Chap 21
Từ đầu tới giờ mình cứ dịch thành phố mà 2 đứa sống là Thành Bắc, nhưng chính xác phải là Bắc Thành cơ. Đã định sửa từ sớm rồi nhưng cứ quên mãi... bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉnh lại từ chap này, sau này rảnh rỗi mình sẽ sửa lại ở những chap trước nha.
—---------------------------------------------------------------
Tháng 11, Bắc Thành vào độ cuối thu đầu đông, áo khoác bên ngoài đồng phục cũng dần được đổi thành áo vải bông, trên ống tay áo còn có một vòng phản quang.
Mùa đông lạnh khô, Tống Á Hiên đã 3 ngày liên tiếp mỗi buổi sáng rời giường đều bị tắt tiếng, Trương Chân Nguyên liền đặt một máy tạo độ ẩm ở đầu giường cậu, vẫn là hình Pikachu, hơi nước bay ra từ cái đuôi tia chớp.
Có lẽ là do máy tạo độ ẩm quá đáng yêu nên mỗi ngày Tống Á Hiên đều nhớ bật nó lên, nhìn hơi nước phù phù bốc lên.
Tống Á Hiên thật sự rất thích, thử lên mạng tìm thì bị cái giá đến 3 chữ số của nó làm cho hoảng sợ đến líu cả lưỡi (mình thử search trên JD thì cái có lượt mua cao nhất có giá là 168 tệ là tầm 600.000 VNĐ, còn cái đắt nhất là 400 tệ), nhưng vẫn cắn răng đặt một con Squirtle để ở đầu giường Trương Chân Nguyên.
Không lâu nữa là sẽ thi Nghệ khảo, chương trình học buổi tối cũng rất căng thẳng, áp lực của Tống Á Hiên cũng lớn hơn rất nhiều. Vả lại Trương Chân Nguyên không dưới 1 lần đề cập với cậu chuyện chọn trường khiến đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn.
Bắc Thành không có trường về âm nhạc, trường gần nhà nhất cũng phải đi máy bay hết 2 tiếng.
Cậu không muốn rời Bắc Thành, không muốn rời căn nhà này, không muốn rời xa Trương Chân Nguyên.
Huống chi dựa theo ý của dì nhỏ chính là hy vọng cậu có thể ra nước ngoài học tập, sẽ giúp cho thiên phú của cậu có cơ hội phát huy tốt nhất.
Nhưng cậu không quan tâm.
Học nhạc kịch bất quá chỉ vì đang trong trạng thái buồn tẻ vô vị liền có chút hứng thú với nó mà thôi. Nhưng chút hứng thú đó so với Trương Chân Nguyên hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Nếu như có thể ở bên cạnh Trương Chân Nguyên cả đời này thì cậu cái gì cũng không cần.
Kỳ thật, ngoại trừ Trương Chân Nguyên, cậu vốn dĩ cũng chẳng có gì cả.
Tống Á Hiên thở dài, gõ gõ đầu Squirtle, đặt một con hạc giấy nhỏ tự tay gấp lên trên.
Trương Chân Nguyên gần đây đều cố gắng tan làm đúng giờ, ngồi làm việc cách Tống Á Hiên không xa, cùng cậu học bài, thỉnh thoảng còn giúp cậu nhớ những lời dì nhỏ dặn, cực kỳ ra dáng phụ huynh gương mẫu cùng con ôn thi.
"Hiên Hiên gần đây có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không ? Ngủ cũng muộn đúng chứ ?" Dì nhỏ thừa dịp Tống Á Hiên đi vệ sinh liền khẽ trách cứ mà nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt còn lộ rõ sự không tín nhiệm.
"Con hoàn toàn vô tội nha." Trương Chân Nguyên giơ hai tay lên bất đắc dĩ nói: "Em ấy đến kỳ thi đều căng thẳng."
"Chỉ vậy thôi ?"
"Chứ không thì sao....."
"Chậc." Dì nhỏ gật gật đầu, rồi lại ghét bỏ bĩu môi, "Vậy con cũng quá kém rồi."
"..............."
Tống Á Hiên đi vệ sinh trở về dì nhỏ liền dừng câu chuyện, Trương Chân Nguyên tiếp tục cúi đầu xử lý công việc, nhìn có vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì. Giấy nháp đã dùng chất thành một chồng cao trên bàn, tờ cuối cùng cũng viết đầy kiến thức. Tống Á Hiên ngậm bút đưa tay ra, Trương Chân Nguyên liền hiểu ý đem một chồng giấy mới đặt lên tay cậu.
"Hiên Hiên à, con ngủ nhiều thêm một chút vẫn được mà, nghỉ ngơi tốt thì thanh quản mới không bị căng." Lúc tan học dì nhỏ không nhịn được nói, "Thả lỏng tâm tình đi, với tài năng của con hiện giờ vẫn có thể thi qua dễ dàng, đừng căng thẳng quá."
"Ả?" Tống Á Hiên sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã gật gật đầu.
Gần đây quả thật có chút mất ngủ, cũng không phải căng thẳng vì kỳ thi, mà là......
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Trương Chân Nguyên trông có vẻ như đang nghiêm túc làm việc nhưng thật ra đang lắng nghe bọn họ nói chuyện, chột dạ đáp lại.
Mấy ngày nay đi ngủ luôn mơ thấy Trương Chân Nguyên, tuy rằng trước kia cậu cũng thường xuyên mơ thấy nhưng không giống như bây giờ, liên tục mơ thấy những cảnh tiếp xúc cơ thể.
Thậm chí có một hôm cậu còn mơ thấy mình hôn trộm Trương Chân Nguyên khiến cậu gần như không dám đi ngủ nữa.
"Có đói không ? Có muốn ăn chút đồ ăn khuya không ?" Trương Chân Nguyên gập máy tính lại tiện tay rút đầu cắm hỏi.
Đang tuổi ăn tuổi lớn, Tống Á Hiên không chỉ có lượng cơm nhiều mà còn luôn luôn đói, một năm nay thân hình cũng dài ra không ít.
Đồ ăn vặt lại càng ăn không ngừng, có điều không tốt cho sức khỏe nên chỉ có thể lén ăn sau lưng Trương Chân Nguyên.
"Có món gì ngon không ạ ?" Học cả một đêm, đầu óc lẫn thể lực đều tiêu hao không ít, không ăn chút đồ ăn khuya thì sẽ lại càng không ngủ được.
"Muốn ăn cái gì ?" Trương Chân Nguyên nắm vuốt gáy Tống Á Hiên đẩy cậu ra khỏi thư phòng, "Chiên 2 quả trứng cho em ha ?"
"Cũng được."
Vừa hay có bột ớt siêu ngon mà Dư Kiều Kiều cho cậu, bảo là do mẹ cô nàng mang từ quê về, rắc lên trứng chiên nhất định rất hợp.
"Ít ăn cay một chút đi." Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên lấy gói bột ớt kia từ trong tủ lạnh ra liền không đồng ý nói.
"Cái này không cay đâu !" Tống Á Hiên phản bác, thấy lời nói không đủ sức thuyết phục liền quyết định dùng ngón tay chấm một chút, cường ngạnh nhét vào miệng Trương Chân Nguyên cho anh nếm thử.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngón tay mẫn cảm, Tống Á Hiên bị làm cho run rẩy, nửa người như có dòng điện chạy qua tê tê dại dại, từ đầu ngón tay thẳng một đường ngứa tới tận đáy lòng rồi lại truyền khắp toàn thân.
Lúc Trương Chân Nguyên liếm hết bột ớt cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này ngoài ý muốn nhìn thấy phản ứng của Tống Á Hiên không khỏi nhướng mày.
Tống Á Hiên ngơ ra hai giây mới kịp phản ứng, vèo một cái rút ngón tay về lớn tiếng nói: "Có phải không cay chút nào không !"
"Ừm, không cay." Trương Chân Nguyên cười thấp giọng nói: "Rất ngọt."
Cái gì mà rất ngọt ! Sao lại là ngọt được !
Tống Á Hiên kỳ quái vểnh miệng, trở lại bên bàn cơm ôm gói bột ớt gõ bát chờ cơm, ánh mắt nhìn lung tung không còn nhìn theo Trương Chân Nguyên nữa.
Trương Chân Nguyên biết không thể chọc quá mức, kiềm chế niềm vui xấu xa của mình, mặc tạp dề lên bắt đầu chiên trứng.
Tiếng xèo xèo lách tách vang lên trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ có cảm giác tồn tại, Tống Á Hiên nhịn một hồi, vẫn không nhịn được mà nhìn vào phòng bếp.
Eo Trương Chân Nguyên rất thon, bụng có cơ bắp hơi mỏng, rắn chắc lại tràn đầy mỹ cảm. Lúc này bị thắt lưng siết lại, chân dài eo thon dáng người tốt không gì cản được.
Từ góc này nhìn sang, hầu kết theo hành động nuốt xuống của anh mà lăn lên trượt xuống, râu dưới cằm đã lại bắt đầu lún phún mọc lên, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay xốc chảo kia làm lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ, từ đầu đến chân đều lộ rõ mị lực của đàn ông trưởng thành.
Nước mắt Tống Á Hiên không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng.
Cíu mạng ! Cậu biến thành *lsp từ khi nào vậy ! Nhất định là do bị Dư Kiều Kiều dạy hư !
*lsp: ngôn ngữ mạng, dùng để trêu chọc những người coi nhan sắc là quan trọng nhất, xuất hiện đầu tiên ở giới livestream, đa số ở mảng khoe nhan sắc và vũ đạo, bởi vì người xem đa số là nhan khống nên bị trêu chọc là "lsp"
Đều tại Dư Kiều Kiều mấy ngày nay cứ dụ dỗ cậu xem bộ phim BL mới, mở miệng ngậm miệng dều là anh công kia dáng người thế này thế nọ, cậu bất quá chỉ thuận miệng đáp một câu không bằng anh tớ, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này rồi !
"Lại làm sao vậy ?" Trương Chân Nguyên bưng dĩa ra, thấy Tống Á Hiên nằm dài trên bàn vùi mặt vào trong cánh tay thì xoa lung tung một phen, suýt chút nữa làm cho gói bột ớt còn chưa đóng miệng đổ ra rồi.
"Không có gì !" Tống Á Hiên nuốt 'nước mắt' vào điên cuồng lắc đầu.
"Được rồi, trông y như cái trống bỏi thành tinh vậy." Trương Chân Nguyên buồn cười giữ đầu cậu lại, đem đũa đặt vào tay cậu, "Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi ngủ sớm một chút."
"Vâng." Tống Á Hiên nhận lấy đôi đũa, lấy bột ớt rắc lên trứng chiên, vừa rắc vừa quan sát ánh mắt Trương Chân Nguyên, thấy anh bắt đầu nhíu mày liền lập tức dừng lại, trộm cười vì sự cơ trí của bản thân, làm cho Trương Chân Nguyên dở khóc dở cười.
"Đúng rồi, sắp đến ngày thành lập trường rồi nhỉ."
"Đún vại, thứ sáu tuần sau." Tống Á Hiên nhét đầy một miệng đến phồng cả má lên, trên môi còn dính dầu sáng lấp lánh.
"Ừm."
Ngày 11/11, không cần biết nó có phải là từ ngày lễ độc thân bị biến chất thành ngày lễ mua sắm hay không, đối với thầy trò Bắc Thành Nhất Trung mà nói, chỉ cần được gọi là lễ thì đều là ngày đặc biệt.
Kỷ niệm thành lập trường chỉ có những năm tròn chục mới tổ chức long trọng, những năm khác sẽ chỉ tổ chức đại hội lên sân khấu nhận thưởng thôi. Nhưng đều sẽ phát cho toàn thể giáo viên và học sinh mỗi người một cái huy hiệu kỷ niệm, kiểu dáng mỗi năm không hề trùng lặp, cả giáo viên và học sinh đều rất mong đợi xem kiểu dáng của năm nay.
Chiều thứ năm trong lớp nháo nhào lộn xộn, tất cả mọi người đang đoán kỷ niệm chương của năm nay sẽ trông như thế nào, lúc này không biết ai kinh hô một tiếng, trong nháy mắt tất cả đều kêu lên.
Tống Á Hiên nhíu nhíu mày, đem bài tập chưa thể giải ra bỏ vào hộc bàn, cực kỳ không vui mà phồng hai má lên.
Dư Kiều Kiều thu thập tình báo trở về đã nhìn thấy Tống Á Hiên mắt nhìn về phía trước cau có như con nhím, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm đến khi nào bảng đen trước mặt bị đâm thủng mới thôi.
"Cậu đoán xem mấy cậu ấy đang kêu cái gì ?!"
"Không đoán."
"Chậc." Dư Kiều Kiều thần thần bí bí cười cười, "Nghe nói ngày mai có cựu sinh viên về trường diễn thuyết !"
"........so ? (Thì ?)" Tống Á Hiên không thể tin được ngẩng đầu lên.
Chỉ có vậy ?
"Chỉ có vậy mà phải kêu gào lên thế kia ?" Hại cậu bị cắt đứt mạch suy nghĩ !
"Nghe nói năm đó anh ta là thủ khoa thành phố ! Vả lại ! Còn vừa đẹp trai vừa có tiền !"
"..........." Nông cạn.
"Cho chút reaction đi chứ !" Dư Kiều Kiều bất mãn lầm bầm, "Đây chính là hình tượng hoàn mỹ đó nha !"
"Đẹp trai cỡ nào ?" Tống Á Hiên mặt không cảm xúc, "Có đẹp bằng anh tớ không ?"
"Tớ làm sao biết được, đến cả ngày mai ai sẽ tới tớ cũng không biết."
"Vậy anh ta có nhiều tiền bằng anh tớ không ?"
"........ Đừng đùa nữa." Dư Kiều Kiều cạn lời, "Tập đoàn nhà các người là giàu nhất thành phố được chưa."
"?? Cho nên có cái gì đáng để tớ kích động sao." Tống Á Hiên không thể hiểu nổi.
".........." Dư Kiều Kiều trầm tư mấy giây, cuối cùng giơ ngón cái, "*Tay cậu ngắn ghê"
*Trong 1 phỏng vấn có phóng viên bảo R1SE Trương Nhan Tề đoán cụm từ 'NSDD' viết tắt của cái gì, thay vì đáp án đúng là '你说的对' - ni shuo de dui (Bạn nói đúng quá, bạn là nhất) thì ảnh lại trả lời '你手短短' - ni shou duan duan (Tay bạn ngắn ghê).
"Bớt lướt Weibo đi, có thời gian thì làm thêm vài đề *53 ấy."
*53: viết tắt của bộ sách luyện thi đại học quốc dân《5年高考 3年模拟》
".........." Ha ha.
Đối mặt với cả phòng mê muội reo hò, Tống Á Hiên lựa chọn trốn đi vệ sinh.
Mãi đến khi chuông vào học vang lên Tống Á Hiên mới chậm rãi ung dung trở về, sau đó nhìn thấy Dư Kiều Kiều biểu cảm phức tạp nhìn cậu chằm chằm.
"Lại sao nữa ?"
"Không có gì." Dư Kiều Kiều lắc đầu, "Tớ chỉ là vừa mới biết được, cái vị học trưởng kia có thể đẹp bằng anh cậu đó."
"Sao có thể được." Tống Á HIên hừ một tiếng, "Anh tớ là độc nhất, tuyến 18 chớ cọ, cảm ơn."
".........." Cậu cũng bớt lướt Weibo đi !!!!
Cả người Dư Kiều Kiều cực kỳ cạn lời, đoạt lấy hộp sữa bò của Tống Á Hiên cắm ống hút vào uống.
Hừ, dù sao ngày mai cho cậu sáng mắt !
"À đúng rồi, cái đó cậu....... có bản sao video không......?" Tống Á Hiên nhớ tới cái gì, lặng lẽ dùng bàn tay che miệng nói.
"Cái nào ?"
"Thì là," Tống Á Hiên có chút ngại ngùng, "BL đó."
"Phốc—--" Dư Kiều Kiều phun một ngụm sữa ra ngoài, sặc đến mức sắp không thở nổi luôn rồi.
"Dư Kiều Kiều !! Cậu phun hết lên bài tập của tớ rồi !!"
"Không nhưng mà, đại ca." Dư Kiều Kiều thở ra một hơi, "Ngài nói..... chắc không phải GV đâu ha ??"
"Đương nhiên không phải." Tống Á Hiên ghét bỏ y một tiếng, cậu còn chưa chịu được loại dữ dội như vậy, "Hoạt hình các kiểu đó."
"Ồ ồ, có đó." Dư Kiều Kiều gật đầu, "Cậu cần cái này làm gì ?"
".......Làm một cuộc khảo nghiệm." Tống Á Hiên biểu cảm căng cứng nói.
"Khảo nghiệm cái gì ?"
Tống Á Hiên nghiêm túc nói: "Kiểm tra thử xem tớ có thích xem bản hoạt hình hơn không."
".......Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com