Chương 9
Editor: Mingg
Không lâu sau đó, lần công diễn thứ ba bắt đầu.
Nghĩ không ra toàn bộ thế mà lại bị Yên Hủ Gia một câu thành sấm:
Hắn và Châu Chấn Nam được phân thành C vị của hai bài hát khác nhau, biến thành đối thủ cạnh tranh. Mà càng thần kỳ hơn nữa là, lúc tuyên bố kết quả số phiếu cuối cùng, thế mà thật sự xuất hiện cục diện bằng phiếu...
Trong khoảnh khắc đó, Yên Hủ Gia kinh ngạc, mặc dù lúc trước ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong hiện thực tình huống này đúng là hiếm thấy. Hắn lại là nhóm đầu tiên ra sân, hoàn toàn không nghĩ tới số phiếu của người sáng lập sẽ còn giữ lại vì bọn họ.
Khi hắn và Châu Chấn Nam đồng thời đứng ở chính giữa sân khấu nhận lấy tiếng khen ngợi và tiếng vỗ tay, thời khắc ấy Yên Hủ Gia mãnh liệt cảm nhận được tâm trạng thỏa mãn cùng vui sướng, càng dấy lên một ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có. Phần tâm trạng này đến từ khoảng thời gian toàn lực chăm chỉ tập luyện của mình, đến từ các đồng đội đã cùng hắn phấn đấu, cũng đến từ nụ cười trên mặt của người bên cạnh giờ này phút này.
Đột nhiên có dã tâm càng lớn hơn, hắn nghĩ, nếu như người vĩnh viễn đứng bên cạnh đối phương là mình thì tốt rồi...
Sau đó Châu Chấn Nam phun tào hắn, "Em có thể đi làm nhà tiên tri được rồi đấy."
Mà về vụ cá cược giữa hai người kia, đối phương ngược lại lại chủ động nhắc tới:
"Có chơi có chịu, xem từ kết quả, chúng ta đành phải đồng ý một điều kiện đối phương đưa ra.".
"Được thôi, vậy anh ra trước đi, chỉ cần em có thể làm được thôi." Mặc dù trước đó phô trương thanh thế hù dọa đối phương với nhau không ít, nhưng Yên Hủ Gia thập phần chắc chắn, Châu Chấn Nam cũng sẽ không thật sự làm khó mình.
Chỉ thấy người kia nghiêng đầu suy tư một hồi: "Không thì, chờ anh nghĩ kỹ rồi nói sau, thiếu của em trước đã."
"Ok."
"Vậy còn em, en muốn để anh làm gì?"
"Không vội, đợi đến hôm chung kết em sẽ nói cho anh biết."
"..."
Nếu như nói lúc đầu Yên Hủ Gia vẫn không xác định được thái độ Châu Chấn Nam đối với mình là gì, đến tột cùng là tới từ hảo cảm và thân mật của bạn bè, hay là đến từ loại hấp dẫn lẫn nhau giữa người yêu ấy? Cứ như vậy đến lúc phát sinh ra hai chuyện, khiến hắn có nhận biết hoàn toàn mới đối với chuyện này.
Có lẽ, Châu Chấn Nam cũng sớm đã phát hiện tâm tư của hắn.
Thậm chí...
Sự kiện một:
Từ sau lần công diễn thứ ba, Yên Hủ Gia liền bắt đầu vô tình hay cố tình trêu chọc Châu Chấn Nam, mặc dù vẫn chưa tới thời cơ thổ lộ tốt nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ám thị tâm lý từ sớm của hắn. Dù Châu Chấn Nam hiện tại không có ý gì đối với hắn, cũng có thể rèn sắt khi còn nóng, làm cho đối phương trở nên có ý, luôn luôn cần phải kiểm tra độ thiện cảm.
Mà tối một ngày nọ, Yên Hủ Gia đã tìm được một cơ hội thích hợp.
Các học viên ở phòng ký túc xa chung tổ chức một giải thi đấu cầu lông, rất nhiều học viên đều ra bên ngoài đánh cầu, trong đó bao gồm cả Hạ Chi Quang và Triệu Lỗi. Yên Hủ Gia lấy cớ đã mệt rồi nên không đi, sau đó chờ đến lúc không có ai lặng lẽ chạy vào phòng ngủ của Châu Chấn Nam, hắn đoán được đối phương khả năng lớn là sẽ không tham gia loại hoạt động này.
Quả nhiên, bước vào nhìn thấy đối phương đang nằm trên giường buồn bực ngán ngẩm, hắn mượn cơ hội đề nghị hai người cùng nhau tắt đèn xem phim ma...
Đây là thông tin tình báo trước đó đã thu thập được từ Hạ Chi Quang, nghe nói Châu Chấn Nam rất nhát gan, sợ côn trùng, sợ bóng tối lại còn sợ ma, thời điểm xem phim ma rất thích ôm người bên cạnh, đến lúc bị doạ sẽ còn cắn người linh tinh. Trong một nháy mắt, Yên Hủ Gia cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa ghen tị, đãi ngộ như vậy dựa vào đâu hắn lại không có?
Ban đầu Châu Chấn Nam cực lực từ chối đề nghị này, nhưng lại không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi của hắn, đầu tiên là nói mình có một bộ phim phi thường muốn xem, một mực không xem được một mình lại không ai đồng ý cùng hắn xem. Khẩu khí oan ức tủi thân, trên mặt lại vừa thận trọng lại tràn ngập chờ mong, nếu như là con gái nhìn thấy có lẽ đã tràn ngập tình thương bao la của người mẹ. Hơn nữa còn có lời thề son sắt kèm theo, nếu như khi xem cậu thực sự quá sợ hãi, hắn sẽ lập tức tắt đi. Lúc này Châu Chấn Nam mới bất đắc dĩ đồng ý với hắn.
Thế là, hai người vai kề vai lưng kề tường, trên đùi còn quấn thêm cái chăn, ở bên trong căn phòng tối đen dùng giá đỡ di động bật điện thoại lên bắt đầu xem phim ma...
Thành thật mà nói, trên màn hình đang phát cái gì Yên Hủ Gia căn bản không quan tâm, lúc xưa xem thời điểm phim ma hắn đương nhiên cũng sẽ sợ hãi. Chẳng qua hôm nay đại loại là do bầu không khí tạo ra quá tốt, lại ngồi bên cạnh người mình thích, toàn bộ tâm tư của hắn đều đang nghĩ rằng, làm thế nào mới có thể skinship tự nhiên mà không có vẻ quá giả tạo...
Mười mấy phút sau, cơ hội của hắn cuối cùng tới.
Khi Châu Chấn Nam căng thẳng, vô thức nhích người lại gần hắn hơn một chút, hắn liền thuận thế đưa tay ôm lấy vai người kia, kéo thân thể của đối phương tiến vào trong ngực mình gần thêm một bước, một tay khác sờ lên đặt trên đầu đối phương để trấn an. Đợi đến lúc Châu Chấn Nam kêu lên thành tiếng, hắn chủ động đưa cánh tay tới cho đối phương cắn, đồng thời tay trái vẫn không quên quan tâm che mắt hộ đối phương ——
Yên Hủ Gia cảm thấy, chờ đến khi hai người bọn họ thật sự hẹn hò, nhị thập tứ hiếu bạn trai tốt nhất định trừ mình ra không thể là ai khác nữa.
Đến lúc hình ảnh trên màn hình điện thoại dần trở nên bình thường, Châu Chấn Nam rốt cục mới hoàn hồn, sau đó chậm chạp phản ứng được, hình như mình ban nãy đã cắn Yên Hủ Gia.
Có chút khác với lúc cây ngay không sợ chết đứng cắn Hạ Chi Quang trong dĩ vãng, cậu có chút ngượng ngùng hỏi, "Vừa nãy anh bị doạ, nhất thời không khống chế được lực cắn, em có bị đau không?"
"Một chút, hình như bị chảy máu rồi." Yên Hủ Gia cố ý nghiêm trọng hoá vấn đề, nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng.
Sau khi Châu Chấn Nam lườm hắn một cái, cậu vẫn thành thật kéo cánh tay sang cẩn thận xem xét một lượt, phát hiện vết cắn cũng không phải là rất sâu, trong lòng thở phào đưa tay sờ sờ vết răng của mình, ngoài miệng nói đùa, "Đây là chữ kí độc nhất vô nhị anh dành cho em đấy, trên thế giới này chỉ có một cái thôi, em phải giữ cho nó thật an toàn đấy."
"Nếu anh đã có lòng thế, vậy có qua có lại, em có phải cũng nên ký một cái cho anh không?" Yên Hủ GIa nói xong, cười xấu xa nhào tới.
"Không được! Dừng lại——"
Châu Chấn Nam một mặt sợ hãi tránh né tập kích của hắn, chẳng qua vẫn bị hắn dễ dàng tóm được, cả người bị ôm chặt vào bên trong cánh tay hắn! Mà Yên Hủ Gia lúc đầu cũng không định cắn, chỉ muốn hù dọa đối phương một chút, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy đôi môi gần trong gang tấc đối phương, vô thức nảy sinh ra ham muốn muốn hôn một cái.
Kỳ thật trước đó rất lâu hắn đã phát hiện, dáng môi Châu Chấn Nam rất xinh xắn, môi dưới có hơi dày hơn một chút, nhìn thịt múp míp, màu sắc là một màu hồng tươi tắn, mặc dù không hay được chăm sóc dưỡng ẩm gì nhưng lúc nào cũng ướt át trơn mượt, là loại bờ môi trời sinh đã thích hợp dùng để hôn trong truyền thuyết.
Yên Hủ Gia cảm thấy mình hình như sắp không chống cự nổi tiểu ác ma trong lòng, cám dỗ trước mắt thực sự quá ngọt ngào, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tuân theo trái tim...
Một giây khi hôn xuống này, hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ngọt ngào còn hơn cả trong tưởng tượng, bên cạnh đó, không khí giữa hai người cũng bởi vì nhiệt độ của nụ hôn này mà bỗng nhiên trở nên mỏng manh. Nhưng hắn quá căng thẳng, cũng không dám kéo dài nụ hôn, vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, hôn nhẹ xuống một cái. Thậm chí, nụ hôn này không biết có thể gọi nó là hôn không, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như chuồn chuồn lướt nước.
Yên Hủ Gia tự nhận mình không phải là một người hay kích động, nhưng trong giờ phút này lại không thể tự khống chế lại được, hắn thậm chí còn nghĩ qua mình sẽ trả giá ra sao vì vài giây đồng hồ bốc đồng này...
Đến cả lý do thoái thác hắn cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi, nếu Châu Chấn Nam quá tức giận, hắn sẽ vội vàng xin lỗi, nói mình chỉ muốn đùa một chút mà thôi, nhưng không cẩn thận hơi quá trớn, trước kia đùa giỡn với bạn bè anh em thân thiết quan hệ tốt cũng sẽ bao gồm thể loại như hôn hôn... Mặc kệ đối phương có tin hay không, hắn đều sẽ chết cũng không thừa nhận, chỉ cần Châu Chấn Nam không triệt để bày tỏ phản cảm với hắn hoặc cảm thấy buồn nôn, như vậy hết thảy vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu như Châu Chấn Nam từ đó về sau triệt để xa lánh hắn, như vậy hắn cũng chấp nhận, cùng lắm thì về sau chỉ làm đồng đội, hết thảy trở lại từ lúc trước khi bắt đầu.
Có thể khiến cho Yên Hủ Gia không tưởng tượng được là, Châu Chấn Nam cũng không chỉ trích hắn nửa câu. Thậm chí, phản ứng bình tĩnh tới mức có chút đáng sợ... Ngoại trừ việc chỉ đưa nắm tay lại đưa lên đánh một cái lên ngực hắn.
Mà lực tay sử dụng của cái đánh này, với chuyện ngày hôm trước hắn đùa ác doạ Châu Chấn Nam giật mình, bởi vậy bị đối phương đánh một cái, so sánh hai cái lại với nhau, hình như cũng không có gì khác biệt...
Sau đó, Yên Hủ Gia đột nhiên ngơ ngác khó hiểu.
Sự kiện hai:
Một hôm chạng vạng tối nọ,
Yên Hủ Gia nhàn rỗi nhàm chán đi đến ký túc xá chung ở bên kia chơi một lúc. Nửa đường đụng phải Tôn Kỳ Tuấn, hỏi hắn chút nữa có muốn cùng đi luyện tập không?
Hắn nghĩ dù sao Châu Chấn Nam cũng không ở đây, vừa vặn tìm người cùng luyện tập cũng được.
Hai người mặc dù không ở chung lớp, chẳng qua quan hệ vẫn luôn không tệ lắm, Tôn Kỳ Tuấn có vẻ rất có hảo cảm với hắn, bình thường cũng thích tìm hắn chơi hoặc luyện tập, mặc dù tuổi tác lớn hơn hắn một chút, thế nhưng cảm giác lại có chút ngây thơ, càng giống một đứa em giai hơn mình. Bọn họ bình thường đi chung cũng rất thích nói đùa với nhau, bởi vì đối phương là người Đài Loan, nói chuyện rất mềm khiến cho người ta cảm giác ỏn ẻn, liền bị fan hâm mộ đặt một cái biệt danh là Đài muội, Yên Hủ Gia thời điểm đang đùa giỡn cũng sẽ gọi như vậy, mà đối phương thường thường sẽ đáp lễ hắn một tiếng vượng tử.
Hai người một đường ôm vai bá cổ đi ra ngoài, không nghĩ tới trong hành lang lại chạm mặt với Châu Chấn Nam vừa mới chạy lịch trình trở về ——
Yên Hủ Gia lúc đầu cũng không quá để ý, sau khi lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy thần sắc trên mặt đối phương có chút mỏi mệt, vốn là muốn hỏi đối phương có muốn cùng đi luyện tập không, sau khi nghĩ lại lại biến thành: "Vậy anh đi nghỉ ngơi cho tốt đi."
Ý gốc của hắn là muốn quan tâm đối phương, thế nhưng sau khi Châu Chấn Nam nghe được hình như cũng không phấn chấn bao nhiều, ngược lại dáng vẻ có chút không được vui vẻ. Mà hắn lại luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương dừng lại mấy giây ở giữa mình và Tôn Kỳ Tuấn. Mặc dù căn bản không có gì, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút chột dạ, cánh tay khoác lên vai người bên cạnh cũng vô thức hạ xuống...
"Hai người đang định đi làm gì vậy?"
Nghe qua có vẻ chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Yên Hủ Gia đã nhận ra một tia nguy hiểm từ bên trong.
"Cùng đi luyện tập đó, vượng tử nói cậu ấy muốn đột phá một chút bộ phận nốt cao, vừa vặn tớ có thể dạy cậu ấy một chút ha ha~" Tôn kỳ tuấn mảy may không phát giác được chỗ vi diệu của bầu không khí, một mặt cao hứng bừng bừng khoác lên vai của hắn, tựa hồ đang vì mình rốt cục cũng lợi hại hơn hắn mà đắc chí.
Yên Hủ Gia cảm thấy đầu mình cũng sắp nở to ra rồi, giờ phút này hắn chỉ muốn đánh chết Tôn Kỳ Tuấn vài lần...
"Sss Đài muội, lúc nào em đã nói là cần anh dạy?"
"Aiya, vượng tử em định trở mặt là không nhận người đúng không? Đợi lát liền để cho em diện kiến sự lợi hại của anh!" Nói xong còn dùng cánh tay kẹp cổ hắn một cái.
Yên Hủ Gia vốn muốn tẩy trắng mình một chút, chẳng qua hình như đã hoàn toàn phản tác dụng...
"Ừm, vậy hai người cứ luyện tập vui vẻ đi, tớ đi nghỉ ngơi trước."
Sau khi Châu Chấn Nam nói xong, thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Xong rồi!
Hiện tại trong lòng Yên Hủ Gia chỉ còn lại ý nghĩ này...
Chẳng qua, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn xấu, chí ít từ khía cạnh chứng thực hoài nghi của hắn, không sai được, đối phương quả thực là đang ghen.
Như vậy nói cách khác, đủ loại dấu hiệu và dự cảm trước đó đều không phải là ảo giác.
Có khả năng Châu Chấn Nam... thật sự thích hắn.
Hết chương 9. (23.8.21)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com