Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng (1)

Topic:

Hiện tại bạn vẫn còn thích người bạn từng thích ở sơ trung chứ?

Vẫn sẽ rung động sao?

Như tên topic, 《Em là niềm kiêu hãnh của anh》, mọi người có xem không! Ngọt ngào lắm đó! Xem cùng với bạn bè... Nên là cũng cùng bạn bè tán gẫu về "niềm vui thời niên thiếu" rồi lại nói đến vấn đề này, tôi thấy khá là cảm động, không biết mọi người thấy thế nào, post lên vì muốn nghe một chút những câu chuyện cũ của mọi người.

Mọi người hãy chia sẻ đi nào ~

Zhihu, 1629 trả lời >

Người dùng ẩn danh:

Thích (10.000) Lưu trữ (2.700) Bình luận (12.000)

Cảm ơn. Người đang ở đoàn múa, vừa mới xem điện thoại.

Là sinh viên tốt nghiệp của một trường nghệ thuật chính quy trong nước, nếu tính cả thời gian thực tập của năm cuối đại học thì thời gian làm việc chắc là khoảng ba năm rồi đi.

Diễn viên múa cấp quốc gia, liên quan đến lợi ích nên sẽ ẩn danh.

Câu chuyện không dài, cũng không khó để kể, chỉ là hơi sáo rỗng, một lần quen biết, liền như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

-------- Đường phân cách ------------








........... Topic này là do bạn thân của tôi gửi cho tôi. Sao topic này lại mời tôi trả lời nhỉ? Kỳ thật tôi cảm thấy mình không phù hợp để trả lời vấn đề này đâu. So với tôi thì bạn thân của tôi càng hợp hơn, ha ha ha ha.

Được, quay về chuyện của tôi đi.

Đầu tiên, topic hỏi, bạn vẫn còn thích người bạn đã từng thích ở sơ trung chứ? Vấn đề này đối với tôi thì khá khó nói...

Trong ấn tượng của tôi thì sau năm lớp mười một, chúng tôi dường như đã cắt đứt quan hệ, tính đến hôm nay đã là chín năm không gặp rồi, có lẽ chúng tôi đều đang hướng đến cuộc sống khác nhau, thậm chí cậu ấy hiện tại đang ở nơi nào tôi cũng không biết. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy có thể vĩnh viễn là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân kia, cho dù là trước đây, hiện tại và cả sau này cũng sẽ như thế, bởi vì trong trí nhớ của tôi, cậu ấy vĩnh viễn không màng đến lợi ích, tâm vô tạp niệm, vừa đơn giản thuần túy lại vừa liều lĩnh.

Tôi không thể nói chính xác liệu bây giờ tôi còn thích cậu ấy hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, đoạn đường ở sau lưng cậu ấy dài gần bốn năm vừa mơ hồ vừa ẩn ý kia, tôi chưa bao giờ hối hận.

Tôi tin mọi người cũng có thể hiểu được, không giống như bạn thân của tôi đang nồng nhiệt cùng người đầu ấp tay gối, giữa tôi và cậu ấy khi đó, là một mối quan hệ như bươm bướm vẫy cánh, như bông tuyết rơi trên hồ nước, cách chúng tôi thầm mến nhau vừa cảm động lại vừa tinh tế.

Ở đây, chúng ta tạm gọi cậu ấy là D đi (vì tên tiếng anh của cậu ấy bắt đầu bằng chữ D).





Thời sơ trung lúc ấy, quyển sách《Điều tuyệt vời nhất của chúng ta》của Trường An khá phổ biến vào tháng tám, bên trong có một câu khiến tôi ấn tượng đến tận hôm nay, nó nói rằng: "Cậu của khi đó là cậu tuyệt vời nhất, nhưng tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi thế mà lại cách nhau cả một thanh xuân."

Tôi và D lúc đó chính là như thế.

Hồi trung học, tôi học lớp 6, còn D học lớp 5, đúng vậy, lớp của cậu ấy ở bên cạnh lớp tôi.

Tôi biết cậu ấy, và tôi nghĩ là cậu ấy cũng biết tôi. Tôi biết cậu ấy, vì vào năm đầu tiên cậu ấy dường như ôm hết giải nhất trong các cuộc thi toán và tiếng anh của trường.

Tôi nhìn thấy cậu ấy, đứng trên bục giảng, cầm bằng khen và nói: "Muốn đội được vương miện, thì phải chịu được sức nặng của nó. Tôi không xuất sắc đến mức có tư cách nói mệt, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đối mặt với những thiếu sót của chính mình."

Đối với người gặp khó khăn với những con số và tiếng anh như tôi mà nói, lúc cậu ấy đứng trên bục giảng nhận thưởng, cho dù cậu ấy khiêm tốn và lễ phép nhưng cũng không hề tùy ý, cũng giống như vì sao vĩnh viễn không hề ảm đạm mà còn đang lấp lánh trong bóng chiều.

Khi đó có một người bạn học trong lớp của bọn họ, cũng chính là anh em tốt nhất của cậu ấy đang mãnh liệt theo đuổi bạn thân Mo của tôi, vì thế, cậu ấy cũng thuận theo tự nhiên trở thành bạn tốt chuyên tán gẫu với Mo, cũng nhờ đó, tôi bất chợt nhìn thấy bộ dạng chàng trai ấy bất kể hình tượng mà ôm bụng cười to, cùng bạn bè thân quen cướp đồ ăn và đùa giỡn, gặp được hình dáng thiếu niên chỉ thuộc về cậu ấy. Lúc ấy tôi và bạn thân như hình với bóng, thế nên tôi tự ý đoán rằng, khi đó cậu ấy hẳn là cũng biết tôi, cho dù chúng ta chưa từng nói với nhau lời nào.

Mãi cho đến trước năm thứ hai, chúng tôi dường như là hai đường thẳng song song trong mục《Song song nhưng vĩnh viễn không giao nhau》của sách giáo khoa toán, tôi nghiêng người qua để có thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng trừ khi bị ngoại lực tác động thì chúng tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ có giao điểm.

Năm thứ hai ấy, tôi mới đường đường chính chính quen biết cậu ấy, trở thành bạn bè.

Điểm giao nhau bắt nguồn từ bạn cùng bàn của tôi hồi đó.

Tôi còn nhớ là, lúc ấy tôi ngồi ở hàng áp chót tổ thứ hai trong lớp, chéo hướng cửa lớp, vừa ngẩng đầu liền thấy được ngoài cửa. Đoạn thời gian kia, tôi ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cậu ấy thường xuyên lang thang ở hành lang của dãy lớp học, mỗi lần như thế đều ôm một đống đồ ăn vặt và đồ uống. Lớp tôi dạy quá giờ, cậu ấy phải dựa vào cửa ngoài hoặc là lan can hành lang để chờ lớp chúng tôi kết thúc. Bạn thân của tôi bảo, khoảng thời gian ấy D đang theo đuổi bạn cùng bàn của tôi.

Qua mấy ngày sau, lúc đến lớp tự học, bạn cùng bàn huých vào khuỷu tay của tôi, nằm úp sấp lại nhỏ giọng nói: "Tôi đồng ý với cậu ấy rồi, chúng tôi ở bên nhau rồi."

Tôi nhìn bạn cùng bàn, có lẽ vì vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, trên mặt còn hơi ửng đỏ mê người, đưa đồ ăn vặt D đưa cho mình ra chia cho tôi, mặc dù tôi không ăn, nhưng bạn cùng bàn vẫn cười tít mắt nói với tôi cậu ấy đẹp trai như thế nào, tốt đến mức nào, tôi nhìn bạn cùng bàn và nói với cậu ta: "Vậy sao? Thế thì cậu phải trân trọng cậu ấy nhé."

Đại khái là vì trao đổi gì đó về bạn cùng bàn, thế nên là, không biết từ khi nào, D đã thêm QQ của tôi.

Tin nhắn xác minh mà cậu ấy gửi cho tôi giống hệt như chính cậu ấy, chỉ có một cái tên, đơn giản, sạch sẽ.

Thông qua đó, tin nhắn đầu tiên mà cậu ấy gửi cho tôi là: "hi man, tôi là D, cái kia, cậu hẳn là từng gặp tôi rồi nhỉ? Tôi là anh em thân nhất của Z, và tôi là bạn trai của bạn cùng bàn của cậu." (ghi chú: bạn học Z chính là người đang theo đuổi bạn thân của tôi...)

Tôi trả lời cậu ấy: "Ừ, tôi biết."

Khoảng ba, bốn giây sau, tôi lại nhắn thêm một cậu: "Tôi là xx"

Cậu ấy trả lời: "Tôi biết, xx"

Qua một lát sau cậu ấy nới tiếp: "Mo thường xuyên nhắc đến cậu."

(Trên đây chính là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi)








Tôi cảm thấy kể từ khi đó, chúng tôi cũng được coi là bạn bè đi, tuy rằng chủ đề nói chuyện sau đó của cả hai phần lớn đều là bạn cùng bàn của tôi, nhưng chúng tôi cũng coi như quen thuộc.

Tôi của khi đó, là thật lòng chúc phúc cho họ. Tôi có thể cảm nhận được, D là thật lòng thích bạn cùng bàn của tôi, "Người có tình rồi cũng sẽ về với nhau", thật sự đáng được mong đợi, đáng được chúc phúc, không phải sao?

Tôi nhớ rõ, D là một thiếu niên nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, là một người sẽ đem những mơ mộng chiết thành những vì sao bỏ vào trong một cái lọ thuỷ tinh mang tên "thực tế", là người vừa thâm tình lại vừa chân thực.

Nhưng tôi lại quên mất, bạn cùng bàn của tôi là một người có tâm tư lại còn đa tình.

Sau đó, D mua một chiếc bánh hamburger, ôm trong lòng đến nguội, gói đồ ăn cũng bị phình lên, "người có tình" lại trở thành "người cô độc", bọn họ qua lại chưa đến hai tháng liền chia tay. Sau chia tay, bạn cùng bàn liền ở bên một người bạn khác trong lớp.

D nhất định là rất buồn.

Tôi nghĩ thế.

Tôi của khi đó còn chưa nảy sinh tình cảm gì với D, chỉ là giao lưu như người bạn láng giềng tốt bụng. Có lẽ là vì Xử Nữ trời sinh tình cảm và suy nghĩ tinh tế như tơ, khiến cho tôi khi đó đối với vòng xoáy thất tình của cậu ấy sinh ra một loại đồng cảm.

Tôi biết người yêu cũ của cậu ấy có bạn trai mới ngay buổi tối hôm đó, nên gửi cho cậu ấy một cái tin nhắn, hỏi rằng: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu ấy trả lời: "Tôi không sao cả a haha 😝"

Nhưng ngày hôm sau lúc tôi đang trực nhật, lại nhìn thấy cậu ấy đang quét hành lang một mình.

Cậu ấy thờ ơ và không có mục đích gì, chỉ hướng về một khối gạch men mà lặp đi lặp lại động tác vung chổi, giống như là quét đống bụi mịn trên khối gạch men đã được coi là sạch sẽ kia vào trong ki hốt rác, thỉnh thoảng mấy người anh em đi ngang qua cậu ấy, mà D cũng chẳng ngẩng đầu lên, ít cười hơn, và càng không giống như thường lệ, cầm đầu chổi lên cùng anh em làm "một trận đấu kiếm" vị thành niên.

Cậu ấy hẳn là rất khổ sở.

Tôi nghĩ vậy.

Nói thật thì, tôi của năm mười bốn, mười lăm tuổi, tôi tự nhận mình không có giá trị nhan sắc cao, chiều cao ưu việt thì càng khỏi phải nói (xin lỗi... tôi đến bây giờ cũng chỉ cao..), thậm chí còn thường xuyên vì cái thân hình nhỏ nhắn này mà có chút tự ti, nên tôi hẳn là thuộc tuýp người sống nội tâm, tuy không nói nhiều lắm nhưng đối xử với mọi người cũng chân thành, tự nhiên cũng có người ngoài nhìn tôi, bảo tôi mèo khen mèo dài đuôi, tự cho là mình thanh cao (không sao cả, mọi người có quan điểm của mình thôi), nói chung là, tôi của khi ấy đã không thể thành người như bây giờ, dám nghĩ dám làm, dám nháo dám cười, tự tin hào phóng làm chính mình.

Trong lòng tôi, D của năm mười bốn, mười lăm tuổi, lễ phép, chân thành, thiện lương, nỗ lực, ưu tú. D bình thường cũng không nói nhiều, nhất là chúng tôi khi mới quen, tuy rằng cả hai thường nói chuyện phiếm trên QQ, nhưng bình thường tan học ở trên hành lang gặp phải đối phương, cũng chỉ gật đầu nhẹ hoặc là vẫy tay mà thôi. (sau khi quen rồi, cậu ấy nói với tôi là vì quá thẹn thùng, đối với người lạ không biết cách điều chỉnh bản thân, reaction ha ha ha ha, có phải là rất đáng yêu không)

Nhưng tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy cậu ấy lún sâu vào đó hơn nữa, cho nên, tôi của khi ấy có chút nhát gan đột nhiên lại có một loại dũng khí đến gần cậu ấy.

Vào giờ nghỉ giữa các tiết học, tôi sẽ đi đến hành lang lớp bọn họ, dựa vào lan can để cùng cậu ấy chia sẻ về chân, thiện, mỹ trong cuộc sống, cũng sẽ cùng cậu ấy phàn nàn hôm nay có một giáo viên nào đó giao thật nhiều bài tập, trêu đùa những chuyện vụn vặt. Có thể là cậu ấy thật sự bị tôi cảm hóa, không tới vài ngày sau, cậu ấy lại trở thành chàng trai ngốc nghếch kia rồi.

Khoảng thời gian ấy, tôi mới có cảm giác hai người chúng tôi thật sự xem như là quen biết, cũng có loại ăn ý mà giữa bạn bè nên có.

Giữa những ngày chồng chất, dấu vết của bạn cùng bàn dần dần bị những lần trò chuyện online của chúng tôi che lấp, chúng tôi trong lúc đó, càng trở thành cậu, tôi, chúng ta.

Không thể không nói, D thật sự là một chàng trai đã đem sự ôn nhu của mình hòa với sự tinh tế.

Sau khi trở nên quen thuộc, chúng tôi thường xuyên ghé qua trước hành lang cửa lớp đối phương để nói nói cười cười. Như tôi đã nói từ trước, bất lợi của tôi là chiều cao, nhưng cậu ấy thì lại khác, cậu ấy của khi đó mới mười bốn, mười lăm tuổi đã cao khoảng 178cm, tôi thì chỉ cao đến vai của cậu ấy, thế nên tôi thường ngẩng đầu cùng cậu ấy nói chuyện phiếm. Nhưng mọi người cũng biết đó, cổ ngẩng lâu, cũng sẽ mỏi, tôi chỉ vô ý đưa tay ấn ấn cổ. Lúc ấy tôi nghĩ, cậu ấy tuyệt đối sẽ không chú ý tới đâu (dù sao thì thế giới mà người cao nhìn thấy khác với chú lùn như bọn tôi...), mãi cho đến một ngày, chúng tôi đứng ở hành lang nói chuyện phiếm, khi tôi đang xúc động, tôi nghiêng đầu thì phát hiện cậu ấy đứng ngang hàng với tôi, lúc tôi quay đầu lại thì phát hiện cậu ấy đứng dạng chân ra một khoảng.

Có một lần, cậu ấy chắc là vì đứng dạng chân một lúc lâu nên bị chuột rút, tôi cũng không biết điều đó, sắp đến giờ lên lớp, tôi liền xoay người chuẩn bị quay lại lớp học, hiển nhiên cậu ấy cũng đứng dậy để quay về lớp, nhưng chắc là cái chân bị chuột rút không chịu nổi, một chân không đứng vững liền trực tiếp ngã về phía lưng của tôi, tôi cũng theo sự di chuyển của cậu ấy mà lảo đảo, cậu ấy thế mà lại phản ứng rất nhanh, dùng hai tay chống lấy bả vai tôi ổn định để tôi không bị ngã quỳ xuống đất.

Tôi bị cậu ấy chọc cười khúc khích, liền hỏi cậu ấy: "Sao lần nào cậu cũng phải dạng chân ra thế?"

Khi đó, cậu ấy nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, mím môi và mấp máy, tôi chờ mong cậu ấy sẽ nói gì đó, nhưng mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu ấy mới nói: "Dựa vào lan can thoải mái hơn." Rồi cậu ấy vịn vào tường để trở về lớp.

Cậu ấy dường như chưa nói lý do, mà tôi thì lại một lần nữa, tự tiện cho rằng cậu ấy là vì chăm sóc tôi.

Sơ trung năm đó, so với "góc vàng" ở cuối lớp học, tôi thích ngồi ở phía trước hơn vì có thể nhìn thấy rõ bảng và nghe giảng. Nhưng mà, không biết từ khi nào mà tôi đã hòa thuận với "góc vàng", tôi đoán, là vì nó giúp tôi và D trở thành bạn đi.

Vào thời điểm đó, lớp 6 là lớp nổi danh bị dạy quá giờ. Giải lao mười phút có khi sẽ bị rút ngắn lại còn bốn, năm phút, lúc ấy trường học chỉ có một chỗ lấy nước, đặt ở giữa lớp tôi và D, xếp hàng múc nước là chuyện thường ngày. Bởi vì bị dạy quá giờ mà tôi thường không lấy được nước, cũng thường xuyên chửi bới chuyện này với bạn thân, ngày đó lúc đang chửi bởi, đúng lúc D đi ngang qua chúng tôi để trở về lớp, đại khái là nghe được chuyện chúng tôi tán gẫu, buổi chiều vào giờ tự học, điện thoại của tôi nổi lên một tin nhắn QQ, là D nhắn, cậu ấy bảo:

"Hey, cậu thường xuyên không lấy được nước à?"

Ngay sau đó, tôi lại nhận thêm một số tin nhắn nữa.

"Giáo viên lớp các thật sự rất thích dạy lố giờ."

"Hay là cậu uống xong thì đưa chai nước cho tôi đi, lớp tôi không bị dạy lố giờ, tôi lấy nước giúp rồi đưa lại cho cậu."

"Cậu đừng sợ a, tôi sẽ không lừa cậu, cậu cũng không phải Z mà ha ha ha, tôi lấy giúp miễn phí. Cậu gầy quá, không uống nhiều nước vào, mất nước thì lại càng gầy hơn."

——————
Mỗi phần đều khá dài, tôi sợ mọi người đọc sẽ bị ngán ấy nên tách mỗi phần ra làm hai, đọc vậy vừa đỡ mệt vừa đỡ ngán =)) topic ẩn danh nên các tên đều bị viết tắt, nhưng mà tôi nghĩ mọi người đọc đều sẽ biết là nhắc đến ai ngay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com