Chương 7
Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được.
Qua một lớp chăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của người bên cạnh, mặc dù người ấy đã cố gắng hết sức yên lặng, nhưng Vương Nhất Bác biết, người chạy trốn khỏi cậu năm đó song mỗi ngày vẫn tra tấn cậu bằng nhung nhớ ấy, cuối cùng đã trở về bên cậu.
Vương Nhất Bác cho rằng mình sẽ vô cùng xúc động, nhưng không ngờ cơn mỏi mệt nặng nề cùng một chút an tâm đã nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu, người này, rốt cuộc đã trở về.
Ngay cả khi anh không trở về bên cậu.
Anh đừng trốn chạy, em cũng sẽ không đuổi theo nữa, chúng ta cùng nhau yên ổn như thế này, có được không?
Vương Nhất Bác cau mày, chìm vào giấc ngủ.
Thật ra trước khi ngủ, cậu chỉ muốn nắm tay Tiêu Chiến một cái.
Vương Nhất Bác vốn không thường xuyên mơ ngủ, nếu có mơ đi nữa thì khi tỉnh dậy cũng không nhớ được, thế nhưng lần này cậu lại chìm trong một giấc mộng quá đỗi chân thực.
Vương Nhất Bác biết mình đang nằm mơ, bởi vì trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang nghiêng nửa người gần như dựa vào cậu, tay cầm điện thoại giơ lên cho cậu xem, trên người anh vẫn mặc bộ đồ diễn màu đen đỏ, mái tóc dài cùng dây buộc tóc đỏ rơi trên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một bên chống đỡ thân người, một bên nghĩ thầm, à, chắc hẳn là mình đang mơ rồi.
Cảnh trong mộng như thời gian chảy ngược, tựa hồ mang theo ký ức bảy năm của cậu trở về đoàn phim ngày ấy, cùng với đoạn hồi ức ngây thơ và thân mật của hai người.
"Lão Vương," Tiêu Chiến thật cẩn thận quay đầu sang nhìn vẻ mặt của cậu, "Anh lại nhảy sai rồi đúng không?" Vương Nhất Bác lâu lắm rồi không được nghe anh gọi như thế, Tiêu Chiến có chút ảo não nhỏ giọng lầm bầm, "Trước khi lên sân khấu anh vẫn nhớ em bảo còn mấy động tác có vấn đề, nhưng đèn sân khấu vừa chiếu vào anh liền quên sạch."
"Em không vì anh nhảy sai mà không dạy anh nữa chứ? Em nói lúc đóng máy sẽ tiếp tục dạy..." Nói xong, anh quay lại nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn luôn yên lặng.
Vừa nhìn đến, Tiêu Chiến ngẩn người: "Lão Vương, em...em làm sao vậy?" Anh nâng tay định chạm vào khóe mắt Vương Nhất Bác thì bị một người cả thân bạch y nắm lấy tay, ngón tay người ấy lạnh như băng, cậu đờ đẫn đáp lại anh: "Chiến ca."
"Ừ?"
"Sát thanh xong, anh phải đi sao?"
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bị làm sao, anh có chút lo lắng nắm lấy tay cậu: "Lão Vương, em bị ngốc à, đóng máy xong dĩ nhiên là phải đi rồi. Không chỉ có anh, em cũng phải đi chứ? Tất cả chúng ta đều phải rời khỏi đây."
Vương Nhất Bác biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng vẫn đau lòng bởi những lời nói ấy.
Phải rồi.
Cuối cùng chúng ta đều phải rời đi.
"Vậy," Vương Nhất Bác rũ mắt nhẹ giọng hỏi anh, "Chiến ca, khi nào anh đi, có thể nói với em một tiếng được không? Lúc đi, nói với em một tiếng..."
Nếu như anh chọn ra đi, có thể nào đừng không nói một lời cứ thế bỏ đi, được không?
Ít nhất hãy nói với em một câu, để em từ bỏ, hoặc một lời tạm biệt tử tế. Đừng để em tỉnh lại giữa căn phòng trống, đừng để em nghe được tin anh đã đi rồi từ miệng người khác, đừng để em vượt đại dương tới một đất nước xa lạ, đứng ở đó rồi không biết tìm anh ở đâu. Cũng đừng để em chờ đợi nhiều năm như vậy, có được không?
"Em nói gì thế? Chúng ta không phải đã định cùng nhau mua vé về Bắc Kinh rồi sao?"
Tiêu Chiến thực sự thấy cậu có chút kì lạ, không nhịn được đấm vai cậu một cái, "Chẳng lẽ Vương lão sư định sát thanh xong là phủi sạch quan hệ của chúng ta, tuyệt giao với anh?"
Lời anh nói mang vài phần giận dữ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy không giấu được lo lắng, sắp sát thanh rồi, mọi người đều rất nhạy cảm, anh cảm thấy chàng trai trước mặt vẫn còn nhỏ tuổi, trong giới giải trí này thật thật giả giả đầy rẫy cám dỗ, anh không dám nói Vương Nhất Bác sẽ vì anh mà lựa chọn yên ổn, đoán chừng về sau sẽ có không ít lo âu.
Có một điều Vương Nhất Bác vẫn luôn không biết, lúc đó Tiêu Chiến thật ra cũng rất sợ cậu sẽ rời đi.
Vương Nhất Bác sững sờ khi nghe được những lời này, bởi vì trong trí nhớ của cậu hai người không cùng nhau rời đoàn, cậu nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh nắm chặt tay của mình, có chút không phân biệt được hai người họ vào giờ phút này mười ngón ấm áp đan vào nhau là thật, hay bảy năm chia xa đằng đẵng kia mới là thật.
"Được, chúng ta cùng nhau quay lại Bắc Kinh, cùng nhau rời đi."
"Vậy là được rồi."
Tiêu Chiến lắc cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm, "Sau khi trở về, em còn phải dạy anh nhảy nữa đấy..."
Sau này, chúng ta không cùng nhau nhảy nữa.
"Cùng nhau đi lái motor..."
Sau này, em nghe nói anh biết đi xe đạp rồi.
"Còn có nhà hàng lẩu nồi đồng mà lần trước em bảo ngon lắm, chúng ta cùng đi ăn..."
Sau này, anh đến quán lẩu đó, nhưng là đi cùng bạn của anh, còn em không hề ghé qua.
"Trượt ván thì thôi, anh không làm được, nhưng mà trượt tuyết thì có thể sắp xếp..."
Sau này, vào một năm nào đó, Bắc Kinh có trận tuyết rất lớn, em cũng tra xem thời tiết bên chỗ anh thế nào, thời tiết rất tốt.
Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe từng câu anh nói, thấp giọng đáp: "Được!"
7 năm chia xa ở tương lai không phải lỗi của anh, anh cũng đã từng nghiêm túc hoạch định cho ngày sau của chúng ta.
Thế là đủ rồi.
---
Nửa đêm, Vương Nhất Bác tỉnh lại, ánh trăng trong vắt sáng ngời, đôi bàn tay của cậu trống không.
Người bên cạnh cả khuôn mặt đều vùi trong chăn, đưa lưng về phía cậu cuộn người ôm lấy chính mình.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, mặc chiếc áo đang phủ trên chăn bông, vừa mặc vừa thấp giọng ho khan.
Đêm mưa trên núi thật sự quá lạnh, căn phòng cũ kĩ không kín gió này chỉ mới đầu thu thôi đã rét đến dọa người. Sau cả ngày bôn ba, mọi người đều cực kì mệt mỏi, tự tản ra đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong sân, đại ca quay phim trực đêm cũng đã nằm trên ghế trong một tư thế không thoải mái mà ngủ rồi, Vương Nhất Bác nhẹ chân đi qua, cố gắng không đánh thức họ.
Cũng may trong từ đường còn có một chiếc đèn, một vị trưởng bối tóc bạc phơ vẫn túc trực bên trong, Vương Nhất Bác xin một ít nước nóng, rót vào trong một cái chai rỗng.
Cậu ôm chai nước trong tay, bước đi trên nền nhà sóng sánh ánh trăng mà trở về.
Nước trong chai vẫn còn nóng, cậu quấn bên ngoài chai một cái khăn lông, áp lên má thử lại độ ấm. Thử xong đi đến bên giường, giở một góc chăn của Tiêu Chiến lên. Cậu biết anh vẫn chưa ngủ, cũng biết động tác tay ôm lấy người là một tư thế phòng thủ.
Hai người im lặng nhìn nhau trong bóng tối.
Tiêu Chiến có một đôi mắt xinh đẹp dịu ngoan, ánh trăng bên ngoài cũng không thể sáng bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy.
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu lẳng lặng đem chai nước bọc khăn lông đặt vào tay anh, chạm vào đầu ngón tay Tiêu Chiến. Lạnh quá. Vương Nhất Bác cau mày, không biết anh có bị ốm hay không.
Cậu biết người này không có khả năng tự chăm sóc mình, có thể nhẫn nhịn, lạnh đến như vậy vẫn không kêu tiếng nào, Vương Nhất Bác không biết có nên mở miệng khen anh kiên cường hay không. Nghĩ vậy liền nhịn không được, nhanh chóng dùng sức nắm lấy bàn tay lạnh băng kia.
Tiêu Chiến dường như định mở miệng nói gì đó, thiên ngôn vạn ngữ đều nằm trong mắt nhưng bàn tay lại không vùng vẫy, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong chăn bông ở chỗ camera không quay tới, miệng không nói ra nhưng tình ý trong lòng cả hai đều rõ.
Cứ nắm tay như vậy, dường như tim cũng sẽ không đau nữa. Tiêu Chiến quay mặt đi, ở phía mặt bên kia nước mắt theo thái dương trượt xuống tóc mai, ánh trăng cũng không chiếu rọi. Vương Nhất Bác trong nháy mắt buông lỏng tay ra.
Tiêu Chiến ôm chai nước vào lòng, giống như ôm một trái tim nóng hổi phập phồng, ấm áp từ ngực lan tỏa như cho anh thêm sức mạnh chống chọi với giá rét.
Không biết là do ấm áp hay mệt mỏi, Tiêu Chiến dần chìm dần vào giấc ngủ, trước khi chìm sâu vào giấc mộng, anh mơ hồ nghe thấy người ấy nhịn xuống mấy tiếng ho khan.
Vương Nhất Bác cổ họng không tốt, nhiễm lạnh sẽ đau. Ai có thể thay giúp anh đưa cho cậu một viên long giác tán, có ai không...
---
Tiểu hoa đán vốn định dậy trước nhiếp ảnh gia để chỉnh trang lại một chút, không ngờ trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà mình có thể ngủ đến tận lúc trời sáng, lúc cô nàng tỉnh lại đã hơi muộn, trong phòng rất nhiều người đều đã ra ngoài rửa mặt, tiểu hoa tóc tai lộn xộn vẻ mặt thẫn thờ ngồi dậy, nhìn sang Vương Nhất Bác ở phía bên kia thành lũy.
Cô đột nhiên ngẩn người.
Trời đã sáng rồi, hôm nay không mưa, ánh mặt trời hắt vào từ ô cửa sổ cạnh mép giường, phủ lên khắp căn phòng. Bên cạnh cô là hai người đàn ông nằm ngủ trong ánh nắng ban mai, tư thế lưng đối lưng tưởng như không bao giờ hòa hoãn được, nhưng vẫn kề sát vào nhau, chăn bị đẩy sang một bên.
Đầu của họ đang tựa vào nhau, cả hai đều cau mày trong giấc ngủ, như thể có gì đó vô cùng tủi thân, lại thẳng thắn không chút phòng vệ.
Hai người họ tuy không nhìn nhau.
Nhưng dường như thế gian này không một ai chia cắt được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com