Chap 25
Không biết là bởi vì nhiệt độ hạ thấp đột ngột hay bởi vì nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch quá lớn mà Tống Á Hiên bị cảm mạo đánh úp giã cho một trận.
Buổi tối cơm nước xong xuôi đã cảm thấy không thoải mái, đầu óc mơ màng tắm rửa xong, Tống Á Hiên chân mềm nhũn vịn ghế sô pha quỳ trên đất, bịch một tiếng đem Trương Chân Nguyên dọa sợ.
Đến khi Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên vào giường, duỗi tay sờ thử, nhiệt độ trên trán nóng đến dọa người, lấy nhiệt kế ra xem thì đã thấy nóng tới 38 độ.
Trương Chân Nguyên đắp kín chăn cho cậu, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, đứng dậy đi nấu nước.
''Phải uống thuốc rồi." Trương Chân Nguyên rót ly nước ấm mang đến bên giường, đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy uống thuốc.
"Đau đầu....." Tống Á Hiên nhíu mày, méo miệng bất mãn lầm bầm.
"Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, nếu sáng mai vẫn không hạ sốt thì chúng ta đến bệnh viện." Trương Chân Nguyên đặt ly nước xuống, đau lòng sờ sờ gương mặt đỏ bừng của đứa nhỏ.
Sợ ban đêm Tống Á Hiên sốt cao, Trương Chân Nguyên rửa mặt xong đem chăn mền của mình sang ngủ cùng với cậu.
Đang bệnh nên trong người khó chịu, Tống Á Hiên mơ màng ngủ không được an ổn, lật qua lật lại trên giường như đang luyện võ, hất tung chăn mền trên người dán vào Trương Chân Nguyên, theo bản năng tìm kiếm nơi mát mẻ.
"Làm sao vậy ?" Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên, đắp lại chăn cho cậu, cúi đầu dùng cằm để đo nhiệt độ trên mặt Tống Á Hiên.
"Khó chịu....." Tống Á Hiên lẩm bẩm, ủy khuất cọ cọ vào người Trương Chân Nguyên, nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái, miếng dán hạ sốt cũng bị cọ đến rớt mất.
"Lát nữa hạ sốt thì sẽ không khó chịu nữa." Trương Chân Nguyên ôm chặt cái lò lửa nhỏ mềm mềm này, Tống Á Hiên cả người nóng hôi hổi dán vào người anh, nóng đến mức khiến lòng anh cũng đau.
"Ưm....." Trán Tống Á Hiên dán lên xương quai xanh của Trương Chân Nguyên cọ loạn, muốn làm dịu đi độ nóng cùng khó chịu của mình.
"Có khát không ?" Trương Chân Nguyên xoa xoa tóc Tống Á Hiên, "Dậy uống chút nước ?"
"Không uống." Tống Á Hiên ôm cổ anh, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không muốn uống nước."
"Được, không uống thì không uống." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giống như khi còn bé ru cậu ngủ vậy.
Thuốc dần phát huy tác dụng, Tống Á Hiên cảm thấy đau đớn đã giảm đi một chút, vòng kim cô trên đầu rốt cuộc cũng đã tháo xuống.
Trên người Trương Chân Nguyên tản ra mùi gỗ thông lạnh lẽo, cơ bắp cân xứng cũng không quá cứng.
Tống Á Hiên thỏa mãn ôm lấy Trương Chân Nguyên, cái đầu ấm nóng chôn trong ngực anh cọ cọ, bàn tay nóng hổi cũng dán lên cơ bụng của anh, dần dần ngủ mất.
Tiểu hài nhi vừa lòng mãn ý mà ngủ, Trương Chân Nguyên lại khổ sở không thôi.
Trước đó sợ Tống Á Hiên nửa đêm tiếp tục sốt cao, bây giờ cơn sốt đã bắt đầu hạ, nhưng đứa nhỏ cứ sờ tới sờ lui, khiến cho anh cũng bắt đầu khô nóng cả người.
Dục hỏa đốt người, Trương Chân Nguyên thở dài, mặc kệ tay Tống Á Hiên còn vô thức làm loạn trên bụng mình, cúi đầu hôn một cái lên thái dương cậu như xả giận.
Nhịn rồi lại nhịn, nắm lấy tay Tống Á Hiên cắn nhẹ một cái.
"Chiếm chút tiện nghi cũng không quá phận lắm đâu nhỉ ?" Trương Chân Nguyên khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn ôm Tống Á Hiên làm gối ôm điều hòa nhiệt độ cho cậu.
Buổi sáng lúc đồng hồ báo thức vang lên, Tống Á Hiên mơ mơ màng màng sắp tỉnh lại, Trương Chân Nguyên đã kịp thời tắt chuông, vỗ về sau lưng cho cậu ngủ lại rồi mới rón rén xuống giường.
Trương Chân Nguyên gọi cho giáo viên của cậu xin nghỉ. Đo lại nhiệt độ một lần nữa, thấy nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống thì mới đi phòng bếp làm súp trứng gà, còn cho vào đó chút sữa cùng mật ong.
Lúc sắp đến 8 giờ, Trương Chân Nguyên gọi Tống Á Hiên dậy, đút từng muỗng từng muỗng cho đứa nhỏ mắt còn chưa mở kia.
Ăn xong bữa sáng, mắt Tống Á Hiên còn chưa mở ra, mơ mơ màng màng nằm xuống ngủ tiếp.
Đến khi cậu hoàn toàn tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức thì đã sắp 11 giờ.
Tống Á Hiên giật mình kêu lên, vừa lẩm bẩm "Chết rồi chết rồi" vừa nhanh chóng rời giường, kết quả lúc xuống giường chân vướng vào chăn, bịch một cái ngã cắm đầu trên đất.
"Sao lại té rồi ?" Trương Chân Nguyên nghe tiếng động, vội vàng chạy qua đỡ cậu dậy.
Trương Chân Nguyên cũng không nghĩ tới, mình vừa rời đi xử lý công việc một lát, vừa mới không để ý thì Tống Á Hiên đã đem đầu mình quăng xuống đất.
"Chết rồi chết rồi, trễ học mất rồi." Tống Á Hiên mặt như đưa đám, ngũ quan nhăn nhó thành một cái biểu cảm QAQ.
"Không sao, buổi sáng đã xin nghỉ cho em rồi, mai hẵng đi học lại." Trương Chân Nguyên vén lại chăn mền giúp Tống Á HIên, "Có đói bụng không? Dậy ăn chút cháo đi."
"Đói rồi." Tống Á Hiên sờ sờ cái bụng xẹp lép, mang dép lê đi rửa mặt, sau đó như linh hồn mà vất vưởng bay tới bàn ăn.
Sợ dạ dày người bệnh không chịu nổi đồ dầu mỡ, trên bàn chỉ có cháo cùng một đĩa dưa chuột muối. Sau khi hết sốt liền cảm thấy đói, Tống Á Hiên cắm đầu cắm cổ húp cháo.
"Đầu còn đau không ?"
"Không đau nữa rồi." Tống Á Hiên lắc đầu, "Nhưng mà chân run, cả người từ trên xuống dưới đều không có sức."
Trương Chân Nguyên gật gật đầu, "Buổi chiều anh có một cuộc họp, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ về sớm thôi, được chứ ?"
"Không muốn~" Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên, "Em muốn đi với anh."
Sớm đã đến tuổi tự lập, thế nhưng vừa nhiễm bệnh là Tống Á Hiên liền trở nên đặc biệt dính Trương Chân Nguyên, không nhìn thấy một khắc cũng không chịu nổi.
Bệnh nhân chính là khác người như vậy đấy, ừm. Tống Á Hiên tự nhủ với bản thân như vậy.
"Vậy được rồi." Trương Chân Nguyên thỏa hiệp, "Lát nữa mặc nhiều một chút, đừng để lại bị nhiễm lạnh."
"Em biết òi." Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.
Ăn cơm trưa xong, Tống Á Hiên bị Trương Chân Nguyên bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, khăn choàng cùng mũ bọc kín đầu không còn khe hở, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ.
"Được rồi đó, em nóng muốn chết rồi nè !" Tiếng Tống Á Hiên xuyên qua lớp khăn choàng cổ dày nghe như rầu rĩ.
Trên tay cậu mang găng tay, áo khoác lông mềm mại tung bay, ì ạch đi trên đường thoạt nhìn như một bé chim cánh cụt mập mạp.
"Được rồi, xuống lầu thôi." Trương Chân Nguyên bắt được bé chim cánh cụt nhỏ dễ thương lôi cậu vào thang máy.
Đến khi đến công ty, trên đường đi còn hấp dẫn vô số ánh mắt, thậm chí còn có tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng gào thét, hận không thể lại nắn bóp vài cái.
"Nhân viên của anh......." Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay, "Thật là kỳ lạ."
Trương Chân Nguyên cười nói: "Là do em quá đáng yêu đó."
Đi lên tầng trên cùng, Tống Á Hiên mới được thoát khỏi lớp quần áo trùng trùng điệp điệp.
"Không phải anh bảo phải đi họp sao ?"
"Ừm, đi ngay đây." Trương Chân Nguyên rót cho Tống Á Hiên ly nước nóng rồi mới đến bàn làm việc sắp xếp tài liệu để lát nữa họp.
"Khi nào họp xong vậy ạ ?"
"Anh chưa biết." Trương Chân Nguyên dừng một chút, lại nói: "Hay là đi cùng anh luôn ?"
"Hửm? Em cũng đi theo được sao ?" Tống Á Hiên có chút hưng phấn.
"Ừm, có thể." Trương Chân Nguyên đi tới cầm lấy ly nước cùng quần áo của Tống Á Hiên, "Chính là hạng mục hợp tác cùng Phó Sâm ca ca đó, đều là người quen cả, không sao."
"Oke !"
Đến phòng họp nhỏ Tống Á Hiên mới phát hiện, bên trong có 5 người thì cậu quen hết 4 người rồi.
"Hiên Hiên sao cũng ở đây vậy ?" Phó Sâm sửng sốt một chút, cười nói.
"Bị cảm rồi, còn sốt nhẹ." Trương Chân Nguyên giải thích qua loa, giúp Tống Á Hiên dời cái ghế đặt bên người mình, "Người đến đủ rồi thì bắt đầu đi."
Liêu Ngôn đang định chào hỏi nhưng nghe thấy Trương Chân Nguyên đã kêu người bắt đầu trình bày, đành phải thôi.
Chuyện phát sinh trong phòng bao ngày hôm đó Tống Á Hiên không biết, cho nên trong mắt cậu Liêu Ngôn vẫn như trước kia không có gì khác thường, cậu an tâm ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, tò mò nghe mọi người phát biểu thảo luận.
Lúc làm việc Trương Chân Nguyên rất nghiêm túc, mặc bộ âu phục vừa người ngồi nghiêm chỉnh, hơi nhíu mày khi nghe ý kiến bất đồng.
Tống Á Hiên cảm thấy Trương Chân Nguyên như thế này rất mới lạ, nhìn anh chằm chằm hơn nửa ngày.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à ?" Trương Chân Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cậu nên nghiêng đầu sang nhỏ giọng hỏi.
"Không có." Tống Á Hiên lắc đầu, dán lên tai Trương Chân Nguyên che miệng nói: "Chính là cảm thấy ca ca như thế này rất đẹp trai."
Trương Chân Nguyên nhịn không được cười lên, đặt ly nước ấm vào tay Tống Á Hiên, xoay người lại tiếp tục làm việc.
Hành động của hai người trong mắt Liêu Ngôn thật sự quá chướng mắt, anh ta nắm chặt bút ký tên trong tay, mím môi nhìn hai người.
Ánh mắt như kim châm quá mức sắc bén khiến Tống Á Hiên cảm nhận được mà ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Ngôn, cười ngọt ngào một cái, sau đó mới cúi đầu uống nước.
Kỳ lạ thật, mình đắc tội với anh ta khi nào vậy?
Hình như đâu có, nếu có cũng là anh ta đắc tội mình, dù sao cũng là anh ta cứ một mực quấn lấy Trương Chân Nguyên, thậm chí còn muốn cướp anh mình đi cơ mà.
Hừ!
"Lẩm bẩm cái gì vậy ?" Trương Chân Nguyên đặt bút xuống, bàn tay to lớn vò đầu câu hai ba lần.
"Không có gì." Tống Á Hiên cười giảo hoạt, ôm cánh tay Trương Chân Nguyên, cằm đặt trên vai anh, nhích lại gần nhẹ giọng nói, "Em muốn uống trà sữa."
"Em còn đang cảm đấy." Trương Chân Nguyên nhíu mày, hiển nhiên không muốn đồng ý, "Thứ đó toàn là chất phụ gia thôi."
"Nhưng mà giờ em muốn uống." Tống Á Hiên lẩm bẩm, cầu xin: "Có được không, có được không dọ !"
Trương Chân Nguyên không nói lời nào, trầm mặc do dự.
"Chỉ một ly lục trà nhài size M thôi! Uống nóng !" Tống Á Hiên nhanh nhảu nói: "Giờ em không muốn ăn, chỉ muốn uống cái này thôi !"
"Được rồi." Trương Chân Nguyên thở dài, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tống Á Hiên, "Chỉ được order 1 ly thôi đấy."
"Biết rồi mà! Cảm ơn ca ca !" Tống Á Hiên buông cánh tay Trương Chân Nguyên ra, cười hì hì cầm lấy điện thoại, thuần thục mở app đặt đồ ăn.
Dư quang nhìn thoáng qua sắc mặt Liêu Ngôn càng ngày càng khó coi, Tống Á Hiên có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị, cảm xúc phiền muồn lúc nãy đã được quét sạch sành sanh, thậm chí có chút đắc ý.
Chờ chút.......
Gay go rồi !
Tống Á Hiên đột nhiên có chút kinh hoảng, cậu hình như biến thành đứa trẻ hư rồi làm sao bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com