Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Mingg

Vài ngày sau, giữa trưa, Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam trùng hợp gặp ở nhà ăn.

Thật ra chính xác mà nói, cũng không thể tính là trùng hợp gặp. Căn cứ theo quan sát của Yên Hủ Gia, hắn phát hiện phần lớn thời gian Châu Chấn Nam đều sẽ đi ăn cơm trưa vào khoảng trên dưới hai giờ chiều. Chẳng qua bình thường vào lúc này, cơm đồ ăn ở căn tin sớm đã bị cướp sạch không còn một chút... Có lẽ Châu Chấn Nam cũng giống hắn, sớm đã không còn ôm ấp mong chờ với đồ ăn ở trên đảo, dù sao trừ thứ tư xem như có một khoảng thời gian ăn mặn ra, phần lớn thời gian còn lại, đồ ăn đều vô cùng thê thảm.

Dáng vẻ đối phương giống như là mới vừa dậy không bao lâu, cả người nhìn qua tinh thần không tốt, trên đầu đội mũ tự khoá mình cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra non nửa phần trên khuôn mặt, biểu cảm viết đầy mấy chữ người sống chớ đến gần...

Yên Hủ Gia bưng bát mì tôm đi tới, biểu lộ thản nhiên một cục bước tới đối diện Châu Chấn Nam ngồi xuống.

Bởi vì thời điểm này trong nhà ăn cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên hành vi lúc này của hắn nhìn có vẻ rất hợp tình hợp lý, cùng chung một lớp, chạm mặt lại cố ý không đi tới chào hỏi mới gọi là kì quái.

Thế là sau một hồi hàn huyên chào hỏi, hắn biểu cảm tùy ý trêu chọc một câu: "Làm sao mà giờ mới ăn cơm trưa? Cũng sắp hết thức ăn luôn rồi, không phải có chút quá thảm rồi sao."

"Tối hôm qua anh luyện tập suốt đêm, sáng ra dậy muộn còn không kịp ăn sáng..." Mặc dù nghe qua ngữ khí của Châu Chấn Nam chỉ nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao hắn lại nghe ra một chút uỷ khuất bên trong đó.

"Có muốn ăn mì gói không?" Yên Hủ Gia nói, từ trong áo khoác lôi ra một xấp toàn mì gói như đang làm ảo thuật.

Người đối diện khó nén kinh ngạc nhìn hắn: "Em lấy từ đâu ra nhiều mì gói như vậy?"

"Sáng nay em mới ghi hình xong một tập bảo tàng, xin xỏ lấy được từ tổ đại diễn đó." Nói xong đắc ý cười một tiếng, tiếp đó tay trái lại lôi ra một cây xúc xích giăm bông từ trong túi áo: "Em còn có cái này, có muốn không?"

Có lẽ là do nét mặt của hắn phối hợp động tác tạo ra một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu, biểu cảm của Châu Chấn Nam trở nên thong thả không ít. Mặc dù trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói lời cảm ơn với hắn, có chút vui vẻ đưa tay nhận lấy mì tôm.

Yên Hủ Gia trong lòng thầm cảm thán quả nhiên vẫn là một đứa nhóc mà, không chút lưu tình vứt chuyện kỳ thực đối phương còn lớn hơn mình một tuổi ra sau đầu. Hắn nhanh chóng thực hiện một vài động tác, dùng dĩa tách cây xúc xích ra thành hai nửa, ngoài miệng nói: "Em chỉ lấy một cây, một người một nửa nhé." Động tác như đã quen thuộc gắp xúc xích bỏ vào trong bát của đối phương...

Châu Chấn Nam ngoài miệng không nói gì, nhìn ánh mắt cậu lại vô thức ánh lên một chút ý cười.

...

Hôm sau có một buổi quay chương trình, một bộ phận học viên đi ra bên ngoài.

Trên đường trở về sau khi tan làm, Yên Hủ Gia cùng với Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn đi ở phía trước.

Hai người bên cạnh một bên trêu chọc người kia một bên đùa giỡn không ngớt, Yên Hủ Gia không rảnh để ý đến mấy thứ này, trong lòng cảm thấy cái này dù sao đây cũng là trạng thái bình thường của mấy đứa chỏu che, hắn đâu có giống vậy. Hôm nay hắn vẫn là nên đóng vai lạnh lùng bá đạo hai tay nhét túi ai cũng không yêu ~

Đối với tiếng hô hoán nhiệt tình của nhóm người sáng lập, hắn chỉ có chút cao lãnh gật đầu một cái coi như đáp lại, cái này cũng là lý do đầy đủ khiến đám fan hâm mộ kêu cái khẩu hiệu đều nhịp kia với hắn:

"Wajijiwa Yên Hủ Gia, sẽ không quay đầu nhìn người ta!!" (py: Wajījīwa Yān XǔJiā, cóng bù huítóu kàn dàjiā!)

Một lát sau, hắn nghe được tiếng kêu của fan hâm mộ Châu Chấn Nam từ phía sau, đối phương hình như vừa tương tác ngược lại với fan, cảm giác đám người hâm mộ đó càng lớn tiếng hơn.

Sau đó, tốc độ của hắn bắt đầu dần dần chậm lại......

Vượt qua Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, vượt qua Lưu Dã và Triệu Nhượng ở giữa, vượt qua Hà Lạc Lạc, Trương Nhan Tề phía sau, hắn biến thành người đi cuối cùng gần nhất trong cả nhóm.

Thẳng đến khi, hắn và Châu Chấn Nam sánh vai ngang hàng ——

Vì không để mình lộ ra vẻ cố tình đi chậm, hắn vẫn bước đi trên đôi chân dài miên man như cũ, duy trì trạng thái hai tay nhét túi giả vờ suy nghĩ, giống như đắm chìm trong thế giới thâm trầm của mình... Ngược lại là Châu Chấn Nam ở bên cạnh sau khi nhìn thấy hắn, hiếm khi chủ động lên tiếng chào với hắn, hắn đang muốn mở miệng đáp lại gì đó, liền nghe được fan hâm mộ ở một bên đột nhiên lớn tiếng cue hắn:

"—— Yên Hủ Gia, đồng hồ của em đâu!!?"

Nếu như là kêu chuyện khác, hắn hơn phân nửa sẽ giả bộ không nghe thấy rồi. Nhưng nếu đã nhắc tới đồng hồ đeo tay của hắn, vậy chắn chắn không thể không đáp lại.

Thế là hắn hơi cúi đầu xuống ra vẻ ngại ngùng nở nụ cười, động tác trên tay lại vạn phần thuần thục nhấc cánh tay vén tay áo lên, chậm rãi... phơi ra bé đồng hồ vàng nhiều ngày chưa thấy hết đồng thời có giá trị không nhỏ của mình.

Hiện trường lập tức thành một mảng náo loạn, đám fan hâm mộ cười vang không ngớt. Bao gồm cả Châu Chấn Nam đứng bên cạnh, cũng dùng một vẻ mặt thần kỳ nhìn hắn.

Hôm nay, thiết lập Bking của Yên Hủ Gia cũng hoạt động bình thường ~

Yên Hủ Gia hài lòng thu cánh tay về, sau đó làm bộ tự nhiên khoác lên trên vai Châu Chấn Nam, hắn chủ động mở miệng gợi đề tài, cùng đối phương trò chuyện về chuyện lý thú mình vừa mới nghe được trong phòng chụp ảnh, giống như chuyện của mấy phút trước chẳng qua chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi, hai người bọn họ vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau như trước đó, không giống như dáng vẻ lần đầu tiên kề vai sát cánh chút nào.

Châu Chấn Nam bị hắn làm cho ngơ cả người, chẳng qua cũng không cự tuyệt động tác của hắn.

Tiếp xúc tứ chi bình thường nhiều khi càng có hiệu quả hơn so với ngôn ngữ, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa người và người. Nhưng làm thế nào lại có thể làm được tự nhiên, vừa vặn tiêu chuẩn không để người kia cảm thấy giật mình hay khó chịu, đó chính là một loại kỹ thuật.

Yên Hủ Gia có thể xem như là một người nổi bật, trời sinh tự mang năng lực này, đến mức hắn ở trên đảo còn có một biệt danh lưu truyền càng ngày càng rộng rãi—— dây chuyền hình người cỡ lớn. Bởi vì trên cơ bản người hắn quen biết đều sẽ bị hắn khoác vai trên dưới chục lần...

Mà đêm đó, thời điểm hắn về ký túc xá tiếp tục lặn xuống nước mới phát hiện, cái bài thảo luận trước đó kia đã bị thọt lên tới tận trên cùng, mà hướng thảo luận cũng bắt đầu càng ngày càng ảo ma canada:

87L
Y Bình ta là Thư Hoàn đây: Mọi người đoán xem hôm nay tui thấy được cái gì! Thật sự là kinh ngạc đến ngây người tui luôn!!

88L
Y Bình ta là Thư Hoàn đây: Jpg.
                                                       Jpg.
                                                       Jpg.

89L
Vương tử chỉ muốn ăn dưa: Úi trời đấc ơi... Thật đúng là bị tui nói trúng rồi sao!

90L
Trư Trư Niếp mau nhìn tuii: Quàoo, mới mẻ nè, Yên + và Châu Niếp!!

91L
Dididi thổi tiểu Lẹc Hào: Cho nên hai người kia thật sự đang làm bộ không quen sao, kỳ thật ở sau lưng chúng ta đã sớm làm rồi!

92L
Nam Dĩ Nhan thuyết: Nói không chừng đã doi* qua thật, nhìn cái tư thế ôm vai bá cổ thuần thục này, chắc không ít đâu.

(*doi: do love (do = làm, i = ái = yêu), nói thẳng ra là bum ba là bum :))) )

93L
Mama của Tiểu Lâm: Xảy ra chuyện gì vậy?? Chẳng lẽ tui mới chỉ một ngày không đến đây, thế giới cũng thay đổi rồi sao...

94L
Bánh gạo nếp ngọt ngào: Đừng hỏi, hỏi chính là Gia Nam szd! (≧∇≦)ノ

95L
Hạ Quang không phải Hẹ Queng: Nhanh như vậy, đến cả tên cp cũng có rồi...

96L
Dididi thổi tiểu Lẹc Hào: Yên + thật trâu bò, thu hoạch được tất cả hoa toàn danh! Chúc mừng chúc mừng, tui về sau sẽ không tiếp tục nói cậu không được nữa.

97L
Nam Dĩ Nhan thuyết: Muốn nhìn hai người bọn họ doi... Có ai viết pỏn của Yên + và Châu Niếp không?

98L
Wajijiqua: +1!

99L
Đầu còn lớn hơn 77: Tui thử bổ não hình ảnh ++ đè trên thân Niếp Niếp, đột nhiên cảm thấy thập phần hài hoà...

100L
Tôi và bạn dưới gốc cây chanh: Mà hai người bọn họ cho dù là ở phương diện nào, từ chiều cao ngoại hình tính cách hay là gia thế đều vô cùng xứng nha, gán vào bên trong giới đam mỹ quả thực là văn bản kiểu mẫu ~

101L
Gà, mi đẹp quá: Chuẩn ý tui zl, online tung cách làm để hai người bọn họ tranh thủ thời gian đẹp đẽ đi.

102L
Thâm niên cổ phiếu Hào tổng: Hai người này trên cơ bản sẽ không bị bay khỏi vị trí debut, cũng đều thích hái hoa ngắt cỏ, dự cảm về sau khi thành đoàn sẽ là một đấu trường Tu La cỡ lớn đó nha!

103L
Có rảnh bem nhau với tui không: Chư vị, tui hưng phấn quá! (Chảy máu mũi)

...

Đối với mấy thứ này, Yên Hủ Gia chỉ có thể im lặng nghẹn một tiếng...

Hắn chẳng qua mới khoác vai Châu Chấn Nam vài phút, thế mà đã có thể bị nói thành quan hệ đã lăn qua giường nhau, vậy nếu hắn hôn Châu Chấn Nam một cái, chẳng phải là con trai của hai người đã sắp mộ xanh cỏ rồi sao?

Mà không đúng, tại sao hắn lại hôn Châu Chấn Nam chứ?

Yên Hủ Gia cũng coi như là một thiếu niên nghiện internet, lúc rảnh rỗi thích lặn xuống nước trong Baidu Tieba Weibo, thỉnh thoảng ở trong B trạm xem video livestream game hay video ma ám này nọ, trước kia lúc còn đang tràn đầy lòng hiếu kỳ cũng bấm vào xem qua video fmv của mình. Chẳng qua, mấy thứ đó cũng chỉ là ôm tâm thái phun tào mà xem, dù sao yêu hận tình thù, đấu trường Tu La trong video hắn vẫn còn thấy hết sức mới mẻ.

Nhưng phạm trù tiếp nhận và lý giải của hắn không bao gồm cấp độ của cái từ doi này, ban đầu không hiểu ý của từ này còn cố ý bay tới baidu tra thử, sau khi tra xong trở về cảm giác tam quan đều đã bị phá nát...

Mặc dù hắn thường xuyên sẽ vì mọi người khen mình là kim qua đệ nhất đại đảo mà đắc chí, nhưng Yên Hủ Gia hiển nhiên cũng không có chân chính hiểu rõ tầng sâu hàm nghĩa của hai từ dưa và hoa. Trong phương diện lý giải của hắn, đây là một loại khẳng định của người sáng lập đối với sự công khí mười phần của hắn, một loại khen ngợi mị lực cá nhân!

Nói cho cùng, Yên Hủ Gia thực chất vẫn chỉ là một đứa nhóc thẳng nam thôi.

Hết chương 3. (16.8.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com