Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trời vào cuối xuân, ánh nắng sớm mai rực rỡ nhưng không bỏng rát, phía chân trời có một lưỡi liềm bạc nhỏ treo lơ lửng, lạnh lẽo mà tinh tế.

Chiếc xe màu đen ổn định chạy trên con đường đông đúc. Ánh nắng qua ô cửa sổ tràn vào trong xe, Trương Chân Nguyên nhìn cậu nhóc đang cau mày trên chân mình, duỗi tay chặn ánh sáng chói mắt ngoài kia lại.

Những mảnh ánh nắng rải rác lập tức biến mất không còn lại gì, đôi lông mi dài màu vàng kim cũng trở lại màu đen vốn có. Đôi mày cau có của cậu nhóc lúc này mới giãn ra một chút, tiếp tục mơ màng, trong miệng vẫn lẩm bẩm những câu không hiểu được.

Xe dừng trước cổng Thành Bắc Nhất Trung. Trương Chân Nguyên đặt máy tính bảng đang kiểm tra mail xuống, yên lặng ngồi một lúc rồi mới đánh thức cậu nhóc trên đùi mình.

" Ưm….."

Có thể do cậu ngủ không yên giấc, cũng có thể lúc tỉnh lại vẫn còn mê mang, mỗi cử chỉ nhỏ đều chậm chạp đờ đẫn, trông như một chú mèo con thích dính người vậy.

“Mấy giờ rồi ?” Tống Á Hiên nhắm mắt lại dụi dụi vào người Trương Chân Nguyên, không nhịn được ngáp một cái, đưa tay lên dụi dụi mắt.

" Gần 7 giờ rồi. " Trương Chân Nguyên nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, " Chuông vào lớp chắc cũng sắp reo rồi. "

" ! " Tống Á Hiên lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người dậy, nháy nháy đôi mắt to trong veo như nước, nắm túi sách lên định mở cửa xe đi ra.

" Đi từ từ, vẫn còn kịp mà. " Trương Chân Nguyên giữa Tống Á Hiên lại, giúp cậu đeo cặp lên, " Tối nay anh phải đi dự tiệc xã giao, Tiểu Triệu sẽ đón em về nhà. "

" Em biết rồi ! " Tống Á Hiên vừa xuống xe liền vắt chân lên cổ mà chạy, lao vào tòa nhà dạy học như một cơn gió.

Đứa nhỏ này thật là…

Trương Chân Nguyên bất lực nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu, cúi đầu chỉnh lại cà vạt vừa bị anh cọ tới cọ lui đến nỗi lệch sang một bên. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ dịu dàng trên mặt đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm và xa cách, anh ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe.

Cũng may là vào lớp kịp ngay lúc chuông reo, Tống Á Hiên thở hồng hộc ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cặp còn chưa buông xuống đã nhìn thấy giáo viên cầm sách bước vào.

“ Sao hôm nay đến muộn vậy ? ” Bạn cùng bàn và cũng là bạn thân nhất của cậu - Dư Kiều Kiều lấy sữa trong hộc bàn ra, lặng lẽ đẩy qua.

" Cậu giữ lại uống đi, hôm nay tớ ăn sáng rồi. " Tống Á Hiên lắc đầu nói

" Sao cậu đột nhiên lại cải tà quy chính rồi ?! " Dư Kiều Kiều kinh ngạc đến mức há miệng thành chữ O

Tống Á Hiên lắc đầu, nhỏ giọng nói: " Anh tớ về rồi. "

" À. " Dư Kiều Kiều đóng mở miệng hai lần mới tìm lại được giọng nói của mình, " Ồ. "

Thảo nào….

Dư Kiều Kiều thực ra không biết nhiều về anh trai của Tống Á Hiên, hầu như chỉ biết qua lời kể của cậu, cậu nói anh ấy phải quản lí rất nhiều, thậm chí quản lí còn nhiều hơn cả Cảnh sát Thái Bình Dương.

Chỉ cần ở nhà, anh ấy nhất định sẽ nhìn Tống Á Hiên ăn sáng, nhưng Tống Á Hiên lại là một đưa nhóc khó dậy, còn thường vì chuyện này mà đến muộn.

Bởi vì Trương Chân Nguyên rất bận, cách đây hơn nửa tháng còn phải đi công tác, khiến Tống Á Hiên được dịp "tạo phản", mỗi buổi sáng đều chờ sát giờ mới dậy, dậy là chạy đến trường luôn, trước khi đến lớp chỉ uống một chai sữa thay cho bữa sáng.

Đáng lẽ hôm nay cũng vậy, nhưng không ngờ Trương thiếu gia lại về sớm……

Khiến cho Tống Á Hiên trở tay không kịp, còn chỉnh cho đồng hồ báo thức của cậu kêu sớm 20 phút, làm đầu óc cậu bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thật ra cậu cũng thích ăn sáng với Trương Chân Nguyên, nhưng thật sự buổi sáng cậu không dậy sớm nổi!

Cô giáo trước mắt bắt đầu biết phân thân, chữ trên bảng đen cũng mơ mơ hồ hồ, chữ Tiếng Anh trên vở như là gà bới.

Mê man qua hết 2 tiết học, Tống Á Hiên định tranh thủ giờ giải lao chợp mắt một chút.

" Này, Trương Uy đang đứng trước cửa kìa." Dư Kiều Kiều nhỏ giọng nói bên tai Tống Á Hiên: " Cậu ta lại muốn kiếm chuyện à ?"

" Không biết nữa." Tống Dật Hiên cau mày, trùm mũ áo khoác lên đầu, một lòng chỉ muốn ngủ.

Trời đất rộng lớn, ngủ là quan trọng nhất.

Thành Bắc Nhất Trung chỉ ngày thứ hai mới có giờ tự học giữa buổi, thời gian còn lại đều là tự do hoạt động, cho nên lúc này toàn bộ lầu dạy học đều cực kỳ nhộn nhịp, như một bầy chuột chũi thét* liên tiếp, nhảy cao đấu vật cái gì cũng có, bên ngoài nhìn vào còn tưởng là phim trường Hoa Quả Sơn cỡ lớn.
*Chuột chũi thét: một meme nổi tiếng ở TQ


Mấy cậu bạn bàn trên đùa giỡn vô tình va vào bàn của Tống Á Hiên, đẩy cạnh bàn nghiêng ra khỏi chỗ rồi xiên xẹo nằm giữa lối đi. Tống Á Hiên chậm rãi ngồi dậy, trên đầu vẫn còn đội mũ áo khoác, kê thẳng mặt bàn sau đó tiếp tục nằm xuống.

Sau khi chợp mắt hơn mười phút, cuối cùng cũng có tinh thần hơn rồi. Tống Á Hiên lấy vở ra nghiêm túc xem trước nội dung của tiết học tiếp theo. Dư Kiều Kiều chọc chọc cánh tay cậu, hất cằm nhìn ra cửa, " Cậu ta nhìn cậu từ nãy giờ rồi, lúc đi về cẩn thận một chút, chờ tớ cùng về đi. "

Tống Á Hiên dừng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn một luợt từ trên xuống dưới cô bạn thân cùng bàn.

Đồng chí Dư Kiều Kiều, người cũng như tên, nhỏ nhắn tinh tế, ngạo kiều đáng yêu. Mặc dù ngày nào mở miệng cũng đều là "Hiên Hiên tiểu khả ái tớ bảo kê cho cậu", nhưng một cô gái trẻ thân cao 1m6, nặng 48kg tới nói câu đó, lý tưởng của cô ấy có vẻ quá cao cả rồi.

" Với cái thân hình nhỏ bé này của cậu thì không cần phải làm vậy đâu." Tống Á Hiên vỗ vỗ vai cô, giơ ngón tay cái lên: “Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ dùng vũ lực để giải quyết. Chúng ta là người văn minh, vẫn nên "đánh giặc không dùng binh". "

" Cậu có cách gì mới ! Nói nhanh nói nhanh !" Dư Kiều Kiều kích động xoa xoa tay.

Tống Á Hiên thu tay lại, cúi đầu tiếp tục xem sách giáo khoa, nhẹ giọng nói thêm một câu: "Cậu quên rồi à, Trương Chân Nguyên về rồi."

Thành Bắc Nhất Trung vào thứ 6 không có giờ tự học buổi tối, chuông tan học vừa reo, cả đám học sinh như tên lửa cùng nhau phóng ra ngoài. Tống Á Hiên lặng lẽ thu dọn cặp sách cẩn thận, khi sắp xếp xong xuôi thì trong lớp cũng chỉ còn vài người.

Tống Á Hiên kéo khóa áo khoác lên, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

" Này, cậu không có mắt hả ?" Trương Uy đứng ở đầu cầu thang, khinh thường nhìn Tống Á Hiên.

" …….. "

Tống Á Hiên cố kiềm chế không trợn mắt lên, nắm lấy quai đeo cặp sách tránh sang một bên mà đi.

" Nói cậu đấy !" Trương Uy nghênh ngang đắc ý chặn Tống Á Hiên lại, " Có gì mà dám kiêu ngạo như vậy, thật sự nghĩ mình là thiếu gia rồi đấy à ? Không phải chỉ ỷ vào việc anh tôi thương hại cậu sao, bây giờ anh ấy không có ở nhà xem còn ai có thể giúp cậu !"

Tống Á Hiên có chút buồn cười mà nhìn hắn ta, nắm quai cặp sách hờ hững nói: " Cậu biết anh ấy đi công tác, vậy cậu có biết sáng nay anh ấy đã về rồi không ?"

" Sao có thể được chứ !"

" Kìa. " Tống Á Hiên chỉ ra ngoài cửa sổ, trước cổng trường, chiếc Maybach màu đen quen thuộc vô cùng dễ thấy.

Tống Á Hiên liếc nhìn Trương Uy đang run rẩy, lách qua chỗ trống bên cạnh nhanh chóng đi xuống lầu, đi nhanh ra cổng rồi lên xe.

Ngu ngốc.

" Thiếu gia, Trương tổng nói dì Vương hôm nay có việc nên xin nghỉ, bảo tôi đưa cậu đi ăn tối trước rồi mới về nhà. "

" Ồ. " Tống Á Hiên thắt chặt dây an toàn, có chút do dự hỏi: " Anh Triệu, anh ấy...... Tối nay có về nhà không ? "

" Xin lỗi, cái này thì tôi cũng không rõ. "

" Vậy thì thôi….."

Nhà hàng mà Trương Chân Nguyên đặt trước là một nhà hàng món cay Tứ Xuyên mà cậu rất thích, cậu nghiện đồ cay, nhưng Trương Chân Nguyên không cho cậu ăn nhiều vì sợ cậu mới nhỏ mà đã làm hỏng dạ dày của mình.

Đồ ăn đều còn nóng hổi, Tống Á Hiên lại cảm thấy vô vị. Trương Chân Nguyên không có ở đây, điện thoại cũng để ở nhà, Triệu ca còn đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh làm cho cậu không được tự nhiên.

Ăn xong cơm tối, Triệu Lỗi đưa Tống Á Hiên về căn hộ liền rời đi. Tống Á Hiên đi tắm, lau tóc đến khi tóc không còn một giọt nước nào, bật đèn lấy sách vở trong cặp sách ra bắt đầu làm bài tập.

Chương trình học kỳ hai của lớp 11 rất nặng, Tống Á Hiên ngáp một cái, sắp xếp lại bài vở, ngẩng đầu nhìn thấy đã hơn 11 giờ.

Cậu mở cửa phòng ngủ, nhìn phòng khách tối om yên tĩnh, sau khi trầm mặc một lúc thì đi vào bếp.

Mặc dù không biết tối nay Trương Chân Nguyên có về nhà hay không nhưng cậu vẫn pha trà giải rượu để sẵn cho anh.

Tất cả các loại hoa quả đều được xếp gọn gàng trong tủ lạnh, Tống Á Hiên lấy ra một quả bưởi, cẩn thận lột vỏ, nhặt bỏ hạt, từng chút một lấy thịt quả ra.

Khi Trương Chân Nguyên về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng.

Mặc dù không thường xuyên đi xã giao như những năm trước nhưng buổi tối sau khi uống vài ly thì bụng vẫn nóng ran khó chịu. Anh ngồi trên sô pha, đưa tay nới lỏng cà vạt, mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Liếc mắt thoáng thấy ánh đèn trong bếp, Trương Chân Nguyên đứng dậy đi vào, nhìn thấy bình trà trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, mùi thơm lập tức sộc vào mũi, nhiệt độ nước thậm chí còn được giữ ở mức 55 độ.

Trương Chân Nguyên nhìn bồn rửa lộn xộn, cúi người nhặt vỏ bưởi ở bên cạnh  ném vào thùng rác. Cầm con dao gọt hoa quả lên nhìn hai bên, khi thấy không có vết máu mới yên tâm.

Trà bưởi mật ong chua chua ngọt ngọt vừa miệng, cơn nóng rát trong dạ dày cũng lập tức dịu hẳn, anh uống một hơi hết nửa bình.

Trương Chân Nguyên vào phòng tắm nước nóng, lúc đi ra thì nhìn thấy ánh sáng dưới cửa phòng Tống Á Hiên, tay vặn nắm cửa bước vào.

Cậu sợ tối, buổi tối sẽ đặt một chiếc đèn ngủ hình ngôi sao trên đầu giường. Nhưng có lẽ vì tối nay ở nhà một mình nên ngay cả đèn trên trần nhà cũng được bật lên, trông đặc biệt chói mắt vào ban đêm.

Trẻ con lúc ngủ đều không nằm yên, thường xuyên "luyện võ" trên giường. Tấm chăn mỏng dúm dó chồng chất trên đùi, hơn phân nửa bả vai đều lộ ra bên ngoài.

Trương Chân Nguyên ngồi bên mép giường, kéo chăn đắp kín người giúp cậu, rồi cẩn thận chỉnh lại gối trên đầu, đầu ngón tay chạm vào phần đuôi tóc đã khô của cậu.

Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở. Cậu nhóc khẽ nhếch môi, không biết mơ thấy mộng đẹp gì, khóe miệng còn mang theo ý cười.

Trương Chân Nguyên lẳng lặng ngồi một hồi, lông mày nhíu chặt từ nãy giờ dần dần giãn ra, trong lòng cũng dịu dàng. Anh đứng dậy tắt đèn trần trong phòng.

Có vẻ như đã thoải mái hơn, Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng, miệng nhỏ vẫn còn mấp máy. Trương Chân Nguyên cười khẽ, đầu ngón tay khẽ chọc lên mặt cậu một cái.

Đứa nhỏ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com