Chap 20
Trương Uy biến mất một thời gian dài không giở trò với Tống Á Hiên, cậu chống cằm vừa lật đề vừa nghĩ, có nhiều người lại bắt đầu ngấp nghé những thứ vốn không thuộc về bọn họ rôi.
Trương Chân Nguyên bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng *hữu kinh vô hiểm lấy được miếng đất, những chuyện vụn vặt còn lại giao hết cho Phó Sâm, rốt cuộc không cần làm đến quên ăn quên ngủ suốt cả ngày đêm như lúc trước.
*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm
Thành Bắc có bốn mùa rõ ràng, mùa thu đến, hàng cây cao lớn rậm rạp bên đường đều chậm rãi chuyển vàng, cây ngân hạnh trăm tuổi trong trường lại càng đẹp cực kỳ.
Cùng với gió, từng chiếc từng chiếc lá vàng đón gió nhảy múa quanh quẩn trên không trung.
Lúc tan học trông thấy Trương Chân Nguyên đang tựa trên cửa xe, đầu óc Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng đã nhào tới trong ngực anh, ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao lại anh tới đón em rồi." Tống Á Hiên cọ cọ bả vai Trương Chân Nguyên, phát hiện xung quanh có người đang nhìn bọn họ liền ngượng ngùng buông anh ra chui vào xe, đôi mắt sáng lấp lánh cứ nhìn theo anh, giống như mèo con canh giữ trước cổng chờ chủ về, cái đuôi sau lưng đã vểnh lên thật cao.
"Vụ này xử lý xong rồi." Trương Chân Nguyên áy náy sờ tóc Tống Á Hiên, "Có thể ở bên em nhiều hơn rồi."
Công việc cường độ cao cộng với thiếu nghỉ ngơi khiến đáy mắt Trương Chân Nguyên có một mảnh xanh đen, cả người tiều tụy đi không ít.
Tống Á Hiên đau lòng chạm vào quầng thâm mắt của anh, lầm bầm muốn anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.
"Được, đều nghe em." Trương Chân Nguyên bóp bóp khuôn mặt mềm mại của Tống Á Hiên, mở cửa xe cho cậu.
Lúc về đến nhà, dì giúp việc đã làm xong đồ ăn bày trên bàn, ở giữa còn đặt một cái nồi canh sườn đang bốc lên khí trắng nóng hổi.
Tống Á Hiên vô cùng vui vẻ, chỉ khi có Trương Chân Nguyên ở đây, căn nhà này mới là nhà của cậu. Một cháo một cơm, nói tới nói đi, tất cả đều khiến cậu thỏa mãn vô cùng.
Ăn cơm xong, Tống Á Hiên kiên quyết bắt Trương Chân Nguyên đi nghỉ ngơi, tay chân nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, thuần thục đem chúng bỏ vào máy rửa bát.
Vừa quay đầu lại đã thấy Trương Chân Nguyên ngồi ngủ trên ghế sofa.
Tống Á Hiên ngồi chồm hổm trước mặt anh, ngửa đầu cẩn thận nhìn khuôn mặt anh. Hình như đã gầy hơn một chút, vốn là góc cạnh rõ ràng nay lại càng sắc bén hơn, cả người đều tản ra mị lực thành thục của nam nhân.
Tống Á Hiên luôn nói mình trưởng thành, nhưng cậu biết vẫn chưa đủ, cậu không thể giúp gì cho công việc của anh, thậm chí việc của mình cũng để anh gánh vác.
Dù cho Trương Chân Nguyên chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Tống Á Hiên thở dài đứng dậy, co người nằm xuống sofa, đầu nhẹ nhàng gối lên đùi Trương Chân Nguyên rồi cũng nhắm mắt lại theo.
Trương Chân Nguyên chỉ là quá mệt mỏi mới ngủ quên mất, phát giác được trên đùi hơi nặng liền tình lại, vừa mở mắt liền thấy trong ngực có thêm một chú mèo ngoan mềm dính người.
Ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mại, đuôi tóc theo đó mà cọ vào cần cổ thanh mảnh, đứa nhỏ sợ nhột lập tức run rẩy.
"Em đánh thức anh rồi sao ?" Tống Á Hiên lật người ngửa đầu nhìn anh nhưng lại bị ánh đèn làm chói mắt khiến cậu híp mắt lại cong thành hai chiếc mặt trăng khuyết nhỏ.
"Vốn dĩ cũng không có ngủ." Trương Chân Nguyên vuốt vuốt lọn tóc Tống Á Hiên, "Gần đây học tập có mệt không ?"
"Vẫn ổn." Tống Á Hiên vặn người, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Trương Chân Nguyên cúi đầu, vòng tay lên cổ anh để mượn lực ngồi dậy.
Ngồi trên đùi Trương Chân Nguyên còn đầu thì đặt trên vai anh. Tống Á Hiên không biết những đứa trẻ khác ở cùng trưởng bối thế nào, nghe các bạn học nói chỉ khi còn bé mới có thể như thế này, nhưng mà cậu từ nhỏ đến lớn dường như vẫn luôn như vậy.
Thật ra so sánh như vậy cũng không có ý nghĩa gì, Trương Chân Nguyên với Tống Á Hiên cũng không phải một từ trưởng bối liền có thể khái quát được.
Là cha, là anh, là thầy, là bạn, là đồng cảm cho sự giãy dụa thống khổ của nhau, là dây dưa ràng buộc với nhau.
Có một số việc, nếu như không nghĩ đến phương diện kia thì sẽ vĩnh viễn không chú ý tới.
Từ khi sau sự kiện Nhậm Tự kia, Tống Á Hiên cũng điều tra những tư liệu liên quan, từ đủ loại trang web mà hiểu rõ một chút.
Nghĩ tới đây, thân thể Tống Á Hiên hơi cứng lại, bất động thanh sắc nhích ra bên ngoài một chút, cách xa bắp đùi của Trương Chân Nguyên.
"À cái đó..... Em muốn đi làm bài tập." Tống Á Hiên nhảy xuống, vừa chạy được hai bước đã quay đầu lại dặn dò: "Anh nghỉ ngơi cho tốt ! Không được phép bận rộn nữa !"
Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên gật đầu, lúc này mới mang cặp đi về phòng mình làm bài tập.
Bài tập của học sinh 12 nhiều đến mức mười đầu ngón tay cũng đếm không hết, kim đồng hồ vừa qua mười một giờ, bài tập chỉ mới hoàn thành được một nửa.
Vài tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ kéo suy nghĩ của Tống Á Hiên ra khỏi hình học không gian.
Trương Chân Nguyên bưng một mâm trái cây đã được cắt gọn, trong tay còn cầm một ly sữa còn bốc hơi nóng.
Trong mâm trái cây đựng trái cây đủ loại màu sắc, tất cả đều được cắt thành từng khối tam giác vừa ăn, bên trên cắm hai chiếc nĩa ăn trái cây, trên đầu cả hai có gắn một cái là ly trà của Mad Hatter, một cái là chú thỏ trắng trong truyện Alice in wonderland.
"Không phải kêu anh đi nghỉ ngơi rồi sao !" Tống Á Hiên nhíu mày xiên một miếng đào, bất mãn khi thấy Trương Chân Nguyên lao lực nhưng lại không kiềm chế được mà cảm thấy mừng rỡ khi anh đến, miếng đào thanh ngọt trong khoang miệng ngọt thẳng đến trong lòng.
"Đừng học muộn quá, dì nhỏ nói gần đây em đều ngủ rất trễ."
"Biết rồi mà !' Tống Á Hiên nhét đầy một miệng giống hệt con hamster, "Em làm xong bài tập sẽ ngủ ngay."
__________________
Trương Chân Nguyên có vẻ như thật sự làm theo lời cậu, thời gian gần đây đều tự mình đưa đón Tống Á Hiên, buổi tối cũng cùng nhau ăn cơm, có đôi khi còn cùng cậu ngồi nghe dì nhỏ giảng bài.
Đến khi Tống Á Hiên thấy có gì đó sai sai mà đi hỏi thì mới biết, gia đình bác cả của anh đã về nước.
Bác cả của Trương Chân Nguyên lúc trẻ chính là không học không tài, sau khi gây ra chuyện lớn thì bị ông nội đưa ra nước ngoài, gần như đã đoạn tuyệt quan hệ.
Bây giờ đại khái là thấy ông nội tuổi tác đã cao, rốt cuộc cũng nhịn không được bắt đầu rục rịch muốn động rồi.
"Vậy mấy người Trương Uy....?"
"Ừm." Trương Chân Nguyên gật đầu, "Bọn họ đã cấu kết với nhau từ lâu rồi."
Thảo nào thời gian vừa rồi yên tĩnh như vậy, ngay cả khi Tống Á Hiên về Trương gia cũng không bị hai mẹ con kia gây khó dễ, thì ra là chờ ở đây.
"Vậy thời gian vừa rồi anh bận như vậy không phải là bận vì hạng mục kia à?"
"Cũng có một nửa." Trương Chân Nguyên hờ hững nhìn tài liệu trong tay nói: "Làm bộ cho bọn họ thấy."
Tống Á Hiên wow một tiếng, sùng bái nhìn Trương Chân Nguyên. Nếu như cuộc sống là một bộ tiểu thuyết, vậy Trương Chân Nguyên nhất định sẽ là nhân vật đại boss phản diện cao lãnh phúc hắc! Quá ngầu luôn !!!
"Anh ngầu chết đi được !" Tống Á Hiên giơ ngón cái hưng phấn hô.
Trương Chân Nguyên bị Tống Á Hiên làm cho giật nảy mình, bất đắc dĩ cười cười, kéo đứa nhỏ quay lại trước máy tính tiếp tục học online.
Thật ra để mà nói rõ thì hạng mục cùng với Phó Sâm kia cũng là một phần lý do, nếu không anh cũng sẽ không để tâm đến vậy.
Huống chi Liêu Ngôn hình như cũng có ý định thò một chân vào.
Trương Chân Nguyên cảm thấy có chút đau đầu.
Rõ ràng đã sớm cự tuyệt rồi, thế nhưng cậu ta lại cố chấp đến quá đáng. Vốn cho rằng cậu ta sau khi xuất ngoại tự nhiên sẽ buông bỏ được, nhưng không hiểu tại sao hạt giống này lại sinh sôi trở lại.
Nghe Phó Sâm nói kỹ thuật đặc biệt mà bọn họ cần đang ở trong tay công ty của Liêu Ngôn, nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của Phó Sâm thì chắc anh cũng nghi là bọn họ cố ý.
Tính toán thời gian một chút, đến giữa giai đoạn hai Liêu Ngôn sẽ được gọi về nước làm việc cùng bọn họ, đến lúc đó ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, càng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc học nhạc lý, trong lòng vừa ngọt ngào vừa khó chịu.
Đầu óc chậm chạp cũng tốt, ít ra bản thân còn có thể lấy thân phận anh trai mà giữ cậu ở bên người.
"Hôm nay mấy giờ anh tan làm ?" Tống Á Hiên ngồi trên ghế trong phòng làm việc của Trương Chân Nguyên, hai chân không chịu ngồi yên mà đung đưa liên tục.
Trương Chân Nguyên ngồi phê tài liệu ở chỗ vốn chuẩn bị cho Tống Á Hiên, nghe vậy liền nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ, "5 giờ rưỡi."
"Ồ."
"Đói rồi ?" Trương Chân Nguyên bỏ bút xuống, nghĩ xem có nên bảo Ann đi mua ít đồ ăn trước hay không.
"Không có, tùy tiện hỏi thôi."
"Hôm nay có muốn ăn món gì không ? Buổi tối ra ngoài ăn."
Tống Á Hiên hai mắt tỏa sáng, "Muốn ăn cái gì cũng được sao ?"
"Ừm." Trương Chân Nguyên thuận miệng đáp.
"Vậy em muốn ăn KFC !" Tống Á Hiên cười giảo hoạt nói.
Quả nhiên, Trương Chân Nguyên nhíu mày rồi.
Ba chữ 'THỰC PHẨM RÁC' thật lớn tung bay phấp phới giữa không trung, như bóng bay lơ lửng giữa hai người, im lặng chơi trò giằng co.
"Được rồi." Trương Chân Nguyên thỏa hiệp, "Lần cuối cùng của tháng này đấy."
"Vâng vâng biết rồi mà." Tống Á Hiên gật đầu qua loa đáp lại, trong đầu đã nghĩ đến lát nữa nên gọi món gì rồi.
Tiệm KFC náo nhiệt ồn ào, Trương Chân Nguyên một thân âu phục giày da tự cảm thấy không hợp với nơi này, nhưng vẫn đứng trước quầy gọi món, nhìn Tống Á Hiên viết vào ghi chú những món cần gọi.
Bởi vì máy gọi món gặp trục trặc nên chỉ có thể gọi món tại quầy, hàng chờ đã dài ra tới cổng rồi.
Bụng Tống Á Hiên kêu ùng ục, cuối cùng trước khi ngất đi vì đói thì đã được ăn hamburger và gà rán mà mình tâm tâm niệm niệm.
Có lẽ đã đói lắm rồi, Tống Á Hiên cảm thấy 'thực phẩm rác' trước mắt đúng là mỹ vị nhân gian, há to mồm ăn như vũ bão.
"Uống miếng Cola đi, cẩn thận nghẹn." Trương Chân Nguyên đưa CocaCola đến bên miệng Tống Á Hiên, thật sự không thể hiểu nổi khẩu vị của trẻ con.
"Anh thử một miếng đi !" Tống Á Hiên giơ gà rán lên đến bên miệng Trương Chân Nguyên.
"Anh không ăn, em ăn đi."
"Chỉ một miếng thôi ! Nếm thử xem !" Tống Á Hiên gấp gáp nói: "Thật sự rất ngon luôn ! Lừa anh thì em là chó con !"
Thấy Tống Á Hiên bày ra khí thế anh không ăn thì sẽ không bỏ qua, Trương Chân Nguyên cắn một ngụm gà rán đang kề bên miệng.
"Thế nào ! Có phải rất ngon không !" Tống Á Hiên có chút đắc ý hỏi.
"Ừm, ngon đấy." Trương Chân Nguyên cười cười.
Nói thật, gà rán có mùi vị gì, Trương Chân Nguyên hoàn toàn không cảm nhận được. Trước mắt chỉ có môi đỏ cùng với đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Á Hiên, cứ quẩn quanh trong đầu anh không thể dứt ra được.
Dáng vẻ đứa nhóc này há miệng cắn một miếng hamburger lớn thật sự đáng yêu, giống như ăn được mỹ vị của cả thế giới, dáng vẻ nheo mắt hưởng thụ rất giống một chú mèo thỏa mãn, chọc cho Trương Chân Nguyên rung động rồi.
Nhưng, thực phẩm rác vẫn không thể ăn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com