Phần 2
7
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Hồng Bội Vân ăn cẩu lương của hai người đã lâu rồi, nhưng mà hai vị nấu thì một chút ý tứ thổ lộ tâm ý đều không có. Thẩm Mộng Dao bề ngoài là ngạo kiều đến chết chậm chạp không chịu, một miệng khẩu khí đều là chờ Viên Nhất Kỳ mở miệng. Viên Nhất kỳ tên thối thẳng nam càng là không đáng tin cậy trong không đáng tin cậy, đánh giá chính mình cũng không có ý thức được mình thích Thẩm Mộng Dao.
Vì vậy, những người bạn thiện lương mà lại hữu ích giúp đỡ Hứa Dương Ngọc Trác, Hồng Bội Vân, Lâm Thư Tình, Trương Hân tụ tập lại làm hướng dẫn tư tưởng cho Viên Nhất kỳ.
"Đến, nói một chút, cậu đối với Thẩm Mộng Dao là cảm giác gì?" Hứa Dương Ngọc Trác đảm nhiệm nhân vật người chủ trì chương trình.
Trương Hân cầm lên Cameras của cậu, đem ống kính hướng lên trên mặt Viên Nhất Kỳ.
"Cũng... rất thích chị ấy a......Bởi vì chị ấy là tỷ tỷ của tớ a..."
Quách Sảng một bên nghe một bên cầm túi hạt dưa trong tay đem phân phát cho quần chúng ăn dưa khác.
"Là thích tỷ tỷ bình thường hay vẫn là một loại thích khác?" Hồng Bội Vân đoạt lời nói, cây bút dùng làm micro đều muốn chọc vào trong miệng Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ lỗ tai đỏ lên, hỏi: "Một loại khác là cái loại gì?"
"Chính là loại thích muốn ở bên cậu ấy!" Hồng Bội Vân không cần nghĩ ngợi.
Ngay khi lời này vừa nói ra, tay Trương Hân cầm lấy Cameras run run, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp suýt nữa cầm không chắc Cameras; Quách Sảng cùng Lâm Thư Tình đang ăn hạt dưa đến răng rắc, bị lời này làm cho kinh hãi đến mức vỏ cũng không kịp nhả liền nuốt xuống; Vương Dịch vẫn luôn mặt lạnh rốt cuộc không thể khống chế được việc quản lý biểu cảm, hạt dưa trên tay rơi khắp nơi; Tưởng Thư Đình ở một bên kêu ông trời ơi điều này có thể truyền bá ư, một bên điên cuồng đánh vào chân Quách Sảng.
"A? Vấn đề này cảm thấy thật xấu hổ ah~" Viên Nhất Kỳ lộ ra biểu cảm thẹn thùng của vũ trụ manh muội.
Hồng Bội Vân: "... Trả lời nhanh lên, không trả lời đánh chết cậu."
Hứa Dương Ngọc Trác: "Đúng vậy đúng vậy tất cả mọi người đều sốt ruột chờ."
Tưởng Thư Đình: "Viên Nhất Kỳ cậu có được hay không được, cậu thật dẹo a...."
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt Viên Nhất Kỳ đỏ lên mấy độ: "Không sai biệt lắm chính là loại đó đi..."
"Loại nào? "Tất cả mọi người đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ.
"Là... Loại muốn ở bên."
Vừa dứt lời, quần ma loạn vũ. Tác phẩm quay chụp của Trương Hân bị mọi người điên cuồng đoạt lấy, ngày đó quần chúng ăn dưa truyền tay nhau một bản, ở tất cả đám người ở ký túc xá, bạn tốt lan truyền cho nhau.
"Viên Nhất Kỳ, đừng sợ, thân là huynh đệ tốt của cậu, tớ khẳng định sẽ giúp cậu!" Hồng Bội Vân dùng sức mà vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ.
Một đám người là quần chúng ăn dưa bắt đầu nghĩ ra đủ loại chủ ý đến giúp đỡ Viên Nhất Kỳ truy lão bà, Hứa Dương Ngọc Trác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phí Thấm Nguyên, để cô làm công tác tư tưởng cho Thẩm Mộng Dao.
Những cái đầu nhỏ xúm lại một chỗ, líu ríu mà nghĩ kế cho Viên Nhất Kỳ.
8
Ngày đầu tiên sau khi Hồng Bội Vân cùng quần chúng ăn dưa ăn phải quả dưa động trời.
Hồng Bội Vân đang chép bài tập của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cầm quyển sách bài tập trống trơn vượt qua hơn nửa lớp đến cùng chép bài tập.
Thẩm Mộng Dao ngồi ở phía sau đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Viên Nhất Kỳ theo sát phía sau.
Hồng Bội Vân ngửi được khí tức bát quái, ngẩng đầu tràn ngập hai chữ ky, gọi Viên Nhất Kỳ lại hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Viên Nhất Kỳ đáp lại: "Còn có thể làm gì nữa, đi WC a" Sau đó bước nhanh đuổi theo Thẩm Mộng Dao phía trước đã đi xa.
"Ai ôi, nhanh nhanh nhanh!" Hồng Bội Vân điên cuồng đập lên người Trương Hân đang chép bài bên cạnh mình, Hứa Dương Ngọc Trác đem vị trí tặng cho cậu, lúc này đang đứng ở bên cạnh Trương Hân.
Hồng Bội Vân hưng phấn mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác: "Có thấy điều đó không?!"
Hứa Dương Ngọc Trác đồng dạng một mặt hưng phấn, khóe miệng rộng đã đến lỗ tai: "Thấy được!"
Trương Hân lập tức cảm giác mình đã bỏ lỡ một ngàn vạn, vội vàng mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy gì.
Hồng Bội Vân ủy khuất mà bĩu môi: "Cậu sao không hỏi tớ?"
Trương Hân khinh thường mà liếc nhìn cậu, vừa uốn éo cái mông uống cà phê vừa cùng Hứa Dương Ngọc Trác trò chuyện.
Một phút trước khi vào lớp, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trở về.
Chỗ ngồi của Hồng Bội Vân cùng Hứa Dương Ngọc Trác là thánh địa gặm đường, giờ phút này đã tụ tập đại bộ phận quần chúng ăn dưa ngày đó, bốn người ky nhìn thấy hai vị nấu (cẩu lương) đã trở về, như là sói ngửi được mùi máu tươi, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kích động.
Viên Nhất Kỳ trốn ở sau lưng Thẩm Mộng Dao, bên tai đỏ thành một lớn mảnh, giống như đang giữ lấy thứ gì đó vô hình, Thẩm mộng Dao giờ phút này là một bộ mặt bất đắc dĩ.
"Các cậu ấy đi WC đến cùng là làm gì vậy...." Quách Sảng đè thấp âm thanh.
"Ông trời ơi! Viên Nhất Kỳ như thế nào là đức hạnh này, không phải là bạn trai của toàn trường sao?" Hồng Bội Vân ghét bỏ đều ghi trên mặt.
Viên Nhất Kỳ nhăn nhăn nhó nhó mà ngồi trên ghế, Thẩm Mộng Dao dùng một loại ánh mắt thể hiện một lời khó nói hết liếc nhìn xuống thân dưới của cậu, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi, cởi áo khoác đồng phục ném lên đùi Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ chập choạng cầm lấy áo khoác che lại thân dưới.
Chỗ cổ cùng xương quai xanh của Viên Nhất Kỳ đều có một mảnh nhỏ ấn hồng rõ ràng.
Đám quần chúng ăn dưa bọn họ khó có thể kìm chế tâm tình kích động, nhưng mà ở trước mặt người nấu (cẩu lương) thật sự không dám cuồng loạn nhảy múa, tay cầm tay mà dời đi trận địa.
"Nghỉ giữa giờ học cũng không quá mấy phút, Thẩm Mộng Dao mạnh như vậy sao? Viên Nhất Kỳ đi ra ngoài còn hiện ra thần sắc vui vẻ như vậy, một lần quay về liền biến thành như vậy?"
"Chết tiệt tớ đã bay......" Hồng Bội Vân hưng phấn đến khó dùng từ để biểu lộ.
Tất cả mọi người đều là một dáng vẻ muốn dập đầu đến ngất.
Hứa Dương Ngọc Trác thẹn thùng mà chôn đầu ở trên vai Trương Hân, lấy tay điên cuồng đánh phía sau lưng cậu.
"Ông trời ơi! Cởi áo ra cho cậu ấy mặc, sau này không phải chuyện gì cũng đều làm được sao?" Tưởng Thư Đình từ trước đến nay luôn là có thể bắt được trọng điểm.
Lâm Thư Tình sờ sờ cái cằm phỏng đoán nói: "Vậy tại sao muốn đem y phục cho Viên Nhất Kỳ che gì đó? Có phải hay không dính vào chất lỏng gì...."
Mọi người lần nữa gáy lên tận trời cao.
Hồng Bội Vân liên tục vuốt đầu Lâm Thư Tình đầu tán dương cô thông minh, Lâm Thư Tình thẹn thùng nói câu cám ơn liền giấu nhẹm công lao cùng tên mình.
"Dao công là thật đó!!!"
"Aiya, Viên Nhất Kỳ coi như không tệ, mới không đến một ngày cậu ấy đã tỉnh ngộ thì mới có sức lực bạo phát tiến triển như vậy.
Chuông vào học vang lên.
Bởi vì là giờ thể dục, mọi người nhao nhao xuống lầu tập hợp.
Hồng Bội Vân và Hân Dương cùng nhau đợi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi đến.
"Cậu.......Giúp tớ xin phép nghỉ đi...." Viên Nhất Kỳ mặt lại bắt đầu phiếm hồng.
Hồng Bội Vân: Chết tiệt.
Hứa Dương Ngọc Trác: Chết tiệt.
Trương Hân: Chết tiệt.
Thẩm Mộng Dao thản nhiên nói: "Cũng tốt."
"Cơ hội tốt, nhanh lên đến hỏi a!'
Hứa Dương Ngọc Trác kéo Thẩm Mộng Dao lại mở miệng hỏi: "Dao Dao, Viên Nhất Kỳ làm sao vậy a?
Thẩm Mộng Dao ghét bỏ mà quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế, nói: " Sàn nhà WC quá trơn, Viên Nhất Kỳ ngã một cái, quần rách. "
...............
"Cắt.....Tản tản, còn tưởng rằng cái gì đâu........." Gần đó dựng thẳng lỗ tai nghe lén gặm đường tách thành tốp ba tốp năm mà tản đi.
"Các cậu cho rằng là cái gì a?" Thẩm Mộng Dao nghi ngờ hỏi.
Hồng bội lúng túng hai tiếng nói: "Không có gì không có gì........"
9
Lại đến đại hội thể thao mỗi năm một lần.
Trường sơ trung cùng trường cao trung từ trước đến nay là tách ra so tài, đến lúc đó các cô đã lên sơ tam (lớp 9) cũng không có đầy đủ thời gian huấn luyện. Chủ nhiệm lớp là một đàn chị, được mệnh danh là tiểu công chúa của lớp, sẽ không có lớp nào cô không vào được. Mà ngay cả đội huấn luyện trong trường học của Viên Nhất Kỳ, đối với việc kiểm tra vệ sinh tất cả các lớp của Thẩm Mộng Dao, đối với việc quản lý kỷ luật của Trương Hân cùng hoạt động công ích của các thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản đều bị thoái thác.
Màu da của Viên Nhất Kỳ và Trương Hân bắt đầu trở nên trắng hơn rất nhiều, giá trị nhan sắc vốn không kém càng là nổi bật hơn.
Ba ngày trước khi đến đại hội thể thao, chủ nhiệm lớp mới xác định người tham dự các hạng mục, tự nguyện tham gia hầu như không có, trên danh sách nhiều người đều là nửa bị dụ dỗ nửa bị lừa gạt để tham gia.
Vương Dịch thật sự không muốn chạy 800m, nhưng mà cho dù cậu cùng chủ nhiệm lớp giải thích nhiều hơn nữa, bà lão vô tình kia chỉ là giúp đỡ cậu đeo lại chiếc kính gọng hồng nhạt nói: "Đáng tiếc khi chân dài của em không thể chạy 800m."
Về sau lúc Vương Dịch trở về ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ khóc chít chít phàn nàn nói: "Oa oa oa, nào có trông thấy một người chân dài khiến cho người ta chạy 800m đây"
Châu Thi Vũ uống một ngụm sữa lớn, tán thành gật gật đầu: "Xác thực không đúng, em yếu như vậy như thế nào thích hợp để chạy 800m đây."
Vương Dịch cảm thấy rất tổn thương.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy huynh đệ Vương Dịch của cậu từ trước đến nay luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, gần đây không ổn lắm. Cũng không biết làm sao, Vương Dịch từ trước đến nay chán ghét phải vận động, mấy ngày nay lại mỗi ngày lôi kéo cậu chạy 800m!
"Làm cái gì vậy? Chạy 800m làm gì vậy." Lúc tan học Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa bị Vương Dịch xen ngang, nhìn Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ đi được càng ngày càng xa, Viên Nhất Kỳ không vui hỏi cậu.
Vương Dịch Nhất mặt chính trực nói: "Bởi vì muốn tham gia đại hội thể thao a! Thân là một thành viên của lớp, tớ có nghĩa vụ chiến đấu cho lớp."
"Nói thật."
"Đáng ghét, làm sao lại vạch trần tớ. Được rồi kỳ thật tớ muốn cầm hạng nhất cho Châu Thi Vũ xem nha ~" Vương Dịch thẹn thùng lại khổ sở.
Viên Nhất Kỳ: Không nói nên lời.
"Huynh đệ tốt, theo giúp tớ chạy một chút 800m, cậu chạy 400m xuống không dễ dàng sao?"
Cứ như vậy, W đệ đệ đã bắt đầu hành trình huấn luyện gian khổ.
"Vương Dịch!" Viên Nhất Kỳ cầm lấy loa nhỏ hét lên với Vương Dịch trên đường đua, "Cậu chạy nhanh lên a.... Không thể chạy như vậy được!"
Mẹ nó, chạy xuống 800m cũng khó khăn, còn thúc giục không để yên, chạy cái mẹ gì mà chạy...... Giống như tất cả động đội chạy 800m của Vương Dịch, nửa vòng dựa vào thực lực, còn dư lại có thể chạy xong toàn bộ là nhờ mắng chửi.
Vương đại gia thầm nghĩ cầm lấy bình giữ ấm lại đi đến nơi hẻo lánh ngồi.
Sau việc chạy 800m xong, Vương Dịch đã tự mình triệt để mất đi phương hướng, hộc hộc hộc hộc mà thở phì phò, chân mềm đến lợi hại.
Viên Nhất Kỳ đi tới nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay, cau mày nói với cậu: "Tốc độ còn chưa đủ, nghỉ ngơi mười phút lại lần nữa. "
Vương Dịch phủi đất đứng lên.
Viên Nhất Kỳ bị sợ đến sửng sốt, lập tức vui mừng mà khoa trương nói: "Aiya thật sự nhiệt tình nha ! Vậy nghỉ ngơi tốt chuẩn bị lại đến một vòng.
"Ây... Cậu đi đâu a... "
Vương Dịch chỉ cảm thấy phổi đều muốn nổ, mỗi một lần thở đều vô cùng khó khăn.
"Về nhà!" Hít vài ngụm khí mới vất vả hét lên.
Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo hỏi: "Không luyện?"
Vương Dịch mệt mỏi mà lắc đầu, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói: "Không luyện nữa, quá mệt mỏi, luyện không tốt."
"Vậy còn Châu Thi Vũ thì sao?"
Sải chân của Vương Dịch bước đi nhanh dừng lại, khóe miệng mở ra, tự giễu mà cười, đuổi Viên Nhất Kỳ nói: "Tùy tiện a, cậu về trước đi, tớ nghỉ ngơi một chút."
Viên Nhất Kỳ đáp một tiếng được, liền giống như tháo chạy không nhìn thấy được thân ảnh. Xin lỗi huynh đệ tốt, không phải tớ không giúp cậu, chỉ là hôm nay tớ muốn đến nhà Thẩm Mộng Dao ăn chực.
Vương Dịch nhìn qua đường đua màu đỏ tự nhủ: "Chỉ cần chạy thêm mấy vòng là được."
10
Lúc Viên Nhất Kỳ chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao đang đeo cặp sách trên lưng đứng ở trước cửa chuẩn bị vào nhà, bắt gặp dáng vẻ đầu đầy mồ hôi không kịp thở của Viên Nhất Kỳ, không khỏi nhíu mày hỏi cậu: "Em chạy nhanh như vậy để làm gì?"
"Bởi vì muốn tới ăn cơm a!"
"Vậy cũng không cần phải chạy nhanh như vậy a, cũng không phải tới chậm sẽ không để cho em cơm ăn nữa."
Khi Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên bàn lúc ăn cơm, Thẩm Mộng Dao mới hiểu được niềm tin của một người mê ăn uống, đó không phải là vì sợ không có cơm ăn, chỉ là bởi vì một chút sự nhiệt tình giành cho việc yêu ăn cơm cũng đủ để lại để cho Viên Nhất Kỳ chạy vội.
"Trẻ con ăn cơm lớn lên sẽ cao." mama Thẩm Mộng Dao đã khích lệ như vậy.
Thẩm Mộng Dao hâm mộ Viên Nhất Kỳ ăn như thế nào cũng không béo cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Dù cho lớn hơn cậu, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ so với Viên Nhất Kỳ cao hơn một chút, tỷ lệ chiều cao của đứa trẻ ở đây, thận trọng ước tính về sau có thể cao 1m7.
"Ăn đi Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ trong miệng nhét một đống lớn đông tây, thấy Thẩm Mộng Dao chậm chạp không động đũa, liền đến thúc giục.
Em bây giờ nhiệt tình ăn cơm rất giống tám đời rồi chưa từng ăn cơm, ăn nhiều của em một miếng chị đều cảm thấy mình có tội. Thẩm mộng Dao nghĩ như vậy.
Giữa trưa khi Thẩm Mộng Dao đang làm bài tập, Viên Nhất Kỳ nằm ở trên giường của nàng chơi game. Kỳ thủ tài năng Viên Nhất Kỳ cho tới bây giờ không làm bài tập cũng có thể vững vàng đoạn Top 5 trong năm.
Nàng Thẩm Mộng Dao thì khác, trong thời đại mới là thiếu niên tốt, lão sư kiêu ngạo, tấm gương của bạn học, từ trước đến nay dựa vào trí thông minh cùng thái độ tích cực học tập khảo thi đoạn hạng nhất. Có một số người a, so với nàng thông minh còn chưa tính, mấu chốt nàng vẫn còn so với người khác chăm chỉ hơn, cái này chính là lý do tại sao nàng lại được yêu thích hơn so với người khác.
"Thẩm Mộng Dao~"
Khẳng định không có chuyện tốt.
"Buổi chiều tiết thứ hai em cùng Vương Dịch các cậu ấy trốn học chơi bóng rổ, chị đừng bắt bọn em nha.
Quả nhiên.
"Không được."
10
Ngày diễn ra đại hội thể thao.
Lễ khai mạc bắt đầu do từng đội của các lớp phụ trách, từng lớp đều chọn lựa mười mấy người để biểu diễn tiết mục.
Chủ nhiệm lớp Mã lão sư đã sắp xếp vị trí theo chiều cao của bọn họ, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ tự nhiên là đứng cạnh nhau như chuyện nên làm, hơn nữa còn xoay đối thủ trong tay theo vòng tròn của ca khúc.
Lễ khai mạc kết thúc, mỗi lớp đều chiếm một chỗ ngồi trên sân trường. Thân là lớp trưởng Thẩm Mộng Dao bởi vì giọng nhỏ, mấy thứ khẩu hiệu đều là do Trương Hân đến hô, chạy trước chạy sau mà ở bên cạnh khán đài của thao trường, ở bên cạnh là lớp S.
Hỏi ai mà không yêu mỹ nữ!!
Tiểu mỹ nữ của bốn lớp SNHX bọn họ tụ họp tại một chỗ chơi cát với nhau, tiếng cười sảng khoái gớm ghiếc dọa chạy một đống người.
"Sư tỷ.....không phải ...học tỷ, thêm wechat đi..." Một nam sinh thoạt nhìn đặc biệt đầy mỡ đi tới, giống như nịnh nọt mà cười, "Tôi là lớp D7 sơ nhị (lớp 8)...."
"Em nhìn có vẻ rất thành thục, nếu không nói chị còn tưởng rằng em là học sinh cao trung ha ha ha ha..........." Thiên tài khoa trương Hứa Dương Ngọc Trác.
Tưởng Thư Đình đứng ở bên cạnh cười, điên cuồng vỗ đùi Lý Giai Ân.
Nam sinh kia nhìn quần chúng đang cuồng ma loạn vũ bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác bên, lúng túng bĩu môi cười cười, sau đó đem ánh mắt dời đi nhìn Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ ngồi ở phía sau mặt không biểu tình.
Viên Nhất Kỳ vì mặt mũi là trọng yếu nhất, không muốn cười đến quá thất thố, Thẩm Mộng Dao thì là bởi vì nghễnh ngãng không nghe thấy lời nói vừa rồi của Hứa Dương Ngọc Trác.
Vì vậy, nam sinh kia bước đến, đưa điện thoại bên trên có mã wechat đưa cho Thẩm Mộng Dao: "Thêm wechat a học tỷ"
Vì cái gì không muốn thêm wechat của Viên Nhất Kỳ, đừng hỏi hỏi chính là Quải ca quá kéo.(?)
Nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại.
Thẩm Mộng Dao thản nhiên nhìn hắn, vào lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra quét, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh nhướng lông mày, giữ lại tay đang giơ ra của Thẩm Mộng Dao, sau đó nhếch khóe miệng nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói: "Thêm wechat của tôi, tôi đem wechat của chị ấy cho cậu."
Không phải chứ cái này, cái này ai còn dám thêm bạn a.
"Không... Không cần đâu...." Nam sinh kia nói nhỏ lui về phía sau, nhìn đám học tỷ bọn họ gần đây không quá hữu hảo, lặng yên trở về trận doanh của chính mình.
Trước hết bắt đầu chính là môn nhảy cao nhảy xa, các học sinh bị Lão Mã vô lương tâm bắt buộc tham gia vẻ mặt đau khổ như có thâm cừu đại hận như từ một khuôn đúc ra.
"Aiya, cao hứng chút, không biết còn tưởng rằng tôi ngược đãi vận động viên đâu!" Lão Mã vỗ vỗ vai các học sinh nhảy xa.
Ngoại trừ Đoàn Nghệ Tuyền và Lưu Tăng Diễm ở lớp S bên cạnh, người bình thường đều cao như ngựa lớn, chỉ là nhìn liền đủ làm cho người ta chân mềm nhũn được rồi!
"Tập hợp! Cổ vũ cho vận động viên!!!" Cách nửa cái sân, giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn như cũ âm vang hữu lực mà truyền tới đây, lấn át cả tiếng hô của Thẩm Mộng Dao.
Trong trận đấu nhảy cao, người so tài phía trước Viên Nhất Kỳ là từ lớp S, không ngoại lệ xung quanh là âm thanh cổ vũ của các hoạt náo viên đứng chỉnh tề, nơi phát ra đều là từ lớp S.
Viên Nhất Kỳ một bên đứng tại nguyên chỗ khởi động, một bên cau mày vô cùng lạnh lùng phàn nàn với các học sinh: "Các cậu xem nhà người ta kìa"
"Không có việc gì, chị tin tưởng em" Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ vai của cậu.
Viên Nhất Kỳ lập tức giống như một chú cún con vẫy vẫy đuôi, con mắt lóe sáng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Thẩm Mộng Dao: "Chiến thắng sẽ có ban thưởng sao?"
Hồng Bội Vân hưng phấn mà tán loạn, dùng sức cùng Lâm Thư Tình cảm thán đứa trẻ này đã có tiền đồ. Dáng vẻ của phu thê Hân Dương như đem ánh mắt vui mừng nhìn đứa trẻ nhà mình mà quăng cho Viên Nhất Kỳ ánh mắt cổ vũ.
"Có a" Thẩm Mộng Dao cười nhạt nói, "Em nhảy trước đi, chị sẽ không đi cùng em nữa, chị còn phải trở về quản kỷ luật."
Thẩm Mộng Dao giải quyết đám người đang đặc biệt ồn ào kia dàn xếp lại, đem Vương Dịch vượt qua nửa cái thao trường trà trộn vào lớp N bắt trở về. Người nọ đang núp ở bên người Châu Thi Vũ nói chuyện, thoạt nhìn giống như cho tới bây giờ đều là người lớp N.
"Châu Thi Vũ chạy bộ cũng phải nhớ rõ nghĩ tới em!!
"Nhớ em cái đầu mà nhớ, sống ở cách vách a." Thẩm Mộng Dao bắt cậu trở lại chỗ ngồi của chính mình.
"Thẩm Mộng Dao! Thẩm Mộng Dao! Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ đang chạy dưới ánh mặt trời, răng trắng như tuyết chiếu lấp lánh, "Em là hạng nhất"
"Wow, em thật giỏi em thật giỏi"
"Phần thưởng đâu Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ trong ánh mắt tràn đầy mong chờ.
"Thưởng cho em một bộ đồ năm ba được không?"
Dùng mắt thường cũng thấy được Viên Nhất Kỳ đang suy sụp tinh thần.
"Nói đùa thôi, tặng cho em máy chơi game được không?"
Cuối cùng đã tới hạng mục của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao cho tới bây giờ chưa bao giờ chạy tiếp sức, nhưng không chịu nổi Mã lão sư hảo tâm mời, đành phải bị ép chạy tiếp sức.
Viên Nhất Kỳ thập phần có kiên nhẫn an ủi Thẩm Mộng Dao đang bất an, ở vòng ngoài của thao trường cùng Thẩm Mộng Dao chạy.
Cả đội phối hợp ăn ý, cũng là giành được vị trí thứ hai.
Đợi đến lúc chạy 800m, Vương Dịch đã sợ đến chân mềm rồi, Châu Thi Vũ ở bên cạnh kiên nhẫn an ủi cậu, tay Vương Dịch cầm lấy đường glu-cô-zơ đến phát run, gào khóc khóc lên.
"Vương Dịch đừng khóc! Cậu là 1 a!!" Viên Nhất Kỳ từ xa xa hô, cầm lấy loa nhỏ bình thường vẫn hay cổ vũ cho Vương Dịch.
Hơn phân nửa mọi người ở thao trường đồng loạt mà xoay đầu lại xem.
Vương Dịch lập tức an tĩnh, cảm giác cảm thấy một trận không cần nói cũng biết xấu hổ xông tới.
Châu Thi Vũ quyết đoán che mặt chạy đi.
Đứng ở trên đường đua, Vương Dịch tựa hồ đã triệt để buông tha giãy dụa rồi, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi cùng Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ ở trên đài vẫy tay.
Thẩm Mộng Dao đến phòng phát thanh đọc bản thảo, tất cả đều là bản thảo tuyên ngôn đại hội thể thao hoặc là bản thảo cổ vũ.
Viên Nhất Kỳ từ trước đến nay luôn giỏi làm rối tung mọi chuyện, lặng lẽ mà viết một bản thảo giao cho Thẩm Mộng Dao, muốn Thẩm Mộng Dao vận dụng chức quyền để đọc trước.
"Đóng góp kế tiếp đến từ sơ tam lớp H Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch, vận động viên chạy đường dài tốt nhất ở toàn bộ trung học Sông Seine. Thân là một người 1 mãnh liệt lớn, hãy bảo trì tư thái ưu nhã mọi thời khắc....."
Vương Dịch ở trên đường băng rơi mồ hôi trên chân lập tức có một bước loạng choạng, thiếu chút nữa trước mặt mọi người ngã xuống ăn phải cứt chó. Sau đó trong lòng mắng Viên Nhất Kỳ một trăm lần, rốt cuộc có chút động lực, rất nhanh liền vượt qua người phía trước.
"Vương Dịch! Chạy hạng nhất! Nhanh lên vượt qua Lưu Thù Hiền!!" Châu Thị Vũ hô lớn.
Hồ Hiểu Tuệ: Ngài lịch sự ư.
"Cậu là lớp nào đấy!" Lùi lại một bước càng nghĩ càng giận, Tiểu Hổ ca phẫn nộ giận dữ mắng.
Vương Dịch như được cho thêm lực, bài đóng góp dài lưu loát của Viên Nhất Kỳ ngày đó vẫn đang được đọc, nương theo Vương Dịch đang chạy 800m.
"Lời nói quỷ quái gì đây....." Bạn học Thẩm Mộng Dao ở trước micro cau mày nhìn một đống chữ hợp thành những câu nói của Viên Nhất Kỳ, không cẩn thận lầm bầm nói ra.
Dẫn tới Lưu Thù Hiền ở phía trước phát ra một tiếng cười sảng khoái.
Vương Dịch nhanh chóng nắm chắc cơ hội đuổi theo sau.
Lớp N ở bên cạnh lập tức một trận ầm ĩ, càng có mấy người đối với lớp H hùng hùng hổ hổ đứng lên: "Lớp các cậu như thế nào có chó dữ như vậy!!"
Viên Nhất Kỳ ra vẻ xấu hổ mà khiêm tốn đứng lên, làm như có chút ít thẹn thùng mà sẵng giọng: "Aiya đáng ghét ~ cũng không có rồi ~ "
Khi kết thúc chạy 800m, Vương Dịch thập phần quang vinh mà giành được hạng nhất. Chủ yếu bởi vì Lưu Thù Hiền không cẩn thận nở nụ cười, khí tức bất ổn không đuổi kịp.
Cuối cùng của cuối cùng, nghi thức trao giải cuối cùng đã tới.
Viên Nhất Kỳ trước sau đã ba lượt đứng ở trên đỉnh đài nhận giải, tôn trọng luật của trận đấu thứ nhất hữu nghị thứ hai lý niệm, nhướng lông mày đắc ý nói: "Đương nhiên trước hết phải cảm ơn đối thủ của tôi, có các cậu tham dự mới có hạng nhất của tôi."
Âm thanh phía dưới dừng lại trong chốc lát.
Nghênh đón Viên Nhất Kỳ sau khi xuống sân khấu chính là một trận hành hung.
Các huy chương liên tiếp mà được trao đi, Vương Dịch cởi chiếc huy chương vàng sáng chói trên cổ xuống, đỏ mặt đeo lên cổ cho Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ thì thập phần không biết xấu hổ mà khoe khoang khắp bốn phía, thế nhưng ba chiếc huy chương tượng trưng cho vinh quang cuối cùng vẫn bị Thẩm Mộng Dao xách trong tay.
"Máy chơi game, chắc chắn sao?" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng ghé vào bên tai Thẩm Mộng Dao hỏi.
Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa xoa đầu của cậu, cười đáp: "Đương nhiên, chị cũng không lừa em."
Viên Nhất Kỳ có chút khẩn trương mà nói lắp vài cái, khó khăn nói: "Em có thể không cần máy chơi game không?"
"Em muốn cái gì a?"
"Muốn chị làm bạn gái của em có thể chứ?" Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi.
"Cái gì?"
"Không có gì."
Đứa trẻ tràn đầy năng lượng giờ phút này ngược lại hiếm thấy bị suy sụp tinh thần.
______________
Thẩm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com