Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sinh bệnh đến phát sốt khiến cả người Tống Á Hiên như rơi vào hầm băng, nhưng một chút xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến lại như ngọn lửa lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân.

Trong thời gian ngắn tiếp nhận hai cảm giác tương phản lớn như thế khiến đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, cả đêm dồn dập giày vò đến mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng cho đến khi ngủ thiếp đi.

Phòng bệnh vào ban đêm càng thêm yên tĩnh, chỉ giữ lại một chiếc đèn ngủ, Trương Chân Nguyên cầm tay Tống Á Hiên ngồi bên giường cả đêm không chịu đi chợp mắt một chút.

Không phải lo cậu nửa đêm sốt trở lại, cũng không phải lo cậu không thể tự mình đi tiểu đêm.

Chỉ là cố chấp một mực muốn nhìn cậu.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại thì trời đã sáng choang, mùi thức ăn khiến dạ dày sớm đã trống không của cậu ùng ục kêu hai tiếng. Trương Chân Nguyên không biết từ lúc nào đã mua bữa sáng về đặt trên bàn nhỏ, bát cháo vẫn còn đang bốc khói.

"Đói rồi ?" Trương Chân Nguyên cầm bát cháo lên, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi, "Ăn chút cháo cho ấm bụng."

Tống Á Hiên nhìn bát cháo ngon miệng, có chút xấu hổ: "Em còn chưa rửa mặt."

"Không ghét bỏ em đâu." Trương Chân Nguyên buồn cười nói: "Há miệng."

Ăn vài ngụm cháo, bụng Tống Á Hiên mới thoải mái hơn. Cậu xuống giường đánh răng rửa mặt, lại uống vài viên thuốc.

Lúc đầu Tống Á Hiên định trực tiếp về thẳng nhà, nhưng Trương Chân Nguyên thật sự không thể yên tâm cho nên cậu lại cùng anh đến công ty.

Bài tập hè đều để ở nhà, Tống Á Hiên hai tay trống trơn không có việc gì làm đi theo Trương Chân Nguyên. Thân thể còn chưa khỏe hẳn, cũng không có sức đi lung tung nên chỉ có thể nằm trên ghế sofa chơi điện thoại.

Ngày làm việc mọi người đều bận rộn, Ann cũng có một đống lớn việc phải làm, Tống Á Hiên không muốn đi quầy rầy cô ấy, chỉ có thể tiếp tục làm phiền Trương Chân Nguyên.

Nhưng mà người trong cuộc cũng không hề cảm thấy phiền.

"Anh, em muốn uống Coca." Tống Á Hiên ăn bánh quy nhỏ thấy khát nước, mắt lom lom nhìn chằm chằm tủ lạnh, như thể bản thân có một đôi mắt có thể nhìn xuyên tường.

"Bây giờ thì không được." Trương Chân Nguyên không cần nghĩ ngợi đã thẳng thừng cự tuyệt, còn bảo trợ lý đem hai ly nước ấm tới.

Tống Á Hiên: ............

Được thôi~~

Trương Chân Nguyên sau khi nhìn cậu uống hết một ly nước ấm rồi mới đi họp, để lại một mình cậu ở trong văn phòng ngẩn người, máy lạnh mở nhiệt độ phù hợp, bệnh viêm dạ dày vừa khỏi thì bệnh buồn ngủ đến, Tống Á Hiên nằm một lát liền lại ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi Trương Chân Nguyên tan họp, Tống Á Hiên đã ngủ đến không biết trời đất gì rồi, một chân để trên sofa, một chân rơi xuống đất, Trương Chân Nguyên cùng thư ký bước vào cũng không thể đánh thức được cậu.

"Hiên Nhi, ăn cơm trưa thôi." Trương Chân Nguyên đặt chân Tống Á Hiên lại ngay ngắn trên sofa, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đánh thức cậu.

"Ưm......" Tống Á Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, nhỏ giọng lầu bầu: "Sao lại ngủ mất rồi."

"Ann đã mua tiểu long bao ở chỗ mà em thích ăn nhất đấy."

"Ồ." Nghe thấy câu này, Tống Á Hiên quả nhiên mở to hai mắt, chỉ là người vẫn chưa tỉnh táo hẳn, "Tiểu long bao không phải là đồ ăn sáng sao ?"

Trương Chân Nguyên nhận lấy đôi đũa Ann đưa, gắp một cái bánh bao đưa tới bên miệng Tống Á Hiên: "Sợ dạ dày em khó chịu."

Tống Á Hiên từ tay Trương Chân Nguyên đút cho ăn hai cái mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bánh nhân thịt bò ngon mà không ngán, hương thơm nức mũi, nước dùng cũng ngon, vốn dĩ cũng không đói lắm, không ngờ chỉ ăn hai cái này bụng liền kêu vang.

"Mấy giờ anh tan làm vậy."

"Hôm nay chắc tầm 6 giờ hơn." Trương Chân Nguyên rót ly nước ấm, "Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ nằm một lát đi."

Tống Á Hiên nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, nhấp một ngụm nước ấm không có mùi vị gì, "Em muốn buổi chiều đến chỗ chị Ann chơi, có được không ?"

"Được."

Được Trương lão bản phê chuẩn, Tống Á Hiên liền không sợ mình quấy rầy làm liên lụy đến cô nữa, vô cùng vui vẻ chạy tới phòng thư ký.

Trương Chân Nguyên có không ít thư ký, nhưng người luôn được ủy thác trách nhiệm lớn chỉ có Ann. Tống Á Hiên ngồi trên ghế chống cằm nhìn Ann làm việc, đợi đến khi tìm được khe hở từ trong công việc dày đặc của cô để nhờ cô dạy cậu chơi rubic.

Ngay lúc cậu chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn, có người đến đưa văn kiện cho Ann để cô đi đưa cho Trương Chân Nguyên, thế là Tống Á Hiên vì cái mông đã tê cứng của mình mà lập tức ôm lấy công việc này.

Cửa phòng làm việc đóng rồi lại lập tức mở ra lần nữa, Ann nghi hoặc nhìn về phía Tống Á Hiên vừa cầm văn kiện đi đã quay lại.

"Chị, em cảm thấy.........." Tống Á Hiên nhăn mũi, chỉ vào một con số cho Ann nhìn, "Số này hình như có hơi sai thì phải ?"

Ann nhận lấy nhìn qua, tức giận mắng một câu rồi gọi điện kêu người phụ trách đến.

Giải quyết xong vấn đề, Ann mới dựa vào ghế thở phào một cái, cười híp mắt nhìn về phía Tống Á Hiên: "Thật sự không có ý định học về tài chính à ?"

"Em còn chưa nghĩ xong." Tống Á Hiên nhai viên kẹo sữa, nói không rõ tiếng: "Chưa cần thiết."

Có lẽ do lo lắng cho thân thể Tống Á Hiên nên Trương Chân Nguyên làm xong việc khá sớm, dẫn cậu đi ăn cơm tối. Một bàn đồ ăn thanh đạm, Tống Á Hiên cảm giác đầu lưỡi mình đều mất hết vị giác rồi.

Thành Bắc Nhất Trung được nghỉ hè 28 ngày, Tống Á Hiên sau khi khỏe lại liền vùi đầu vào đống bài tập hè vô tận, còn bị Dư Kiều Kiều lôi vào một cái nhóm 'Truyền đạt kiến thức kiêm cứu vớt thiên hạ' trông có vẻ như là nhóm các chuyên gia học thuật, thực chất chính là nhóm để chép bài tập.

Tống Á Hiên vốn định trước tiên tự mình nỗ lực một chút, kết quả mới cố gắng chưa đầy một tuần đã bị Trương Chân Nguyên đóng gói mang lên máy bay, đến bài tập hè cũng không mang theo.

"Anh, lần này định ở lại chỗ dì nhỏ bao lâu vậy ?" Tống Á Hiên đẩy bịt mắt lên trán, nghiêng đầu hỏi.

"Một tuần." Trương Chân Nguyên gấp máy tính lại, nhìn lịch làm việc âm thầm thở dài, cũng không biết có thể dư chút thời gian để cùng Tống Á Hiên đi dạo một vòng không nữa.

"Ồ."

Dì nhỏ của Trương Chân Nguyên là diễn viên nhạc kịch, khi còn trẻ sang Ý lập nghiệp rồi dần tự mình nắm giữ một mảng trời, lúc đầu hàng năm đều về nước ngây ngốc một hồi, nhưng từ khi mẹ Trương Chân Nguyên qua đời thì cũng chưa từng về lại, chỉ là vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đón bọn họ sang Ý ở vài ngày, mặc dù phần lớn đều vừa vặn thừa dịp Trương Chân Nguyên sang Ý bàn chuyện làm ăn.

Bà đối với Tống Á Hiên là yêu thương hết mực, mỗi lần bọn họ đến Ý, bà đều tự mình nướng bánh quy cho cậu, còn dẫn cậu đến nhà hát chơi.

Vừa xuống máy bay, Tống Á Hiên đã nhìn thấy dì nhỏ đeo kính râm chờ ở cổng ra, trong tay còn cầm một bó hoa lớn.

"Dì nhỏ !" Tống Á Hiên hưng phấn chạy tới, giang hai tay ôm lấy Tần Sương.

"Ài thượng đế của tôi ơi, để dì nhìn xem là tiểu khả ái nhà ai vừa đến đây ?" Tần Sương khoa trương nói, chọc cho Tống Á Hiên cười tít mắt.

"Dì nhỏ." Trương Chân Nguyên kéo hai cái vali bước nhanh tới, gật đầu với Tần Sương một cái.

Trên đường về nhà, Tống Á Hiên bị Tần Sương cưỡng ép ngồi ở ghế lái phụ đằng trước, để lại Trương Chân Nguyên ngồi phía sau một mình.

"Tiểu Hiên Hiên gầy đi rồi." Tần Sương chậc một tiếng, "Anh của con chăm sóc con kiểu gì vậy chứ."

"Không gầy mà, là do con cao thôi !" Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu, "Anh chăm sóc con rất tốt."

"Nói xấu anh con hai câu cũng không được sao ?" Tần Sương cười nói, thông qua kính chiếu hậu nhìn Trương Chân Nguyên, thành công thu hoạch được một ánh mắt cảnh cáo.

Bước vào nhà, Tống Á Hiên quả nhiên thấy hai khay bánh quy vừa nướng xong đặt trên bàn trà, rửa tay xong liền cầm lấy ăn.

Với cậu mà nói, chỗ này của dì nhỏ giống như là nhà mình vậy, vì ở đây có thể bỏ xuống toàn bộ phòng bị, là nơi chỉ cần yêu thương và hưởng thụ yêu thương.

Cậu chưa từng nhìn thấy mẹ mình, nhưng cậu luôn có cảm giác mẹ mình đại khái xinh đẹp ôn nhu giống như Tần Sương vậy, sẽ cười tít mắt nói chuyện cùng cậu, sẽ đích thân nướng bánh quy cho cậu ăn.

Tống Á Hiên ở phòng khách ăn bánh quy, Trương Chân Nguyên vào phòng cất hành lý, sau khi sắp xếp quần áo ngay ngắn xong bước ra thì đã nhìn thấy Tần Sương đang đứng tưới hoa ngoài ban công.

"Ngoài này có thể hút thuốc đó."

"Không cần đâu ạ." Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn ngón tay, "Con cũng ít khi hút."

"Tiểu Hiên 18 rồi nhỉ." Tần Sương dựa vào lan can nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Vâng."

"Thằng bé đã biết chưa ?"

Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu, "Con không muốn để em ấy biết."

"Chả qua là vì Tiểu Hiên không để ý." Tần Sương cười nhạo một tiếng, "Không muốn để thằng bé biết thì lo mà cất cái ánh mắt này của con đi."

"Vâng."

"Rốt cuộc con định thế nào ?"

Trương Chân Nguyên trầm mặc một chút, thở dài nói: "Em ấy còn nhỏ quá."

".......... Đừng có lừa người dối mình nữa." Tần Sương vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên đi ra ngoài, "Hèn nhát, ra ngoài đường đừng có nhận là cháu của tôi, mất mặt tôi lắm."

Trương Chân Nguyên: ".............."

Lúc Trương Chân Nguyên trở lại phòng khách, Tống Á Hiên đã tiêu diệt hết hơn phân nửa bánh quy trong khay, thấy Trương Chân Nguyên đi tới liền giơ một cái bánh quy hình con thỏ đưa đến bên miệng anh: "Anh nếm thử cái này đi, hơi bị ngon luôn đó !"

Sợ Trương Chân Nguyên không chịu ăn, còn vội vàng bổ sung một câu: "Không có ngọt lắm đâu."

Trương Chân Nguyên cười một cái, há miệng ăn miếng bánh quy trên tay cậu.

Đầu lưỡi ướt át mềm mại đụng vào ngón tay, Tống Á Hiên giống như bị điện giật rút tay về, vuốt vuốt vành tai chậm rãi nói: "......... Có phải rất ngon không ?"

Trương Chân Nguyên cười, "Phải, rất ngon."

"Chậc." Tần Sương vừa thay một bộ quần áo khác đi xuống lầu, đến gần Trương Chân Nguyên nói: "Không phải con không ăn được đồ ngọt sao ?"

Trương Chân Nguyên khẽ cười: "Bánh quy dì nhỏ làm đương nhiên phải khác."

"......... hơ hơ." Tần Sương lườm anh một cái, nhéo nhéo gương mặt phiếm hồng của Tống Á Hiên, cảm giác vẫn đã tay như trước, "Tiểu Hiên ngày mai đi cùng dì nhỏ đến nhà hát chơi không ?"

"Vâng ! Được ạ !" Tống Á Hiên cao hứng gật đầu.

Mỗi lần đến Ý, lúc Trương Chân Nguyên bận rộn thì cậu liền theo dì nhỏ đến nhà hát xem diễn. Trên sân khấu chỉnh tề, hết lần này đến lần khác diễn ra những câu chuyện đặc sắc độc đáo, lôi cuốn cậu đắm chìm vào trong đó.

Ngày hôm sau vừa hay có vở diễn, Tần Sương chọn hai vé phía trước. Ngồi dưới sân khấu, nhìn các diễn viên trên sân khấu cất giọng ca oanh vàng, Tống Á Hiên hoàn toàn bị dẫn vào câu chuyện, theo nhân vật cảm nhận vui sướng hờn giận.

Mãi đến khi chào cảm ơn rồi hạ màn, cậu mới hồi phục tinh thần lại.

Nhìn sân khấu đã tắt đèn, Tống Á Hiên mấp máy môi, tựa hồ đã tìm được phương hướng cho tương lai của mình rồi.

________________________

Lời tác giả:
Sẽ không drop hố này đâu, chỉ là gần đây quá bận rộn T_T
Hiên Hiên sẽ từ từ tự mình hiểu ra (tình cảm của cả hai người) thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com