủ cùng với Triệu Lỗi! Hắn hỏi đối phương vì sao vậy, đáp án đạt được lại là Châu Chấn Nam không thoải mái, bản thân muốn ở lại chăm sóc... Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Châu Chấn Nam đổ bệnh hắn cũng là không phải không thể chăm sóc.

Thời điểm Hạ Chi Quang kể khổ với Triệu Lỗi, đối phương nghiễm nhiên làm ra dáng vẻ nhìn thấu hồng trần: "Iron Man, giờ em phải quen đều với chuyện này đi. Sau này debut rồi còn có bữa tiệc giết cún càng thảm càng vô nhân đạo hơn đang chờ đợi chúng ta..."

Hôm nay, cũng là một ngày nữa hắn gặp nạn:

Chiều tà, hắn vừa mới tập luyện xong quay về phòng, đã thấy Yên Hủ Gia đã nửa nằm nửa tựa ở trên giường Châu Chấn Nam, hai người dính lấy nhau cầm quyển sách trong tay nhỏ giọng đàm luận gì đó, nhìn thấy hắn về phòng chỉ cho một ánh mắt tượng trưng.

Hạ Chi Quang lau mặt, nằm trên giường cầm điện thoại của mình lên, ấn mở giao diện Candy Crush Saga...

Hắn quyết định sử dụng game để tập trung ý nghĩ của mình, chắn lại hết thảy những thứ tạp nham đang quấy nhiễu xung quanh, đặc biệt là hai con người ở đối diện!

...Chẳng qua, hình như cũng không có tác dụng gì.

"Mặt của Chấn Nam thật mềm, trắng hồng mũm mĩm, giống như bé heo vậy~"

"Có phải em đang muốn ăn đòn không?"

"Ha ha, sờ một chút cũng không được sao?"

"Không được, không cho sờ, mặt của anh rất đắt đó."

"Vậy nếu em hôn một cái, anh nói xem anh có thể táng gia bại sản không?"

"Em tránh ra, lại chọc anh cắn em rồi."

"Đừng cắn mà~ Em sai rồi, vết cắn của anh hôm qua vẫn còn chưa biến mất nữa đâu đó."

Đoè moè, không được, hắn không nghe nổi nữa——

Hạ Chi Quang như con cá chép mắc cạn giãy giãy đứng dậy khỏi giường, dùng tốc độ ánh sáng đi giày vào thoát khỏi nơi thị phi này!

Nhìn thấy Hạ Chi Quang chạy, trong lòng Yên Hủ Gia càng vui vẻ, không chút kiêng kỵ tiếp tục đùa giỡn Châu Chấn Nam...

Nghiêm túc mà nói, hắn và Châu Chấn Nam có lẽ đang ở trong giai đoạn mập mờ, mặc dù còn chưa xác định mối quan hệ, chẳng qua đều đã biết rõ tâm tình của người kia, chỉ là không ai chọc thủng lớp cửa số giấy cuối cùng mà thôi.

Châu Chấn Nam là một người ngạo kiều, hắn đoán đối phương hẳn là đang chờ mình tỏ tình. Chẳng qua Yên Hủ Gia là một người rất coi trọng cảm giác nghi thức, hắn muốn đợi đến một thời cơ tốt nhất, mà hiện tại thời cơ này chẳng mấy chốc sẽ đến... Lần công diễn cuối cùng ở ngay thứ Bảy tuần sau, lần này không chỉ là công diễn thôi nữa, nó liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người, có thể thành đoàn hay không đều là vào ngày hôm đó.

Trước mắt Yên Hủ Gia có hai mục tiêu, một là hi vọng mình có thể biểu diễn cùng một nhóm với Châu Chấn Nam, hai là hi vọng mình có thể thuận lợi thành đoàn đồng thời tiến vào top 3. Cái này không chỉ là một mục tiêu, mà còn là ước định giữa hắn và Châu Chấn Nam.

Sau khi lần công diễn thứ ba kết thúc, đối phương đã hỏi qua hắn về vấn đề này, hắn cũng cảm thấy, đã đến lúc mình phải lập nên một kế hoạch vì cuộc sống tương lai, đặt ra một mục tiêu rồi vì nó mà cố gắng. Bởi vậy, hắn hi vọng mình có thể lọt vào top 3, sau đó thập phần cao hãnh đứng bên người Châu Chấn Nam. Hai năm tiếp theo, thậm chí là thời gian lâu hơn nữa, hắn đều có thể tùy thời đồng hành bên người đối phương chăm sóc lẫn nhau.

"Đúng rồi, em đã nghe nói chưa, tin đồn về vòng công diễn cuối cùng."

"Như thế nào?"

"Nghe nói công diễn chỉ có hai bài hát, nói cách khác cuối cùng sẽ chia ra hai nhóm để biểu diễn, mà hình như chọn nhóm vẫn là chọn ngẫu nhiên."

"Vậy thì em không cần lo lắng rồi, chỉ cần không phải là đội hình biểu diễn hay C vị các nhóm do người sáng lập bình chọn là được."

"Em có lòng tin đến vậy về việc chúng ta có thể chọn được cùng một bài hát à?"

"Đương nhiên, em tin tưởng mình, cũng tin tưởng ạnh."

Châu Chấn Nam nghe câu này không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói một câu: "Ừm. Anh cũng hi vọng lần cuối cùng này chúng ta có thể ở trong cùng một nhóm."

Hết chương 10. (24.8.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com