Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

HÁCH SẢNG || THUẬT TÀNG HÌNH

Tác giả: 一听向羊

Nguồn: https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_1ccd994f7

____________________________________

1.

Hách Tịnh Di nằm trên sô pha, nhìn điện thoại di động. Trước khi lên công diễn "Nhiệm Vụ Cuối Cùng", nàng đã cảm thấy bả vai vô cùng đau nhức.

Không biết qua bao lâu, bởi vì hơi mệt mỏi, nàng buông điện thoại di động xuống, quay đầu liền ngủ. Chờ cô mở mắt lần nữa đã là một hai giờ chiều. Vừa lúc này Thẩm Mộng Dao đẩy cửa ra định tìm nàng, thế nhưng nhìn quanh bốn phía cũng không thấy người.

"Hách Tịnh Di? Thật kỳ lạ, không có ở đây sao?"

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, sau đó liền đóng cửa lại.

Bất quá người kinh ngạc nhất lại là Hác Tịnh Di, bởi vì nàng đang ngồi trên sô pha, thế nhưng Thẩm Mộng Dao lại không nhìn thấy nàng. Mang theo nghi hoặc, Hách Tịnh Di đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Hành lang có rất nhiều người, nhưng dường như không ai nhìn thấy Hách Tịnh Di cả, mặc cho bọn họ đang tìm kiếm nàng.

"Thẩm Mộng Dao! Tìm được Hách Tịnh Di chưa!" Quách Sảng vẻ mặt sốt ruột nói.

"Không có, không biết em ấy đi đâu rồi." Thẩm Mộng Dao lắc đầu nói.

"Này! Này! Em đang ở giữa hai người mà!" Hách Tịnh Di mở miệng nói chuyện, thế nhưng cũng không có tác dụng.

"Thật là, cái người này lại chạy loạn đâu rồi!" Quách Sảng lại chạy ra ngoài, đi tìm nàng.

Hách Tịnh Di lần này hoàn toàn bối rối. Nàng nhìn về phía gương, lại phát hiện bản thân không có thực thể!

"A a a a a a! Chẳng lẽ mình tàng hình rồi!"



2.

Hiện tại Hách Tịnh Di chỉ có thể lẳng lặng ở trong phòng, tự hỏi vì sao bản thân lại tàng hình rồi. Chẳng lẽ là bởi vì trên công diễn hôm nay, sau khi bản thân nói muốn có thể tàng hình, Cao Tuyết Dật liền nói nàng sẽ đi nhìn trộm Quách Sảng, cho nên ông trời cho nàng cơ hội này sao?

"Dù sao cũng không biết khi nào có thể trở về như cũ, vậy thì đi tới phòng Quách Sảng một chút."

Nói là liền làm, nàng trực tiếp mở cửa phòng Quách Sảng ra. Trong phòng không có người, chỉ có một đống kiện hàng chuyển phát nhanh bày lộn xộn trên giường.

"Ôi trời..."

Hác Tịnh Di trực tiếp bị dọa sợ tới ngây người, thế nhưng sau cùng vẫn là giúp đỡ em dọn dẹp lại phòng. Chỉ chốc lát sau, căn phòng lại trở về dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ.

"Mệt chết rồi."

Hách Tịnh Di ngã xuống sô pha, nhìn điện thoại di động, lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện điện thoại di động như sắp nổ tung, trong WeChat tất cả mọi người đều toán loạn hỏi xem nàng đã đi đâu.

"Con rể của Trương Hân, chị ở đâu! Quách Sảng tìm chị sắp phát điên rồi!"

"Hách Tịnh Di, chị đi đâu rồi hả!"

Hách Tịnh Di vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi tin nhắn vào vòng bạn bè nói rằng mình có việc phải đi ra ngoài.

Lúc này, một trận thanh âm ùng ục truyền đến, Hách Tịnh Di có chút đói bụng rồi.

Hách Tịnh Di sờ sờ bụng, cho dù có là người tàng hình cũng sẽ thấy đói a. Lúc này Quách Sảng đột nhiên tiến vào, làm Hách Tịnh Di trở nên hoảng sợ.

"Rồi xong! Làm sao bây giờ? Ai nha, không đúng, em ấy hiện tại không có nhìn thấy mình." Hách Tịnh Di lập tức tỉnh táo lại, nhưng hành động kế tiếp của Quách Sảng làm cho nàng không bình tĩnh nổi.

Chỉ thấy Quách Sảng một mực nhìn nàng. Rõ ràng biết là em nhìn không thấy, nhưng Hách Tịnh Di vẫn phi thường khẩn trương, chỉ thấy Quách Sảng từ trong tủ lạnh lấy ra 2 chai coca ướp lạnh, đặt một chai ở trước mặt nàng.

Một mình đi ra ban công, Hách Tịnh Di cảm giác Quách Sảng có thể nhìn thấy nàng, vì thế liền cầm lấy coca đi theo, đứng ở bên cạnh em.

Quách Sảng cố gắng mở nắp chai coca ra, nhưng thế nào cũng không mở ra được, mặt cũng trở nên đỏ bừng.

"Thật đáng yêu~"

Lúc này Quách Sảng đột nhiên đưa coca đến trước mặt nàng, Hách Tịnh Di ngẩn người, chậm chạp không có tiếp nhận.

"Sao nào? Hách Tịnh Di? Còn chờ em tới cầu xin chị sao? "Quách Sảng nhíu mày nói, thì ra Quách Sảng không chỉ nhìn thấy hoàng hôn, mà còn thấy được một bóng người mờ nhạt.

Hách Tịnh Di cười cười, nhận lấy chai coca giúp em vặn nắp, rồi đưa chai coca lại cho em. Quách Sảng ngửa cổ uống một ngụm.

"Thật thoải mái a..." Quách Sảng cảm thán.

Hách Tịnh Di vươn tay ra, đem mấy sợi tóc rơi trên khuôn mặt em vén ra phía sau.

"Hách Tịnh Di?"

"Ừ?"

"Em yêu chị." Quách Sảng cười cười nói.

"Chị cũng yêu em."

_______________________

Lời của bạn dịch fic: Thật ra là tớ định lên một chiếc fic của Thủy Tuyền trước. Cơ mà hôm nay hai bạn nhà "kết hôn" nên tớ đăng fic này trước nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #snh48