ಥ_ಥ
Truyện có nhân vật phụ là Hxx, vậy nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhen.
0.
Phác Chí Thành ngồi ở hàng ghế dài bên vệ đường, đã là lần thứ ba mươi hai anh bị người ta giẫm vào chân. Anh nhìn chằm chằm người nọ, thản nhiên đếm: "Ba mươi hai." - Cô bé ngồi bên cạnh lo lắng nói: "Này, này! Rút chân vào đi!"
Phác Chí Thành quay đầu nhìn cô, sau đó duỗi chân ra thêm một chút.
Cô bé lo lắng, đưa tay muốn kéo anh lại nhưng những ngón tay không còn nhìn ra hình hài, chỉ có thể quơ quào trong không trung. Cô bé đứng lên, giậm chân nói: "Em mặc kệ anh" rồi bỏ đi.
Chân anh lại bị một người nữa giẫm vào.
"Ba mươi ba."
1.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh qua đời, là lần đầu tiên Phác Chí Thành gặp cô bé đó.
Chỉ mới hai giờ trước, Phác Chí Thành đứng trước một sạp báo, bần thần nhìn tiêu đề lớn đập vào mắt - Nhà văn trẻ Phác Chí Thành qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi - bên cạnh có một tiếng thì thầm: "Đáng tiếc quá!"
Anh quay đầu nhìn, đó là một cô bé trạc mười ba mười bốn, cô vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ báo, toàn thân đầy những vết thâm tím, mười ngón tay không một ngón lành lặn. Cô nhìn vào bức ảnh rồi lại quay sang nhìn anh, sau vài lần xác nhận mới rụt rè hỏi: "Anh là nhà văn đó phải không?"
Anh gật đầu. Gương mặt cô bé rất bẩn, trên người phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
Anh nghe cô bé nói, những hồn ma mang trên mình chấp niệm sẽ phát ra thứ ánh sáng đó, chấp niệm càng lớn, màu sắc càng sậm, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 3km với đối tượng chấp niệm. Ở đó như có một kết giới vô hình không thể vượt qua, nếu cố tình muốn thoát ra sẽ bị đánh bật trở lại. Đến khi chấp niệm từ từ tan biến và ánh sáng dần trở nên trong suốt, khi mặt trời lặn con người ta sẽ tiến vào vòng luân hồi.
Cô bé bình tĩnh nhìn anh, thở dài nói: "Anh ơi, ánh sáng phát ra từ anh gần như biến thành màu đen rồi."
Phác Chí Thành ngẩn người, ngẩng đầu lên mới phát hiện họ đã đứng trước viện kiểm sát. Tai nạn làm suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng, hiện tại ý thức đã quay lại. Anh ngơ ngác nhìn về phía cổng viện kiểm sát, có người đi về phía anh, cứ thế xuyên qua anh. Đột nhiên Phác Chí Thành cảm nhận được một nỗi đau đớn bao trùm lấy mình.
Phác Chí Thành bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rảo bước đi về phía đối diện. Mới hôm qua thôi anh vẫn đứng tại đây, vẫy tay với "chấp niệm" của mình - người đàn ông một thân tây trang giày da, nét mặt nghiêm nghị nhưng vừa nhìn thấy anh hai mắt liền sáng lên. Cậu ấy cũng vẫy tay với anh, đèn vừa chuyển xanh liền chạy đến, lao vào vòng tay anh.
Đèn xanh. Phác Chí Thành qua đường. Không thể đếm được có bao nhiêu người đã đi xuyên qua mình. Mọi người đều mặc quần áo dày cộm, hé miệng thở sẽ tạo ra một làn khói trắng. Anh không cảm nhận được nhiệt độ nhưng vẫn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, rốt cuộc cũng không chịu được mà quỵ xuống khóc nức nở.
Anh thật sự đã chết.
2.
Sao mọi thứ lại trở nên như thế? Anh không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi thừ người ở ven đường, nhìn mọi người qua lại giẫm lên chân.
Cô bé ngồi bên cạnh ngăn anh lại, nói rằng nếu thường xuyên tiếp xúc với cơ thể của người sống thì ý thức của linh hồn sẽ ngày một yếu đi, cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn.
Anh không muốn nghe. Cô bé tức giận chạy đi mất, một lúc sau lại quay lại, tiến đến ngồi cạnh Phác Chí Thành đang ngẩn người.
Đếm đến người thứ bảy mươi hai anh đột ngột đứng lên. Cô bé giật mình, nhìn Phác Chí Thành đi vào làn đường dành cho người đi bộ chạy về phía bên kia. Cô sau đó cũng chạy theo bản năng.
Đèn lúc này vẫn đỏ, người đi bộ cả hai phía đều đang chờ. Phác Chí Thành băng qua đường đi đến trước mặt một người. Khuôn mặt người đó trắng bệch, cằm giấu vào trong chiếc khăn quàng cổ thật dày. Phác Chí Thành nhớ chiếc khăn này anh đã mua cho cậu vào sinh nhật lần thứ 27. Anh cẩn thận chạm lên khuôn mặt cậu, gương mặt tràn ngập vẻ quyến luyến.
"Mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi. Cậu ngủ không ngon sao?"
Anh tiến đến một bước ôm lấy cậu. Đèn giao thông chuyển xanh, người đàn ông đó lướt qua anh đi về phía trước.
Phác Chí Thành xoay người nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới lên tiếng: "Đó là người yêu của anh. Cậu ấy tên Chung Thần Lạc."
Cô bé không biết nên nói gì, nhỏ giọng đáp: "Ồ."
Phác Chí Thành quay đầu nhìn cô: "Em tên gì?"
"Em là Nham Nham."
3.
Nham Nham đã bị đánh cho đến chết. Mẹ cô là một người phụ nữ nhu nhược, không thể chịu được tình cảnh bị bạo hành mỗi ngày liền cuỗm hết tất cả tài sản bỏ đi. Cha dượng trong lúc say dùng búa đập nát ngón tay cô, đem những nỗi oán hận từ trên người bà ấy mà trút hết vào cô.
"Em có trách mẹ không?" - Phác Chí Thành hỏi.
"Em không biết. Khó nói lắm!" - Nham Nham chống cằm nhìn đài phun nước ở phía xa - "Bà chưa bao giờ để ý đến em, ngay cả cái tên cũng là em cũng tự mình nghĩ ra. Em không có chút cảm xúc nào với bà ấy."
Cô quay đầu nhìn Phác Chí Thành: "Anh Chí Thành, anh biết tại sao em lại đặt cho mình cái tên này không?"
Phác Chí Thành lắc đầu. Cô lại xoay người nhìn đài phun nước: "Em hy vọng mình có thể như nham thạch, kiên cường một chút sẽ có thể sống lâu thêm một chút."
"Nhưng em đau lắm, không kiên trì được nữa!"
Cả hai im lặng một lúc lâu. Phác Chí Thành lên tiếng trước: "Chấp niệm của em là gì?"
Nham Nham hăng hái hơn một chút: "Em muốn trở thành một kiểm sát viên. Kiểm sát viên vừa ngầu vừa chính nghĩa!" Trong thoáng chốc cô bé lại xuống tinh thần: "Nhưng em ngồi ở đây lâu như vậy, em nhận ra không phải ai cũng như thế."
Cô đi loanh quanh trong viện kiểm sát, bắt gặp quá nhiều trường hợp kiểm sát viên nhận hối lộ. Gương mặt ghê tởm của họ làm chấp niệm trong cô ngày một vơi dần, càng lúc càng mờ nhạt.
"Ai nói thế? Người yêu của anh là một kiểm sát viên - cậu ấy rất chính trực."
Phác Chí Thành chống cằm nhìn về phía viện kiểm sát. Hôm nay là ngày lễ, hôm qua tuyết lại rơi rất dày, hiện tại trên đường cũng chỉ lác đác vài người, thế mà anh lại bị kết giới xung quanh Chung Thần Lạc kéo đến đây. Mới sáng ra, cậu ấy đến đây làm gì?
Anh nhớ đến Chung Thần Lạc 15 tuổi đã nói một câu tương tự: "Tôi muốn trở thành một kiểm sát viên."
Chung Thần Lạc chiếm hết hai phần ba cuộc đời anh. Từ năm 10 tuổi anh đã nhìn thấy được mình sẽ qua đời vào tuổi 30. Hai mươi năm ròng, cả hai chưa bao giờ chia lìa.
Đang suy nghĩ thì thấy Chung Thần Lạc bước ra từ văn phòng kiểm sát. Sắc mặt cậu ấy rất tệ, bước đi cũng vội vàng, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Phác Chí Thành theo sau cậu, anh nghe được ở đầu dây bên kia là giọng nói của Hoàng Húc Hi - anh họ Chung Thần Lạc. Hoàng Húc Hi là cảnh sát hình sự, Phác Chí Thành khi trước thường chạy đến chỗ của anh, lắng nghe tình tiết các vụ án để tìm cảm hứng sáng tác.
Không biết bên kia nói gì mà Chung Thần Lạc đột nhiên dừng lại, Phác Chí Thành không kịp phản ứng, mất đà đi xuyên qua cậu, chưa đứng vững đã nghe Chung Thần Lạc hạ giọng: "Anh nói lại lần nữa."
"Chí Thành chết do trúng độc sao?"
4.
Vụ việc của Phác Chí Thành thật sự rất đáng ngờ. Tai nạn xảy ra tại một đoạn đường nằm trên núi vốn rất ít xe cộ qua lại, không hề có ngoại lực tác động, hiện trường lại không có camera giám sát. Từ dấu vết để lại thì xe của Phác Chí Thành đâm thẳng vào rào chắn, ả người và xe đều lao xuống vực.
Ban đầu bên phía cảnh sát nghĩ chiếc xe có vấn đề, sau khi kiểm tra thì thấy mọi thứ rất bình thường, ngoại trừ một số bộ phận đã hỏng tại thời điểm xảy ra tai nạn thì mọi thứ đều không có gì đáng ngờ. Vật chứng tìm thấy tại hiện trường cũng không truy ra được manh mối nào nên cảnh sát đã thương lượng với phía người nhà xin được khám nghiệm tử thi.
Hoàng Húc Hi là người đầu tiên nhìn thấy kết quả khám nghiệm. Kết quả cho thấy có hàm lượng lớn kali xyanua trong cơ thể anh ấy, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do suy hô hấp. Nói cách khác, Phác Chí Thành đã dùng một lượng lớn xyanua trong khi lái xe, anh ấy đã chết vì ngạt thở trước khi lao xuống vách núi.
Phóng viên nhận được tin ngay lập lức viết bài. Tin tức về nhà văn trẻ bị mưu sát thoáng chốc đã lan truyền khắp các con phố.
Phác Chí Thành theo chân Chung Thần Lạc đến cục cảnh sát, sau khi nghe Hoàng Húc Hi nói xong anh lơ mơ không rõ. Cố gắng hồi tưởng lại hôm xảy ra tai nạn, anh nhận ra mình thật sự không thở được trong lúc đang cầm lái, sau đó lập tức mất đi ý thức.
Hoàng Húc Hi vào phòng pháp chứng để xác nhận, Chung Thần Lạc suy sụp ngồi chờ ngoài hành lang, cậu liên tục vò đầu bứt tóc. Phác Chí Thành đi đến ngồi xổm trước mặt cậu, muốn ngăn cậu lại nhưng không thể, anh bất lực nói: "Lạc Lạc đừng như vậy! Đừng như vậy mà!"
Chung Thần Lạc đương nhiên không nghe thấy, đến khi Hoàng Húc Hi đi ra từ phòng pháp chứng mới có thể kéo tay cậu, giải cứu mái tóc đáng thương khỏi cậu: "Thần Lạc, em bình tĩnh đi."
Chung Thần Lạc buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn ánh đèn huỳnh quang được phản chiếu trên sàn.
"Anh, ngộ độc xyanua sẽ rất đau đúng không?"
Gương mặt thoáng chốc đã ướt đẫm: "Chí Thành lúc đó cũng rất đau đúng không?"
5.
Ra khỏi cục cảnh sát, Chung Thần Lạc đi đến cửa hàng hoa mua một nhành hoa hồng, cẩn thận ôm nó vào ngực rồi lái xe đến nơi Phác Chí Thành xảy ra tai nạn. Rào chắn nơi đó vẫn chưa được tu sửa, cậu nhẹ nhàng đặt cành hoa bên lề đường, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ. Mùa đông năm nay rất lạnh, tay cậu ủ trong túi đã lâu vẫn không cách nào ấm lên được.
"Một tuần nữa là đến sinh nhật 30 tuổi của cậu."
"Cậu rời đi mới được ba ngày, vậy mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu."
Phác Chí Thành giơ tay muốn chạm vào cành hoa nhưng vẫn không thể bắt được. Chung Thần Lạc đứng đó một lúc lâu mới trở lại xe. Phác Chí Thành theo cậu quay lại viện kiểm sát, gặp Nham Nham ở cửa liền ngồi xuống bên cạnh cô.
Cả hai không nói gì yên lặng ngồi nhìn đài phun nước. Dòng nước đều đặn từ đường ống phun ra khắp bốn phía. Nhớ đến lúc Chung Thần Lạc vừa thi đậu vào viện kiểm sát cậu đã ném một đồng xu vào đài phun nước - "Ước tác phẩm của Phác Chí Thành có thể xuất bản một cách suôn sẻ". Không biết liệu nó còn ở đó không?
Phác Chí Thành đi qua đó, Nham Nham không hỏi gì cũng đi theo anh, đến khi anh nhảy vào đó mới kéo lấy anh: "Anh Chí Thành, anh làm gì vậy?"
Phác Chí Thành đờ đẫn quay đầu. Thời tiết hiện tại đã -5 độ, nước cũng đã đóng băng, lạnh đến tận xương tủy nhưng anh vẫn không thể cảm nhận được. Thật khó để tập quen dần với tình huống phi thực tế như này.
"Anh nên làm gì?"
Nham Nham nói trước đây cô ấy đã từng nghe có một "Tiệm tạp hóa linh hồn" rất gần bệnh viện quân đội. Ở nơi đó có thể dùng đồ vật của mình để đổi lấy thứ khác, chẳng hạn như đi vào giấc mơ của một người, hoặc có thể chạm vào người mình yêu một phút.
Phác Chí Thành tìm đến "Tiệm tạp hóa", nó nằm trong một bức tường gạch. Nói là cửa hàng nhưng thật ra chỉ có một chiếc bàn cùng hai cái ghế tựa.
Anh ngồi xuống nhưng lại không biết mình muốn gì. Người đối diện hai chân bắt chéo đặt lên bàn trông rất nhàn nhã, người đó ngồi nhìn anh hồi lâu.
"Không biết mình muốn gì?"
Phác Chí Thành gật đầu. Người nọ hạ chân xuống, chống cằm tiến gần về phía anh sau đó nhếch miệng cười.
"Vậy tôi cho cậu nhìn thấy một thứ."
Phác Chí Thành gật đầu lần nữa. Người đàn ông lấy một thứ gì đó từ trong không trung sau đó đặt vào đầu ngón tay.
Ý thức của anh chợt rõ ràng hơn bao giờ hết, trong đầu hiện lên một cảnh tượng vô cùng chân thật. Phác Chí Thành đột ngột đứng lên, choáng váng tựa vào bàn. Anh không thở được, mồ hôi lạnh cũng không ngừng toát ra. Người ngồi phía đối diện lúc này đã tựa lưng vào ghế, khóe miệng lại nhếch thêm một chút.
Chung Thần Lạc đứng ở cổng nghĩa trang, một chiếc xe việt dã từ phía xa lao đến, tông cậu bay ra xa hơn 10m. Hoa hồng trong tay Chung Thần Lạc rơi cách đó không xa, từng cánh hoa cứ thế bay đến vương xung quanh cậu ấy. Chung Thần Lạc muốn chạm đến đóa hoa nhưng với tình thế hiện tại nó vẫn cách cậu xa lắm. Cậu chống người muốn đi về phía trước liền phun ra một ngụm máu. Giây tiếp theo đóa hoa cũng bị bánh xe việt dã nghiền nát, giọng nói yếu ớt của cậu vang lên: "Chí Thành, sinh nhật vui vẻ."
Đôi má trắng nõn cùng chiếc áo lông trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, cậu cố gắng nhấc tay nhưng không thể.
---- Đó là cảnh tượng mà Phác Chí Thành đã thấy.
6.
Phác Chí Thành cố gắng nhớ lại, khó khăn lắm mới nắm được một chút thông tin - sinh nhật của anh, lối vào nghĩa trang, xe việt dã cùng áo lông màu trắng.
Anh nghĩ mình muốn trao đổi một lần, dùng cơ hội này đi vào giấc mơ của Chung Thần Lạc. Anh quay lại đó. Người nọ lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới nói: "Dùng một phần ký ức của ngươi để đổi."
Anh không cần suy nghĩ đã vội vàng đồng ý. Người đó bảo anh giơ tay lên, ký ức theo đó được rút ra từ đầu ngón tay. Người đó nói đêm nay sau khi Chung Thần Lạc chìm vào giấc ngủ, anh có thể đi vào trong giấc mơ của cậu.
Nham Nham vẫn đang đứng bên cạnh anh, lúc này cô phát hiện ánh sáng trên người Phác Chí Thành đã nhạt đi một chút, cô nghiêng người nói cho anh biết. Phác Chí Thành có chút bối rối, người đối diện phất tay hờ hững nói: "Bình thường thôi. Ký ức thiếu mất một đoạn, tất nhiên chấp niệm sẽ vơi đi."
Phác Chí Thành và Nham Nham vừa bước ra khỏi cửa đã bị người đàn ông gọi với lại: "Này!"
"Ta khuyên ngươi một câu: 'Đừng cố thay đổi bất cứ điều gì.'"
-
Đêm đó Phác Chí Thành thật sự đi vào giấc mơ của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc đứng bên hồ phía sau trường đại học của bọn họ, Phác Chí Thành bước đến bên cậu.
Chung Thần Lạc biết đây là một giấc mơ nên không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh. Cậu xoay người, cười nói: "Cậu đến rồi."
Phác Chí Thành "Ừ" một tiếng, sau đó lại nói: "Lạc Lạc, sinh nhật của tôi cậu có thể đến ngọn hải đăng ngắm cảnh không? Không phải chúng ta đã hẹn nhau đến đó sao?"
Chung Thần Lạc giật mình nhưng vẫn gật đầu.
"Mặc chiếc áo khoác dài màu xám mà tôi đã tặng cho cậu được không?"
"Được."
Bọn họ đứng ngắm mặt hồ một lúc lâu, Chung Thần Lạc vươn tay nắm lấy tay anh: "Cậu có nhớ vào năm ba cậu đã đến đây tỏ tình với tôi không? Lúc đó cậu rất ngốc, nghĩ rằng tôi thích người khác mà bực bội hết mấy tháng liền. Sau này không chịu đựng thêm được nữa liền đến tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý rồi cậu lại nói điều đó thật khó tin, hỏi tôi không phải thích người khác sao. Tôi tức đến mức muốn đập cậu một trận."
Phác Chí Thành im lặng nghe Chung Thần Lạc nói, trong lòng buồn phiền không đáp được lời nào.
Có lẽ phần ký ức được trao đổi chính là đây, anh không có chút ấn tượng gì với những điều Chung Thần Lạc vừa nói.
7.
Trước sinh nhật của Phác Chí Thành một ngày, cảnh sát ở hiện trường phát hiện một chiếc bình giữ nhiệt bất thường đã không còn nắp. Sau khi kiểm tra đã cho ra kết quả, chất lỏng còn sót lại bên trong chính là hỗn hợp cà phê và xyanua. Lúc này mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Ngô Tuấn Anh - người đại diện, cũng phụ trách việc mua cà phê hàng ngày cho Phác Chí Thành. Theo lời kể của nhân viên quán cà phê, vào ngày xảy ra sự việc quả thật Ngô Tuấn Anh đã đến mua americano, như mọi khi cà phê sẽ được pha vào bình giữ nhiệt.
Hơn nữa, Ngô Tuấn Anh - người mỗi ngày đều có lịch trình cùng Phác Chí Thành lại tình cờ xin nghỉ phép vào ngày hôm đó, sắp xếp cho Phác Chí Thành một trợ lý, bảo trợ lý hãy đợi Phác Chí Thành ở nơi diễn ra sự kiện, sau đó đem xe chạy đến nhà Phác Chí Thành để anh ấy tự lái xe đến đó.
Ngô Tuấn Anh nói mình xin nghỉ phép vì mẹ bị bệnh cần có người chăm sóc. Cảnh sát đã xác nhận lại với phía bệnh viện và nhận thấy những gì y nói đều đúng sự thật. Không có bằng chứng xác thực đành phải thả y ra.
Cảnh sát tiếp tục điều tra hành tung của Ngô Tuấn Anh, vài giờ sau đã phát hiện trước hôm xảy ra tai nạn một ngày y đã đi mua xyanua, ngay lập tức ra lệnh bắt giữ.
Họ vội vã chạy đến nhà của Ngô Tuấn Anh, trên đường đi nhận được tin trợ lý của Phác Chí Thành báo án. Hắn nói vì không liên lạc được với Ngô Tuấn Anh nên đã đến nhà của y. Đến nơi thấy cửa khép hờ, đẩy ra thì phát hiện Ngô Tuấn Anh đã chết trong nhà.
Ngô Tuấn Anh dùng một sợi dây thừng, một đầu buộc vào tay nắm cửa, đầu còn lại thắt vào cổ, chết trong tư thế quỳ, trên tay vẫn cầm một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư y thừa nhận mình đã giết Phác Chí Thành, nói xích mích ngày một tích tụ khi làm việc cùng nhau nên đã quyết định ra tay đầu độc. Sau đó y lại cảm thấy hối hận, không còn mặt mũi nào sống trên đời.
-
Phạm nhân cũng đã nhận tội, vụ án dần đi đến hồi kết, đến nước này mọi người không tránh khỏi có chút thổn thức.
Tin tức sang hôm sau đã được đăng lên báo, trước khi Hoàng Húc Hi đọc xong đã thấy mẹ của Ngô Tuấn Anh cầm đến một thứ. Bà nhìn quanh như đang tìm gì đó. Anh đặt báo xuống và bước đến chào hỏi.
Bà ấy lo lắng nói: "Cảnh sát Hoàng, đây là nhật ký của Tuấn Anh. Cậu xem đi, nó mua xyanua vì muốn tự sát."
Hoàng Húc Hi nhận lấy, phát hiện nét chữ trong cuốn nhật ký hoàn toàn khác so với bức thư tuyệt mệnh.
8.
Ngô Tuấn Anh trầm cảm nặng. Nhật ký viết đầy những dòng tâm sự của bản thân, bao gồm cả việc y mua kali xyanua. Dự định ban đầu của y là tự tử vào đêm đó, kết quả là mẹ y đột nhiên ngã bệnh, y quyết định sẽ chăm sóc cho mẹ cho đến khi bà khỏe lại mới có thể ra đi.
Hoàng Húc Hi báo cáo lại vụ án, cấp trên một lần nữa triệu tập tổ chuyên án đến nhà của Ngô Tuấn Anh tiến hành khám xét.
"Ai là người phát hiện ra Ngô Tuấn Anh đã chết?"
"Trợ lý của Phác Chí Thành - Lý Kiện Vũ."
Hoàng Húc Hi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, anh bấm số điện thoại mà Lý Kiện Vũ đã để lại hôm đó, nhíu mày.
Đồng nghiệp bên cạnh hỏi: "Sếp Hoàng, làm sao vậy?"
Hoàng Húc Hi buông lỏng điện thoại: "Lý Kiện Vũ khóa máy rồi."
Anh ấy gọi điện bảo đồng nghiệp hãy đi đối chiếu bức thư tuyệt mệnh của Ngô Tuấn Anh và lời khai của Lý Kiện Vũ. Rất nhanh đã nhận đưọc tin tức, Hoàng Húc Hi lạnh người bởi kết quả ở đầu dây bên kia: "Dù không thể tiến hành phân tích kỹ lưỡng nhưng chữ viết chắc chắn là cùng một người."
Hoàng Húc Hi cảm thấy tên cha của Lý Kiện Vũ rất quen thuộc, đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên hạ giọng: "Lý Thành Hùng này... phải là Lý Thành Hùng đã bị Chung Thần Lạc khởi tố không? Biển thủ 300 triệu từ quỹ cứu trợ của chính phủ - tù chung thân."
Bọn họ bắt đầu theo dõi hành tung của Lý Kiện Vũ, phát hiện hắn đang lái một chiếc xe việt dã rời thành phố, đi về hướng bờ biển.
-
Phác Chí Thành theo Chung Thần Lạc đến bờ biển ngắm ngọn hải đăng. Năm cuối đại học họ đã đến đây. Khi ấy trời đã xế chiều, họ cùng đứng trên đài quan sát nhìn ra biển. Vầng thái dương dần ngả sang cam, ngày một chìm sâu vào lòng đại dương. Chung Thần Lạc nói nó trông như một quả cam khổng lồ, còn nói rằng những đám mây giống như những viên kẹo dẻo được tạo bằng bột màu trên phố. Phác Chí Thành bật cười, Chung Thần Lạc liền tiến đến nói: "Phác Chí Thành lại giống với người mà Chung Thần Lạc yêu nhất." Không biết hai má có phải do trời chiều mà trở nên phiếm hồng, Phác Chí Thành lúc đó đã cúi người hôn trộm lên khóe môi cậu.
-
Chung Thần Lạc chưa kịp lên đến đài quan sát đã nhận được cuộc gọi của Hoàng Húc Hi, anh ấy lo lắng nói một hơi dài: "Thần Lạc em đang ở đâu? Tìm một nơi an toàn và đến đó ngay lập tức! Đừng ở một mình! Ngô Tuấn Anh không phải hung thủ, hung thủ thật sự là Lý Kiện Vũ. Tên đó có lẽ đang đi tìm em!"
Chung Thần Lạc không kịp trả lời liền bị một thanh gỗ từ phía sau đánh đến, hoa hồng cậu nắm chặt trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Một vài vết nứt xuất hiện trên màn hình điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Hoàng Húc Hi: "Thần Lạc!"
Phác Chí Thành nhìn Lý Kiện Vũ bình tĩnh ném điện thoại của Chung Thần Lạc xuống biển, sau đó lôi Chung Thần Lạc vào thùng xe việt dã. Câu nói đó lại hiện lên trong đầu anh ----
Đừng cố thay đổi bất cứ điều gì.
9.
Chung Thần Lạc bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh. Cậu cố gắng di chuyển thì thấy mình đang bị trói chặt vào thành ghế không thể cử động. Xung quanh rất lộn xộn, có vẻ đây là một nhà máy bỏ hoang.
Lý Kiện Vũ đứng ở phía đối diện, dáng vẻ dịu dàng thường ngày nay đã không còn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nỗi hận tràn ngập trong ánh mắt, giọng nói cũng trở nên gay gắt.
"Kiểm sát viên Chung, nhớ Lý Thành Hùng không?"
Bốn năm trước, vụ án Lý Thành Hùng tham ô tiền cứu trợ của chính phủ bị phanh phui, Chung Thần Lạc chính là kiểm sát viên phụ trách vụ án này. Cậu đã phải chịu áp lực từ nhiều phía để có thể khởi tố Lý Thành Hùng với mức án chung thân. Sau khi thành công, giới truyền thông và công chúng đều hết lòng khen ngợi.
Lý Thành Hùng luôn tìm cách ra khỏi nhà giam nhưng hiện tại đã không còn hy vọng, không ai muốn hi sinh thân mình nhảy vào vũng bùn này với hắn. Sau khi chịu án được một năm hắn đã uống thuốc độc tự sát.
"Mày giết người mà tao yêu thương nhất, tao cũng giết người mà mày yêu thương nhất. Hòa rồi đúng không?"
Lý Kiện Vũ ngay từ lúc bắt đầu đã nộp đơn xin vào vị trí trợ lý của Phác Chí Thành chính là vì mục đích này. Hắn tình cờ bắt gặp Ngô Tuấn Anh mua xyanua, vừa hay y lại đến nhà Phác Chí Thành lấy đồ nên hắn đã theo cùng. Hắn rửa sạch bình giữ nhiệt mà Phác Chí Thành thường dùng rồi bôi xyanua vào bên trong. Sau đó thật sự không liên lạc được với Ngô Tuấn Anh, hắn phát hiện y đã tự tử nên giấu đi thư thật, viết một bức thư khác và đặt vào đó. Cuối cùng là gọi cho cảnh sát báo án.
Hắn vốn muốn tìm một cơ hội để giải quyết Chung Thần Lạc, nhưng khi nhìn thấy mẹ của Ngô Tuấn Anh cầm cuốn nhật ký đến đồn cảnh sắt hắn biết mình không thể che giấu lâu thêm được nữa. Vậy nên hắn quyết định hành động ngay lúc này.
Hắn muốn Chung Thần Lạc trước khi chết phải biết được nguyên do, sau khi kể rõ ngọn ngành liền đổ xăng xung quanh cả hai. Vừa xong đã nghe được tiếng xe ở bên ngoài. Hắn biết cảnh sát đã đến, cúi xuống ghé vào tai Chung Thần Lạc: "Dù sao thì tao cũng không sống được, vậy nên đi cùng nhau đi, kiểm sát viên Chung!"
-
Thời điểm cảnh sát đến thì lửa từ nhà máy bỏ hoang đã bốc lên cao. Đồng tử của Hoàng Húc Hi co rút lại, dẫn đầu lao vào trong nhưng lại bị một cú nổ hất văng ra xa.
"Thần Lạc ----"
Hoàng Húc Hi gân xanh đều nổi hết lên cổ, đau lòng hét lên.
Ngọn lửa trong nháy mắt đã dâng cao tận trời, không một ai có thể đi vào, Phác Chí Thành hiện tại cũng đang ngồi trong đống lửa.
10.
Chung Thần Lạc mạng lớn, trước khi Lý Kiện Vũ châm lửa đã làm đứt dây trói. Cậu nhanh chóng chạy khỏi đó, trốn vào một góc. Lý Kiện Vũ lao vào đấm đá cậu như điên. Hắn đá cậu văng vào một góc, bình hydro theo đó rơi xuống đất, bất ngờ phát nổ. Lý Kiện Vũ vì cú nổ mà bị văng ra xa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt cảnh sát liền tiến vào xác nhận hiện trường và phát hiện ra Lý Kiện Vũ đã chết không toàn thây. Chung Thần Lạc lại nhẹ hơn một chút vì được bức tường cản bớt, cậu vẫn còn chút hơi thở yếu ớt.
Họ nhanh chóng đưa Chung Thần Lạc vào phòng cấp cứu, các chỉ số đều cho thấy sự sống của cậu ngày một giảm.
Phác Chí Thành lại ngồi trên chiếc ghế ở "Tiệm tạp hóa linh hồn".
"Tôi muốn thay đổi cuộc đời của Chung Thần Lạc, xóa hết ký ức về tôi trong trí nhớ của cậu ấy."
"Có thể không?"
Người đàn ông đối diện không còn bộ dạng giễu cợt thường ngày, ngây người nhìn Phác Chí Thành một lúc lâu.
"Đánh đổi tất cả những kỷ niệm cùng cậu ấy, ngươi đồng ý không?"
"Được."
Không biết từ lúc nào Nham Nham đã nắm lấy cánh tay của Phác Chí Thành: "Anh Chí Thành, anh đừng làm như vậy."
Phác Chí Thành xoa đầu Nham Nham: "Nham Nham, trước đây anh đã kể với em rất nhiều về Thần Lạc, em chỉ cần chọn một ít trong số đó kể cho anh nghe là được."
Anh nói xong liền xoay người, ra hiệu người nọ hãy bắt đầu. Người đàn ông tạo nên một kết giới, nghĩ một chút vẫn không đành lòng, giơ tay ra chấm cho Phác Chí Thành một nốt ruồi: "Nếu gặp được cậu ấy ở kiếp sau, nó sẽ giúp ngươi nhận ra cậu ấy."
"Cảm ơn anh."
Phác Chí Thành nâng tay lên, trí nhớ của anh cũng từ đó bị rút cạn.
"Đừng mà anh ơi, làm ơn!" - Nham Nham ở bên ngoài kết giới chật vật vỗ vào bức tường trong suốt. Cô ấy mở to mắt trông như sắp khóc, nhìn ký ức của Phác Chí Thành theo đầu ngón tay lần lượt đi ra ngoài.
Ánh sáng màu lam nhạt trên người anh ấy dần trở nên trong suốt.
Kết giới biến mất rồi, Nham Nham cuối cùng cũng rơi nước mắt.
11.
Các chỉ số của Chung Thần Lạc dần ổn định trở lại, bác sĩ bên ngoài phòng bệnh an ủi người nhà cậu: "Đại nạn không chết tất có hậu phúc."
-
Phác Chí Thành ngồi ở đài phun nước bên ngoài viện kiểm sát, anh đang nghe Nham Nham kể chuyện.
"Khi còn học trung học, anh đã đưa anh Thần Lạc đến một quán cà phê internet chơi game. Hai người một khi bắt đầu sẽ không còn màng đến thời gian. Ba anh Thần Lạc đã tìm được cả hai, nắm lấy tai anh ấy kéo ra khỏi quán. Vừa ra khỏi đó cả hai liền ăn một trận đòn đến từ ba mẹ của ảnh, về đến nhà lại tiếp tục ăn đòn từ ba mẹ của anh. Dù hôm sau mông cả hai vẫn còn đau lắm nhưng vẫn không sợ chết tiếp tục trốn đi chơi."
"Anh Thần Lạc đã kể cho anh nghe việc có một chàng trai ở trường trung học đang theo đuổi anh ấy. Anh chạy đến đánh người ta, còn giận hờn vô cớ với anh Thần Lạc mất mấy ngày. Không bao lâu sau anh cũng bị cám dỗ bởi 'mì của Thần Lạc'. Anh nói kể từ lúc đó anh bắt đầu nhận ra mình thích anh Thần Lạc."
"Vào năm nhất đại học, anh Thần Lạc tham gia một cuộc thi âm nhạc và giành được vị trí thứ nhất. Mỗi ngày đều có người lên diễn đàn của trường hỏi xin thông tin anh ấy. Anh sợ có quá nhiều người thích anh ấy nên đã đăng ảnh dìm của anh ấy lên, suýt chút nữa anh ấy đã tuyệt giao với anh. Cuối cùng anh phải dùng nước lạnh dội cả tiếng đồng hồ để bản thân bị bệnh. Anh Thần Lạc khi đó vô cùng lo lắng mà chạy đến chăm sóc cho anh. Cả hai đã làm hòa như vậy."
"Sau khi tốt nghiệp cả hai đã có một chuyến du lịch nước ngoài. Tình cờ gặp được một cuộc thi hôn, giải ba lại là một bộ mô hình mà anh Thần Lạc rất thích, vậy nên cả hai đã quyết định tham gia. Nhưng cuối cùng hai người lại giành được giải nhất - là một vé tham quan thị trấn suối nước nóng một ngày. Anh Thần Lạc nói anh ấy cảm nhận được miệng mình sưng mất rồi. Anh ấy đã không cho anh hôn trong hai tháng tiếp theo."
"Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh và anh ấy run rẩy nắm tay nhau về ra mắt gia đình. Bốn người phụ huynh tụ lại thành một vòng tròn cùng nhau chơi mạt chược, sau khi nghe cả hai thú nhận chỉ 'Ừ' rồi thôi , họ cảm thấy chuyện này cũng không đáng sợ bằng việc thua bài. Sau đó mới nhận ra cả hai thật sự lo lắng thái quá, ba mẹ thậm chí còn nghĩ hai người đã hẹn hò từ thời trung học."
Mặt trời bắt đầu lặn. Nham Nham vẫn tiếp tục nói một lúc lâu, ánh sáng từ Phác Chí Thành đã dần chuyển sang màu lam.
Anh đã tự mình trải qua tất cả, hiện tại cũng quên hết tất cả. Miêu tả sinh động đến cách mấy chung quy vẫn không thể nào cảm động.
"Anh đã nói với anh Thần Lạc rằng mình sẽ sống lâu hơn anh ấy. Mỗi ngày anh sẽ tặng anh ấy một nhành hoa hồng, anh sẽ cố gắng trở thành một cụ ông lãng mạn nhất. Anh không ngờ được mình lại là người rời đi trước. Sau khi anh qua đời anh Thần Lạc mỗi ngày đều tặng anh một nhành hoa."
Phác Chí Thành lẩm bẩm: "Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng sao?"
Nham Nham khổ sở khóc nấc lên, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào đáp: "Có lẽ."
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, sứ giả từ âm phủ hiện lên trước mặt bọn họ. Phác Chí Thành đứng dậy phủi quần chuẩn bị rời đi, Nham Nham kéo lấy góc áo của anh: "Anh Chí Thành, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Anh đã không còn nhớ gì cả, anh cũng không biết, nhưng có lẽ là vì muốn cậu ấy có thể sống tốt."
Phác Chí Thành xoay người rời đi. Tiến vào luân hồi có lẽ sẽ không nhớ được nhiều thứ, anh quyết định chỉ nhớ duy nhất một câu - "Người yêu của anh là Chung Thần Lạc".
Chỉ mong kiếp sau khi nghe đến cái tên này, trái tim của anh có thể phản ứng lại một chút.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com