Phần 1
1
Viên Nhất Kỳ là bạn ngồi cùng bàn rất không đáng tin cậy, Thẩm Mộng Dao đã nghĩ như vậy vô số lần, thân là một học sinh ba tốt, nàng tự nhận việc ngồi cùng bàn với Viên Nhất Kỳ quả thực là một trải nghiệm đen đủi đến tám kiếp.
Cũng không biết có phải là những năm này Thẩm Mộng Dao với tư cách lớp trưởng, làm có chút nhiều chuyện không có nhân tình trong công việc, dẫn đến đám bạn cùng học oán khí cao ngút trời, mới khiến cho nàng Thẩm Mộng Dao ngồi cùng bàn với Viên Nhất Kỳ suốt mấy năm nay chưa bao giờ từng cải biến.
Viên Nhất Kỳ trời sinh tuy nhỏ hơn nàng, là so với nàng nhỏ hơn một tuổi, không biết làm sao thiên phú hơn người, nhảy một lớp, vì vậy tiểu tổ tông này cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nàng.
"Đứa nhỏ đó cực kỳ ồn ào, an bài ở bên cạnh con có lẽ có thể thành thực chút. " Lão sư lúc trước dạy hai nàng đều đã đưa ra quyết định giống nhau mà không có một ngoại lệ.
Mặc dù não của Viên Nhất Kỳ tốt hơn một chút, nhưng dù sao vẫn là so với tất cả mọi người cùng lớp nhỏ hơn, tư tưởng còn có chút ít ngây thơ, đi học luôn cực không an phận.
"Thẩm Mộng Dao" Khi đó các nàng bất quá mới là lớp bốn, vừa mới tiếp xúc một chút cảm tình, thô thiển mà hiểu được một ít tình tình yêu yêu đồ chơi, Viên Nhất Kỳ còn nhỏ hơn một năm, tỉnh tỉnh mê mê mà chỉ biết là ý tứ mơ hồ "Chị có phải hay không yêu thích em a?"
Thẩm Mộng Dao đang viết về ác mộng của vô số người ở trường tiểu học, gà thỏ ở cùng cái lồng.
Nghe thấy câu nói của Viên Nhất Kỳ, tay run lên bút rơi xuống, ngã ở trên mặt đất làm gãy đoạn ngòi chì vừa mới gọt nhọn.
"Em có thể hay không mang theo đầu óc đi ra ngoài? Chị sẽ thích em? Chị thích ai cũng sẽ không thích em, biết không?" Thẩm Mộng Dao thấy câu hỏi kia, mạch suy nghĩ vừa mới xuất hiện cứ như vậy đã đứt mất, nhìn về phía Viên Nhất Kỳ biểu lộ đều trở nên dần dần dữ tợn.
Viên Nhất Kỳ là bé con mặt có chút mập, nằm ở trên mặt bàn mắt chớp chớp liếc nhìn nàng, rất chân thành nói: "Đối với chị là thích chị a."
Thẩm Mộng Dao quay đầu đi không nhìn cậu, trong miệng lẩm bẩm: "Em là một đứa nhỏ có biết hay không cái gì là thích a, liền nói loạn....." Trong nội tâm lại rối loạn thành một mảng lớn.
"Em đương nhiên biết rõ......."
"Lại nói nhao nhao không để yên chị ghi tên em. "
Viên Nhất Kỳ sợ nhất bị ghi tên, từ trước đến nay cũng không ít lần bị ghi qua, nhưng mà Thẩm Mộng Dao hơn phân nửa là dọa cậu, dù cho ghi cuối cùng cũng sẽ chính trực mà yên lặng đem mặt giấy ghi tên Viên Nhất Kỳ xé đi.
2
Viên Nhất Kỳ khi còn bé thật sự nghịch ngợm đến không có giới hạn, yêu thích dùng pháo cho nổ phân cùng đào tổ chim, là vua của trẻ con trong mấy con phố khi đó.
Ngày nghỉ cùng ngày lễ Tết là khoảng thời gian cậu yêu nhất.
Cậu luôn kéo Thẩm Mộng Dao Nhất cùng nhau đi ra ngoài chơi, nếu gây ra chuyện gì, cuối cùng lại luôn nửa uy hiếp nửa cầu xin mà để cho Thẩm Mộng Dao giữ bí mật.
Nhưng mà dù cho Thẩm Mộng Dao không nói cho baba mama của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ có đủ loại phương pháp khiến cho mình bị bắt sau đó bị tên mập đánh một trận.
Sáng sớm ở Thượng Hải luôn vô cùng đẹp và yên tĩnh, Thẩm Mộng Dao ngồi ở trước bàn ăn lẳng lặng uống sữa đậu nành, cái miệng nhỏ cắn bánh quẩy trong tay, nghe tiếng rượt đuổi và tiếng than khóc vọng ra từ nhà bên cạnh.
"Cũng không biết là A Kỳ lại đi đánh pháo chó nhà ai nữa." Ánh mắt của Thẩm phụ từ tờ báo ngẩng lên nhìn, đồng tình nói.
"Cái đứa bé kia cũng trách hết hy vọng rồi, mỗi lần đều chỉ đánh pháo chó của cùng một hộ gia đình, mỗi ngày chủ nhân của nhà kia đều ôm một con chó đã bị hói mông đi cáo trạng." Thẩm mẫu đem sữa đậu nành còn dư lại đi, mô tả lại cho Thẩm phụ.
Xế chiều hôm nay, Viên Nhất Kỳ người bị đánh bỗng nhiên mang theo tinh thần vô cùng phấn chấn mà cầm lấy pháo đi vào trong sân ném vào con chó đang ngủ.
Thẩm Mộng Dao giữ chặt cậu khuyên nhủ: "Đến lúc đó em sẽ lại bị đánh."
"Không có việc gì" Viên Nhất Kỳ an ủi vỗ vỗ vai của nàng, "Con chó kia khi đó cắn em một cái, em phải thả cho nó trọc đầu. Không làm cho nó trọc đầu em sẽ không mang họ Viên, mang họ chị."
Cùng Viên Nhất Kỳ chơi đùa còn có mấy cậu bé ở gần đó, cầm lấy pháo ném vào trong sân.
Một người không ném chuẩn, pháo ném vào trên lan can bật quay trở về, rơi ở bên chân Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp chạy, pháo liền nổ kèm theo một tiếng nổ, Thẩm Mộng Dao sợ tới mức oa lên mà khóc.
Viên Nhất Kỳ từ trên cây nhảy xuống chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, vội vàng từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra cho Thẩm Mộng Dao, về sau xác nhận không có bị thương mới thả phào nhẹ nhõm, sau đó nắm chặt cổ áo người nọ mắng: "Cậu xảy ra chuyện gì?!"
Cậu bé bị dọa sợ tới mức thút tha thút thít rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi không cẩn thận.."
Viên Nhất Kỳ giữ chặt Thẩm Mộng Dao kéo đi, thuận tay đem pháo ném vào thùng rác.
"Con chó không nổ à?" Thẩm Mộng Dao khóc nức nở hỏi cậu.
"Ừ, không nổ. " Viên Nhất Kỳ dùng sức kéo nàng đi về phía trước.
"Chúng ta về nhà a, Thẩm Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao cong cong khóe môi, nắm chặt tay cậu.
Viên Nhất Kỳ quay đầu lại với vẻ mặt xám xịt, lẽ thẳng khí hùng mà lại rầm rĩ nói: "Câm miệng."
Lẽ thẳng khí hùng : cây ngay không sợ chết đứng.
Về sau Viên Nhất Kỳ, không còn đánh pháo chó, cũng rốt cuộc không có chạm qua pháo nữa.
3
Về sau lên sơ trung, Thẩm Mộng Dao đã có một loại cảm giác thời gian gian khổ cuối cùng cũng chấm dứt. Rốt cục không cần cùng Viên Nhất Kỳ đứa trẻ đáng ghét kia ngồi cùng rồi!
Khai giảng ngày đó Thẩm Mộng Dao vẻ mặt hưng phấn, chuẩn bị nghênh đón ba năm sơ trung tươi đẹp mà không có sự phá rối của Viên Nhất Kỳ.
Kết quả... Vừa mới tiến vào cửa lớp đã nhìn thấy một người không muốn nhìn thấy lại hướng chính mình vẫy tay!
Vốn dĩ một mình Viên Nhất Kỳ đang mệt mỏi mà gục xuống bàn, tối hôm qua thức đêm chơi game quá hưng phấn, ngày đầu tiên khai giảng liền không có tinh thần gì. Nhưng mà trông thấy Thẩm Mộng Dao sẽ khác hẳn, lập tức bị kích động ngẩng đầu, con mắt lóe ra ánh sáng, cười ra răng nanh.
Thẩm Mộng Dao là người vô tình một chút cũng không muốn để ý đến cậu, quay đầu đi ngồi ở chỗ cách xa cậu nhất. Viên Nhất Kỳ chỉ cần ủy khuất bĩu môi mà không lên tiếng.
Cuối cùng khi tới thời điểm sắp xếp chỗ ngồi, Thẩm Mộng Dao ở dưới bục giảng dùng sức cầu nguyện, trong miệng lẩm bẩm không nên cùng Viên Nhất Kỳ ngồi cùng hay gì đó.
Kết quả, lúc Thẩm Mộng Dao rốt cuộc đã có chỗ ngồi và ngồi xuống, trên người vẫn là nụ cười đến ấm áp, như một bé cún trung thành. Thời gian lấy đi khuôn mặt có da có thịt của Viên Nhất Kỳ và đôi mắt to tròn, Viên Nhất Kỳ ở sơ trung vẫn còn vẻ ngây thơ chưa mất lại nhiều hơn vài phần khí tức sức sống thanh xuân.
Aiya, ngồi cùng bàn sẽ cùng bàn a, còn có thể giết cậu không thành.
Lên sơ trung Viên Nhất Kỳ như cũ là nói nhiều, trước trước sau sau đổi qua vô số bạn ngồi cùng bàn, nhưng là mặc kệ đi về phía nơi nào và mọi người bên cạnh có thể cùng hòa nhập, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là về tới bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
Mặt của một tiểu hài tử mười mấy tuổi luôn thập phần phản nghịch, thời điểm tiểu học Thẩm Mộng Dao quản lý lớp luôn dị thường nhẹ nhõm, lên tới sơ trung, càng có nhiều người không tuân thủ kỷ luật, thành nhóm ba nhóm năm độ khó quản lý càng thêm khó.
"Đừng ghi em a, Thẩm Mộng Dao, gạch bỏ đi, nhanh lên…......" Rất rõ lộ ra, Viên Nhất Kỳ chính là đại diện điển hình của phản nghịch cùng không tuân thủ kỷ luật.
Thẩm Mộng Dao mặt lạnh cự tuyệt, đem vở khép lại.
Lúc này một vài nam sinh trong lớp học cũng chạy đến ngay lập tức, từng người một tiến lại gần giống như khiêu khích uy hiếp nói: "Đúng vậy, chúng ta chẳng phải chỉ nói mấy câu thôi, làm gì mỗi ngày chỉ biết ghi tên..."
Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh khó chịu mà đạp một cái vào bàn, ngước mắt nhìn về phía những người kia, dùng ngữ khí hung hăng không được xen vào nói: "Chấm dứt mấy cái lời nói chết tiệt của các cậu, ghi các cậu cũng là đáng đời, miệng giống như cái loa phóng thanh không để yên, bò đi bò đi."
Những người đó không chiếm được tiện nghi ở chỗ Viên Nhất Kỳ, trong miệng xì xào phàn nàn vài câu liền cực kỳ nhanh chóng rời đi.
Tiểu hỗn đản Viên Nhất Kỳ ít có đáng tin cậy.
4
Viên Nhất Kỳ cực kỳ ngứa chân mà giẫm một chân lên giầy mới của Thẩm Mộng Dao, trên mặt giày trắng như tuyết in sâu sắc một cái dấu giày.
Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhàn nhạt nhìn cậu không có lên tiếng.
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nói: "Chị không mắng em?
Thẩm Mộng Dao trả lời: "Bởi vì em là Viên Nhất Kỳ. "
Dưới ánh mặt trời, mặt Viên Nhất Kỳ xấu hổ đỏ hồng, nàng nói chính là.
5
Viên Nhất Kỳ vào đầu năm hai (lớp 8) tham gia đội bóng rổ, vốn là màu da không trắng về sau tiếp xúc với ánh mặt trời càng là đen đến không có thiên lý. Mỗi đêm huấn luyện kết thúc quay về lớp học đón Thẩm Mộng Dao, buổi tối mùa đông bầu trời tối đen đặc biệt sớm, trên sân là một màu đen, cùng Viên Nhất Kỳ song song đi ở bên cạnh, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai hàm răng trắng như tuyết của cậu.
Trương Hân ở cùng lớp làm giám sát viên, mỗi ngày cầm lấy bình giữ ấm cùng sổ kỷ luật, ở từng cửa lớp học cùng tầng dạy học gần đó ung dung đi dạo, bị phơi nắng phải đen đến không có thiên lý giống như Viên Nhất Kỳ. Phải chịu ánh nắng mặt trời còn có tinh thần làm việc khiến lãnh đạo trường cùng giám thị hết sức cảm động, đặc biệt ban hành giải thưởng "Giám sát viên ưu tú", dùng cái này cổ vũ bạn học Trương Hân chuyên nghiệp yêu cương vị, quên mình và nâng cao tinh thần vì mọi người.
Một lần, Viên Nhất Kỳ kết thúc huấn luyện gặp Trương Hân kết thúc tuần tra, nhân sinh khó được gặp tri âm, hai người đồng dạng mặt mũi đen nhẻm một lần gặp mặt tựu như cùng thấy tri kỷ, kéo tay đau nhức của đối phương phê bình hành vi ác liệt của lãnh đạo trường chèn ép giám sát viên cùng đội viên của trường học.
Cứ như vậy, các cậu gặp bạn học yếu ớt tên là Vương Dịch. Lúc ấy Châu Thi Vũ ở lớp bên cạnh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, lo lắng muốn đem Vương Dịch thần trí mơ hồ cõng lên lưng.
Tiểu mỹ nữ!
Hân Kỳ huynh đệ tôn trọng khái niệm giúp đỡ lẫn nhau giữa các bạn cùng lớp, và họ cùng nhau bế Vương Dịch, cười hì hì cùng đến gần trò chuyện với Châu Thi Vũ.
"Ah, tỷ tỷ chị gọi Châu Thi Vũ a? Tên gọi cùng người đều ôn nhu a! Đừng thẹn thùng a, ăn ngay nói thật mà."
"Đúng vậy tỷ tỷ chị thật xinh đẹp, chúng ta thêm cái QQ a."
Bị Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân vác như vác bao tải, Vương Dịch mơ mơ màng màng nghe thấy được các cậu trò chuyện, Châu Thi Vũ đang cười cùng các cậu nói chuyện, nhất thời một ngụm lão huyết nghẹn trong cổ họng, chỉ cảm thấy phổi đều tức giận đến run rẩy.
"Ôi ôi....." Vương Dịch choáng váng đầu, trong miệng phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào.
Viên Nhất Kỳ nhíu mày liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu ấy hẳn là bị cảm nắng rồi, hôm nay cũng không nóng a, cậu ấy vừa mới làm cái gì?"
Chu Thi Vũ ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Em ấy làm mấy cái chống đẩy cứ như vậy rồi...."
Trương Hân từ đáy lòng cảm thán nói: "Vậy còn thực yếu."
Vương Dịch trên vai nửa chết nửa sống lại phát ra nhiều tiếng giống như nức nở nghẹn ngào.
Giờ phút này Nhất Nhất chính là người bi thương nhất trung học Sông Seine.
Bốn người đã đến phòng y tế của trường học, bác sĩ ở trường học là một nữ nhân, đang ngồi ở trên ghế xem phim, liếc mắt thoáng nhìn thấy người đã đến, khoát tay áo nói: "Đem người lên trên ghế tôi xem một chút."
Híp mắt chỉ nhìn vài giây liền quyết đoán nói: "Bị cảm nắng rồi, hai ngươi đem cánh tay của em ấy nâng lên, đúng, ấn em ấy một chút, tôi cho em ấy trảo sa"
"Aiya yên tâm đi, chính là trảo sa mà thôi, chút tâm ý thôi."
Bác sĩ trên tay dùng sức, Vương Dịch nửa sống nửa chết ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe hào quang, trong phòng y tế quanh quẩn lấy tiếng kêu thảm thiết của cậu.
"Aiya, thật tốt quá thật tốt quá, cậu xem cậu ấy hiện tại rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng!" Viên Nhất Kỳ từ đáy lòng mà cảm khái nói.
Trương Hân đã có cảm giác thay thế, không khỏi cũng nhe răng trợn mắt, trên người bắt đầu mơ hồ đau nhức.
Bác sĩ cầm bình *hoắc hương chính khí đưa cho cậu, sau đó ngồi xuống tiếp tục xem phim.
Vương Dịch trợn tròn mắt ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy đi ra ngoài, cả người run rẩy tựa như mất hồn hướng ra phía ngoài đi.
Trương Hân hì hì cười cùng Châu Thi Vũ nói chuyện phiếm, Hân Kỳ huynh đệ không có sự tình xum xoe nói muốn đưa nàng quay về lớp học dù sao cũng lên lớp một lượt.
Vương Dịch: không hợp thói thường, liền khổ sở, muốn về nhà, muốn mama.
Sau khi đưa Châu Thi Vũ quay về lớp, ba người mới lắc lư ung dung quay về lớp học.
"Các em, đứng ở đằng sau đi." Lúc này đang giảng bài chính là lão sư số học hói đầu, nhìn thấy ba người đang báo cáo ở ngoài cửa, đột nhiên nóng tính, rống các cậu đứng ở đằng sau.
"Vương Dịch bị cảm nắng, bọn em vui vẻ giúp mọi người đưa cậu ấy đi phòng y tế!" Viên Nhất Kỳ nói.
Thẩm Mộng Dao ngồi ở phía dưới giương mắt chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, liền tiếp tục làm bài tập trên giấy.
Cứ như vậy, khung cảnh tuyệt đẹp của hai đen một trắng vẫn là đồng loạt mà đứng ở đằng sau, bởi vì Viên Nhất Kỳ Trương Hân Vương dịch đã sớm là kẻ tái phạm việc đi học trễ, lão sư số học trọc đầu ở trên bục giảng hùng hùng hổ hổ nói: "Các em ba người này, không coi trọng môn của tôi sẽ không đến đúng giờ! Đặc biệt là em Viên Nhất Kỳ, lần trước em muộn cùng tôi nói như thế nào em có nhớ không? Trời lạnh đến mấy ngày nay, đoàn người đều mặc áo bông đâu, em ôm bóng rổ đến cùng tôi nói em bị cảm nắng rồi hả? Lần này ngược lại học thông minh? Không nói chính mình bị cảm nắng nếu sửa nói đến ai khác còn... "
Các cậu lần này thật sự là bởi vì giúp người làm niềm vui, không biết làm sao ngày thường thảo luận nói dối số lần quá nhiều, dẫn đến không được tín nhiệm.
Người ở phía dưới cười hi hi ha ha thành một mảnh, Trương Hân thiếu chút nữa đem ngụm cà phê trong miệng phun ra.
Vương Dịch: dịch thường thờ ơ.
Thẩm Mộng Dao: chẳng muốn nói chuyện.
Những người khác: hai người như vậy liền lộ ra chúng ta rất ngốc.
Sau giờ dạy học Viên Nhất Kỳ trở lại chỗ ngồi liền ủy khuất mà tiến tới bên cạnh Thẩm Mộng Dao làm nũng cầu an ủi.
Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu đi không nhìn cậu, rõ ràng là đầu của Viên Nhất Kỳ còn chưa có đụng tới cánh tay nàng, một trận nóng hổi nhiệt ý xông lên từ cổ đến bên tai Thẩm Mộng Dao.
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi phía trước: liền im lặng.
6
Nam sinh kia đứng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, bất an mà lôi kéo góc áo của mình, cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng, đem một phong thư bằng cả hai tay đưa lên lắp bắp mà nói: "Xin hãy.... Hãy nhận lấy! Tớ kỳ thật rất vui ...... Tớ thích cậu..."
"Cám ơn." Thẩm Mộng Dao ôn nhu mà lại mang theo cảm giác xa cách mà nói cảm ơn, tiếp nhận lá thư này nhét vào ngăn kéo.
Viên Nhất Kỳ hỏi nàng: "Chị không mở ra xem sao?"
Thẩm Mộng Dao không nhìn cậu, âm thanh lạnh lùng nói: "Không nhìn." Nói hết liền lấy thư ra ném vào thùng rác sau lưng.
Viên Nhất Kỳ không chút suy nghĩ ý thức đi nhặt ở dưới mặt đất về, một bên vừa xé đi một bên vừa nói : "Aiya, nhìn cũng không nhìn liền muốn ném a, người ta biết rõ nên có bao nhiêu thương tâm..."
Thẩm Mộng Dao cơ hồ là kìm nén cơn tức giận, không ngừng mà run rẩy, hung hăng nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, cũng không quay đầu lại mà hướng bên ngoài phòng học đi, vứt lại một câu: "Em muốn liền cho em."
"Hả? Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ kêu hai lần, Thẩm Mộng Dao không để ý cậu.
Tại sao lại tức giận? Viên Nhất Kỳ không thể hiểu được.
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Hồng Bội Vân ở bàn trước ngay ngắn quay đầu lại.
"Cậu có phải bị ngốc hay không?" Hồng Bội Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng cậu.
Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục nói: "Người ta Thẩm Mộng Dao rõ ràng là không thích nam sinh kia đó a!
Viên Nhất Kỳ nghiêm túc trả lời: "Vậy cũng không nên trực tiếp vứt bỏ a..."
Hứa Dương Ngọc Trác thật sự rất muốn trực tiếp nói cho cậu biết, người ta Thẩm Mộng Dao đối với cậu là có ý tứ. Cậu còn như vậy khích lệ người ta nhìn thư tình người khác viết, đây không phải rõ ràng nói cho nàng biết cậu đối với nàng không có ý tứ, một chút cũng không ghen sao?
Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác mở miệng, lắc lắc đầu nói: "Quên đi, chính mình tự ngộ ra."
Hồng Bội Vân nói năng lộn xộn, cuối cùng tức giận mắng: "Ngu ngốc!"
Hứa Dương Ngọc Trác: hai người ngồi ở bàn sau thầm mến nhau, một người ngạo kiều đến chết một người thẳng nam đến chết, làm như thế nào phá vỡ nó?
Hồng Bội Vân: hai người ngồi ở bàn sau lẫn nhau không biết tâm ý của đối phương, còn thể hiện rất tốt, đã đem quần chúng ăn dưa vội muốn chết cảm ơn.
___________
Thẩm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com