Act Five
"Okay sủa lẹ đi nhỏ kia! Có chuyện gì đang xảy ra mà tao không biết vậy hả?" Aeri không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính ngay khi Jimin vừa đặt mông xuống ghế.
Cả hai đang có mặt trong một lớp học bỏ trống vì gái Nhật muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc ra trò với Jimin.
"Hở? Gì là gì cơ? Câu đó phải là tao hỏi mày mới đúng chứ Uchinaga? Tự nhiên mày không cho tao về rồi mày bảo muốn nói chuyện nghiêm túc với tao là sao?" Jimin nói, biểu cảm không quá hứng thú vì vừa bị bạn thân phá hỏng kế hoạch đưa Minjeong về nhà. Vậy nên chị đang rất không vui.
"Yep. Tao đang tính nói đây. Sao vậy Jim? Dạo này mày lạ lắm đó." Aeri nhìn bạn mình với ánh mắt 3-phần-khó-hiểu-7-phần-lo-lắng.
"Lạ? Tao tưởng mày đang tự nói mày không đó Aeri."
"Đừng có đánh trống lãng nữa coi! Nghe nè Yu Jimin, tao là bạn thân của mày hơn nửa cuộc đời mày đó! Đương nhiên là tao biết mày đang có gì đó khác lạ rồi. Hoặc là mày đang có gì muốn giấu tao chứ gì. Hay thậm chí mày còn chẳng muốn thừa nhận điều đó với bản thân nữa cơ, tao nói có đúng không?"
"Hở? Mày đang nói cái—"
"Rõ ràng là dạo này nhìn mày vui hơn nhiều luôn đó, bạn yêu."
"Ủa rồi tao vui hơn là chuyện xấu hả, bạn yêu???" Jimin hỏi, cảm thấy khó hiểu.
"Không. Đương nhiên là không rồi. Đây là chuyện tốt chứ, quá là tốt luôn. Chỉ là... tao nhận ra rằng mày chưa từng trông vui như vậy trước đây. Đặc biệt là từ khi mày bắt đầu cái kịch bản giả vờ hẹn hò này với Minjeong. Tao nghĩ là tao biết rồi! Mày bảo là mày vui vì cuối cùng cũng thoát được thằng người yêu cũ hãm cành cạch kia. Nhưng sao tao cứ có cảm giác đây không phải lí do tại sao dạo này mày lại cười nhiều và cười tươi hơn ấy nhỉ?
Rồi chưa nói đến vụ tâm trạng của mày hay thay đổi thất thường nữa. Giây trước mày đang cười đùa vui vẻ lắm. Tự nhiên giây sau mặt mày xụ xuống buồn hiu như bánh bao nhúng nước ấy em. Và tao cảm giác là cái này cũng không phải tự nhiên mà có đâu. Là do mày bị ảnh hưởng từ một người nào đó, tao nói đúng không?
Mày thích em ấy rồi chứ gì?"
"Thì đương nhiên là tao thích Minjeong rồi! Nói chuyện với nhỏ đó vui dễ sợ luôn á." Jimin trả lời ngay.
"Tao đâu có nói chính xác người đó là ai đâu. Tao chỉ nói tới 'em ấy' thôi mà." Aeri chỉ điểm Jimin với một cái nhếch môi.
"Ê nhỏ này! Mày—"
"Đừng có dối lòng nữa, Jimin. Bây giờ mày chỉ có thể làm mỗi chuyện đó cho bản thân mày thôi đó."
"Ok được rồi. Tao thừa nhận. Tao thích Minjeong. Nhiều lắm. Mẹ nó chứ, tao nghĩ là tao yêu rồi, Aeri. Và tao đang sợ muốn chết đây nè." Giọng Jimin run run. Chị ngồi thụp người xuống ghế. Ngay lập tức, Aeri chạy đến bên cạnh để an ủi bạn mình.
"Mày sợ gì chứ? Mày là Yu Jimin cơ mà!" Aeri hỏi, giọng dịu lại hẳn.
"Vì nó không thật, Aeri à! Mọi thứ mà bọn tao có với nhau bây giờ không có thật. Tao với em ấy chỉ là giả vờ hẹn hò. Thứ duy nhất thật ở đây chỉ có tình cảm của tao đối với Minjeong thôi." Jimin vò đầu bứt tóc. Trông chị bây giờ thật mỏng manh dễ vỡ, tưởng chừng như có thể sụp ngã bất cứ lúc nào.
Đây thật là một cảnh tượng hiếm thấy, ngay cả với Aeri. Bởi vì Yu Jimin mà mọi người biết tới luôn là một người trông mạnh mẽ và quyết đoán. Bất khả chiến bại.
Aeri chẳng biết nói gì ngoài im lặng đồng cảm với bạn thân mình.
"Vậy cảm giác của em ấy thì sao? Biết đâu nhỏ cũng có tình cảm với mày?" Aeri nói. Nhưng Jimin lắc đầu.
"Không thể nào."
"Sao mày biết được, Jimin? Ý tao là, mày phải tận mắt thấy cái cách Minjeong nhìn mày, cách em ấy đối xử, quan tâm đến mày. Nó không hề giống với cách em ấy đối xử với bất kì ai khác không phải mày."
"Đừng." Jimin yếu ớt lên tiếng.
"Đừng gì cơ?"
"Đừng nói nữa. Đừng cho tao hi vọng." Lần này, giọng Jimin to rõ hơn. Chị nhìn Aeri với ánh mắt chất đầy nỗi đau. Tim Aeri như quặn thắt trước ánh mắt đầy đau lòng đó của bạn mình.
"Wow. Giờ thì mày đang nhập vai Hawkeye đó hả?"
"Chị im đi!" Jimin bất lực gào lên rồi đẩy vai Aeri.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi phá lên cười. Bầu không khí nghiêm trọng trước đó dần tan bớt, nhờ vào câu đùa của Aeri.
Một khi cả hai đã dứt được cơn cười, Aeri trao cho bạn mình một nụ cười khi một tia kí ức chợt ùa về trong chị.
"Ê, mày biết là lúc em ấy khóc vì mày thì tao cũng có mặt ở đó mà, Jim. Nhỏ khóc muốn bụp mẹ hai mắt chỉ vì mày bị người khác dẫm lên chân thôi đó. Nếu tao mà là Minjeong, thế nào tao cũng cười vô mặt mày rồi la lên 'vừa lắm con quỷ ai kêu thể hiện cho lắm vào! Boohoo~'"
"Nhỏ này!" Jimin tát vào cánh tay Aeri.
"Rồi rồi. Mày biết là tao cũng sẽ lo lắng cho mày mà. Ý tao là, lúc đó tao cũng lo cho mày chứ, nhưng không tới mức phát khóc như Minjeong đâu. Tao biết là, mày hiểu mà, mày chỉ bị chấn thương nhẹ thôi chứ có hấp hối sắp chết đâu. Nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi mà em ấy đã cuống hết cả lên rồi. Thì đó, mày lớn rồi, nghe cũng hiểu lời tao nói mà đúng không? Đi nói chuyện với Minjeong đi Jim. Nói cho em ấy biết đi."
"Tao không muốn mất Minjeong đâu Aeri à. Tao không nghĩ là tao có thể. Lỡ như Minjeong yêu cầu tao tránh xa khỏi em ấy sau khi biết được tình cảm của tao thì sao? Tao đã vi phạm giao kèo mà."
"Quên mẹ cái giao kèo nhảm nhí đó đi. Đưa cho tao. Tao đi đốt liền."
"Gì vậy trời!"
"Nghe nè gái. Mày sẽ không đánh mất em ấy đâu. Tin tao lần này đi. Minjeong yêu mày, quá nhiều để có thể đẩy mày ra khỏi cuộc đời em ấy. Dù cho kết quả có như nào đi nữa, cho dù loại tình cảm mà em ấy dành cho mày có là gì đi nữa thì tao biết rằng hai đứa bây vẫn sẽ tiếp tục làm tổ xây nhà trong cuộc đời nhau thôi.
"Mày nghĩ vậy thật à?"
"Uy tín luôn. Bạn mày nói có bao giờ sai à!"
"Cảm ơn mày, Aeri." Jimin cuối cùng cũng có thể cười trở lại. Tất cả là nhờ màn tâm sự tuổi hồng đến từ vị trí nhỏ bạn thân đáng tin cậy của mình.
"Có gì đâu trời, mày khách sáo quá má ơi tao không quen! Giờ thì đi nói chuyện với em ấy đi. Nói xong mà vẫn không có bồ thì đừng có vác cái bản mặt đó về đây gặp tao!
***
Thứ bảy hôm ấy thật là một ngày dài đối với Jimin. Quá dài, quá mệt mỏi.
Jimin đã suy nghĩ rất nhiều cả ngày hôm đó. Chị nghĩ về việc phải tỏ tình với Minjeong bằng cách nào.
Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại Jimin chợt reo lên. Thú thật nó khiến chị khá bực bội.
Lười biếng cầm điện thoại lên, Jimin bấm nút trả lời cuộc gọi mà không buồn nhìn xem ai đang gọi cho mình.
"Alo?" Jimin bực dọc lên tiếng.
"Wow. Gì mà cáu kỉnh quá vậy nè? Em cũng chào chị nhe, chị yêu~" Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.
"M-minjeong?"
"Vângggg. Độc nhất vô nhị cả thế giới chỉ có duy nhất một và chỉ một Minjeong của chị đây!!!"
"Hi bé. Có gì không? Mọi chuyện ổn cả chứ?" Jimin hạ giọng. Chị không kiềm được bản năng bảo vệ của mình mỗi khi chuyện có liên quan đến Minjeong.
"Ờ... thì yeah. Ừm, em mong là vậy?" Giọng Minjeong nghe có vẻ khá lưỡng lự. Jimin nhướng mày lo lắng.
"Nè, ý em là sao? Em làm chị lo đó bé. Có chuyện gì sao?"
"Em qua nhà chị được không? Em có chuyện muốn nói với chị." Lần này giọng Minjeong run run lo lắng khiến Jimin sốt ruột hơn.
"Em muốn khi nào? Bây giờ luôn hả?"
"Yeah. Nếu chị không phiền."
"Đương nhiên là không rồi. Em cứ qua đi, chị đợi. Hay là để chị đón em?"
"Không cần đâu chị. Em tự đi được mà. Khoảng 30 phút nữa em tới. Gặp lại chị sau nha."
"Okay. Gặp lại em sau. Đi cẩn thận nha, Mindoongie. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị liền đó."
"Em biết rồi mà chị yêu~~"
Một khi cuộc gọi kết thúc, Jimin lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng lần này lại vì một lí do khác.
"Gì vậy chứ? Em ấy muốn nói gì với mình vậy ta? Với lại sao hôm nay kiểu em ấy nói chuyện nghe khác mọi khi vậy nhỉ?" Jimin tự lầm bầm một mình.
Chị quyết định đứng dậy dọn dẹp lại phòng trong lúc đợi em đến.
***
Đúng 30 phút sau, Minjeong đã có mặt trước cửa nhà Jimin vì em luôn là một đứa trẻ đúng giờ.
Jimin mở cửa cho em. Hai đứa ôm nhau một cái rồi dắt tay nhau lên phòng của Jimin.
"Mọi thứ ổn cả chứ?" Jimin hỏi ngay sau khi cả hai đã ngồi thoải mái cạnh nhau trên chiếc giường queen sized của chị.
Minjeong nghịch ngón tay, trông em có vẻ lo lắng.
"Yeah. Ừm... em chỉ muốn nói với chị là... tối nay em sẽ phải gặp con trai của bạn thân của mẹ em."
"Ừm... thì sao?"
"Ừa thì... mẹ em gần như là ép em phải đi gặp đứa con trai đó. Như kiểu em bị sắp đặt để hẹn hò giấu mặt ấy." Minjeong nói xong liền nhìn lên để theo dõi phản ứng của Jimin.
"Chị hiểu rồi." Jimin có thể cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi mình. Thế nhưng chị giả vờ như không có gì xảy ra cho dù trong lòng mình bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Chị chẳng có quyền gì để có thể cảm thấy như thế này, Jimin tự nhủ với bản thân.
"Ừm... Vậy em đi được không ạ?" Minjeong dè dặt hỏi. Em nhìn chị với đôi mắt to tròn ngây thơ, thứ vũ khí có thể hạ gục Jimin trong chớp mắt.
Jimin không biết phải nói gì trong giây lát. Chị nhìn sâu vào mắt Minjeong một lúc trước khi có thể hiểu được ý tứ trong câu hỏi của em. Và nó như một đòn giáng thẳng vào người Jimin. Thật đau.
Lí do vì sao trông em có vẻ lo lắng bồn chồn từ nãy đến giờ. Bây giờ có lẽ chị đã hiểu được.
Jimin gượng cười. Chị mong rằng em không thể nhìn ra được nụ cười này của mình có bao nhiêu sự giả trân ẩn sau đó.
"Sao chứ? Đương nhiên là được rồi. Em có thể gặp bất cứ người nào em muốn mà, ngốc à. Vậy ra là em đi hết 30 phút qua tận nhà chị chỉ để hỏi vậy thôi sao?"
"Y-Yeah? Ý em là, về cơ bản thì chị vẫn là bạn gái của em mà..." Minjeong ngây thơ nói.
Jimin bật cười trước sự ngây ngô của em. Lần này, nụ cười trên mặt của chị là hoàn toàn thật lòng.
"Nhưng mọi thứ chỉ là diễn thôi mà, em nhớ chứ. Chị chỉ là bạn gái hờ của em thôi. Em có thể hẹn hò với bất cứ ai, Minjeong à. Em không cần lúc nào cũng phải nói cho chị biết đâu, nói gì tới việc xin phép chị như thế này. Chị cũng chẳng có quyền gì để ngăn em lại cả." Jimin mong rằng Minjeong không thấy được môi chị khẽ run khi nói câu cuối. Đó là sự thật cay đắng mà Jimin đang cố gắng tập chấp nhận.
"Em hiểu rồi. Vậy thì em đi đây." Minjeong chợt đứng bật dậy rồi thu dọn đồ của mình lại để rời đi.
Hành động vội vã của em khiến chị ngạc nhiên. Jimin có thể thấy được rằng tâm trạng của Minjeong thay đổi một cách đột ngột. Trông em ủ rũ khác hẳn mọi khi. Jimin thắc mắc tự hỏi. Chị có lỡ lời nói điều gì ngu ngốc khiến Minjeong buồn không? Jimin cũng chẳng nhớ nữa.
Jimin đứng dậy và níu tay Minjeong, ngăn em rời đi.
"Sớm vậy? Sao em không ở lại xem phim với chị một lát rồi về cũng được? Hôm nay chị có mua nhiều bánh lắm đó. Toàn loại em thích cả thôi." Jimin vội nói, cố gắng giữ chân Minjeong thêm một lát. Nghe có vẻ ích kỉ nhưng chị chỉ muốn vùi mình vào hơi ấm của em mãi thôi. Chị thật sự nhớ Minjeong cho dù cả hai gặp nhau gần như mỗi ngày.
Minjeong né tránh ánh mắt của Jimin rồi lắc đầu yếu ớt.
"E-em không thể. Em chợt nhận ra là mình còn việc phải làm. Tạm biệt chị." Minjeong cố gắng thoát ra khỏi cái siết tay của Jimin. Chị đã để em làm vậy bằng cách nới lỏng tay ra.
Minjeong gần như sắp đóng sập cửa lại hoàn toàn khi Jimin chạy vội tới.
"Minjeong! Chờ đã!"
Minjeong dừng chân và quay lại nhìn Jimin với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
"Trời lạnh lắm đó. Em mặc đồ mỏng quá." Jimin thở dài. Chị cởi bỏ chiếc cardigan mình đang mặc trên người rồi khoác lên vai Minjeong.
Cảnh tượng này cứ như là Déjà vu với cả hai vậy.
Minjeong khẽ thở dài.
"Chị không định ngăn em lại thật à?" Em hỏi Jimin khi hai tay chị vẫn đang đặt trên vai em, đang chỉnh áo lại cho em.
"Sao cơ?" Jimin hoang mang hỏi lại.
Minjeong cười buồn nhìn Jimin rồi nhướn người tới ôm chị thật chặt trong khoảng hai giây. Và đúng là em đã thật sự đếm nhẩm thời gian trong đầu mình để có thể buông ra đúng lúc.
"Em cảm ơn. Tạm biệt chị."
Minjeong rời đi, để lại Jimin với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
***
Jimin sắp trở nên mất trí rồi. Chị kéo tóc đầy bất lực.
Cảnh tượng Minjeong rời đi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu Jimin như cuốn băng hỏng kể từ khi em rời khỏi nhà chị tầm 6 tiếng trước.
Nụ cười buồn của Minjeong.
Câu nói của em nghe như một bài toán khó mà Minjeong muốn chị phải giải được.
Và bạn hẹn giấu mặt của Minjeong.
Có thể bây giờ Minjeong đang cười nói rất vui vẻ bên cậu trai đó.
Jimin ước gì mình có thể thay thế người đó để trở thành bạn hẹn của em.
Tim chị đau nhói mỗi lần nghĩ đến việc đánh mất Minjeong vào tay một cậu trai nào đó mà mình thậm chí còn chẳng biết mặt.
Cậu ta có đối xử tốt với Minjeong không? Có tốt hơn Jimin không? Jimin nghi ngờ điều đó.
Jimin đánh mất Minjeong ngay cả khi em còn chẳng thuộc về chị. Thật thảm hại.
Đánh mất Minjeong khi chị còn chưa bắt đầu đấu tranh với bản thân và người khác vì em. Liệu chị sẽ cảm thấy hối tiếc suốt phần đời còn lại vì đã không cố gắng?
Jimin chẳng thể ngồi yên được nữa. Với những suy nghĩ cứ tiếp tục dằn vặt chị, có lẽ chị sẽ sớm phát điên lên thôi. Jimin quyết định cầm điện thoại lên và gọi vào số của ai đó.
Sau 3 hồi chuông, người đó bắt máy.
"Hello?" Jimin vội chào.
"Ồ, chào chị Jimin."
"Ning... Em có biết Minjeong đang ở đâu không?"
"Ừm... Dạ có. Chị ấy có nói với em về buổi hẹn hò giấu mặt mà mẹ chị ấy ép đi hồi sáng nay.
"Em nhắn cho chị địa chỉ chỗ đó được chứ."
"Okay chị luôn."
"Vậy thôi hả? Em không muốn biết lí do vì sao chị lại hỏi à?"
"Nah. Em biết hết cả rồi. Em chỉ mong hai chị thành đôi sớm thôi." Ning khúc khích cười.
"N-Ning? E-Em biết á?"
"Em lúc nào cũng quan sát mọi người mà. Với lại em thấy hai chị mỗi ngày, đương nhiên là kiểu gì em cũng biết rồi. Không sớm thì muộn em cũng biết thôi. Mà thật ra hai chị cũng chẳng kín đáo gì mấy. Ai có mắt nhìn vô cũng biết mà."
"Ý-ý em là sao—"
"Đừng nói với em nữa. Thời gian không chờ chị đâu. Tick tock tick tock. Đi đón bạn gái của chị về đi kìa!"
"À-à! Okay. Cảm ơn em lần nữa nha Ning!"
"Chúc chị may mắn nhó~"
***
Cuối cùng Jimin cũng tới trước nhà hàng mà ban nãy Ning đã nhắn địa chỉ qua cho chị.
Đó là một nhà hàng bán thức ăn Tây trông khá ấm cúng. Jimin nhếch mép đầy đắc thắng.
Một lựa chọn sai lầm. Vì chị biết rằng Minjeong thích thức ăn Trung hơn là các món Tây. Em coi Guo Bao Rou như sinh mệnh của mình.
Jimin mặc áo hoodie đen quá cỡ, với phần nón áo trùm hết đầu, cùng khẩu trang đen che hơn nửa khuôn mặt trứng cút của mình, đang trong mode ẩn thân. Chị cố gắng tìm em qua cửa kính của nhà hàng.
Chẳng khó để tìm ra em bé đầu vàng chóe giữa một rừng tóc đen.
Jimin tìm thấy Minjeong trong chớp mắt. Thế nhưng Minjeong đang quay lưng về phía của kính. Từ vị trí đang đứng, Jimin chỉ có thể thấy được tấm lưng em cùng khuôn mặt của cậu trai kia thôi.
Nụ cười đắc thắng trước đó của Jimin vụt tắt ngay lập tức khi thấy mặt của cậu trai kia.
Mẹ nó chứ, cậu ta nhìn cũng bảnh trai đó. Quá đẹp là đằng khác. Bình thường thì bất kì cô gái nào cũng sẽ mê cậu chàng như điếu đổ cho xem. Jimin nghĩ thầm với vẻ mặt sượng trân.
"Chắc là mình nên về thôi." Jimin thở dài lần thứ n trong ngày. Thời tiết lạnh giá hiện tại chỉ giúp Jimin có thêm một lí do để rời đi và ngừng khiến bản thân trông như một con ngốc đứng trước nhà hàng thôi.
Chẳng có một người tỉnh táo nào lại tự nguyện đứng ở ngoài trong thời tiết âm độ như này cả.
Jimin mạnh mẽ lắc đầu.
"Không. Ai mà biết được thằng nhóc đó sẽ làm gì Minjeong chứ? Mình phải theo dõi để bảo vệ em ấy mới được." Jimin nghĩ.
Khoảng 15 phút sau đó, Minjeong có vẻ khá tận hưởng thức ăn ở đó cùng buổi hẹn của mình khi cả hai cứ tiếp tục nói chuyện không ngừng. Đến lúc ấy, Jimin quyết định rời đi.
Chị vừa khiến bản thân trông như một con ngốc.
Jimin đút bàn tay đang dần mất cảm giác vì lạnh của mình vào túi áo khoác. Chị bắt đầu rời đi, vừa đi vừa lầm bầm vài câu chửi thầm dưới làn hơi thở lạnh buốt.
Đó cũng là lúc tiếng thông báo từ điện thoại của chị vang lên.
Jimin lơ đễnh rút điện thoại ra để kiểm tra. Chị ngạc nhiên khi thấy tin nhắn vừa được gửi đến.
Tin nhắn đó đến từ Minjeong.
From: Mindoongie 🥰😇💕
Chị iu, chị đang làm gì dọ?
Jimin chưa bao giờ trả lời tin nhắn của ai đó nhanh đến vậy trong đời.
To: Mindoongie 🥰😇💕
Thì làm này làm kia thôi.
From: Mindoongie 🥰😇💕
Chị đang ở đâu ó?
To: Mindoongie 🥰😇💕
Đâu đó thôi.
Mà nè, đừng có hỏi chị nữa coi! Trả lời câu hỏi của chị nè Kim Minjeong!
Em có thật sự ổn không đó?
From: Mindoongie 🥰😇💕
Hôngggg ☹
Bé nhớ chị.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jimin quay gót trở lại nhà hàng với những sải chân dài nhất có thể để nhanh đến nơi.
Jimin bước vào nhà hàng rồi đứng sau lưng Minjeong từ lúc nào không hay. Chị khiến bạn hẹn của Minjeong ngạc nhiên với sự xuất hiện của mình.
"Cậu là ai—"
Trước khi cậu trai kia kịp dứt lời, Jimin vòng tay qua vai Minjeong, tay còn lại kéo mũ hoodie và khẩu trang xuống.
Minjeong giật bắn mình với cái chạm bất ngờ từ chị. Chưa kể đến độ lạnh của tay chị càng khiến em ngạc nhiên hơn.
Em quay người lại và thấy Jimin đang đứng đó.
"Chị??? Nh-nhưng mà bằng cách nào cơ???" Não Minjeong không thể load kịp tình huống đang xảy ra trước mắt mình. Em nhấp nháy mắt và miệng vẫn há hốc đầy ngạc nhiên.
Minjeong chỉ vừa nhắn tin cho chị tầm vài phút trước là em nhớ chị ấy. Nhưng em không hề nghĩ đến chuyện Jimin sẽ bất chợt xuất hiện trước mặt em như thế này. Em chẳng có ý kiến gì về việc này đâu. Em chỉ là khá bất ngờ thôi. Và hoang mang nữa.
"Hi bé. Em ổn chứ?" Không giống như cái chạm lạnh lẽo kia, đôi mắt Jimin thật sự rất ấm áp. Lúc nào cũng ấm áp như vậy. Chị cúi người xuống để có thể ngang với tầm mắt Minjeong.
"E-em... yeah. Nhưng mà chị đang ở đây? Làm sao được?" Minjeong lầm bầm.
"Thì bé nói là bé nhớ chị mà, không phải sao? Và khép mồm lại đi không thì ruồi bay vào bây giờ." Jimin đùa. Chị dùng ngón cái và ngón trỏ của mình giúp Minjeong ngậm miệng lại.
Việc Jimin đứng áp sát vào người mình khiến Minjeong bắt đầu gay panic. Em biết rằng em không nên dời tầm mắt mình xuống môi chị cho dù em rất muốn vì em sẽ mất kiểm soát ngay khi em làm vậy. Vì thế nên em cố giữ mắt mình nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Xin lỗi nhưng mà cho tôi hỏi cậu là ai vậy?" Cậu trai ngồi đối diện Minjeong lên tiếng, chấm dứt trận đấu mắt đầy kịch tính của hai đứa.
Minjeong giả vờ ho vì xấu hổ.
Phải rồi. Trong giây lát em đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của cậu ta.
Trông như Jimin có vẻ không quan tâm, ánh nhìn của chị chợt lạnh lẽo khi quay qua nhìn cậu trai đó. Sự ấm áp trong ánh mắt và giọng nói của chị ban nãy hoàn toàn biến mất.
"Jimin. Yu Jimin. Là tên tôi." Jimin trả lời với tông giọng mang đầy sự thù địch. Giọng chị hạ thấp đến mức bức người. Mắt chị như xuyên thẳng vào tâm can người đối diện. Và nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cậu trai kia đã tử vong từ lâu.
Ngay cả Minjeong cũng phải thừa nhận rằng em khá sợ phiên bản này của Jimin. Em nuốt nước bọt. Và như mọi người đã biết thì, trước đó em có bao giờ thấy Jimin đáng sợ đâu.
"Oh! Thì ra cậu là Jimin mà nãy giờ Minjeong luôn nhắc tới đó hả?" Cậu trai lên tiếng với một nụ cười đầy vẻ thích thú.
Ánh nhìn như muốn giết người của Jimin dịu lại khi nghe đến đó. Chị nhìn xuống Minjeong, như chờ một lời xác nhận, hay một lời giải thích từ em. Nhưng Minjeong lại né tránh ánh mắt của chị rồi vội lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
"Anh này! Anh im đi cho em nhờ!" Minjeong nửa nói nửa hét vào mặt anh trai đang cười nắc nẻ trước mặt mình.
"Được rồi, tui biết rồi. Bạn gái em cũng tới đây rồi, anh phải sủi lẹ thôi. Còn ngồi thêm xíu nào nữa thì cậu ấy giết anh mất." Cậu trai cười khúc khích.
"Em kể cho cậu ta nghe về chị á?" Jimin hỏi Minjeong.
"Ừm... Yeah? Tại sao không?"
"Không, có, ý chị là—"
"Jimin-ssi, cậu có thể ngồi nói chuyện thoải mái với em ấy. Tôi sẽ đi trả tiền bữa ăn trước rồi trở lại ngay."
"Oh không cần đâu. Anh đi thì tụi em cũng đi liền mà nên là cứ chia bill ra trả thôi anh." Minjeong nói.
"Không cần đâu Minjeong. Để anh trả cho." Cậu trai vừa nói vừa xoa nhẹ tóc Minjeong.
Jimin thấy vậy liền bắt đầu phóng cái nhìn cảnh cáo về phía cậu trai kia. Và nếu mọi người nhìn kĩ thì có thể thấy khói bốc ra từ mũi chị. Một Yu Ji-rồng đang rất giận dữ.
Minjeong dường như đánh hơi được sự u ám bắt đầu tỏa ra từ chị gái đứng cạnh mình. Em bất giác rùng mình.
"A-haha, c-cảm ơn anh." Minjeong vội bước lùi lại, tránh xa ra khỏi cậu trai đó và bắt lấy bàn tay của Jimin. Em xoa hai tay mình lên tay chị với mong muốn giúp Jimin hạ hỏa.
Nhưng Minjeong phải thừa nhận rằng em thích điều này. Em thích nhìn thấy một Yu Jimin luôn bảo bọc em như thế. Em cảm nhận được tình yêu to lớn từ chị.
Cả ba tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng.
Cậu trai đi về bên trái, Minjeong và Jimin lại quẹo phải.
"Đi thôi. Để chị đưa em về nhà." Jimin nói với Minjeong. Cả hai vẫy một chiếc taxi và Minjeong nói với tài xế địa chỉ nhà của em.
Chỉ mất 15 phút để tài xế chở cả hai về nhà em an toàn.
"Em cảm ơn chị nhiều. Chị có muốn vào trong không?"
"Ờm..."
"Đi mà! Trời còn sớm lắm. Với lại em cũng muốn trả lại cái cardigan cho chị nữa!" Minjeong năn nỉ, tiếp tục kéo tay Jimin như mấy em bé vòi quà. Em bắt đầu bĩu môi. Và chắc chắn là Jimin chẳng thể nào nói không trước ánh mắt cún con đó rồi. Vả lại, chị cũng muốn được ở bên cạnh em thêm chút nữa.
"Được thôi."
"Yayyyyy!!!"
***
Minjeong bước ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn sạch sẽ thơm tho. Em thả người mình xuống giường bên cạnh một Jimin đang bận đọc nốt cuốn truyện tranh mà ban nãy chị đã chọn trong khi chờ Minjeong tắm.
"Em thơm ghê!" Jimin nói.
"Cảm ơn chị. Còn mùi của chị thì giống y như... chị đó." Minjeong cười khúc khích.
"Nè!
"Hehe em đùa thôi! Chị có mùi đặc trưng lắm. Lúc nào chị thơm hết đó!" Minjeong cười ngây ngô.
"Okay. Chị tha cho em lần này vậy."
"Nhưng mà khi nãy chị đã đứng chờ ở ngoài bao lâu trước khi vào đón em vậy? Tay chị lạnh cóng luôn đó!" Minjeong cau mày khi nhớ lại cảm giác lúc tay Jimin chạm vào vai mình.
"Uh... vài phút? Chị nghĩ vậy?" Jimin nhún vai. Chị không dám nhìn vào mắt Minjeong lúc nói câu đấy.
"Chị xạo ke!"
"Ai biết được."
"Chị này!" Minjeong dần mất kiên nhẫn, quyết định đánh Jimin bằng skill rocket puncher của mình (mượn của Jimin).
"Rồi rồi! Đừng đánh chị nữa mà! Yeah okay! Có thể là chị đã nói dối đó. Nhưng mà chị ổn. Thật đó Minjeong à! The cold never bother me anyway~~~" (Cái lạnh chẳng thể làm phiền được tôi đâu – lyrics 'Let it go') Jimin hát để chọc cho em cười.
"Chị mê Frozen quá rồi đó." Minjeong đảo mắt trong khi Jimin cười thích thú.
"Nhưng mà em hỏi thật đó, làm sao mà chị lại ở đó thế?"
"Ai biết được. Định mệnh chăng? Còn em thì sao? Tự nhiên đang giữa buổi hẹn em lại đi nhắn cho chị làm gì?" Jimin nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Em không biết là chị lo thế nào đâu. Chị còn tưởng là có chuyện gì xảy ra với em rồi ấy chứ. Bởi vì chẳng có lí do gì để em nhắn tin cho chị trong khi đang tận hưởng buổi hẹn cả."
"Có lẽ em đã thật sự không hề tận hưởng buổi hẹn đó tí nào." Minjeong nói, không hề có một tí đùa cợt nào trên khuôn mặt em cả. Minjeong đang thật sự rất nghiêm túc và Jimin có thể nhận ra được điều đó.
"Wow. Okay. Vậy thì may là chị đã đến đúng không. Với lại cậu ta có bảo là em đã nói về chị. Em đã nói gì thế?" Jimin tò mò hỏi. Giờ thì chị hoàn toàn đối mặt với Minjeong, chống cằm chờ câu trả lời của em.
Ánh nhìn mãnh liệt của Jimin khiến Minjeong cảm thấy lo lắng.
"Ừm... cái đó... Em nói với anh ấy là em có bạn gái rồi. Bạn gái em tên Yu Jimin. Vì em không muốn anh ấy hiểu lầm. Em muốn làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu." Minjeong quyết định nói cho Jimin sự thật. Đằng nào thì em cũng chẳng giỏi nói dối.
"Nhưng mà Minjeong à, chị có phải bạn gái—"
Đến lúc này thì Minjeong mới thật sự nổi điên.
"EM BIẾT RỒI ĐƯƠNG NHIÊN LÀ EM BIẾT CHỨ! VẬY NÊN CHỊ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐI NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ NỮA EM HOÀN TOÀN NHẬN THỨC ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ GIỮA TỤI MÌNH LÀ GÌ MÀ." Minjeong hét lên, giọng em tuy nghe có vẻ giận dữ nhưng lại chứa đầy nỗi đau trong đó. Nước mắt em bắt đầu rơi không kiểm soát được.
Jimin thở gấp. Chị ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Minjeong. Nhưng chị lại cảm thấy lo lắng hơn cả.
"Minjeong à! Em khóc đó hả?!" Theo bản năng, Jimin tiến tới gần Minjeong, cố gắng giữ lấy người em.
Jimin chỉ kịp chạm vào tay Minjeong trước khi em chợt rụt tay lại rồi rít lên. Như thể Jimin là ngọn lửa chạm vào khiến em bỏng rát.
"Kh-không." Giọng Minjeong vỡ vụn. Em đứng phắt dậy và giữ khoảng cách giữa mình và Jimin.
"Cái gì cơ?" Jimin rất đỗi hoang mang. Chị cũng đứng dậy, cố gắng đi về phía Minjeong để rồi bị em hét vào mặt.
"Đ-đừng! Đừng tiến tới gần em!"
"M-Minjeong à..."
Em né Jimin như né tà. Điều này khiến Jimin bị tổn thương sâu sắc.
Nhưng nhìn thấy Minjeong vừa khóc vừa từ chối mở miệng ra để nói chuyện với mình còn khiến chị đau hơn. Chị cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Minjeong tiếp tục lấy hai tay ôm đầu và lắc đầu điên cuồng. Tiếng khóc nức nở thoát ra không ngừng từ môi em.
"Minjeong à làm ơn nói gì với chị đi. Làm ơn nói với chị rằng chị đã làm gì sai đi. Em cứ im lặng mãi là em đang giết chết chị đó. Làm ơn." Jimin nài nỉ. Chị có thể cảm thấy tầm nhìn của mình cũng đang nhòe dần. Nước mắt đang dần tràn đầy khóe mắt chị. Thế nhưng Minjeong vẫn không nhúc nhích.
Vì thế nên Jimin cố gắng tiến từng bước tới gần em hơn. Chị đã chịu đựng quá đủ cái cảm giác vô dụng này rồi. Chị rất muốn làm gì đó để giúp Minjeong. Nhưng khi Jimin tiến một bước, Minjeong lại lùi về sau hai bước.
"CHỊ DỪNG LẠI ĐI. DỪNG NGAY ĐÓ. CÒN KHÔNG THÌ EM SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÓ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ NÓI CHO CHỊ NGHE MẤT."
"N-nói gì cơ?"
Minjeong nhắm chặt mắt lại. Em hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"EM THÍCH CHỊ ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? KHÔNG, KHÔNG PHẢI. LÀ EM YÊU CHỊ! Và em đã vi phạm giao kèo của mình. Em biết là em không nên. Nhưng mà em có kiểm soát được tình cảm của mình đâu chứ! Em xin lỗi." Minjeong hoàn toàn đổ sụp người xuống sàn sau khi nói.
"EM NÓI GÌ CƠ?!?"
"Em xin lỗi chị. Em xin lỗi. Em xin lỗi rất nhiều. Làm ơn đ-đừng ghét em." Minjeong nói giữa tiếng nấc nghẹn. Và cuối cùng Jimin cũng đã hoàn hồn lại được sau vài giây sốc cứng người. Chị chạy hết tốc lực về phía Minjeong rồi ngồi xuống để ôm trọn Minjeong vào lòng. Và dường như lúc này Minjeong đã quá mệt mỏi để có thể chống cự lại. Em chỉ để yên đó cho Jimin ôm.
"Không, không đâu. Mẹ nó chứ. Đáng lẽ chị nên là người phải đấu tranh vì em. Chị lẽ ra phải là người tỏ tình với em mới đúng chứ." Jimin nói, to và rõ.
"S-sao cơ?"
"Chị xin lỗi vì đã quá hèn nhát, Minjeong à. Và làm tổn thương em như thế này. Em không phải là người duy nhất vi phạm giao kèo đâu. Chị cũng vậy. Chị yêu em. Yêu em nhiều đến mức chị đau không thở nổi."
"Thật sao? C-chị cũng yêu em sao?" Minjeong chớp mắt. Nước mắt em vẫn tiếp tục rơi không ngừng.
"Thật. Chị thề bằng cả trái tim. Đức tin của chị là dành cho Chúa, còn tình yêu của chị là dành cho em. Chị yêu em Minjeong à."
Minjeong quẹt vội nước mắt bằng mu bàn tay của mình.
"Vậy thì, em sẽ ngừng khóc vì bây giờ em chẳng còn lí do gì để tiếp tục cả. Với lại không phải trong phim hai nhân vật thường hôn nhau vào khoảnh khắc này sao?" Minjeong vừa nói vừa bĩu môi.
"NÈ KIM MINJEONG! Em biết cách phá hỏng bầu không khí này quá đó!"
***
Cả hai đang nằm cạnh nhau trên giường em. Hay nói đúng hơn là nằm trên người nhau. Hai đứa nằm sát nhau, tay và chân đan vào nhau bên dưới tấm nệm dày.
Em bé tóc vàng thoải mái nằm tựa đầu lên ngực chị người yêu trong khi chị đan tay mình vào tóc em, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo từng lọn tóc vàng óng mượt.
"Vậy chị nhận ra là chị yêu em từ khi nào thế?" Minjeong tò mò hỏi. Em ngẩng nhẹ đầu lên để có thể thấy rõ mặt Jimin hơn.
"Chị cũng chẳng biết nữa." Jimin nhún vai.
"Chị này!" Minjeong nhéo cánh tay đang vòng qua bụng mình khiến chị khẽ kêu lên vì đau.
"Vừa lắm! Chị nghiêm túc xíu thôi có được không?"
Jimin cười. "Nè chị đang nghiêm túc nói chuyện thật lòng mà. Ý chị là chị cũng chẳng biết chính xác từ khi nào nữa. Lúc mà chị nhận ra thì đã quá muộn. Khi đó chị đã yêu em quá nhiều để có thể dứt ra được rồi.
Nhưng mà có thể là chị bắt đầu thích em từ hôm em giúp chị thoát khỏi Sangha khi chị đang trên đường đến văn phòng hội học sinh đó. Hôm đó em siêu ngầu luôn." Jimin cười khúc khích.
Minjeong há hốc mồm ngạc nhiên.
"Không thể nào! Hôm đó mới chỉ là ngày thứ hai bọn mình giả vờ hẹn hò thôi mà? Phải không?"
Jimin nhún vai. "Yeah. Có thể không phải là hôm đó. Quá nhanh rồi đúng không? Chắc là hôm em đuổi đám bồ câu giúp chị và ngay cả sau đó em cũng không buông tay chị ra đó. Em có nói là em sẽ biến thành tấm khiên che cho chị đến khi bọn mình vào được đến trường an toàn, em nhớ không?" Jimin cười mỉm khi nhớ lại những kỉ niệm đó.
"À yeah em nhớ ngày hôm đó chứ. Nhưng mà... hôm đó chẳng phải là ngày thứ ba chúng mình bắt đầu giao kèo sao?!"
"Hehehe yeah. Gì? Sao em lại nhìn chị như vậy chứ? Vẫn thấy khó tin hả? Em thấy lúc đó vẫn còn quá sớm để chị có thể té vào tình yêu với em à?" Jimin trêu em.
"Kiểu kiểu vậy."
"Nghe nè Kim Minjeong, thực ra cũng không quá khó để té vào tình yêu với em đâu. Sự thật là ngược lại mới đúng đó. Không đổ em là chuyện bất khả thi luôn. Chị đoán là chị cũng chỉ là một trong những nạn nhân của sự quyến rũ của em thôi chứ gì."
"Chị nàyyyyyyyy!!!" Minjeong vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ Jimin.
"Ỏoooo em bé của chị đang đỏ mặt đó hả~~ Đáng yêu quá vậy nè~~" Jimin đùa, tay siết chặt vòng ôm quanh thân thể nhỏ nhắn của Minjeong.
"Vậy còn em thì sao? Em nhận ra là em yêu chị từ khi nào thế?" Jimin hỏi.
"Thì em cũng vậy. Em cũng có biết khi nào đâu. Ý em là, chị là Yu Jimin mà. Chị lúc nào cũng trông thật bí ẩn với cuốn hút hết. Chắc là chị cũng có sức hút riêng ấy nhỉ."
"Minjeonggggg~~~" Lần này đến lượt Jimin đỏ mặt và tới lượt Minjeong cười vào mặt chị bồ mình.
"Em chưa nói hết mà! Okay em thừa nhận. Lúc đầu em không có miếng hứng thú nào với chị đâu. Ý em là, yeah đương nhiên là em biết chị rồi. Đặc biệt là lúc nào người ta cũng để tên chị với tên em cùng nhau hết thì ai mà không biết chứ đúng không. Với lại em luôn tôn trọng chị dưới danh nghĩa tiền bối mà. Chị là chủ tịch Hội học sinh, tham gia nhiều hơn một câu lạc bộ mà vẫn giữ được điểm số nằm trong top trường. Em ngưỡng mộ những thành tựu chị đã đạt được. Em cũng có hơi ghen tị một tẹo vì nếu em là chị, em không nghĩ là em có thể làm tốt được như vậy.
Và cái hôm chị tới chỗ em để nhờ giúp đỡ, chị khiến em ngạc nhiên lắm đó. Em đã tự hỏi rằng chị thì cần em giúp cái gì cơ chứ. Chị trông như một người chẳng có miếng khuyết điểm nào cả. Chị quá hoàn hảo và có thể giải quyết mọi chuyện mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai.
Vậy nên lúc chị tìm sự trợ giúp của em, em đã bất ngờ lắm đó! Kiểu như, chị khiến em tò mò. Chị làm em muốn tìm hiểu thêm. Muốn biết thêm về chị.
Thì vậy thôi đó. Mới đầu em tưởng nó chỉ đơn giản là sự tò mò thôi. Một khi đã có được câu trả lời thỏa đáng thì em sẽ không còn bận tâm về chị nữa.
Nhưng mà Chúa ơi em đã lầm. Càng biết thêm về chị, em càng muốn ở lại bên chị thật lâu. Thật gần để em có thể hiểu rõ chị hơn. Vì thế nên em đã nghĩ nó chỉ đơn giản là sự hấp dẫn nhất thời thôi. Như kiểu em muốn được làm bạn của chị ấy. Kiểu vậy. Thật sự ấy. Chứ không phải chỉ vì mấy cái giao kèo vớ vẩn mà chị đưa ra lúc đầu đâu.
Mọi thứ em nói, mọi điều em làm với chị đều sớm trở thành thói quen đối với em. Thói quen tìm hình bóng chị giữa đám đông. Thói quen chăm sóc chị ngay cả khi em biết là chị có đủ khả năng tự chăm lo cho bản thân mình. Dù vậy nhưng em vẫn chẳng thể kìềm được lòng mình.
Rồi hôm chị bị đau trong buổi tập bóng rổ ấy, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em xem chị tập luyện vì lòng em đau nhói khi thấy chị bị thương như vậy. Thời điểm đó em cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại như thế nhưng em đã cảm thấy tức giận với người đã làm chị bị đau đó. Mặc dù biết là người ta không cố ý. Em biết là nghe thật trẻ con nhưng thật sự là em đã không kiềm chế được.
Và lo lắng cho chị cũng biến thành thói quen của em luôn. Nghĩ về chị mỗi ngày cũng tương tự vậy.
Và rồi em sớm nhận ra rằng mình tiêu thật rồi. Em đã đổ chị thật chứ không đùa. Em đã lỡ có tình cảm với chị ngay cả khi chị đã cảnh cáo em ngay từ đầu. Đã vậy em còn tự tin nói với chị đừng yêu em vì em cũng sẽ không yêu chị đâu nữa chứ.
Nhưng bây giờ em lỡ yêu chị mất rồi, em đã không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Em đã không biết phải bày tỏ lòng mình ra sao để không đánh mất tình bạn này vì em sợ mình sẽ phá hủy hết những gì chúng ta đã có. Em thà làm bạn để có thể mãi ở bên cạnh chị cho dù có phải giấu đi tình cảm này suốt đời em cũng cam lòng.
Chỉ là em không thể đánh mất chị. Em biết là em sẽ sụp đổ nếu mất đi chị. Vậy nên... yeah... em yêu chị quá nhiều rồi phải không?"
Khi Minjeong ngẩng đầu lên, em thấy chị bồ bình tĩnh cool ngầu thường ngày của mình đang khóc như một đứa trẻ. Chị trong mắt em lúc này thật đáng yêu.
"Chị không xứng với em." Jimin mếu máo.
"Không, thật ra là chỉ có chị mới xứng với em. Ít nhất đối với em là vậy. Em chỉ muốn chị thôi, thiên-thần-không-quá-hắc-ám của em ạ. Giờ thì, thay vì khóc tiếp thì chị hôn em có được không?"
Và Jimin đã không chờ em nhắc đến lần thứ hai để làm như vậy.
Chị nhào tới và hôn lấy bờ môi mọng của nhỏ bạn gái quá-đáng-yêu-nhưng-hơi-đòi-hỏi của mình.
***
(Một tháng sau)
"Đi mà Mindoongie~~~ Chị đã chuẩn bị rất kì công đó. Em cũng đã ở đó mà! Em biết chị đã phải năn nỉ cỡ nào thầy Ok mới chịu đồng ý mà. Chị đã đặc biệt chuẩn bị sự kiện lần này dành cho em đó!"
"Jiminie, em biết là chị đã rất cố gắng và em rất biết ơn. Nhưng em không nghĩ là em có thể đứng hát trước cả trường đâu! Tất cả mọi người đều xem đó! Em sẽ ngất trước khi hát được câu đầu của bài hát mất!"
"Em bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đó. Không tới mức đó đâu mà bé yêu! Với lại em có tài mà. Giấu hoài là uổng phí tài năng của em lắm đó. Vả lại đây cũng là cơ hội cho em còn gì! Chẳng phải lí do em muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ là để có thêm thành tích để vào trường đại học em thích hay sao? Nếu em thắng cuộc thi lần này, chị biết là thế nào em cũng sẽ thắng thôi, thì em sẽ dễ đạt được mục tiêu của mình hơn mà!"
"Thì cũng đúng. Nhưng mà vẫn vậy thôi! Haish! Ít ra chị cũng phải hỏi ý em trước khi làm mọi chuyện chứ! Thiệc là phí công mà." Minjeong thở dài.
"Được rồi. Ổn thôi. Nếu em đã không muốn thì chị sẽ không ép em đâu Min.
"Chị... em xin lỗi. Em---"
"Không, thật đó, không sao đâu. Chị là người phải xin lỗi em mới đúng. Em nói đúng. Đáng lí ra chị nên hỏi ý kiến của em trước khi làm mới phải. Chị xin lỗi, chị chỉ muốn giúp em thôi. Năm nay là năm cuối của chị ở trường rồi và chị muốn giúp em bằng mọi khả năng của mình. Vì sớm thôi chị sẽ không còn ở bên em để có thể lúc nào cũng giúp đỡ em được nữa rồi." Jimin nói với ánh nhìn đượm buồn.
"Chị này, tự nhiên nói vậy làm em cứ tưởng sắp chia tay tới nơi ấy!" Minjeong rên rỉ, mắt em chợt rơm rớm nước.
Jimin bật cười trước sự dễ thương của bạn gái mình.
Jimin khẽ kéo Minjeong vào một cái ôm. Và Minjeong thở dài một hơi ngay khi vừa vùi mặt vào hõm cổ Jimin. Hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào mà em luôn yêu giúp em bình tĩnh lại gần như lập tức.
"Bởi vì nó chỉ là yêu xa thôi mà bé yêu. Chỉ là tạm thời thôi. Vì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà, chỉ là không thường xuyên như bây giờ thôi do chị phải lên đại học còn em thì vẫn còn một năm nữa ở đây."
"Chị ở lại lớp thêm một năm được không? Mình có thể học chung lớp nè! Tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi!"
"Em yêu..." Jimin hắng giọng.
"Thôi được rồi. Em xin lỗi." Minjeong hậm hực.
Jimin chỉ biết bật cười trước nét trẻ con của em người yêu.
"Được rồi. Em tham gia cuộc thi hát là được đúng không?"
"Em vừa nói gì cơ?" Jimin rời khỏi cái ôm để có thể nhìn mặt người yêu rõ hơn. Để xác nhận lại bản thân không nghe nhầm.
Vì thế nên Minjeong đã kiên nhẫn nói lại cho chị nghe rõ hơn.
"Em sẽ tham gia cuộc thi hát, vì chị đó. Em sẽ hát cho chị nghe. Vì vậy nên chị phải có mặt ở đó để xem. Và lắng nghe cho thật kĩ đó, biết chưa?"
"Trời ơi đương nhiên rồi bé yêu. Ngay cả khi mọi người ở đó có đuổi chị đi, chị cũng sẽ đấu tranh đến cùng để được xem em hát. Chị sẽ không để lỡ đâu."
***
"Okay giờ thì mời thí sinh thứ 11 đến từ lớp 11A, Kim Minjeong!!!" MC thông báo.
Tiếng cỗ vũ to lớn từ phía khán giả cũng không thể át được giọng của Ning và Jimin. Nhận ra điều này khiến em như có thêm tự tin để trình diễn trước cả trường.
"Chào mọi người. Mình là Kim Minjeong. Hôm nay mình sẽ hát một bài hát của Avril Lavigne mang tên là 'I Love You'. Và gửi đến con người họ Yu nào đó có áo thi đấu số 11, bài hát này là dành cho chị đó. Vậy nên nghe cho kĩ nha." Minjeong cười để lộ lúm đồng tiền rồi bắt đầu gảy đàn.
La, la
La, la, la, la
La, la
La, la, la
I like your smile
Em thích nụ cười của người
I like your vibe
Em thích cảm giác người mang đến
I like your style
Em thích phong cách của người
But that's not why I love you
Nhưng đó chẳng phải lí do vì sao em yêu người
And I, I like the way, you're such a star
Và em, em thích cách người tỏa sáng như một vì sao
But that's not why I love you, hey
Nhưng đó cũng không phải lí do vì sao em yêu người, hey
Do you feel,
Người có thấy,
Do you feel me,
Người có cảm nhận được,
Do you feel what I feel too?
Người có cảm thấy giống em không?
Do you need,
Người có cần,
Do you need me,
Người có cần em,
Do you need me?
Người có cần em không?
You're so beautiful
Người quá đỗi yêu kiều
But that's not why I love you
Nhưng đó chẳng phải lí do khiến em yêu người
I'm not sure you know
Em không nghĩ là người biết
That's the reason I love you, is you
Rằng lí do em yêu người, là vì người
Yeah the reason I love you
Yeah lí do khiến em yêu người
Is all that we've been through
Là những thứ chúng ta cùng trải qua
And that's why I love you
Và đó là lí do vì sao em lại yêu người
Đám đông trở nên phát cuồng. Nhà thi đấu của trường dường như biến thành một doanh trại quân đội do tiếng vỗ tay và cỗ vũ nồng nhiệt đến từ mọi người. Em cũng có thể nghe được vài tiếng huýt sáo thật lớn trong đó nữa.
Thế nhưng giữa rừng âm thanh đó, Minjeong vẫn nhận ra một giọng nói có thể khiến tất cả âm thanh khác trở nên im ắng đối với em.
Một giọng nói luôn khiến tim em đập mất kiểm soát.
Giọng nói có thể khiến tim em loạn nhịp và khiến bụng em cồn cào như thể có một đàn bướm đang bay loạn bên trong.
Một giọng nói Minjeong hi vọng có thể tiếp tục được nghe suốt phần đời còn lại.
"CHỊ CŨNG YÊU EM KIM MINJEONG!!! CHO DÙ EM CÓ MUỐN HAY KHÔNG, CHỊ VẪN SẼ NẮM LẤY TAY EM, ĐI HẾT CUỘC ĐỜI NÀY!!!"
Và khán giả trở nên điên cuồng hơn với lời đáp trả đầy ngọt ngào đến từ vị trí hội trưởng Hội học sinh của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com