Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Bạch Tuyết (3.1)


Huhu chương này siêu dài nên tôi chia thành hai phần để mọi người đọc cho dễ nè! Chúc quý dzị đọc vui nha, ckam kam cũng đừng có trách tôi á =)))) Hok chịu trách nhiệm đôu liuliu ƪ˘)ʃ

32.

Lưu Vũ đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ anh quay trở lại lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ.

Khi đó Châu Kha Vũ mới chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi đầu, bất ngờ hỏi anh hiệu ứng Tyndall là gì.

"Hiệu ứng Tyndall xuất hiện, khi đó ánh sáng sẽ có hình dạng." Lưu Vũ nhớ tới vẻ mặt nửa hiểu nửa không của đứa trẻ sau khi nghe xong câu này.

Cảnh sau của giấc mơ nhuốm một màu đỏ đậm. Thiếu niên cùng anh kề vai sát cánh, thoáng chốc đã trở thành người thanh niên mà anh phải ngẩng đầu mới đối diện được. Anh thấy thiếu niên cứ như thế rời xa anh, nhìn không hề rõ, mặc kệ Lưu Vũ đuổi theo như thế nào, hắn cứ thờ ơ mặc kệ lời gọi của anh.

Anh gào khóc đến khan cả cổ, giật mình tỉnh dậy. Bất giác đưa tay sờ mặt, lạnh ngắt.

Bên cạnh dường như có động tĩnh gì đó, anh quay đầu lại xe, vừa quay lại đã nhìn thấy Châu Kha Vũ rầu rĩ ghé đầu ở một bên.

"Tiểu Vũ... Thực xin lỗi, tối qua là cảm xúc của ta không tốt, nhất thời không khống chế được..."

Lưu Vũ liếc hắn một cái, trở mình, dùng cả cuộn chăn tròn tròn cùng cái gáy trắng đối diện với hắn. Trong lúc bàng hoàng, Lưu Vũ cảm thấy như đang trở về quá khứ. Khi đó, mỗi lần Châu Kha Vũ phạm lỗi gì cũng sẽ ghé vào bên giường anh giải thích, nhận sai, có đôi khi còn dụi dụi mũi vào người Lưu Vũ một cái mới tin rằng Lưu Vũ đã nguôi giận. Mà Lưu Vũ cũng thường chỉ đáp lại bằng cách rùng mình một cái.

Thì ra là sớm như vậy, tâm ý của Châu Kha Vũ đã bắt đầu rồi. Lưu Vũ thở dài.

Nỗi tuyệt vọng trong mộng rất chân thật, chân thật đến nỗi khiến Lưu Vũ trong lòng còn sợ hãi. Hiện giờ xem biểu hiện của Châu Kha Vũ, có lẽ vẫn còn có thể vãn hồi, cứu lấy một đường sống.

Quốc vương bệ hạ tôn kính, không phải là ta đội mũ xanh cho người đâu, ta là đang cứu đứa con của người đó, đừng có trách ta. Lưu Vũ trong lòng mặc niệm.

Sau đó anh cựa người vào lần, mặc dù vẫn không có lần nào là nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ cả.

Châu Kha Vũ vui mừng khôn xiết, vội vã chui vào chăn của Lưu Vũ. Vừa làm nũng vừa đem cả người Lưu Vũ ôm vào trong ngực, cọ cọ cái gáy trắng của anh: "Tin tưởng ta, tiểu Vũ, chờ khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giải thích tất cả với ngươi."

Qua một hồi lâu, tới khi Châu Kha Vũ nghĩ rằng sẽ không nhận được lời đáp của Lưu Vũ thì Lưu Vũ thản nhiên "ừm"  một tiếng. Sau đó, anh rốt cục cũng xoay người, nhìn thẳng Châu Kha Vũ, nắm nhé lấy cằm hắn, gằn từng tiếng nhỏ: "Không được làm chuyện xấu!"

Một chú cún lớn cao hứng điên cuồng gật đầu, sau đó đè người trong lòng ra hôn loạn. Mí mắt, hai má, môi, chỗ nào cũng không buông tha.

Lưu Vũ bị một trận mưa hôn như vũ bão làm cho choáng váng, một tay chắn đầu Châu Kha Vũ, một tay che miệng hắn lại: "Đừng lộn xộn, nằm với ta một lúc đi. Ta mệt quá!"

"Được được được, ngươi nói cái gì ta cũng đều làm! Ngươi nói đi hướng đông ta sẽ không đi hướng tây!"

"Không có tiền đồ gì cả." Lưu Vũ nở nụ cười.

33.

Châu Kha Vũ phát hiện khoảng thời gian gần đây, Lưu Vũ thường xuyên ra vào tẩm điện của quốc vương. Không biết là cố ý hay vô tình, mà hai người ở cùng nhau dưới một mái nhà mà lại chẳng gặp nhau được bao nhiêu.

Rốt cục cũng có một ngày, hắn thừa dịp đi theo Lưu Vũ tới đưa thuốc cho quốc vương, lặng lẽ đứng ở cửa chặn lại. Đứng một chút đã gặp Lưu Vũ lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lưu Vũ vừa quay đầu đã bắt gặp một con cún mặt mũi đen sì, hằm hằm không nói lời nào.

Châu Kha Vũ muốn chất vấn Lưu Vũ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, những lời cứng rắn định nói ra đều ngừng lại trong cổ họng.

Hai người im lặng dùng ánh mắt giằng co một lát, Lưu Vũ không biết mở lời thế nào: "Công vụ xử lý xong rồi? Hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh?"

Châu Kha Vũ tiểu tử này vẫn là đứng yên tại chỗ, không nói tiếng nào.

Lưu Vũ dụi dụi mắt, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt. Anh hơi tránh khỏi Châu Kha Vũ bước nhanh để trả lại những thứ mình đang cầm cho nhà bếp, rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh mơ hồ cảm thấy Châu Kha Vũ hình như có chuyện gì đó, nhưng bản thân anh qua mệt mỏi, thần kinh tê liệt, cũng không nghĩ được gì nhiều.

Khi Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ từng bước rời đi, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, mọi thứ trước mắt đều như hóa thành hư vô. Đồng tử của hắn nhíu chặt, chỉ có thể trông thấy bóng dáng Lưu Vũ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở góc cuối hành lang.

"Đều biến mất hết đi. Thế giới này chỉ còn lại mình hắn và Lưu Vũ thì tốt rồi." Châu Kha Vũ như nghe thấy tiếng nói từ đáy lòng mình.

Lưu Vũ vội vàng rửa mặt, leo lên giường, vừa mới dính vào gối đã bị cơn buồn ngủ đánh úp. Nhưng cuộc hội thoại với quốc vương ngày hôm nay, không hiểu sao vẫn cứ quanh quẩn bên tai anh không biến mất.

"Ngươi có biết ta vì cái gì mà lại muốn cưới ngươi làm hoàng hậu không?"

"..."

"Bởi vì trên đời này, người duy nhất có thể giúp hắn, là ngươi. Gia cảnh của ngươi vô cùng tốt, nếu hắn muốn có chỗ dựa để ổn định vị trí thái tử trong tương lai, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhưng ngươi nói xem có mấy người cùng nhau tranh giành quyền lực mà sống hòa thuận với nhau đâu? Mới đầu ta là muốn nhận ngươi làm con nuôi, nhưng nghĩ lại huynh đệ tay chân đôi khi còn ra tay với nhau vô cùng tàn nhẫn." Quốc vương tự giễu, cố nặn ra một nụ cười, cuối cùng lại trở thành tiếng cười nhạt kỳ lạ "Nếu muốn cùng đem ngươi và hắn cột lên chung một chiếc thuyền, chỉ có thể hoàn toàn trở thành người một nhà. Nhưng hắn sống chết không chịu kết hôn, không thể không người nối nghiệp, cho nên năm ngươi mười sáu tuổi, ta lợi dụng việc tái giá đem ngươi tới hoàng cung..."

Tuy rằng người kia một chút cũng không được nhắc tới, nhưng Lưu Vũ biết người mà quốc vương nhắc đến chính là Châu Kha Vũ. Anh trầm mặc chờ quốc vương khó nhọc ho xong cũng không nói gì.

"Cha ngươi đối với ta chắc chắn là hận thấu xương."

Đáp lại quốc vương vẫn như cũ là một mảnh im lặng. Lưu Vũ thở dài, xoay người qua đưa thuốc: "Sẽ nguội mất, người uống nhanh đi."

Quốc vương nhíu nhíu mày: "Ngươi không trách ta tính kế ngươi sao?"

Lưu Vũ chớp chớp hàng mi: "Trách để làm gì? Ta đã sống ở đây mười năm rồi. Châu Kha Vũ từ lâu đã có thể một mình đảm đương mọi việc, cũng coi như là thành tựu của ta đi."

Anh thu lại bát thuốc đã uống cạn của quốc vương, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn: "Đêm đó, ngài không ngủ có đúng không?"

Lưu Vũ nói chính là đêm đó, hai người trong lòng đều biết rõ ràng. Trước ngày vẽ bức tranh chân dung gia đình, đêm hôm đó quốc vương đột nhiên ngủ lại, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ quá phận cùng bản thân mình mà vẫn thờ ơ. Trên đời này, tất nhiên không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy được, điều này rất có thể là có người có tâm an bài.

Lần hắn gặp Châu Kha Vũ cũng vậy.

Cho nên thời gian mười năm trôi qua, Lưu Vũ trải qua nhiều khó khăn, cùng chính mình giải hòa, đối với những thương tổn cùng lợi dụng tự mình tiêu tan. Anh không nghĩ tới muốn trở thành thánh phụ hay gì cả, chỉ là tiến lên phía trước như mọi người thôi, không phải sao.

Quốc vương sượng mặt, sau đó chậm rãi nói: "Nhưng các ngươi so với tưởng tượng của ta lại càng gần gũi hơn, đã ngoài tầm kiểm soát của ta rồi. Dục vọng chiếm hữu của hắn đối với ngươi..." Còn chưa hết câu thì lời nói đã trở thành tiếng thở dài khó nhọc.

"Đều là do người tính kế ta trước, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách ta. Nếu như sau này Châu Kha Vũ không lấy vợ sinh con, thì chỉ có thể trách ngài thôi." Lưu Vũ không nặng không nhẹ bỏ lại một câu.

"Ngươi..."

"Hiện tại ta làm tất cả những việc này cũng coi như là thay Châu Kha Vũ tẫn hiếu, người hãy cũng cứ coi như hưởng thụ chiếu cố của con dâu đi." Nói xong Lưu Vũ đem theo đồ đạc đi ra ngoài, để lại quốc vương nghẹn một bụng không nói được lời nào.

34.

Dường như trong lúc ngủ, anh nghe thấy mơ hồ có tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Lưu Vũ vô thức thì thầm, không biết mình mơ thấy thứ âm mưu khủng khiếp gì, giật mình tỉnh lại. Anh luôn luôn cảm thấy có một ánh mắt ghim chặt lấy mình.

Sau khi xuống giường uống vài ngụm nước ấm, Lưu Vũ lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Có lẽ trời sắp mưa rồi, trời âm u không một hạt nắng, trong phòng cũng chẳng có chút ánh sáng nào.

Không biết có phải nhớ lại thần sắc không thích hợp của Châu Kha Vũ ngày hôm trước không, cả một đêm anh chẳng thể ngủ sâu, hiện giờ toàn thân đều có chút mỏi mệt. Lưu Vũ đi tới cạnh cửa, định bụng nếu gặp được Châu Kha Vũ thì hỏi hắn rốt cuộc là làm sao đi.

Không ngờ, anh dùng lực đẩy vài cái, cánh cửa cũng không hề lay chuyển. Sẽ không phải bị khóa nhầm đấy chứ?

Lưu Vũ đang muốn phá cửa, lớn tiếng la lên, phía sau đột nhiên có một bàn tay ôm lấy anh, tiếp đó không để cho anh khước từ, ngón tay đan vào ngón tay anh.

"Muốn đi đâu?"

"Dọa chết ta rồi Châu Kha Vũ! Ngươi làm cái quỷ gì vậy?" Lưu Vũ xoay người, định xoa đầu Châu Kha Vũ.

Sau đó lại bị hắn dùng tư thế méo mó này, ôm vào lòng, hai tay siết chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai, Lưu Vũ không khỏi hơi rùng mình.

"Gần đây ngươi lại tránh mặt ta."

"Thật sự không có, chỉ là ta quá mệt mỏi thôi..."

"Ngươi cứ như vậy chăm sóc hắn sao? Xung quanh hắn không còn người nào nữa à! Ngươi đừng quên ngươi là người của ai!" Châu Kha Vũ vừa tức giận vừa đau lòng, lời nói ra không hề suy nghĩ.

"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ tức giận đến nỗi trắng xanh cả mặt, nhất thời nghẹn lời, lâp tức lấy hơn một nửa khí lực giãy ra khỏi vòng tay của người kia.

Châu Kha Vũ lúc này mới thanh tỉnh một chút, ủy khuất, đau lòng đưa cho Lưu Vũ một ly nước: "Là ta sai rồi, ta biết ngươi làm gì cũng nhất định muốn tốt cho ta nhất, vừa nãy là ta nhất thời tức giận nói sai rồi..."

Lưu Vũ mặc dù vẫn lạnh lùng nghiêm mặt nhưng vẫn là tiếp nhận đồ hắn đưa.

Cảm nhận được thái độ mềm lòng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ngập ngừng ôm anh vào lòng, vỗ lưng anh một cách nhẹ nhàng.

Rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, vậy mà cơn buồn ngủ lại ập đến, Lưu Vũ dùng tia tỉnh táo cuối cùng của mình nói: "Nước..."

"Bảo bối, ngủ đi. Chờ khi ngươi tỉnh lại, thế giới sẽ chỉ còn lại hai người chúng ta."

Lưu Vũ nhất thời cả kinh, tựa hồ như muốn phản ứng lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh rất nhanh lại một lần nữa ngủ say.

Châu Kha Vũ thành kính đem Lưu Vũ đặt lại trên giường, dựa vào cạnh giường, dùng ngón cái mê mẩn sờ lấy sườn mặt trơn bóng của Lưu Vũ. Sau đó một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi anh.

-----------------------

Chương trước quý dzị lạc quan quáa trời lunn 🥲 bà author fic này sống đúng theo châm ngôn "giường là để ngủ" nha mọi người 😌😌👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com