1
Ngân Hà Phù Trà(có thể hiểu nôm na là thuyền gỗ giữa Ngân Hà) là hoạt động viết fanfic, edit ảnh, fmv, vẽ fanart,... kỷ niệm ngày lễ Thất Tịch của các chị Vịt Phát Tài bên TQ. Nội dung của hoạt động kỷ niệm đại khái là sẽ có nhiều tác giả tham gia viết fanfic, edit ảnh, fmv, vẽ fanart,... sau đó đăng vào ngày Thất Tịch, mỗi tác giả sẽ đăng vào một khung giờ khác nhau từ 00h-24h, cứ cách 1 tiếng sẽ có một tác giả đăng tác phẩm của mình lên, thời gian đã được mọi người thống nhất với nhau trước. Tên của fanfic sẽ có cấu trúc như sau: tên hoạt động kỷ niệm + thời gian đăng tải + tên fanfic. Nếu các chị hay đọc fic tiếng Trung thì sẽ không lạ gì với những hoạt động kỷ niệm thế này, thường thì valentine, thất tịch, sinh nhật của otp,... đều sẽ có hoạt động kỷ niệm dạng này. Hóa Ra Anh Yêu Em là một trong những fanfic nằm trong chuỗi các fanfic của hoạt động kỷ niệm lễ Thất Tịch năm nay.
--------------------------------------------------------------
Tôi là Lưu Chương, tên gọi khác: AK, giới tính: nam, sở thích: phụ nữ, thích kiểu con gái eo thon, chân dài da trắng, tôi hiện tại vì cãi nhau với bạn cùng phòng nên bị đuổi ra ngoài.
Gió trời thổi loạn mái tóc của tôi, vì đi vội nên cái gì cũng không kịp đem theo, cả người trên dưới ngoài điện thoại ra thì chỉ còn mỗi chiếc áo T shirt 30 tệ một cái. Mà điện thoại lúc này đang có xu hướng nhảy về mức 20% pin.
Chuyện này nói ra cũng thật kỳ quái, tôi không phải chỉ dẫn một cô gái về thôi sao, người ta muốn lên nhà ngồi tôi cũng không thể ngăn cản ya, cậu ấy thì hay rồi, trực tiếp nắm áo tôi vứt ra ngoài cửa luôn.
Tôi đầu đầy sương mù, suýt nữa thì bị âm thanh đóng sầm cửa làm chấn động não luôn, không còn cách nào khác, chuyện với cô gái kia cũng vì thế mà không còn tâm trạng gì nữa.
Sau khi đưa cô gái về nhà tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ven đường mua một lon bia, sau đó cùng với Nhật Nguyệt uống say bí tỉ.
Tôi thật sự quá tủi thân, 3 năm, 3 năm rồi! Mỗi lần tôi với bạn gái sắp nên chuyện thì bạn cùng phòng lại hóa thân thành mẹ chồng khó tính, tay chống nạnh bắt đầu trào phúng, châm chọc tôi.
- Một thẳng nam như anh, con gái nhà người ta đau bụng anh lại chỉ biết nói mỗi câu uống nhiều nước ấm một chút cho qua chuyện thế mà cũng đòi theo đuổi người ta.
Đối với thái độ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị của cậu ấy tôi chỉ bĩu môi cho qua chuyện, nhưng kỳ thực mỗi lần nói như vậy bạn gái chỉ trả lời một câu "anh không hiểu em" sau đó kết thúc câu chuyện luôn. Tôi thật không hiểu, cô ấy đau bụng tôi bảo cổ đi khám bác sĩ có gì sai sao? Cổ nói muốn xem phim, tôi mua tài khoản VIP của app xem phim cho cổ là sai hả?
Lúc đó bạn cùng phòng của tôi nói thế nào ấy nhỉ...
- Lưu Chương anh đúng là chúa tể lý giải dụ ý của người khác luôn.
Bạn cùng phòng của tôi, Lâm Mặc, tên thật Hoàng Kỳ Lâm, giới tính: nam, sở thích: ếch, là một sinh viên thời đại mới, cậu ấy giống như dòng nước thuần khiết nhất tôi từng gặp qua, không yêu mỹ nữ, không thích soái ca, cả ngày vác máy ảnh chạy tới chạy lui, lần trước dọn phòng cho cậu ấy, nhìn thấy lọ thủy tinh nhỏ đặt trên tủ đầu giường chất đầy xác ếch khô, tôi suýt nữa bị dọa chết khiếp.
Có điều, cậu ấy rất xinh đẹp, chân dài, eo cũng thon, tôi vẫn thường nghĩ, trời ạ, tại sao Lâm Mặc không phải là con gái chứ? Đúng là lãng phí cả khuôn mặt của cậu ấy.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, tôi ngồi ở ghế ven đường, tay cầm lon bia Thanh Đảo mua ở cửa hàng tiện lợi, trước mắt là xe cộ đi lại tấp nập. *** đèn xe của mấy người này cứ thế rọi thẳng vào mắt tôi, cảnh sát giao thông đâu rồi? Ở đây có người lái xe trong nội thành mà không tuân thủ luật này, mau đến trừ điểm, phạt tiền.
Điện thoại chỉ còn lại 10% pin, bình thường giờ này tôi đã ngoan ngoãn xin lỗi sau đó hứa hẹn dọn dẹp vệ sinh một tuần rồi, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, dựa vào cái gì chứ?
Lâm Mặc chính là không thuận mắt với mị lực kinh người, lại thu hút phái nữ hơn cậu ta của tôi. Lưu Chương tôi hôm nay thề với trời, nếu Lâm Mặc không gọi điện thoại tới trước, tôi thà lang thang đầu đường xó chợ, ngủ ở gầm cầu, hay quán net gì đó luôn cũng không thèm về nhà.
Gió đêm tháng 10 thổi qua có chút lạnh, tôi tay cầm lon bia, đột nhiên cảm nhận được cái buồn của mùa Thu, người ta thì ấm êm cùng vợ với con, còn tôi có nhà lại không thể về.
Chuyện nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh trong nhà tôi lo hết, cũng tại thấy Lâm Mặc chân tay mỏng manh, không nỡ để cậu ta xuống bếp. Cậu ta thì hay rồi, không giúp đỡ tôi thì cũng thôi đi, đằng này lại còn ngăn cản vận đào hoa của tôi, quan trọng nhất là bây giờ đã sắp 12 giờ rồi, cậu ta vẫn còn chưa gọi điện thoại tới... Tôi một thanh niên trẻ tuổi, lớn lên lại đẹp trai thế này, thời khắc này một thân một mình, cậu ta không sợ tôi bị cướp sao? Cả người tôi chỉ có mỗi cái điện thoại là đáng tiền, nếu bọn cướp thấy ít quá lại chuyển sang cướp sắc thì phải làm sao? Sức lực của tôi lại yếu, nếu như phản kháng không lại thì sao? Đến lúc đó Lâm Mặc đau đớn mất đi người bạn cùng phòng như tôi đây, cậu ta cứ chờ chết đói đi.
Điện thoại chỉ còn 2% pin, bây giờ tôi đang ngồi trong công viên, trước mặt là một đôi tình nhân đang chim chuột nhau, mấy dì đi nhảy quảng trường cũng về cả rồi, vậy mà một con cẩu độc thân như tôi còn phải ở đây chịu đựng sự đả kích của thế giới bên ngoài. Sau lưng tôi dường như là một đại thúc có cùng hoàn cảnh đơn độc. Tôi với đại thúc mắt nhỏ trừng mắt lớn, nghiến răng mắng một câu:
- +++, tình lữ thối.
- +++, càng khoe mẽ nhiều càng ngủm sớm...
Tôi quay đầu nhìn đại thúc một cái, tại khoảnh khắc đó dường như tìm thấy chính mình, tôi nhìn thấy trong mắt đại thúc có ngọn nửa rực cháy giống bản thân tôi, đó là không cam tâm, đó là sự phẫn nộ đối với bất công trên thế giới này.
Một lon bia dưới chân tôi bị đại thúc rất tự nhiên lấy đi:
- Cậu thanh niên này, cãi nhau với bạn gái à?
Tôi bực bội uống một ngụm lớn:
- Cãi cái rắm, căn bản chưa kịp cãi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Đại thúc mở nắp lon bia, cụng ly với tôi:
- Hóa ra là người cùng cảnh ngộ.
Giống như cố hương gặp được cố hương, hai mắt rưng rưng, hai chúng ta đúng là thác cao gặp nước lớn, Bá Nha gặp Chung Tử Kỳ, gọi một tiếng anh trai khác họ cũng không quá.
- Anh nói xem, không phải tôi chỉ dẫn một cô gái về thôi sao, cậu ấy có cần phải tức giận vậy không?
- Aiya, lão đệ à, chuyện này thì cậu không đúng rồi, cậu đã có cô ấy rồi, sao còn dẫn cô gái khác khác về nữa? (Trong tiếng Trung từ "cậu ấy" với "cô ấy" phát âm giống nhau, chỉ là viết khác nhau, nên đại thúc mới tưởng là "cô ấy")
- Vậy thì ngày nào tôi cũng vất vả về nhà nấu cơm cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy còn bày bộ mặt thúi đó ra với tôi.
- Aiya, lão đệ à, anh đây cũng vậy mà, cô ấy chỉ cần nói một câu thôi, anh đây ngay cả rắm cũng không dám đánh.
- Còn có thiên lý nữa không?
Tôi và đại thúc tìm thấy điểm chung, cả hai ngẩng mặt lên nhìn trời, hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc tôi hét lên:
- Lâm Mặc, con m* cậu sao vẫn còn chưa gọi điện thoại tới nữa?
Còn tiếp.
Haizz, thực ra nó là oneshot ấy nhưng tại fic dài quá mà tôi thì hơi lười nên chia ra để dịch vậy, cảnh báo là phần đầu nó hề vậy thôi chứ từ phần sau đọc nhói tim bome ra, kết OE nha các chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com