Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Từ sau ngày hôm đó cho đến khi 25 tuổi tôi không còn gặp lại Lâm Mặc nữa.

Lại 3 năm nữa trôi qua, lâu đến mức tôi cứ ngỡ bản thân đã quên mất cậu ấy, lâu đến mức tôi cho rằng mình có thể bình tĩnh không chút cảm xúc nhìn cậu ấy nằm trong vòng tay kẻ khác.

Lâm Mặc cười rất vui vẻ, trên tay cầm ly nước ép cam, cách cầm rất buồn cười, chính là kiểu nắm lấy phần đế của ly dùng để uống rượu vang ấy.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác ghi lê đen, nửa người dựa vào tường, nửa còn lại thuận thế ngả vào cánh tay người đối diện.

- Tiểu Lưu Tổng, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mời ngài đi lối này!

Nhân viên phục vụ tỏ ý muốn tôi bước vào trong. Tôi vội vã hướng về phía cậu ấy gọi một tiếng:

- Lâm Mặc!

Âm thanh không lớn nhưng cậu ấy cũng giật mình quay đầu lại, cảnh giác quan sát bốn phía. Tôi và cậu ấy cách nhau một lối đi, ở giữa là vài chậu cây cảnh cao xấp xỉ bằng đầu người, còn lại là khoảng trống không.

Vẻ mặt của Lâm Mặc rất đáng yêu, y như chú nai con đang sợ hãi, tôi lại gọi một tiếng nữa:

- Lâm Mặc.

Lần này âm thanh lớn hơn một chút.

Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, từ trong mắt cậu ấy tôi thấy được bất ngờ cùng kinh ngạc. Tôi khẽ liếc mắt mượn hình ảnh phản chiếu từ thang máy đánh giá bản thân mình một chút. Ngoài chiếc kính gọng đen được thay thế bằng gọng kim loại ra thì dường như không có gì thay đổi quá lớn so với 3 năm trước.

- Lâm Mặc, lại đây.

Tôi nhẹ giọng gọi.

Có điều, cậu ấy chỉ đưa tay giơ ly nước ép lên cao khẽ gật đầu, ngay cả cơ thể cũng không có chút dấu hiệu nào muốn hướng về phía tôi. Cậu ấy nói:

- Đã lâu không gặp, Lưu Chương!

Cả buổi tiệc chúc mừng chỉ có tôi là uống đến đầu óc mơ hồ, cấp dưới đều cảm nhận được sự vui vẻ hiếm thấy của tôi. Khó khăn lắm mới chộp được cơ hội này, gần như tất cả mọi người đều chạy tới kính tôi một ly.

Hôm nay tôi rất vui, ai tới cũng không từ chối. Có người thậm chí còn buông lời trêu đùa nói:

- Tiểu Lưu Tổng thích mẫu con gái thế nào? Chúng tôi có thể lưu ý giúp cậu.

Tôi nhướn mày liếc nhìn mã số nhân viên của anh ta đáp:

- Trùng hợp quá, tôi thích đàn ông.

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra làm người kia ngây ngốc, tôi khẽ cụng ly nói:

- Uống nào.

Tiếp đến xoay người nâng ly nói với toàn thể nhân viên:

- Tôi đi WC một lát, dự án này thành công mỹ mãn được như ngày hôm nay không thể thiếu được sự đóng góp cùng nỗ lực của tất cả các vị ở đây. Hôm nay mọi người cứ uống thoải mái nhé!

Tôi uống cạn một hơi sau đó loạng choạng ra khỏi phòng.

Tên lừa đảo Lâm Mặc, tôi khó khăn lắm mới sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, cậu ấy thì hay quá rồi, có mới nới cũ. Bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng lười cho tôi.

Tôi trốn vào lối thoát hiểm của tầng lầu, lôi bật lửa trong túi ra châm thuốc, tựa vào tường khiến cảm giác choáng váng trong đầu có phần giảm bớt, khói thuốc từ từ lan ra khắp nơi, tôi hít một hơi dài, nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Mặc ban nãy.

Haizz... cũng đâu trách được cậu ấy, người ta không có nghĩa vụ phải đợi tôi. Không ngờ lại bị Trương Đằng nói trúng rồi, thêm 3 năm nữa sẽ không ai đợi nổi.

Cái miệng đó của Trương Đằng sao lại linh thế không biết, lần sau phải gọi anh ta đến dự đoán chút cho công ty của tôi mới được.

- Anh uống rượu đấy à?

Cửa vào lối thoát hiểm bị kéo ra một khe nhỏ, khuôn mặt của người đứng đó bị bóng tối bao phủ, dạ dày tôi đang cuộn trào vô cùng khó chịu, không có thời gian để ý cậu ta, chỉ xua tay đuổi người đi.

- Sao anh không uống đến chết luôn đi?

Ngữ khí này rất quen thuộc, nhưng kẻ kia sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ? Tôi hừ lạnh một tiếng đáp:

- Nơi này tạm thời bị tôi chiếm rồi, vị huynh đài này nếu muốn trốn rượu vui lòng tìm nơi khác mà trốn.

Một tràng cười đột ngột truyền đến, giống như sắp không thở nổi, cậu ta bước tới đặt tay lên trán tôi, giọng điệu dịu dàng lại có chút sủng nịnh:

- AK, đây là lần đầu tiên anh gọi em là huynh đấy, gọi thêm mấy tiếng nữa xem nào.

Tôi luôn cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, hoặc cũng có thể do uống quá nhiều nên đầu óc nảy sinh ảo giác, giọng nói của người này sao lại giống Lâm Mặc đến thế, ngay cả cử chỉ cũng không khác gì.

Ba năm nay Lâm Mặc không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nên nếu đây là ảo giác thì cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao người xưa cũng có câu: Ngày nghĩ gì đêm mơ đó mà. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, có thể nhập mộng được rồi.

Lòng bàn tay ấm áp quá, tôi khẽ khụy người xuống, nửa thân trên dựa hẳn vào người cậu ấy, có chút tủi thân nói:

- Sao lúc nãy em lại không để ý đến anh?

Lại là một tràng cười nữa, tôi dùng sức cọ cằm vào vai cậu ấy, bên tai truyền tới tiếng kêu thất thanh, tiếp sau đó bị người trước mặt ôm lấy đầu:

- Anh trẻ con quá đấy AK, lúc nãy em có buổi gặp mặt với người ta mà, không tiện qua chỗ anh.

Cảm giác ấm áp trên trán bị lấy đi mất, tôi rất tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt khác lần nữa gục xuống:

- Vậy tại sao em lại chuyển đi?

Dường như có thể nghe được tiếng thở dài của Lâm Mặc, cậu ấy không kiên nhẫn cốc đầu tôi một cái nói:

- Em không dọn đi không lẽ ở đó đợi anh đuổi đi hay sao? Em không cần mặt mũi hả?

Cơ thể tôi có chút không nghe lời, không trụ vững liền trực tiếp ngồi bệt xuống. Lâm Mặc sức lực nhỏ cũng bị tôi lôi kéo ngồi lăn ra đất.

- Lúc đó đầu óc anh rất rối, em lại chằng nói gì với anh. Em nên hiểu một thanh niên chỉ có mỗi 2 mối tình vắt vai mà lại còn là yêu xa như anh mới phải chứ.

- Anh thế này là đang trách em đấy à, AK?

Lâm Mặc thấy xem chừng không thể tách tôi ra nên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.

- Dù sao lúc đó vẫn còn nhỏ mà, sau này vẫn có thể làm bạn.

Lâm Mặc vươn tay lau khóe miệng cho tôi, lúc này tôi mới phát hiện, mình vậy mà lại chảy nước bọt...

Tôi bắt lấy cánh tay đang dừng trước mặt, gấp gáp nói:

- Vậy nếu như anh không muốn làm bạn thì sao?

Lâm Mặc làm ra vẻ không quan tâm nhún vai đáp:

- Thì không làm nữa là được mà.

Tôi luôn cảm thấy cậu ấy hiểu sai ý của mình, biểu tình không quan tâm của cậu ấy làm tôi gấp gáp đến lóng ngóng tay chân:

- Không phải, em nghe anh nói đã, ý của anh không phải như em nghĩ đâu.

Tôi hai tay nâng lấy khuôn mặt Lâm Mặc, ép cậu ấy nhìn thẳng mình, giấc mơ này chân thật quá, ngay cả cảm giác tiếp xúc ấm áp trên tay cũng chân thực đến lạ thường:

- Anh thích em, là kiểu thích giữa nam với nữ, cho nên anh hy vọng em có thể trở thành bạn trai của anh, "bạn trai" em có hiểu không? Bạn trai với nhau chính là kiểu sẽ có những hành động thân mật, sau đó ngủ cùng nhau.

Mắt của cậu ấy rất sáng cũng rất tròn, chỉ là nắm lấy ngón tay tôi nhẹ giọng đáp:

- Em hiểu mà nhưng em không đồng ý.

Giấc mơ này sao có thể như vậy chứ? Lâm Mặc trong mơ không phải nên ngoan ngoãn thuận theo tôi sau đó ngại ngùng đồng ý sao?

Tôi nghĩ sắc mặt lúc này của mình chắc chắn trông rất khó coi, giống như một cậu nhóc bị cướp đi kẹo ngọt liền khóc nháo vậy:

- Tại sao? Em thích anh, anh cũng thích em, như vậy không phải đủ rồi sao?

- Nhưng thích không nhất thiết phải ở bên nhau mà.

Lâm Mặc thốt ra lời này rất nhẹ nhàng, tựa như hô hấp bình thường vậy:

- Không phải trước đây anh luôn nghĩ vậy sao? Bây giờ em rất tốt, cuộc sống đôi khi không nhất thiết phải có tình yêu đâu anh à.

- Vậy em không thích anh nữa sao?

- Thích chứ. Nhưng thích thì có tác dụng gì? Nếu như có tác dụng em còn phải chờ đợi lâu vậy sao?

Tôi nhất thời không nói nên lời, ôm chặt cậu ấy:

- Không phải như thế, không phải.

Tôi nhất định phải kịch liệt phản đối cách nghĩ này, dùng sức lay người cậu ấy, bày ra tư thế giống như không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ cuộc:

- Em nói dối, làm sao có thể như thế được.

Bởi vì là buổi tiệc xã giao nên hôm nay trợ lý cố tình thuyết phục tôi vuốt tóc lên, nhưng một loạt động tác lúc nãy làm mấy sợi tóc lả tả rơi xuống trán. Lâm Mặc dùng tay vén mấy sợi tóc trước trán tôi sang một bên, sau cùng đặt lên đó một nụ hôn. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận độ ấm thì cậu ấy đã rời khỏi mất rồi.

- Em đưa anh về nhà, nói cho em biết địa chỉ.

Lâm Mặc làm ra bộ dạng không để tâm, giống như ban nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi đưa trán sát lại gần cậu ấy, vén mấy sợi tóc vướng víu sang một bên chỉ vào đó nói:

- Lúc nãy chưa cảm nhận được gì cả, em hôn thêm mấy cái nữa đi.

Cậu ấy lại cười rồi, cười đến mức gập người ngã ra đất, cười đến mức nước mắt chảy ra. Lâm Mặc ôm bụng, giơ ngón tay chọt chọt vào da tôi nói:

- Bản giới hạn của Lâm Mặc, chỉ có một lần.

- Nhưng Hoàng Kỳ Lâm đâu có giới hạn.

Tôi ôm lấy bả vai Lâm Mặc để cậu ấy ngồi ngay ngắn lại:

- Hoàng Kỳ Lâm có thể hôn anh thêm lần nữa không?

Cậu ấy lấy tay che mắt tôi, cả người trốn vào góc tối đáp:

- Về thôi, đừng làm loạn nữa.

Tôi đột nhiên cực kỳ tức giận, thời khắc này cậu ấy không ngoan một chút nào. Tôi một tay siết lấy cổ tay Lâm Mặc, ép cả hai tay cậu ấy lên cao. Khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng vì thế mà kéo gần hơn. Hình ảnh Lâm Mặc trước mắt có chút nhòe mờ, tôi nắm lấy cằm cậu ấy, ngón tay miết nhẹ qua cánh môi Lâm Mặc. Hơi thở của cậu ấy phả lên ngón tay tôi, hô hấp của Lâm Mặc dường như có chút gấp gáp hơn ban nãy, trong không khí phảng phất ngửi được mùi nước ép cam cậu ấy uống khi nãy.

Đèn cảm ứng âm thanh trong lối thoát hiểm vụt tắt, Lâm Mặc không hề giãy giụa, cả người cậu ấy lùi về phía sau nhưng mặt lại dựa gần về phía tôi. Cậu ấy dường như có chút xấu hổ, nghiêng đầu cắn chặt môi.

- Em có hôn không?

- Anh đang uy hiếp em đấy à?

- Có hôn không?

Tôi ngày càng tiến sát lại, gần đến mức mũi của cậu ấy chạm vào cánh môi tôi, gần đến mức mấy lời yếu ớt run rẩy của cậu ấy giống như phát ra từ miệng tôi vậy.

- Tại sao lại không phải là anh hôn em?

Lâm Mặc đúng là dễ bắt nạt, cuối cùng cũng chỉ phản kháng bằng một câu như vậy mà thôi. Tất cả các mạch máu của tôi dường như bị câu nói này của Lâm Mặc kích thích, đại não phản ứng vô cùng nhạy bén, đúng rồi ha, tôi có phải bị ngốc không vậy, tại sao không phải là tôi hôn cậu ấy, chuyện tốt thế này còn không mau ra tay.

Môi của Lâm Mặc đang ở trước mặt tôi, lông mi của cậu ấy chạm vào da thịt trên mặt tôi, tôi che đi hàng mi đang khiêu khích khắp nơi của cậu ấy, cứ thế áp môi tới.

Cậu ấy giãy giụa muốn trốn tránh.

- Anh là chó à? Dám cắn em.

Tôi một tay đẩy Lâm Mặc ngã xuống sàn, tôi muốn cậu ấy biết, tôi không những muốn cắn cậu ấy mà còn muốn đem cậu ấy lật qua lật lại "thế này" rồi lại "thế kia". Tôi muốn cậu ấy vành mắt ửng đỏ khóc lóc nói với tôi: AK, em sai rồi!


End.

Alo chú c.ả.n.h sát ạ, ở đây có người muốn lật qua lật lại thế này rồi lại thế kia em cháu ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com