Chương 1: Vô tâm - Hồi 2
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.
Chương 1: Vô tâm
Hồi 2
Ôn Ninh bước theo sau Ngụy Vô Tiện, cách hắn tầm vài thước, đầu rũ xuống, cực kỳ cẩn thận mà duy trì khoảng cách. Hôm nay Ngụy Vô Tiện xuống núi mua chút đồ ăn cùng hạt giống, ra lệnh cho Ôn Ninh nhất định phải đi cùng hắn. Từ sau lần trước không khống chế được, Ôn Ninh gần như là tự trói mình trên Loạn Táng Cương, lần này vội vàng từ chối nhưng không có kết quả, vẫn bị Ngụy Vô Tiện cố chấp lôi kéo xuống núi.
Trong lòng Ôn Ninh vẫn còn áy náy, không dám trò chuyện cùng với Ngụy Vô Tiện như bình thường. Lúc này hai người đi cùng nhau, Ôn Ninh cúi gằm đầu thấp đến mức sắp cắm xuống đất luôn rồi. Hắn ta không dám nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng không mở miệng, hai người cứ như thế một đường im lặng xuống núi, nhàn nhã lượn mua hạt giống. Ngụy Vô Tiện chậm rãi lượn lờ chẳng có mục đích gì quanh chợ hai vòng, cuối cùng nói:
"Ôn Ninh, chúng ta đi săn đêm đi."
Ôn Ninh sợ đến mức cả người run lên, hắn ta vốn là một khối thi thể, biểu tình trên mặt nghèo nàn thật sự, giờ phút này chẳng hiểu sao lại có thể để người khác nhìn ra chút lo lắng trên đó.
"Ngụy, Ngụy công tử... Hay thôi đi... Nếu ta lại không khống chế được..."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phải là ngươi không khống chế được, mà là ta không khống chế được." Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Ninh, "Yên tâm, ta sẽ không mất khống chế lần nữa đâu."
Ôn Ninh nói: "Nhưng..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đã tránh né ta nhiều ngày như vậy rồi, dù sao cũng không thể để ta một mình đi săn đêm chứ hả?"
Ôn Ninh vội la lên: "Không, không phải..."
Ngụy Vô Tiện quay đầu, nện bước nhanh hơn, nói:
"Vậy đuổi kịp ta, chúng ta đi săn đêm."
Ngụy Vô Tiện tự mình đi về phía trước, trong lòng thầm đếm số, y như rằng còn chưa đi được vài bước thì đã nghe thấy Ôn Ninh nện bước bám theo sau.
Lúc hắn vừa tỉnh lại trong động Phục Ma, từng giận chó đánh mèo trách móc qua Ôn Ninh. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn hiểu rõ, cho đến tận bây giờ người chân chính phạm sai lầm vẫn luôn là hắn, chứ không phải là Ôn Ninh. Hiện giờ, mọi chuyện đã được giải quyết, hắn không thể để Ôn Ninh tiếp tục gánh phần áy náy hối hận này trên lưng.
Chỗ bọn họ đi săn đêm là một nơi hoang dã, thời này Di Lăng có hắn tọa trấn, cho nên tà túy hay yêu vật hung dữ đã ít hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, những thứ vẫn có thể đứng vững dưới sự uy áp của hắn mà tác oai tác quái, thường thường là những thứ không dễ đối phó gì. Ngụy Vô Tiện theo chỉ dẫn của một con dã quỷ đi vào vùng lân cận cánh đồng hoang, từ xa đã thấy nửa thanh kiếm gãy cắm trên đất, yêu thú chỉ cần tức giận gầm lên một tiếng cũng đủ khiến cả mặt đất rung lên, mấy tu sĩ kẻ ngồi bệt người nằm bò trên mặt đấy, giống như đã đánh mất hết khả năng hành động.
Mấy người này đến cùng là đã đánh thức thứ gì vậy nhỉ? Ngụy Vô Tiện chậm rãi nện bước đến cùng, mặt không đổi sắc mà nhìn kỹ thêm vài lần... Là một con sói hoang thành tinh, to hệt như một con trâu vậy, đã sớm giết chóc đến đỏ cả mắt. Ngụy Vô Tiện xem như là đã hiểu rõ, cùng Ôn Ninh liếc nhau, rút Trần Tình ra, cúi đầu thổi mấy âm. Ôn Ninh rống lên một tiếng thật dài, những đường vân màu đen ở cổ lập tức lan ra khắp nơi, con sói kia đang muốn há to mồm nuốt trọn tu sĩ trước mắt, lại bị Ôn Ninh đúng lúc ngăn lại.
Một quỷ một sói, một bên muốn bẻ hai hàm răng nanh trắng ởn ra, một bên lại muốn cắn xuống, giằng co hồi lâu, đúng là thể lực ngang nhau.
Mấy tu sĩ thấy có người tới cứu, vốn là đang vui sướng mừng rỡ, nhìn kỹ lại thấy người đến là Quỷ tướng quân thì lập tức còn hoảng sợ hơn, vừa lùi về phía sau vừa sợ hãi kêu lên:
"Là Quỷ tướng quân Ôn Ninh, là Di..."
Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình, ở một bên chậm rãi tiêu sái bước ra. Tu sĩ kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch:
"Thật sự là hắn! Giờ phải làm sao đây trời?"
Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ của gã lúc nhìn thấy mình còn đáng sợ hơn nhìn thấy sói hoang, thật sự là không bết nên khóc hay nên cười:
"Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Kính nhờ ngươi giải thích rõ cho ta hiểu xem, ta với ngươi không thù không oán, ta có thể làm gì ngươi?"
Gã tu sĩ nói: "Người vô duyên vô cớ bị ngươi giết còn ít sao?"
Cái này thì thật sự không phải là "ít" , mà phải là vô cùng ít cực kỳ ít mới đúng. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi:
"Các ngươi còn có thể đứng lên không?"
Vài tên tu sĩ đều ngẩn cả người, một gã tu sĩ đánh bạo nói:
"Con sói này chuyên chọn đùi người ta để cắn, chỉ sợ là chúng ta..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Đã hiểu."
Hắn đưa Trần Tình lên môi, lại thổi mấy nhịp, mặt đất khắp nơi run rẩy, mấy cái xác hư thối chỉ còn lại xương trắng từ dưới đất chui lên, giương nanh múa vuốt rồi nhào đến, vây kín con sói hoang kia đến mức một giọt nước cũng không lọt, mấy cái miệng vừa mở ra đã bốc mùi tanh tưởi há ra rồi cắn xuống. Sói hoang sao chịu nổi loại đau đớn này, lập tức kêu thảm một trận, chấn động đến mức đầu Ngụy Vô Tiện cũng âm ỉ đau. Hắn lạnh lùng nói:
"Ôn Ninh! Đưa bọn họ đi!"
Ôn Ninh buông khớp hàm của con sói ra, xoay người bước lại đây, một tay nhấc được tới ba bốn người. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu với hắn ta, tình hình hiện tại liên lụy đến nhiều người, không nên cố dây dưa, việc cấp bách là mau chóng rút lui. Gã tu sĩ vừa rồi sợ đến trắng bệch cả mặt bỗng nhiên nói:
"Bên, bên trong còn có người!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Còn ai?!"
Gã kia đáp: "Một nữ nhân! Chúng ta đều là đi theo tín hiệu cầu cứu của nàng đến đây, người đang trốn bên trong cái hốc cây bên kia!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái hốc cây mà gã nói ngay gần sát chỗ con sói hoang, có thể loáng thoáng nhìn thấy cái góc áo màu vàng nhạt. Ngụy Vô Tiện quay đầu chạy về hướng đó, một đầu của Trần Tình chỉ về phía Ôn Ninh:
"Đưa bọn họ đi trước, chúng ta gặp lại nhau trên Loạn Táng Cương!"
Ôn Ninh cũng do dự không đi: "Công, công tử..."
Ngụy Vô Tiện không thèm quay đầu lại:
"Đi mau."
Ôn Ninh đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, vẫn là một tay vác theo mấy người, thét lớn một tiếng, sải bước chạy về phía thôn xóm xa xa. Ngụy Vô Tiện hạ thấp người trượt dài dưới đất, lướt qua một bên móng vuốt của con sói hoang vừa giơ lên, lăn lộn hai vòng rồi bổ nhào vào bên cạnh cái hốc cây. Hắn nhìn thoáng qua bên trong, bèn hiểu được vì sao cô nương này không thể tự chạy ra ngoài. Nàng ta còn ôm một đứa nhỏ cùng lắm là hai đến ba tuổi trong lòng, hệt như chim sợ cành cong hãi hùng nhìn hắn. Hiện giờ mọi người nhìn thấy hắn đều là dáng vẻ này, Ngụy Vô Tiện cực kỳ buồn bực, tốt xấu gì khuôn mặt của hắn cũng được xếp hạng cao trên bảng công tử thế gia đấy.
"Ta không ăn thịt con nít cũng không tu dâm đạo, không hề biến thái cũng không tẩu hỏa nhập ma, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, có thể làm phiền tỷ đưa tay cho ta không?"
Cô nương kia nghe hắn nói một hồi lại càng cảm thấy mông lung chẳng hiểu gì cả, trong lòng Ngụy Vô Tiện tự biết là hết cách trao đổi rồi, đành phải thấp giọng nói một câu "mạo phạm", sau đó vươn tay mạnh mẽ bế cả hai người ra. Động tác của hắn vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, không có một chút lưỡng lự nào, xác định đã ôm vững hai người thì lập tức tìm đường quay lại. Đám hung thi ban nãy hắn gọi ra đã bị sói hoang đánh nát mất mấy con, không chống đỡ được bao lâu nữa. Thế nhưng ngay cái lúc hắn vừa chạy qua chân trước của sói hoang, đứa bé trong lòng cô nương kia cũng đồng thời nhìn thấy con thú dữ nhe răng ra. Bé con bị dọa sợ, giống như là nhớ lại một ký ức gì đó cực kỳ đáng quên, lập tức òa một tiếng khóc lớn. Tiếng động này kích thích tính khát máu của sói hoang tăng vọt, Ngụy Vô Tiện thầm than không ổn, nện nhanh bước chân hơn, trước mắt bỗng dưng nhoáng lên một cái bóng. Sợ cái gì đến thì cái đó đến, Ngụy Vô Tiện ôm sát hai người đang bế vào trong ngực hơn, vuốt sắc của sói hoang theo sát phía sau, hung ác cào một đường lên lưng hắn!
Ngụy Vô Tiện loạng choạng mất một nhịp, cắn chặt răng nhưng vẫn không thể nhịn được tiếng kêu đau kia, hô hấp của hắn như ngưng lại trong chớp mắt, rồi lại khôi phục như thường. Sau khi chạy xa thêm mấy bước, xác nhận sói hoang không đến mức theo kịp thì Ngụy Vô Tiện mới dừng lại, thả hai người mà hắn đang bế trên tay xuống đất. Sau lưng hắn vẫn còn rướm máu, sắc mặt cũng tái nhợt, đau đến mức ứa mồ hôi lạnh. Vị cô nương kia được hắn đặt xuống đất, giờ phút này giống như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, do dự một lát, nói:
"Ngươi, ngươi không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện lau lau mồ hôi, cười nói:
"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện với ta rồi à?"
Cô nương kia ngẩn người ra, cắn môi đấu tranh tâm lý trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi:
"Vì sao ngươi lại cứu ta?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"À, bởi vì ta muốn bắt ngươi mang về Loạn Táng Cương luyện tà thuật?"
Thấy cô nương sắc mặt trắng bệch, Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng bật cười, không cẩn thận làm ảnh hưởng đến miệng vết thương sau lưng, hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, cười nói:
"Chẳng vì sao cả, ngươi cứ xem như là ta buồn chán đi."
Thấy cô nương kia trưng ra vẻ mặt mơ hồ chẳng hiểu gì cả, hắn nửa là oán trách nửa là đùa cợt nói:
"Sao nào, giờ làm ma đầu xong đến quyền buồn chán cũng không còn à?"
Đứa bé trong lòng nàng bị sợ hãi, lúc này vẫn còn đang khóc, Ngụy Vô Tiện hơi cúi người xuống, tiện tay hái một cái lá có bản dài bện thành con châu chấu lắc lắc trước mặt bé, bất đắc dĩ nói:
"Ngươi đứa nhóc này, thật đúng là hại chết ta."
Ánh mắt của bé con bị món đồ chơi nhỏ trong tay hắn hấp dẫn, vừa khóc đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa vừa muốn vươn tay ra bắt lấy. Ngụy Vô Tiện đặt con châu chấu nhỏ vào trong tay nó, sau đó đứng thẳng người dậy cười cười với cô nương kia rồi xoay người rời đi. Hắn đi được một quãng đường không ngắn rồi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Cô nương kia bế đứa nhỏ, một tay cầm con châu chấu xanh biếc kia, đứng cách hắn vài thước, giống như là cực lực đấu tranh do dự quen rồi, mới ở sau lưng hắn lớn tiếng nói:
"Đa tạ lão tổ ra tay tương trợ!"
Trông, vẫn là "Lão tổ"...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nực cười, nhưng cũng chỉ phất phất tay rồi đi tiếp, đến đầu cũng không quay lại.
Lúc trở về Loạn Táng Cương, Ôn Ninh cúi đầu đứng ngay ở mỏm núi, dáng vẻ lo sợ bất an, thấy hắn bước tới thì bắt đầu lúng túng. Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt Ôn Ninh, bình tĩnh hỏi:
"Đưa bọn họ về chưa?"
Ôn Ninh gật đầu thật mạnh, nói:
"Đưa, đưa tất cả đến y quán rồi."
Nói xong, hắn ta dường như có chút áy náy nói tiếp:
"Nhưng mà có người nhìn thấy ta."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cũng chẳng sao cả, đơn giản là ngươi lại cõng thêm trên lưng một cái tiếng xấu là đả thương người khác thôi, cũng chẳng khác gì mấy."
Ôn Ninh ủ rũ nói:
"Nhưng mà Ngụy công tử, ngươi cũng nhiều thêm một cái nữa."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cười nói:
"Ta á? Ta thì lại càng không cần để ý."
Loạn Táng Cương vốn là nơi chiêu âm tụ tà, âm khí rất nặng, gió lạnh liên tục rít lên từng trận. Đến gần lúc nhá nhem tối, mây đen lại ùn ùn kéo tới, phủ kín bầu trời trên Loạn Táng Cương, những giọt mưa to bằng hạt đậu lạnh như băng bắt đầu tí tách rơi xuống. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn trời một cái, nói:
"Trời mưa rồi, chúng ta mau về thôi."
Tóc của hắn rối tung buông xuống, che khuất vết cào sau lưng, khứu giác của Ôn Ninh đã mất hẳn, lại còn đang ở Loạn Táng Cương, cho nên không cảm nhận được vị máu tanh trên người hắn. Ngụy Vô Tiện xoay người đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nói:
"Ôn Ninh, hôm nay ngươi đã cứu người, cần phải ghi nhớ thật kỹ."
Hắn nói tiếp:
"Ngươi đã cứu ta, đã cứu Giang Trừng, đã giúp hai chúng ta. Ngươi đã từng cứu rất nhiều người, sau khi chết đi biến thành hung thi lại càng cứu thêm được nhiều người. Người khác có thể sẽ không nhớ rõ, nhưng ngươi thì phải nhớ kỹ, sau đó đừng tiếp tục áy náy vì những chuyện đã qua nữa."
Ôn Ninh nói: "Nhưng mà công tử, ta..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Việc hôm nay không liên quan gì đến ngươi, nếu ngươi còn vì loại chuyện này mà làm mình làm mẩy với ta sẽ khiến ta toàn thân khó chịu, về sau ta xuống núi đi săn đêm có thể sẽ không dẫn theo ngươi nữa."
Ôn Ninh vội nói:
"Làm sao có thể để công tử đi săn đêm một mình chứ!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhướng mi nhìn hắn. Ôn Ninh ngập ngừng trong chốc lát, dường như có chút nhụt chí gật gật đầu, nói:
"Ta đã hiểu. Ngụy công tử, đa tạ ngươi."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới vui vẻ ra mặt, vỗ nhẹ lên vai Ôn Ninh vài cái, sau đó mặt đầy đắc ý bước tiếp.
Nhưng mà công tử, liệu ngươi có nhớ rằng ngươi đối xử với người khác cũng cực kỳ tốt hay không?
Ôn Ninh vụng về theo sát phía sau Ngụy Vô Tiện, trái tim của hắn ta đã sớm không còn nảy lên, cho nên cũng không biết đau nữa. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bóng lưng của Ngụy Vô Tiện, mới đi dưới mưa chỉ có chốc lát thôi nhưng bả vai đã bắt đầu ướt đẫm, tiếp đến thấm dần ra khắp vải áo đen như mực, tựa như hòa cùng với mảnh chân trời đen thui phía đằng xa, tựa như... tựa như Ngụy Vô Tiện hắn có thể gánh cả một vùng trời trên vai vậy.
Trong lòng Ôn Ninh bỗng dưng lại cảm thấy chua chát xót xa.
***
Trước mặt Ngụy Vô Tiện là một mảnh tối đen âm u không ngừng di chuyển, những luồng khí mông lung hệt như sương bụi mưa phùn chậm rãi quấn quýt quanh người hắn. Ngụy Vô Tiện đi quanh quẩn tới lui tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới tìm được một tia sáng nhạt nhòa, hắn đưa tay bắt lấy, mới phát hiện ra đó là vạt tay áo đỏ rực mà Giang Yếm Ly đang mặc. Giang Yếm Ly một thân quần áo hoa lệ quay đầu lại cười dịu dàng với hắn, sau đó xoay người rời đi.
Màn sương mù dày đặc mang lại cảm giác ghê tởm mãi không chịu tan biến kia lại quấn chặt lấy hắn, làm hắn cảm thấy hoảng loạn, vội vàng nhào về hướng mà Giang Yếm Ly vừa rời đi. Mắt thấy bóng dáng mờ ảo như nước kia sẽ biến mất ở phía xa xa, hắn vươn tay, đấm về phía trước một phát...
Một tiếng "phập" rõ ràng truyền vào tai hắn.
Hắn sửng sốt, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên phát hiện tay mình đã đỏ tươi một mảnh. Nhìn lại một lần nữa, là Kim Tử Hiên đang đứng đó, lồng ngực bị tay ai đó đấm xuyên qua, thủng thành một cái lỗ, máu tươi ào ạt chảy ra. Cặp mắt vĩnh viễn tràn ngập vẻ cao ngạo cùng thiếu kiên nhẫn kia, đang dần dần mất đi ánh sáng, chỉ dư lại vài phần khó mà tin được, còn có vô số trách móc cùng oán hận, ùn ùn kéo đến đổ ập về phía hắn!!!
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khởi cơn mơ, thở hổn hển từng nhịp từng nhịp một. Cảm giác nóng rát từ vết thương phía sau lưng hắn hệt như lửa lớn cháy lan trên đồng cỏ, đau đớn chẳng biết từ khi nào đã len lỏi đến từng khớp xương thớ thịt trên người. Giờ phút này đầu hắn đau như muốn nứt ra, cả người chẳng có chút sức lực nào, cổ họng rát bỏng như bị một ngọn lửa rất nhỏ dần dần thiêu đốt. Hắn đang nằm trên chiếc giường đá, ngày thường vẫn ngủ thì chẳng thấy sao, hôm nay lại lạnh đến thấu xương, hệt như hắn đang nằm trên một khối băng vậy.
Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn với lấy chén nước đặt bên cạnh giường đá, trong bóng đêm lờ mờ nhìn thấy mấy ngón tay trắng bệch của chính mình, cùng với thinh không đang khoác lên một màn đen vô tận như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hình ảnh khiến người ta sợ hãi hoảng loạn trong mơ bỗng dưng như trùng khít với khoảnh khắc này, làm Ngụy Vô Tiện rụt mạnh tay lại chẳng khác nào bị phỏng. Động tác này của hắn quá mạnh, khiến cho nhịp tim lại bắt đầu dồn dập. Hắn nắm chặt cổ áo, nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng không đè nổi vị máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, ho sặc sụa một trận kinh thiên động địa, máu tươi màu đen xì theo tiếng ho khan này mà sặc ra khỏi khóe miệng. Ngụy Vô Tiện ho đến mức không thở nổi, tiếng này chưa qua tiếng khác lại tới, trước mắt cũng tối sầm lại. Hắn nghiêng đầu rơi xuống khỏi giường đá, làm đổ hết đám cốc chén rồi pháp khí đang vứt la liệt cạnh đó.
Lúc này hắn mới ý thức được rằng làn da của mình hình như đang nóng rãy.
Hắn phát sốt rồi.
Trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện, đã lâu lắm rồi hắn không phát sốt. Trước đây khi còn lưu lạc ở đầu đường, bởi vì Di Lăng cuối đông đầu xuân thời tiết rét lạnh, hắn sốt đến mức cả người nóng bỏng, trốn trong hốc cây một mình khổ sở thở dốc cả ngày trời, cuối cùng vẫn sống sót. Sau đó được đón về Liên Hoa Ổ, hắn tu tiên pháp, có linh lực hộ thể, cho nên hắn cũng không phát sốt thêm lần nào nữa. Tiếp đến, là cái ngày ở trong động Huyền Vũ, thế nhưng lần đó lại không đau đớn khổ sở gì hết. Trong không gian tối tăm mơ hồ ấy dường như có một người nào đó, dùng bàn tay có nhiệt độ mát rượi thanh lãnh của y, lẳng lặng mà an ủi vỗ về cơ thể đang nóng bỏng vì cơn sốt của hắn.
Hiện giờ hắn đang nằm trên đám pháp khí lộn xộn trong động Phục Ma, miệng vết thương còn không ngừng đẩy cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Loạn Táng Cương mưa lạnh liên miên không ngớt, vừa rồi hắn tạo ra tiếng động lớn như vậy, giờ phút này chỉ hy vọng bản thân có thể nhanh chóng khôi phục như thường, sau đó kịp thời thu dọn sắp xếp đám lộn xộn này về như cũ. Hắn một tay che miệng, một tay bám lấy giường đá cố gắng đứng lên. Khó khăn lắm mới có thể chống được đầu gối xuống mặt đất, đang định cắn răng dồn sức đứng thẳng lên, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận lo lắng.
Hắn mang theo chút hoảng hốt lo sợ quay đầu lại, y như rằng thấy Ôn Tình đang xách theo một cái đèn lồng đỏ tươi, mái tóc còn vương lại vài giọt nước mưa, dùng vẻ mặt khó mà tin được nhìn hắn.
Sao lại vừa khéo thế này...
Ngụy Vô Tiện đang chống tay xuống giường đá định đứng lên thì cảm giác đau đớn lại khoét sâu vào trong tim, kèm theo đó là thứ chất lỏng ấm nóng bắt đầu uốn lượn chảy xuống hai gò má hắn. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ, sau đó nhìn thấy tay mình đã ướt nhẹp máu tươi.
Xong đời rồi!
Mạch máu trên đầu Ngụy Vô Tiện nện thình thịch từng nhịp, lần này Ôn Tình tức giận thật rồi, chỉ sợ là khó mà vuốt xuôi. Còn cả Ôn Ninh hắn vất vả lắm mới khuyên nhủ đâu vào đó được, chỉ sợ lại vừa nhìn thấy hắn đã muốn quỳ.
Tay Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, sau đó lại một lần nữa rơi vào trong đen tối vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com