Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: 柔和

Edit: Ayujun

Nguồn: rouhe04327.lofter.com

◎ Hiện thực hướng

◎ Trọng sinh

◎ CỰC KÌ OOC

◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM

◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC

◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Sau khi ngủ một giấc ngon lành ở ktx WAYV, lúc tỉnh dậy cả người Renjun đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhớ lại hình ảnh tối qua mình tâm sự với  Kun và Ten hyung, Renjun liền thấy có lỗi, bởi vì cậu không nói thật mà chỉ bảo quan hệ trong nhóm có chút không tốt, cậu muốn giải quyết tình huống từ Chenle trước nên mong đến lúc đó bọn họ phối hợp một chút. Mặt khác Huang Renjun không dám nói quá nhiều, cậu sợ Lucas sẽ chạy đi đánh người, mà đến lúc đó chỉ sợ Zhong Chenle cũng sẽ bị bọn họ bài xích. Huống chi chưa chắc đã có người tin cậu trọng sinh, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thì Renjun sẽ không nói ra. Bởi chỉ cần nói là sẽ bị truy vấn, hơn nữa nhìn đôi mắt sắc bén của Ten, Renjun căn bản không nói dối nổi. Vì vậy tạm thời chỉ có thể như hiện tại.

Huang Renjun không muốn trở lại ktx, đối mặt với bầu không khí khó thở kia. Cho nên cậu tính đến công ty luyện tập một chút. Bởi dù sao đối phó những người kia chỉ là tiền đề, hiện tại đẩy mạnh thực lực của chính mình mới là tốt nhất. Tuy đời trước bình bình ổn ổn, nhưng mỗi lần luyện tập và comeback, Renjun đều dùng hết toàn lực. Cho nên mỗi lần đổ mồ hôi sau đó đi tắm và ăn lẩu là khoảng thời gian an nhàn hiếm hoi của Renjun. Chỉ có điều mỗi lần đi tắm luôn đụng phải người, sau đó bị đối phương dày vò đến chân mềm phải có người đỡ về. Thật ra lúc sau Huang Renjun cũng cảm thấy thoải mái, nhưng giống một món đồ chơi bị vài người đùa bỡn, lấy đi tôn nghiêm ư? Cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lại xảy ra.

Huang Renjun luyện tập trong chốc lát liền có chút khát nước. Cậu chạy ra ngoài mua hai lon coca. Để rồi đến khi trở về thì ngoài ý muốn nhìn thấy một người —— Zhong Chenle, hơn nữa còn là một Zhong Chenle không có Park Jisung ở bên. Điều này đối với Renjun mà nói thì quả thực là thời cơ tốt. Nhưng hôm nay cậu lại không tính ở đây lâu nên cuối cùng chỉ đơn giản là gật đầu ý bảo một lúc nữa bắt đầu tập, sau đó cũng không tính để tâm đến đối phương. Nhưng nào ngờ ta không trèo núi, núi lại chạy theo ta.

Zhong Chenle đi đến trước mặt Huang Renjun rồi nheo mắt cười.

"Nhân Tuấn, hai ngày này em thấy anh lạ lắm. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bộ dáng này thực ngây thơ. Giống một đứa trẻ chưa rành thế sự vậy.

Huang Renjun cười nhạo một tiếng rồi liếc mắt nhìn đối phương.

"Người kỳ lạ phải là em mới đúng. Sau hôm nay không đi cùng Chí Thịnh vậy?"

Zhong Chenle xấu hổ cười cười. Thật ra từ hôm qua bọn họ đã bắt đầu cáu kỉnh. Sau khi Renjun rời đi, bầu không khí trong ktx liền trở nên quái dị, đặc biệt là giữa Jaemin hyung và Jeno hyung. Vì vậy cậu với Jisung đều bị tâm trạng của bọn họ ảnh hưởng. Để rồi đến khi Zhong Chenle tự hỏi có nên đi tìm Huang Renjun hay không, Park Jisung lại đột nhiên bùng nổ khiến cậu hoảng hốt và giận vô cùng. Chenle không tính đi dỗ đối phương. Hơn nữa đúng lúc này cậu lại gặp phải Huang Renjun. Zhong Chenle cảm thấy chính mình giống như được đến an ủi.

Chenle vốn định khí thế chất vấn Renjun, nhưng trong nháy mắt cậu lại nhìn thấy những dấu xanh tím thoáng hiện trước ngực đối phương, hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện vệt đỏ ái muội. Zhong Chenle còn nhỏ, nhưng con trai ở cái tuổi này biết nhiều lắm. Đột nhiên, cậu giống như đã biết vì sao đối trúc mã kia lại như vậy. Hình ảnh kiều diễm trong lòng nhóm lên một mồi lửa khiến Chenle không thể bình tĩnh lại. Thậm chí đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Huang Renjun đang khó hiểu nhìn đứa nhỏ trước mặt ngây người thì Zhong Chenle lại đột nhiên quỳ xuống rồi nhấc vạt áo cậu lên. Làn da lộ đến triệt để, mỗi một dấu xanh tím đều như dụ hoặc Chenle. Zhong Chenle hiểu chuyện nam nam, cũng hiểu chuyện nam nữ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ phát sinh trên người mình.

"Đây là Lý Đế Nỗ làm đúng không?"

Zhong Chenle nhìn thẳng vào đôi mắt của Huang Renjun.

Lúc bị xốc áo, Renjun liền ngây ngốc, hiện tại bị hỏi như vậy lại càng ngốc. Xem ra mâu thuẫn giữa hai người kia đã lớn dần, cho nên Zhong Chenle mới có thể nhận ra sớm như vậy. Trong lúc nhất thời, Huang Renjun chỉ có thể tán thưởng hiệu suất của Lee Jeno và ảo não sự bất cẩn của mình. Rõ ràng dấu vết trên người còn lâu mới mờ mà lại dám mặc loại quần áo rộng thùng thình này. Nhưng thật ra tình huống hiện tại đối với Huang Renjun mà nói cũng chưa chắc không phải một cơ hội tốt.

Sắc mặt Renjun dần dần ảm đạm, nước mắt giống như trực chờ rơi xuống.

"Sao em biết? Chẳng lẽ Đế Nỗ nói ở ktx?"

Zhong Chenle lắc lắc đầu rồi trấn an đối phương.

"Không phải. Là em đoán thôi."

Hiện tại trong lòng Zhong Chenle khó chịu như bị ai đó đánh một quyền vậy. Cậu thật sự không rõ vì sao. Trước kia, đối với cậu, Huang Renjun vốn chỉ là một người có cũng được, không có cũng được.

"Thần Lạc, em sẽ không nói ra ngoài đúng không?"

Huang Renjun nắm chặt tay áo của Chenle, ánh mắt ngập nước long lanh, thanh âm cũng trở nên mềm mại.

"Anh không biết tối đó là chuyện như thế nào. Anh...... Vì một ít việc nên uống rượu... Sau đó tỉnh lại chính là như vậy."

"Đương nhiên. Nhất định em sẽ giúp anh giữ bí mật!"

Zhong Chenle cảm thấy chính mình trở thành người hùng của Huang Renjun, giúp đối phương ứng phó những kẻ xấu xa.

"Tốt nhất là anh đừng ỷ lại vào Đế Nỗ ca. Quan hệ của đối phương với Tại Dân ca tốt như vậy, nếu anh tìm người hỗ trợ, đối phương khẳng định sẽ bị Tại Dân ca quấn lấy sau đó nói ra hết. Cho nên hiện tại anh cách xa Đế Nỗ ca một chút đi, anh ấy tự nhiên sẽ thức thời giữ bí mật."

Đại khái Zhong Chenle cũng không biết ánh mắt khi mình nói ra lời này giảo hoạt đến mức nào, thậm chí giọng điệu cũng là mê hoặc.

Huang Renjun giống như bị cảm động gật gật đầu. Thấy vậy, Zhong Chenle cũng vui vẻ cười.

"Sau khi tập xong chúng ta đi ăn lẩu đi!"

"Được. Anh vốn định như vậy mà."

Huang Renjun rũ đầu, khóe môi treo lên một nụ cười lơ đãng.

Không biết sau khi thấy Zhong Chenle quấn lấy cậu, Park Jisung sẽ có phản ứng gì đây?

Đột nhiên mong đến ngày mai để thấy vẻ ghen ghét của đối phương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com