Act four
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhất là khi bạn thật sự tận hưởng nó, người ta hay nói vậy.
Cảm giác cứ như Jimin chỉ mới quyết định tìm kiếm Minjeong để xin em giúp đỡ chị thoát khỏi tên người yêu cũ điên khùng vào tuần trước thôi ấy.
Vậy mà bây giờ hai đứa đã giả vờ làm bạn gái của nhau hơn hai tháng rồi. Và gần như là không thể tách rời nhau ra.
Jimin ở đâu, Minjeong ở đó, và ngược lại. Đại đa số thời gian thì cả bốn đứa luôn ở cùng nhau, bao gồm cả Aeri và Ningning.
Nhưng hai đứa bạn gái hờ của nhau có vẻ lại đi cùng nhau nhiều hơn sau giờ học ở trường. Có đôi khi là vào ngày cuối tuần nữa. Ngay cả bạn thân của hai đứa cũng không thể xen ngang vào những cuộc hẹn hò giữa chị và em. Và đó chính là vì cả hai đều đã quá quen thuộc và thoải mái với sự tồn tại của người kia.
Người khác có thể dễ dàng thấy được hai chị em lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, chị là hình còn em là bóng. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khá ghen tị với hai người.
Thậm chí còn có học sinh của trường tạo cuộc bình chọn ẩn danh để xem Minjeong hay Jimin là người may mắn hơn trong mối quan hệ này. Kết quả là hai người hòa nhau. Điều này cho thấy fanclub của cả chị và em đều mạnh tương đương.
Khi Aeri cho Jimin và Minjeong xem kết quả cuộc bầu chọn, cả hai đứa hiển nhiên lại tiếp tục cãi nhau.
"Đương nhiên là chị Jimin phải may lắm mới gặp được tui rồi!"
"Yea yea yea. Tiếp tục dối lòng đi bé yêu. Chị biết là trong lòng bé không có nghĩ vậy đâu. Phải ngược lại mới đúng chứ!"
Cả hai cứ tiếp tục tranh cãi không ngừng nghỉ khiến cho hai đứa bạn thân cũng phải mệt mỏi dùm.
"Ning, đi với chị. Bỏ hai đứa nó ở lại bẻ cổ nhau đi, mình lên lớp trước ha. Để chị đi với em." Aeri nói với em gái Trung Hoa, và em gật đầu đồng ý ngay tắp lự với đề nghị của chị. Cả hai chạy đi, để hai đứa bạn thân trẻ trâu ở lại. Mà hai đứa nó thậm chí còn không thèm nhận ra sự biến mất của bạn mình do quá chăm chú vào việc chiến thắng cuộc tranh cãi vô nghĩa kia.
***
Nhưng cho dù có là Tom và Jerry trong mắt mọi người đi chăng nữa, Minjeong và Jimin cũng thường hay đối xử với nhau rất ngọt ngào. Như thể hai đứa thật sự là bạn gái của nhau vậy. Và nó không còn là một vở kịch mà cả hai cố tình dựng lên để che mắt mọi người nữa.
Giống như hôm nay. Dự báo thời tiết đã cảnh báo trước về cơn mưa nặng hạt bắt đầu từ chiều và kéo dài đến nửa đêm.
Buổi sáng hôm ấy trời vẫn rất trong trẻo sáng sủa, chẳng có dấu hiệu nào của cơn bão cả.
Vì thế nên Minjeong, chẳng giống như bao học sinh khác đã chuẩn bị sẵn áo khoác, em chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh như mọi khi để đến trường. Em còn chẳng thèm mang theo áo len đồng phục của trường theo bên mình.
Và khi trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt vào khoảng giữa tiết ba, em gái tóc vàng tội nghiệp chỉ biết ngồi ôm người và run rẩy. Minjeong cố sưởi ấm bằng cách chà sát cả người với hai bàn tay, nhưng có vẻ cách này khá là vô dụng.
Hệ miễn dịch của Minjeong khá yếu và em không thể chịu được cái lạnh.
Minjeong thậm chí còn chẳng thể tập trung nghe giảng vì não em đã chết do quá lạnh từ nãy rồi.
Vì thế nên em quyết định tìm cớ lẻn ra nhà vệ sinh vì em biết chắc rằng ở đó ấm hơn trong lớp cả chục lần.
Minjeong suýt tông vào ai đó khi em cố sải bước thật nhanh vào một buồng toilet ngẫu nhiên nào đó.
"Úi, mình xin lỗi!" Minjeong lập tức xin lỗi.
"Minjeong?" Một giọng nói trầm ấm xen lẫn chút lo lắng đầy quen thuộc vang lên khiến Minjeong vội ngẩng đầu lên.
"Chị!" Minjeong không thể che dấu ý cười khi thấy Jimin đang đứng trước mặt mình.
Em khiến Jimin ngạc nhiên vì đột nhiên em bổ nhào tới ôm lấy chị.
"S-Sao thế?"
"Chị làm ơn đứng im thế này với em một xíu đi. Chỉ một xíu thôi." Minjeong nài nỉ và siết chặt vòng ôm của mình quanh Jimin rồi thoải mái núp người vào bờ vai của chị.
Jimin cười dịu dàng đầu hàng. Chị để Minjeong ôm mình, rồi chậm rãi vòng tay ôm thân ảnh mỏng manh của em vào lòng.
Jimin biết có từ chối Minjeong cũng vô dụng. Chị biết rõ là em bé đang ôm chặt lấy mình cứng đầu đến mức nào. Với lại, chị biết rằng từ sâu trong thâm tâm mình, chị không bao giờ có thể thực sự nói không với Minjeong.
"Em ổn chứ?" Jimin hỏi đầy lo lắng. Chị có thể cảm nhận được cái gật đầu của em va vào vai mình.
"Yep. Hồi nãy thì không. Nhưng bây giờ thì em ổn rồi. Tại bây giờ em có chị ở cạnh rồi nên không sao nữa." Minjeong vừa cười vừa nói. Điều đó thể hiện rõ ràng qua tông giọng của em.
"Ý em là sao?"
"Lúc nãy ngồi trong lớp em siêuuuuuuu lạnh luôn. Trong đó có máy lạnh nữa nên em muốn chết cóng luôn vậy á. Nhưng bây giờ thì em không thấy lạnh nữa. Người chị ấm ghê á. Bé thích lắm."
"Kim Minjeong, mắc gì mà hôm nay em chỉ mặc đồng phục mà không mang theo áo khoác vậy?! Em biết là bản thân không chịu lạnh được mà!"
"Dạ vâng con biết rồi. Mẹ đừng la nữa, là lỗi con, con biết lỗi rồi ạ. Nhưng mà sáng nay đi học em có coi dự báo thời tiết đâu. Bước vô tới trường rồi em mới biết chứ bộ."
"Mèn đét ơi. Chịu không nổi em luôn đó. Buông chị ra đi." Jimin cố lách người khỏi con koala Kim Minjeong đang đu cứng ngắc trên người mình.
"Aaaaaaaahhh bé hông chịu đâu. Ôm chị thoải mái quá." Minjeong nài nỉ.
"Kim Minjeong, chị không muốn phải nói lại lần nữa đâu." Jimin đanh giọng lại.
Minjeong không hề sợ Jimin, em chỉ là không muốn làm Jimin buồn thôi.
"Psh. Quỷ già ác độc." Em lầm bầm rồi buông Jimin ra.
Minjeong tưởng rằng Jimin giận em vì em ngu ngốc và bất cẩn. Yeah, bất cẩn một cách ngu ngốc. Em nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bị chị cằn nhằn do Jimin đã bảo em buông chị ra để chị có thể mắng em 'đúng cách'. Chính vì vậy, Minjeong đã chuẩn bị sẵn đôi mắt cún thương hiệu của mình làm vũ khí bí mật đề phòng cơn thịnh nộ của Jimin.
Nhưng thay vì nhìn vào Minjeong, Jimin cởi áo khoác đồng phục đội bóng rổ của trường mà mình đang mặc ra. Sau đó, chị vòng áo qua người Minjeong và giúp em mặc áo vào đàng hoàng. Chị thậm chí còn cẩn thận kéo khóa áo lên giúp Minjeong nữa.
Minjeong chỉ biết chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình tròn lúc quan sát một chuỗi hành động của Jimin. Và em nở một nụ cười thật tươi. Ngay lúc này em cảm thấy thật ấm áp. Không chỉ cơ thể em được bọc lại cẩn thận dưới lớp áo khoác của Jimin, mà còn trái tim em nữa. Em cảm nhận được sự ấm áp chạy dọc khắp cơ thể mình, len lỏi vào từng tế bào.
"Cảm ơn chị." Minjeong thật lòng nói.
"Hm. Giờ thì quay lại lớp mau lên." Jimin cố gắng nói sao cho nghe thật nghiêm khắc nhưng Minjeong thật biết cách làm khó chị với khuôn mặt cún con đáng yêu quá mức cho phép đó. Em đang được bao bọc lại như cái bánh burrito siêu to khổng lồ trong chiếc áo khoác to quá cỡ.
"Vậy chị thì sao? Không mặc áo khoác mà chị không sợ lạnh hả?" Minjeong lo lắng hỏi.
"Chị còn một cái áo len trong tủ đồ. Xíu nữa chị sẽ lấy mặc mà em đừng lo." Jimin trấn an.
"À, vậy thì tốt rồi."
"Hm. Giờ thì em đi được rồi đó." Jimin nhẹ đẩy Minjeong ra khỏi vai mình nhưng em không hề nhúc nhích.
"Wow. Bình tĩnh chứ bồ em. Tiễn người yêu đi mà chị chẳng biết nói lời ngọt ngào gì cả."
"Khi nãy chị đã ôm em rồi. Chị cũng đưa em áo khoác siêu ngầu của chị rồi. Em còn muốn gì nữa? Nụ hôn tạm biệt hả?"
"Ỏ vậy không phải tốt quá luôn hả?" Minjeong bĩu môi nhìn chị với cặp mắt cún to tròn long lanh.
"E-Em m-muốn vậy t-thật hả-"
"Hahaha em đùa thôi mà. Bình tĩnh, okay? Lát ra về gặp lại chị nha!"
"Con nhóc này... Suýt nữa thì mình lên cơn đau tim vì em ấy rồi!" Jimin thầm nghĩ.
Minjeong quay người đi sau khi đã ôm Jimin thêm một cái thật chặt trong khi lí nhí lời cảm ơn trong lòng ngực chị. Gò má Jimin chợt nóng bừng lên.
Nhìn thấy cảnh Minjeong mặc áo khoác của Jimin có in chữ "YU" thật to, và số áo thi đấu của chị, cũng là ngày sinh của chị, in thật to phía sau khiến Jimin cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
Nhưng mà chị thích cảm giác đó.
***
Khi Minjeong quay lại phòng học, cả lớp bắt đầu hú hét, khiến em bé tóc vàng tội nghiệp (và cả giáo viên) phải giật nảy mình vì tiếng ồn.
"Ooooooohhhh~~" Cả lớp đồng thanh như dàn hợp xướng.
Em còn nghe được vài tiếng huýt sáo nữa.
Và đương nhiên giọng cười khả ố của Ningning cũng lẫn trong đống tiếng ồn hỗn loạn kia.
"G-gì?" Minjeong chớp mắt hoang mang. Nhưng cả lớp đều nhìn em với nụ cười mỉa.
"Lớp, trật tự!" Giáo viên yêu cầu.
Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, vẫn trong trạng thái hoang mang không biết gì, Minjeong cảm thấy mình bị ném giấy vào đầu.
Em rên rỉ và sẵn sàng quay lại combat một trận với đứa ném giấy, nhưng thấy tờ giấy màu hồng quen thuộc, em ngay lập tức nhận ra rằng nó đến từ bạn thân của mình.
'Thì ra bà trốn ra nhà vệ sinh để chim chuột với bồ chứ gì? ;)'
Gì cơ?! Quá mức tai tiếng rồi! Minjeong bực bội ném lại tời giấy cho Ningning sau khi đã viết câu trả lời vào.
'Bớt suy diễn tào lao lại đi. Còn quá sớm cho việc đó. Ngay cả khi em có muốn gán ghép như mọi người thì cũng làm ơn chừa chị ra dùm.'
Ningning cố nén cười khi thấy câu trả lời của bạn thân mình.
'Ha! Em cá là mấy đứa lớp mình đều nghĩ giống em thôi. Ý em là, chị lẻn đi vệ sinh rồi quay lại lớp với cái áo khoác mà lúc đi chị đâu có mặc. Và đương nhiên là tụi em cũng không mù. Nguyên chữ 'Yu' to tổ bố với số thi đấu của chị ấy in chình ình phía sau áo kia kìa. Em không ngờ là tiền bối Jimin lại có tính chiếm hữu cao dữ dằn như vậy luôn đó. ;)'
Và đó chính là lúc khuôn mặt trắng sữa của Minjeong bắt đầu ửng hồng. Em cũng vừa mới nhận ra điều Ningning nói từ nãy đến giờ đều đúng.
Nhưng vì một vài lí do, em không ngại việc đi vài vòng quanh trường trong cái áo to bản của Jimin để cho mọi người biết rằng em là người yêu của Yu Jimin.
Thật ra, ý tưởng đó nghe cũng không tồi nhỉ!
***
Một buổi sáng thứ bảy lười biếng, Jimin đang nằm ườn trong nhà của Minjeong cùng với Ningning và Aeri. Cả bốn đang lên kế hoạch để xem phim cả ngày hôm nay.
"Ờ đúng rồi chị suýt quên nói với em. Thứ ba tuần tới Hội Học sinh sẽ mở đơn tuyển thành viên mới đó. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào thứ năm. Và bài kiểm tra cuối cùng sẽ là vào ngày thứ sáu." Jimin nói sau khi uống một ngụm trà chanh đá.
"Yayyyy! Cuối cùng cũng tới! Em cần phải làm gì vậy ạ? Em có cần điền đơn gì để nộp cho bọn chị không?" Minjeong phấn khích hỏi.
"Yeah sẽ có tờ đơn đăng kí. Chị sẽ đưa nó cho em vào thứ hai. Ủa, sao phải lằng nhằng chi cho cực vậy. Để chị điền rồi đưa Yeji giúp em luôn cho tiện. Nó là người duyệt đơn đó."
"Chị thật là một người bạn gái hờ tuyệt nhất thế giới đó Yu Jimin!!!" Minjeong reo lên vui vẻ, kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt. Em hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc nụ cười tươi rói ban nãy của Jimin chợt tắt.
"Yeah, chị biết mà." Jimin nói với nụ cười gượng gạo.
Không may là Minjeong quá bận tập trung vào đồ ăn vặt của em để nhận ra điều đó.
Nhưng đương nhiên là bạn thân của Jimin đã nhận ra được sự khác lạ trong thái độ của chị. Aeri tự nhắc bản thân hỏi riêng Jimin sau hôm nay.
***
Minjeong thành công vượt qua vòng phỏng vấn. Dễ như ăn kẹo. Jimin còn chẳng cần mua chuộc các thành viên trong hội và các giáo viên để giúp em nữa.
Đằng nào thì Minjeong cũng là một người có sức quyến rũ tự nhiên mà.
Thật sự mà nói thì việc khiến người khác ghét Minjeong còn khó hơn cả việc năn nỉ họ phải thích em. Vậy nên Jimin chỉ cần ngồi im và làm tròn vai người bạn gái (giả vờ) hoàn hảo của Minjeong và đợi đến lượt em, trong lúc đó chị cũng cố trấn an Minjeong vì em hóa ra cũng cảm thấy khá lo lắng cho buổi phỏng vấn này.
Và khi Minjeong bước ra khỏi phòng phỏng vấn với nụ cười xán lạn trên mặt, Jimin đã mở sẵn vòng tay để đón em vào lòng mình, chị hơi khuỵu gối xuống để cao bằng em.
Minjeong chẳng hề chần chừ mà ngay lập tức nhảy bổ vào lòng Jimin, ôm chị thật chặt.
Cả hai cười khúc khích trong vòng tay nhau. Người ta nói đâu có sai. Đúng là niềm vui và nỗi buồn đều rất dễ lây lan.
"Em đậu vòng phỏng vấn rồi chị ơi!" Minjeong ré lên vui mừng.
"Chị biết mà! Chị nói rồi mà không nghe, kiểu gì em cũng đậu thôi!" Trái ngược với giọng nói trẻ con đầy hứng khởi của Minjeong, giọng Jimin lúc nào cũng trầm ổn như tính cách của chị.
"Chúc mừng bé yêu." Jimin nhẹ nhàng nói. Câu nói này như khiến tim Minjeong suýt nổ tung vì cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực.
***
Cuối cùng thì thứ sáu cũng đến. Bài kiểm tra cuối cùng đang chờ những học sinh đã vượt qua vòng phỏng vấn để có một vị trí trong Hội Học sinh.
Minjeong đang lo lắng muốn xỉu. Em đang ngồi chờ trong căn phòng mà Hội Học sinh đã chuẩn bị sẵn cho các ứng viên. Vẫn còn khoảng 15 phút trước khi bài kiểm tra bắt đầu.
Vì thế em quyết định ra ngoài hít thở để bình tĩnh lại thay vì ngồi trong một căn phòng toàn những gương mặt xa lạ mà thậm chí em còn chẳng biết tên.
Jimin đã giải thích trước cho em biết về kiểu bài kiểm tra mà em sẽ phải làm. Chị cho em một vài lời khuyên cũng như trả lời những thắc mắc của em về bài thi.
Bài thi sẽ bao gồm một vài trò chơi, thực ra cũng không hẳn là trò chơi bởi vì nó sẽ bao gồm việc kiểm tra kĩ năng lãnh đạo, team-work cũng như thử thách lòng dũng cảm.
Bằng cách quan sát các thí sinh vượt qua những thử thách, cách họ giải quyết tình huống mà giáo viên phụ trách và các thành viên Hội Học sinh sẽ quyết định ai xứng đáng với vị trí trong Hội Học sinh và ai thì không.
Minjeong cảm thấy còn lo lắng hơn khi em thi vòng phỏng vấn. Vì sao ư? Vì Jimin đang không có ở bên cạnh em. Cũng đúng thôi vì chị là hội trưởng mà. Jimin còn nhiều chuyện cần làm với hội. Và Minjeong không thể tỏ ra ích kỉ khi lúc nào cũng muốn giữ khư khư Jimin bên mình.
Chẳng biết từ khi nào nhưng Minjeong phải thừa nhận rằng sự có mặt của Jimin lúc nào cũng mang đến cho em cảm giác bình yên và an tâm đặc biệt mà em chưa bao giờ có được từ ai khác.
Có lẽ đó chính là bản chất của Jimin. Chị luôn bình tĩnh và tự tin, luôn biết phải làm gì, luôn biết cách chăm sóc người khác thật tốt, luôn là một chỗ dựa vững chắc, và chị đã vô tình khiến Minjeong dựa dẫm và tin tưởng vào mình quá nhiều. Vì vậy nên mỗi khi có Jimin bên cạnh, Minjeong luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
Bây giờ vì Jimin không ở bên, Minjeong cảm thấy mình thật yếu đuối. Em ghét bản thân vì cảm thấy như thế này. Việc trở nên quá mức dựa dẫm vào Jimin bắt đầu khiến em trở nên sợ hãi.
Trước đây em đã từng ổn với việc chỉ tin vào bản thân. Vậy thì tại sao bây giờ em lại thấy thật khó khăn khi ở một mình? Vì sao hiện tại em lại cần Jimin để có thể giữ bình tĩnh chứ?
Em tự hỏi chính mình.
Em thở ra một hơi thật dài vì dường như thật khó để có thể tìm ra được câu trả lời đúng.
"Hey." Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em. Và dường như tay em có linh hồn, cứ như tay hai đứa nhận ra nhau trước cả khi chủ của nó nhận ra người kia là ai, cả hai thoải mái đan tay vào nhau.
"Chị! Sao chị lại ở đây? Đáng lẽ giờ này chị phải đang họp với mọi người trong Hội Học sinh chứ?" Mặc dù đang rất vui vì cuối cùng Minjeong cũng được gặp người khiến em mong mỏi suốt, em vẫn hỏi chị vì em biết chắc rằng ngay lúc này chị không nên có mặt ở đây với em.
"À, chị nói với mọi người là chị cần đi vệ sinh." Jimin cười ngốc nghếch.
Nụ cười này của Jimin chỉ dành cho những người cực kì đặc biệt đối với chị nhìn thấy mà thôi. Ai đó như em. Và thú thật, Minjeong chưa từng thấy Jimin cười kiểu này với ai khác mà không phải là em. Điều này khiến em cảm thấy bản thân thật đặc biệt.
"Ủa em tưởng toilet ở hướng ngược lại cơ mà?" Minjeong nghiêng nhẹ đầu một cách đáng yêu. Jimin cười khúc khích và nựng nhẹ cặp má sữa phúng phính của em.
"Nó chỉ là cái cớ để trốn thôi, duh. Chị cảm giác là có bé cún nào đó có lẽ sẽ cần một chút an ủi. Từ chị. Vì thế nên chị mới lẻn ra đây với bé đó!"
"Ugh. Em ghét việc chị luôn đúng và em thậm chí còn chẳng mở miệng ra cãi lại được câu nào."
"Chị hiểu em rõ như thế đó Minjeongie. Chấp nhận đi bé yêu. Giờ thì lại đây với chị nào." Jimin nhẹ nhàng kéo bàn tay vẫn còn đang lồng vào tay chị lại trước khi chị có thể thả ra để vòng tay qua ôm Minjeong. Minjeong thở dài đầy thỏa mãn ngay khi cơ thể em được bao bọc bởi hơi ấm của người mà em thích nhất.
(Minjeong mong là Ning sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ này của em không thì con bé người Trung ấy thế nào cũng dỗi em cho xem!)
Mọi lo lắng bồn chồn lúc nãy của em dường như tiêu biến hết. Đơn giản chỉ vì một cái ôm của Jimin.
"Đừng lo lắng quá, nhé? Em sẽ làm tốt thôi mà, chị hứa đó. Có chị ở đây rồi, không sao đâu." Jimin nói, xoa xoa cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình.
"Hmmm. Em thương chị lắm đó. Chị biết mà đúng không?"
"Hm. Chị biết."
"Nhưng điều chị không biết là tình yêu em dành cho chị là kiểu nào, Minjeong à? Nó có giống như loại tình cảm đang nảy mầm trong lồng ngực chị không? Chị muốn hỏi em. Nhưng chị quá sợ để nghe câu trả lời." Jimin thầm nghĩ.
"Nhưng mà chị chưa trả lời em? Chị không thương em hả?"
"Hmm. Hông bé ơi."
"Chịiiiiiii nàyyyyyyy!!! Minjeong đánh vào cánh tay của Jimin.
"Ouch! Được rồi, đủ rồi! Đừng có đánh nữa! Chị cũng thương em, Mindoongie. Chắc nghe xong em vui lắm chứ gì."
"À, cũng không hẳn."
"Yahhh!"
Cả hai siết chặt cái ôm của mình đối với người kia và đều đang có cùng một suy nghĩ trong đầu...
"Đây chỉ là tình chị em xã hội chủ nghĩa thôi đúng chứ? Yeah chắc là vậy rồi. Phải vậy!"
***
Bài kiểm tra và các trò chơi cứ diễn ra liên tục không ngơi nghỉ.
Các học sinh đang nghỉ giải lao tại khán phòng trong khi các thành viên Hội Học sinh đang tất bật chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.
"Kim Minjeong!" Chợt có tiếng ai đó gọi tên em.
"Oh Ryujinie!" Mắt Minjeong lóe lên đầy mừng rỡ. Cuối cùng cũng gặp được một gương mặt quen thuộc.
"Tui thấy bồ từ nãy rồi nhưng mà nhóm tui xa quá nên chưa kịp chạy qua chào bồ một tiếng."
"À không sao đâu mà." Minjeong cười.
Ryujin là bạn cùng lớp với Minjeong suốt 2 năm nay. Hai đứa từng làm việc nhóm với nhau một lần rồi trở nên thân thiết với nhau hơn kể từ đó.
"Ngồi chờ hoài vầy cũng chán đúng không? Hmmm... Để coi có trò gì vui vui để chơi không ta..." Ryujin vừa lẩm bẩm vừa quét mắt xung quanh tìm kiếm và dừng tại một vật nằm ở góc phòng.
"Oh! Hay là chơi guitar đi! Tui nghe nói bồ biết chơi guitar mà đúng không? Nhưng mà tui chưa thấy bồ chơi guitar bao giờ hết á." Ryujin chợt đứng phắt dậy rồi chạy lại chỗ một người bạn để mượn guitar. Cậu bạn ấy ngay lập tức đồng ý và đưa cây đàn cho Ryujin.
"Nè." Ryujin chuyền cây đàn qua cho Minjeong. Em đứng hình mất vài giây không biết phải phản ứng như thế nào vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Giờ thì em không thể nói lời từ chối với cô bạn đáng yêu có cặp má lúm giống râu mèo vì Ryujin đang nhìn em với nụ cười tràn đầy hi vọng.
"Đ-được rồi. Một bài thôi đó nha?" Minjeong ngập ngừng hỏi.
"Được hết duyệt hết. Bồ muốn làm gì cũng được." Ryujin cười thật tươi.
"Okay. Bồ muốn bài gì nè? Có muốn đề xuất gì không?"
"Uh. Không. Bồ muốn đàn bài gì cũng được hết á."
"Okay. A hèm."
Thực ra trong đầu em lúc này đã có sẵn một bài hát. Dạo này em khá thích nghe bài hát đó. Em đã tranh thủ tập đàn bài đấy mỗi khi có thời gian rảnh.
Bài hát này cứ như muốn nhắn nhủ điều gì đó với em vậy. Hoặc có thể chính nó đã và đang nói lên tiếng lòng của em rồi.
The story that has never been told - Sondia (https://youtu.be/JCkkdDx17Tk)
What can be seen by eyes are not always everything. I learned that after I met you.
Những thứ có thể nhìn bằng mắt thường không phải lúc nào cũng đúng. Em học được điều đó từ sau khi em gặp người.
How did you find me? I can't believe it, my first love.
Làm thế nào mà người có thể tìm ra em? Em không thể tin được, tình đầu của em à.
When I start to imagine a good day, it will always had you at the end of it.
Mỗi khi em suy nghĩ về một ngày đẹp trời, người luôn hiện diện ở đó vào cuối ngày.
I'm still young, I never felt like this before. These unfamiliar feelings that came to me.
Em vẫn còn trẻ, em chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Những cảm xúc mới lạ đang nở rộ trong em.
The word 'love' is still hard for me.
Hai chữ 'tình yêu' vẫn còn quá khó đối với em.
So I learned more and more about it, day by day, as I look at you who stand in front of me.
Vì thế nên em vẫn đang học cách yêu mỗi ngày, lòng hướng về người đang đứng ngay trước mặt mình.
I tried to tell my heart, but it's not going as I want. Ever since the first day you came to me.
Em cố kiểm soát trái tim mình, nhưng nó không chịu nghe lời. Kể từ ngày người đến bên em.
I'm afraid someone will notice. So I tried to act like it's nothing but I can't hide it.
Em sợ rằng sẽ có ai đó nhìn ra tình cảm này. Vì thế em đã cố gắng giả vờ như không có gì nhưng vẫn không thể nào che giấu được.
Just like the moon behind the clouds, like the stars you see during the day, I will always be there.
Như thể mặt trăng luôn lẩn sau những đám mây, như những vì sao người thấy mỗi ngày, em vẫn sẽ luôn ở đây.
When you look at me that way, I can't move.
Mỗi khi người nhìn em với ánh mắt đó, em như bị đóng băng.
My feelings that I don't want you to know, that are about to explode, will they finally reach you?
Những tình cảm em muốn giấu kín, giờ đây sắp bùng nổ mất rồi, liệu người có nhận ra?
In this moment that feel like something out of a novel. You came to me and filled my days and become a dream.
Khoảnh khắc này cứ như cuốn tiểu thuyết em hay đọc. Người đến như giấc mơ đẹp lấp đầy những tháng ngày u ám của đời em.
Started with a blank face, one by one.
Tất cả bắt đầu với khuôn mặt vô hồn trống rỗng, từng chút, từng chút một.
I'll start to write your name there. Your name that I will now call 'love'.
Em sẽ bắt đầu viết tên người lên đó. Cái tên mà bây giờ em sẽ gọi là 'tình yêu'.
These are the words I've never told you before .
Đây là những tâm tư em đã luôn giấu kín trước đây.
Minjeong vẫn tiếp tục hát trong lúc đang nhắm chặt mắt. Bởi vì em chợt cảm thấy choáng ngợp với những cảm xúc mới mẻ đang ập đến.
Những cảm xúc em không thể kể tên.
Em cố kìm nén không khóc vì như thế sẽ thật kì cục và em không thể giải thích với Ryujin khi cậu ấy hỏi lí do. Bởi vì chính em thậm chí còn không thể hiểu vì sao.
Em tiếp tục hát. Hát với một hình bóng ai đó xuất hiện trong tim. Một người mà em chẳng cần mở mắt để có thể thấy vì em sẽ luôn nhớ đến khuôn mặt ấy kể cả khi đang nhắm mắt.
Minjeong chỉ mở mắt ra lại khi nghe đang tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng reo hò ở xung quanh ngay sau khi em hoàn thành bài hát.
Em ngỡ ngàng vì bao quanh em hiện đang có rất nhiều người.
Em cứ tưởng khán giả duy nhất của em chỉ có Ryujin. Vì thế em đã rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều học sinh khác cũng tụ lại để nghe em hát.
Từ lúc nào mà họ lại ở đây vậy chứ? Ahhh xấu hổ chết mất. Minjeong nghĩ thầm.
Em ngượng ngùng giấu mặt sau tay rồi rên rỉ. Ryujin chỉ cười lớn và tiếp tục vỗ tay.
Minjeong nhìn trộm qua kẽ tay, hơi thở chợt gián đoạn khi thấy Jimin đang đứng trong đám đông, chị nhìn em với ánh mắt như có thể nhìn thấu linh hồn em vậy.
"Oohhhhhh bài đó là cho mày á hả? Trời ơi ghen tị ghê. Tao không biết là bé yêu của mày hát hay vậy đó. Cho em í đi làm thực tập sinh SM là chắc suất debut luôn." Yeji huých nhẹ vai Jimin trong khi chị và Minjeong vẫn đang tiếp tục nhìn nhau đắm đuối.
"Ỏ nhìn hai đứa nó kìa. Đáng yêu ghê. Đúng là tình yêu gà bông chíp chíp." Yeji thở dài đầy mơ mộng.
Jimin cuối cùng cũng quyết định dứt tầm mắt ra khỏi Minjeong và quay đầu lại nhìn bạn của mình.
"Bớt đi Hwang Yeji. Con bé đứng kế Minjeong kìa, Ryujin đúng không? Bé đó gu mày chứ gì? Lẹ lẹ cưa người ta rồi tỏ tình luôn đi thì mày cũng sẽ có được một tình yêu gà bông cute như tao nè." Jimin khịa lại, khiến Yeji đỏ mặt vì bị bốc phốt như thế trước mặt nhiều người.
Yeji cảm thấy mình cần khiến Jimin phải trả giá vì đã khui bí mật của chị ra như thế. Chị tin chắc là nhờ cái giọng oang oang đó của Jimin mà gần cả phòng đều nghe hết rồi. Thế nào Ryujin cũng biết được rằng chị thích em ấy cho mà xem. Tất cả đều nhờ ơn vị Hội trưởng đáng mến của mọi người.
Thù này không trả Hwang Yeji thề sẽ không bao giờ cua được Shin Ryujin!
"Mọi người ơi! Hội trưởng yêu dấu của tụi mình cũng muốn hát cho người yêu nghe nữa nè! Ỏoooo thiệt là đáng yêu quá đúng không mọi người!?" Yeji chợt gào lên làm Jimin giật thót mình.
"HWANG YEJI TAO KHÔNG-"
"Húuuuuuuuuuu~~" Đám đông bắt đầu hô hào cổ vũ.
"Hội trưởng Yu! Hội trưởng Yu!" Cả phòng hô vang.
Jimin bắt đầu hoảng loạn trong lòng một chút nhưng đương nhiên chị sẽ không biểu hiện ra. Chị cố giữ cho mình biểu cảm lạnh tanh trong khi đang nguyền rủa Yeji 7749 lần trong đầu.
"Uh..." Chị cau mày rồi chợt mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Minjeong cũng nằm trong đám đông đang cổ vũ. Em thậm chí còn đưa tay lên cao, vẫy vẫy tay gọi tên Jimin.
"NÈ KIM MINJEONG EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI Á!" Jimin cảm thấy bị phản bội.
Chị thật sự không còn đường để lui. Tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều đang đổ dồn về phía chị. Với rất nhiều sự chờ mong. Chị thật sự không thể khiến họ thất vọng, đúng chứ
"Haish... Mày đợi đó Hwang Yeji. Tao xong vụ này là mày chết chắc rồi con." Jimin thầm thì vào tai Yeji trước khi chần chừ bước vào trung tâm đám đông, cũng là chỗ Minjeong đang đứng.
"Hi em." Jimin lúng túng chào Minjeong.
"H-hi babe." Minjeong mặc kệ nhịp tim như trống dồn trong lòng ngực của mình, em vẫn nhớ đến việc phải diễn tròn vai bạn gái nhỏ đáng yêu trước mặt mọi người.
Minjeong tiến về phía Jimin và kéo chị vào một cái ôm. Hành động đó khiến đám đông như phát cuồng lên.
Hai đứa bây giờ trông cứ như OTP của mọi nhà vậy.
"Uh... Vậy thì... Chị sẽ hát. Một đoạn ngắn thôi. Uh babe, lấy giúp chị cây guitar với."
Bây giờ thì Minjeong lại là người phải trợn trừng mắt lên vì ngạc nhiên.
"Chị biết chơi guitar á???"
"À. Chị biết chứ. Xin lỗi chị quên nói với em." Jimin cười bẽn lẽn gãi đầu. Đó là thói quen của chị mỗi khi cảm thấy xấu hổ."
"Không sao hết á." Minjeong lầm bầm, nhưng rõ ràng là em đang hơi dỗi. Jimin chỉ xoa đầu em rồi khẽ cười.
"Okay. Có tệ thì mọi người cũng đừng cười nha." Jimin hít sâu rồi bắt đầu gảy đàn.
Only then - Roy Kim (https://youtu.be/SkN_hWI6n28)
The way to love me isn't hard.
Just hold me tight like you are now.
Yêu tôi không khó.
Em chỉ cần mãi ôm tôi như bây giờ là được rồi.
We don't know what will happen to us later. But I like that nothing is decided.
Chúng ta không dự đoán được tương lai. Nhưng tôi thích việc mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra không báo trước.
If you start to like someone else.
If I get used to not being with you.
Nếu em bắt đầu yêu một người khác không phải tôi.
Nếu tôi dần quen với việc không có em bên cạnh.
When that time comes, when it really comes to that. Only then we can break up.
Khi ngày đó đến, khi ngày ấy thực sự đến. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chính thức nói lời chia tay.
Whether you want it or not, I'm going to hold onto you.
Cho dù em có muốn hay không, tôi vẫn sẽ giữ lấy em.
When I get too tired that I can no longer walk.
Khi tôi đã quá mệt mỏi, khi bước chân tôi dần trở nên nặng nề.
When that time comes, when the end is the only way. Only then, I'll let you go.
Khi ngày ấy đến, khi chia tay là lối thoát duy nhất. Chỉ khi ấy, tôi sẽ thật sự để em ra đi.
Đám đông bắt đầu vỗ tay vang dội ngay sau khi Jimin kết thúc câu hát.
*Hức*
Chợt có người tiến tới ôm chầm lấy chị từ phía sau. Và Jimin chẳng cần quay lại để nhìn người đó là ai. Đương nhiên là chị biết.
Chị nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy cùng mùi hương quen thuộc mà chị dần yêu thích.
Jimin khẽ dùng tay mình bọc lấy đôi bàn tay đang quấn lấy eo mình và xoa nhẹ.
Minjeong ôm Jimin từ sau lưng và khóc rấm rức. Em giấu mặt mình vào bờ vai ấm áp của Jimin.
Và đương nhiên Jimin biết được là em đang khóc vì nước mắt của em đã thấm ướt cả một mảng áo đồng phục của chị.
"Giờ thì buổi trình diễn kết thúc rồi. Mọi người, giải tán!" Jimin lên tiếng, quay lại với cương vị hội trưởng Hội Học sinh đầy quyền uy.
Đám đông lập tức giải tán. Chỉ còn lại mỗi Jimin và Minjeong vẫn đứng đó. Ngay cả Ryujin cũng đã rời đi cùng Yeji. Họ nhận ra rằng cặp gà bông này cần không gian riêng.
"Nè mọi người đi hết rồi đó, Mindoong à. Cho chị nhìn mặt em được không." Jimin nhẹ giọng hỏi và nhìn về phía vai mình.
Chị biết rằng Minjeong không muốn ai thấy em khóc. Vì thế nên chị đã vội giải tán mọi người. Để bảo vệ Minjeong của chị.
Nhưng Minjeong lắc đầu. Em từ chối ngẩng mặt lên khỏi tấm lưng của Jimin.
"Được rồi. Từ từ cũng được. Chị vẫn ở đây thôi. Chị sẽ không đi đâu hết."
"Cảm ơn, chị Jimin." Minjeong thì thầm cảm ơn với chất giọng nghèn nghẹn. Giọng em còn khá nghẹt, nhưng Jimin vẫn nghe rõ không sót chữ nào.
Minjeong thật sự cảm thấy biết ơn chị. Đặc biệt là Jimin không hỏi lí do vì sao em khóc. Chị chỉ lặng im ở bên em mà không hề hỏi gì thêm.
Bởi vì Minjeong thật sự không thể nói ra. Lí do thật sự khiến em bật khóc. Em hkoong thể.
Em đã cố gắng hết sức để kìm nén dòng lệ từ lúc hát bài hát của mình. Nhưng việc không khóc khi nghe Jimin hát như thế thậm chí còn khó hơn.
"Đừng cảm ơn chị, ngốc à. Chị là bạn của em mà. Đương nhiên là chị phải làm vậy rồi."
Và Minjeong cắn môi dưới thật mạnh để kìm nén tiếng nấc ngay sau khi nghe được câu nói đó của Jimin. Em đã từng nói với chị một câu nói tương tự. Nhưng tại sao khi nghe Jimin nói với em như vậy lại đau đớn đến thế?
***
Translator's note: Xin lỗi mọi người mình vì mình lặn hơi lâu. Dạo này mình bận quá nên cũng tranh thủ mỗi ngày trans một ít mà vẫn không kịp đăng vào Valentine T^T. Vậy cứ coi như đây là quà Valentine siêu muộn từ mình đến mọi người đi ha ^^. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com