Phần 3
11
"Đem bài tập của ngày hôm qua lấy ra, không có đứng ở bên ngoài đi." Trên bục là lão sư vật lý một nam nhân trung niên đầu rất hói.
Thẩm Mộng Dao lo lắng mở cặp sách ra, không có. Đầu óc ong ong mà có một âm thanh nổ tung, run rẩy chuẩn bị đứng lên.
Cổ tay bị nắm lấy kéo lại, quay đầu, Viên Nhất kỳ ở bên cạnh đang dùng vẻ mặt không sao cả nhìn nàng, vung tay đập quyển vở bài tập trên tay xuống bàn, sau đó cầm cặp hướng bên ngoài đi.
"Lại là em Viên Nhất Kỳ!!" Nam nhân trung niên bắn ra nước bọt, cầm lấy viên phấn hướng về phía đầu Viên Nhất Kỳ ném đi.
Thiếu niên linh hoạt mà quay đầu đi, viên phấn vô lực mà rơi xuống trên mặt đất.
Nghe thấy thanh âm giảng bài của từng lớp, Viên Nhất Kỳ cúi đầu gặm tay, dựa lưng vào tường.
Cũng không lâu sau, Thẩm Mộng Dao cũng bước ra.
"Chị như thế nào lại đi ra? Cho chị chính là cho chị rồi, không cần áy náy." Viên Nhất Kỳ trong giọng nói mang một ít cưng chiều.
Thẩm Mộng Dao hữu hảo mà mỉm cười nói: "Quyển vở bài tập của em một trang cũng không ghi, bị lão sư vật lý lão sư đuổi ra ngoài. "
.... Người thích phản đối phóng khoáng lạc quan Thẩm Mộng Dao.
Cùng Thẩm Mộng Dao đứng ở một chỗ, có tiếng chim hót trên sân cùng tiếng cười trong giờ thể dục, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào những đường cong hiện lên trên mặt của thiếu niên.
Thẩm Mộng Dao trong lúc lơ đẵng quay đầu lại, ngửi thấy được hương chanh thơm dễ ngửi trên người Viên Nhất Kỳ, lẫn với hương vị của ánh mặt trời ấm áp, gân xanh màu xanh nhạt trên cánh tay lộ ra dưới ánh mặt trời.
Được rồi, có đôi khi cùng Viên Nhất Kỳ bị đuổi ra ngoài cũng không phải là chuyện xấu.
Đợi đến lúc tiếng chuông tan học khai hỏa, trên hành lang đã liên tiếp có người, lão sư vật lý bên trong không có chút ý tứ nào cho tan học.
"Cái kia.........Học tỷ.......Em thích chị đã lâu rồi, có thể cho em phương thức liên lạc được không......" Một học muội nhỏ nhắn xinh xắn ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.
Viên Nhất Kỳ dáng vẻ vẫn như trước là biếng nhác, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Em hỏi chị ấy. Tôi nói không tính, phải xem chị ấy có đồng ý không."
Thẩm Mộng Dao không duyên cớ bị cue ngơ ngác sững sờ theo phản xạ đáp: "Hả?"
"Hả?" Tiểu học muội kia cũng sững sờ.
Viên Nhất Kỳ cười cười, lại nói: "Đùa thôi, em có bút chưa, tôi ghi cho em."
Tiểu học muội cực kỳ nhanh lấy bút đưa ra, nhưng tìm tìm trong túi, cũng không mang theo giấy.
Viên Nhất Kỳ ngược lại rất là thuận tay mà kéo tay của cô, đem số wechat ghi ở trên tay của cô.
Tiểu học muội bên tai nhanh chóng nổi lên phấn hồng nói câu cám ơn liền che mặt chạy đi.
"Em nếu là không có ý tứ gì với người ta, đừng có đi trêu chọc người ta." Thẩm Mộng Dao tức giận nói.
"Chị ghen rồi hả?" Viên Nhất Kỳ vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, cười đến mặt mày cong cong.
"Tiểu hài tử còn không có cao hơn chị cũng đừng giả vờ lạnh lùng. "
Những lời này đâm trúng điểm đau của Viên Nhất Kỳ, đứa trẻ bất mãn lên tiếng: "Em chỉ là còn chưa lớn lên, về sau em sẽ cao hơn chị."
"Vậy sao"Thẩm Mộng Dao khiêu khích mà vuốt vuốt đầu của cậu nói "Vậy chị chờ em."
Viên Nhất Kỳ lầm bầm một câu, cũng không nóng nảy và không phản bác, quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy lão sư vật lý đứng ở cạnh cửa không biết bao lâu.
"Hi?" Viên Nhất Kỳ lúng túng vẫy vẫy tay.
"Tôi cho các em đứng ở bên ngoài là vì để cho các em suy nghĩ cho tốt, kết quả các em ở bên ngoài nói chuyện yêu đương?" Nam nhân trung niên thịt mỡ vặn vẹo ở một chỗ, trên mặt có thêm vài phần dữ tợn.
"Chờ đã, lão sư, nghe em giải thích đã"
"Viên Nhất Kỳ, hai người các em, đợi lát nữa tới văn phòng của chủ nhiệm lớp các em."
12
"Hai em yêu nhau?" Mã lão sư buồn bực một ngụm nước miếng bắn ra hung hăng hỏi.
Thẩm Mộng Dao vượt lên trả lời trước: "Không thể nào."
Viên Nhất Kỳ ủy khuất bĩu môi.
13
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng được thả, vào cái ngày thi trung khảo xong mọi người rơi nước mắt ở trong phòng thi.
"Chị ghi danh trung học nào?" Viên Nhất Kỳ hỏi Thẩm Mộng Dao.
"Trung học Sông Senni a.... Chỗ này dù sao cũng là trọng điểm, nên là muốn lưu lại học."
Nghênh đón các nàng chính là hai ngày sau mới lên trường luyện thi.
Mama của Thẩm Mộng Dao cùng mama của Viên Nhất Kỳ vui vui sướng sướng mà đem con mình đưa vào trong trường luyện thi, bầu không khí học tập phong bế lại để cho hai vị gia trưởng rất vui mừng.
Đại ma vương Viên Nhất Kỳ từ nay về sau bị quản lý nghiêm khắc.
"Quản giám quản còn quản cả người ở quầy bán quà vặt, người là sắt là thép cậu hiểu không...." Viên Nhất Kỳ hùng hùng hổ hổ mà đem một túi đồ ăn vặt lớn nhét vào gầm giường, Hồng Bội Vân ở giường trên thì đáp lại là một trận im lặng.
Bởi vì là học bổ túc bằng cách phong bế, tất cả mọi người phân ra ở ký túc xá, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác phân đến ở cùng nhau, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao cùng Phí Thấm Nguyên, mà cậu Viên Nhất Kỳ, ôi trời, thật vừa đúng lúc cùng huynh đệ ngốc phân đến ở cùng nhau.
Hồng Bội Vân rất thành thạo khui tấm ván gỗ cuối giường lên, cầm lấy điện thoại lên và chơi game.
Viên Nhất Kỳ ba bước leo lên nằm ở bên cạnh cậu, đột nhiên hào hứng nói: "Mỗi người một tay."
"Được" Hồng Bội Vân đáp ứng, "Điện thoại của cậu chuẩn bị chưa, Mã lão sư bao giờ thì trở lại?
Viên Nhất Kỳ ảo não đập một cái xuống giường: "Ngày hôm qua đi xin rồi! Cô ấy không cho!"
"Đi trộm trở về quá." Hồng Bội Vân nói đùa.
Không ngờ Viên Nhất Kỳ Nhất đập vào ván giường, cảm thấy thập phần có lý, rõ ràng là rất đồng ý với đề nghị của Hồng Bội Vân.
Một trận tiếng đập cửa.
"Túc quản, kiểm tra, vào đây."
Hồng Bội Vân tay chân luống cuống một trận, tay nắm cửa chuyển động.
"Mẹ nó!" Viên Nhất Kỳ mắng một câu, kéo chăn qua đem hai người bao lại, cánh tay đặt ở cạnh đầu Hồng Bội Vân, tiếng hít thở quấn giao lại cùng một chỗ.
Giọng nói của a di túc quản lập tức trở nên lớn hơn, giận dữ nói: "Hai ngươi làm gì vậy?! Không biết là không cho nằm cùng nhau ư!
"Viên Nhất Kỳ.…....." Lỗ tai Hồng Bội Vân rất rõ ràng mà đỏ lên một mảnh, "Cậu làm gì thế.......Tớ là huynh đệ của cậu......."
"Cậu nghĩ cái gì đấy!" Viên Nhất Kỳ chống tay, có chút hít thở không ổn, "Giấu điện thoại đi......Nhanh lên."
Hồng Bội Vân nhét điện thoại vào trong khe giường, dọc theo tấm ga trải giường và chăn, ở khe hở giữa chăn và tường.
Chăn bị xốc lên.
Khuôn mặt đáng sợ của a di túc quản lộ ra trước mặt hai người.
"Em đang làm gì đấy? Ban đêm không được ngủ ở cùng một giường?!"
"A di......Đáp ứng đi đáp ứng đi a.......Nhờ cậy nhờ cậy." Viên Nhất kỳ nửa quỳ ở trước giường, đáng thương mà thỉnh cầu nói.
A di túc quản vô tình cự tuyệt: "Đáp ứng mấy lần rồi?! Vị trí trên bảng thông báo ngày mai của các em nhất định sẽ được đặt trước!
Sau khi a di túc quản rời đi, Hồng Bội Vân nhẹ nhàng cầm điện thoại ra, vỗ vỗ bat vai Viên Nhất Kỳ nói: "Không có việc gì, thà bị bắt nằm trên cùng một giường còn hơn bị bắt được chơi điện thoại.
Vì vậy ngày hôm sau, tên của Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân ghi ở trên C vị của bảng thông báo.
Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh Phí Thấm Nguyên, một mặt im lặng mà nhìn tên của Viên Nhất Kỳ cùng nguyên nhân ghi tội trên bảng.
"Cùng bạn cùng phòng nằm trên cùng một giường, nuôi nhện ở trong ký túc xá."
"Tuần này bị ghi ba lượt rồi a...." Phí Thấm Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, "Phá kỷ lục."
Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc có chút sủng ái mà không dễ thấy được: "Cũng không biết vì đâu mà lại bị ghi nhiều như vậy."
Vừa vặn Viên Nhất Kỳ đang từng bước từng bước mà đi tới đây, trong một khắc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hàm răng cũng trắng bóc.
"Hi!"
Như học sinh tiểu học.
Thẩm Mộng Dao khẽ cong khóe môi nói: "Hi."
Vào giữa trưa tháng bảy, ở hành lang có chút khô nóng, mặc áo sơmi trắng, dáng vẻ tươi cười so ánh mặt trời còn rạng rõ hơn Viên Nhất Kỳ là thanh xuân của nàng.
14
Khi trường luyện thi được nghỉ, thành tích của kỳ thi trung khảo đã được tính điểm.
Thẩm Mộng Dao khẩn trương mà từ hơn nửa đêm đã bắt đầu chờ đợi.
Sau đó không ngoài dự kiến…....... Vẫn là vượt qua.
Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh không chút nào lo sợ, hùng hùng hổ hổ chơi game.
Vào sáng ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã tra được thành tích.
749,5.
Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện giúp Viên Nhất Kỳ tra điểm.
711.
Thẩm Mộng Dao cau mày nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.
Đây không phải là trình độ bình thường của cậu.
Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười nói: "Bài thi toán ngủ một nửa."
Thẩm Mộng Dao phẫn nộ đánh lên đầu chó của cậu.
15
"Những người khác a, lúc học bổ tức bằng cách phong bế cũng không trung thực...... Điểm quan trọng là sao mỗi ngày trong đầu có thể cố gắng hết sức nghĩ ra một chút thứ kỳ kỳ quái quái đâu! " Lão sư kỷ luật ở trên đài tức giận, ánh mắt thủy chung không rời Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ thấp giọng phàn nàn nói: "Choáng nha, nội hàm của ai đâu!"
Lão sư kỷ luật nện xuống bàn một cái, một viên phấn hết sức chính xác mà hướng Viên Nhất Kỳ bay đi.
Thiếu niên thuần thục nghiêng đầu, viên phấn vô tư mà đập vào đầu của Vương Dịch ở sau lưng.
"Chết tiệt! Aiya... Con mẹ nó!" Vương Dịch vốn là mông lung mà muốn ngủ rồi, bị viên phấn đập một cái nhất thời tức giận đứng lên.
Bên trên đối diện là ánh mắt phóng hỏa của lão sư.
Viên Nhất Kỳ thập phần khinh thường mà khiêu khích nói: "Lão sư thực lực của người còn không bằng một nửa lão sư vật lý của chúng em, còn kém xa."
Lão sư kỷ luật vỗ bàn tuyên bố: "Về sau nơi này sẽ có thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Còn có, sau tám giờ tối không có tình huống đặc biệt thì không cho phép ra khỏi ký túc xá, không cho phép thăm hỏi. Hiểu không? Một chút quy củ này đều là dành cho các em, những người dạy mãi không sửa được.
Hồng Bội Vân cau mày, đứng dậy than thở. Không có điện thoại, làm thế nào cậu và Lâm Thư Tình có thể nói chuyện phiếm đêm khuya.
________
Thẩm Mộng Dao lại được tỏ tình lần nữa.
Không có biện pháp, người đẹp luôn có phiền não ở phương diện này.
Nam sinh kia dường như cho là mình thập phần hữu tình, mạo hiểm chịu rủi ro bị ghi tội thông báo phê bình, lúc tắt đèn ở hành lang chuồn êm đê s sân bóng rổ nhỏ đối diện với cửa sổ ký túc xá của Thẩm Mộng Dao.
Khi Thẩm Mộng Dao bị tiếng kêu ngoài cửa sổ hấp dẫn, ló đầu ra, nam sinh đang đứng ở bên trong một hình trái tim bằng những ngọn nến sáp, thanh âm vang dội.
"Thẩm Mộng Dao! Mình thích bạn! Làm bạn gái của mình được không!!
Những người khác từ lâu đã bị cách quản lý nghiêm khắc phong bế khiến cho bất tỉnh, thật vất vả mới có một chút tình huống, ở từng cửa sổ đều thò đầu ra dò xét xem náo nhiệt, khí phách to lớn kêu gào nói "Đồng ý với hắn."
"Đồng ý cái em gái mày a...!!!" Một giọng nói khàn khàn mà lại đem hết toàn lực vang lên.
Thẩm Mộng Dao rất nhanh liền nhận ra, giọng nói của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đang quan sát ở cửa sổ tầng hai, Thẩm Mộng Dao ở tầng ba, vừa vặn có thể nhìn thấy đầu của Viên Nhất Kỳ.
"Biến đi càng xa càng tốt! Mày có xứng với Thẩm Mộng Dao hay không?!"
Nam sinh mặt mũi có chút nhịn không được rồi, sinh khí mà quay lại trả lời cậu: "Liên quan gì đến cậu? Ai con mẹ nó không biết là mày thích nàng?! Mày xứng hay không? Người ta sẽ thích loại người nổi loạn như mày sao?"
Thẩm Mộng Dao dùng mắt thường cũng nhìn thấy được Viên Nhất Kỳ đang đen mặt, trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ, vội vàng hét với Hồng Bội Vân ở đối diện: "Hồng Bội Vân!! Cậu giữ em ấy một chút! Đừng làm cho em ấy xúc động"
"Viên Nhất Kỳ.…......"
"Quải ca cậu tỉnh táo dĩ hòa vi quý"
Trên tầng hai nhất thời xảy ra một trận hỗn loạn, huynh đệ của Viên Nhất Kỳ hầu như đều chạy tới chiến trường đè Viên Nhất Kỳ lại.
Cửa sổ tầng hai bị đá văng, Viên Nhất Kỳ chân hướng phía trên khung cửa sổ đạp một cái, thả người nhảy xuống.
Sau khi vững vàng mà đáp xuống mặt đất, nam sinh kia mặt trắng bệch, chứng kiến thao tác này của Viên Nhất Kỳ hầu như sợ ngây người, còn không có kịp phản ứng cổ áo đã bị xách lên, bị ném xuống mặt đất một cách ác liệt.
Quần chúng ăn dưa được điều động đến đã trong trạng thái rất hưng phấn.
"Cha, loại lưu manh chết tiệt này thích đánh người!" Ngọn nến ngã trên mặt đất, hai thân ảnh một hắc một bạch ở thao trường vật lộn thành một đoàn.
Viên Nhất Kỳ rõ ràng chiếm được thượng phong, áo sơmi đen bị kéo, trên tay đấm một quyền vào mặt nam sinh.
Thẩm Mộng Dao vội vội vàng vàng muốn xuống tầng, Phí Thấm Nguyên giữ chặt nàng chặn lại nói: "Cậu muốn xuống dưới cùng bị phạt sao…...."
"Sao cũng được."
Nhân vật nữ chính của trận đấu này xuất hiện.
Bốn phía một mảnh hoan hô, âm thanh điện thoại chụp ảnh đùng đùng không dứt.
Huynh đệ của Viên Nhất Kỳ cũng kích động lên, dứt khoát cùng nhau hò hét: "Viên Nhất Kỳ cố gắng lên! Đánh hắn đến choáng đi!!
"Đừng làm loạn thêm!!" Thẩm Mộng Dao tâm phiền ý loạn, lớn tiếng kêu dừng lại.
Hai người ở phía bên kia vẫn còn đánh.
Cơ bắp của thiếu niên đã có vẻ lộ ra đường nét lưu loát, thời điểm Thẩm Mộng Dao đến giữ chặt Viên Nhất Kỳ có thể cảm nhận được cơ bắp tràn đầy sức mạnh và kéo căng.
"Viên Nhất Kỳ! Đừng đánh nữa! Đánh tiếp chị sẽ tức giận!"
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ngay lập tức trở thành người vật đều vô hại, dáng vẻ quy củ phảng phất như từ trước đến nay chưa từng phạm qua sai lầm.
"Việc này, thực xin lỗi" Thẩm Mộng Dao ấn Viên Nhất Kỳ cùng nhau cúi đầu trước nam sinh trên mặt đất, tràn đầy áy náy nói, "Tôi thay em ấy xin lỗi, cậu có muốn đi bệnh viện không? Chi phí tôi sẽ trả."
Nam sinh vẫn là dáng vẻ như bị thiếu nợ, đoán chừng là tôn nghiêm của nam nhân bị quấy phá, lau mặt nói: "Cậu để cho cô ấy nói xin lỗi tôi. "
Thẩm Mộng Dao dò hỏi mà nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
Thẩm Mộng Dao đành phải lại cúi đầu một lần nữa nói: "Thực xin lỗi, em ấy cần sĩ diện, sẽ không xin lỗi..."
"Các em đang làm gì đó!! Ba người ở lại!! Còn có những người ở trên đang cầm điện thoại! Toàn bộ nộp lên!
Lão sư kỷ luật và a di túc quản khoan thai đến chậm.
Vì vậy, gia trưởng của ba người tụ họp ở một chỗ.
Mama của Viên Nhất Kỳ ở một bên dùng sức cúi đầu xin lỗi, một tay không ngừng đánh đầu Viên Nhất Kỳ, mama của Thẩm Mộng Dao và lão sư đứng ở cùng một bên quan sát tình hình.
"Tôi can ngăn."
"Hắn lần sau còn dám tôi còn đánh hắn nữa." Viên Nhất Kỳ nói đổi lại một trận đánh khác.
Nhưng hai người chung quy đều có sai, các gia trưởng kéo đến bệnh viện kiểm tra một lượt liền giải quyết xong.
Viên Nhất Kỳ một trận thành danh một đêm phong thần.
Tên tuổi của trùm trường triệt để ngồi thực.
Ảnh chụp từ tầng hai thả người nhảy xuống từng góc độ đều có, ở trên diễn đàn của trường học truyền nhau, từ nay về sau mang lên nhãn hiệu người yêu hệ sói.
___________
Thẩm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com