Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Bà chủ quán ăn nhìn thấy tôi nụ cười sắp rộng đến cả mang tai luôn rồi, đây là lần thứ mấy trong tháng tôi cũng không nhớ rõ nữa. Dù sao thì sinh hoạt phí cũng ném vào đây gần hết. Tôi một bên bị thức ăn làm cay chảy cả nước mắt, một bên cùng với Trương Đằng anh đến tôi đi, mỗi người nói một câu.

Thất sách, Trương Đằng vậy mà lại cũng không ăn cay.

- Anh lớn hơn tôi, vẫn là nên gọi một tiếng anh đi.

Tôi cụng ly với anh ta, uống cạn.

Anh ta có vẻ bị khí thế này của tôi làm cho bất ngờ, ậm ừ nửa ngày không nói nên lời.

- Anh Đằng, anh và Lâm Mặc quen biết nhau bao lâu rồi?

- Cũng chưa lâu lắm, khoảng mấy tháng thôi.

Rượu ở đây sao mà chua đến ê răng vậy? Tôi ra sức dùng lưỡi đẩy đẩy răng hàm phía trong cùng. Cố tình gắp một con tôm hùm đất cay nhất bỏ vào bát anh ta.

- Trùng hợp ghê, em cũng vừa hay chỉ mới quen Lâm Mặc có 3 năm thôi.

Tôi nhìn Trương Đằng bị cay đến chảy nước mắt, nhân lúc anh ta còn đang rút khăn giấy nhanh chóng cụng ly.

- Lâm Mặc dạo này đều ở cùng với ban nhạc của bọn anh hả?

Trương Đằng rõ ràng không muốn tỏ ra yếu thế, đẩy hết mấy hộp sữa bên phía tôi qua một bên.

- Đâu có, gần đây hình như em ấy thất tình rồi.

Ha, Lâm Mặc 3 năm nay đừng nói đến nữ sinh, nam sinh cũng chả gặp được mấy người, thất tình cái rắm.

- Hình như ở bên nhau 3 năm, sau đó thì tan vỡ luôn rồi.

Ha, tôi với cậu ấy sống cùng nhau 3 năm, lẽ nào lại không biết, lại còn 3 năm nữa cơ đấy, 3 ngày tôi còn biết nữa là.

- Cậu không biết hả?

Trương Đằng đột nhiên cảnh giác nhìn về phía tôi. Tôi xua xua tay nói:

- Biết chứ, biết chứ, người yêu của cậu ta ấy mà, đáng ra nên đổi từ sớm rồi mới phải.

Trương Đằng giống như đột nhiên get được chủ đề nói chuyện chung với tôi, gật gật đầu giống như giã gạo.

- Tôi cũng thấy thế, người yêu em ấy vậy mà lại dám mang người về nhà, haizz... đúng là Hải Vương. (1)

Ha, người yêu cậu ấy đem người về nhà hay không thì không biết, nhưng tôi thì đem về rồi. Có điều, đã bị cậu ấy ném cho một cái gối, chết từ trong trứng nước luôn rồi.

- Người yêu em ấy đúng là quá đáng, còn muốn em ấy dọn ra ngoài.

- Đúng đúng đúng, lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa đi dỗ cậu ấy về nữa.

Tôi phụ họa theo anh ta, cảm giác tên này chẳng biết gì cả, không biết Lâm Mặc ở trước mặt bọ họ đã khoác lác những gì nữa.

- Đúng rồi, người anh em.

Trương Đằng đột nhiên nhìn chằm chằm tôi.

- Sắp tới bọn tôi có buổi biểu diễn, cậu rảnh thì nhất định phải đến xem đấy.

- Anh em tốt mà muộn thế này mới quen biết nhau, ai dám bắt nạt MoMo tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra đánh cậu ta!

Hai chúng tôi đều say đến có chút hồ đồ, tôi tay giơ đũa hét lên:

- Đánh cậu ta!


Sau khi đưa Trương Đằng lên xe taxi, đèn bên ngoài đều sáng cả rồi, đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá, tôi lắc lắc đầu quay về phòng trọ.

Mấy ngày không trở về, vừa giẫm chân xuống nền nhà, đôi tất màu trắng đã hóa xám luôn.

Cái người tham lam Lâm Mặc kia thật sự không thèm về lấy một lần.Tôi mở cửa phòng cậu ấy, vùi đầu vào trong chăn của cậu ấy, xem ra Lâm Mặc vẫn còn chút lương tâm, không mang theo chăn đi. Tôi vuốt nhẹ tủ cạnh giường, xác ếch khô trong bình thủy tinh bị đem hết đi rồi. Mùi hương trên người cậu ấy lưu lại trên chăn cũng sắp bay đi hết. Gió thổi tung rèm cửa sổ, ánh trăng hắt vào tạo thành từng hàng rào nhỏ, tôi đứng lên kéo kín rèm cửa, đầu tựa vào kính thủy tinh chốc chốc lại cụng nhẹ một cái.

Phòng của tôi và Lâm Mặc ở cạnh nhau, từ cửa sổ phòng cậu ấy có thể nhìn thấy một góc trong phòng tôi. Tôi khụy thấp người xuống, dường như nhìn thấy bên góc cửa sổ có đánh dấu gì đó, tôi tò mò ghé sát lại, híp mắt nhìn, bởi vì không đeo kính cho nên không nhìn ra cái gì cả, mở đèn pin điện thoại lên, tay chạm vào dấu vết đó, không nhịn được đọc thành tiếng:

- Akira, Lưu Chương.

Dường như là dùng bút khắc lên, nước sơn của mực bút bi đã có dấu hiệu lem ra xung quanh.

Cồn phát huy tác dụng làm đầu óc có chút mụ mị, tôi dựa sát vào tường một lần lại một lần vuốt ve vết khắc đó, dường như cậu ấy đã dùng lực rất mạnh thì mới có thể để lại vết khắc sâu đến vậy.

Lâm Mặc cái người này xem ra nhìn tôi không thuận mắt từ rất lâu rồi đây mà.


----------------------------------------------------------------

Tôi gần đây giống như rơi vào ổ gay vậy. Cả thế giới bỗng dưng vừa ly kỳ vừa quái đản. Bị người khác tỏ tình là chuyện tôi đã trải qua vô số lần trong suốt hơn 20 năm nay, cụ thể có thể quay về thời còn học mẫu giáo, bọn họ vì một bông hoa hồng nhỏ trong tay tôi mà gây nhau luôn.

Nhưng tôi lớn đến thế này cũng chưa từng bị con trai tỏ tình, lần đầu tiên bị coi như nữ sinh gọi xuống dưới lầu, người đó sau lưng giấu một bó hoa to, vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng trông rất quỷ quái.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi khéo léo biểu đạt xu hướng giới tính của mình có lẽ không giống với cậu ấy.

- Không phải trước đây anh từng hẹn hò với con trai sao?

Đàn em khóa dưới đôi mắt ngấn lệ vạch trần tôi, tin đồn quái đản này từ đâu tới vậy, đúng là làm người khác phải nhíu mày.

- Học đệ à, ăn dưa nhưng không nên tin dưa chứ. Loại chuyện thế này cậu nghe ai nói vậy?

Đàn em khóa dưới bộp một tiếng ném bó hoa trên tay xuống đất, thò tay vào túi lấy điện thoại ra giơ đến trước mặt tôi, tôi hít sâu một hơi, hoa hồng mà vứt thế kia lãng phí biết bao.

Cả bức ảnh bị bao trùm bởi ánh đèn đường ấm áp, tôi ngồi trên ghế dài ở công viên, Lâm Mặc đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, trán dường như dựa sát trên mặt tôi, vì lý do hắt sáng, tư thế kia tạo ra ảo giác giống như Lâm Mặc đang hôn tôi vậy.

Dựa vào bối cảnh trong ảnh, tôi dường như đã đoán ra bức ảnh này chính là được chụp vào ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó phát điên uống rượu ở công viên. Tôi còn muốn xem kỹ hơn một chút thì học đệ kia đã thu điện thoại về.

- Anh nói dối thì cũng rèn luyện kỹ thuật tốt lên một chút đi, ảnh của anh với bạn trai bị truyền đi khắp nơi rồi. Lúc trước yêu thầm anh cứ nghĩ anh là thẳng nam chính hiệu, nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này thì làm sao dám đến đây tỏ tình.

Học đệ nhặt bó hoa hồng dưới đất lên phủi phủi bụi, sau đó ánh mắt sắc lạnh liếc tôi một cái, tôi ngại ngùng cười cười hỏi:

- Hoa hồng có thể trả lại mà, còn bức ảnh kia có thể gửi cho anh không? Thật lòng anh thấy cũng khá đẹp đó.

- Lưu Chương, anh đúng là đồ không có trái tim.

Với lời khen này tôi nhận không hề do dự, học đệ đầu cũng không thèm ngoảnh lại tiêu sái rời đi. Cuối cùng vẫn là không gửi cho tôi bức ảnh đó, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, nói không kích động là giả.

Lâm Mặc rất đẹp, chuyện này là sự thật trước nay tôi chưa từng phủ nhận. Nhưng tôi không biết rằng ánh mắt dịu dàng và cảm giác cô độc lúc cậu ấy nhìn tôi cũng đẹp đến thế, đẹp tới mức khiến tôi liên tưởng đến bong bóng mùa hạ dưới ánh mặt trời, có lẽ giây sau đó sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Thời gian vẫn còn dài, tôi mới năm cuối đại học, trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa con đường sau này cả rồi. Ra nước ngoài du học sau đó về thừa kế sản nghiệp. Cây cối dưới tòa ký túc sau khi trải qua mùa thu đều đã rụng hết lá chỉ còn lại cành xơ xác. Ban nãy xuống lầu có chút gấp, chân chỉ xỏ dép lê, áo sơ mi trắng, quần dài đen. Người xung quanh đi lại vội vã, bọn họ trong tay vẫn còn ôm sách vở, nhưng trên miệng lại thảo luận tối nay nên xem phim gì, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đùa giỡn, cũng có thể hôm nay bọn họ sẽ có bữa tối dưới ánh nến cùng bạn gái, hoặc là nằm lỳ ở phòng ký túc chơi game, sau đó mắng chửi với đối thủ bên kia.

Lá rụng trên đường đều ngả vàng cả rồi, mùa thu cũng đến.

Thật ra những thứ tôi thích không nhiều, ba mẹ là hai, âm nhạc cũng tính là một thứ, chọc thủng trời thì Lâm Mặc cũng tính là nửa thứ. Có điều, nếu khiến bản thân phiền não thì không bằng vứt tất cả chúng nó ra sau đầu đi, dù sao love myself mới là nguyên tắc làm người của Lưu Chương tôi.


----------------------------------------------------------------



CV gửi đi cuối cùng cũng được hồi đáp, chuyên ngành đại học của tôi là Kinh tế và Toán học. Dựa vào đầu óc thông minh và một chút kinh nghiệm của bản thân, thành tích không dám nói là đỉnh cấp nhưng cũng được coi là tốt, công ty gửi CV đến cũng được coi là có tiếng tăm trong thành phố, thời gian phỏng vấn trùng hợp lại đúng vào ngày Trương Đằng hẹn tôi đi xem biểu diễn.

Lục lọi từ tủ quần áo lấy ra đồ mặc đi phỏng vấn, ngẩn ngơ nhớ lại đây là bộ vest đen Lâm Mặc tặng vào dịp sinh nhật. Tôi không thạo thắt cà vạt cho lắm, trước đây mỗi khi tham gia sự kiện quan trọng đều là Lâm Mặc một tay chọn đồ, làm tóc cho tôi. Thực ra trong nhà có rất nhiều vest, nhưng không biết tại sao tôi luôn cảm thấy bộ của cậu ấy tặng là đẹp nhất.

Quần áo được đặt trên giường, cà vạt cũng nằm ngay ngắn bên cạnh, tôi quỳ bên cạnh giường suy nghĩ xa xôi.

- Cậu làm gì vậy?

Người anh em giường trên thò đầu ra hỏi.

- Cậu có muốn đi nặng thì vào nhà vệ sinh mà đi, đừng có làm bậy cạnh giường đấy, bày đặt thần bí gì chứ.

Tôi ném cho cậu ta một cái gối để cậu ta ngậm miệng lại. Sinh viên đại học cả ngày treo chuyện này bên miệng, có còn biết thế nào là nho nhã không hả?

- Cậu đi phỏng vấn?

Cậu ta nhảy từ trên giường xuống, vừa đúng lúc gặp người đi mua cơm về, luôn miệng gọi baba, mừng rỡ giống như chó gác cửa của bảo vệ ngoài cổng trường vậy.

- Ê, AK cậu ăn cơm chưa? Gọi một tiếng baba ăn gì tùy cậu chọn.

Tôi cho cậu ta một cái trừng mắt, bày tỏ phải biết tôn trọng bậc trưởng bối, bạn cùng phòng gõ bát giống như tụng kinh nói bên tai tôi:

- Thầy đây bói cho con một quẻ, con gần đây chắc chắn sẽ có vận đào hoa, nếu con gọi ta một tiếng baba ta sẽ giúp con chắn đi kiếp nạn này, chuyện khổ cực thế này cứ để thầy chắn giúp con là được.

- Cậu cút sang bên kia đi, con trai thì lúc nào cũng mơ tưởng muốn làm baba cả.

Tôi lách người tránh đi cái đầu đang đặt trên vai, nặng chết mất.

- AK của chúng ta bộ dạng thế này là đang khốn đốn vì tình đây mà, nào nào nào đến đây nói một chút để anh em tham mưu cho.

Giờ này trong phòng còn lại 3 người, nghe được lời này như vũ bão lập tức vây đến, tôi nhìn thấy trong mắt bọn họ ngọn lửa của tâm hồn bát quái rực cháy, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, tôi hừ lạnh một tiếng thu bộ vest trên giường lại, chui vào trong chăn.

- AK, cậu đừng có mà xấu hổ, cãi nhau với bạn trai nhỏ thì đi dỗ người ta đi.

Tôi lập tức nhảy từ trên giường xuống, có chút cạn lời đáp:

- Không phải bạn trai, tôi đã nói rồi là bạn cùng phòng, bạn cùng phòng, bạn cùng phòng!

Tiếp theo đến lượt 3 người bọn họ ngây ngốc, cái người đang gõ bát vô thức lùi về phía sau một bước, nuốt nước bọt nói:

- Cái kia, AK, chúng tôi nói học đệ lúc nãy tặng hoa cho cậu mà, hay là cậu nhìn trúng ai trong phòng chúng ta rồi hả?

Mất mặt, quá mất mặt rồi.

- Các cậu ai cũng hôi chết đi được, tôi thà rằng nhìn trúng khăn tắm trong nhà vệ sinh còn hơn nhìn trúng mấy người các cậu!!!

Nói thẳng ra, đã hóng hớt thì không sợ chuyện lớn, chuyện càng lớn lại càng hay. Cả 3 người bọn họ đều ngồi lên giường của tôi, từng người từng người cứ giống như bắt cá bám lấy chăn của tôi vạch ra:

- AK, chuyện gì đấy? Đừng có giấu giếm, có chuyện gì thì nói ra mọi người cùng thương lượng, đừng có xấu hổ mà.

Không biết là đầu óc tôi có vấn đề hay là lúc đó bị mấy lời của bọn họ làm cho cảm động, hoặc cũng có thể do đống hồ nước trong đầu bị bọn họ ra sức vặn xoắn lại thành một cục, tôi vậy mà lại tin rằng bọn họ sẽ đưa ra được chủ ý gì đó hay ho.

- Tôi có một người bạn...

- Ồ

Tề Loát Loát bày ra biểu tình giống như tôi hiểu, tôi hiểu mà. Tôi dứt khoát kéo cái ghế cạnh bàn đến ngồi giữa ba người họ luôn.

- Chính là người bạn đó của tôi, cậu ta có một người bạn cùng phòng, đã ở với nhau 3 năm rồi. Gần đây có cãi nhau.

- Nam hay nữ?

- Nam.

Lại là một tiếng ồ.

- Sau đó thì, gần đây tôi phát hiện, mình không được thoải mái lắm khi nhìn thấy cậu ấy ở cùng với người khác.

- Thì ăn giấm đó. (2)

- Không phải.

Tôi nhấn mạnh.

- Chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Tôi ngước lên nhìn trần nhà thở dài:

- Chuyện này là sao vậy? Chúng tôi cãi nhau cũng đã 3 tuần rồi, cậu ấy vẫn chưa bỏ block tôi.

Người gõ bát cuối cùng cũng buông bát xuống, nhìn tôi chằm chằm hỏi:

- AK, tính hướng của cậu không có vấn đề gì chứ?

Ha, biết ngay là đầu óc tôi có vấn đề mà. Tôi lần nữa nhấn mạnh với bọn họ mình là thẳng nam, thẳng như thép, cho dù đèn huỳnh quang ở cửa ký túc xá có cong đi chăng nữa thì tôi cũng là thẳng, thẳng như thép, thà gãy chứ không cong.

- Cậu thấy bạn cùng phòng của cậu ngoại hình thế nào?

- Khá xinh đẹp.

- Hey hey, cậu xem Trương Phi có khen Quan Vũ đẹp không hả? Ổng chỉ thấy Quan Vũ cao to thôi.

Tôi xua xua tay mắng một câu: con m* các cậu sau đó cầm laptop trên bàn chen chúc lên giường, gần đây tôi mới làm xong một bài demo, phải tìm người nghe thử mới được.





(1) Hải Vương: lăng nhăng, đào hoa

(2) Ăn giấm: ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com