Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tống Á Hiên liên tục vuốt râu rồng rồi lại như cơn gió thuận thục chạy sang trốn ở văn phòng thư ký, để lại ông chủ Trương bất đắc dĩ chịu khổ dọn sách vở cho cậu, thuận tiện lấy một hộp tẩy cùng loại với cái lúc nãy được khen dùng tốt từ trong tủ ra, cùng với sách vở bỏ vào trong cặp.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế salon càn quét đồ ăn vặt tàng trữ cá nhân của Ann, cái đầu tò mò nhìn cô làm việc.

"Chị Ann, khi nào chị mới dạy em chơi rubic 4x4 vậy ?"

"Xin lỗi em, hôm nay bận quá, lần sau em đến chị sẽ chỉ có được không ?"

"Được ạ !" Tống Á Hiên gật đầu, "Chị Ann xinh đẹp tốt bụng tài năng hơn người thế này, ông chủ của chị đúng là quá kỳ cục luôn, vậy mà lại để chị cuối tuần rồi còn tăng ca !"

Ann quay đầu cười nhìn dáng vẻ đường hoàng nói xấu anh mình của Tống Á Hiên, nói: "Lời này của em chị không dám hùa theo."

"Sợ gì chứ !" Tống Á Hiên nằm lại ghế salon bên cạnh mở gói thạch trái cây tiếp tục lải nhải: "Chúng ta phải đấu tranh chống lại ông chủ bất lương......"

"Nói ai là ông chủ bất lương vậy ?"

Thanh âm trầm thấp vang lên ở sau lưng, tay đang xé thạch của Tống Á Hiên dừng lại, cầm cục thạch trái cây làm như không có chuyện gì lặng lẽ nhét vào túi quần, chậm rãi quay đầu, trông thấy Trương Chân Nguyên mang theo cặp của cậu đứng ở cửa phòng làm việc, bên cạnh còn có Ann đang đứng hơi cúi đầu.

"Không phải chị Ann nói đâu, đừng trách oan chị ấy !"

"Ừ, anh không điếc, giọng nam hay giọng nữ vẫn có thể phân biệt được."

"..........."

Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên đang nhìn trời nhìn đất, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

"Tuân lệnh !" Tống Á Hiên lập tức chạy tới.

Trương Chân Nguyên dời ánh mắt xuống túi quần đang cộm lên của Tống Á Hiên, "Trả thạch lại cho người ta."

"Ơ........" Tống Á Hiên há to miệng, không ngờ vậy mà vẫn bị nhìn thấy, thật đáng tiếc quá, đột nhiên *phúc chí tâm linh nói một câu: "Em liếm qua rồi."
*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra, khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

".........."

"Ei đợi em với !" Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên không nói lời nào xoay người rời đi, nhanh chóng tạm biệt Ann rồi cũng chạy theo người đằng trước.

Không ngờ Trương Chân Nguyên dừng lại chờ cậu, phanh không kịp liền đập vào sau lưng anh, bịch một tiếng, bị đụng đến lảo đảo.

Tống Á Hiên che lấy cái mũi đau nhức, nước mắt sinh lý tràn ra, khóe mắt và mũi đều đỏ đỏ, trông rất đáng thương.

Trương Chân Nguyên rốt cuộc nhịn không được mà thở dài, cẩn thận kiểm tra mũi cậu, sau khi thấy không có việc gì mới yên tâm.

Vẫn là trẻ con hấp tấp nóng nảy a.

________

Trước ngày thi cuối kỳ, trời mưa liên miên không dứt, trong không khí ẩm thấp cực kỳ, mặc dù có thể giảm bớt một phần nắng nóng, nhưng ngày mưa dầm dề thế này vẫn không được hoan nghênh.

Tiết thể dục bị thời tiết ngăn cản, tiếng lật sách trong phòng học cùng tiếng mưa rơi đan vào nhau khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, lại vì giám thị kỷ luật đang đi qua đi lại trong hành lang mà không thể không cố chống đỡ đôi mắt đang muốn sụp xuống.

Tống Á Hiên làm xong đề lớn cuối cùng, vuốt vuốt ngón tay mỏi nhừ, từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, cúi thấp đầu lặng lẽ nhét vào trong miệng.

Vị sữa ngọt ngào tràn ngập trong miệng, đầu óc rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút, cậu xếp bài tập lại đặt ở góc bàn, chờ đại biểu môn học (mỗi môn có một lớp phó học tập khác nhau gọi là đại biểu của môn đó) trước khi hết giờ thu lại đem đi.

Tiếng chuông vang lên, sau khi đại biểu môn thu xong bài tập thầy giáo vẫn dặn dò thêm vài câu mới yên tâm đi về, trong phòng học lập tức huyên náo.

Phòng học sau khi khối 12 thi đại học xong còn chưa được sắp xếp lại, cho nên bọn họ không cần đi sắp xếp phòng thi, đến lúc đó trực tiếp đến dãy phòng học của khối 12 thi là được.

"Hồi hộp quá ! 3 ngày sau thi cuối kỳ rồi !" Dư Kiều Kiều dọn dẹp lại bàn học, cất sách hướng dẫn vào trong cặp.

"Tớ cũng hồi hộp." Tống Á Hiên mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, không có vẻ gì là sẽ nhỏ bớt, trong lòng càng buồn bực.

"Anh cậu đến đón cậu sao ?"

"Chắc là vậy." Tống Á Hiên gật gật đầu.

Mở cái ô trong suốt, Tống Á Hiên cẩn thận từng li từng tí tránh những vũng nước đọng trên mặt đất, chẳng hiểu sao khi ra đến cổng trường giày vẫn bị dính bẩn.

Mở cửa xe ra, Trương Chân Nguyên quả nhiên ngồi phía sau, Tống Á Hiên thu dù trèo vào, bỏ cặp sách hơi ướt ở dưới chân.

"Ống quần ướt rồi." Trương Chân Nguyên nhíu mày, vươn tay giúp Tống Á Hiên xắn quần lên 2 vòng, "Về nhớ tắm ngay, không sẽ cảm lạnh."

"Vâng." Tống Á Hiên nhìn động tác của Trương Chân Nguyên, hai chân đạp vài cái đem giày cởi ra.

"Trong giày cũng ướt à ?"

"Có chút chút." Tống Á Hiên co chân khoanh chân lên.

Đôi tất màu xám sau khi bị ướt trở nên đậm màu hơn, chỗ mũi chân ướt một mảng lớn, Trương Chân Nguyên nắm lấy cổ chân Tống Á Hiên đặt lên trên chân mình, dứt khoát cởi tất của cậu ra.

Làn da Tống Á Hiên rất dễ lưu lại dấu, chỉ mới dùng sức nắm một chút, trên cổ chân liền xuất hiện một vòng đỏ nhàn nhạt. Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vuốt một chút, màu sắc nơi đáy mắt càng thêm thâm trầm.

"Ngày mai được nghỉ sao ?"

"Đúng vậy." Tống Á Hiên cảm thấy cổ chân hơi ngứa, sau đó vành tai cũng có chút nóng lên, yên lặng rút chân về, "Được nghỉ hai ngày."

"Ừm."

Vào ngày thi cuối kỳ, cả tuần mưa liên miên cuối cùng cũng tạnh, một ngày nắng đẹp với mặt trời chói chang trên đầu, trong phòng học chỉ có tiếng viết chữ sột soạt.

Hướng dẫn thi được dán trên bảng trong kỳ thi đại học vẫn chưa bị xé xuống, vào một khắc dừng bút cuối cùng kia, Tống Á Hiên tựa hồ cảm nhận được không khí khẩn trương của kỳ thi.

Mà loại cảm giác này chỉ một giây sau đã bị tiếng hô gào của bạn học xung quanh xua tan hết.

Những học sinh bị kỳ thi hành hạ gần một tháng cuối cùng cũng có được một buổi vui chơi thỏa thích, địa điểm liên hoan đã được đặt sẵn, chỉ còn chờ các thí sinh mang chiếc bụng đói đang kêu đến là có một bữa ăn thịnh soạn.

Thanh niên ở tuổi này luôn đặc biệt thích các hoạt động tập thể, cả một lớp trùng trùng điệp điệp người là người đi trên đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sảng khoái.

Trương Chân Nguyên lái xe đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy Tống Á Hiên bước vào nhà hàng rồi mới rẽ sang dừng ở góc đường, mở cửa sổ xe đốt điếu thuốc.

Dáng vẻ khí thế hừng hực như thế, đó mới là tuổi trẻ.

Người trẻ tuổi vẫn nên ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi.



Lớp trưởng đã đặt trước chính là lẩu tự phục vụ, chủ quán xếp ba cái bàn lớn để mọi người có thể ngồi cùng nhau.

Không có sự giám sát của phụ huynh, Tống Á Hiên hoàn toàn làm theo ý mình, một bên nhúng thịt bò ướp cay, một bên cho một muỗng kem vào miệng, chưa kể còn gọi thêm một ly nước chanh đá và một ly nước dưa hấu cũng lạnh nốt, một hơi ăn thoải mái.

Lúc giải tán ngoài trời đã tối đen, mọi người tốp ba tốp năm cùng nhau về nhà, Tống Á Hiên tạm biệt mọi người rồi ra khỏi quán, quả nhiên trông thấy xe Trương Chân Nguyên dừng phía trước.

"Vừa ăn lẩu sao ?"

Tay Tống Á Hiên đang cài dây an toàn dừng một chút, có hơi chột dạ ừm một tiếng, lại đánh trống lảng nói: "Cuối tuần có họp phụ huynh đó."

"Ừm, thầy giáo đã nhắn trước rồi."

"Ồ."

Đi thi không thể mang theo điện thoại, Tống Á Hiên kéo hộc đựng đồ phía trước lấy ra một cái điện thoại cũ.

Thuần thục mở đến trò Tiêu Tiêu Lạc, Tống Á Hiên liếc nhìn Trương Chân Nguyên một cái, bắt đầu bingo bingo vang lên không ngừng.

Sau khi về đến nhà Tống Á Hiên liền chui thẳng vào phòng tắm, bôi sữa tắm hai lần mới rửa sạch được mùi lẩu trên người.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cao độ, Tống Á Hiên định lặng lẽ thâu đêm tìm vài bộ phim xem.

Tắt đèn, Tống Á Hiên chui vào chăn, cầm ngang điện thoại xem phim. Có lẽ do gần đây ôn tập quá mệt mỏi, mới xem một chút đã ngủ mất, điện thoại rơi xuống đất cũng không hề hay biết.

Ngủ đến nửa đêm, Tống Á Hiên bị đau bụng đến tỉnh. Cậu hé nửa mắt đứng lên đi vào nhà vệ sinh, nâng đầu suýt chút nữa ngủ luôn trên bồn cầu.

Xong việc lại bò lên giường, còn chưa kịp ngủ lại đã quay lại nhà vệ sinh. Ra ra vào vào mấy lần, Tống Á Hiên sắp *hư thoát luôn rồi.
*Hư thoát: hiện tượng choáng váng kiệt sức do hạ đường huyết, mất nước, trúng độc..., triệu chứng chủ yếu là thân nhiệt giảm, huyết áp giảm, mạch đập yếu đi, xuất mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh...

Nhớ tới lúc nãy uống mấy ly nước lạnh kia, Tống Á Hiên chột dạ nhẹ tay nhẹ chân đi, vốn định cứ vậy giấu được, ai ngờ trong bụng quặn mạnh một cái, đầu cũng choáng váng, còn nôn nhiều lần, đi cũng không vững, không để ý liền đụng phải tủ đầu giường.

Đúng lúc Trương Chân Nguyên dậy đi uống nước, nghe thấy tiếng động liền vặn cửa bước vào đã thấy Tống Á Hiên ôm bụng ngồi xổm trên đất.

"Làm sao vậy ?" Trương Chân Nguyên vội vàng đi tới, đỡ Tống Á Hiên lên, bộp một tiếng mở đèn, "Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này ?"

"Đau bụng......" Tống Á Hiên nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, sau lưng đều run rẩy, đôi môi trắng đến dọa người.

"Đến bệnh viện thôi." Trương Chân Nguyên thấy bệnh tình nghiêm trọng, lập tức cầm quần áo mặc lên, ôm lấy Tống Á Hiên ra ngoài.

Đường đi lúc nửa đêm không có người nào, Trương Chân Nguyên một đường phóng nhanh, đến khi Tống Á Hiên được truyền nước mới thở phào một hơi.

Nghe bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính, Trương Chân Nguyên rất tức giận nhưng vẫn cảm thấy cũng may mắn không ảnh hưởng nặng, đứa nhỏ không nghe lời, tiêu chảy đến vậy còn không gọi anh, còn muốn tự mình chống đỡ.

Uống thuốc tiêm thuốc xong, Tống Á Hiên chậm chạp đi tới, nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi bên giường, cậu nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ hòng tránh bị trách phạt.

"Đừng giả vờ nữa, lông mi chớp đến mức muốn bay lên cả rồi kìa." Trương Chân Nguyên bị cậu chọc tức đến bật cười, nhéo mũi cậu buộc phải mở to mắt.

"Bụng còn đau." Tống Á Hiên mở to đôi mắt tròn, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Buổi tối đã ăn những gì rồi ?"

"Không, không có gì......."

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm cậu: "Tống Á Hiên."

"Được rồi được rồi." Tống Á Hiên sợ nhất là Trương Chân Nguyên trầm mặt gọi đầy đủ họ tên cậu, lập tức khai ra toàn bộ, "Chỉ là, uống thêm hai ly nước."

Trương Chân Nguyên im lặng không nói.

"Còn có kem......"

Trương Chân Nguyên vẫn không nói gì.

"Thật sự không còn gì nữa !" Tống Á Hiên luống cuống, ủy khuất nắm lấy tay Trương Chân Nguyên, hốc mắt đều đỏ lên, "Anh đừng không để ý đến em mà........"

Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ thở dài, cầm tay Tống Á Hiên sưởi ấm cho cậu, "Em đó."

"Em biết sai rồi.........." Tống Á Hiên rụt vào trong chăn, khéo léo nhận sai, mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm người đàn ông mệt mỏi trước mặt

"Không phải anh không cho em ăn, dạ dày em vốn đã yếu, khó khăn lắm mới vừa tốt hơn một chút."

"Em xin lỗi......"

"Hiên nhi." Trương Chân Nguyên trầm giọng nói, cúi đầu hôn khẽ một cái lên ngón tay cậu, "Đừng để anh lại đau lòng lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com