Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lưu ý nho nhỏ: Chap này có nhắc đến Trương Uy, nếu không nhớ Trương Uy là ai thì có thể xem lại chap 1. Cảm ơn !
------- - ------- - -------

Lúc ăn trưa cả hai người đều có tâm sự riêng nên cũng không nói chuyện với nhau nhiều, ăn xong liền quay lại trường, một người đi đến khu vực lớp mình giúp kê lại bàn ghế, một người ngồi lại trong xe chờ phần thi buổi chiều bắt đầu mới vào.

Buổi chiều là lúc ánh nắng khó chịu nhất, nhiệt độ nóng đến bỏng rát thiêu đốt tất cả mọi thứ, Tống Á Hiên đứng dưới tán ô lớn của Nông Phu Sơn Tuyền tài trợ, híp mắt nhìn đội hậu cần liên tục chuyển đến dọn đi trên sân.

Dư Kiều Kiều đã đổi thành quần áo thể thao, cô đá chân hai cái, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác của tứ chi, tràn đầy phấn khởi vỗ vai Tống Á Hiên: "Chiều nay tớ thi nhảy cao, cậu phải tới cổ vũ cho tớ đấy !"

"Đương nhiên rồi, cả lớp đều phải đi cổ vũ cho cậu chứ." Tống Á Hiên cầm quạt phẩy phẩy, "Không chừng còn có lớp khác nữa đấy."

Cho dù hoa khôi của lớp giống như quả ớt nhỏ, nhưng đó vẫn là hoa khôi của lớp nha.

"Cái đó không quan trọng." Dư Kiều Kiều hất đuôi tóc đã được cột cao lên, "Có cậu là đủ rồi."

"Được thôi." Tống Á Hiên gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào khán đài đối diện.

Phần thi buổi chiều là chạy tiếp sức cùng thi với chạy bền, cho nên Tống Á Hiên không thể không *thả bồ câu cho Dư Kiều Kiều, nhân tiện kéo theo cả lớp đi cùng.
*Thả bồ câu: theo mình hiểu đại khái là chấp nhận thỏa thuận, nó cũng gần nghĩa với "Đưa cho một cành oliu".

Không ngoài dự đoán của Dư đại tiên, Trương Uy cũng tiến vào trận chung kết hạng mục 400m.

Thấy ánh mắt khiêu khích cùng vẻ mặt nhất định sẽ thắng của Trương Uy, Tống Á Hiên trợn trắng mắt, thật muốn hét thẳng vào mặt hắn một câu 'Who mẹ nó cares".

Ngu xuẩn.

Cũng may xung quanh đông người như vậy, hắn không dám làm ra chuyện gì mất mặt. Tống Á Hiên vượt qua vạch đích với đôi chân đã muốn nhũn ra, đạt được hạng ba, cậu ngồi trên mặt đất thở không ra hơi.

Liếc mắt trông thấy Trương Uy đang diễu võ giương oai đắc chí đi tới, tay đang chống eo của Tống Á Hiên liền nắm chặt, trong phút chốc có cảm giác hít thở không thông.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Có rắm mau thả."

"Cậu !" Trương Uy bị cậu chặn họng, đang muốn phản kích lại đột nhiên như bị dọa sợ, một chữ cũng không nói ra được.

Tống Á Hiên còn đang nghĩ xem hắn lại định giở trò gì, chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Trương Chân Nguyên nói: "Ngồi trên đất sẽ bị lạnh đấy."

"Sao anh lại đi qua đây làm gì?" Tống Á Hiên dừng một chút, quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, "Chân run, đứng dậy không nổi."

Trương Chân Nguyên không đáp, anh ngồi xổm xuống, đỡ Tống Á Hiên trèo lên lưng mình.

Dựa vào trên lưng Trương Chân Nguyên, cậu như thu lại toàn bộ gai trên người, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tủi thân.

"Anh....." Trương Uy thấy Trương Chân Nguyên quay người muốn đi liền sốt ruột gọi anh.

"Còn chuyện gì sao ?"

"Tuần sau là sinh nhật ba, bảo anh.....đến sớm một chút."

Trương Chân Nguyên nghe hắn nói xong, không hề nói gì thêm, chỉ cõng Tống Á Hiên rời đi.

Đại hội thể thao không có canh chừng nghiêm ngặt như ngày bình thường đi học, Trương Chân Nguyên cõng Tống Á Hiên quay về xe, phơi nắng cả ngày cuối cùng cũng được tiếp xúc với điều hòa, Tống Á Hiên thoải mái híp híp mắt.

"Cuối tuần về nhà với anh ?" Trương Chân Nguyên vặn chai nước cho Tống Á Hiên, "Có được không ?"

"Cũng đâu có mời em." Tống Á Hiên bĩu môi, cầm chai nước tu ừng ực.

"Anh mời." Trương Chân Nguyên sờ khuôn mặt đang đỏ bừng của Tống Á Hiên, "Đi cùng anh."

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên, nuốt nước trong miệng xuống, mất tự nhiên rũ mắt: "Thế thì em miễn cưỡng đáp ứng anh vậy."

Một tuần lễ thoáng cái đã trôi qua, Tống Á Hiên bị gọi dậy thay quần áo từ sớm, sau đó ngồi trên xe tranh thủ ngủ bù. Xe chạy qua từng mảng từng mảng cây xanh, cuối cùng cũng đến trước cửa biệt thự Trương gia vừa kịp giờ cơm trưa.

Tống Á Hiên bất đắc dĩ xuống xe, đi theo Trương Chân Nguyên vào trong.

Vạn Chi thấy Trương Chân Nguyên trở về liền lập tức nghênh đón, cười nói anh trở về ba anh nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tống Á Hiên đã quen bị xem nhẹ, nửa người cậu đều giấu ở sau lưng Trương Chân Nguyên, cố gắng trở thành không khí.

"Tống Á Hiên ? Sao cậu cũng tới đây vậy ?" Trương Uy từ trên lầu đi xuống, "kinh ngạc" lớn tiếng nói.

Vạn Chi thấy Trương Chân Nguyên nhíu mày, giả bộ tức giận quay đầu nói: "Tiểu Uy ăn nói kiểu gì vậy." Lại cười nói với Tống Á Hiên: "Tiểu Uy chỉ là có chút kinh ngạc thôi, không có ác ý gì đâu."

Tống Á Hiên lặng lẽ trợn mắt ở trong lòng, đang định khách sáo nói câu không sao thì nghe thấy Trương Chân Nguyên lãnh đạm nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, có thói xấu thì nên trị ngay.

Tống Á Hiên cố nhịn cười đi theo Trương Chân Nguyên vào phòng, trước tiên là đưa quà sinh nhật và chúc thọ Trương lão gia, sau đó đến bàn ăn chuẩn bị dùng bữa trưa.

Vì không phải đại thọ nên cũng không tổ chức tiệc tùng, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm bình thường mà thôi.

Trên bàn cơm, Trương Chân Nguyên lại trở thành Trương tổng không tùy tiện nói cười, Trương Uy ngậm miệng yên lặng ăn cơm, Vạn Chi nói đùa hai câu gợi chuyện mà không ai trả lời nên sau đó cũng yên tĩnh lại, Tống Á Hiên vẫn luôn cố gắng biến mình thành không khí, đến tận đây, được ăn bữa cơm này cũng coi như an ủi rồi.

Cho đến khi Trương lão gia nhắc đến chuyện hôn nhân của Trương Chân Nguyên.

"Anh cũng không còn nhỏ nữa rồi, tôi thấy cô con gái nhà họ Phó cũng không tệ, người cũng xinh đẹp."

Vạn Chi ngây người, lập tức có chút hoang mang.

"Hạng mục với Phó gia, khó đến như vậy sao ?" Trương Chân Nguyên đặt đũa xuống, lẳng lặng nói.

"Nói cái gì đấy ! Cha đây là đang quan tâm chuyện chung thân đại sự của anh !"

"Không phiền ngài hao tâm tổn trí." Trương Chân Nguyên đứng dậy, "Con ăn no rồi, ngài cứ từ từ ăn."

"Cái thằng nhóc này !" Trương lão gia tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, Vạn Chi lập tức vuốt vuốt lưng ông cho hạ hỏa.

"Thằng bé còn nhỏ mà."

"Gần 27 rồi mà vẫn còn nhỏ à !"

Trương Uy bị thái độ này dọa đến không dám lên tiếng, Tống Á Hiên vẫn vùi đầu vào bát như cũ, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.

"Tống Á Hiên." Trương Chân Nguyên đi được hai bước đột nhiên quay đầu, "Qua đây."

"Vâng." Tống Á Hiên như được đại xá lập tức bỏ đũa xuống, chay theo Trương Chân Nguyên

Một bữa cơm kết thúc trong không vui, Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng mình xử lý công việc, Tống Á Hiên lại rất nhàm chán, thế là đi xuống lầu ngồi xổm trước bể cá chọc cá vàng.

"Cậu đúng là âm hồn bất tán mà." Trương Uy đi ngang qua, trông thấy Tống Á Hiên tâm trạng càng khó chịu.

Tống Á Hiên không thèm phản ứng lại với hắn, cất điện thoại chuẩn bị đi lên lầu.

"Đang nói chuyện với cậu đấy !" Trương Uy bị ngó lơ liền thẹn quá hóa giận, "Ngày nào cũng chỉ biết dính lấy anh tôi, cậu ....."

Tống Á Hiên quay đầu, đột nhiên nhìn hắn cười xán lạn một cái.

Lúc Trương Chân Nguyên nghe thấy ồn ào bên ngoài là lúc vừa họp trực tuyến xong, anh đang định đứng dậy mở cửa, một cái đỉnh đầu mượt mà nhanh nhẹn nhảy vào. Đôi mắt to nhấp nháy, nhìn kỹ mới thấy, bên trong còn ẩn chứa giảo hoạt

Trương Uy theo sát phía sau, không nghĩ tới vừa mở cửa đã đối mặt với Trương Chân Nguyên.

"Có thôi đi không." Trương Chân Nguyên không giận tự uy, Trương Uy vốn đã sợ anh, lúc này bị giáo huấn liền sửng sờ, Tống Á Hiên còn đang nấp sau Trương Chân Nguyên liên tục làm mặt quỷ với hắn.

"Anh ! Rõ ràng em mới là em trai ruột của anh !"

Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Trương Uy, tôi thoải mái cũng có chừng mực."

Đóng cửa xong, Tống Á Hiên thờ phào nhẹ nhõm, quay người vịn vào giá sách thuần thục tìm tới một ô để truyện tranh, sau đó ngồi trên tấm nệm êm ái mà say sưa đọc.

Trương Chân Nguyên nhìn cậu, bất tri bất giác liền nhớ tới một buổi chiều của mười năm trước, Tống Á Hiên vội vàng hấp tấp chạy vào phòng anh, chân tay luống cuống đứng ở cửa, một đôi mắt nai ướt sũng.

Chỉ một ánh mắt như vậy, liền không thể dứt ra được.
____________________

Cha Tống và cha Trương là bạn bè lâu năm và cũng là đối tác thân thiết. Lúc Tống Á Hiên bảy tuổi, hai người cùng đi tham gia đấu thầu, không ngờ trên đường gặp tai nạn, cha Tống liền bảo vệ cha Trương.

Mẹ Tống Á Hiên vì khó sinh mà đã qua đời từ lúc cậu mới lọt lòng, thế nên cha Tống trước lúc lâm chung đã phó thác cậu cho cha Trương.

Lúc đó là thời điểm tập đoàn đang phát triển, cha Trương bận rộn công việc làm gì còn hơi sức quan tâm Tống Á Hiên, Vạn Chi lại luôn coi cậu là đồ phiền phức nên càng không có sắc mặt tốt với cậu.

Còn ông cụ non Trương Chân Nguyên, lúc nào cũng độc lai độc vãng, Trương Uy vô cùng sợ anh, đến Vạn Chi cũng kiêng kị vài phần.

Tống Á Hiên càng không dám đi trêu chọc vị Trương đại thiếu gia này, mỗi lần bị bắt nạt cũng chỉ trốn vào góc tường vụng trộm rơi nước mắt, thế là Trương Uy càng ngày càng quá đáng hơn.

Cho đến ngày hôm đó không cẩn thận xông vào phòng của Trương Chân Nguyên, cậu mới phát hiện, thì ra Trương Chân Nguyên vô tình lạnh nhạt cũng có lúc ôn nhu như vậy.

Anh khiển trách Trương Uy, sau đó dẫn Tống Á Hiên - người bị bẩn như mèo con vừa bị ngã, vào phòng tắm, tự tay rửa mặt sạch sẽ cho cậu, rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương trên cánh tay cậu.

Từ đầu đến cuối đều luôn ôn nhu như vậy.

Tống Á Hiên sững sờ, ngoan ngoan phối hợp với động tác của anh, sau đó nhút nhát ôm cánh tay Trương Chân Nguyên không chịu rời đi.

Không biết là do ánh mắt đơn thuần đáng thương kia, hay là do bất đắc dĩ đồng bệnh tương liên, sau đó Trương Chân Nguyên liền tùy ý để cậu đi theo bên mình, một lần đi theo cũng đã theo đến mười năm.
_________________

Từ trong hồi ức quay lại, Trương Chân Nguyên nhìn mấy quyển truyện trong cái ô nhỏ trên kệ sách kia, trầm mặc tiếp tục cúi xuống nhìn máy tính, nhưng cuối cùng vẫn không thể xử lí công việc nữa.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Tống Á Hiên lật truyện thỉnh thoảng vang lên mà thôi.

Truyện tranh hấp dẫn cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ vì thức khuya dậy sớm, trang giấy nghiêng nghiêng rồi không có động tĩnh gì nữa. Tống Á Hiên nghiêng đầu tựa trên giá sách, quyển truyện trong tay trượt xuống đất.

Trương Chân Nguyên thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy Tống Á Hiên bế lên giường.

Thân hình một mét tám nhưng trên người chẳng có mấy lạng thịt. Trương Chân Nguyên vuốt ve cổ tay gầy gò của cậu, không nỡ buông tay.

"Ưm......." Tống Á Hiên ngủ không sâu, Trương Chân Nguyên còn chưa kịp rút tay về đã tỉnh lại, "Em ngủ quên sao ?"

"Ừ." Trương Chân Nguyên bỏ tay cậu ra, "Chán rồi sao ?"

"Có chút." Tống Á Hiên dụi dụi mắt, ngáp một cái.

"Xem ra nên mua truyện mới rồi."

"Không cần đâu." Tống Á Hiên lắc lắc đầu, "Ở nhà vẫn còn."

Ở nhà......còn ?

À, cũng đúng.

Trương Chân Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, anh xoa nắn tóc của Tống Á Hiên, lặp lại lần nữa: "Đúng vậy, ở nhà vẫn còn."

Suy cho cùng nơi đó mới là nhà của bọn họ.

Trương Chân Nguyên đứng dậy, cầm lấy cặp nhỏ của Tống Á Hiên, "Đi thôi, về nhà."

"Có được không vậy ?" Tống Á Hiên nháy mắt vài cái, lập tức trở nên linh động hẳn.

"Đương nhiên, bây giờ liền về nhà."

Về nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com