Chương 2
Tác giả: 柔和
Edit: Ayujun
Nguồn: rouhe04327.lofter.com
◎ Hiện thực hướng
◎ Trọng sinh
◎ CỰC KÌ OOC
◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM
◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC
◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Sau khi Jeno rời đi, Huang Renjun liền ngừng khóc. Cậu đã sớm không phải đứa nhóc ngây thơ đáng thương kia. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh chóng nhớ lại chuyện kiếp trước. Bởi dù sao cậu cũng là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn muốn bị đám nhóc này ngược sao?
Hiện tại câu lấy Lee Jeno, tăng thêm áy náy cho đối phương thì nhất định người kia có thể giúp cậu cản Jaemin một thời gian. Bởi đồng thời đối phó cả Na Jaemin và Lee Haechan thì cho dù là cậu cũng sẽ cảm thấy mệt.
Mà tính thời gian thì lúc này Lee Haechan sắp kết thúc comeback với 127 rồi. Cậu nên giải quyết Lee Haechan trước hay là thừa dịp trong khoảng thời gian này lôi kéo Zhong Chenle đây?
Đến nỗi Park Jisung sao? Lúc trước bọn họ lên giường trước khi đối phương thành niên, cho nên Huang Renjun vẫn luôn cảm thấy thẹn vì việc này. Cho nên hiện tại, vào thời điểm tình cảm còn chưa biến chất, chỉ cần cậu khiến Chenle hướng về mình thì đại khái Jisung cũng sẽ vì anh em mà đứng về phía cậu đúng không?
Huang Renjun bọc mình trong chăn cẩn thận cân nhắc mà không vội vã đi tắm. Bởi cậu muốn Jeno có thời gian bình tĩnh, huống chi Na Jaemin cũng sắp trở về, cậu không muốn chọc giận đối phương.
———
Lee Jeno vừa tắm xong liền gặp phải Jaemin mới từ nhà trở về. Nhìn gương mặt vẫn luôn khiến mình cảm thấy ấm áp kia, hôm nay Jeno lại cảm thấy chột dạ và có một chút trách cứ. Vì sao lại phải lừa gạt tình cảm vậy, Jaemin.
"Jeno của chúng ta sao vậy? Hôm nay cậu lại lắm nha."
Na Jaemin luôn nhạy bén. Chắc chắn là Jeno đã gặp chuyện, hơn nữa hiện tại còn rõ ràng không muốn nói cho cậu. Cảm giác không thể nắm giữ, bị bài trừ bên ngoài này đối với Na Jaemin mà nói thì thật sự không tốt.
"Mình không sao. Chẳng qua là uống rượu còn ngủ trễ nên giờ đau đầu thôi."
Jeno cong cong đôi mắt đáp lại. Nhưng cả người lại bất giác tản ra sự buồn bực.
"Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Để mình đi pha chén trà gừng cho!"
Na Jaemin cười cười duỗi tay ôm lấy vai Jeno. Để rồi trong nháy mắt nghe thấy một tiếng kêu đau. Chỗ cậu chạm vào là nơi đêm qua Renjun lưu lại dấu răng. Đối phương cắn rất sau, lúc nãy Jeno đi tắm mới có dấu hiệu đóng vảy.
Nghĩ đến Renjun, Lee Jeno liền nhớ tới dáng vẻ lúc tỉnh lại của đối phương, thân thể cậu bắt đầu có chút nóng lên. Mà đồng thời, sự trách cứ đối với Jaemin cũng tích tụ lại, tính cả sự áy náy với Renjun và tự trách bản thân nữa. Nhưng cậu cũng không thể thẳng mặt trách Jaemin. Hiện tại điều duy nhất Jeno có thể làm chỉ là trốn tránh. Cậu cần thời gian bình tĩnh lại. Bởi vì loại tâm trạng nửa vời, chỉ cần nghĩ đến ai đó là thay đổi này quả thật rất xa lạ đối với Jeno.
Na Jaemin nheo mắt muốn nói gì đó thì Jeno đã mở miệng.
"Jaemin, hiện tại mình thật sự rất mệt. Cậu mới từ nhà trở về nên cũng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lee Jeno có gắng kéo khoé môi lên, đôi mắt cũng không dịu ngoan trầm tĩnh như trước mà nhìn thẳng vào Jaemin.
Đã đến mức này thì cho dù ngốc, Na Jaemin cũng biết có chuyện. Nhưng hiện tại cậu lại không thể gượng ép đi hỏi. Bởi vì Jeno nhìn rất mê mang, không thể ép đối phương quá. Cho nên lúc này Jaemin cần phải cho Jeno không gian để bình tĩnh lại.
Nhìn bóng dáng rời đi của đối phương, Na Jaemin vẫn không thu lại vẻ tươi cười nhưng ánh mắt đã tối xuống. Trong khoảng thời gian cậu về nhà, Lee Jeno rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? À đúng rồi, ngày hôm qua chỉ có một người nữa ở lại ktx. Renjunie rốt cuộc đã làm gì Jeno của chúng ta vậy? Xem ra phải đi hỏi một chút mới được.
Rõ ràng phòng khách tràn ngập dương quang tươi đẹp nhưng Na Jaemin lại giống như chìm vào đáy biển đen ngòm. Nhìn qua thực mê người, nhưng cũng rất quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com