Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bước vào lớp 12, theo quy định thì sẽ tổ chức họp lớp và họp khối ngay ngày đầu tiên sau khai giảng, nhằm để khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

Sau một buổi sáng vừa chép bài vừa nộp bài náo loạn, các bạn học bắt đầu xếp hàng dưới tòa nhà hành chính để lấy sách ôn tập cho học kỳ này.

Giữ gìn tinh thần nhân đạo và sức mạnh tinh thần noi theo tấm gương tốt của Lôi Phong, Tống Á Hiên không để ý hiềm khích lúc trước, giúp Dư Kiều Kiều bê chồng sách cao ngút, khiến cho thanh xuân mỹ thiếu nữ nào đó cánh tay vừa bị vật nặng hành hạ đã khôi phục sức sống trở lại, thậm chí còn thừa tinh lực ở bên tai cậu ríu rít không ngừng.

"Tớ đột nhiên thấy hối hận vì đã giúp cậu cầm rồi." Tống Á Hiên lặng lẽ nói, "Rõ là một cô gái cũng khá được, đáng tiếc miệng hơn rộng."

"Được được được, ngài giúp tôi, ngài là ông lớn." Dư Kiều Kiều giận dỗi không nói nữa, thấy Tống Á Hiên bị nắng đến trán đều đổ mồ hôi, có chút áy náy nói: "Muốn ăn kem gì không? Lát nữa tớ đi mua cho cậu ha ?"

Tống Á Hiên 'lịch sự' nói: "Loại đắt nhất, cảm ơn."

"..........." Dư Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi đáp: "Không cần khách sáo đâu."

Sách ôn tập của lớp 12 vừa dày vừa nặng, vào những ngày trời cao mây nhạt, ánh nắng không có gì ngăn trở chiếu xuống mặt đất, khiến cho con người ta vừa nóng bức vừa hanh khô.

Tống Á Hiên ôm nửa phần sách đi đến chỗ có bóng râm, nhưng cả con đường đều là học sinh vừa nhận sách về, chen lấn khiến cậu càng mệt mỏi hơn.

"Cần tớ giúp cậu cầm một ít không ?" Một bạn học nam đi qua bên cạnh, thấy Tống Á Hiên bước chân nặng nề liền đi tới hỏi.

"À, không cần không cần." Tống Á Hiên đang thả hồn theo gió thì lấy lại tinh thần, nhìn bạn học lạ lẫm trước mặt lắc đầu liên tục.

"Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng học cùng một lớp."

"Hả ?" Tống Á Hiên mờ mịt nhìn cậu ta, hoàn toàn không nhớ ra trong lớp có ai như vậy.

Dư Kiều Kiều bên cạnh thực sự không nhìn nỗi nữa, lại gần nhỏ giọng nhắc nhở: "Chính là cái người hôm nay vừa mới chuyển đến."

"Chào cậu, tớ là Nhậm Tự, hôm nay vừa mới chuyển đến lớp 1." Nhậm Tự duỗi một bàn tay ra, cười nói.

"Chào cậu........." Cả hai tay Tống Á Hiên đều đang cầm đồ, đành phải gật gật đầu nói: "Tớ là Tống Á Hiên, còn đây là Dư Kiều Kiều."

Đối diện với người lạ, Tống Á Hiên vẫn theo thói quen khép kín bản thân, lùi vào vùng an toàn, như vậy mới có thể thoải mái môt chút. Thế là cậu đơn giản chào bạn học mới một tiếng liền đẩy Dư Kiều Kiều nhanh chóng rút lui.

Phát xong tài liệu học tập và đề luyện thi, thầy giáo nói thêm đơn giản vài câu về các vấn đề cần chú ý, mọi người liền bắt đầu trang trí bảng đen để buổi chiều họp lớp, trong lúc đó còn có vài bạn học vì còn thiếu quá nhiều bài tập mà bị lôi đến văn phòng nghe giáo huấn.

Tống Á Hiên cùng Dư Kiều Kiều sau khi quét dọn sàn nhà xong thì bắt đầu *mò cá, lén lút trốn khỏi phòng học đi đến quầy quà vặt mua loại kem đắt nhất, rồi ngồi dưới cây đại thụ hóng mát.
*Mò cá: ý chỉ sự lười biếng, không làm chính sự, không đóng góp cho tập thể.

"Tớ nói chứ, sao trông cậu giống như hơn nửa năm rồi chưa được ăn đồ lạnh vậy." Dư Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Tống Á Hiên đang cẩn thận liếm tới liếm lui, một giọt cũng không chừa.

"Ài, cũng không phải không đúng." Tống Á Hiên than thở, lên án Trương Chân Nguyên quá đáng thế nào, bây giờ đến cả ăn lạnh hay ăn nóng đều phải trông chừng.

"Anh cậu rất quan tâm cậu ha." Dư Kiều Kiều trầm mặc một lát, nhai xong ngụm kem cuối cùng.

"Tớ biết." Tống Á Hiên cắn que gỗ, "Sống nương tựa vào nhau mà."

"Trương Uy ngu xuẩn kia gần đây rất yên tĩnh nhỉ ?"

"Yên tĩnh ?" Tống Á Hiên cười một tiếng, đứng lên phủi đất cát trên mông vài cái, "Không biết đang giữ lại đại chiêu gì đâu ?"

Lúc trở lại phòng học đã trang trí xong, sau khi bài phát biểu của hiệu trưởng được chiếu trên màn hình lớn, các lớp cũng bắt đầu họp lớp.

Bởi vì lớp 1 mới có học sinh chuyển đến, cho nên sau khi nói xong vài công việc quan trọng thì chừa lại nửa tiết để mọi người làm quen. Nhậm Tự lên bục tự giới thiệu một chút, rồi chủ nhiệm lớp lại giới thiệu ban cán sự lớp.

Trong lớp rất huyên náo, Tống Á Hiên cẩn thận từng li từng tí lấy điện thoại ra, dùng chồng sách che lại cúi đầu đọc tin nhắn.

Trên ứng dụng Wechat có thêm một cái chấm đỏ, có 3 tin nhắn mới.

Tống Á Hiên vui vẻ nhấn vào, không ngờ nhìn thấy Trương Chân Nguyên báo tối nay tăng ca, còn nói cậu không cần chờ cơm.

Muốn tiếp tục hỏi một câu "Có tiệc xã giao sao", lại muốn nói "Uống ít rượu một chút", nhưng cứ sửa rồi lại xóa, cuối cùng chỉ để lại một câu "Nhớ về sớm".

Trương Chân Nguyên ra ngoài xã giao là công việc tất yếu, cậu không nên tùy hứng. Tống Á Hiên nghĩ.

Cậu lẽ ra nên hiểu chuyện hơn.

Cất điện thoại mà lòng không vui nỗi, ngẩng đầu liền phát hiện rất nhiều người đang nhìn cậu, dọa cậu sợ đến run tay, nhỏ giọng hỏi Dư Kiều Kiều có phải cậu bấm điện thoại bị phát hiện rồi không.

"Không phải." Dư Kiều Kiều vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cậu, "Là bạn học Nhậm đang nói đã quen biết cậu đó."

"Ồ." Tống Á Hiên mặt không biểu tình gật đầu, "Lúc nãy đi nhận sách đã làm quen."

Lúc tan học quả nhiên là Tiểu Triệu tới đón, Tống Á Hiên không nói một lời lên xe, chỉ đến khi về tới nhà mới dặn dò đừng quên đi đón Trương Chân Nguyên.

Triệu Lỗi định nhắc một câu Trương tổng còn có tài xế khác, nhưng nhìn tiểu thiếu gia dáng vẻ rầu rĩ không vui, cuối cùng vẫn chọn ngậm miệng đồng ý.

Hai năm gần đây công ty đã phát triển ổn định, sớm đã không còn khó giải quyết như lúc Trương Chân Nguyên vừa tiếp quản, nhưng vẫn không tránh khỏi phải đi xã giao.

Trương Chân Nguyên vuốt vuốt điện thoại, nhìn dòng tin nhắn "Nhớ về sớm", xoa xoa huyệt Thái Dương, khoát tay từ chối lời mời của Tề tổng, "Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Rượu trắng rượu đỏ một mạch uống trộn lẫn với nhau, ngồi vào bàn không uống bao nhiêu nhưng cũng khác gì uống nhiều.

Lúc được Tiểu Triệu dìu về đến nhà, Tống Á Hiên vừa mới tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra.

Ấm nước trong phòng bếp đang sôi ùng ục, cửa chống trộm vừa đóng, trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn, trong ngực Tống Á Hiên có thêm một người say rượu.

Cằm Trương Chân Nguyên đặt trên vai Tống Á Hiên, hai cánh tay mạnh mẽ đem người quấn lấy thật chặt.

Đứa nhỏ đã cao đến 1m8, anh thậm chí không cần cúi đầu đã có thể hôn đỉnh đầu của cậu. Thân thể gầy gò mà trổ mã thật nhanh, tay chân thon dài cân xứng, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ điêu khắc mà thành, khiến cho người ta không đành lòng khinh bạc.

"Anh ?" Tống Á Hiên khẽ gọi một tiếng, muốn đi rót cho anh cốc nước, không ngờ lại bị Trương Chân Nguyên ôm chặt hơn nữa.

"Để anh ôm một chút." Trương Chân Nguyên trầm giọng nói, hơi thở mang theo khí nóng lẫn với mùi rượu, thiêu đốt sau tai Tống Á Hiên, nóng đến mức cậu muốn thoát ra.

Tống Á Hiên giật giật ngón tay, giơ tay lên đặt ở sau lưng Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Tối nay bàn bạc không được tốt sao ?"

"Vẫn ổn." Trương Chân Nguyên cười khẽ một tiếng, thu hết từng hành động và biểu hiện của Tống Á Hiên vào mắt, đưa tay vuốt vuốt mái tóc còn chưa khô của cậu, vừa buông lỏng tay một chút đã đủ khiến đứa nhỏ luống cuống.

"Ừm...... Em có nấu trà mật ong chanh dây." Tống Á Hiên chạy vào phòng bếp lấy trà vừa nấu ra cẩn thận như dâng lễ vật, đặt bên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên từ trong tay cậu uống hết một ly nước, cười nói: "Rất ngọt."

"Vậy, anh muốn uống nữa không ?"

"Để anh tự rót cũng được." Trương Chân Nguyên lấy khăn phủ lên tóc Tống Á Hiên, "Lau khô tóc đi, em nên đi ngủ rồi."

"Vâng." Tống Á Hiên cầm lấy khăn trên đầu, nhìn Trương Chân Nguyên ngồi một mình trên ghế sofa muốn nói lại thôi, trở về phòng ngủ.


Tình trạng học tập căng thẳng ở lớp 12 đương nhiên không thể so với lớp 11, sau ngày đầu tiên đi học tương đối nhẹ nhàng, cường độ học tập lập tức tăng vọt.

Lần trước liên thi, thành tích Nhất Trung không cao không thấp, các thầy cô coi như cũng hài lòng những vẫn muốn tốt nhất có thể lên thêm một bậc nữa, cho nên càng đốc thúc bọn họ học tập hơn.

Chương trình văn nghệ trước đó đã nói dời đến học kỳ này, bây giờ cũng bởi vì vậy mà tiếp tục trì hoãn không có thời gian chính xác cụ thể. Có điều cũng may Nhất Trung không có kỳ thi đầu năm, các bạn học nghỉ hè xong quên hết bài vở cũng có thể sống lâu thêm một chút.

Tiết học sau giờ nghỉ trưa, giáo viên ngữ văn giọng nói ngân dài giảng về thơ cổ, tất cả mọi người mặt ủ mày chau buồn ngủ không chịu được, trong phòng học yên tĩnh chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên.

Tống Á Hiên chống cằm, quay đầu qua liền thấy Dư Kiều Kiều nhìn chằm chằm trên bàn cực kỳ nghiêm túc, nhìn kỹ mới phát hiện dưới sách ngữ văn còn có một quyển sách khác.

Chuông hết tiết chậm chạp vang lên như vị cứu tinh của đám học sinh, cần ngủ thì ngủ, cần chạy thì chạy. Tống Á Hiên rút lấy quyển sách làm cho Dư Kiều Kiều tràn đầy tinh thần kia ra, tò mò ngắm nghía.

"Cậu đọc cái gì đây vậy ?" Tống Á Hiên đọc tên sách, phát hiện bên ngoài thế mà còn bọc bằng bìa sách vật lý, trang bị rất đầy đủ nha.

"Dọa chết tớ rồi." Dư Kiều Kiều đang ngập trong ngọt ngào bị dọa đến run giọng, thấy là Tống Á Hiên liền đem sách đưa qua, "Đọc tiểu thuyết thôi, vừa mua một bộ truyện đam mỹ, siêu hay luôn !"

"Gì cơ ?" Tống Á Hiên mơ hồ nhìn lại.

"Chính là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa hai người con trai !" Dư Kiều Kiều cực kỳ hưng phấn, kìm chế kích động nói, lại còn có ý đồ 'đa cấp' nhiệt tình đề cử giới thiệu cho, "Bá đạo tổng tài cùng thiếu niên nguyên khí, siêu đẹp đôi ! Cậu có muốn xem qua hay không? Tớ còn có thể loại thanh mai trúc mã, đều có thể cho cậu mượn !"

"..........Hả ?" Tống Á Hiên cả mặt mơ hồ.

Sau khi tiến hành một đoạn đấu tranh tâm lý, Dư Kiều Kiều cuối cùng vẫn quyết định kéo Tống Á Hiên xuống nước, cùng cô nàng trải nghiệm tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cảm động trời đất !

Thế là Tống Á Hiên liền bị ép ngồi nghe phổ cập kiến thức ròng rã mười phút, nếu không phải tiết sau là tiết của chủ nhiệm thì Dư Kiều Kiều thậm chí còn muốn tiếp tục 'đa cấp'.

Đến cả đoạn đường tan học đi ra cổng cũng không buông tha, chăm chỉ không ngừng líu lo không ngừng giảng giải, thậm chí khi Tống Á Hiên trèo lên trên xe nhà mình rồi phát hiện bạn học Dư vẫn còn đang gửi tới 10 tệp txt văn bản trong điện thoại.

Ngay sau tập tin còn có một loạt tin nhắn, dấu chấm than bay đầy màn hình biểu hiện rõ tâm tình kích động của Dư Kiều Kiều hiện tại.

Nhấn mở đoạn voice chat 5 giây kia, giọng Dư Kiều Kiều lập tức vang vọng khắp xe: "Nhất định phải xem ! Nhất là cái đầu tiên ! Bá đạo tổng tài cưỡng chế yêu !"

Lạch cạch một tiếng, điện thoại rơi trên mặt đất, Tống Á Hiên im lặng cúi đầu nhặt lên, cảm thấy vô cùng may mắn hôm nay Trương Chân Nguyên lại tăng ca.

Nhìn biểu cảm của Tiểu Triệu đằng trước, Tống Á Hiên quả thực đã có ý nghĩ muốn bóp chết vị hoa khôi họ Dư nào đó rồi.

Đây là cái cảnh tượng chết chóc gì vậy chứ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com