Thượng
HÁCH SẢNG || ABOUT BREAKING UP
Tác giả: 一昕向羊
Nguồn: https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_1ccda2007
__________________________________________________
Hách Tịnh Di và Quách Sảng chia tay rồi, vào ngày 23 tháng 2. Đúng vậy, mọi người nghĩ không sai đâu, là ngày sinh nhật của Hách Tịnh Di.
Vốn dĩ, ngày này là một ngày vô cùng hạnh phúc, có bánh kem, có quà sinh nhật, có bạn bè ở cạnh, vag đặc biệt nhất là có bên mình người quan trọng và cũng là người bản thân thích nhất.
Đương nhiên, Hách Tịnh Di tất cả đều có. Về nguyên nhân chia tay của các nàng, trước tiên chậm rãi nghe ta (*) nói, ta vẫn còn nhớ khoảng hơn sáu giờ chiều vào trước ngày sinh nhật của Hách Tịnh Di, khi tất cả mọi người đều tỉ mỉ bày biện để chuẩn bị cho sinh nhật của nàng, chỉ có duy nhất một người không thèm để ý tới, Quách Sảng.
(*): "ta" chỉ là một quan sát viên thầm thầm lặng lặng theo dõi câu chuyện của hai bạn.
"Này, này, Quách Sảng, quà sinh nhật cho Hách Tịnh Di em đã chuẩn bị chưa?" Hứa Dương Ngọc Trác đẩy ghế đến bên cạnh Quách Sảng, đặt cánh tay lên vai em.
"Cái gì? Ngày mai là sinh nhật của chị ấy sao?" Quách Sảng vờ như không thèm để ý nói.
"Này! Không phải em thực sự quên rồi đấy chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc hỏi.
"Ai nha, em đùa thôi, làm sao mà em quên được cơ chứ?" Quách Sảng cười nói.
"Dọa chết chị rồi" Hứa Dương Ngọc Trác thở hổn hển nói.
"Vậy em định tặng cho em ấy thứ gì vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác vẻ mặt hóng hớt hỏi.
"Em thiết kế cho Hách Tịnh Di một cái nhẫn, còn có khắc chữ ở phía trên." Quách Sảng cầm lấy hộp phấn nền, nhàng vỗ vỗ lên mặt nói.
"Cái đó hẳn là rất đắt tiền đi?"
"Bằng một tháng lương của em đó."
"Vậy tháng sau em sống kiểu gì?"
"Ăn mì gói thôi, còn có thể làm gì được." Quách Sảng thở dài nói.
"Em đối với em ấy thật tốt." Hứa Dương Ngọc Trác cảm thán.
"Chị cùng a ba không phải cũng rất tốt sao, lão phu lão thê a~"
"Đừng nói nữa, a ba của em lãng mạn chỗ nào chứ, chỉ pha cà phê cho chị." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi nói.
"Không, chị sai rồi, pha cà phê mới là tình yêu lâu dài nha." Quách Sảng gõ nhẹ lên trán Hứa Dương Ngọc Trác, nói.
"Em đi đây, buổi tối gặp, bai bai." Quách Sảng cầm túi xách của mình rời đi.
"Chậc, đứa nhỏ này trưởng thành rồi, lại dám gõ đầu mình." Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa trán nói.
"Là lá la là la~ Em về rồi này!" Quách Sảng vui vẻ trở lại ký túc xá, lại cảm giác phía sau lưng mình có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn, phát hiện Hách Tịnh Di đang ở trên sô pha, dùng ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn em.
"Hách Tịnh Di, chị làm sao vậy?" Quách Sảng ngồi ở vị trí bên cạnh nàng.
Hách Tịnh Di hung hăng vỗ bàn một cái khiến Quách Sảng vô cùng sợ hãi, em lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên.
"Nói đi! Người em trò chuyện điện thoại cùng lúc nửa đêm là ai!" Hách Tịnh Di cũng đứng lên, bởi vì nàng so với Quách Sảng cao hơn rất nhiều, cho nên có chút dọa người.
"Chị đang nói gì vậy?" Quách Sảng sững sờ hỏi.
"Vẫn còn giả vờ sao? Chị đã nhìn thấy rồi! Em còn gọi người ấy là Lucky." Hách Tịnh Di hiện tại giống như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Ý chị là cậu ấy? Cậu ấy là..." Quách Sảng vừa định nói, rồi lại nhận ra bản thân nói không được, bởi vì người kia chính là người giúp em làm chiếc nhẫn.
"Nói không nên lời đúng không? Em định nói người kia chỉ là bạn của em thôi. Phải không?"
Quách Sảng không phản bác, ủy khuất cúi đầu.
"Quách Sảng... chúng ta chia tay đi." Hách Tịnh Di rốt cuộc cũng nói ra những lời này. Quách Sảng cảm thấy bản thân như bị đả kích thật sâu.
"Được." Em cứng rắn nuốt xuống.
"Như chị muốn, chúc chị hạnh phúc." Quách Sảng trực tiếp chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại.
"Chúng ta hiện tại đi tìm Quách Sảng đi, bàn bạc lại một chút." Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao đang cùng nhau nói chuyện phiếm, chuẩn bị đi tìm Quách Sảng, lại phát hiện em đang khóc lóc chạy tới.
"Quách Sảng! Quách Sảng!" Thẩm Mộng Dao liều mạng gọi Quách Sảng, nhưng em căn bản là không nghe thấy.
"Cãi nhau sao?" Thẩm Mộng Dao đuổi theo Quách Sảng, Vương Dịch lại đi tới phòng Hách Tịnh Di.
"Quách Sảng! Quách Sảng!" Thẩm Mộng Dao chạy đến trước phòng em, gõ gõ cửa lại phát hiện cửa không đóng, liền đẩy cửa đi vào.
"Hức.... hức..." chỉ thấy Quách Sảng dựa vào tường, tủi thân mà nức nở khóc.
"Sảng Sảng, em làm sao vậy?" Thẩm Mộng Dao sờ sờ đầu an ủi em.
"Dao Dao tỷ tỷ!" Quách Sảng ôm lấy Thẩm Mộng Dao.
"Ôi chao. Nào nào, đừng khóc." Thẩm Mộng Dao vỗ về Quách Sảng.
"Em cùng Hách Tịnh Di, bọn em kết thúc rồi!" Quách Sảng sụp đổ nói.
"Làm sao lại như vậy, hai em không phải vẫn đang rất tốt sao?"
"Chuyện là như thế này..."
TBC
_________________________________________
Lời của bạn edit fic: Tớ sẽ cố gắng để hoàn thành fic cũng như đăng fic mới trong ngày mai nha. Xin lỗi mọi người vì phần truyện hôm nay có chút hơi ngắn🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com