Phần 4
16
Thật sự là không nghĩ tới, người nhỏ bé hay sợ hãi như Vương Dịch sẽ cùng Châu Thi Vũ tu thành chính quả sớm như vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân dạy dỗ đệ đệ Viên Nhất Kỳ thập phần không hăng hái tranh giành, rõ ràng thoạt nhìn đều là hai người thầm mến nhau, hết lần này tới lần khác cậu và Thẩm Mộng Dao thủ thỉ hồi lâu.
"Trả bài kiểm tra hằng tháng." Lão sư trọc đầu ở trên sân khấu một bên đem bài kiểm tra vật lý phát xuống một bên nói.
Rồi sau đó cau mày, giọng nói dần dần trở nên nghiêm khắc: "Thẩm Mộng Dao."
Thẩm Mộng Dao đang cúi đầu làm bài ngẩng đầu lên.
"Lần này khảo thi chỉ được 80" Lão sư trọc đầu cầm bài thi ném đến, "Đây mới là nửa năm cao nhất (lớp 10) mà thôi. Cái này đều làm không tốt? Em về sau còn học vật lý làm cái gì?"
Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, vừa vặn trông thấy đồng tử của Thẩm Mộng Dao có một trận địa chấn, hô hấp cũng chậm mấy nhịp.
"Thật không biết gần đây em học cái gì." Lão sư vật lý liếc nhìn nàng.
Viên Nhất Kỳ vươn tay ra muốn nắm tay nàng, còn chưa kịp chạm vào, Thẩm Mộng Dao đã cực kỳ nhanh thu tay lại.
Viên Nhất Kỳ nhìn đôi mắt Thẩm Mộng Dao có chút phiếm hồng, đè thấp giọng gọi nàng: "Thẩm Mộng Dao......?
Thẩm Mộng Dao không lên tiếng.
"Viên Nhất Kỳ!" Lão sư vật lý ném viên phấn trong tay ném về phía cậu.
Đây là lần duy nhất Viên Nhất Kỳ không thể né được, viên phấn kia đập vào mũi cậu, đau mà phải "rít" một tiếng.
Môn vật lý là tiết học cuối cùng của buổi chiều, lúc tan học lúc, mặt trời đang muốn lặn, giăng mây đỏ đầy trời. Viên Nhất Kỳ ở trên hành lang quan sát, đang muốn gọi Thẩm Mộng Dao tới đây, lại phát hiện Thẩm Mộng Dao sớm đã thu dọn đồ đạc rời đi.
Viên Nhất Kỳ vội vã đuổi theo đến nhà ăn cũng không tìm được Thẩm Mộng Dao.
"Thẩm Mộng Dao đâu?" Cậu giữ chặt Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Cậu ấy nói không ăn, không thuyết phục được."
Viên Nhất Kỳ sải bước cực lớn chạy ra cửa nhà ăn, tình cờ đụng vào lão sư kỷ luật.
Lão sư kỷ luật tóm lấy cậu lại hỏi: "Em làm gì thế?
Viên Nhất Kỳ không muốn nói là vì Thẩm Mộng Dao, miễn cho nàng cũng bị bắt lại giáo dục, đành phải miễn cưỡng nói: "Em đã ăn xong."
Lão sư kỷ luật tức giận chồng chất giơ tay lên, mắng: "Nhà ăn vẫn còn chưa mở cửa đâu! Em ăn ở trong giấc mơ của mình à?! Đi ăn cơm!"
Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên hối hận đáng nhẽ lúc trước không nên phạm phải nhiều tiền án như thế, thời khắc mấu chốt căn bản trốn không thoát.
Thẳng đến buổi tối 11 giờ, liên tiếp tắt đèn, a di túc quản bắt tay vào cầm đèn pin tuần tra cũng trở về.
Viên Nhất Kỳ lặng lẽ mon men bò lên, vượt qua hơn phân nửa tầng một, đến trước cửa ký túc xá của Thẩm Mộng Dao.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đã bị khóa lại.
Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa xoắn xuýt một hồi lâu, vừa định gõ cửa, cửa đã từ bên trong mở ra.
Thẩm Mộng Dao vén tóc lên, nhìn cậu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở kích thích đến nỗi lòng của Viên Nhất Kỳ: "Làm gì vậy? Cái này....."
Một câu còn chưa kịp nói xong, đã bị một lực lớn kéo đi, đầu đập vào bả vai Viên Nhất Kỳ.
Lúc này mới chợt phát hiện, tiểu hài tử cao lên, so nàng còn cao hơn một chút. Viên Nhất Kỳ cũng không phải tiểu hài tử nữa.
"Đừng đi quản người khác nói cái gì" giọng nói của Viên Nhất Kỳ buồn bực bị bóp nghẹt trong mũi, "Bọn họ cũng đều không hiểu."
"Viên Nhất Kỳ," Thẩm Mộng Dao kéo góc áo của cậu, đôi mắt rũ xuống, "Ban đêm đi ngủ muộn, cũng bị mắng"
"Không quan trọng" Viên Nhất Kỳ sờ vào tóc của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, "Chị quan trọng hơn."
Những giọt nước mắt mà Thẩm Mộng Dao Nhất kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống, khóc khóc tâm tình cũng tốt lên, mở miệng hướng về phía vai của thiếu niên hung hăng cắn một miếng.
Viên Nhất Kỳ đau kêu một tiếng, sau đó dùng khí lực càng lớn ôm Thẩm Mộng Dao, thẳng đến khi người nọ được vuốt ve dần dần khôi phục bình tĩnh, trên hành lang yên tĩnh chỉ còn âm thanh nức nở nhẹ nhàng.
"... Các em ôm đủ chưa?"
Viên Nhất Kỳ sợ hãi nhanh chóng ngẩng đầu, đem đầu của Thẩm Mộng Dao ôm ở trong lòng, a di túc quản không biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau.
A di túc quản vẻ mặt lặng im: "Hơn nửa đêm không ngủ được? Chạy tới cửa ký túc xá của người khác ôm một cái? Em kia, ngẩng đầu lên tôi nhìn một chút, ai có thể cùng Viên Nhất Kỳ em làm việc gian trá."
"Chạy mau!!" Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao, chạy về hướng ngược lại.
Gió đang thổi rì rào ở bên tai, khuôn mặt thiếu niên mang theo ý cười, kéo tay Thẩm Mộng Dao, hai người lảo đảo mà chạy về phía trước.
Ngồi ở trên giường Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cười hắc hắc, có chút áy náy nói: "Chị hơn phân nửa là không có cách nào khác để trở về, hiện tại đều đã trễ thế này rồi, a di túc quản hẳn là chẳng muốn đuổi theo đâu, chị cứ ngủ ở đây đi a, em nhường giường cho chị."
Sau đó Viên Nhất Kỳ ngồi xuống cuối giường, ôm tay dựa vào.
Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ thở dài, kéo cổ áo của cậu túm lên.
"Cùng nhau a, nếu không thì em ngày mai sẽ dậy không nổi......"
Bờ môi bị cậu ngậm lấy, Thẩm Mộng Dao có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Viên Nhất Kỳ và run rẩy, đại não trong nháy mắt đã chết, vô thức mà đẩy cậu ra.
Viên Nhất Kỳ lui về phía sau cực kì nhanh, nằm ở bên trong, dáng vẻ thuận theo thật ra khiến Thẩm Mộng Dao không tức giận được.
Thẩm Mộng Dao trực giác được lỗ tai cùng đôi má đang nóng lên, mơ hồ không rõ mà mắng cậu: "Chết tiệt..."
Viên Nhất Kỳ nghiêng người đi, Thẩm Mộng Dao thấy không rõ mặt của cậu.
"Ngủ ngon. " Nàng nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói.
17
Ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng không nhớ kỹ sinh nhật của mình.
Ngày hôm đó khi đang làm bài tập, Viên Nhất Kỳ leo qua ô cửa sổ đang mở hờ, khiến cho nàng bị dọa một trận.
"Tại sao em không đi bằng cửa chính......"
Sau khi Viên Nhất Kỳ leo được vào ký túc xá, xông ra ngoài cửa sổ tay dựng lên cái ok, lấy dây thừng cột trên người kéo lên.
Vào lúc đó, đèn của cả tòa nhà đều tắt, Thẩm Mộng Dao không quen với bóng tối, híp mắt cái gì cũng không nhìn thấy.
Ánnh nến sáng lên.
Đằng sau ánh lửa lấp lánh là đôi mắt trong veo của Viên Nhất Kỳ khi thu hồi cơn thịnh nộ. Ánh nến phản chiếu vào đôi đồng tử sâu sắc của cậu, lúc sáng lúc tối mập mờ và đập loạn nhịp .
Trên tay cậu cầm một chiếc bánh ngọt lớn.
"Sinh nhật vui vẻ," Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nở nụ cười, "Cầu nguyện đi"
Thẩm Mộng Dao sửng sốt, trong đầu chiếu lại từng thước phim lúc trước trải qua cùng Viên Nhất Kỳ.
Khi còn bé là vương hài tử nghịch ngợm gây sự cùng người trước mặt cầm bánh ngọt cười đến dịu dàng ngoan ngoãn trùng hợp đều là Viên Nhất Kỳ.
Cậu thật sự giống như, chưa từng rời đi.
Dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo:
"Đứt cầu dao rồi hả??! Tại sao đột nhiên không có điện rồi?!
Viên Nhất Kỳ liếc nhìn ra bên ngoài, thúc giục nói: "Nhanh lên, thời gian không còn nhiều."
Thẩm Mộng Dao ước nguyện, thổi nến, bị Viên Nhất Kỳ kéo đến bên cửa sổ.
"Chuẩn bị!!!" Viên Nhất Kỳ xông bên ngoài hô "Ba, hai, một!!"
Bầu trời tối đen như mực, pháo hoa nở rộ như những tầng mây mịn như nhung, giống như một sự khởi đầu, đón lấy sự náo nhiệt nóng thập phần mà rầm rầm vang lên, pháo hoa với màu sắc rực rỡ mang theo một chút ánh lửa rơi xuống, như một cơn mưa sao băng.
Xung quanh liên tiếp có người nhô đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn xem.
"Wow, hào phóng, lấy pháo hoa làm làm đại bác sao?!"
Ở trong tiếng pháo hoa vang rung trời, Thẩm Mộng Dao nghe thấy có người cảm khái như vậy.
Đột nhiên nở nụ cười, giữa bầu trời đầy đốm lửa nhỏ rơi xuống giống như một làn khói, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Thẩm Mộng Dao!!!" Viên Nhất Kỳ cười đến vui vẻ, hét to ra ngoài cửa sổ, "Sinh nhật vui vẻ!!"
Ở trước ánh sáng rực rỡ, hai người đối mặt, một hồi nhìn nhau không nói gì, lại hết sức ăn ý mà cười. Trong ánh mắt của Viên Nhất Kỳ sáng ngời, cảm xúc không bị cản trở, phô bày tình yêu trải dài mãnh liệt như con sông.
Thẩm Mộng Dao nhếch môi khẽ cười, sau đó hướng về phía Viên Nhất Kỳ nhu thuận mà nhắm mắt.
Đầu Viên Nhất Kỳ nhất thời trở nên tê dại, khiến một cô gái nhắm mắt đối với mình lúc này nên làm gì vậy…......
Cậu cố gắng mà hồi tưởng lại những điều đọc được trên zhihu, cố gắng tìm ra câu trả lời tốt nhất.
Hôn nàng?
Viên Nhất Kỳ run rẩy tới gần, cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Chị........ Trong mắt chị có hạt cát??"
18
Đợi đến lúc kết thúc việc học bổ túc, kỳ nghỉ hè chỉ còn lại mười ngày ngắn ngủi.
Mà trường luyện thi này lại để cho hai đôi tiểu tình lữ tu thành chính quả.
Lão phu thê Hân Dương chậm rãi ung dung đi ở phía sau, phía trước là Viên Nhất Kỳ vẫn luôn hiếu động, một bên trêu chọc Thẩm Mộng Dao để nàng vui vẻ, một bên thay Thẩm Mộng Dao cầm theo rương hành lý, một tấc cũng không rời mà dính lấy nàng, như là Cấm Vệ quân trung thành.
19
Khi đi học, đi vào trường Trung học Sông Senni quen thuộc.
Thẩm Mộng Dao ở trên danh sách tìm được tên của mình và Viên Nhất Kỳ, đã tìm thấy được trên danh sách của một lớp, tên của chính mình cùng Viên Nhất Kỳ ở cạnh nhau.
Trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái.
"Đi thôi" Thẩm Mộng Dao quay người giữ chặt tay Viên Nhất Kỳ "Đến lớp của chúng ta."
Cùng Viên Nhất Kỳ Nhất ngồi ở trong góc, nhưng không tránh được những tiếng ồn ào xung quanh.
"Con mẹ nó? Viên trùm trường cùng Thẩm học thần?"
"Hả? Ai nha?"
"Trường sơ trung của cậu chắc không phải là sơ trung Sông Seine, khẳng định không biết , tớ nói cho cậu biết........."
Viên Nhất Kỳ híp mắt, không đi nghe người khác nói mà ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
Chủ nhiệm lớp mới sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả mọi người một lần nữa, Viên Nhất Kỳ trong lúc nghỉ hè đã lớn hơn rất nhiều, tự nhiên không thể ngồi cùng Thẩm Mộng Dao.
Nhìn Vương Dịch mặt lạnh ở bên cạnh, Viên Nhất Kỳ suy sụp, nhìn về phía bàn trước.
Thẩm Mộng Dao từ phía trước quay đầu lại, thoạt nhìn có chút nghiêm túc nói: "Đi học thành thật một chút."
Viên Nhất Kỳ gần như là khôi phục lại tinh thần trong giây lát, mỉm cười đáp lại nàng: "Biết rồi~"
Bạn cùng bàn mới của Thẩm Mộng Dao là Quách Sảng vẻ mặt dữ tợn: "Tại sao lại là hai ngươi! Chất nữ lăn ........"
Giải thích chút : chất nữ (zhínǚ) thẳng nữ (Zhí nǚ) :)))) rất dễ nhầm lẫn luôn
Mà giờ khắc này, bàn trước Thẩm Mộng Dao là Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đang cười đùa với nhau, gần đây Trương Hân hay làm ngược lại với sở thích lúc đầu của mình, khi Hứa Dương Ngọc Trác ghét bỏ cà phê của cậu quá đắng, cậu đã thả thêm hai cục đường vào cốc cà phê.
Quách Sảng:.....
Quách Sảng giờ phút này dám sờ vào lương tâm cỉa mình nói, cô chính là đi tìm chết, chết trên đường, bị xe cán qua 800 lần, cũng không muốn ngồi ở cạnh hai đôi cẩu tình lữ này.
Vương Dịch ngược lại là không tỏ ra thái độ gì, đoán chừng là bởi vì Châu Thi Vũ khi tan học sẽ tới bên cửa sổ nói chuyện cùng cậu, cho nên tâm tình coi như không tệ.
Hứa Dương Ngọc Trác ở bàn trước dựa vào vai Trương Hân, bên cạnh là Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ ở bàn sau ôn ôn nhu nhu nói chuyện, Vương Dịch cười như một kẻ đại ngốc, cùng Châu Thi Vũ cách cậu một ô cửa sổ tâm sự với nhau.
Quách Sảng: con mẹ nó.
20
Quách Sảng cảm giác mình giống như một người ngoài cuộc, ah không, vốn chính là người ngoài cuộc. Một đám cẩu tình lữ làm tổn thương trời đất đạo đức bại hoại ư.
Bất quá cũng may sau một thời gian dài, Quách Sảng cũng dần dần quen với loại bốn phía mỗi ngày mạo hiểm sống trong tình yêu màu hồng phấn này. Thầm nghĩ nói, các nàng tốt nhất đừng tách ra, bằng không thì đều xin lỗi một cẩu độc thân lẻ loi như cô phải ăn nhiều cẩu lương như vậy.
Thẩm Mộng Dao được bầu làm hội trưởng hội học sinh, từ nay về sau thoát khỏi đống bài tập giờ ra chơi ngu ngốc, đeo thẻ lên bốn phía bắt người.
Viên Nhất Kỳ từ khi bị ngã đứt gân Achilles đã không chơi bóng rổ nữa, tựa hồ như đã thay đổi hình tượng thể thao rập khuôn của bản thân. Ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường khi giai điệu lười biếng lúc vừa đàn vừa hát đã thu hút rất nhiều fans bạn gái.
Gân Achilles: là một dải gân cứng nối cơ bắp chân và xương gót. Nếu bạn kéo giãn gân Achilles quá mức, nó có thể bị rách (đứt) một phần hoặc hoàn toàn.
Khi càng ngày càng chơi với nhau tốt hơn, Quách Sảng cũng dần dần phát hiện ra sự ôn nhu và trong sáng bên trong của Vương Dịch.
Nhưng Sảng tỷ vẫn cảm giác mình bão kinh phong sương, mười mấy tuổi thiếu niên như đã gánh tất cả trọng thương, vài chục năm sau quay đầu lại nhìn hồi ức thanh xuân của mình giốnh như dã cẩu, điều đầu tiên hiện lên trong đầu đại khái hơn phân nửa là ba đôi cẩu tình lữ thanh tú xấu xa không để yên cho cẩu độc thân kia.
_____________
Thẩm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ 💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com