Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trương Chân Nguyên đi công tác hết ba ngày, lúc trở về vừa đúng thời điểm Tống Á Hiên tan học, thế là đưa hành lí để thư ký đem về nhà, bản thân thì lái xe đến Nhất Trung chờ đón cậu.

Vốn cho rằng Trương Chân Nguyên mấy ngày nữa mới về, sau khi tan học Tống Á Hiên lề mà lề mề thu dọn cặp sách, đến lúc ra khỏi lớp thì người trong trường đã ít hơn phân nửa rồi. Đang suy nghĩ có nên đến cửa hàng tạp hóa mua kem không, đã nhìn thấy trước cổng có một chiếc xe cực kỳ quen thuộc đang đậu.

Tống Á Hiên ba bước gộp thành hai chạy tới, hưng phấn mở cửa xe.

"Sao lại trở về sớm như vậy." Tống Á Hiên ngồi vào ghế phụ, ôm cặp cao hứng nói.

"Xong việc sớm nên liền về sớm một chút." Trương Chân Nguyên cầm lấy cặp của Tống Á Hiên bỏ xuống ghế sau, "Muốn ăn cái gì ?"

"Ra ngoài ăn sao ?"

"Ừm."

"Em muốn ăn lẩu kem !" Tống Á Hiên chắp tay trước ngực, đôi mắt long lanh nhìn Trương Chân Nguyên.

Đôi mắt to tròn vô tội nhấp nháy, cực kỳ giống con Samoyed trong tiểu khu khi nhìn thấy lạp xưởng hun khói.
*Giống chó Samoyed:

Trương Chân Nguyên thực sự không đành lòng cự tuyệt ánh mắt cầu khẩn của Tống Á Hiên, đành phải 'ước pháp tam chương', sau đó mang theo cái vị Tống Á Hiên đang hưng phấn đến mức tóc cũng muốn bay lên này đi ăn kem.
*Ước pháp tam chương: là 1 câu thành ngữ, vốn chỉ ước định 3 điều luật của Tư Mã Thiên. Ngày nay dùng để chỉ việc thỏa thuận hoặc đề ra những điều khoản đơn giản để cả hai bên cùng tuân thủ.

Trương Chân Nguyên chọn một vị trí gần cửa sổ, cúi đầu cầm điện thoại xem tài liệu. Bóng đêm dần dần dày đặc, đèn neon đủ màu ngoài cửa sổ lần lượt sáng lên. Anh lơ đãng ngẩng đầu, bắt gặp Tống Á Hiên như chú mèo nhỏ liếm láp ly kem, trên mép dính một vòng màu trắng.

Anh mất tự nhiên ho một chút, mèo con lại bị một tiếng này làm cho giật nảy mình, trộm liếc nhìn nam nhân trước mặt, tay nhỏ vươn về phía trước, do dự muốn đưa tới bên miệng cho Trương Chân Nguyên.

"Anh không ăn đâu." Trương Chân Nguyên nói: "Em cũng không thể ăn nữa."

"Ai da~" Tống Á Hiên đem kem bỏ vào miệng mình, cắn thìa, "Không ăn hết thì thật là lãng phí đó, chúng ta nên tiết kiệm đồ ăn chứ!"

Trương Chân Nguyên không nói gì, cứ như vậy mà nhìn Tống Á Hiên.

"Không ăn thì không ăn." Tống Á Hiên quệt miệng, lại len lén liếc nhìn Trương Chân Nguyên, xác nhận anh không có tức giận mới nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Đồ keo kiệt."

Kem không thể ăn thay cơm, lúc hỏi tối nay muốn ăn gì, Tống Á Hiên lại không quyết định được, cuối cùng hai người vẫn là về nhà ăn cơm.

Dì giúp việc đã nấu vài món thanh đạm, còn hầm một ít cháo làm ấm bụng, Tống Á Hiên đã đổ kem vào hết nửa bụng, giờ chỉ có thể ăn nửa bát cháo.

Ngày hôm sau là cuối tuần, lúc Tống Á Hiên ngủ dậy thì Trương Chân Nguyên đã đi làm rồi. Cậu ngáp một cái đi ra khỏi phòng, bây giờ mới cảm thấy bụng có chút trống rỗng.

Trên bàn dọn sẵn bánh mì cùng với sữa, Tống Á Hiên gió cuốn mây tan đem bọn chúng càn quét sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy sống lại.

Điện thoại đinh đinh đang đang reo lên không ngừng, Tống Á Hiên mở ra xem, ngoại trừ tin nhắn trong nhóm lớp, còn lại tất cả đều là sự oanh tạc từ Wechat của đồng chí Dư Kiều Kiều, lúc này mới nhớ ra trước đó có hẹn cô ấy đến cùng nhau ôn bài.

*Cô bé Tiểu Kiều: Hiên Hiên, cậu có ở nhà không !
*Chữ Kiều (娇) trong tên Dư Kiều Kiều gồm chữ Nữ (女) và chữ Kiều (乔) ghép lại, cho nên TAH đặt là 女小乔. Ngoài ra biệt danh Wechat này còn có một cách hiểu nữa, Kiều trong DKK là chữ 娇 có nghĩa là đáng yêu, xinh đẹp; còn Kiều trong biệt danh Wechat là chữ 乔 có nghĩa là giả vờ, giả dạng.

Cô bé Tiểu Kiều: Một giờ rưỡi tớ ra khỏi nhà có được không ?

Cô bé Tiểu Kiều: Đâu rồi ?

Cô bé Tiểu Kiều: Có đây không, có đây không, có đây không

Cô bé Tiểu Kiều: Không phải là cậu còn chưa ngủ dậy đó chứ ?!  °-°

Cô bé Tiểu Kiều: Giờ tớ xuất phát đây

Cô bé Tiểu Kiều: Mang trà sữa đến cho cậu này !

Cô bé Tiểu Kiều: Ngồi trên tàu điện ngầm rồi đấy !

........

Tống Á Hiên lướt đọc từng dòng từng dòng, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng thì chuông cửa cũng vang lên.

Một tiếng khẩn trương rồi hai tiếng gấp rút, Tống Á Hiên đem cái ly đã rửa sạch sẽ bỏ vào tủ ly, lau khô nước trên tay chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, trước cửa một người cũng không có. Tống Á Hiên cạn lời gõ gõ cánh cửa: "Đừng trốn nữa."

"Oa ! Cậu biết đó là tớ à !" Dư Kiều Kiều từ sau cánh cửa bước ra, giơ hai cốc trà sữa cỡ lớn, kinh ngạc nói.

"Bởi vì trên đời không có người thứ hai nhàm chán như vậy." Tống Á Hiên mời người vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

"Hứ." Dư Kiều Kiều đem trà sữa bỏ lên bàn trà, tháo cặp trên vai xuống, "Anh cậu đi làm à ?"

"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu, trở về phòng lấy cặp của mình ra.

Bàn trà làm bằng gỗ hình nón cụt, Dư Kiều Kiều ngồi trên ghế salon, Tống Á Hiên kéo cái ghế nhỏ đến ngồi đối diện cô, trên mặt bàn đã để sẵn hai quyển sách ôn tập cùng hai ly trà sữa cỡ lớn.

Học đến chạng vạng, hai người đều có chút lười biếng, vừa đúng lúc sắp đến giờ cơm tối, Dư Kiều Kiều đề nghị đi xem một bộ phim trước khi ăn cơm. Phòng ngủ của Tống Á Hiên có máy chiếu phim, Dư Kiều Kiều thần thần bí bí đóng cửa phòng, lại bảo Tống Á Hiên kéo kín hết rèm cửa.

"Cậu đây là....." Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, "Đừng nói với tớ là cậu muốn xem phim kinh dị đấy nhá."

"Thông minh."

"........."

Rèm cửa chống nắng cực tốt hoàn toàn chặn hết ánh mặt trời rực rỡ, trên màn chiếu lớn đang chiếu bộ phim kinh dị nước ngoài mà Dư Kiều Kiều không biết lấy ở đâu ra, hai người ngồi trên sofa nhỏ tự mỗi người ôm một cái gối, đầu co lại như hai con chim cánh cụt.

Tống Á Hiên há miệng run rẩy nhìn màn hình lớn, lại nhìn Dư Kiều Kiều bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, liền cảm thấy cực kỳ cạn lời.

Có câu nói gì ấy nhỉ ?

Người chơi hệ nhiệt huyết.

Tập phim đến đoạn đáng sợ nhất, nhạc nền rợn người vang vọng khắp phòng, Tống Á Hiên che nửa mắt, trên màn chiếu xuất hiện một tấm gương đáng sợ, đúng lúc này, trong tiếng thùng thùng của nhạc nền, cửa mở, lạch cạch một tiếng, dọa Tống Á Hiên căng họng gào lên một tiếng chói tai.

Vừa đi công tác về, ở công ty có một số việc không thể không tự mình đi xử lí. Trương Chân Nguyên nhanh chóng giải quyết xong, tranh thủ về nhà trước giờ cơm tối.

Trong phòng khách không có ai, Trương Chân Nguyên nghe được động tĩnh liền đi gõ cửa phòng Tống Á Hiên, không ngờ vừa mở cửa đã thấy hai đứa nhỏ ngồi co lại thành một đống.

"Anh ! Dọa chết em rồi !!!" Nhìn rõ người tới, Tống Á Hiên mặt như đưa đám đứng lên, hai chân mềm nhũn bổ nhào qua vùi đầu vào trong ngực Trương Chân Nguyên, giọng nói vẫn còn run rẩy, lúc nãy gào đến mức dây thanh quản gần như căng muốn đứt ra luôn rồi.

Trương Chân Nguyên vốn dĩ có chút phiền muộn, nhìn thấy bộ dạng Tống Á Hiên bị hù đến gào lạc cả giọng vẫn hoàn toàn ỷ lại vào anh, lòng lập tức thỏa mãn.

"Xem phim kinh dị sao ?"

"Ừm." Tống Á Hiên bây giờ mới nhớ tới Dư Kiều Kiều còn đang ở đây, có chút ngượng ngùng đẩy Trương Chân Nguyên ra, "Đều tại anh đột nhiên mở cửa vào đấy."

"Ừ, đều tại anh." Trương Chân Nguyên nhẹ xoa tóc Tống Á Hiên một cái, "Không định giới thiệu bạn của em một chút sao."

"Đây là bạn cùng bàn của em." Tống Á Hiên đi đến bên cạnh Dư Kiều Kiều, thấy cô cứ nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên liền duỗi ngón tay chọc chọc vai cô.

"Em chào anh ! Em là bạn thân nhất của Hiên Hiên !" Dư Kiều Kiều nắm tay Tống Á Hiên, đứng lên ôm lấy vai cậu nói.

"Ừm, cơm tối cũng làm xong rồi, ở lại cùng ăn đi."

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

Thấy Trương Chân Nguyên ra ngoài, Tống Á Hiên tránh thoát khỏi vòng tay Dư Kiều Kiều, nhỏ giọng nói: "Gọi anh cũng thật là thuận miệng đấy nhỉ."

"Hi hi, ai bảo quan hệ của chúng ta tốt như vậy chứ." Dư Kiều Kiều nháy nháy mắt, cười đến thập phần không lương thiện.

"........... Cậu đừng có mà cười như vậy nữa, rất đáng sợ đó." Tống Á Hiên xoa xoa cánh tay đã nổi lên một tầng da gà, "Nhanh đi rửa tay ăn cơm."

Dư Kiều Kiều vốn là người hoạt bát, bữa cơm cũng không lúng túng như tưởng tượng mà ngược lại vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn tối xong, Tống Á Hiên giành tiễn Dư Kiều Kiều, nhân lúc Trương Chân Nguyên chưa phát hiện liền nhanh chóng bỏ hai ly trà sữa cỡ lớn vào túi rồi đem ra ngoài vứt.

Bên ngoài nóng bức không chịu nổi, cho dù là ban đêm cũng không hạ bớt được bao nhiêu độ. Sau khi về đến nhà Tống Á Hiên lập tức vọt vào phòng tắm, thay ra cái áo đã bị ướt mồ hôi hết phân nửa.

Dòng nước xối xuống gột rửa làm Tống Á Hiên mở mắt không ra.

Nhưng mà không nghĩ tới, cậu vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện lên tất cả những cảnh phim kinh dị đã xem lúc chiều, đuổi cũng không đi.

Dùng tốc độ ánh sáng tắm xong, Tống Á Hiên mặc đồ ngủ vào liền ra khỏi phòng tắm. Đáng tiếc những hình ảnh kia tựa như đã được khắc vào đầu luôn rồi, như chúng ở trước tầm mắt mình tự lắp đặt một rạp phim, không ngừng phát đi phát lại những hình ảnh kinh khủng nhất.

Tống Á Hiên ở trong lòng thầm đem Dư Kiều Kiều lôi ra đánh một vạn lần, ôm chăn không ngừng lẩm nhẩm dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh hòa bình, thậm chí chuyển sang *phép thuật Balala muốn đánh bại thế lực hắc ám Gu Nala.
*Đại khái là về một bộ phim viễn tưởng thiếu nhi, gần giống 'Gia đình phép thuật' của VN vậy.

Nhưng vô dụng.

Tống Á Hiên bật dậy, vén chăn lên, chân trần chạy tới phòng Trương Chân Nguyên, *'nhất cổ tác khí' nhảy lên giường anh.
*Nhất cổ tác khí: "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt' - Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này dùng với ý: nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

"Đây là làm sao vậy ?" Trương Chân Nguyên vốn dĩ đang ngồi trên giường xem báo cáo, ngón tay còn đang đặt trên bàn phím, một loạt động tác không chút dây dưa dài dòng của Tống Á Hiên làm cho trên bảng báo cáo không cẩn thận liền nhiều thêm sáu bảy số không.

"Phòng em có ma !" Tống Á Hiên bây giờ mới cảm thấy có chút mất mặt, để lại một câu như vậy rồi nằm lỳ trên giường cầm điện thoại chơi game, hỏi lại thì giả câm nhất quyết không nói.

"Không phải em từng nói mình là người theo chủ nghĩa duy vật sao?" Trương Chân Nguyên thích thú nhìn cậu, "Mê tín dị đoan là không được cơ mà ?"

"Anh không hiểu đâu." Ngón tay Tống Á Hiên bấm tới bấm lui trên màn hình điện thoại bắt đầu chơi *Tiêu Tiêu Nhạc, "Khoa học dù thế nào cũng chỉ là huyền học ! Chúng ta vẫn phải mang lòng kính sợ đối với thế giới mà ta không biết kia !"
*Tiêu Tiêu Nhạc: một trò giống như Candy Crush

.......

Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi. Anh tắt máy tính bỏ lên bàn, cầm áo ngủ đi tắm.

Đến khi anh tắm xong đi ra, Tống Á Hiên vẫn đang chơi game. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có điện thoại trên tay cậu thỉnh thoảng phát ra âm thanh máy móc Bingo hay Unbelievable.

Tống Á Hiên nằm lên chăn, hai cái chân nhỏ cong lên lắc qua lắc lại trong không trung. Quần ngủ rộng rãi từ góc độ này không thể che được cái gì, gốc đùi đều lộ ra không giữ lại chút gì.

Đứa nhóc cứ mải chìm đắm trong trò chơi mà không hề hay biết, cũng có thể, coi như cậu không chơi game đi nữa thì cũng sẽ không phát hiện ra có gì không ổn.

Cổ áo vốn đã thấp còn không biết từ bao giờ bị kéo xuống làm cho trước ngực lộ ra càng nhiều, mắt cá chân nhỏ nhắn một tay cũng có thể nắm được, sau đó giữ chặt để cậu không có chỗ trốn, dạy dỗ cậu thật kỹ để cậu biết đem mệnh môn lộ ra cho thợ săn là hành vi nguy hiểm cỡ nào.

Hầu kết Trương Chân Nguyên trượt lên xuống một cái, đứng bên giường im lặng thở dài.

Là từ khi nào bắt đầu có tình cảm khác đối với Tống Á Hiên đây? Trương Chân Nguyên cũng không nhớ rõ.

Dường như bắt đầu từ lần đầu tiên Tống Á Hiên xông vào lãnh địa của anh, rốt cuộc đến bây giờ vẫn không thể buông tay.

Quân bài domino đầu tiên ầm vang ngã xuống, ở trong cuộc đời buồn tẻ của anh đã hình thành thì không thể thay đổi được nữa, Tống Á Hiên là biến số duy nhất.

Anh nhìn đứa nhóc từ *Tiểu Đậu Đinh trở thành thiếu niên cao gầy, ích kỷ đem cậu giữ trong xã hội lý tưởng (Utopia) của mình, để cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, không nỡ để cậu có chút phiền não nào.
*Tiểu Đậu Đinh: một nhân vật trong phim hoạt hình "Đồ Đồ tai to"

Anh bảo hộ cậu, trông chừng cậu, vì cậu ngăn gió chắn mưa.

Dù cho đứa nhỏ đã trưởng thành từ lâu.

Trương Chân Nguyên vẫn lừa mình dối người rằng cậu vẫn còn nhỏ, như thể làm vậy thì có thể ngăn lại phần tình cảm không biết đã thay đổi bản chất từ lúc nào của mình.

Lại có lẽ, động cơ của anh từ trước đến giờ đều chưa từng thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com